Hôm nọ, một ông chủ tiệm vàng đang làm ăn phát đạt thì bỗng nghỉ đóng cửa tiệm vài hôm, chắc lại có người ốm ở quê hoặc vì lí do nào đó. Bắt tóm được tình hình, tên trộm "gà cùi" mới vào nghề liền bắt tay vào việc.
Sau khi ông đi, gã phóng xe đến nhà lúc nửa đêm. Nhà không có camera nên có thể dễ dàng lẻn vào. Vì các nhà khác nằm san sát nhau nên gã dự tính độ 5p là xong ngay. Nhưng xui cho gã là trước cửa nhà có ổ khóa to bản, kềm khó có thể bẻ đôi, mà có bẻ được thì sẽ bị phát hiện ngay từ tiếng động. Trong túi có móc sắt để mở khóa nhưng khổ một nỗi là không biết móc thế nào. Gã tự nhủ: Thôi! Kệ nó, còn mai nữa rồi tính, không hiểu sao thằng cha này ăn gì mà khôn thế. Vừa dứt câu, một thanh niên to khỏe, tiến tới, gã suýt rú lên vì tưởng ma, nhưng người đối diện nhăn răng cười, bảo:
- Ê, muốn mở khóa này không, anh mày mở cho, anh là dân khét tiếng đấy, trộm xong anh em mình nhập bọn, nếu chú muốn.
Gã thở phào gật đầu lia lịa, dường như cơn thèm tiền đã dâng đến tột đỉnh. Trong chốc lát, cánh cừa mở ra, từng li từng tí, nhẹ nhàng. "Có vẻ như thằng được, làm ăn với tên này chẳng mấy chốc mà giàu" -Gã nghĩ thầm trong bụng, đang miên man mơ tưởng một viễn cảnh tương lai tươi sáng sắp đến gần mình thì gã giật bắn người vì tiếng xe cảnh sát ùn ùn lao tới, phóng với tốc độ bàn thờ chật vây kín xung quanh nhà. Gã đứng ngây người, quay sang nhìn thanh niên vừa giúp mình bẻ khóa, đang hếch miệng cười mình rồi lại quay phắt ra ngoài, xa xa dưới gốc cây gã thấy bóng dáng quen thuộc, cái bụng tròn tròn, miệng cười khinh bỉ nhìn gã, lộ ra hai hàm răng ám khói vì thuốc lá, đôi mắt nhỏ híp lại.. "Không nhầm vào đâu được, là thằng chủ tiệm! Khốn nạn thật, hắn dám gài mình, mẹ kiếp, mày nhớ đó, phen này ông sẽ cho một trận". Nhưng chưa kịp làm gì thì hai cánh tay gã đã bị tròng ra đằng sau, cùng với đó là tiếng hét lớn cảnh sát: "Ngồi im không được manh động". "Hóa ra thằng thanh niên này thông đồng với hắn ta bắt mình sao? Mình ngu vãi, ngày nào cũng lai vãng nhà này để giờ nhận đòn giáng đau thế này trời ơi!"