Chương 60: Kẻ thần bí
- Nói như vậy là bây giờ không đưa cho ông Dương viên đá này?
Thiên Vương thắc mắc hỏi.
Thu Sương lắc đầu.
- Không! Chúng ta cũng sẽ đưa chỉ là không phải viên đá này.
Thiên Vương: "?"
Người duy nhất hiểu cũng chỉ có Lưu Vương Thành.
Tuy rằng bọn họ không nhìn ra viên đá này có điểm gì đặc biệt nhưng đâu đại diện nó sẽ không có tác dụng gì. Nếu mục đích của kẻ thần bí kia đúng là muốn tìm viên đá thì chắc chắn kẻ đó sẽ phải tìm mọi cách tìm ra cho bằng được. Đến lúc đó, họ tự nhiên sẽ biết kẻ đó là ai và tác dụng của viên đá.
Thu Sương và Lưu Vương Thành ăn ý, bốn mắt nhìn nhau mỉm cười.
Thiên Vương ngó vào Thu Sương rồi lại nhìn sang Lưu Vương Thành, cảm thấy bản thân mình giống bóng đèn ghê.
Thiên Vương tuy là thành viên cấp cao của Hội quán Linh Miêu nhưng đồng thời cũng làm việc cho Lưu Vương Thành, có thể gọi là bộ hạ của hắn. Ban đầu, do Thiên Vương đánh thua nên miễn cưỡng phải thực hiện lời đã hứa. Tuy nhiên, sau khi đi theo Lưu Vương Thành một thời gian, chứng kiến trí tuệ và bản lĩnh của hắn, Thiên Vương đã hoàn toàn bị thu phục.
Còn về việc Thiên Vương biết được hình dạng thật của Lưu Vương Thành, cũng là do Lưu Vương Thành cố ý để cho biết mà thôi. Đã làm việc cho hắn thì phải biết hình dạng thật của hắn chứ, nếu không rủi hôm nào lại hiểu lầm đánh nhau nữa thì mệt lắm.
Thiên Vương càng bất ngờ hơn là Thu Sương và Lưu Vương Thành lại biết nhau và còn có quan hệ thân thiết như vậy. Điều này làm cho Thiên Vương vô cùng vui mừng. Bởi vì không còn phải lo một ngày nào đó Tu La Vương sẽ ra tay với Hội quán Linh Miêu. Tu La Vương luôn âm thầm bành trướng thế lực của mình, hiện tại cũng không kém Hội quán Linh Miêu. Thiên Vương từng sợ Lưu Vương Thành sẽ ra tay với Hội quán, nên cũng chưa bao giờ nói ra mình là thành viên, cũng là quản lý cấp cao trong Hội quán. Sợ Lưu Vương Thành biết sẽ bắt hắn làm những việc bất lợi với Hội quán. Nhưng nay thấy hai người quan hệ thế này, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng đã được thả xuống.
Thiên Vương đang định đi ra ngoài để không làm bóng đèn thì bất chợt Lưu Vương Thành liền bảo.
- Thiên Vương! Anh đi tìm mua một viên đá khác có kích cỡ và hình dạng y như viên đá này, càng nhanh càng tốt.
Thiên Vương khựng lại vài giây rồi gật đầu.
- Được!
Hắn lấy điện thoại ra chụp lại viên đá rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chưa được nửa ngày, Thiên Vương đã mang về một viên đá gần giống với viên đá đó trên tay.
* * *
Bảy ngày sau, tại biệt thự của ông Dương.
- Ba à! Đây có phải là vật ba cần tìm không?
Con rối Lưu Vương Thành mở một chiếc hộp gỗ ra, bên trong có một viên đá nằm lặng lẽ trong đó.
Ông Dương vừa nhìn thấy viên đá đã vui mừng khôn xiết, đây đúng là viên đá năm xưa ông đã đem đi chôn. Ông không khỏi vui mừng nói.
- Đúng là nó rồi!
Hôm nay cũng đã đến thời hạn, những tưởng đã phải thảm hại rồi nhưng thật không ngờ phút chót Lưu Vương Thành lại mang tới. Hắn đúng là cứu tinh của ông. Tuy nhiên, ông cũng không khỏi thắc mắc là vì sao hắn có thể tìm được. Bởi ông cũng không có nói vật ông muốn tìm là một viên đá mà. Nghĩ sao thì nói vậy, ông Dương cũng liền lên tiếng hỏi.
Con rối dưới sự điều khiển của Lưu Vương Thành cũng trả lời là do có quen thành viên cấp cao trong Hội quán. Rồi đương nhiên, cũng là theo sự thật mà Thu Sương đã tìm ra viên đá đem thuật lại. Ông Dương cũng không nghi ngờ viên đá này là giả. Bởi vì đúng là năm xưa ông đã bọc rất nhiều lớp bao nilon. Bao nilon khó phân hủy nên dù đã hơn hai mươi năm vẫn còn nguyên là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, ông Dương chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Bên ngoài cửa sổ bất chợt có những tia chớp ầm đùng, gió mạnh rít gào từng cơn. Đèn điện trong nhà cũng bất ngờ vụt tắt. Trông giống như một màn trong phim kinh dị.
Lưu Vương Thành và Thu Sương đang ẩn mình ở một nơi khuất gần đó, cũng cảm nhận được hình như có điều gì đó sắp xảy ra. Thông qua con rối, Lưu Vương Thành có thể thấy được ông Dương lúc này đang run rẩy. Ông đứt quãng nói.
- Kẻ.. kẻ đó.. đã tới..
Ha ha ha..
Một tiếng cười âm u vang lên, tiếp theo là một giọng nói khàn khàn không nghe ra là nam hay nữ truyền đến.
- Thời hạn bảy ngày đã hết. Thế nào? Vật đó ông đã tìm ra chưa hả?
Ông Dương run giọng hô.
- Thưa.. thưa ngài.. nó.. nó đang ở đây..
Ông Dương cầm viên đá trên tay run rẩy đưa lên.
- Ha ha ha..
Thân ảnh của người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt ông, rồi nhanh chóng chụp lấy viên đá biến mất trong nháy mắt. Chỉ để lại một tiếng cười âm u vang dội.
Khi tiếng cười biến mất, điện trong nhà cũng đã sáng lên, gió bên ngoài cũng ngừng thổi, những tia chớp cũng không còn. Bầu trời lại trở nên yên ả như chưa có điều gì xảy ra. Ông Dương ngồi phệch xuống ghế thở ra một hơi, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán túa ra như mưa.
- Thật đáng sợ!
Tuy nhiên, kẻ thần bí đó không ngờ rằng, ngay khi vừa rời khỏi biệt thự của ông Dương, đã có hai bóng người lén bám theo. Người bình thường có lẽ không nhìn thấy thân ảnh của kẻ đó đến và đi như thế nào. Nhưng đâu đại diện là Thu Sương và Lưu Vương Thành sẽ không nhìn thấy.
Tuy không thấy người đó vào bằng cách nào, nhưng cả hai đều nhìn thấy một bóng đen bay vụt ra khỏi nhà ông Dương rất nhanh. Xem ra khinh công người này vô cùng lợi hại. Nhưng như vậy thì đã sao, vẫn bị Lưu Vương Thành và Thu Sương bám theo sau mà không hề hay biết.
Cả hai đuổi theo đến một khu nghĩa địa hoang vu, bất chợt kẻ đó dừng lại trước một ngôi kim tĩnh rất sang trọng. Được xây bằng đá cẩm thạch, bốn cây cột đều có cẩn rồng, hai bên cầu thang lối đi lên còn đặt hai con sư tử đá. Nếu không có ngôi mộ bên trong, người ta còn cho rằng đó là một ngôi đền.
Kẻ thần bí đó bước lên trên kim tĩnh, đứng trước ngôi mộ duy nhất trong đó. Ngôi mộ cũng sang trọng không kém, hai bên mộ bia cũng có hai con rồng. Tuy nhiên, hai cái đầu rồng lại hướng vào nhau và chúng đều há miệng giống như đang muốn nuốt quả cầu màu đỏ ở giữa ấy. Không! Đó vốn không phải là một quả cầu mà là một cái lỗ to. Mà cái lỗ ấy có độ rộng và chiều sâu hình như.. vừa vặn với viên đá.
Thu Sương và Lưu Vương Thành đồng thời nhìn nhau một cái. Họ đoán không sai, quả nhiên, kẻ thần bí đó đã lấy viên đá ra và đặt lên trên cái lỗ đó.
* * *
Hạnh phúc nào khi được ở bên anh
Được ôm ấp trong vòng tay rắn chắc
Được tựa đầu vào bờ vai che chở
Trước cuộc đời đầy bão táp mưa sa.
Thiên Vương thắc mắc hỏi.
Thu Sương lắc đầu.
- Không! Chúng ta cũng sẽ đưa chỉ là không phải viên đá này.
Thiên Vương: "?"
Người duy nhất hiểu cũng chỉ có Lưu Vương Thành.
Tuy rằng bọn họ không nhìn ra viên đá này có điểm gì đặc biệt nhưng đâu đại diện nó sẽ không có tác dụng gì. Nếu mục đích của kẻ thần bí kia đúng là muốn tìm viên đá thì chắc chắn kẻ đó sẽ phải tìm mọi cách tìm ra cho bằng được. Đến lúc đó, họ tự nhiên sẽ biết kẻ đó là ai và tác dụng của viên đá.
Thu Sương và Lưu Vương Thành ăn ý, bốn mắt nhìn nhau mỉm cười.
Thiên Vương ngó vào Thu Sương rồi lại nhìn sang Lưu Vương Thành, cảm thấy bản thân mình giống bóng đèn ghê.
Thiên Vương tuy là thành viên cấp cao của Hội quán Linh Miêu nhưng đồng thời cũng làm việc cho Lưu Vương Thành, có thể gọi là bộ hạ của hắn. Ban đầu, do Thiên Vương đánh thua nên miễn cưỡng phải thực hiện lời đã hứa. Tuy nhiên, sau khi đi theo Lưu Vương Thành một thời gian, chứng kiến trí tuệ và bản lĩnh của hắn, Thiên Vương đã hoàn toàn bị thu phục.
Còn về việc Thiên Vương biết được hình dạng thật của Lưu Vương Thành, cũng là do Lưu Vương Thành cố ý để cho biết mà thôi. Đã làm việc cho hắn thì phải biết hình dạng thật của hắn chứ, nếu không rủi hôm nào lại hiểu lầm đánh nhau nữa thì mệt lắm.
Thiên Vương càng bất ngờ hơn là Thu Sương và Lưu Vương Thành lại biết nhau và còn có quan hệ thân thiết như vậy. Điều này làm cho Thiên Vương vô cùng vui mừng. Bởi vì không còn phải lo một ngày nào đó Tu La Vương sẽ ra tay với Hội quán Linh Miêu. Tu La Vương luôn âm thầm bành trướng thế lực của mình, hiện tại cũng không kém Hội quán Linh Miêu. Thiên Vương từng sợ Lưu Vương Thành sẽ ra tay với Hội quán, nên cũng chưa bao giờ nói ra mình là thành viên, cũng là quản lý cấp cao trong Hội quán. Sợ Lưu Vương Thành biết sẽ bắt hắn làm những việc bất lợi với Hội quán. Nhưng nay thấy hai người quan hệ thế này, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng đã được thả xuống.
Thiên Vương đang định đi ra ngoài để không làm bóng đèn thì bất chợt Lưu Vương Thành liền bảo.
- Thiên Vương! Anh đi tìm mua một viên đá khác có kích cỡ và hình dạng y như viên đá này, càng nhanh càng tốt.
Thiên Vương khựng lại vài giây rồi gật đầu.
- Được!
Hắn lấy điện thoại ra chụp lại viên đá rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chưa được nửa ngày, Thiên Vương đã mang về một viên đá gần giống với viên đá đó trên tay.
* * *
Bảy ngày sau, tại biệt thự của ông Dương.
- Ba à! Đây có phải là vật ba cần tìm không?
Con rối Lưu Vương Thành mở một chiếc hộp gỗ ra, bên trong có một viên đá nằm lặng lẽ trong đó.
Ông Dương vừa nhìn thấy viên đá đã vui mừng khôn xiết, đây đúng là viên đá năm xưa ông đã đem đi chôn. Ông không khỏi vui mừng nói.
- Đúng là nó rồi!
Hôm nay cũng đã đến thời hạn, những tưởng đã phải thảm hại rồi nhưng thật không ngờ phút chót Lưu Vương Thành lại mang tới. Hắn đúng là cứu tinh của ông. Tuy nhiên, ông cũng không khỏi thắc mắc là vì sao hắn có thể tìm được. Bởi ông cũng không có nói vật ông muốn tìm là một viên đá mà. Nghĩ sao thì nói vậy, ông Dương cũng liền lên tiếng hỏi.
Con rối dưới sự điều khiển của Lưu Vương Thành cũng trả lời là do có quen thành viên cấp cao trong Hội quán. Rồi đương nhiên, cũng là theo sự thật mà Thu Sương đã tìm ra viên đá đem thuật lại. Ông Dương cũng không nghi ngờ viên đá này là giả. Bởi vì đúng là năm xưa ông đã bọc rất nhiều lớp bao nilon. Bao nilon khó phân hủy nên dù đã hơn hai mươi năm vẫn còn nguyên là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, ông Dương chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Bên ngoài cửa sổ bất chợt có những tia chớp ầm đùng, gió mạnh rít gào từng cơn. Đèn điện trong nhà cũng bất ngờ vụt tắt. Trông giống như một màn trong phim kinh dị.
Lưu Vương Thành và Thu Sương đang ẩn mình ở một nơi khuất gần đó, cũng cảm nhận được hình như có điều gì đó sắp xảy ra. Thông qua con rối, Lưu Vương Thành có thể thấy được ông Dương lúc này đang run rẩy. Ông đứt quãng nói.
- Kẻ.. kẻ đó.. đã tới..
Ha ha ha..
Một tiếng cười âm u vang lên, tiếp theo là một giọng nói khàn khàn không nghe ra là nam hay nữ truyền đến.
- Thời hạn bảy ngày đã hết. Thế nào? Vật đó ông đã tìm ra chưa hả?
Ông Dương run giọng hô.
- Thưa.. thưa ngài.. nó.. nó đang ở đây..
Ông Dương cầm viên đá trên tay run rẩy đưa lên.
- Ha ha ha..
Thân ảnh của người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt ông, rồi nhanh chóng chụp lấy viên đá biến mất trong nháy mắt. Chỉ để lại một tiếng cười âm u vang dội.
Khi tiếng cười biến mất, điện trong nhà cũng đã sáng lên, gió bên ngoài cũng ngừng thổi, những tia chớp cũng không còn. Bầu trời lại trở nên yên ả như chưa có điều gì xảy ra. Ông Dương ngồi phệch xuống ghế thở ra một hơi, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán túa ra như mưa.
- Thật đáng sợ!
Tuy nhiên, kẻ thần bí đó không ngờ rằng, ngay khi vừa rời khỏi biệt thự của ông Dương, đã có hai bóng người lén bám theo. Người bình thường có lẽ không nhìn thấy thân ảnh của kẻ đó đến và đi như thế nào. Nhưng đâu đại diện là Thu Sương và Lưu Vương Thành sẽ không nhìn thấy.
Tuy không thấy người đó vào bằng cách nào, nhưng cả hai đều nhìn thấy một bóng đen bay vụt ra khỏi nhà ông Dương rất nhanh. Xem ra khinh công người này vô cùng lợi hại. Nhưng như vậy thì đã sao, vẫn bị Lưu Vương Thành và Thu Sương bám theo sau mà không hề hay biết.
Cả hai đuổi theo đến một khu nghĩa địa hoang vu, bất chợt kẻ đó dừng lại trước một ngôi kim tĩnh rất sang trọng. Được xây bằng đá cẩm thạch, bốn cây cột đều có cẩn rồng, hai bên cầu thang lối đi lên còn đặt hai con sư tử đá. Nếu không có ngôi mộ bên trong, người ta còn cho rằng đó là một ngôi đền.
Kẻ thần bí đó bước lên trên kim tĩnh, đứng trước ngôi mộ duy nhất trong đó. Ngôi mộ cũng sang trọng không kém, hai bên mộ bia cũng có hai con rồng. Tuy nhiên, hai cái đầu rồng lại hướng vào nhau và chúng đều há miệng giống như đang muốn nuốt quả cầu màu đỏ ở giữa ấy. Không! Đó vốn không phải là một quả cầu mà là một cái lỗ to. Mà cái lỗ ấy có độ rộng và chiều sâu hình như.. vừa vặn với viên đá.
Thu Sương và Lưu Vương Thành đồng thời nhìn nhau một cái. Họ đoán không sai, quả nhiên, kẻ thần bí đó đã lấy viên đá ra và đặt lên trên cái lỗ đó.
* * *
Hạnh phúc nào khi được ở bên anh
Được ôm ấp trong vòng tay rắn chắc
Được tựa đầu vào bờ vai che chở
Trước cuộc đời đầy bão táp mưa sa.