Bạn được HangThan mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
53,272 ❤︎ Bài viết: 780 Tìm chủ đề
Chương 10: Là nàng?

Cuộc chiến Đại Phong - Hồ Quốc cuối cùng cũng diễn ra.

Ban đầu, quân Hồ Quốc với sự thống lĩnh của Hàn Vân Long, dễ dàng vượt qua cửa ải Lạc Ưng Cốc, đánh lui quân của Trấn Bắc Vương, tiến đến bao vây Ải Bắc Môn của Đại Phong, nơi Trấn Bắc Vương đang trấn giữ.

Tuy nhiên, ngay lúc chàng ra lệnh công thành, bất chợt nghe một tiếng còi. Âm thanh không lớn, nhưng khi lọt vào tai lại khiến người ta đinh tai nhức óc. Mà điều đáng sợ hơn là ngay sau đó, tất cả các binh lính của Hồ Quốc đều lập tức ngất xỉu. Những binh lính còn tỉnh táo thì đều mất hết sức chiến đấu, ngay cả sức cầm giáo gươm cũng không có. Thậm chí Hàn Vân Long cũng bị ảnh hưởng, khiến tay chân rã rời.

Thật ra, từ lúc nhận được cuốn âm công của Bạch Tuyết Y, Dương Bảo Trân đã bế quan tu luyện, bởi vì chỉ có nàng ấy mới phù hợp để học. Còn cả nhà Trấn Bắc Vương và Trương Hạ Chí, đều cố gắng liều mạng trấn thủ, chờ cho tới khi Dương Bảo Trân xuất quan.

Đến lúc quân Hồ Quốc kéo đến dưới cồng thành, Dương Bảo Trân vẫn còn chưa xuất hiện. Họ còn tưởng rằng lần này xem như xong.

Cũng may, trời phù hộ Đại Phong. Ngay trong cơn tuyệt vọng nhất, Dương Bảo Trân đã xuất quan. Nàng bảo Trương Hạ Chí và Châu Quân Nguyên truyền công lực thêm cho mình, để nàng đủ sức thổi một hơi tiêu diệt quân địch.

Quà nhiên, Dương Bảo Trân đã thành công.

Nhân lúc quân Hồ Quốc người ngã, ngựa đổ. Từ trên cổng thành, Trấn Bắc Vương đã ra lệnh bắn tên.

Những mũi tên ấy liên tục bắn xuống, chẳng mấy chốc toàn quân Hồ Quốc đã bị diệt sạch. Ngay cả Hàn Vân Long cũng trúng tên, ngã xuống.

Cổng thành chợt mở, binh lính Đại Phong tràn ra, tha hồ chém giết. Hàn Vân Long bẻ gãy mũi tên ở ngực, cố gắng đứng lên chiến đấu. Tiếc rằng, bây giờ chàng đã suy yếu, bị hai sư huynh muội Dương Bảo Trân hợp lực cho một chưởng, văng xa mấy chục mét, nện mạnh xuống một tảng đá.

Tảng đá vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng của Hàn Vân Long cũng nát bấy.

Tưởng mình sẽ phải chết, thì bất ngờ, một làn sương mù trắng xóa chợt xuất hiện bao phủ lấy chàng. Trong làn sương mù ấy, Hàn Vân Long dần dần chìm vào bóng tối.

Một năm sau.

Khi Hàn Vân Long mở mắt ra, chàng lại nhìn thấy một khung cảnh xa lạ. Mái nhà bằng trúc, xà ngang bằng trúc, vách bằng trúc, cả giường nằm, bàn ghế cũng bằng trúc. Tóm lại, nơi đây là một ngôi nhà trúc.

Chàng hơi cau mày, định ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân dường như không có chút sức lực nào, ngay cả cử động ngón tay cũng khó khăn.

- Đây là nơi nào, tại sao ta lại ở đây? - Chàng tự hỏi.

Chàng cau mày, sau đó bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.

Một câu hỏi hình thành trong đầu chàng: Ai là người đã cứu chàng?

Cộp.. Cộp..

Bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến đến.

Hàn Vân Long muốn ngồi dậy nhưng lại lực bất tòng tâm, đành nằm đó chờ người tới.

Mở cửa bước vào là một cô gái mặc chiếc áo màu vàng nhạt, trên đầu cài đoa hoa cúc vàng, cùng với hai bím tóc xõa hai bên vai. Thấy Hàn Vân Long đã mở mắt, nàng ấy bèn đến gần nhìn, rồi khoanh tay lại, giọng điệu trịch thượng:

- Tiểu tử, chịu tỉnh rồi à? Ta tưởng ngươi sẽ không tỉnh nữa chứ!

Nói rồi, nàng ấy vội xoay người bỏ đi ra ngoài một nước.

Hàn Vân Long: "..."

Biết nói gì đây?

- Tiểu tử? Gọi ta sao?

Lộc cộc..

Lại có tiếng bước chân. Lần này có vẻ vội vã, nhưng không kém phần nhẹ nhàng.

Người này võ công hẳn là rất cao cường!

Mở cửa bước vào lần này là một thiếu nữ, với tà áo lụa màu trắng, thân hình uyển chuyển, yêu kiều. Mái tóc của nàng đen dài, mượt mà xõa ra sau lưng, nhưng trên đầu chỉ thắt chiếc nơ bướm đơn giản. Nước da nàng mịn màng, trắng như ngọc. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy, long lanh như nước hồ thu ấy, còn có đôi môi anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái, ngây thơ.

Hàn Vân Long sửng sốt, không khỏi thảng thốt thầm kêu:

- Là nàng?

Thấy Hàn Vân Long đã tỉnh, Bạch Tuyết Y liền đi đến bên chiếc bàn duy nhất trong phòng đặt ở giữa, rót một ly trà. Sau đó bỏ vào một viên thuốc, lắc lắc ly nước cho viên thuốc tan hết, rồi đem đến bên giường.

Biết Hàn Vân Long không có sức ngồi dậy, Bạch Tuyết Y ngồi xuống, đỡ cho chàng dựa vào người mình, rồi đưa ly nước cho chàng uống.

- Ngủ lâu như vậy rồi tỉnh dậy hẳn không còn sức lực. Huynh uống thuốc này vào sẽ nhanh chóng hồi phục thôi!

Vừa nói nàng vừa đút cho chàng uống.

Hàn Vân Long há miệng.

Ngụm nước vừa vào miệng, chàng lập tức cảm thấy sảng khoái toàn thân. Giống như trời đang khô hạn bỗng chốc có một cơn mưa trút xuống, làm cho cây cối vươn mình, vạn vật hồi sinh.

Uống xong chỉ trong chốc lát, Hàn Vân Long cảm thấy cơ thể mình dường như đã có lại chút sức lực. Chàng thử cử động ngón tay. Quả nhiên đã có thể cử động được.

Bạch Tuyết Y mỉm cười, để chiếc ly sang một bên rồi để chàng nằm xuống.

- Huynh nghĩ ngơi, để ta đi nấu chút cháo cho huynh ăn!

- Khoan đã!

Vừa toan đứng dậy thì nàng bị chàng nắm tay kéo lại.

Bạch Tuyết Y thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì à?

Hàn Vân Long không do dự hỏi:

- Tại sao lại cứu ta?

Bạch Tuyết Y gỡ tay chàng ra, bỏ vào trong chăn, rồi mới nghiêm túc nói:

- Mạng của Hàn Vân Long là do Bạch Tuyết Y ta giữ lại thế gian này, thì cũng chỉ có thể do Bạch Tuyết Y ta tiễn nó đi. Không ai, không bất cứ điều gì, kể cả bản thân huynh có thể hủy hoại nó. Huynh hiểu không?

Giọng điệu của nàng giống như đang tuyên bố chủ quyền.

Nói xong, Bạch Tuyết Y xoay người bỏ đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Hàn Vân Long.

Chẳng qua ngay sau đó, chàng lại nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi đong đầy niềm hạnh phúc.
 
53,272 ❤︎ Bài viết: 780 Tìm chủ đề
Chương 11: Chọc cù lét

- Này!

Bất chợt, ngoài cửa sổ có hai cái đầu thò vào.

Hai cái đầu này không ai khác chính là Thanh Nhật và Thanh Nguyệt, mà Thanh Nguyệt, cũng là cô gái áo vàng lúc nãy.

Họ thấy Tuyết Y đã đi khuất rồi, mới từ cửa sổ nhảy vào bên trong. Sau đó, cả hai đi đến đứng khoanh tay bên giường của Hàn Vân Long.

- Tiểu tử nhà ngươi đến giờ mới chịu tỉnh.

Thanh Nhật nhướng mày nói:

Báo hại bọn ta phải ở đây đợi ngươi cả năm trời!

- Đúng vậy!

Thanh Nguyệt cũng gật đầu, rồi liếc mắt nhìn Thanh Nhật:

- Nhật ca, bây giờ không có thiếu chủ ở đây, chi bằng chúng ta dạy dỗ hắn một chút, thế nào?

- Muội nói có lý!

Thanh Nhật vuốt cằm:

- Phải dạy dỗ một chút để sau này hắn không dám ức hiếp thiếu chủ của chúng ta!

Hàn Vân Long cuối cùng cũng nhận ra được họ là hai người đi theo Tuyết Y. Nên chàng cũng chẳng thèm quan tâm tới bọn họ. Tuy không biết họ sẽ làm gì mình, nhưng chàng biết, họ sẽ không làm hại tính mạng của chàng.

Thế nhưng, chiêu của họ còn lợi hại hơn chàng tưởng.

Đó là - chọc cù lét!

Quả nhiên, lúc hai người Thanh Nhật và Thanh Nguyệt ra tay, đã khiến Hàn Vân Long xanh mặt.

Ôi trời ơi!

Công lực của chàng chưa khôi phục, huống chi cử động còn khó khăn, đối với hai người này bây giờ chàng như cá nằm trên thớt. Người trên đầu, kẻ dưới chân tha hồ mà cù, Hàn Vân Long thật sự nhột không chịu nỗi.

Chẳng qua với bản tính cứng cỏi của Hàn Vân Long, cho dù có chết thì vẫn cứ cắn răng không lên tiếng, nhất quyết không khuất phục.

Thấy Hàn Vân Long mồ hôi đầm đìa mà vẫn cố cắn răng không kêu lên một tiếng, Thanh Nhật mới nói:

- Này tiểu tử, xin tha đi, bọn ta sẽ dừng tay!

Mặc dù rất khó chịu nhưng chàng vẫn cố gắng phun ra ba chữ:

- Không.. Bao.. Giờ!

Nghe xong, cả Thanh Nguyệt và Thanh Nhật đều nhìn nhau một cái, rồi cùng gật đầu.

- Tiểu tử này được nha, có bản lĩnh!

- Nhưng bà đây lại muốn xem khả năng chịu đựng của ngươi tới đâu.

Thanh Nguyệt cười gian manh:

- Lần này chúng ta sẽ dùng tuyệt chiêu siêu cấp chọc lét. Ha ha ha..

Thế là, họ lại mạnh tay hơn.

Lúc Hàn Vân Long sắp chịu không nổi nữa, muốn ngất đi, thì may thay, Tuyết Y đã bưng cháo bước vào.

Thấy tình hình trong phòng, nàng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng cũng vờ như không biết, chỉ hơi lớn tiếng hỏi:

- Hai người đang làm gì đó?

Nghe tiếng của nàng, Thanh Nhật và Thanh Nguyệt lập tức dừng tay, quay mặt ra cười hà hà, chột dạ nói:

- À thiếu.. Thiếu chủ. Chúng tôi.. À chúng tôi.. Chỉ xoa bóp, xoa bóp thôi.

Rồi họ làm động tác đúng là đang xoa bóp cho Hàn Vân Long.

Thanh Nhật còn ghé vào tai Hàn Vân Long nói nhỏ:

- Tiểu tử, dám hó hé tiếng nào ta sẽ thiến ngươi!

- Nhật ca, không được!

Thanh Nguyệt cũng nhỏ giọng, nói với Thanh Nhật:

- Thiến hắn thì thiếu chủ phải làm sao đây?

- Vậy cạo đầu hắn vậy!

- Cũng không được, như vậy hắn không phải sẽ thành hòa thượng à?

- Vậy phải làm sao đây? Hay là..

Họ nói rất nhỏ nhưng Tuyết Y đều có thể nghe được. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể lắc đầu trong bụng.

Thật là hết cách với họ!

Nàng bưng bát cháo đến gần.

Ngửi được mùi thơm, Thanh Nhật Thanh Nguyệt liền ngừng tranh cãi. Cả hai lập tức biến thành như hai con cún ngoan ngoãn.

Thanh Nguyệt còn làm nũng nói:

- Thiếu chủ, cháo này thơm quá hà. Có phải là cho chúng tôi không?

- Đúng vậy, cho chúng tôi phải không?

Thanh Nhật cũng long lanh đáy mắt gật đầu lia lịa.

Bạch Tuyết Y và Hàn Vân Long đều đổ hai giọt mồ hôi với hành động của họ.

Bạch Tuyết Y chỉ có thể lắc đầu nói:

- Phần này là dành cho Vân Long. Phần của hai người ta có để ở dưới bếp, nhưng..

Vụt..

Chưa nói hết câu thì cả hai đã vọt nhanh ra ngoài như tia chớp, chỉ có một câu truyền lại:

- Cảm ơn thiếu chủ!

Bạch Tuyết Y: "..."

Nàng còn chưa nói nhớ chừa cho nàng nữa đó!

Trong khi Thanh Nhật và Thanh Nguyệt vừa chạy xuống bếp vừa tranh giành:

- Ai tới trước sẽ là của người đó!

- Nó sẽ là của muội!

- Không, là của huynh!

- Là của muội!

- Là của huynh!

Bạch Tuyết Y giật giật khóe mắt, coi bộ nàng phải nấu nồi khác hoặc tìm cái khác để ăn thôi.

Nàng khẽ lắc đầu, rồi bương bát cháo đến bên Hàn Vân Long. Nàng dùng muỗng khuấy nhẹ cho cháo nguội bớt, rồi mới đưa cho chàng.

- Nguội bớt rồi này, huynh ăn đi!

Hàn Vân Long ngồi dậy, tiếp nhận chén cháo, múc từng muỗng đưa vào miệng. Mùi vị này vẫn như ngày xưa, lúc đó chàng bị thương nàng cũng chăm sóc, nấu cháo cho chàng. Chỉ khác là khi đó, nàng tự tay đút cho chàng ăn.

Thấy Hàn Vân Long mồ hôi nhễ nhại, Bạch Tuyết Y chợt lấy khăn tay lau cho chàng.

Hàn Vân Long đang ăn đột nhiên bất động.

- Sao vậy?

Bạch Tuyết Y ngạc nhiên:

- Không khỏe chỗ nào à?

- À.. Không.. Không có!

Chàng lắc đầu, rồi lại tiếp tục ăn.

Lâu lắm rồi mới có người ân cần với chàng như vậy, khiến chàng cảm thấy thật hạnh phúc, cũng thật ấm áp. Có điều chàng không biết nói sao với nàng, chỉ có thể cúi đầu ăn cháo.

Sau khi ăn xong, Hàn Vân Long cảm thấy cơ thể đã có chút sức lực. Chàng lên tiếng hỏi Bạch Tuyết Y:

- Ta đã hôn mê một năm rồi sao?

Bạch Tuyết Y hạ mi mắt, gật đầu.

- Đúng vậy!

- Muội vẫn luôn bên cạnh chăm sóc ta à? - Chàng hỏi tiếp.

- ừ!

Bạch Tuyết Y cũng chỉ gật đầu đáp một tiếng.

Hàn Vân Long giương mắt, nhìn nàng.

- Có phải là muội đã giúp Trấn Bắc Vương không?

Tiếng còi ấy, chỉ có một hơi đã có thể khiến thiên binh vạn mã của Hồ Quốc tan rã, chàng cũng bị ảnh hưởng. Ngoài nàng, chàng không thể nghĩ ra, cao nhân nào có thể làm được điều đó.

Người của Vong Ưu Đảo đều là tiên nhân. Huống hồ nàng còn là thiếu chủ của Linh Tuyền Cung. Một môn phái đứng đầu trên đảo. Ngay cả mượn xác hoàn hồn còn làm được thì có việc gì không thể làm?
 
53,272 ❤︎ Bài viết: 780 Tìm chủ đề
Chương 12: Đã là quá khứ

Bạch Tuyết Y cũng không phủ nhận. Phủ Trấn Bắc Vương có ơn với nàng, nàng ra tay giúp là điều hẳn nhiên. Chẳng qua nếu như họ không có bản lĩnh, làm sao có thể thổi được chiếc còi đó, phút cuối cùng sao có thể chuyển bại thành thắng chứ? Nói thẳng ra thì là do phủ Trấn Bắc Vương mạnh mẽ mà thôi!

- Ta chỉ đưa họ pháp khí và công pháp.

Bạch Tuyết Y nói:

- Học được và sử dụng được đều là do bản lĩnh của Dương Bảo Trân!

Hàn Vân Long cười chua xót. Chàng biết rõ Dương Bảo Trân, đó là cháu họ của Hoàng đế Đại Phong. Nhưng cũng là đệ tử tâm đắc nhất của Lăng Văn chân nhân, đại sư huynh của môn chủ Ẩn Thiên Môn. Tuy ông ấy thích ngao du đây đó, nhưng bản lĩnh lại cao hơn môn chủ Ẩn Thiên Môn rất nhiều. Nghe nói, ông còn từng đặt chân lên đảo Vong Ưu.

Năm đó, khó khăn lắm Hàn Vân Long mới leo lên được vị trí Đại đệ tử của Ẩn Thiên Môn, còn khiến cho môn chủ Ẩn Thiên Môn suýt nữa mạng vong. Nếu ba thầy trò Lăng Văn chân nhân không trở về kịp lúc, có lẽ chàng đã thành công lên làm Môn chủ. Cũng vì ba thầy trò họ, mà kế hoạch thâu tóm Ẩn Thiên Môn của chàng mới phá sản. Hơn nữa, họ lại còn điều tra ra được là do chàng đã hại Môn chủ, phải bị trục xuất khỏi Ẩn Thiên Môn, suýt nữa còn bị phế bỏ tu vi. Cũng may, chàng thông minh mới thoát thân được, chạy sang Hồ Quốc đầu quân.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã là quá khứ. Một năm này chàng hôn mê, thế sự đổi thay. Công chúa Hồ Quốc gả cho Châu Quân Ngọc phủ Trấn Bắc Vương. Có lẽ, Hồ Quốc và Đại Phong đã không còn tranh chấp nữa rồi. Mà những người kia, e rằng cũng đã hết hy vọng.

Những người kia, chính là những đại thần không quy thuận của tiền triều. Sau khi Hoàng đế Đại Phong chiếm ngai vàng, họ cũng chạy trốn như chàng. Chẳng qua, hiện tại hầu như đều đã chết, người còn sống cũng đã già. Lúc chàng tìm gặp họ, tuy có cơ hội phục quốc họ rất vui mừng, nhưng ý chí và sức lực đã không còn như lúc mới cùng nhau chạy trốn.

Hàn Vân Long ngẫm lại mà cảm thấy xót xa.

Bản thân chàng khi còn là hoàng tử, tuy không thất sủng, nhưng cũng không được sủng ái. Nên cũng chẳng ai để ý đến. Người họ đặc kỳ vọng đều là Thái tử Hàn Vân Hải. Nào ngờ đâu khi hoàng gia thất thế, hắn lại là người đầu tiên quy hàng, tự tay dâng ra ngọc tỷ và ngai vàng, còn bán đứng các huynh đệ.

Trong số các hoàng tử, chỉ có mình chàng chạy thoát. Còn hầu như đều đã chết dưới tay Hoàng đế Đại Phong. Lúc bấy giờ, mấy đại thần ấy mới có thể đặt kỳ vọng vào chàng.

Một đứa trẻ xưa nay không được ai quan tâm, đột nhiên lại có rất nhiều người chú trọng như vậy. Tất nhiên sẽ cảm thấy tự hào, càng muốn cố gắng phát huy bản lĩnh. Mà chàng, chính là như thế!

Tuy nhiên, sau khi trải qua trận sinh tử vừa rồi. Lúc này ngồi đây ngẫm lại, chàng mới ngộ ra một điều. Tiền triều đâu có ai thật tâm với chàng, hà tất chàng phải vất vả vì họ cơ chứ?

Nghĩ như vậy, Hàn Vân Long cảm thấy mình nhẹ nhõm đi nhiều.

Bạch Tuyết Y cũng không biết Hàn Vân Long đang nghĩ điều gì. Thấy chàng im lặng hồi lâu, nàng mới lên tiếng hỏi:

- Huynh còn muốn phục quốc không?

Hàn Vân Long đưa mắt nhìn nàng, trên mặt vẫn luôn là cái biểu cảm.. Không có biểu cảm, làm người ta khó mà đoán được tâm tư.

Chàng hỏi lại nàng:

- Nếu muốn thì muội có giúp ta? Còn nếu không thì muội sẽ đối với ta thế nào?

Thật ra chàng thừa biết, dù chàng có muốn phục quốc, nàng cũng sẽ không bao giờ giúp chàng. Cho nên trong lòng chàng đã sớm đưa ra quyết định. Chẳng qua chàng muốn biết lòng của nàng đối với chàng mà thôi.

Bạch Tuyết Y tuy tài nghệ siêu quần, nhưng về phương diện đoán nhân tâm nàng hoàn toàn rất tệ. Bởi thế năm xưa mới bị trúng kế kẻ gian. Còn đối với Hàn Vân Long nàng càng mù tịt. Thân phận và những trải qua của chàng đã biến chàng thành một con người chết lặng, dù có vui buồn hay tức giận đều không bao giờ biểu hiện ra. Cho nên, Bạch Tuyết Y càng nhìn không thấu.

Nàng cũng chỉ có thể nói thật lòng mình.

- Ta sẽ không bao giờ giúp huynh phục quốc.

Hoàng đế Đại Phong hiện tại là một minh quân. Ông ấy khiến cho dân chúng ấm no hạnh phúc. Nơi nơi ca tụng, nàng hà cớ gì lại phải giúp chàng?

- Còn nếu huynh từ bỏ việc phục quốc, từ nay về sau sống cuộc sống của riêng mình. Ta sẽ..

Hàn Vân Long chờ chính là điều này. Chàng siết chặt nắm tay, hồi hộp chờ câu trả lời của nàng.

- Muội sẽ thế nào? - Chàng hòi.

Bạch Tuyết Y hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói ra.

- Không biết huynh có chấp nhận cùng ta về Linh Tuyền Cung, Vong Ưu Đảo hay không?

Hàn Vân Long tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Về đó làm gì?

Bạch Tuyết Y chợt đỏ mặt, lập tức xoay người.

- Về đó tự khắc huynh sẽ biết, hỏi làm gì! Huynh nghĩ ngơi cho tốt đi!

Nói rồi Bạch Tuyết Y bưng khay cháo đi ra ngoài. Mặc dù là đi nhưng tốc độ lại không khác gì như đang chạy.

Hàn Vân Long nhướng mày, nhìn theo bóng lưng nàng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
 
53,272 ❤︎ Bài viết: 780 Tìm chủ đề
Chương 13: Hố

Hàn Vân Long mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Mãi đến tối, khi nghe tiếng đàn du dương phát ra đâu đó, chàng mới choàng tỉnh.

Chàng ngồi dậy khỏi giường, mở cửa ra ngoài. Rồi lần theo tiếng nhạc đến một cái đinh cũng được làm từ trúc.

Chàng thấy trong đình có một bộ bàn trúc, một cô gái mặc bạch y đang ngồi đó đánh đàn, đưa lưng lại với chàng. Nhưng Hàn Vân Long cũng thừa biết cô gái ấy là ai.

Tiếng nhạc êm dịu bay bổng, như đưa con người ta vào chốn thiên thai.

Hàn Vân Long say mê lắng nghe. Bất chợt, chàng dẫm phải cành cây khô.

Rắc..

Tiếng đàn lập tức ngưng bặt.

- Vân Long, là huynh à?

Bạch Tuyết Y quay lại nhìn.

Hàn Vân Long cảm thấy hơi ngại ngùng.

- Xin lỗi, đã làm mất nhã hứng của muội!

Hàn Vân Long vừa nói, vừa bước đến gần nàng.

Bạch Tuyết Y đưa tay ra hiệu cho chàng ngồi xuống một chiếc ghế trống đối diện. Rồi lấy một chiếc ly ngọc đặt trước mặt chàng. Sau đó cầm chiếc bình rót ra cho chàng một chung trà nóng.

- Ta phải là người xin lỗi mới đúng. Ta đã làm huynh thức giấc.

Hàn Vân Long lại lắc đầu:

- Không, do ta ngủ quá nhiều thôi. Mà vừa rồi khúc nhạc nàng tấu tên là gì vậy?

Bạch Tuyết Y đáp:

- À, nó tên là "Lạc Vào Cõi Tiên", do sư phụ ta sáng tác!

- Đúng là giống như tên gọi.

Hàn Vân Long gật đầu khen ngợi.

- Vậy, bài "Vong Ưu" lần trước cũng do sư phụ nàng viết đúng không?

- Ừm!

Bạch Tuyết Y khẽ gật đầu.

- Sư phụ ta rất thích âm nhạc. Cho nên người đã sáng tác rất nhiều nhạc khúc..

Hàn Vân Long thấy Bạch Tuyết Y khi nói đến sư phụ của mình thì đôi mắt trở nên sáng chói, nụ cười cũng trở nên rất hồn nhiên. Hẳn là nàng rất thương yêu sư phụ của mình.

- Sư phụ của muội hẳn là người rất tốt nhỉ?

Bạch Tuyết Y cười vô tư, đầy tự hào, giống như một đứa trẻ đang được khen ngợi, bắt đầu nói rất nhiều.

- Đúng vậy, đối với ta mà nói, sư phụ là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Không có sư phụ thì e rằng bây giờ cũng chẳng có ta.

Nhớ lúc xưa, sư phụ nàng luôn dạy nàng rằng, trên đời không có gì là chính cũng không có gì là tà. Chỉ do con người suy diễn mà ra. Hợp với họ thì họ gọi là chính. Còn không họp thì họ gọi là tà. Có đôi khi những người tự xưng là danh môn chánh phái chưa chắc họ đã tốt. Còn những người tự nhận mình là kẻ ác, chưa chắc họ đã xấu.

- Chính vì vậy mà lúc xưa ta cứu giúp người khác, mới không phân chính phái hay tà đạo là thế. Nhưng mà..

Đang nói, Bạch Tuyết Y như nhớ lại chuyện gì đó, đôi mắt trở nên sâu thẳm, sắc mặt cũng sa sầm, bàn tay theo bản năng siết chặt lại.

Hàn Vân Long thấy biểu cảm của nàng, biết là nàng đang nhớ đến chuyện không vui. Mà chàng lại không muốn phá vỡ bầu không khí này, nên lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc của nàng.

- Tuyết Y!

Nghe tiếng chàng gọi, nàng chợt giật mình, mới phát hiện vừa rồi mình đã hơi kích động. Nhưng mà cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì tiếng vừa rồi chàng đã gọi mình.

Nàng kinh ngạc hỏi lại:

- Huynh vừa gọi ta là gì?

Chàng mỉm cười đáp:

- Tuyết Y, Bạch Tuyết Y!

Bạch Tuyết Y trố mắt nhìn, đây là lần đầu tiên nàng nghe chàng gọi tên thật sự của mình. Là Tuyết Y chứ không phải Thanh Liên. Nói vậy, chẳng lẽ là chàng thật sự đã buông bỏ quá khứ rồi sao?

Thấy biểu hiện ngây ngô của Bạch Tuyết Y, Hàn Vân Long thấy thật đáng yêu.

Chàng siết lấy bàn tay của nàng, khẽ nói:

- Không phải trước kia muội còn là Thanh Liên, đã từng nói, muốn biết tình cảm thật sự của ta đối với muội là như thế nào à?

Bạch Tuyết Y hơi xấu hổ. Thật ra khi đó cả hai đều hiểu tình cảm của đối phương dành cho mình. Nhưng mà đôi bên đều che giấu, chẳng ai chịu nói ra. Nếu không phải những cử chỉ quan tâm, ánh mắt lo lắng mà Hàn Vân Long dành cho mình, thì nàng là Châu Thanh Liên lúc đó cũng không có can đảm hỏi ra câu đó.

Mà lúc ấy, Hàn Vân Long lại im lặng. Bởi vì khi đó chàng còn nợ nước phải mang, trách nhiệm phải vác. Còn nàng lại là nghĩa nữ của kẻ địch. Cho nên, chàng cũng không muốn tạo sự vướng bận cho nàng, cũng như cho chàng.

Nhưng hiện tại, chàng lại rất muốn nói với nàng, muốn cho nàng biết tình cảm của chàng đối với nàng.

- Bây giờ ta cho nàng biết đây!

Vừa dứt lời, trước sự sững sờ của Bạch Tuyết Y, Hàn Vân Long kéo nàng đến gần và hôn vào đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng.

Bạch Tuyết Y ngỡ ngàng đến mức quên mất cả phản ứng. Cứ bất động, mặc cho chàng hôn.

Nụ hôn không sâu, nói chính xác là chỉ chạm môi. Đến khi chàng bỏ ra, Bạch Tuyết Y mới giật mình, hai má lập tức đỏ bừng.

- Huynh.. Huynh..

Nàng lắp bắp, không thốt nên lời.

Hàn Vân Long lại trêu chọc:

- Sao vậy? Đã trải qua hai kiếp còn không biết hôn là gì sao?

Mặt Bạch Tuyết Y càng đỏ hơn, nhưng vẫn cố chu môi phản bác:

- Ai nói đó, chỉ là.. Chỉ là..

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh của chàng, nàng mới nhận ra, hóa ra mình bị chàng trêu.

Bạch Tuyết Y đấm nhẹ vào ngực chàng.

- Huynh thật xấu!

- Ha ha..

Hàn Vân Long cười vui vẻ.

- Ta cũng không nói mình là người tốt!

Rồi lại hôn lên lòng bàn tay của nàng.

Sau đó, cả hai nhìn nhau, trong mắt họ lúc này chỉ có đối phương.

Tuy nhiên, khi họ định hôn nhau một lần nữa, thì bỗng nghe hai tiếng:

Bịch.. Bịch..
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back