Tướng quân ở trên ta ở dưới Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Thể loại: Cổ đại, Nữ cường, Hài hước, Tướng quân, Nữ cải nam trang Độ dài: 114 chương, 3 ngoại truyện Ảnh: 木木语青青 Editor: Moon Đỗ .. Từ xa xưa nhu có thể khắc cương. Vó sắt từ xa vọng tới, hổ sói cũng ngậm hờn. Trong tiếng kèn lệnh hộ vệ sơn hà. Kẻ xâm lược sẽ thất bại mãi mãi. * * * Diệp Chiêu là một thiếu niên anh tài. Năm mười sáu tuổi, nàng đã là tướng quân trẻ tuổi nhất, đánh đuổi ngoại xâm Man Kim ra khỏi lãnh thổ Đại Tần. Vì những nguyên nhân khách quan mà nàng quyết nữ cải nam trang, hành quân đáng giặc. Ngày khải hoàn trở về, Diệp Chiêu thành tâm thú tội trước thánh điện. Hoàng đế không những không trách phạt còn hạ một đạo thánh chỉ ban hôn cho nàng và Nam Bình Quận Vương Hạ Ngọc Cẩn, con thứ của An Vương. Kinh thành khắp nơi ai cũng biết Hạ Ngọc Cẩn là một công tử bột, mặt hoa da phấn, quen thói ăn chơi, bệnh tật triền miên. Một thê tử chí mạnh như hổ, một tướng công yểu điệu dịu hiền, quả là xứng đôi vừa lứa, trời sinh một đôi. Hạ Ngọc Cẩn bị cả kinh thành chê cười vì bị ép cưới một "mãnh nữ" làm vợ. Từ đó, chàng có nhiều khuất mắt và ác cảm đối với Diệp Chiêu. Nhưng lâu dần, Hạ Ngọc Cẩn dần thay đổi suy nghĩ về nàng. Chàng dần quen với sự thẳng thắng, quyết đoán của Diệp Chiêu. Thậm chí là thích thú "cáo mượn oai hùm" dưới danh Binh mã đại tướng quân của thê tử. Qua cả một quá trình để hiểu nhau hơn, Diệp Chiêu và Hạ Ngọc Cẩn cùng nhau đi qua bao sóng gió. Và, họ đã đi cùng nhau đến cuối con đường. * * * Bộ này thì mình đọc cũng lâu rồi. Bối cảnh chiến tranh nhưng nội dung lại khá dễ thương, hài hước và cũng đủ chiều sâu cho từng nhân vật. Nhắc đến nữ chính Diệp Chiêu trước nha. Mình chỉ có lời này muốn nói: "Diệp Chiêu cà thơi, độc giả rất mê". "Nàng bôn ba quanh năm, chinh chiến tứ phương, làn da nâu sẫm do thường xuyên phơi nắng dưới ánh mặt trời gần như chuyển thành màu mật ong sáng bóng. Dưới đôi lông mày lanh lợi, màu mắt hơi nhạt, lạnh lùng như viên ngọc lưu ly, lộ ra vẻ nghiêm khắc, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Sống mũi rất thẳng, đôi môi mỏng mím chặt." Đấy, cái ngoại hình thôi là muốn xỉu. Chị ta lại hay cười cái kiểu đểu lúc mà đi "ghẹo gái nhà lành" nữa. Nên các chị nữ phụ trong "Tướng quân ở trên, ta ở dưới" đều mê đứ đừ nữ chính. "Diệp Chiêu vung nhẹ cây roi. Một đường vòng cung đẹp mắt vút lên, nhanh như cắt, chiếc nơ Như Ý đã bay lên trên đầu mọi người, vút qua không trung, rơi vào lòng chủ nhân của nó một cách chính xác. Cô gái có phần hơi bẽn lẽn, đang định cúi đầu xuống. Nhưng Diệp Chiêu lại nhếch mép cười khiến toàn thân cô gái cứng đờ." Tự nhiên mình muốn nhận chồng ngang luôn ấy các bạn. Cách diễn tả của tác giả để truyền tải nhân vật Diệp Chiêu rất tốt. Từ ngoại hình, hành động, dáng điệu, tính cách đều rất ăn khớp và mượt mà. Diệp Chiêu được xây dựng khá phóng khoáng, lại tương đối "cà rỡn". Nàng tham gia quân đội từ sớm nên tác phong nhanh nhẹn, lời nói quyết đoán và rất kỷ luật. Mình đọc vào cảm nhận được sự vững vàng và an tâm từ nhân vật này rất nhiều. Mình còn cảm thấy, trời mà có sập xuống thì có Diệp Chiêu gánh vác ý. Nhất là những đoạn mô tả tướng quân Diệp Chiêu trên chiến trận, oai nghiêm và dũng mãnh đến cỡ nào. "Bầu trời sáng lên một màu trắng như da ở bụng cá, gió thổi cuốn cát vàng bay, giương cao ngọn cờ, mười vạn đại quân tập trung ở ngoài cửa Tây thành Thông Dương, tiếng trống trận dừng, con người cũng tĩnh mặc lại. Y Nặc Hoàng tử xông lên trước, trèo lên đầu tường, đưa mắt nhìn ra xa. Dưới ngọn cờ, là áo giáp quen thuộc, lưng thẳng như cây bút, tay cầm đại đao nặng tám mươi tám cân, giống như mũi lao cắm trên lưng ngựa không bao giờ biết mệt mỏi, chỗ lông mày cong có ánh sao lạnh lóe qua. Là cô ta, đúng là cô ta." Thái độ của giặc có phần sợ hãi, lại pha chút kính trọng đối với Diệp Chiêu. Nội tâm của nhân vật này thì lại tương đối đơn giản so với các nhân vật khác. Diệp Chiêu thích là thích, không thích là không thích. Dù là ai, là việc gì thì nàng sẽ thẳng thắng bày tỏ, đối diện với nó. Như việc nàng thích Hạ Ngọc Cẩn trước, nàng sẽ luôn yêu chiều chàng ta, cho chàng "cáo mượn oai hùm", bảo vệ chàng, tin tưởng chàng. Nàng không ngại nói ra những lời yêu thương với Hạ Ngọc Cẩn kể cả khi chàng không mấy thiện cảm với mình. Nói chung nếu được như Diệp Chiều thì câu chuyện sẽ ít sóng gió hiểu lầm hẳn. Lúc đọc vừa hài, vừa dễ thương lại đỡ mệt não. Tiếp đến là Hạ Ngọc Cẩn. Hạ Ngọc Cẩn từ bé đã bệnh tật ốm yếu, phụ thân lại mất sớm nên được mẹ và Thái Hậu chở che và yêu thương hết mực. Vì những yếu tố đó mà chàng được dạy dỗ thành một công tử trông có vẻ liễu yếu đào tơ, lại ăn chơi phá phách. Tiếng dữ đồn xa khắp cả kinh thành, chưa có cô nương nhà ai dám gả. Chàng đã từng có ước mơ trở thành một tướng quân, bảo vệ đất nước, bảo vệ mẫu thân. Nhưng chàng đã là trò hề cho kinh thành, những lời dị nghị, thân thể ốm yếu, sợ bao bọc của mẫu thân và thái hậu khiến Hạ Ngọc Cẩn dần trở nên "tự ti" trước ước mơ của bản thân. Nhưng khi gặp được Diệp Chiêu, mọi thứ dường như đã khác đi. Chàng cũng chẳng mạnh khỏe hơn hiện tại. Thứ mạnh mẽ hơn chính là niềm tin yêu bản thân của chàng. Diệp Chiêu không xem thường chàng, cũng chẳng quan tâm những điều người khác nói về chàng. Nàng chỉ nhìn vào cách chàng thể hiện cảm xúc, vào những mong muốn từ sâu trong tâm hồn Hạ Ngọc Cẩn. Nàng vẫn nuông chiều Hạ Ngọc Cẩn những lúc cáu kỉnh, nhưng sẵn sàng sắm ngay một vai ác khi chàng làm sai mà không ai dám nói với chàng. Yêu thương nhưng thưởng phạt công minh, đó là Diệp Chiêu. Truyện có thể gắn thêm tag "Lãng tử hồi đầu". Tuy nhiên, mình lại cảm thấy Hạ Ngọc Cẩn là một đứa trẻ, bởi vì quá được nuông chiều mà mãi không chịu lớn. Sau này dần học hỏi và hiểu được nhiều điều nhờ Diệp Chiêu. Nên mình không gắn thêm tag này. Và gần cuối truyện, chàng đã đủ lớn để bảo vệ vợ, con, gia đình và đất nước. Hạ Ngọc Cẩn đã giả dạng Diệp Chiêu lên chiến trường ở giai đoạn đầu của trận chiến để nàng có thời gian tập kích quân địch. Dù chỉ là trợ giúp Diệp Chiêu, nhưng đó là tất cả nỗ lực của chàng. "Tuấn mã màu trắng, bóng người màu bạc, tiến lên như bay trên trời, không hề do dự, xông thẳng vào quân Đông Hạ. Cho dù có rắc cạn máu, cho dù có rơi đầu, cho dù biết chắc là sẽ chết, anh ta vẫn phải mang hết dũng khí của tất cả tướng sỹ, xông về phía trước. Bởi vì.. " Ta là đại tướng quân binh mã thiên hạ! "." Ngoài ra, các nhân khác đầu có tâm tư và suy nghĩ của riêng mình. Mẫu thân của Hạ Ngọc Cẩn có những nỗi đau khi mất chồng, con ốm yếu. Những vần xoay chính trị khiến bà có xu hướng mong con trai sống an ổn dù làm thụt lùi chí tiến thủ của con. Những chuyển biến từ ghét thành yêu thương đối với con dâu Diệp Chiêu. Tất cả đều được đưa theo một trình tự hợp lý. Hay như có một chị nữ phụ, là em hay biểu muội của Diệp Chiêu mình nhớ không rõ. Nhưng cô ấy đã rung động chỉ vì một nụ cười thuở thiếu niên của nàng. Tình cảm với một nữ nhân khác là điều gì đó rất sai trái trong thời đại đó. Nhưng biểu muội hiểu và chấp nhận bản thân, thể hiện cảm xúc thật của bản thân. Mình thấy lên phim thì nhân vật này đã hy sinh vì Diệp Chiêu, trong truyện mình nhớ hình như chỉ là buông bỏ nhưng kết vẫn có hậu hay sao ấy. Hay nhân vật phản diện, cũng có câu chuyện khiến người đọc rơi nước mắt. Người ta sống ác, cũng do bị đưa đến bước đường cùng. Không phải tẩy trắng, đó chỉ là kể về quá khứ của nhận vật phản diện. Rồi ai làm việc không tốt cũng phải nhận đủ kết quả của những việc mình đã gây ra. Còn những nhân vật khác cũng có suy nghĩ riêng, tâm lý hành động đều được diễn giải rất hợp tình hợp lý. * * * Nội dung và cách hành văn của tác giả khá mượt mà, cốt truyện lôi cuốn. Dù là truyện hài và tập trung vào cốt truyện nhưng những yếu tố chiến tranh và triều đấu vẫn được chú trọng. Tuy được lược bỏ phần nặng nề, nhưng vẫn xây dựng bối cảnh, âm mưu và tình tiết chính trị hấp dẫn. Mình không biết diễn ta sao, nhưng kiểu đọc triều đấu logic nhưng pha hài nên dễ chịu hơn ý. Ngoài ra, cái cách tác giả lật mở từng chuyện rất bất ngờ. Ví dụ như việc Hạ Ngọc Cẩn ốm yếu thật ra do Diệp Chiêu lúc nhỏ quậy phá làm rơi em bé Ngọc Cẩn xuống hồ băng khiến thân thể chàng bị tổn thương. Từ đó đưa ra lời giải thích tại sao ngay từ đầu Diệp Chiêu đã yêu Hạ Ngọc Cẩn trước, theo đuổi và nuông chiều chàng dù chỉ mới lấy nhau không bao lâu, trước đó lại không quen biết nhau. Trùng hợp là ước mơ của Hạ Ngọc Cẩn là làm đại tướng quân. Số phận của cả hai như bị thay thế cho nhau ý. Tư tưởng của tác giả cũng khá chắc. Ngoài việc biểu muội thích nữ vẫn sống thật với cảm xúc thì vấn đề nữ quyền khác cũng rất được xem trọng. Hạ Ngọc Cẩn của sau này xem việc Diệp Chiêu mạnh mẽ là lẽ đương nhiên và hết sức tự hào cùng trân trọng điều đó. Hay việc Hạ Ngọc Cẩn có ba thiếp thất. Dù vì mục đích gì thì cả ba đều là tự nguyện. Sau này Hạ Ngọc Cẩn lấy Diệp Chiêu thì các nàng lại ngất ngây với Diệp Chiêu tướng quân. Người ta còn hiểu lầm ba mẻ là "vợ" của Diệp Chiêu chứ không phải Hạ Ngọc Cẩn. Lúc đến với nhau là tự nguyện, sau này cũng không vì điều gì mà ghen ghét đố kỵ, hãm hại người khác. Khi Diệp Chiêu có con thì ba nàng cũng yêu thương hai bé thật lòng. Sau này Diệp Chiêu lại an bài cuộc sống an nhàn của các nàng trong phủ, cả đời. Hay việc Hạ Ngọc Cẩn có chút yếu đuối nhưng sẽ có nhưng ưu điểm riêng. Diệp Chiêu luôn nhìn nhận và cổ vũ chàng. Nàng chưa bao giờ áp đặt nam nhân là phải gánh vác, phải mạnh mẽ, phải có chí lớn hay lập được công danh. Chàng chỉ cần sống theo những gì chàng muốn, còn lại Diệp Chiêu sẽ lo được tất cả. Mình thích sự bình đẳng xuất phát trong suy nghĩ và hành động của tác giả thể hiện qua từng nhân vật, dù là nam hay nữ. * * * Truyện này đọc khá thư giãn, có lúc vui có lúc sâu lắng. Mọi người có thể tìm đọc thử và cho mình biết cảm nhận nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé. Người viết: Moon Đỗ