Bài viết: 190 

_Chương 20_
Kim Lăng có chút bối rối nhìn tư thất trước mắt, đối mặt với nụ cười như xuân phong hóa vũ của đối phương nhất thời không biết phải làm thế nào. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, thầm oán hận tên Lam Cảnh Nghi đáng ghét vậy mà keo kiệt không chịu dọn cho hắn một gian khách phòng.
Lam Tư Truy cười đến vui vẻ, lôi kéo người bước vào tư thất của bản thân. Phía trước viện trồng vài cây hoa mai, hoa phủ trắng một góc viện. Hương thơm dịu ngọt bỗng khiến đáy lòng nam nhân run rẩy đến lợi hại. Kim Lăng nhìn người bên cạnh, đột nhiên cảm thấy đối phương so với hoa mai càng hơn một bậc. Quân tử ôn nhuận như ngọc, thanh cao như hoa mai giữa tuyết. Gương mặt lại nhiễm một mạt đỏ, cúi đầu không nói chuyện.
Không hổ danh Thiên Diễn quân vạn người lĩnh mộ, Kim Lăng đảo mắt một lần quanh tư thất, không tìm thấy bất luận một khuyết điểm nào. Mùi đàn hương lan tỏa trong không khí, Lam Tư Truy cẩn thận đặt Họa Tâm lên án thư, thành thành thật thật hướng Kim Lăng cười: "A Lăng, ngươi trước ngồi xuống uống trà đi, bữa tối sẽ ngay lập tức được mang lên thôi."
Kim Lăng xoa mũi một cái, giấu đi xấu hổ trên mặt, nhỏ giọng oán trách: "Trà, lúc nào cũng trà. Một bình trà kia ở Nguyệt Sa lâu ta đã sớm uống đến chán rồi."
"Vậy ngươi đợi một chút, ta liền ra ngoài mang bữa tối lại đây.", dứt lời liền lách mình li khai, bỏ lại Kim Lăng ngốc một mình trong tư thất.
Lam Tư Truy nhìn ánh trăng sáng trên nền trời đầy sao, nhất thời trong lòng vui sướng, khóe miệng nhịn không được giương cao. Băng qua một đoạn hành lang dài, Lam Tư Truy nhác thấy phía trước một bóng bạch y mềm mại, đáy mắt xẹt qua một tia buồn phiền, không cam lòng dừng bước.
Bạch y nhân như đã sớm biết Lam Tư Truy sẽ đi ngang qua đây, cố ý đứng tại đây chờ người, cảm nhận thấy y dừng lại, nữ tử xoay người, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ dưới ánh trăng, tự tiếu phi tiếu nhìn bạch y nam tử, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Sư huynh."
Một tiếng này gọi đến vô cùng chói tai, Lam Tư Truy nhíu mày nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, chán ghét mở miệng: "Muộn như vậy rồi, ngươi đến đây làm gì?"
Bạch y nữ tử giương ánh mắt lạnh băng của bản thân lên, biểu tình nghiêm túc đến có chút khẩn trương: "Có một chút rắc rối nhỏ muốn bàn với ngươi.", dứt lời liền quay người bước đi.
Lam Tư Truy cũng không dấu vết đi theo.
Bị bỏ lại trong phòng một mình, Kim Lăng nhàm chán nhìn cả căn phòng một lượt. Tư thất không lớn nhưng lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Nam tử dạo một vòng bên giá sách, nhìn một đống kinh thư mà á khẩu không nói lên lời. Lật lật vài trang liền ghét bỏ đặt xuống. Họa Tâm vân an vị một bên án thư, Kim Lăng nhìn nơi linh kiếm của Lam Tư Truy tọa lạc, sờ mũi một lần, quyết định đến nhìn một cái. Linh kiếm được bọc một thân xanh lam nhàn nhạt, toát ra hương vị trong trẻo y như chủ nhân của nó vậy. Kiếm tên Đoạn Thủy, danh chấn khắp tu chân giới, ngay cả ma tu cũng đối thanh kiếm này có kiêng kị nhất định.
Đột nhiên phát hiện phía sau thanh kiếm có một nơi nhô lên, phá hủy vách tường trơn bóng. Kim Lăng nhíu mày, ngay thời khác muốn động vào nơi ấy thì cả cơ thể liền bị kéo về phía sau, lưng dán vào một lồng ngực ấm nóng. Kim Lăng thở dài cười nói: "Ngươi thế nào lại không phát ra một tiếng động nào vậy, hại ta còn tưởng kẻ nào không có mắt đêm khuya vắng vẻ lẻn vào tư thất của Thiên Diễn Quân... cướp sắc."
Lam Tư Truy nắm lấy bàn tay giữa không trung, cẩn thận dùng tay mình bao lấy. Bất đắc dĩ nhìn người trong lòng mà lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Hẳn là đói rồi đi. Ăn cơm thôi."
Kim Lăng mặc kệ để người kéo đi, cũng vất luôn chuyện vừa rồi ra sau đầu, nam tử kéo một nụ cười bản thân tự cho là tuấn mỹ, cười hỏi đối phương: "Ăn? Muốn cho bản tông chủ ăn mấy thứ củ cải rau dưa nhàm chán của Lam gia các người sao?"
Nhưng đến khi nhìn một bàn rượu thịt, một bụng lời nói của nam tử bỗng nghẹn lại. Kim Lăng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, chậm rãi nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn mà phát ngốc: "Ngươi lén mua lên sao?"
"Ừ.", Lam Tư Truy múc một chén canh thịt, cẩn thận đặt trước mặt Kim Lăng, lại ân cần sủng nịnh gỡ thịt cá, không chút để ý nói: "Ăn đi, để nguội liền không ngon nữa."
Thành thành thật ăn xong một bữa cơm, hai người cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không đúng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuốn đi những tia nắng cuối cùng của mặt trời, đêm đến mang theo hơi lạnh của gió.
Lam Cảnh Nghi không chuẩn bị khách phòng. Tư thất của Thiên Diễn Quân không tính là nhỏ, nhưng dù sao cũng là phòng đơn, một chiếc giường không to không nhỏ đặt sâu trong hậu phòng. Kim Lăng nhìn mà mặt mày đỏ ửng, đáy lòng nóng ran như bị thiêu đốt. Chỉ có Lam Tư Truy lại vẫn cười y như nhặt được bảo bối, cười đến thấy răng không thấy mắt.
Kim Lăng lấy cớ chưa buồn ngủ, một thân một mình lết đến bên cạnh cửa sổ, tạm ngắm hoa mai mà quên đi rối loạn trong lòng. Lam Tư Truy dở khóc dở cười, đột nhiên từ phía sau ôm lấy cả cơ thể ái nhân, cằm gác lên vai hắn.
"Không muốn ngủ chung với ta đến vậy sao?", rõ ràng ủy khuất, vậy mà bàn tay lại không chịu yên ổn khẽ vuốt ve vòng eo thon chắc chắn của người trong lòng. Kim Lăng bực mình đập rớt bộ móng vuốt càn rỡ, lại xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nhất thời không biết nên làm gì cho đúng.
Lam Tư Truy thở dài, ánh mắt hiện lên một tia mất mát nhàn nhạt, chỉ yên tĩnh ôm người cùng ngắm hoa mai.
Không gian bỗng lâm vào tình trạng yên tĩnh, nhưng lại là loại yên bình vi diệu đến hài hòa. Cuối cùng Kim Lăng vẫn là thỏa hiệp, bị người vừa lôi vừa kéo vừa dụ dỗ đưa đến bên giường.
Lam Tư Truy mỹ mãn ôm người, đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng, rõ ràng chỉ là xúc cảm lướt qua nhưng cũng đủ khiến Kim Lăng cả người mềm nhũn, tự nhiên tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng đối phương.
Thiên Sơn quanh năm đều lạnh giá, dưới lớp chăn dày, hai cơ thể nam nhân dựa sát vào nhau, cảm nhận từng hơi ấm khiến đáy lòng hạnh phúc. Đến khi nghe bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Lam Tư Truy mới xoay đầu sang. Kim Lăng vậy mà nằm trong lòng y ngủ đến ngon lành.
Ánh nến u ám không đuổi được đến bên giường, Lam Tư Truy không rõ trong lòng là thỏa mãn hay hạnh phúc, chỉ biết lúc này trái tim đã được lấp đầy, căng trướng nhưng lại tham lam không muốn bỏ bớt. Cánh tay rắn chắc nâng lên gạt ra mấy sợi tóc mềm mại vương trên mi mắt, nam tử mỉm cười nhìn ngắm thụy nhan xinh đẹp. Tham lam ôm người càng chặt, gần như một kẽ hở cũng không chừa. Y dường như muốn thông qua cách này xoa dịu liệt hỏa trong lòng.
Một đêm không mộng mị, sáng sớm ngày hôm sau, nhóm người ngự kiếm đến Vân Mộng.
Tứ đại tiên gia sau một ngàn năm chỉ còn lại một Vân Mộng vẫn sừng sững không đổ. Từ xa đã thấy tử liên nở rộ, một vùng sông nước náo nhiệt phồn hoa. Liên Hoa Ổ vẫn như vậy, đình đài lầu các vẫn y nguyên một ngàn năm trước. Chỉ tiếc cảnh vẫn còn mà người lại mất, Kim Lăng nhớ lại mà trong lòng đau xót từng trận.
Từ trên Thiên Sơn đi xuống có bốn người, Uyên Viễn Quân Lam Cảnh Nghi, Thiên Diễn Quân Lam Tư Truy, Hỏa Diễm thiên nữ Lam Vũ Linh, người thứ tư là Kim Lăng. Vừa đến đại môn, bốn người bắt gặp Liễu Vân một thân thanh y ngự kiếm mà tới. Kim Lăng chột dạ nhìn nữ tử thanh y, gật đầu một cái.
Liễu Vân lại làm như không thấy hắn, ánh mắt từ lúc tiến đến vẫn một mực dừng trên người Lam Vũ Linh, ánh lên một tia mất mát không cam, nhưng bên ngoài vẫn là một bộ bình ổn. Nàng hướng nhóm người bên kia làm một cái thủ lễ, cũng không nói câu nào.
Năm người tiến vào Liên Hoa Ổ, một đường đi đến thư phòng của tông chủ. Không ngoài dự liệu, Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Lăng Phi đã sớm ngồi đợi, vừa thấy bọn họ tới liền mỉm cười.
"Giang tông chủ, Nhiếp tông chủ, biệt lai vô dạng.", Giang Lăng Phi gật đầu, làm một cái thủ thế mời mấy người ngồi xuống, lúc này mới ân cần hỏi han tình hình của Lam Tư Truy: "Vết thương của Thiên Diễn Quân thế nào rồi?"
Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng một cái, lại quay sang nhìn Giang Lăng Phi mỉm cười: "Đã không còn gì đáng ngại. Khiến Giang tông chủ bận tâm."
Giang Lăng Phi khẽ nhướn mày, nhìn như đã phát giác được sự tình, trong lòng cũng thấy vui vẻ thay hai người, cũng không quá câu nệ nữa. Nhiếp Hoài Tang tâm nhãn cũng không phải thấp, một con hồ ly ngàn năm chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ thấu triệt nội tâm nhân sinh. Huống hồ Thiên Diễn Quân si tình ngàn năm cũng không phải chuyện bí mật gì ở tu chân giới, liền hướng Kim Lăng thâm ý nói: "Kim tông chủ, chúc mừng."
Kim Lăng ho khan một tiếng, che giấu đi vành tai vì xấu hổ mà hơi ửng hồng: "Nhiếp tông chủ, cũng không phải chuyện lớn gì mà phiền ngươi lo nghĩ như vậy."
Trước nụ cười tươi của Lam Tư Truy, Kim Lăng cũng chỉ biết nhìn trời, Liễu Vân nhìn một màn trước mắt mà chán ngán, đáy lòng tự nhiên trỗi lên nghi hoặc nồng đậm, xong cũng không quá ảnh hưởng đến tâm tình hiện tại. Chỉ cần Kim Lăng có thể vui vẻ, là ai nàng cũng sẽ không phản đối.
"Các vị, nếu Kim tông chủ và Thiên Diễn Quân đã tỉnh lại, vậy cũng nên bàn tới chuyện phản kháng ma tộc chứ?", Lam Vũ Linh ưu nhã nâng chén trà, gương mặt vẫn giữ nguyên một vẻ băng sương lãnh mạc đầy xa cách. Mấy trăm năm nay, uy vọng của Hỏa Diễm thiên nữ tại tu chân giới vô cùng cao. Thân là nữ nhi nhưng tâm mang chí lớn, cũng là một trong những anh tài kiệt xuất có thể dựa dẫm hiện tại.
Liễu Vân nhìn Lam Vũ Linh một cái, âm thầm thở dài nhưng vẫn đồng ý với lời nói của nàng, ôn tồn hướng nam nhân trong phòng nói chuyện: "Huyễn hoặc mộng cảnh bị hủy, Âu Dương Tử Chân cũng nhân lúc thóat ra ngoài. Hắn vừa thức tỉnh, ngay lập tức liền chiếm Thục Sơn, hủy Thiêm Âm các, phá hủy ước định đình chiến giữa hai bên. Rất nhanh liền hướng đến Thiên Sơn."
Ma tộc bắt đầu rục rịch muốn động, ba trăm năm dưỡng sức khiến huyền môn bách gia khôi phục không ít sức lực. Nhiếp Hoài Tang cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định: "Chuyện này quan hệ trọng đại. Vẫn nên để Thanh đàm thịnh hội cùng song môn cân nhắc lại một phen đi."
Lam Tư Truy cười đến vui vẻ, lôi kéo người bước vào tư thất của bản thân. Phía trước viện trồng vài cây hoa mai, hoa phủ trắng một góc viện. Hương thơm dịu ngọt bỗng khiến đáy lòng nam nhân run rẩy đến lợi hại. Kim Lăng nhìn người bên cạnh, đột nhiên cảm thấy đối phương so với hoa mai càng hơn một bậc. Quân tử ôn nhuận như ngọc, thanh cao như hoa mai giữa tuyết. Gương mặt lại nhiễm một mạt đỏ, cúi đầu không nói chuyện.
Không hổ danh Thiên Diễn quân vạn người lĩnh mộ, Kim Lăng đảo mắt một lần quanh tư thất, không tìm thấy bất luận một khuyết điểm nào. Mùi đàn hương lan tỏa trong không khí, Lam Tư Truy cẩn thận đặt Họa Tâm lên án thư, thành thành thật thật hướng Kim Lăng cười: "A Lăng, ngươi trước ngồi xuống uống trà đi, bữa tối sẽ ngay lập tức được mang lên thôi."
Kim Lăng xoa mũi một cái, giấu đi xấu hổ trên mặt, nhỏ giọng oán trách: "Trà, lúc nào cũng trà. Một bình trà kia ở Nguyệt Sa lâu ta đã sớm uống đến chán rồi."
"Vậy ngươi đợi một chút, ta liền ra ngoài mang bữa tối lại đây.", dứt lời liền lách mình li khai, bỏ lại Kim Lăng ngốc một mình trong tư thất.
Lam Tư Truy nhìn ánh trăng sáng trên nền trời đầy sao, nhất thời trong lòng vui sướng, khóe miệng nhịn không được giương cao. Băng qua một đoạn hành lang dài, Lam Tư Truy nhác thấy phía trước một bóng bạch y mềm mại, đáy mắt xẹt qua một tia buồn phiền, không cam lòng dừng bước.
Bạch y nhân như đã sớm biết Lam Tư Truy sẽ đi ngang qua đây, cố ý đứng tại đây chờ người, cảm nhận thấy y dừng lại, nữ tử xoay người, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ dưới ánh trăng, tự tiếu phi tiếu nhìn bạch y nam tử, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Sư huynh."
Một tiếng này gọi đến vô cùng chói tai, Lam Tư Truy nhíu mày nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, chán ghét mở miệng: "Muộn như vậy rồi, ngươi đến đây làm gì?"
Bạch y nữ tử giương ánh mắt lạnh băng của bản thân lên, biểu tình nghiêm túc đến có chút khẩn trương: "Có một chút rắc rối nhỏ muốn bàn với ngươi.", dứt lời liền quay người bước đi.
Lam Tư Truy cũng không dấu vết đi theo.
Bị bỏ lại trong phòng một mình, Kim Lăng nhàm chán nhìn cả căn phòng một lượt. Tư thất không lớn nhưng lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Nam tử dạo một vòng bên giá sách, nhìn một đống kinh thư mà á khẩu không nói lên lời. Lật lật vài trang liền ghét bỏ đặt xuống. Họa Tâm vân an vị một bên án thư, Kim Lăng nhìn nơi linh kiếm của Lam Tư Truy tọa lạc, sờ mũi một lần, quyết định đến nhìn một cái. Linh kiếm được bọc một thân xanh lam nhàn nhạt, toát ra hương vị trong trẻo y như chủ nhân của nó vậy. Kiếm tên Đoạn Thủy, danh chấn khắp tu chân giới, ngay cả ma tu cũng đối thanh kiếm này có kiêng kị nhất định.
Đột nhiên phát hiện phía sau thanh kiếm có một nơi nhô lên, phá hủy vách tường trơn bóng. Kim Lăng nhíu mày, ngay thời khác muốn động vào nơi ấy thì cả cơ thể liền bị kéo về phía sau, lưng dán vào một lồng ngực ấm nóng. Kim Lăng thở dài cười nói: "Ngươi thế nào lại không phát ra một tiếng động nào vậy, hại ta còn tưởng kẻ nào không có mắt đêm khuya vắng vẻ lẻn vào tư thất của Thiên Diễn Quân... cướp sắc."
Lam Tư Truy nắm lấy bàn tay giữa không trung, cẩn thận dùng tay mình bao lấy. Bất đắc dĩ nhìn người trong lòng mà lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Hẳn là đói rồi đi. Ăn cơm thôi."
Kim Lăng mặc kệ để người kéo đi, cũng vất luôn chuyện vừa rồi ra sau đầu, nam tử kéo một nụ cười bản thân tự cho là tuấn mỹ, cười hỏi đối phương: "Ăn? Muốn cho bản tông chủ ăn mấy thứ củ cải rau dưa nhàm chán của Lam gia các người sao?"
Nhưng đến khi nhìn một bàn rượu thịt, một bụng lời nói của nam tử bỗng nghẹn lại. Kim Lăng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, chậm rãi nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn mà phát ngốc: "Ngươi lén mua lên sao?"
"Ừ.", Lam Tư Truy múc một chén canh thịt, cẩn thận đặt trước mặt Kim Lăng, lại ân cần sủng nịnh gỡ thịt cá, không chút để ý nói: "Ăn đi, để nguội liền không ngon nữa."
Thành thành thật ăn xong một bữa cơm, hai người cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không đúng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuốn đi những tia nắng cuối cùng của mặt trời, đêm đến mang theo hơi lạnh của gió.
Lam Cảnh Nghi không chuẩn bị khách phòng. Tư thất của Thiên Diễn Quân không tính là nhỏ, nhưng dù sao cũng là phòng đơn, một chiếc giường không to không nhỏ đặt sâu trong hậu phòng. Kim Lăng nhìn mà mặt mày đỏ ửng, đáy lòng nóng ran như bị thiêu đốt. Chỉ có Lam Tư Truy lại vẫn cười y như nhặt được bảo bối, cười đến thấy răng không thấy mắt.
Kim Lăng lấy cớ chưa buồn ngủ, một thân một mình lết đến bên cạnh cửa sổ, tạm ngắm hoa mai mà quên đi rối loạn trong lòng. Lam Tư Truy dở khóc dở cười, đột nhiên từ phía sau ôm lấy cả cơ thể ái nhân, cằm gác lên vai hắn.
"Không muốn ngủ chung với ta đến vậy sao?", rõ ràng ủy khuất, vậy mà bàn tay lại không chịu yên ổn khẽ vuốt ve vòng eo thon chắc chắn của người trong lòng. Kim Lăng bực mình đập rớt bộ móng vuốt càn rỡ, lại xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, nhất thời không biết nên làm gì cho đúng.
Lam Tư Truy thở dài, ánh mắt hiện lên một tia mất mát nhàn nhạt, chỉ yên tĩnh ôm người cùng ngắm hoa mai.
Không gian bỗng lâm vào tình trạng yên tĩnh, nhưng lại là loại yên bình vi diệu đến hài hòa. Cuối cùng Kim Lăng vẫn là thỏa hiệp, bị người vừa lôi vừa kéo vừa dụ dỗ đưa đến bên giường.
Lam Tư Truy mỹ mãn ôm người, đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng, rõ ràng chỉ là xúc cảm lướt qua nhưng cũng đủ khiến Kim Lăng cả người mềm nhũn, tự nhiên tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng đối phương.
Thiên Sơn quanh năm đều lạnh giá, dưới lớp chăn dày, hai cơ thể nam nhân dựa sát vào nhau, cảm nhận từng hơi ấm khiến đáy lòng hạnh phúc. Đến khi nghe bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Lam Tư Truy mới xoay đầu sang. Kim Lăng vậy mà nằm trong lòng y ngủ đến ngon lành.
Ánh nến u ám không đuổi được đến bên giường, Lam Tư Truy không rõ trong lòng là thỏa mãn hay hạnh phúc, chỉ biết lúc này trái tim đã được lấp đầy, căng trướng nhưng lại tham lam không muốn bỏ bớt. Cánh tay rắn chắc nâng lên gạt ra mấy sợi tóc mềm mại vương trên mi mắt, nam tử mỉm cười nhìn ngắm thụy nhan xinh đẹp. Tham lam ôm người càng chặt, gần như một kẽ hở cũng không chừa. Y dường như muốn thông qua cách này xoa dịu liệt hỏa trong lòng.
Một đêm không mộng mị, sáng sớm ngày hôm sau, nhóm người ngự kiếm đến Vân Mộng.
Tứ đại tiên gia sau một ngàn năm chỉ còn lại một Vân Mộng vẫn sừng sững không đổ. Từ xa đã thấy tử liên nở rộ, một vùng sông nước náo nhiệt phồn hoa. Liên Hoa Ổ vẫn như vậy, đình đài lầu các vẫn y nguyên một ngàn năm trước. Chỉ tiếc cảnh vẫn còn mà người lại mất, Kim Lăng nhớ lại mà trong lòng đau xót từng trận.
Từ trên Thiên Sơn đi xuống có bốn người, Uyên Viễn Quân Lam Cảnh Nghi, Thiên Diễn Quân Lam Tư Truy, Hỏa Diễm thiên nữ Lam Vũ Linh, người thứ tư là Kim Lăng. Vừa đến đại môn, bốn người bắt gặp Liễu Vân một thân thanh y ngự kiếm mà tới. Kim Lăng chột dạ nhìn nữ tử thanh y, gật đầu một cái.
Liễu Vân lại làm như không thấy hắn, ánh mắt từ lúc tiến đến vẫn một mực dừng trên người Lam Vũ Linh, ánh lên một tia mất mát không cam, nhưng bên ngoài vẫn là một bộ bình ổn. Nàng hướng nhóm người bên kia làm một cái thủ lễ, cũng không nói câu nào.
Năm người tiến vào Liên Hoa Ổ, một đường đi đến thư phòng của tông chủ. Không ngoài dự liệu, Nhiếp Hoài Tang cùng Giang Lăng Phi đã sớm ngồi đợi, vừa thấy bọn họ tới liền mỉm cười.
"Giang tông chủ, Nhiếp tông chủ, biệt lai vô dạng.", Giang Lăng Phi gật đầu, làm một cái thủ thế mời mấy người ngồi xuống, lúc này mới ân cần hỏi han tình hình của Lam Tư Truy: "Vết thương của Thiên Diễn Quân thế nào rồi?"
Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng một cái, lại quay sang nhìn Giang Lăng Phi mỉm cười: "Đã không còn gì đáng ngại. Khiến Giang tông chủ bận tâm."
Giang Lăng Phi khẽ nhướn mày, nhìn như đã phát giác được sự tình, trong lòng cũng thấy vui vẻ thay hai người, cũng không quá câu nệ nữa. Nhiếp Hoài Tang tâm nhãn cũng không phải thấp, một con hồ ly ngàn năm chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ thấu triệt nội tâm nhân sinh. Huống hồ Thiên Diễn Quân si tình ngàn năm cũng không phải chuyện bí mật gì ở tu chân giới, liền hướng Kim Lăng thâm ý nói: "Kim tông chủ, chúc mừng."
Kim Lăng ho khan một tiếng, che giấu đi vành tai vì xấu hổ mà hơi ửng hồng: "Nhiếp tông chủ, cũng không phải chuyện lớn gì mà phiền ngươi lo nghĩ như vậy."
Trước nụ cười tươi của Lam Tư Truy, Kim Lăng cũng chỉ biết nhìn trời, Liễu Vân nhìn một màn trước mắt mà chán ngán, đáy lòng tự nhiên trỗi lên nghi hoặc nồng đậm, xong cũng không quá ảnh hưởng đến tâm tình hiện tại. Chỉ cần Kim Lăng có thể vui vẻ, là ai nàng cũng sẽ không phản đối.
"Các vị, nếu Kim tông chủ và Thiên Diễn Quân đã tỉnh lại, vậy cũng nên bàn tới chuyện phản kháng ma tộc chứ?", Lam Vũ Linh ưu nhã nâng chén trà, gương mặt vẫn giữ nguyên một vẻ băng sương lãnh mạc đầy xa cách. Mấy trăm năm nay, uy vọng của Hỏa Diễm thiên nữ tại tu chân giới vô cùng cao. Thân là nữ nhi nhưng tâm mang chí lớn, cũng là một trong những anh tài kiệt xuất có thể dựa dẫm hiện tại.
Liễu Vân nhìn Lam Vũ Linh một cái, âm thầm thở dài nhưng vẫn đồng ý với lời nói của nàng, ôn tồn hướng nam nhân trong phòng nói chuyện: "Huyễn hoặc mộng cảnh bị hủy, Âu Dương Tử Chân cũng nhân lúc thóat ra ngoài. Hắn vừa thức tỉnh, ngay lập tức liền chiếm Thục Sơn, hủy Thiêm Âm các, phá hủy ước định đình chiến giữa hai bên. Rất nhanh liền hướng đến Thiên Sơn."
Ma tộc bắt đầu rục rịch muốn động, ba trăm năm dưỡng sức khiến huyền môn bách gia khôi phục không ít sức lực. Nhiếp Hoài Tang cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định: "Chuyện này quan hệ trọng đại. Vẫn nên để Thanh đàm thịnh hội cùng song môn cân nhắc lại một phen đi."
Chỉnh sửa cuối: