Tướng quân của ta Tác giả: 摩羯大鱼 Thể loại: Cổ đại, Hiện thực, Nhẹ nhàng, Kết buồn Độ dài: 3 chương Editor: Qynn Page đăng tải: Bất du sơ tâm Nguồn: 摸鱼斋 đăng tải trên Twitter, Pinterest Editor: Moon Đỗ Giới thiệu: Ta xuất giá rồi, phu quân là một văn sĩ. Chàng đối đãi ta rất mực ân cần. Phu thê bên nhau cũng chưa một lần nóng giận quát tháo hay to tiếng cãi vã, cả đời đều yêu thương tôn trọng đối phương. Nhưng thỉnh thoảng, ta cũng hoài niệm quá khứ. Ta nhớ cảnh chiến trường đất nứt khô cằn, nhớ đến nhóm thương binh lũ lượt bị đưa vào lều trại. Nhớ đến bóng dáng vừa mắng nhiếc ta vừa che chở trước mặt ta. Nhớ đến vị tướng quân ta yêu, và huynh ấy cũng yêu ta. * * * Đoạn truyện ngắn này mình vừa đọc gần đây trên "Bất du sơ tâm" ở facebook. Mình ít khi đọc truyện SE, BE, OE lắm. Lúc đọc phần giới thiệu mình còn ôm tâm trạng kết đẹp, do truyện này ngọt ngào dễ thương chứ không có các tình huống báo thù hay gì cả. Cơ mà kết y chang phần giới thiệu luôn ạ. Nên mình cảnh báo bạn nào không thích kết buồn thì không nên đọc nha. * * * Quý Lăng Châu là một thiếu niên, đồng thời cũng là một tướng quân anh dũng. Tạ Tiểu My là Trường Ninh quận chúa, đồng thời cũng là vị hôn thê bị Quý Lăng Châu rời bỏ ngày đại hôn. Tạ Tiểu My tức tối quyết tìm ra lý do đến cùng rồi sẽ đường đường chính chính rời đi. Nhưng khi biết lý do, nàng không thể rời đi được nữa. Bởi vì, Tạ Tiểu My đã yêu Quý Lăng Châu sâu đậm. Quý Lăng Châu gánh trên vai cả đất nước, quê hương. Triều đình đã suy bại từ lâu, dân chúng lầm than, biên cương giặc giã. Quân lương cạn khô được bồi đắp bởi số lương bổng ít ỏi của phủ tướng quân. Chàng chưa bao giờ hối hận, chỉ riêng Trường Ninh quận chúa là chàng không nỡ. Một cô nương tuổi xuân thì không thể vì chàng mà góa bụa. Chàng phải rời đi, vì đất nước, vì nàng. Những ngày tháng cuối cùng ở thành Gia Lam, Quý Lăng Châu và Tạ Tiểu My đã yêu nhau. Tạ Tiểu My chính là Trường Ninh, Trường Ninh cũng là Tạ Tiểu My. Dù là ai, Quý Lăng Châu đều có lỗi với nàng. Ngày quân địch công thành, Quý Lăng Châu cưỡng ép nàng phải về kinh. Chàng rời khỏi thế gian ngay tại Gia Lam, nguyện vọng lớn nhất của chàng là người dân được bình an, nguyện vọng nhỏ nhất của chàng là Trường Ninh có được hạnh phúc. Nguyện vọng đủ nhỏ để đặt nơi đầu tim chàng mà thôi. Tạ Tiểu My rời đi, trở lại là Trường Ninh, mà cũng không phải Trường Ninh. Trường Ninh là quận chúa của Đại Ngụy, là thê tử của Quý Lăng Châu. Đại Nguy suy vong, Trường Ninh không còn là quận chúa. Quý Lăng Châu tử trận, Trường Ninh không còn là tướng quân phu nhân. Ngày Tạ Tiểu My xuất giá, mọi thứ trở thành kỷ niệm. Nàng hoàn thành ước nguyện của Quý Lăng Châu: Lấy một phu quân tốt, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, bình an đến già. * * * Giờ mình vừa viết vừa buồn luôn ấy. Mình ngưỡng mộ Quý Lăng Châu. Chàng là hình ảnh anh hùng của dân tộc. Chàng hy sinh vì tổ quốc chưa bao giờ lùi bước. Chàng biết suy nghĩ cho Trường Ninh quận chúa. Trường Ninh vốn chỉ là họ hàng xa của hoàng thất, lại là hạng con buôn. Vì chính trị nàng được tấn phong quận chúa để giữ chân Quý Lăng Châu. Trong thời buổi ấy, Quý Lăng Châu có thể hiểu cho số phận của một cô gái. Vì không muốn nàng sống đời góa bụa mà nhất quyết rời đi. Đối với các nhân vật nữ khác, Quý Lăng Châu một mực tôn trọng. Như thím Phương, là vợ của một chiến sĩ đã tử trận, chàng luôn xem bà như người thân trong nhà. Những món ăn bà nấu không ngon bởi vị giác của bà đã mất sau cú sốc chồng mất. Thế mà, Quý Lăng Châu chưa đổ bỏ dù chỉ một giọt. Có thể chính thím Phương là hình ảnh tương lai của Trường Ninh nếu chàng không buông tay. Đây là điều khiến chàng đau lòng nhất. Tạ Tiểu My là một cô gái tốt. Nàng là người ngay thẳng, nếu bị từ hôn chỉ cần làm rõ nguyên do nàng có thể rời đi. Nàng vượt đường xa chỉ vì muốn hiểu rõ lý do. Nàng là con nhà phú quý, lại chịu cực khổ ở thành Gia Lam. Nhưng nàng vẫn luôn vui vẻ. Tạ Tiểu My sống hòa hợp với thím Phương, với mọi người, với thành Gia Lam như nhà của mình. Khi giặc công thành, nàng sẵn sàng sát cánh cùng Quý Lăng Châu. Điều này không có nghĩa rời đi là hèn nhát. Thím Phương rời đi vì còn con nhỏ, binh lính ở lại vì bảo vệ quê hương. Tạ Tiểu My sát cánh cùng Quý Lăng Châu. U chỉ là lựa chọn của mỗi người. Khi Quý Lăng Châu tử trận, Tạ Tiểu My đau lòng, nhưng điều này sẽ đi đến đâu? Nàng vẫn phải sống, bình an đến cuối con đường. Nàng sẽ hạnh phúc, như điều mà Quý Lăng Châu hằng mong mỏi. Khác với các bộ khác, mình cảm thấy Tạ Tiểu My là một điểm vượt trội. Có nhiều truyện yêu cầu khắt khe đối với nhân vật nữ, nếu nhân vật nam không còn thì họ sẽ phải đau khổ cả phần đời còn lại. Thậm chí trước hay sau khi chia tay nam chính cũng không thể yêu ai. Tạ Tiểu My có thể xuất giá, có thể có gia đình, có con cháu, hạnh phúc sống đến bạc đầu. Đối với Quý Lăng Châu chính là tình yêu, cũng là kỷ niệm. Lúc sống cùng người mới nàng cũng hết lòng, tương kính như tân, bách niên giai lão chứ không phải lấy người mới mà luôn tâm niệm người cũ. Kỷ niệm vẫn còn đó, nhưng người đã rời đi.. "Mãi đến khi thức ăn nguội lạnh, Quý Lăng Châu mới lê thân thể rã rời quay lại lều. Ta nói:" Lần đầu xuống bếp nấu nướng, tay nghề không tốt lắm, thế nên ngài phải ăn bằng hết. " Y khẽ cười hỏi:" Ngươi đã ăn thử chưa? " " Ăn no rồi. " Sau đó y cắt một miếng thịt nhỏ, còn lại phần to thì đem ra ngoài phân chia cho binh sĩ. Chén thịt nhỏ kia vẫn tiếp tục chia làm hai:" Sao ta biết ngươi có hạ độc không? Tới đây, có chết cùng chêt. " Ta đưa chiếc đũa cho y rồi nói:" Hôm nay tiểu nữ mới biết, chiếu theo tập tục của thành Gia Lam, nếu một đôi đũa được chia ra để dùng thì coi như đã thành phu thê. " Truyện này coi như vẫn có một kết thúc viên mãn cho nữ chính. Nhưng mình luôn cảm thấy buồn man mác. Quý Lăng Châu cũng thỏa nguyện vọng trước khi hy sinh. Nhưng mình vẫn không thể kiềm được nước mắt, chắc do tiếc thương mà cũng vì mong muốn một kết thúc tốt hơn cho Quý Lăng Châu. Nhưng sau tất cả, Quý Lăng Châu có được là cái ôm cuối cùng với Tạ Tiểu My. Tạ Tiểu My có được lời tỏ tình mà nàng sẽ ghi nhớ đến những ngày ăn mì trường thọ bằng một chiếc đũa. " Ta thích thành Gia Lam những hôm lặng gió, trời trong xanh, nắng vàng rực. Ta thấy nước da ta hơi trắng nên muốn phơi đen một chút. Hương hoa dại ven đường phả vào người, vị của quả mơ ngọt ngào hơn bất cứ nơi nào.. " Nếu không có chiến tranh thì tốt biết mấy. Thấy ta thao thao bất tuyệt, nụ cười của Quý Lăng Châu cũng ngày một sâu hơn. Y khập khiễng tiến tới trước mặt ta, rồi ôm lấy ta với thái độ kiềm chế, sau đó thì thầm:" Ta cũng thích muội . " Chẳng ai biết nàng từng ở một Thành Gia Lam, từng có một tình yêu xinh đẹp, từng có một Quý Lăng Châu kiêu hùng. Chỉ nàng biết, chỉ nàng nhớ và tất cả đều nằm trong ký ức. Truyện có kết buồn, nhưng lại mang nguồn năng lượng tích cực. Tuy nam nữ chính không đến được với nhau, nhưng nguyện vọng của họ được thực hiện, đất nước được hòa bình, nữ chính được viên mãn về sau. Những hối tiếc dường như chỉ là của độc giả, các nhân vật trong" Tướng quân của ta"chưa bao giờ hối hận. Chúc các bạn đọc truyện có thể hoàn thành nguyện vọng của bản thân. Cảm ơn các bạn đã ghé nha. Người viết: Moon Đỗ