Bấy giờ, tôi có cảm giác rằng nắng ở Tây Ninh không đến mức độ cháy da cháy thịt như bản nhạc mình thường nghe diễn tả. Cậu trai đôi mươi chỉ thấy tim mình ấm lạ. Bởi lẽ Liên Y đã đứng sẵn nơi nhà chờ của bến xe khách, cười hiền và vẫy tay đón chào.
Em không bắt bẻ hoặc cắc cớ hay chê trách gì tôi cả. Mười ngón thon dài vỗ về cẳng tay sứt sẹo. Cột gọn mái tóc, nhiệt tình và vui vẻ, Liên Y cùng tôi tham quan thăm thú.
Mặc dù thích lối du lịch khám phá, nhưng em vẫn lựa chọn đi cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen với tôi. Vãn cảnh chùa miếu, nguyện cầu, xem triển lãm, chụp ảnh đôi, ăn những cây kem biểu tượng... đầy đủ các mục tiêu đề ra trước đó. Tuy nhiên không có món quà lưu niệm nào được mua.
Sợ Liên Y e ngại chuyện tiền bạc, tôi vội "chứng minh tài chính". Gõ gõ ngón tay vào bụng tôi để làm vui, em mỉm cười và bảo chưa tìm được thức quà ưng ý nên thôi, không mua. Tôi đã tin ngay, chẳng lo sợ vô tư biến thành vô tâm.
Lòng tự ái của một thằng con trai đâu cho phép bạn gái chở mình. Không sử dụng được xe máy thì khó lòng khám phá khắp cùng thành phố và các địa điểm đặc sắc khác ở Tây Ninh. Đôi mắt tròn chẳng gợn ưu tư, Y dịu dàng đáp hình thôi cũng đủ kỷ niệm rồi. Thế là nghỉ ngơi đầu giờ chiều, hai đứa xuống núi, định bụng thẳng tiến ra bến xe khách để ra về...
"Giúp chú một vé đi hai con. Bảo đảm mua rồi hổng có hối hận đâu. Con lia thia này chú bắt ở Bến Kéo về mà. Chiến lắm."
Người bán cá dạo xởi lởi chào hàng. Tôi vốn không nuôi con vật gì trong nhà nên chẳng hào hứng mấy. Tuy nhiên thấy cô gái mình thích có hứng thú, tôi cũng xem cùng.
Chú lia thia ấy cỡ vừa. Vây sắc cạnh, vẩy màu xám bạc phơn phớt đỏ. Lâu lâu nó mới "đỏ mặt tía tai" chứ không sặc sỡ thường trực như những con tôi thấy bày bán ngoài trường tiểu học ở quê.
"Hàng xịn đó anh. Cá lia thia nuôi, nhờ người ta lai tạo nên mới đủ thứ màu sắc bắt mắt. Bạn nhỏ này ngoài tự nhiên nè. Khi nào bất an thì lên màu đậm..."
Y hồ hởi giải thích. Quả thực khi tay em chạm vào, con cá trông dịu dàng hẳn. Thuận đà, tôi pha trò:
"Chà, vậy chứng tỏ anh nguy hiểm quá chừng."
Hai đứa cười, chú bán cá cũng khúc khích theo. Tôi không kì kèo giá cả. Thế nhưng chỉ khi chịu "cưa đôi với em thì đơn mới chốt được.
"Dễ thương vô cùng. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Sau này có lên chơi thì nhớ ghé, ủng hộ chú."
Người bán cá đon đả nhằm "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi". Nhận hàng mà hai gò má Y ửng hồng. Tôi cũng chỉ biết cười trừ. Chào chú ấy xong, hai đứa bắt xe, đi cùng chiều với Vàm Cỏ Đông để trở về Bến Lức, Long An.
Vậy là Cuộc Tình đã trở thành món quà lưu niệm chuyến du lịch núi Bà Đen - cuộc đi chơi xa đầu tiên và duy nhất của chúng tôi, theo một cách không ai ngờ tới.
***
Nếu chăm sóc tốt, loài lia thia có thể sống được tối đa năm năm. Cuộc Tình đã suýt mồ côi cả cha nuôi lẫn mẹ nuôi. Nhưng rốt cuộc nó vẫn sống sót, tròn bốn tuổi và đang cùng tôi đi qua cầu Bến Lức.
Cầu Bến Lức bắc ngang qua dòng Vàm Cỏ Đông. Con sông ấy đi vào lịch sử Việt Nam, bởi người anh hùng Nguyễn Trung Trực đã lãnh đạo nghĩa quân đốt cháy chiếc tàu chiến Hy Vọng của giặc Pháp. Ông Huỳnh Mẫn Đạt không hề khoa trương chút nào khi ghi đôi dòng trong bài điếu văn cho người anh hùng vị quốc vong thân:
"Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa;
Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần."
Tôi không quên những trang sử bi tráng nhưng cũng đầy vẻ vang về sự kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm của nước nhà. Song còn một lý do khác khiến tôi bồi hồi khi nhắc về hoặc trông thấy Vàm Cỏ Đông. Bởi lẽ trước khi ra Bắc an cư với gia đình, hồi nhỏ Liên Y cũng từng sống ở Bến Lức, cạnh dòng sông ấy.
Em đã may mắn hơn tôi ở một khía cạnh, khi chứng kiến được dáng vẻ biếc xanh hy vọng của Vàm Cỏ Đông trong quá khứ. Nhờ sức nước chảy mạnh, đoạn nổi tiếng của sông Vàm Cỏ của, đi qua Tân An, vẫn tương đối sạch. Thế nhưng ở một phụ lưu gần gũi và cũng gần nhà tôi hơn, nước đã ngả màu cánh gián từ khi tôi biết đến.
Tuy nhiên, tôi cũng may mắn hơn em ở một khía cạnh khác. Tuổi thơ của tôi không gắn với những lần chuyển nhà liên tục theo yêu cầu công việc của mẹ cha. Tuổi thơ của tôi không phải thường xuyên đập đi xây lại các mối quan hệ vì hợp tan bất chợt. Tuổi thơ của tôi không bị đám tinh ranh, quái ác chọc ghẹo chỉ vì giọng điệu không giống chúng.
Vì vậy, tôi càng thương em nhiều hơn.