Twenty Five Twenty One - Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt Nhân vật Ji Seung Wan, cô bạn lớp trưởng cá tính và thông minh. Sau tập 12 diễn ra với thật nhiều cảm xúc, mình đã phần nào hoàn thiện những suy nghĩ về nhân vật cô lớp trường đầy cá tính này, nhân vật khiến mình thấy bản thân mình trong đó, day dứt không chịu được. "Seung Wan à, sống trên đời phải biết nhu biết cương. Cứng quá chỉ mau gãy thôi." "Con biết, nhưng con không thể làm thế." Ji Seung Wan - một cô gái đứng đầu toàn trường, chỉ còn một tháng nữa thôi là thi đại học với một tương lai rộng lớn vậy mà lại quyết định bỏ đi sự cố gắng cả một năm trời, nghỉ học tại ngôi trường đã nhiều năm gắn bó, lớp học với bao bạn bè và căn phòng chứa đồ đầy kỉ niệm, có tiếc không, tiếc chứ, không chỉ mình, có lẽ cô lớp trưởng Seung Wan ấy cũng tiếc cho khoảng thời gian qua, tiếc cho những cố gắng, những ngày tháng bên bạn bè, trong căn phòng chứa đồ, nhưng biết sao được, bảo Seung Wan xin lỗi cũng không đành lòng. Ji Seung Wan chính là đại diện cho những người dám đứng lên bảo vệ chính kiến, lẽ phải của mình dù cho biết bản thân chẳng đủ khả năng để thay đổi một điều gì cả. Không quyền lực, không địa vị, chỉ là một học sinh trước bao nhiêu người lớn, thầy giáo, cánh sát, phóng viên, chỉ còn cách bất lực và cố gắng níu chút hy vọng để thay đổi. Nhưng cũng chẳng làm gì được, cô lựa chọn nghỉ học, để bảo vệ cái tôi của chính mình, bảo vệ người bạn ấu thơ, bảo vệ cho cái phải mà đã bị người lớn rũ bỏ. Cả chi tiết quay chậm Seung Wan vỗ vai Ji Woong nữa, phải chăng ngoài việc an ủi cho Ji Woong, cậu bạn đưa cô đến với những rắc rối thú vị mà còn là an ủi cho chính mình về một chút rối ren, mông lung trong lòng về ngày mai, khi rời khỏi ngôi trường, không thi đại học, chính thức bước vào một cuộc đời mới mình sẽ phải làm gì đây.. "Từ bỏ cũng chính là thách thức" Chả biết ngày mai sẽ làm gì, tương lai liệu thời thế có cần ta nữa không, nuối tiếc vì một bữa tiệc cuối năm giờ đã không còn thành hiện thực, từ bỏ cũng là một thách thức, nhưng đã lựa chọn rồi thì không quay đầu được nữa. Lựa chọn từ bỏ thật khó biết bao. Cánh cổng trường khóa chặt như cách mình mông lung cho con đường phía trước vậy, dù Seung Wan đã thoải mái mỉm cười và nô đùa với bạn nhưng cũng chẳng thể khiến mình bớt day dứt hơn được. Dù hiểu nhưng vẫn không làm được, dù cố gắng nhưng cũng khó mà thay đổi cục diện này, những kẻ yếu thế vẫn phải chịu thiệt, không có quyền thì chỉ có thể im lặng hoặc từ bỏ nhưng mà dù cho cánh cửa phía trước có chặn lại thì vẫn có thể trèo qua, có xây xước, có vấp ngã, chỉ cần ngẩng cao đầu thì hai chân vẫn có thể chạm đất rồi tiếp tục bước đi. Nhưng dù vậy, chỉ cần cố gắng, bước đi, cổng khóa ta có thể chèo, cảnh cửa này đóng lại, nơi này không muốn giữ ta lại thì vẫn còn nơi khác, chỉ cần ta vẫn còn sức chéo, còn sức vượt, thì ở đâu đó vẫn có một nơi chứa những đứa trẻ như Seung Wan. Cuộc nói chuyện của Seung Wan với mẹ làm mình nhớ đến những thời điểm quan trọng trong cuộc đời, nhớ đến những lúc mình phải đưa ra lựa chọn, tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ để bắt đầu một cái khác tốt hơn. Thực sự mọi thứ đều rất thân thuộc. Với mình, Twenty Five Twenty One là một bộ phim quá tuyệt vời, mọi nhân vật đều có một câu chuyện, mọi hình ảnh đều có một thông điệp riêng. Biên kịch đã xây dựng nhân vật hết sức thực tế, thực tế khiến ta phải bật khóc vì thấy chính bản thân mình trong đó. Nhân vật nào cũng đều gây cho ta tình cảm, khiến ta càng yêu thương và thấu hiểu. Một bộ phim cực kì đáng xem cho tất cả mọi người, và cũng là bộ phim thứ 2 sau Reply 1988 mình phải khóc và xem lại nhiều lần, ngóng chờ từng tập một. Cảm ơn các bạn.