Câu chuyện này khiến mình tin rằng, có những tình yêu không cần kết thúc bằng một đám cưới hay lời thề trọn kiếp mới là trọn vẹn. Chàng trai ấy đã chọn buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì muốn người mình thương được sống một đời đủ đầy và hạnh phúc hơn. Anh giữ lại tình yêu ấy cho riêng mình, như một dòng sông vẫn lặng lẽ chảy, chỉ khác là không còn song song bên người con gái ấy nữa.
Đọc truyện của tác giả, mình chợt nhớ, từng có một người nói với mình thế này: "Đôi khi, yêu không nhất thiết cứ phải bên nhau đến cuối đời, vì tình yêu là cảm xúc thuần khiết nhất. Nó nên bắt đầu từ sự vô tư nhất, yêu là yêu, không có mong chờ, không cần hy vọng, chỉ biết khi bên cạnh nhau, ta từng hạnh phúc thế nào. Khi không còn bên cạnh, thứ cảm xúc đó vẫn nguyên vẹn trong tim."
Điều khiến mình bất ngờ là tác giả mới chỉ 22 tuổi. Ấy vậy mà lại có thể viết nên một áng văn sâu lắng, trầm buồn, nhưng miên man như một dòng sông lặng lẽ trôi trong buổi chiều yên gió.. Khiến người từng trải như mình cũng tự thấy hổ thẹn.
P/s: Chợt hiểu luôn câu hát của Mỹ tâm "Tình yêu đến em không mong đợi gì.. Tình yêu đi, em không hề hối tiếc.."
Ôi! Qua rất vui và trân trọng những cảm tình, suy nghĩ chị dành cho tác phẩm Vàm Cỏ. Tuy nhiên Qua tự thấy mình vẫn cần nỗ lực, rèn luyện ngòi bút nhiều hơn nữa. ^^
*Qobe 21*