Chương 10: Là nàng?
Cuộc chiến Đại Phong - Hồ Quốc cuối cùng cũng diễn ra.
Ban đầu, quân Hồ Quốc với sự thống lĩnh của Hàn Vân Long, dễ dàng vượt qua cửa ải Lạc Ưng Cốc, đánh lui quân của Trấn Bắc Vương, tiến đến bao vây Ải Bắc Môn của Đại Phong, nơi Trấn Bắc Vương đang trấn giữ.
Tuy nhiên, ngay lúc chàng ra lệnh công thành, bất chợt nghe một tiếng còi. Âm thanh không lớn, nhưng khi lọt vào tai lại khiến người ta đinh tai nhức óc. Mà điều đáng sợ hơn là ngay sau đó, tất cả các binh lính của Hồ Quốc đều lập tức ngất xỉu. Những binh lính còn tỉnh táo thì đều mất hết sức chiến đấu, ngay cả sức cầm giáo gươm cũng không có. Thậm chí Hàn Vân Long cũng bị ảnh hưởng, khiến tay chân rã rời.
Thật ra, từ lúc nhận được cuốn âm công của Bạch Tuyết Y, Dương Bảo Trân đã bế quan tu luyện, bởi vì chỉ có nàng ấy mới phù hợp để học. Còn cả nhà Trấn Bắc Vương và Trương Hạ Chí, đều cố gắng liều mạng trấn thủ, chờ cho tới khi Dương Bảo Trân xuất quan.
Đến lúc quân Hồ Quốc kéo đến dưới cồng thành, Dương Bảo Trân vẫn còn chưa xuất hiện. Họ còn tưởng rằng lần này xem như xong.
Cũng may, trời phù hộ Đại Phong. Ngay trong cơn tuyệt vọng nhất, Dương Bảo Trân đã xuất quan. Nàng bảo Trương Hạ Chí và Châu Quân Nguyên truyền công lực thêm cho mình, để nàng đủ sức thổi một hơi tiêu diệt quân địch.
Quà nhiên, Dương Bảo Trân đã thành công.
Nhân lúc quân Hồ Quốc người ngã, ngựa đổ. Từ trên cổng thành, Trấn Bắc Vương đã ra lệnh bắn tên.
Những mũi tên ấy liên tục bắn xuống, chẳng mấy chốc toàn quân Hồ Quốc đã bị diệt sạch. Ngay cả Hàn Vân Long cũng trúng tên, ngã xuống.
Cổng thành chợt mở, binh lính Đại Phong tràn ra, tha hồ chém giết. Hàn Vân Long bẻ gãy mũi tên ở ngực, cố gắng đứng lên chiến đấu. Tiếc rằng, bây giờ chàng đã suy yếu, bị hai sư huynh muội Dương Bảo Trân hợp lực cho một chưởng, văng xa mấy chục mét, nện mạnh xuống một tảng đá.
Tảng đá vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng của Hàn Vân Long cũng nát bấy.
Tưởng mình sẽ phải chết, thì bất ngờ, một làn sương mù trắng xóa chợt xuất hiện bao phủ lấy chàng. Trong làn sương mù ấy, Hàn Vân Long dần dần chìm vào bóng tối.
Một năm sau.
Khi Hàn Vân Long mở mắt ra, chàng lại nhìn thấy một khung cảnh xa lạ. Mái nhà bằng trúc, xà ngang bằng trúc, vách bằng trúc, cả giường nằm, bàn ghế cũng bằng trúc. Tóm lại, nơi đây là một ngôi nhà trúc.
Chàng hơi cau mày, định ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân dường như không có chút sức lực nào, ngay cả cử động ngón tay cũng khó khăn.
- Đây là nơi nào, tại sao ta lại ở đây? - Chàng tự hỏi.
Chàng cau mày, sau đó bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.
Một câu hỏi hình thành trong đầu chàng: Ai là người đã cứu chàng?
Cộp.. Cộp..
Bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến đến.
Hàn Vân Long muốn ngồi dậy nhưng lại lực bất tòng tâm, đành nằm đó chờ người tới.
Mở cửa bước vào là một cô gái mặc chiếc áo màu vàng nhạt, trên đầu cài đoa hoa cúc vàng, cùng với hai bím tóc xõa hai bên vai. Thấy Hàn Vân Long đã mở mắt, nàng ấy bèn đến gần nhìn, rồi khoanh tay lại, giọng điệu trịch thượng:
- Tiểu tử, chịu tỉnh rồi à? Ta tưởng ngươi sẽ không tỉnh nữa chứ!
Nói rồi, nàng ấy vội xoay người bỏ đi ra ngoài một nước.
Hàn Vân Long: "..."
Biết nói gì đây?
- Tiểu tử? Gọi ta sao?
Lộc cộc..
Lại có tiếng bước chân. Lần này có vẻ vội vã, nhưng không kém phần nhẹ nhàng.
Người này võ công hẳn là rất cao cường!
Mở cửa bước vào lần này là một thiếu nữ, với tà áo lụa màu trắng, thân hình uyển chuyển, yêu kiều. Mái tóc của nàng đen dài, mượt mà xõa ra sau lưng, nhưng trên đầu chỉ thắt chiếc nơ bướm đơn giản. Nước da nàng mịn màng, trắng như ngọc. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy, long lanh như nước hồ thu ấy, còn có đôi môi anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái, ngây thơ.
Hàn Vân Long sửng sốt, không khỏi thảng thốt thầm kêu:
- Là nàng?
Thấy Hàn Vân Long đã tỉnh, Bạch Tuyết Y liền đi đến bên chiếc bàn duy nhất trong phòng đặt ở giữa, rót một ly trà. Sau đó bỏ vào một viên thuốc, lắc lắc ly nước cho viên thuốc tan hết, rồi đem đến bên giường.
Biết Hàn Vân Long không có sức ngồi dậy, Bạch Tuyết Y ngồi xuống, đỡ cho chàng dựa vào người mình, rồi đưa ly nước cho chàng uống.
- Ngủ lâu như vậy rồi tỉnh dậy hẳn không còn sức lực. Huynh uống thuốc này vào sẽ nhanh chóng hồi phục thôi!
Vừa nói nàng vừa đút cho chàng uống.
Hàn Vân Long há miệng.
Ngụm nước vừa vào miệng, chàng lập tức cảm thấy sảng khoái toàn thân. Giống như trời đang khô hạn bỗng chốc có một cơn mưa trút xuống, làm cho cây cối vươn mình, vạn vật hồi sinh.
Uống xong chỉ trong chốc lát, Hàn Vân Long cảm thấy cơ thể mình dường như đã có lại chút sức lực. Chàng thử cử động ngón tay. Quả nhiên đã có thể cử động được.
Bạch Tuyết Y mỉm cười, để chiếc ly sang một bên rồi để chàng nằm xuống.
- Huynh nghĩ ngơi, để ta đi nấu chút cháo cho huynh ăn!
- Khoan đã!
Vừa toan đứng dậy thì nàng bị chàng nắm tay kéo lại.
Bạch Tuyết Y thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì à?
Hàn Vân Long không do dự hỏi:
- Tại sao lại cứu ta?
Bạch Tuyết Y gỡ tay chàng ra, bỏ vào trong chăn, rồi mới nghiêm túc nói:
- Mạng của Hàn Vân Long là do Bạch Tuyết Y ta giữ lại thế gian này, thì cũng chỉ có thể do Bạch Tuyết Y ta tiễn nó đi. Không ai, không bất cứ điều gì, kể cả bản thân huynh có thể hủy hoại nó. Huynh hiểu không?
Giọng điệu của nàng giống như đang tuyên bố chủ quyền.
Nói xong, Bạch Tuyết Y xoay người bỏ đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Hàn Vân Long.
Chẳng qua ngay sau đó, chàng lại nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi đong đầy niềm hạnh phúc.
Ban đầu, quân Hồ Quốc với sự thống lĩnh của Hàn Vân Long, dễ dàng vượt qua cửa ải Lạc Ưng Cốc, đánh lui quân của Trấn Bắc Vương, tiến đến bao vây Ải Bắc Môn của Đại Phong, nơi Trấn Bắc Vương đang trấn giữ.
Tuy nhiên, ngay lúc chàng ra lệnh công thành, bất chợt nghe một tiếng còi. Âm thanh không lớn, nhưng khi lọt vào tai lại khiến người ta đinh tai nhức óc. Mà điều đáng sợ hơn là ngay sau đó, tất cả các binh lính của Hồ Quốc đều lập tức ngất xỉu. Những binh lính còn tỉnh táo thì đều mất hết sức chiến đấu, ngay cả sức cầm giáo gươm cũng không có. Thậm chí Hàn Vân Long cũng bị ảnh hưởng, khiến tay chân rã rời.
Thật ra, từ lúc nhận được cuốn âm công của Bạch Tuyết Y, Dương Bảo Trân đã bế quan tu luyện, bởi vì chỉ có nàng ấy mới phù hợp để học. Còn cả nhà Trấn Bắc Vương và Trương Hạ Chí, đều cố gắng liều mạng trấn thủ, chờ cho tới khi Dương Bảo Trân xuất quan.
Đến lúc quân Hồ Quốc kéo đến dưới cồng thành, Dương Bảo Trân vẫn còn chưa xuất hiện. Họ còn tưởng rằng lần này xem như xong.
Cũng may, trời phù hộ Đại Phong. Ngay trong cơn tuyệt vọng nhất, Dương Bảo Trân đã xuất quan. Nàng bảo Trương Hạ Chí và Châu Quân Nguyên truyền công lực thêm cho mình, để nàng đủ sức thổi một hơi tiêu diệt quân địch.
Quà nhiên, Dương Bảo Trân đã thành công.
Nhân lúc quân Hồ Quốc người ngã, ngựa đổ. Từ trên cổng thành, Trấn Bắc Vương đã ra lệnh bắn tên.
Những mũi tên ấy liên tục bắn xuống, chẳng mấy chốc toàn quân Hồ Quốc đã bị diệt sạch. Ngay cả Hàn Vân Long cũng trúng tên, ngã xuống.
Cổng thành chợt mở, binh lính Đại Phong tràn ra, tha hồ chém giết. Hàn Vân Long bẻ gãy mũi tên ở ngực, cố gắng đứng lên chiến đấu. Tiếc rằng, bây giờ chàng đã suy yếu, bị hai sư huynh muội Dương Bảo Trân hợp lực cho một chưởng, văng xa mấy chục mét, nện mạnh xuống một tảng đá.
Tảng đá vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng của Hàn Vân Long cũng nát bấy.
Tưởng mình sẽ phải chết, thì bất ngờ, một làn sương mù trắng xóa chợt xuất hiện bao phủ lấy chàng. Trong làn sương mù ấy, Hàn Vân Long dần dần chìm vào bóng tối.
Một năm sau.
Khi Hàn Vân Long mở mắt ra, chàng lại nhìn thấy một khung cảnh xa lạ. Mái nhà bằng trúc, xà ngang bằng trúc, vách bằng trúc, cả giường nằm, bàn ghế cũng bằng trúc. Tóm lại, nơi đây là một ngôi nhà trúc.
Chàng hơi cau mày, định ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân dường như không có chút sức lực nào, ngay cả cử động ngón tay cũng khó khăn.
- Đây là nơi nào, tại sao ta lại ở đây? - Chàng tự hỏi.
Chàng cau mày, sau đó bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.
Một câu hỏi hình thành trong đầu chàng: Ai là người đã cứu chàng?
Cộp.. Cộp..
Bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến đến.
Hàn Vân Long muốn ngồi dậy nhưng lại lực bất tòng tâm, đành nằm đó chờ người tới.
Mở cửa bước vào là một cô gái mặc chiếc áo màu vàng nhạt, trên đầu cài đoa hoa cúc vàng, cùng với hai bím tóc xõa hai bên vai. Thấy Hàn Vân Long đã mở mắt, nàng ấy bèn đến gần nhìn, rồi khoanh tay lại, giọng điệu trịch thượng:
- Tiểu tử, chịu tỉnh rồi à? Ta tưởng ngươi sẽ không tỉnh nữa chứ!
Nói rồi, nàng ấy vội xoay người bỏ đi ra ngoài một nước.
Hàn Vân Long: "..."
Biết nói gì đây?
- Tiểu tử? Gọi ta sao?
Lộc cộc..
Lại có tiếng bước chân. Lần này có vẻ vội vã, nhưng không kém phần nhẹ nhàng.
Người này võ công hẳn là rất cao cường!
Mở cửa bước vào lần này là một thiếu nữ, với tà áo lụa màu trắng, thân hình uyển chuyển, yêu kiều. Mái tóc của nàng đen dài, mượt mà xõa ra sau lưng, nhưng trên đầu chỉ thắt chiếc nơ bướm đơn giản. Nước da nàng mịn màng, trắng như ngọc. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy, long lanh như nước hồ thu ấy, còn có đôi môi anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái, ngây thơ.
Hàn Vân Long sửng sốt, không khỏi thảng thốt thầm kêu:
- Là nàng?
Thấy Hàn Vân Long đã tỉnh, Bạch Tuyết Y liền đi đến bên chiếc bàn duy nhất trong phòng đặt ở giữa, rót một ly trà. Sau đó bỏ vào một viên thuốc, lắc lắc ly nước cho viên thuốc tan hết, rồi đem đến bên giường.
Biết Hàn Vân Long không có sức ngồi dậy, Bạch Tuyết Y ngồi xuống, đỡ cho chàng dựa vào người mình, rồi đưa ly nước cho chàng uống.
- Ngủ lâu như vậy rồi tỉnh dậy hẳn không còn sức lực. Huynh uống thuốc này vào sẽ nhanh chóng hồi phục thôi!
Vừa nói nàng vừa đút cho chàng uống.
Hàn Vân Long há miệng.
Ngụm nước vừa vào miệng, chàng lập tức cảm thấy sảng khoái toàn thân. Giống như trời đang khô hạn bỗng chốc có một cơn mưa trút xuống, làm cho cây cối vươn mình, vạn vật hồi sinh.
Uống xong chỉ trong chốc lát, Hàn Vân Long cảm thấy cơ thể mình dường như đã có lại chút sức lực. Chàng thử cử động ngón tay. Quả nhiên đã có thể cử động được.
Bạch Tuyết Y mỉm cười, để chiếc ly sang một bên rồi để chàng nằm xuống.
- Huynh nghĩ ngơi, để ta đi nấu chút cháo cho huynh ăn!
- Khoan đã!
Vừa toan đứng dậy thì nàng bị chàng nắm tay kéo lại.
Bạch Tuyết Y thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì à?
Hàn Vân Long không do dự hỏi:
- Tại sao lại cứu ta?
Bạch Tuyết Y gỡ tay chàng ra, bỏ vào trong chăn, rồi mới nghiêm túc nói:
- Mạng của Hàn Vân Long là do Bạch Tuyết Y ta giữ lại thế gian này, thì cũng chỉ có thể do Bạch Tuyết Y ta tiễn nó đi. Không ai, không bất cứ điều gì, kể cả bản thân huynh có thể hủy hoại nó. Huynh hiểu không?
Giọng điệu của nàng giống như đang tuyên bố chủ quyền.
Nói xong, Bạch Tuyết Y xoay người bỏ đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Hàn Vân Long.
Chẳng qua ngay sau đó, chàng lại nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi đong đầy niềm hạnh phúc.