Bài viết: 1903 



Jean De La Fontaine (Giăng đờ La Phông-ten) là nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng người Pháp. Chính cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, gần gũi với người dân thường đã khiến cho thơ văn ông giàu tính dân gian, giàu chất thơ của cuộc sống và thật sự tinh tế, sinh động khi ông miêu tả thiên nhiên hay khi viết về các loài thú, loài cây, về con cao, chùm nho, con cừu, cây bắp cải cũng như lòng nhân ái bao la của ông đối với người nghèo. Ông có kiến thức uyên bác cả về thiên nhiên và xã hội.
Thơ ngu ngôn của La Phông-ten tiêu biểu cho bút pháp của ông: Nhẹ nhàng, linh hoạt, uyên bác, lúc hài hưỏc, dí dỏm, có khi mơ mộng, phóng túng.
Rất nhiều bài thơ hay, nổi tiếng được truyền tụng từ đời này sang đời khác và trở thành điển hình cho các tính cách và các tình huống khác nhau của cuộc sống: Ve và kiến, Quạ và cáo, Chó sói và cừu non; Thần chết và lão tiều phu, Con cáo và chùm nho; Gà trống và cáo; Ông già và các con; Gà mái đẻ trứng vàng; Thỏ và rùa; Chó thả mồi bắt bóng, Đám ma sư tử, Hội đồng chuột, v. V..
Một bài ngụ ngôn của La Phông-ten gồm hai phần: Phần chính giống như một màn kịch nhỏ có thắt nút, cởi nút và phần rút ra bài học thường chỉ là một vài câu ngắn gọn.
Thơ ngu ngôn của La Phông-ten tiêu biểu cho bút pháp của ông: Nhẹ nhàng, linh hoạt, uyên bác, lúc hài hưỏc, dí dỏm, có khi mơ mộng, phóng túng.
Rất nhiều bài thơ hay, nổi tiếng được truyền tụng từ đời này sang đời khác và trở thành điển hình cho các tính cách và các tình huống khác nhau của cuộc sống: Ve và kiến, Quạ và cáo, Chó sói và cừu non; Thần chết và lão tiều phu, Con cáo và chùm nho; Gà trống và cáo; Ông già và các con; Gà mái đẻ trứng vàng; Thỏ và rùa; Chó thả mồi bắt bóng, Đám ma sư tử, Hội đồng chuột, v. V..
Một bài ngụ ngôn của La Phông-ten gồm hai phần: Phần chính giống như một màn kịch nhỏ có thắt nút, cởi nút và phần rút ra bài học thường chỉ là một vài câu ngắn gọn.
Ông ca ngợi trí thông minh, lòng nhân hậu của người lao động, phê phán thói kiêu căng, thói đạo đức giả, thái độ nịnh trên nạt dưới, tính hiếu danh. Thơ ông ngoài tính chất phê phán, chiến đấu còn mang tính trữ tình sâu sắc.
La Phông-ten là nhà văn, nhà thơ ngụ ngôn quen thuộc, tiêu biểu của mọi lứa tuổi và mọi thời đại.
Quạ và cáo
**
Phiên âm:
Le corbeau et le renard
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage:
"Hé! Bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau!
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois."
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit: "Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute:
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute."
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
(J. La Fontaine)
Dịch thơ 1: Quạ và cáo
Thầy Quạ đậu trên cây
Mỏ ngậm miếng pho-mát
Thầy Cáo thấy thơm ngát
Bèn lại tán thế này:
"Kính chào tôn ông Quạ
Khôi ngô và phong nhã
Tôi trông đẹp nhất ngài!
Lại dám đâu nói sai
Nếu giọng ngài bẻ bai
Như lông ngài hào nhoáng
Thì ngài quả xứng đáng
Là chúa Phượng lâm sơn"
Quạ nghe nói sướng rơn
Muốn tỏ mình tốt giọng
Mở toang cái mỏ rộng
Để rơi quách miếng mồi
Cáo cuỗm phắt, ngỏ lời:
"Thưa tôn ông quý hóa
Xin điều này ghi dạ
Phàm kẻ nịnh hót xằng
Chỉ sống bám vào thằng
Cả nghe lời tán tỉnh
Bài học này tôi tính
Đổi pho-mát còn hời"
Quạ xấu hổ điếng người
Quyết thề - nhưng muộn quá
Từ nay không hớ nữa.
(Bản dịch của Tú Mỡ)
Dịch thơ 2: Quạ và cáo
Anh Trạng Quạ càm phong bánh sữa.
Đậu trên cây sắp sửa rỉa ăn.
Đánh hơi Trạng Cáo lại gần,
Trông lên đưa mấy lời thân tỏ lòng:
"Kính chào chúc Ô-Công vạn tuế
Trông Ngài sao đẹp thế xinh vầy!
Giọng ca Ngài nếu cũng hay,
Sánh cùng bộ mã đẹp này đáng đôi.
Thì rõ thật đáng ngôi Phượng-Đế,
Dân rừng này xiết kể vinh lây!"
Quạ nghe vui hứng tràn đầy,
Quên mồi, há mỏ trình bày giọng tiên.
Vồ được bánh, Cáo đền ơn bảo:
"Thưa Hiền ông, nên hiểu trò đời:
Những quân phỉnh nịnh bốc giời
Sống trên lưng kẻ ưa lời tán khen
Quà ông tặng đáng tiền quí thật
Lời tôi dâng cũng rất đáng đồng!"
Quạ nghe hối tiếc thẹn thùng,
Thề không dại nữa, nhưng không kịp rồi.
(Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện)
**
Phiên âm:
Le corbeau et le renard
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage:
"Hé! Bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau!
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois."
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie;
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit: "Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute:
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute."
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
(J. La Fontaine)
Dịch thơ 1: Quạ và cáo
Thầy Quạ đậu trên cây
Mỏ ngậm miếng pho-mát
Thầy Cáo thấy thơm ngát
Bèn lại tán thế này:
"Kính chào tôn ông Quạ
Khôi ngô và phong nhã
Tôi trông đẹp nhất ngài!
Lại dám đâu nói sai
Nếu giọng ngài bẻ bai
Như lông ngài hào nhoáng
Thì ngài quả xứng đáng
Là chúa Phượng lâm sơn"
Quạ nghe nói sướng rơn
Muốn tỏ mình tốt giọng
Mở toang cái mỏ rộng
Để rơi quách miếng mồi
Cáo cuỗm phắt, ngỏ lời:
"Thưa tôn ông quý hóa
Xin điều này ghi dạ
Phàm kẻ nịnh hót xằng
Chỉ sống bám vào thằng
Cả nghe lời tán tỉnh
Bài học này tôi tính
Đổi pho-mát còn hời"
Quạ xấu hổ điếng người
Quyết thề - nhưng muộn quá
Từ nay không hớ nữa.
(Bản dịch của Tú Mỡ)
Dịch thơ 2: Quạ và cáo
Anh Trạng Quạ càm phong bánh sữa.
Đậu trên cây sắp sửa rỉa ăn.
Đánh hơi Trạng Cáo lại gần,
Trông lên đưa mấy lời thân tỏ lòng:
"Kính chào chúc Ô-Công vạn tuế
Trông Ngài sao đẹp thế xinh vầy!
Giọng ca Ngài nếu cũng hay,
Sánh cùng bộ mã đẹp này đáng đôi.
Thì rõ thật đáng ngôi Phượng-Đế,
Dân rừng này xiết kể vinh lây!"
Quạ nghe vui hứng tràn đầy,
Quên mồi, há mỏ trình bày giọng tiên.
Vồ được bánh, Cáo đền ơn bảo:
"Thưa Hiền ông, nên hiểu trò đời:
Những quân phỉnh nịnh bốc giời
Sống trên lưng kẻ ưa lời tán khen
Quà ông tặng đáng tiền quí thật
Lời tôi dâng cũng rất đáng đồng!"
Quạ nghe hối tiếc thẹn thùng,
Thề không dại nữa, nhưng không kịp rồi.
(Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện)
>> Bài học: Chớ nên nghe lời xu nịnh, ngon ngọt của kẻ khác mà bị mắc bẫy của họ. Bởi bản thân con Quạ vốn có bộ lông đen, xấu xí, hôi hám, giọng kêu dở tệ. Vậy mà nó lại nghe lời khen sàm xí, giả tạo của con Cáo, rồi bị mắc mưu của cáo để bị mất đi cái bánh thơm ngon đang ngậm trong miệng.
(Còn nữa)
Chỉnh sửa cuối: