Quá khứ: Khép lại. Hiện tại: Mở mang. Tương lai: Ngỡ ngàng.
Chảy thành dòng và luôn luôn vận động tiến tới phía trước, chính là điểm tương đồng giữa sông ngòi với thời gian. Ấy vậy, vẫn luôn tồn tại điểm khác biệt để phân biệt rạch ròi. Sông hữu hình, có thể tự chữa lành mọi vết thương trên mặt nước, bất kể lớn ròng. Còn thời gian vô hình và cũng rất đỗi vô tình, thì chỉ đủ khả năng làm cho người ta nguôi ngoai.
Ngày tháng qua, cả chuyện dường như đáng quên lẫn điều tưởng chừng nên nhớ đều bị bôi xóa mấy phần. Nỗi ám ảnh từ vụ tai nạn năm xưa dần trở nên nhạt nhòa trong khối óc. Giờ đây, tôi đã có thể lái xe máy điện, đi trên cầu sắt Long An, băng qua sông Vàm Cỏ Tây.
Gió trời lồng lộng, hãy còn nhiệt tình với tôi. Nhờ đó, chiếc yên sau ít nhiều đỡ trống vắng. Ấy vậy, gió đâu thể thay thế Liên Y. Lý do rất đơn giản không có trải nghiệm thì người ta biết lấy gì để so sánh. Tôi từng tuyên bố:
"Anh sẽ mạnh mẽ để yêu em!"
Thế mà trong suốt thời gian quen nhau, đến cả việc lái xe đưa đón, cùng người con gái mình thương đi chơi đây đó, cũng chẳng đủ can đảm để thực hiện. Bao nhiêu dự định bấy nhiêu dang dở. Rốt cuộc chỉ có cơn gió ngay ngắn ngồi sau xe tôi chở..
Tôi thả mắt ngắm nhìn dòng Vàm Cỏ Tây. Trên sông sóng gợn lăn tăn, tựa hồ đang chơi giỡn với gió trời. Để rồi tôi nhớ về Liên Y.
Y nào có phải là chiếc áo để tôi mặc. Y nào có phải nghề khám chữa bệnh để tôi theo đuổi. Y nào có phải là giống như cũ để tôi ăn mày dĩ vãng. Người con gái sở hữu đôi mắt tròn trong trẻo và lấp lánh tin yêu thuở trước cắt nghĩa. Tên em thuần túy là con sóng tinh nghịch, tuy chuyển động nhỏ nhẹ nhưng liên tục tiếp nối.
Gió trợ lực, giúp xe đổ dốc trong khi tôi miên man suy nghĩ. Hai dòng Vàm Cỏ Tây và Vàm Cỏ Đông không nổi tiếng bởi sóng to gió lớn. Màu sắc nước thay đổi theo thủy triều mới là điều tạo nên sự đặc trưng, khiến chúng khác biệt với các con sông còn lại ở miền Tây Nam Bộ.
Nước lớn nước ròng tựa hồ vòng đời của chiếc lá. Thủy triều lên, Vàm Cỏ Tây hớn hở tuổi xanh. Nhưng rồi, thời điểm thủy triều rút xuống, mặt sông lại ngả màu vàng đục, toát lên vẻ già dặn và sâu sắc.
Song, đó là lý thuyết. Từ lúc sinh ra tới khi lớn lên, tôi và em đã quen thân với dòng nước đục. Chấp nhận để trưởng thành, hợp lý. Ấy thế khắc phục để phát triển hay phát triển để khắc phục mới phải đạo. Hai đứa đều chẳng có câu trả lời. Nước sông vẩn đục, cục cằn. Người vẫn nhục nhằn, lận đận.
"Nhìn dòng nước lững lờ trôi,
Tôi thương con quốc cút côi ao đầm.
Hồ sâu, biển rộng, sông dài.
Ao tù, nước đọng, biết ngày nào khuây?"
Dòng thời gian cứ trôi, không mảy may xúc động trước những đổi dời của đời sống. Nhóc Trực đã lớn lên và trở thành tôi. Hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây, đoạn chảy qua Tân An, người ta đã giải phóng mặt bằng, đốn hạ những cây dừa nước, gừa, bàng, bình bát.. Mọc hoang và xây dựng bờ kè kiên cố. Chẳng còn lùm cây bụi để nhóc lắng lo chuyện quỷ ma mỗi khi tối trời. Chẳng còn miền bí hiểm để tôi với Y vào cùng phiêu lưu mạo hiểm. Chẳng còn cảnh thật để hai đứa đưa vào truyện.
Thế nhưng tôi biết, không thể bảo là không có tương lai chỉ vì mình chưa thấy được gì ở hiện tại. Nhóc Trực của hiện tại, đâu thể chỉ vì tiếc rẻ quá khứ tươi đẹp mà không chăm lo phát triển, hướng đến tương lai. Đơn cử như chỉ, thương nhau mà sống, cả tôi lẫn Liên Y nào có làm được.
"Em muốn câu văn mình viết ra không chỉ mang ngôn từ trau chuốt mà phải có cảm xúc thật sự và màu sắc của thế hệ, của thời đại em đang sống.."
Liên Y đã nói được, làm được và đạt được thành công trong sự nghiệp viết lách. Còn tôi vẫn kẹt cứng với câu cú dông dài, con chữ sáo mòn. Cái tật hay hứa hẹn mốt mai, nói một đường làm một nẻo đã đẩy tôi ra xa em. Ảo vọng tuổi trẻ giết chết đời tôi. Để rồi hệ quả tất yếu, hai đứa chia tay.
Tuy nhiên than thân trách phận chưa bao giờ là cách hữu hiệu để giải quyết vấn đề. Giữ cho mình bình thản, tôi quay xe, trở về nhà. Tôi quyết định lấy theo vài món đồ rồi lên đường, đi về phía Vàm Cỏ Đông, thay vì trốn tránh. Có lẽ một lối thoát chỉ thực sự hiện hữu khi tôi có can đảm đối diện với kỷ niệm.
Tôi biết mình không thể sử dụng thứ văn chương học trò của bản thân để mưu cầu chuyện người lớn. Song, không chấp nhận đương đầu thử thách thì làm sao có cơ hội mưu cầu hạnh phúc. Nửa đời sau của tôi kể như hư rồi. Còn gì để ngần ngại e dè nữa mà không liều một phen để văn chương tôi có thể hiện thực hóa giấc mơ hoang đàng ấy.