CHƯƠNG VI
[BOOK]Đã hơn ba ngày mẹ tôi không ăn uống gì, cũng không ra khỏi căn phòng đó. Cả tôi, cả ba, vú và em Minh lần lượt thay nhau đem cơm lên cho mẹ, nhưng mẹ nhất quyết không mở cửa. Ba tôi hết sức đau lòng, mới mấy ngày mà ông tiều tụy đi nhiều. Ba muốn bù đắp cho mẹ những tháng ngày qua, vì ba tôi chưa bao giờ hết yêu mẹ cả. Ba cứ đứng trước cửa phòng mẹ, rồi ông ngồi ở đó suốt. Cả ngày cả đêm. Bây giờ ba cũng không ăn uống gì. Ba ngồi bên ngoài cánh cửa, mẹ ngồi bên trong cánh cửa. Cứ thế ba thủ thỉ nói chuyện với mẹ. Nói chuyện từ ngày này sang ngày khác, mệt quá, ba lại ngủ, ngủ dậy, ba lại tiếp tục nói. Hi hữu lắm ba mới rời khỏi chỗ đó, còn đa phần ba cứ ngồi mãi. Cách xa hai mươi năm, khi biết rằng, mình có quyền được yêu và chăm sóc cho mẹ, thì cũng là lúc mẹ tránh mặt ba. Tôi hiểu nỗi đau ấy. Từ bên phòng mình, tôi vẫn nghe giọng ba nói đều đều, lúc nhẹ nhàng như gió thoảng, lúc lại nồng thắm yêu thương.
- Em có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không. Lúc đó tụi con trai bọn anh kháo nhau về một cô gái rất xinh bên đội B. Cô gái rất xinh đó chính là em đấy. Anh còn nhớ lúc đó thằng Chiến bạn anh mê em như điếu đổ. Còn anh thì cũng không để ý lắm, vì anh vốn nhát gan mà. Anh sợ con gái lắm, nên ngại nhìn thẳng vào mặt em mỗi khi em đi ngang qua. Bọn anh ở đội A chỉ làm việc nặng, còn đội B là đội con gái nên làm việc nhẹ, vì thế cũng ít có cơ hội gặp nhau. Nhưng ông trời đã giúp anh đến với em, giúp anh được gặp em. Cái lần mà hai nhóm chúng ta vào bản xa ấy mà, đường đi qua suối và rất xa, ai nấy đều than mệt. Chỉ có em không kêu mệt, lại còn xung phong cầm giúp bạn bè đồ đạc. Điều đó đã làm anh chú ý. Một cô gái xinh đẹp nhưng không hề yểu điệu. Rồi khi leo dốc, em bị trật chân, một phần vì mang vác nặng quá. Bọn con trai bọn anh thay phiên nhau cõng em. Lần lượt ai cũng mệt, bọn con gái còn nói mỉa em là dân tiểu thư. Anh giận quá quạt cho tụi nó một trận, và thế là anh cõng em đi hết con đường đó, ai cũng thán phục anh. Nhưng em biết không, khi đó anh lại không muốn bất kì gã con trai nào cõng em nên anh phải cố gắng. Không hiểu sao càng cõng em, anh càng thấy nhẹ, và anh thấy vui lắm. Em là người con gái đầu tiên anh cõng đấy. Có lẽ anh yêu em từ ngày đó chăng? Rồi anh và em đã có một mùa tình nguyện rất đẹp, em có nhớ không? Màu tím hoa mua anh tặng em khi anh ngỏ lời tiếng yêu đầu tiên, màu tím là lời hứa thủy chung. Em nhớ không hôm đó anh luốn cuống đến nỗi cứ gãi đầu gãi tai hoài, khiến em bật cười thật giòn giã. Và khi về thành phố, em chính thức nhận lời yêu anh. Anh đã vui mừng đến nỗi bế em lên và nhảy tưng tưng. Mỹ Lan ơi, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Đến bây giờ, anh vẫn yêu em tưởng chết đi được.
Ngừng một lát tôi lại nghe thấy tiếng ba thủ thỉ:
- Rồi em có nhớ lúc em giận anh với cái Hoa không? Lúc đó anh rất bực mình, nhưng sau đó anh lại nghĩ có lẽ em ghen. Khi nghĩ rằng em ghen, anh lại thấy rất hạnh phúc. Anh cảm thấy mình đã yêu em và được em yêu rất nhiều. Rồi cái hôm nhóm mình đi pic-nic, anh đèo em trên chiếc xe đạp mà lòng lâng lâng. Anh tưởng tượng ra cảnh chở em đi khắp thế giới cũng được đó.
- Em có nhớ em tặng anh món quà đầu tiên là gì không? Là chiếc túi đựng tiền xu em tự may đó. Đến bây giờ anh vẫn còn giữ bên mình như bảo vật. Em có biết anh yêu em nhiều lắm không? Những ngày qua, mỗi khi nhìn em, anh lại rất đau. Anh thà rằng cứ đứng từ xa nhìn em như vậy. Em đi đâu, làm gì, anh đều biết. Nhiều khi anh phát điên khi thấy em tay trong tay với bạn làm ăn của anh, những lúc ấy anh chỉ biết có rượu thôi. Anh không hề yêu ai, không thể yêu bất cứ ai ngoài em nữa. Những lúc quá đau, anh chỉ biết dặn mình: Thôi đành hẹn kiếp sau.
- Ba mẹ anh yêu thương em lắm Lan à. Khi họ biết em là con gái ruột của họ, ba mẹ phải tỏ ra lãnh đạm để ngăn cản đám cưới. Mỗi khi ba mắng em hãy buông tha anh, là những lúc ba đau nhất. Mỗi khi em bỏ về, ba mẹ lại ôm nhau khóc. Anh cũng thế. Anh cũng chỉ biết gục đầu khóc với rượu mà thôi.
- Em có nhớ lần chúng ta đi biển chơi, em đã hỏi anh sau này cưới em rồi anh có ngoại tình không? Anh đã thề không bao giờ ngoại tình. Anh yêu em cả biển khơi cũng đo không hết nữa là chấp nhận thêm ai. Khi anh giả vờ khoác tay với Tuệ Vân để em chạy một mình trong màn mưa, anh đã lấy dao cứa vào bàn tay ấy của mình. Bàn tay ấy đã nắm tay một người con gái khác chứ không phải em. Mỹ Lan biết không, từng phút giây bên em và được em yêu, là những phút giây quý giá nhất đời anh.
- Xin em hãy về với anh, hãy tha thứ cho anh được không Lan. Chúng ta đã đau khổ quá nhiều rồi. Quá đau khổ rồi.
Tưởng như một loạt cuốn băng quay chậm đang hiện ra trước mắt, một cuốn phim tình yêu của ba mẹ. Bên ngoài, ba vẫn nói. Bên trong, mẹ vẫn im lặng. Giống như tình cảnh:
Gần nhau trong tấc gang
Mà biển trời cách mặt.
Lòng tôi trào dâng một tình yêu thương ba mẹ gần như mê muội lẫn cảm phục. Cánh cửa bật mở, mẹ tôi bước ra. Ba tôi vội vàng đứng dậy. Trong khoảng khắc đó, dường như trời đất, ngày đêm như hòa nhập làm một. Mắt mẹ tôi ráo hoảnh. Ba tôi líu ríu bước chân vào trong, trong một tích tắc để cánh cửa kia kịp khép lại. Tôi tò mò không biết ba mẹ nói chuyện gì với nhau nên vội vàng ra khỏi chỗ nấp, tiến lên ghé tai vào cánh cửa. Giọng mẹ vang lên rành rọt và lạnh lùng:
- Tôi sẽ kí vào đơn li hôn.
- Kìa, Mỹ Lan.. -giọng ba tôi yếu ớt.
- Chẳng phải hai mươi năm qua, anh mong muốn li hôn sao? Bây giờ tôi sẽ làm anh toại nguyện.
- Mỹ Lan, xin em, anh đã sai. Anh xin em. Vì hồi đó anh vẫn nghĩ em là em gái anh.
- Anh im đi, anh đừng nói nữa.
- Anh xin lỗi, anh biết anh sai. Nhưng anh không thể.. anh yêu em. Anh đã mất hai mươi năm sống trong đau khổ chỉ vì nghĩ em là em gái anh. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ. Anh không thể để mất em. Không bao giờ anh để em tuột khỏi tay anh một lần nữa.
- Anh đã để tôi tuột khỏi tay anh rồi. Anh đã mất tôi ngay từ giây phút anh nói với tôi rằng: "Bây giờ người anh yêu là Tuệ Vân chứ không phải tôi" và "hãy hủy đám cưới này đi". Anh nghĩ là tôi yêu anh à? Không. Tôi không yêu anh. Hai mươi năm qua tôi không hề yêu anh. Tôi chỉ muốn trả thù anh, nên tôi nhất quyết không li hôn. Tình yêu của tôi đối với anh đã chết rồi.
- Mỹ Lan.. anh làm vậy là vì.. đó chỉ là hiểu lầm..
- Hiểu lầm à? Hiểu lầm? Hai mươi năm qua tôi không muốn li hôn vì tôi muốn biết lí do. Lí do vì sao tôi lại bị đối xử như thế, vì sao tôi bị ba mẹ anh hắt hủi, lí do vì sao tôi bị anh bỏ rơi, anh bỏ tôi bụng mang dạ chửa một mình. Bây giờ tôi biết rồi, nên không có lý do gì tôi không li hôn cả.
- Em.. xin em.. vì anh hiểu lầm..
- Nực cười.. cô ta nói tôi là em gái anh, lập tức anh bỏ tôi. Cô ta nói tôi không phải em anh, lập tức anh tìm đến tôi. Anh yêu tôi à? Anh yêu tôi mà thế sao? Cái gì anh cũng giấu tôi, tất cả các người đều giấu tôi. Các người nói yêu tôi, thương tôi, nhưng lại tách tôi ra một nơi. Mọi sự thật, mọi đau khổ, đều không cho tôi biết, không chia sẻ cùng tôi. Thế mà lại nói là thương yêu tôi à? Ba anh, mẹ anh, anh và cô ta, các người chỉ nói với nhau, chỉ nói cho nhau biết. Các người không hề nói gì với tôi, các người có coi tôi là gì đâu. Các người giấu tôi, qua mặt tôi, tôi chẳng là cái gì của các người cả. Tôi chỉ là một con rối, một con rối không hơn không kém, để các người thích đối xử với tôi thế nào cũng được, thích điều khiển tôi thế nào cũng xong. Tôi cũng là con người, tôi cũng có tự trọng, tự ái. Tôi cũng có trái tim, có suy nghĩ. Giá mà các người nói cho tôi biết. Giá mà các người đưa bớt nỗi đau cho tôi gánh..
- Anh.. chỉ vì anh quá yêu em. Anh không thể chịu đựng nỗi đau đó, huống hồ là em.. thà rằng anh đau một mình..
- Thà rằng anh đau một mình? Ha ha.. Hết rồi, hết thật rồi. Chúng ta li hôn thôi. Tôi không còn muốn gì hơn nữa. Sự thật tôi cũng đã biết rồi. Lí do tôi cũng đã biết rồi. Anh nói anh yêu tôi chứ gì? Được, vậy thì hãy chứng minh đi. Hãy kí vào đơn li hôn cho tôi được tự do. Hai mươi năm, hai mươi năm có chồng cũng như không, thì bây giờ, bây giờ đến cuối đời cũng vậy mà thôi. Anh hiểu không? Tôi chết rồi, trái tim của tôi đã chết rồi. Anh nghĩ cho tôi à? Vậy nếu anh là tôi anh sẽ nghĩ gì? Tự nhiên ba mẹ chồng đang yêu thương mình đột ngột quay lưng lại với mình, ba anh còn chê tôi không môn đăng hộ đối với anh, thích trèo cao. Mẹ anh đưa cho tôi tiền và yêu cầu tôi xa anh. Vân.. tuệ Vân thì cướp anh khỏi tôi. Bao nhiêu người ghẻ lạnh tôi, sỉ nhục tôi, nhưng vì yêu anh, vì tin anh, tôi vẫn gượng hết sức mình để giữ được tình yêu. Rồi chính anh, chỗ bám víu duy nhất của tôi cũng bỏ rơi tôi. Nếu anh là tôi, nếu Tuệ Vân là tôi.. tại sao không nói cho tôi biết. Tôi là người cứng rắn chứ có yếu đuối đâu. Nếu tôi biết điều đó, biết đâu bây giờ mọi người sẽ sống hạnh phúc hơn. Bé Hạ cũng sẽ không bị cô đơn trong chừng ấy năm trời.
- Anh.. anh xin lỗi..
- Xin lỗi sao? Xin lỗi mà đủ à? Tôi không bao giờ tha thứ đâu, không bao giờ tôi tha thứ cho các người đâu. Không bao giờ. Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này. Hãy làm thủ tục li hôn đi.
- Không.. anh xin em. Hãy nghĩ đến Giao Hạ.
- Hai mươi năm qua anh có nghĩ đến Hạ Nhi không?
- Anh..
- Thôi đủ rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Anh đi đi.
- Mỹ Lan, xin em..
- Anh đi đi.
Một khoảng im lặng lại bao trùm. Có tiếng bước chân thật gần. Tôi vội lảng sang chỗ khác. Ba tôi đi ra, tôi biết, sóng gió thực sự đã đến rồi.
Thấm thoắt mà đã gần ba tháng trôi qua kể từ khi mẹ tôi lặng lẽ ra đi sau khi cãi nhau với ba tôi hôm đó. Mẹ ra đi không quên bỏ lại cho ba tôi một lá đơn li dị có sẵn chữ kí. Mẹ cũng để lại cho tôi lá thư của mẹ kèm theo quyển nhật kí mẹ viết gần mười bảy năm qua chứa chan nỗi lòng thương nhớ tôi. Đọc quyển nhật kí đó tôi càng thêm yêu thương mẹ hơn bao giờ hết. Tôi không hề trách giận mẹ khi mẹ lại lần nữa bỏ tôi ra đi. Vì tôi biết mẹ nhất định sẽ quay về. Tôi hi vọng vào điều đó. Hôm sau ngày mẹ đi, ba tôi cũng ra đi. Ba tôi bảo: "Ba đi tìm mẹ về. Con gái hãy đợi ba mẹ nhé!". Tôi cảm thấy yên tâm vô cùng tận. Hơn mười bảy năm tôi vẫn sống không có ba mẹ, nhưng đó là chuỗi ngày cô đơn và buồn tủi. Còn bây giờ là một chuỗi ngày tin tưởng và hi vọng. Vì ba mẹ tôi, đều rất yêu thương tôi. Họ là những người tuyệt vời nhất trên đời. Bên tôi bây giờ còn có cả em trai. Chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau, có lẽ chúng tôi giống nhau vì một tuổi thơ khát sữa. Thiên Như dần dần cũng coi Tường Minh như một phần không thể thiếu của chúng tôi, bây giờ không phải là bộ đôi mà là bộ ba. Rất thân thiết nhau. Tường Minh chăm lo cho tôi và Thiên Như rất kĩ lưỡng. Cậu ta không bao giờ quên mang theo một cặp xách cóc-ổi-xoài theo trong giờ học Tiếng Anh. Thậm chí cậu ta còn thuộc lòng tất cả sở thích của chúng tôi. Thiên Như không biết rằng Minh là anh trai mình nên nhỏ rất vô tư. Nhỏ kêu Minh là anh chàng vệ sĩ, lâu lâu nhỏ lại thêm một danh từ "bê-đê" vào từ điển tên của Tường Minh. Bê đê vì Minh theo chân hai chúng tôi không rời, tất cả mọi kế hoạch của hai đứa con gái đều có một anh chàng đi theo kè kè, nên em trai tôi không khỏi trở thành đề tài trêu chọc của Thiên Như. Vì Minh không kịp nhập học, nên nó không học được đại học năm nhất. Nó ôn thi lại và quyết tâm thi vào đại học kinh tế quốc tế. Đã gần đến sinh nhật Thiên Như, cũng là ngày no-el. Tôi và Tường Minh bàn luận sôi nổi:
- Em sẽ trang trí cây thông, tổ chức sinh nhật và no-el chung luôn cho hoành-tá-tràng (tức là hoành tráng đấy ạ). – Minh háo hức.
Tôi cũng hối hả:
- Chị và nhỏ Như sẽ chuẩn bị hậu trường. Vú là đầu bếp chính.
- Nhưng em sợ..
- Điều gì?
- Ba và.. à không.. bác Cao Dũng sẽ tổ chức cho Như tại nhà Như thì sao? Chúng ta mà qua bên kia thì Vú cô đơn lắm.
- Vậy chúng ta sẽ dời ngày. Tổ chức sinh nhật trước. Còn lễ no-el thì làm trong nhà chúng ta thôi.
- Được đó. Vậy chị bàn với nhỏ Như nhé. Ngày 23 chúng ta tổ chức sinh nhật ở nhà mình. Ngày 24 chúng ta tổ chức no-el với vú, còn như thì ăn no-el tại nhà nó.
- Ừ. Được đó.
- Thế khách mời khoảng bao nhiêu? Lớp chị có đông không?
- Khách mời cũng không đông. Vì tụi chị cũng thân ít lắm. Chị..
- Sao chị?
- Chị muốn mời bác Dũng hôm ngày 23. Còn ngày 24 thì của nhà nhỏ Như rồi. Chị không biết em..
- Em cũng muốn gặp. Nhưng em sợ.. mấy bữa em có gặp.. gặp ông ấy. Chị có nhớ không? Ông ấy nhìn em rất lạ.
- Ừ, hôm đó chị cũng có thấy. Có khi nào bác Dũng thấy em giống.. cô Vân?
- Ai cũng nói em giống mẹ. – Minh bỗng đổi giọng – nhất là đôi mắt rất đẹp, cái mũi xinh xắn, đôi môi như hoàng tử..
Tôi lườm nó:
- Gớm, chảnh.
- Chứ sao? Không có điều gì phủ định được.
- Em biết vẻ đẹp trai của em giống ai không?
- Ai?
- Ông già Tam.
Minh véo tai tôi rồi hai chị em bật cười. Ông già Tam là lão điên cuối đường. Mỗi khi lão thấy học sinh hoặc bất cứ ai mặc đồng phục áo trắng quần tây là lão lại ném đá túi bụi. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng bị đòn oan, mấy cô bác ở đó kể rằng vì tụi học trò nhỏ hay chọc và ném đá ông ấy nên ông ấy ghét bọn học trò. Giọng Vú vang lên:
- Hai đứa tính toán cái gì mà sổ sổ sách sách thế?
- Dạ, chúng cháu tính nguyên liệu làm tiệc sinh nhật cho nhỏ Như và tiệc no-el ạ.
- Thế định mua nguyên liệu nấu món gì? Có phải hỏi qua bếp trưởng không?
- Dạ, có chứ ạ. Vú sẽ là bếp trưởng. Con là bếp phó. Còn người lười nhất nhà sẽ.. – Tường Minh nhanh nhảu.
Tôi đã kịp phanh lại:
- Cháu và Như phụ trách đi chợ.
- Thế có mời ông chủ Cao Dũng không? –vú tôi hỏi.
- Dạ. Để xem nhỏ Như nói sao đã ạ.
- Không mời đâu ạ - mới đây mà giọng nhỏ Như đã lảu nhảu rồi, nó bước vào như nhún nhảy – cháu muốn chơi với các bạn cho thoải mái.
- Cháu nói thế cũng phải. Thôi Vú đi nấu cơm, mấy đứa chơi vui nghe.
Chúng tôi đồng thanh Dạ ran. Nhỏ Thiên Như nói:
- Trời lạnh ghê.
Tôi căng mắt nhìn ra ngoài vườn qua khung kính mờ sương lạnh. Mùa đông rồi, không biết ba mẹ tôi bây giờ ở đâu rồi? Mẹ đã tha thứ cho ba chưa nhỉ? Tôi bỗng thấy buồn, lại một no-el không có ba mẹ. Vú tôi dạo này thấy vui vẻ hơn. Có lẽ chính vú cũng không ngờ sự thật lại éo le đến thế. Tôi nghĩ mẹ phản ứng như vậy cũng đúng. Mẹ cần thời gian, và sự chân tình của ba nữa.. tôi bỗng nhớ tới cô Vân, người ở dưới mộ có còn buồn như ngày xưa không nhỉ? Giọng nhỏ Như vang lên bên tai:
- Sinh nhật mình sẽ có sự góp mặt của một người rất.. rất.. – nhỏ cố kéo dài giọng để lôi kéo sự chú ý của tôi, hình như nhỏ biêt tôi đang buồn. Tôi quay qua:
- Ai mà ghê thế? Rất.. rất gì? Không phải rách áo rách quần đấy chứ?
Tiếng Minh cười vang, nhỏ Như vẫn cứng cổ:
- Rất tuyệt vời, rất đẹp trai, rất ga lăng.. tóm lại là một hoàng tử bạch mã.
Tôi đổi buồn làm vui, vẫn trêu chọc nhỏ:
- Hoàng tử ngựa trắng à? Thì ra là một chú ngựa à?
- Xì, không biết gì hết. Đó là một hoàng tử như trong mơ ấy.
Minh cao giọng:
- Thế có đẹp trai bằng tôi không?
Tôi cười:
- Đẹp trai như em thì chỉ có mà dọa được khỉ thôi.
- Không. Mình nói thật đó. Sinh nhật này mình đã mời anh ấy, và anh ấy đã hứa sẽ đến dự.
Tôi thấy có gì đó khác lạ nơi cô bạn con chấy cắn đôi của mình. Hắn là ai mà đặc biệt thế nhỉ? Tôi hỏi:
- Là người Như để ý à?
- Đúng là bạn thân của ta. Đúng thế, là người ta thích đó.
- Bao giờ? – tôi hỏi, thấy tức tức, chuyện lớn thế này mà tôi là bạn thân của nó lại không biết gì cả.
- Mới gặp một lần.
- Một lần? – cả tôi và Minh to mắt.
- Ừ. Một lần.
- Thế ra là tiếng sét à? Sao không kể gì cho mình cả? – tôi trách.
- Mới gặp vừa nãy mà. Giờ kể nè.
- Vừa nãy? - câu chuyện của Thiên Như đưa chúng tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ.
- Sao nhanh thế? Gặp ở đâu?
- Chuyện này li kì lắm. Mình đã từng nói chuyện điện thoại với anh ấy nhưng mà không được gặp. Hôm nay anh ấy đến nhà mình, anh ấy là con trai của bạn thân mẹ mình, cũng là đối tác làm ăn của gia đình mình. Từ khi còn thân nhau, mẹ mình và mẹ anh ấy đã hẹn sẽ làm thông gia nếu hai nhà có con trai con gái. Vì thế hôm nay chúng mình được gặp nhau. Hai gia đình không ép nhưng vẫn muốn tụi mình tìm hiểu nhau. Vừa nhìn thấy anh ấy tim mình đã nhảy lô tô tồi, anh ấy đẹp trai, lịch sự, nói chuyện rất hay, lại nhẹ nhàng.. tóm lại là num-ber one. Thế là mình lập tức mời anh ấy đến dự sinh nhật, và cũng như mình, anh ấy lập tức nhận lời. Tối mai sẽ rất vui đây.
Tôi có cảm giác rất lạ, hình như Thiên Như đã rung động. Ánh mắt của cô bạn như sáng lên mỗi khi kể về anh chàng đó. Tôi thấy bâng khuâng trong dạ, cô nhóc đã bỏ lại đám trẻ ấu trĩ chúng tôi, một mình tiến lên phía trước rồi. Như thế có được gọi là tình yêu không nhỉ?
- Như thế có được gọi là tình yêu không nhỉ? – tiếng nhỏ Như vang lên, đúng y suy nghĩ của tôi vừa nãy. Tôi giật mình, đúng là thân nhau quá nên hiểu luôn cả suy nghĩ của nhau. Tự nhiên tôi thấy vui vui, tình yêu là gì nhỉ? Nhỏ bạn vốn hay chạy nhảy như con trai, cười khoe luôn cả hai hàm răng không e lệ cũng có lúc ngồi bó gối hỏi về tình yêu rồi sao?
- Như thế gần là tình yêu rồi, nhưng chưa phải. – giọng Tường Minh đượm vẻ triết lý.
- Là sao? – Như hỏi.
Sau khi làm bộ e hèm cứ như nghiêm trọng lắm, Minh đáp:
- Tình yêu là gì? Tình yêu là gì? Tình yêu là hai người yêu nhau, đến với nhau, luôn quan tâm lo lắng thương nhớ nhau. Sẵn sàng chết vì nhau, nói cách khác, nếu hai người yêu nhau thì họ sẽ nhường cho nhau mọi thứ, kể cả món bánh mà họ thích nhất. Chàng trai thì tìm cách tặng hoa cho người con gái mình thích, luôn chiều chuộng nàng. Con gái thì làm bộ hơn, nhưng cũng luôn dành cho người mình yêu những sự quan tâm khắng khít. Tóm lại, yêu là..
- Là gì? – hai đứa chúng tôi trố mắt nhìn thằng em đang im lặng với vẻ mặt rất căng thẳng.
- Là..
- Là gì? Nói mau coi. – nhỏ Như sốt ruột.
- Một chầu bánh cuốn cao cấp, chưa kể, còn phải bao chè ta trong liền một tuần. Ta sẽ nói.
Bị một vố hụt, chúng tôi xắn tay áo rượt thằng nhỏ chạy khắp nhà. Ba đứa cất tiếng cười vang, mùa đông lạnh, mà chẳng lạnh chút nào. Nhỏ Như má hồng hơn mọi ngày thì phải, bỗng trong lòng tôi thoáng cảm giác bị bỏ rơi. Tôi mong đến tối mai để được gặp anh chàng "ngựa trắng" kia xem anh ta thế nào mà đến nỗi nhỏ bạn tôi phải thừa nhận là "đang để ý". Tôi nhớ đến Vương Hưng, anh bạn gửi thư cho tôi năm tôi học lớp 11, nếu có anh ta ở đây, rất có thể tôi sẽ hỏi kĩ hơn về cái gọi là tình yêu, chứ không trả thư như hồi xưa nữa. Tự nhiên tôi thấy thương anh ta, sao lại đưa thư cho tôi sớm thế làm chi. Bây giờ đưa cũng được mà. Phút chốc hình ảnh anh gia sư hiện ra trong tâm trí, tôi thấy má mình như nóng bừng. Tôi cố xua đuổi hình bóng đó, nắm tay Như rượt theo Tường Minh. Chạy một hồi thấy mệt, chúng tôi ngồi dựa lưng vào nhau. Thiên Như nói:
- Mình hi vọng anh chàng hoàng tử kia của mình sẽ có tính cách giống như Tường Minh, tốt bụng, nhiệt tình, hiểu tâm lý mình, và chiều chuộng mình.
- Thật à? Thế ra tôi là mẫu người của Như đấy à?
Thoáng thấy Như đỏ mặt, tôi bỗng bối rối, một linh cảm xấu thoáng qua làm tôi thấy sợ. Giọng Minh vang lên, chắc nịch, nhưng tôi biết nặng buồn:
- Hâm mộ thì được chứ không được thích tôi đâu nhé!
- Hứ! Làm như mình ngon lắm! Ai thèm thích! – Thiên Như vểnh môi.
- Ừ, biết thế là tốt. – giọng em tôi vui vẻ. Tôi biết nó buồn, có em gái cùng chung huyết thống, dù rằng khác mẹ nhưng đó vẫn là em gái ruột duy nhất mà lại không được nhận. Ai mà không buồn cho được.
- Nếu thích thì sao? Nếu tôi "yêu" Tường Minh, Tường Minh có từ chối một ân huệ lớn lao như vậy không? – nhỏ Như kéo dài tiếng yêu làm tim tôi đập thình thịch. Tôi thở gấp, mặt nóng bừng bừng:
- Yêu gì mà yêu. Bạn là bạn thân của mình. Nó là em trai của mình, cũng như là em trai của bạn, bạn lại thích trêu trẻ con à?
- Ghê! Xem chị bênh em chưa kìa? Mình chỉ đùa thôi mà.
Tôi thấy nhỏ Như hơi khó xử nên cũng có cảm giác mắc lỗi. Tôi cười cầu hòa:
- Hi, cứ xem cậu nhóc như tiểu đồng của hai công chúa thôi, đi đâu cũng có người hộ tống. À, bữa nay Thiên Như tiểu thư có bạch mã hoàng tử rồi nên chắc là không cần tiểu đồng đâu nhỉ?
- Nhỏ này.. – Như đánh nhẹ vào lưng tôi. Mặt nhỏ càng đỏ hơn. Lẽ nào, tình yêu thực sự đã gõ cửa trái tim nhỏ rồi sao? Tường Minh nhìn tôi cười và nói:
- Không có ai đi chợ mua đồ thì phải. Hoàng tử đến dự mà không có gì thì cũng không được đâu. Tình yêu đến với người đàn ông qua con đường dạ dày đó.
Nghe câu nói bông đùa, chúng tôi bật cười giòn giã, cả ba vội vàng chuẩn bị ra chợ. Nói là đi chợ, nhưng nửa đường nhỏ Như nhác nên bảo là đi siêu thị cho nhanh, chất lượng lại bảo đảm. Thế là chúng tôi đi siêu thị, quả thật vào siêu thi đỡ lạnh hơn ngoài đường. Tôi đã từng tưởng tượng ra nhiều no-el lãng mạn vô cùng. Có những ánh nến lung linh, những chiếc khăn quàng cổ thật dày, và ngồi bên ba mẹ, bên vú, bên mái ấm gia đình. Mơ ước của tôi chưa đi xa hơn, tức là không có bóng dáng chàng trai nào trong đó. Nhưng hôm nay thấy nhỏ Như có hoàng tử, tự nhiên tôi cũng thích có một "ngựa trắng". Thật ngại quá! Mùa đông thường mang đến một bầu không khí buồn buồn nhưng lãng mạn. Một bóng dáng nào đó lướt qua trước tầm mắt, tôi bỗng nghĩ tới mẹ. Mẹ tôi bây giờ ở nơi đâu nhỉ? Mẹ.. có lẽ mẹ cần thời gian.. để đi qua những mệt mỏi, muốn đi đến đâu đó.. đâu đó thật giá lạnh để có thể ủ vào những chiếc áo và khăn dày ấm áp, ngồi một mình nơi một quán cà phê vắng, rồi lang thang trên những con đường rợp bóng lá.. cứ như vậy một mình lướt qua những con đường.. để thấy lòng bình yên như cây cỏ.. rồi chợt về với biển.. ôm biển vào lòng mà vụt mình tan trong làn sóng.. có khi nào mẹ đang đi một mình nơi góc biển chân trời. Thật trơ trọi quá, bất giác những giọt nước mắt rơi tràn. Tình yêu đó! Tình yêu cũng đâu chỉ là những giây phút ngọt ngào. Những câu thơ chợt hiện ra trong tâm trí, tôi nghĩ là mình tự sáng tác, có thể đặt cho nó cái tên là Nhớ được không nhỉ?
Nhớ..
Lời của em:
* * *Anh..
Chưa bao giờ em nhớ anh đến thế..
Nỗi nhớ anh tan vào nước.. thấm vào lòng.. lạnh..
Con tim em.. vỡ vụn.. mong chờ..
Em cố gắng.. tìm lại một miền kí ức đã xa..
Ở nơi ấy.. có hình bóng anh..
Và em.. tay trong tay.. ấm áp..
Những lần trái tim em đập loạn nhịp..
Đứng trước anh.. em thấy mình nhỏ bé..
Muốn được chăm sóc.. nâng niu.. vỗ về..
Bởi hơi ấm từ trái tim anh..
Em nhớ.. chiều mưa.. anh ôm em.. và khóc..
Ướt lạnh.. nước mắt rơi..
Và nỗi đau cũng đến..
Chuỗi ngày sống trong hạnh phúc.. tình yêu..
* * *Ôm em gọn trong lòng..
* * * Khẽ thì thầm.. anh yêu em..
Từng nụ hôn.. từng vòng tay.. từng lời nói..
Một thời ngập tràn yêu thương..
Giờ.. là hoài niệm.. là nỗi đau.. là hụt hẫng..
Là nỗi niềm u uất.. quằn quại.. trong tim..
Một thời đã xa..
* * * một miền kí ức trăn trở.. dội về..
* * * đánh thức khoảng trống sâu thẳm.. trái tim.. thăm thẳm niềm đau..
Em.. cầu xin..
* * * thời gian..
Hãy để yên.. khóa chặt miền kí ức..
* * * sâu thẳm.. vĩnh viễn.. ở nơi gọi là..
Tận cùng trái tim
(bottom of my heart)
Đừng trở lại..
Là kỉ niệm.. là quá khứ..
Là một khoảng lặng.. dịu êm.. thôi nhé!
Hãy để.. tim em bình yên..
Đừng dao động.. đừng cập bờ những đợt sóng
Nhớ mong..
* * * Để một lần.. có thể.. Em tin rằng..
* * * phía cuối con đường.. có anh.. giang rộng vòng tay.. đón em vào lòng..
Để em có thể nói cho anh nghe.. dù chỉ một lần
* * * Em yêu anh..
* * *yêu anh..
* * *Thật lòng..
* * * người xưa ơi..
Lời của anh:
Giá như..
Anh không buông em ra.. để em..
Mãi mãi ở bên cạnh anh..
Giá như..
Anh nhất quyết..
Không để em bước đi trong màn sương lạnh lẽo ấy..
Thì bây giờ.. em đang ở bên cạnh anh..
Bướng bỉnh..
* * * nhưng cũng rất dễ thương..
Anh đã hỏi em: Em có yêu anh không?
* * * và tất nhiên câu trả lời của em là: Không..
* * * anh chỉ cười..
* * * vì anh hiểu..
* * * đó chỉ là lời nói của một kẻ bướng bỉnh..
Ngang tàng.. cố chấp.. như em..
Giá như..
Anh nói cho em hiểu.. trên đời này.. mà không..
* * * suốt đời này.. anh sẽ không yêu ai..
Ngoại trừ em..
Một mình em.. một tình yêu..
* * * một sự nhung nhớ..
* * * và..
* * * một nỗi đau.. của kẻ ngu ngốc là anh đây..
* * * đã ngu ngốc buông em ra..
* * * để em tung cánh trên bầu trời này..
* * * và rời xa tổ ấm của em..
Anh tin..
Anh chờ..
Em sẽ về..
* * * nhưng tại sao..
* * * em..
Nỡ rời xa anh như thế..
* * * anh ghét em..
* * * vì anh..
* * * yêu em rất nhiều..
* * * anh yêu em bao nhiêu.. chính anh cũng không thể xác định được..
* * * anh chỉ biết..
* * * anh yêu em.. thế thôi..
Em có còn nhớ.. anh đã từng đứng dưới mưa..
Chỉ để xin lỗi em..
* * * anh phải đứng dưới mưa để chờ đợi, để cầu xin sự tha thứ từ em
Vậy mà em vẫn ngoảnh mặt làm ngơ
Tất cả những gì từ em..
* * * sự cao ngạo.. bướng bỉnh..
* * * Anh đều yêu.. anh yêu tính cách đó nơi em..
Người xưa ơi.. em có biết.. anh rất yêu em hay không?
Anh nhớ em..
* * * anh sắp phát điên lên rồi.. làm sao để gặp được em đây..
Quá khứ ơi.. màn đêm tối.. sai lầm.. chúng đang giam giữ em ở đâu..
* * * anh sẽ loại bỏ tất cả bọn chúng..
* * * để đem em về.. dù chắc rằng đó là một cuộc chiến đẫm máu.. nhưng anh mặc kệ.. anh cần em..
* * * cần em ở bên cạnh..
* * * Anh yêu em..
* * *Yêu em.. rất nhiều..
Ngày xưa ơi!..
Giọng nhỏ Như hét lên làm tôi giật mình bước ra khỏi suy tư. Tôi hơi giận:
- Mình có điếc đâu.
- Mình gọi bạn hai mươi lần rồi đó.
- Hai lần thôi, nói quá – Tường Minh cười cười. – nhưng độ lớn của giọng nói thì bằng gấp ba người bình thường. Cho nên có thể tạm xem như là nhỏ Như gọi chị đến sáu lần mà chị vẫn đứng yên bất động. Trong khi tụi em lựa đồ mà chị lại không xuất "ngân khố" thì làm sao tụi em mua được.
- Bạn buồn à? – Như hỏi
Tôi bối rối:
- Không, buồn gì đâu. Mình chỉ..
- Nhớ ba mẹ thôi chứ gì?
* * *
- Mình đoán thế thôi, vì lúc nãy cũng có một người rất giống mẹ bạn lướt qua trước mặt chúng ta.
- Bạn cũng thấy giống à? –tôi hỏi dồn.
- Ừ.
- Có khi nào..
Tôi vụt chạy theo lối trước mặt, chắc chắn là mẹ tôi rồi. Không lẽ nào lại là mẹ? Mẹ không hề đi nước ngoài sao? Tôi chạy quanh siêu thị, mẹ, đúng là mẹ tôi rồi, mẹ đi đâu rồi? Lẽ ra tôi phải nhận ra mẹ chứ, lại còn làm thơ nữa. Bây giờ thì mẹ đi xa rồi còn đâu. Tôi chạy qua rất nhiều gian hàng, Tường Minh và Thiên Như cũng chạy theo tôi, chúng tôi chia ba nhánh để tìm kiếm. Nhưng vô vọng.. nếu người đó là mẹ, thì đã mất hút vào mùa đông rồi. Tôi thấy chán ghét bản thân mình quá, mẹ ruột mình đó mà cũng không nhận ra. Mà có phải là mẹ không nhỉ? Nếu là mẹ không lí nào không nhìn thấy tôi. Chúng tôi quay trở về nhà khi đã mua xong mọi thứ cần thiết, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tiễn Như về nhà rồi, hai chị em tôi mới về nhà mình. Quãng đường không dài nhưng sự im lặng làm chúng tôi có cảm giác đường về thật xa. Từng cơn gió thổi rít bên tai. Giọng em tôi nhòa đi trong mưa phùn phấp phới:
- Chị đừng buồn nữa, bác gái cần thời gian chị ạ.
* * *
- Em biết, thật không dễ dàng cho bác gái. Sau chừng ấy sự thật.
* * *
- Chị biết không? Em đã từng nghe một người mẹ ở cô nhi viện nói. Trên đời này, cho dù sông cạn đá mòn hay bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, thì vòng tay người mẹ vẫn ấm áp nhất. Mẹ yêu con, đó là một định nghĩa tuyệt vời nhất của sự sống. Chị hãy yên chí và tin tưởng, nhất định mẹ chị sẽ quay về.
- Cảm ơn em.
- Hãy nghĩ về những điều hạnh phúc đi chị. Nếu chị nghĩ rằng chị hạnh phúc, thì chị nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu chị nghĩ rằng ba mẹ chị sẽ trở về thì nhất định họ sẽ trở về. Cũng giống như em vậy, em đã luôn tin rằng sẽ gặp được bác trai nên em đã gặp được.
- Tường Minh – tôi lên tiếng – mẹ em có mái tóc dài và đôi mắt buồn phải không?
- Ừ, em không biết có phải là đôi mắt buồn không, nhưng đó là một đôi mắt luôn luôn u uẩn.
- Và chiếc áo bà ba màu tím nhạt.
* * *
- Tường Minh?
Giọng Tường Minh xúc động:
- Hình như đó là chiếc áo đẹp nhất của mẹ em. Chiếc áo mẹ đã mặc trước khi qua đời.
Tự nhiên tôi thấy tim đập thình thịch. Lẽ nào, cô gái áo tím trong mơ là, là..
- Mà sao chị biết vậy?
Câu hỏi của Minh rơi tõm trong không gian đêm tối và lạnh. Chúng tôi im lặng suốt quãng đường về.
Chiếc xe đạp bỗng dừng lại nơi công viên gần nhà, hai đứa cùng nhau đi dạo. Tôi cảm thấy Minh có vẻ buồn. Chúng tôi đi bên nhau cảm thấy mình như được sưởi ấm. Chúng tôi đến ngồi trên một chiếc ghế đá dài, phía trước mặt là hồ sen, trên đó có những cái vòi phun nước và ánh đèn điện sáng dịu. Vì trời lạnh nên mặc dù chưa khuya lắm, cũng có ít người đi chơi. Chỉ có vài người đi bộ thể dục. Tôi nhìn mông lung vào khoảng trời trước mặt, em tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Chị đang nghĩ gì thế?
- Không. Chị không nghĩ gì cả. Chị cảm thấy, chúng ta thật đáng thương. Ba mẹ chị cũng thật đáng thương. Mẹ em và.. ba em, cũng đáng thương.
- Ừ.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Em cảm thấy hạnh phúc. Mẹ em đã đi xa, nhưng đổi lại, em có chị, có hai bác, có vú thương em, và cả.. một cô em gái rất nhí nhảnh và có tấm lòng quảng đại.
- Thế còn ba em?
- Ba em.. không biết ba em có yêu mẹ em không nhỉ? Tại sao ông không đủ dũng cảm để đi theo mẹ em, đi tìm mẹ và em?
- Ông không hề biết đến sự tồn tại của em.
- Em cũng đã nghĩ thế để bào chữa cho ông ấy. Nhưng em ngưỡng mộ ba mẹ chị. Bác trai yêu bác gái như vậy. Bác gái cũng yêu bác trai sâu nặng đến thế. Cả đời họ yêu nhau, nhìn về nhau, và nghĩ cho nhau. Nhìn thấy tình yêu cao cả của ba mẹ chị, sự hi sinh lặng lẽ của mẹ em, và mái ấm hạnh phúc của ba, em không khỏi xót lòng. Và mặc dù mẹ không muốn em đảo lộn cuộc sống của ba, nhưng.. thật sự, em vẫn oán trách ba. Em ngưỡng mộ chị vì có ba mẹ yêu thương nhau như thế. Cho nên chị đừng buồn nữa. Mẹ chị rồi sẽ quay về thôi, ba chị cũng sẽ tìm ra mẹ chị thôi. Những người yêu nhau họ có linh cảm về nhau rất tốt.
- Cảm ơn em đã động viên chị.
- Sao lại khách sáo thế? Em là em chị mà.
- Mà sao em rành tình yêu quá vậy? Em đã yêu rồi à?
- Không phải là yêu. Chỉ là một mối tình đầu với một cô bạn trong cô nhi viện. Em cũng không biết có phải là "mối tình" không nữa, cứ xem như yêu cũng được.
- Rồi sao?
- Cô ấy được một gia đình giàu có nhận nuôi. Và.. cô ấy nói với em, cô ấy không muốn bạn bè hiện tại của cô ấy biết cô ấy từng là một đứa trẻ cô nhi được nhận nuôi.
- Sao lại phủ nhận quá khứ thế?
- Mỗi người có một cách nghĩ mà..
- Ừ.
- Trời lạnh quá phải không chị? Đây là no-el đầu tiên em được ăn tối với gia đình của em.
- Chị cũng thế. Tường Minh này, chị đã nhìn thấy mẹ em trong giấc mơ đó.
- Thật à chị? Mẹ thiên vị quá, sao không cho em nhìn thấy mẹ nhỉ?
- Thôi, em đừng buồn, em đã được nhìn thấy mẹ suốt cả tuổi thơ ấu rồi còn gì.
Minh không nói gì, nó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi. Tôi bỗng có cảm giác được bao bọc. Chúng tôi nắm lấy tay nhau, đứa em trai thân thiết quàng tay qua vai tôi, những linh hồn run rẩy cần được sưởi ấm. Tôi ngả người vào bờ vai của nó. Một nhóm người đi qua trêu chọc chúng tôi, chắc họ nghĩ chúng tôi là tình nhân. Tôi bỗng nhận ra một gương mặt quen, là gương mặt tôi đã nhìn thấy trong công viên khi tôi nép trong lòng ba tôi. Ánh mắt gã nhìn tôi nửa như coi thường, nửa như buồn bã. Tôi không rõ lắm nhưng tôi đọc được trong ánh mắt đó vẻ khinh khỉnh, không coi tôi ra gì cả. Anh ta cùng đám bạn nhanh chóng đi qua khỏi chiếc ghế đá chỗ tôi ngồi, họ vẫn không quên ném lại tiếng cười đùa khua rộn đôi chút trong màn không khí lạnh. Em tôi rụt tay lại khỏi vai tôi, nó bảo:
- Em thì không sao, nhưng chị là con gái, nhỡ gặp người quen lại không biết chúng ta là chị em. Làm cho chị không kiếm nổi bạn trai thì em khổ lắm.
Tôi đấm vào vai nó:
- Chị của em không cần kiếm cũng có hàng trăm chàng xếp hàng.
- Ghê vậy á? Thế mà không biết ai khi nghe bạn thân biết yêu lại run run tủi thân đó.
- Này, ai cho em chọc chị.
- Em có nói chị đâu, không đánh mà khai..
Tiếng cười bật lên giòn giã. Chúng tôi lại lên xe về. Vốn định đi xe máy nhưng Tường Minh bảo mùa đông đi xe đạp cho ấm người. Bây giờ nó kêu tôi chở nó. Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chúng tôi về nhà thì cơm canh đã chuẩn bị sẵn, Vú đang ngồi đợi chúng tôi. Cả hai chạy ào vào với Vú, vú mỉm cười, niềm hạnh phúc ánh ngời lên sóng mắt.
Công việc chuẩn bị dần hoàn tất. Trời cũng đã nhá nhem tối. Hôm nay chúng tôi tổ chức sinh nhật cho nhỏ Như, nhỏ bảo tổ chức tại nhà tôi cũng được, còn ngày mai thì tổ chức tại nhà nhỏ. Hôm nay nhỏ Như mời nguyên lớp du lịch, kèm thêm mấy người bạn ngoài mà nó quen, bạn trong đội điền kinh, bạn bên trường kết nghĩa. Nhưng điều tôi háo hức nhất vẫn là "ngựa trắng" của cô nàng. Mà hình như cô nàng cũng rất háo hức thì phải, trông nó sốt ruột và bối rối cả ngày. Bạn bè dần dần đã đến, gần như đông đủ. Em tôi có trách nhiệm to lớn là đi đón bạch mã hoàng tử, còn tôi thì trang điểm cho nhỏ, món ăn đã có Vú chuẩn bị. Mọi việc đã xong xuôi. Tiếng nhạc được bật lên, bài hát "khúc ca mừng sinh nhật" của ca sĩ Phan Đình Tùng vang khắp nhà. Nhỏ Như mặc chiếc váy trắng tinh có voan mỏng. Trên ngực cài bông hoa tím nhạt rất quý phái. Tôi muốn tết tóc thắt bím nhưng nhỏ lại muốn bối cao. Ngay cả kiểu tóc cũng y như người lớn (tôi thầm nghĩ). Các bạn đã đến đông đủ và đang đợi ở tiền sảnh. Tôi và Thiên Như bước ra, nhìn các bạn cười cười nói nói mà lòng xốn xang lạ. Đây là lần đầu tiên nhà tôi rộn rã đến thế. Một cách tự tin, Thiên Như bước lên trên bậc cầu thang, đủ để quan sát khắp lượt mọi người, nhỏ dõng dạc nói:
- Chào chư vị đại nhân – nhỏ bắt đầu hắng giọng và nói chuyện kiểu tiếu lâm quen thuộc – hôm nay rất vinh hạnh được nghênh đón bá quan văn võ đến tệ xá này. Mặc dù trời đông lạnh lẽo nhưng các vị đã không quản ngại xa xôi đến đây dự tiệc. Đó là vinh hạnh lớn cho gia đình chúng tôi. Vỗ tay nào.
Một tràng vỗ tay rầm rộ vang lên, nhỏ lại cao giọng:
- Ngày này nười tám năm trước là ngày trái đất chào đón một tiếng khóc kinh dị ra đời, và chủ nhân của tiếng khóc ấy là tôi. Cao Tuyết Thiên Như. Xin quý vị một tràng vỗ tay nồng nhiệt.
Nhỏ hắng giọng và nói tiếp:
- Và sau đây tôi xin tuyên bố, buổi tiệc của chúng ta chính thức.. BẮT ĐẦU.
Một chiếc bánh sinh nhật hai tầng có hình con rồng đang bay ở trên mặt bánh lung linh trong những ánh nến. Tất cả mọi người hát vang bài hát HAPY BIRTHDAY thật vui vẻ. Bài hát kết thúc, nhỏ Như nhắm mắt lại làm như đang cầu nguyện gì đó (tôi biết nhỏ không cầu nguyện gì đâu, mười mấy năm qua vẫn vậy). Nhỏ thổi phù làm tất cả ngọn nến vụt tắt, đèn điện bật sáng. Trong tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt của các bạn, tôi nhận thấy Tường Minh đã vào bữa tiệc từ bao giờ. Trong lúc mọi người nâng cốc chúc mừng thì tôi đi nhanh đến chỗ em trai, tôi muốn xem mặt gã "ngựa trắng". Như biết được ý tôi, nó cũng đi nhanh đến bên tôi cười cười. Theo hướng tay chỉ của nó tôi nhìn về phía góc trái của đại sảnh, đằng ấy nhỏ Thiên Như đang tíu tít bên một gã con trang mặc bộ vét trắng rất chững chạc. Nhỏ này nhanh thật, tôi bỗng sửng sốt nhận ra rằng, gã đó, ngựa trắng của Thiên Như, chính là anh chàng gia sư. Chính là anh chàng gia sư hôm đó. Cùng lúc, tôi và Tường Minh lọt thỏm vào đôi mắt của Như và ngựa trắng, nhỏ vẫy vẫy, rồi một tay cầm cốc, một tay kéo anh chàng hùng hổ tiến về phía chúng tôi. Thật khó mà biết được nụ cười của tôi lúc đó méo mó khó coi đến thế nào. Bởi, tự trong chính mình, tôi cũng cảm thấy chênh vênh khác lạ. Anh chàng gia sư, cũng chính là người hai lần gặp tôi trong công viên, con người mà khi nào nhìn tôi cũng cái vẻ khinh khỉnh, phớt đời, đang đứng ở đây, trong nhà tôi. Hơn nữa, gã lại chính là ngựa trắng của Thiên Như.. ôi! Cuộc đời này! Phải mất một lúc lâu, nhỏ Như mới đến được chỗ tôi đang đứng, nhỏ phải tiếp khách mà. Như rộn ràng:
- Giao Hạ, có nhận ra ai đây không? Chính là anh gia sư mình gọi điện thoại tìm cho bạn đó.
- Ừ, mình nhận ra rồi. – và, bằng một thái độ lịch sự, tôi quay qua anh chàng ngựa trắng – chào anh, em là bạn Thiên Như, em tên Giao Hạ, hôm đó, rất cảm ơn anh.
- Không cần khách sáo. – anh ta chìa tay về phía tôi – tôi tên Nhật Thuận. Rất vui được quen biết em.
- Dạ. – tôi chỉ vào Tường Minh – còn đây là Tường Minh, là em..
Tôi chưa kịp nói hết anh ta đã cắt ngang:
- Chúng tôi đã gặp nhau rồi.
Anh ta bắt tay Tường Minh như lấy lệ. Tôi nhìn vào cái cách cao ngạo của anh ta mà tức không chịu nổi. Sợ Như buồn, tôi cười giả lả bảo Như:
- Bạn qua với các bạn đi. Hôm nay là ngày của bạn mà. Các bạn đang đợi đó.
- Bạn hát tặng mình một bài nhé. – Như nói như nài nỉ.
- Được đó – Minh phụ họa – để tôi đàn nhé.
- Nhưng.. mình..
- Thôi hát đi mà.
Mặc dù không thoải mái nhưng tôi không từ chối được. Hôm nay là sinh nhật của nhỏ bạn thân nhất của mình. Hơn nữa, có Tường Minh biểu diễn cùng tôi cũng không run lắm, vì sợ đám đông nên tôi chưa bao giờ dám hát trước đông người cả. Thôi kệ, tôi tặc lưỡi gật đầu rồi theo Minh lên sân khấu. Minh đệm đàn, tôi hát. Vốn muốn hát bài gì đó thật vui nhưng vì đột ngột quá không kịp chuẩn bị nên tôi đành hát bài muôn thuở của mình. Bài hát "Bản tình ca mùa đông". Nhìn xuống nhỏ Như, tôi bắt gặp ánh mắt của ngựa trắng, tôi bỗng hồi hộp và lãng tránh. Ánh mắt đó dường như mang rất nhiều tâm sự. Đôi lúc anh ta nhìn tôi rất lâu, nhìn chằm chằm không chớp làm tôi thấy sợ. Dù có quay đi hướng nào chăng nữa, rồi tôi cũng nhìn về phía đó. Chính mình cũng không hiểu vì sao anh ta lại hút ánh mắt của tôi như vậy. Nhỏ Như bên cạnh nhìn tôi trìu mến yêu thương và tán thưởng làm tôi cảm thấy có lỗi. Có vẻ như tôi đang vụng trộm thích ngựa trắng của nhỏ bạn vậy. Từ phía đó anh ta vẫn nhìn tôi. Tôi luống cuống làm rơi cả bông hoa ai đó đã tặng. Trong giây phút đó, toàn thân tôi, ánh mắt tôi, trái tim tôi, tất cả đều như bị hướng vào gã đó. Dù tôi có xoay xở thế nào cũng không tài nào thoát ra được. Cuối cùng thì tiếng đàn cũng nhẹ nhàng dừng lại, các bạn vỗ tay rầm rộ. Ai cũng muốn biết tung tích của anh chàng đệm đàn, vì tôi thì họ đã biết quá rõ. Tường Minh, ngược lại với sự rụt rè của tôi, nó lại vô cùng bạo dạn. Nó cầm lấy micro và bắt đầu giới thiệu bạn hát kế tiếp. Nhìn cái cách nó đứng trên sân khấu cứ như nghệ sỹ chuyên nghiệp. Theo đà, nó trở thành người dẫn chương trình cho cả buổi lễ. Ai cũng phải bật cười với cái kiểu giới thiệu của nó:
- Một lần, một người mẹ nói với một đứa trẻ: Con yêu, mẹ rất yêu con nên quyết định sinh cho con một em bé nữa. Anh chồng của cô ta liền nói: Vợ yêu, anh rất yêu em nên quyết định đưa về cho em một vợ bé nữa. Mà muốn đưa thêm một cô vợ về thì phải cưới, mà muốn cưới vợ hai thì phải công bằng giữa hai bà vợ. Một bà nhớ, một bà thương. Vậy nên sau đây anh.. xin hát bài: Sợi nhớ Sợi thương.
Còn rất nhiều kiểu giới thiệu ngố không thể tả, ai nấy đều phải bật cười. Tôi nhìn em trai lòng vô cùng tự hào và thán phục. Một bàn tay đột ngột đặt lên vai, tôi vội vàng quay lại. Nhận ra người quen, tôi mỉm cười:
- Mình không biết là Thiên Như mời được bạn. Từ sau năm học đó, bạn đột nhiên chuyển trường và cũng không liên lạc gì với ai cả.
Chàng thanh niên cũng cười:
- Mình rất vui vì hai bạn vẫn thân nhau như ngày xưa. Hồi đó mình chuyển trường cũng là do bạn đấy nhé.
Tôi cảm thấy hơi ngại:
- Mình..
- Ai bảo bạn không trả lời thư người ta mà lại trả thư làm gì? Không thích thì cũng từ chối, chứ sao lại trả thư. Bạn có biết hồi đó bọn con trai trong lớp chọc mình dữ lắm không?
- Mình.. mình.. xin lỗi. Mình cũng không biết..
- Mình đùa đấy. Quả thực hồi đó thì mình buồn và giận bạn lắm. Nhưng về đây, nghe nhỏ Như kể bạn vẫn chưa có mối tình đầu thì mình cũng đã hiểu phần nào. Là do mình quá vội vàng thôi.
Nghe thấy thế tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Bạn thở phào nhẹ nhõm đấy à?
- Không.. ơ.. mình.. – tôi luống cuống.
Vương Hưng cười vang:
- Bạn thật đáng yêu. Mình nói đúng tim đen rồi phải không?
Tôi đánh trống lảng:
- Thời gian qua bạn ở đâu? Giờ làm gì rồi?
- Mình về lại thành phố. Cuối lớp 11, mình về quê nghỉ hè rồi xin về quê học luôn. Năm nay thì đại học nhưng không đậu, mình đang học ôn. Bạn có vẻ thích Tường Minh nhỉ?
- Ừ. – tôi nói. – đó là em trai của mình mà.
- Em trai?
- Ừ. Bạn quen Minh à?
- Học chung lớp học ôn với mình. Trái đất tròn quá. Thế là bữa nay có cớ để.. để theo đuôi chị hai rồi.
- Ai là chị hai ai hồi nào?
- Thì bạn là chị hai của bạn mình. Bữa nay mình sẽ không từ bỏ nữa đâu.
- Từ bỏ gì? –tôi ngơ ngác.
- Bí mật.
Vương Hưng cười tinh quái. Tôi thấy mặt nóng bừng. Mấy ngày trước bất chợt tôi nhớ đến Hưng thì Hưng xuất hiện. Giọng Hưng vang lên bên tai:
- Đằng kia là bạn trai Thiên Như đúng không? Xem ra nhỏ Như rất vui đấy.
Trong dạ có chút nôn nao, tôi trả lời:
- Mình cũng không biết nữa. Nhưng chắc là.. không bình thường.
Tôi cười cười, thay đổi chủ đề:
- Bạn có gì mới không?
- Mình vẫn thế thôi. Thế còn Giao Hạ?
- Mình vẫn thế.
- Có hay trốn vô góc tối và khóc một mình nữa không?
- Mình.. –tôi bỗng cảm thấy Vương Hưng hiểu tôi nhiều hơn tôi nghĩ.
- Hồi đó, mỗi khi các bạn gái trong lớp nói bạn là tiểu thư, nói này nói nọ, bạn cũng im lặng. Rồi trốn đâu đó khóc một mình. Mình là con trai, muốn giúp bạn cũng không thể đứng cãi tay đôi với một đống con gái, chẳng biết làm gì nên cứ lủi thủi theo bạn. Lúc mình chuyển trường, mình chỉ lo không biết bạn có còn khóc một mình khi bị bắt nạt nữa không? Bây giờ thấy bạn cứng cáp hơn nhiều rồi đó.
- Ừ. Nghĩ lại hồi đó mình ấu trĩ quá. Mình rất xin lỗi bạn.
- Xin lỗi gì? - bỗng Vương Hưng đổi giọng – vậy đồng ý làm bạn gái mình nhé!
Tôi tròn mắt im lặng. Vương Hưng lại cười:
- Bất ngờ phải không? Bạn ngộ thiệt. Suy nghĩ gì cũng in ra trên mặt trên trán hết. Mình chỉ đùa thôi.
Tôi đấm một cái vào vai anh chàng:
- Chọc mình không.
Chúng tôi cùng cười và hướng mắt lên sân khấu. Đêm càng khuya, đã có rải rác vài người bạn ra về. Mọi người đều rất vui vẻ và không có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra. Cuối cùng thì mọi người cũng về hết, bữa tiệc nào cũng có lúc tan mà. Ở lại cùng ban tổ chức chúng tôi là sự góp mặt dọn dẹp của hai người: Vương Hưng và ngựa trắng. Mặc dù đã có người hầu lo dọn dẹp, nhưng chúng tôi cũng muốn làm. Nhất là Tường Minh, bao giờ cũng nhiệt tình sôi nổi. Vì cũng đã khuya nên chúng tôi cũng không có cơ hội nói chuyện nhiều, nhất là ngựa trắng, tôi tránh tối đa mọi sự đụng độ với anh ta. Sau đó ngựa trắng đưa Thiên Như về, Vương Hưng thì ở lại trong phòng của Tường Minh. Tôi cũng vào phòng nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Bóng đêm bao trùm không gian, tôi nhận thấy một điều rất khác lạ. Có lẽ, trái tim tôi bây giờ, đã không đập những nhịp đập bình thường nữa. Rõ ràng, ai đó, đã đi vào trái tim tôi không phải qua lối đi dạ dày như Tường Minh nói, mà là qua ánh mắt.. sâu hút đến mị người.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác..
Nhật Thuận đưa Thiên Như về, trong lòng chàng trộn lẫn nhiều suy nghĩ. Có chút tiếc nuối, có chút giận dỗi, có chút ghét bỏ, nhưng không hiểu sao dù chàng có bắt bản thân mình phải ghét đến thế nào, thì hình bóng ấy, tiếng hát ấy vẫn nghiễm nhiên ngự trị trong lòng chàng. Giao Hạ, cái tên thật hay. Cái tên đó đã đi vào hồn chàng thật tự nhiên, ngay khi chàng nhận được một cú điện thoại của một đứa con gái xa lạ nhờ chàng làm gia sư.
- Alô, anh cho em hỏi anh có phải là anh Thuận, gia sư của chị người yêu anh B không ạ?
Nghe câu hỏi mơ hồ như thế chàng đã không ưa, nhưng vẫn phải miễn cưỡng trả lời những câu hỏi khác của cô nhỏ, mà mãi đến hôm qua anh mới biết chủ nhân cuộc gọi đó chính là Thiên Như. Và cái tên Giao Hạ đến với chàng như thế này:
- Chúng em sắp thi qua kì với môn văn học thế giới. Mà nhỏ Giao Hạ bạn em đang gặp nhiều chuyện "buồn – thê – thảm" nên không biết phải học như thế nào.. nhờ anh..
- Ừ.. gặp ở đâu? Khi nào?
Ngay khi nghe tên Giao Hạ, anh đã có cảm giác muốn bảo bọc, chở che. Cho đến khi cô bé bước chân vào thư viện, dù chưa gặp bao giờ, chàng cũng đoán được đó là người đang cần mình. Chàng cảm ơn người thi sĩ nào đó đã nói được điều sâu kín thay hộ lòng chàng lúc đó:
Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên..
Mang theo cảm giác của Adam lần đầu tiên bị trúng tên vàng của thần tình yêu, chàng đã say mê giảng giải cho cô bé. Cứ ngỡ.. một ánh mắt long lanh cảm phục mình.. thì ngược lại, cô bé ngủ từ đầu đến cuối. Chàng bỗng thấy ghét ghê gớm, cái gì mà kêu là buồn-thê-thảm không học hành gì được, phải nói là buồn-ngủ-thê-thảm thì đúng hơn. Sự thất vọng hình tượng làm chàng nhanh chóng bỏ mặc cô bé sau khi mắng cho một trận. Dù vậy, trong thâm tâm, chàng vẫn mong cơ hội gặp lại cô bé. Muốn hỏi số điện thoại cô nhỏ để hỏi xem đã thi chưa? Thi có tốt không? Khi người ta hữu tâm với nhau thì có nhiều chuyện để hỏi lắm. Số phận đã mỉm cười cho chàng tình cờ gặp lại cô bé, hai lần trong công viên. Nhưng cả hai lần đều nhấn chìm hình tượng xuống bùn đen. Hóa ra, cô ta cũng chỉ như bao đứa con gái sinh viên hư hỏng khác, lúc thì cặp với người bạc tóc, đáng tuổi cha chú mình, lúc thì cặp với thanh niên trẻ măng. Buổi tiệc sinh nhật hôm nay cô ta còn mồi chài thêm một gã trai lơ nữa, thật đáng ghét mà. Trong lúc nhiều luồng suy nghĩ đang thi nhau cấu xé chàng, bỗng dưng Thiên Như lên tiếng:
- Anh vào nhà em uống cốc trà rồi về nhé!
Nhật Thuận uể oải nói:
- Thôi cũng khuya rồi, bữa khác anh ghé chơi cũng được.
- Dạ. Anh cho em gửi lời chào hai bác bên nhà.
Chiếc xe phanh kít, đã đến nhà Thiên Như. Cô nhỏ bước xuống, anh chưa kịp ra mở cửa xe cho nhỏ. Anh thấy nhẹ nhõm, cô bé này cũng hay, không câu nệ tiểu tiết, không giả vờ yểu điệu quý phái như những cô tiểu thư khác. Anh xuống xe, mỉm cười:
- Hôm nay em có vui không?
- Dạ vui lắm ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì đâu, anh chúc em một sinh nhật vui vẻ nhé.
Nhật Thuận lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đó là món quà sinh nhật mẹ chàng đã chuẩn bị sẵn. Mẹ chàng rất thích Thiên Như và cũng định hướng sẽ tác hợp cho hai đứa. Chàng đặt nó vào tay Thiên Như rồi nói:
- Hôm nay em đẹp lắm. Chúc em ngủ ngon.
- Bao giờ em có thể gặp được anh?
- Bất cứ khi nào, cô bé ạ.
Anh nói thêm:
- Cả cô bạn thân của em nữa nhé.
- Dạ.
Vẻ hớn hở hiện rõ trên mặt cô nhỏ. Anh chặc lưỡi:
- Cho anh gửi lời chào hai bác.
- Dạ. Anh về cẩn thận.
Nhật Thuận lên xe, anh nổ máy và lái xe đi sau khi vẫy tay lấy lệ với nhỏ Như lần cuối. Anh không biết rằng, người con gái ấy vẫn đứng lặng trước nhà nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Một mối suy tư đang dần choán ngập tâm trí Thiên Như, cô bé tung tăng bước vào nhà. Riêng về phía Nhật Thuận, đêm nay là một đêm mất ngủ. Chàng không nghĩ rằng chiếc thuyền không trong tim chàng bấy lâu nay không chở hình bóng ai bỗng trở nên nặng nề khác lạ. Đêm lạnh về khuya, suy nghĩ của chàng mông lung, nhẹ nhàng phiêu bạt đến mọi ngõ ngách của tâm hồn và lý trí. Sự mâu thuẫn giằng xé tâm can chàng, Giao Hạ.. cô ta là người tốt hay người xấu, nếu nghĩ cô ta là người xấu- liệu chàng có quá khe khắt với cô ta hay không? Còn cho rằng cô ta là thiên sứ - có vẻ là quá dung túng buông thả cho cô ta. Rõ ràng hai lần, chàng đều bắt gặp cô ta ngả đầu vào hai người đàn ông, hôm nay còn trêu đùa rất tình tứ với một gã nào đó. Anh muốn hỏi Thiên Như nhưng lại không cách nào mở miệng ra được. Dù hàng trăm ngàn lần chàng tự dặn mình cô ta là người xấu thì trái tim chàng vẫn muốn nhìn về phía cô ta, vẫn muốn đứng gần, muốn nói chuyện, muốn được ngắm nhìn đôi môi nhỏ nhắn đó, nét mặt phúc hậu, đôi mắt thì cả một biển trời cảm xúc. Đó thật sự là một đôi mắt rất có thần, có sức sống và sức thu hút mãnh liệt. Chàng vừa nghĩ cô ta là người xấu, ngay lập tức một mớ lý do biện hộ cho cô ta hiện lên, chắc cô ta nghèo lắm, gia cảnh khó khăn. Thế sao cô ta lại ở căn biệt thự to nhất nhì thành phố? Nhưng dù nghĩ thế nào, thì hình bóng Giao Hạ đã đi vào trái tim Nhật Thuận rồi. Kể cả khi Giao Hạ xấu xa, tệ hại, chắc chàng sẽ có cách biện bạch khác thôi. Giấc ngủ đến với chàng khó khăn hơn mọi ngày, cho dù đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. No-el rồi, no-el này ba năm trước chàng còn ở một mình bên nước Mỹ rộng lớn và xa lạ. Đây là no-el thứ ba chàng về với gia đình mình, bức thư của Ju-li-ana vẫn nằm trong ngăn kéo mà chàng chưa hồi âm được. Cô bạn người Mỹ vẫn không ngừng năn nỉ chàng về Mỹ học đại học. Nhưng tự sâu thẳm huyết mạch mình, chàng vẫn là người Việt Nam. Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cuối cấp ba chàng mới được về nước, đó là niềm mong đợi, cũng là niềm hạnh phúc. Chàng không hợp với lối sống bên đó, chàng không ưa kiểu tự do yêu đương của Mỹ, chàng vẫn thích kiểu con gái cổ điển hơn. Tất nhiên, bây giờ, chàng không tìm được hình ảnh người con gái e ấp, thẹn thùng trốn sau chiếc nón lá hay chiếc áo dài tím nữa. Chàng vào học khoa Văn cũng vì vậy, chàng nghĩ rằng, chỉ có con gái học văn mới hội tụ cái nét đẹp cổ điển ngày xưa ấy. Chỉ có con gái học văn.. nhưng ngay ngày đầu tiên nhập học chàng đã ngao ngán nhận ra: Không có! Hơi bi quan thì phải, nhưng mặc áo dài mà đi xe máy cày ba cày bốn thì.. Không hiểu sao những tình cảnh ấy vẫn hiện lên thấp thoáng đâu đó. Cho đến khi chàng gặp Giao Hạ. Hi vọng và thất vọng, thích và ghét, cứ cùng song hành với cô bé này. Chàng đi dần vào giấc ngủ mang mác trong mơ hồ, sương mây lãng đãng..
Lễ no-el ở Việt Nam không giống ở Mỹ, có vẻ như chỉ tập trung ở vài nhà thờ thiên chúa giáo thôi. Còn phần đông nam nữ thanh niên thì tặng những món quà cho người mình thương yêu và tụ tập đi chơi. Một vài bữa tiệc nho nhỏ cũng được tổ chức trong gia đình nhưng cũng không nhiều. Những nhà giàu có thì cũng tổ chức bên cây thông lung linh ánh đèn. Ở đây không có phong trào đóng vai ông già no-el rầm rộ như bên Mỹ. Hôm nay gia đình chàng được mời đến dự tiệc no-el ở nhà Thiên Như, ba mẹ chàng rất vui. Họ muốn tác hợp cho hai đứa con của họ càng nhanh càng tốt. Chàng đã hi vọng sẽ được gặp Giao Hạ ở đó, nhưng trái tim bỗng ỉu xìu khi nghe Như phân bua:
- Nhỏ Hạ ở nhà với Vú, nó sợ Vú buồn.
Một cảm giác trống vắng và thất vọng len lỏi vào tim, càng ngày chàng chàng mong muốn được gặp Giao Hạ, được nhìn thấy cô bé cười, cô bé nói. Sự hiện diện của cô bé khiến chàng xông xáo hơn trong mọi việc. Một loạt cảm giác khó hiểu cứ dâng lên trong lòng, khiến cho buổi tối ở nhà Thiên Như thật nhạt nhẽo đối với chàng. Giá mà có Giao Hạ ở đây, chắc chàng sẽ vui hơn nhiều. Bỗng nảy ra ý định rủ Như đến nhà Giao Hạ chơi, nhưng lại không dám mở miệng. Điều đó làm chàng rất khó xử và mệt mỏi, muốn mà lại không dám, sự mâu thuẫn đó thật khó chịu. Chính lúc đó thì Thiên Như lên tiếng:
- Ba mẹ, bác trai, bác gái, anh, nhân dịp lễ no-el con chúc mọi người một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình yêu, một suối nguồn thành công và may mắn. Con xin phép mọi người cho con đến nhà Giao Hạ dự no-el với nhỏ.
Ông Cao Dũng mỉm cười nói:
- Ừ, con ngoan lắm. Con đi theo ba, ba có quà gửi đến cho hai chị em Giao Hạ và vú.
Trong lúc cô con gái nhỏ theo ba vào lấy quà thì mẹ Nhật Thuận lên tiếng:
- Nó quả là đứa bé ngoan, chí tình chí hiếu. Thằng Thuận mà lấy được con bé về làm vợ là phúc lớn của nhà này.
Ba Nhật Thuận cũng nói:
- Con lấy xe đưa Thiên Như đi chơi đi. Cứ yên tâm mà chơi, không lo chở ba mẹ về đâu. Ba mẹ chơi đây cũng khuya. Khi nào hai đứa về rồi gia đình ta về cũng được.
- Anh chị ở đây chơi lâu chúng tôi vui lắm. Con cứ chở nhỏ Như đi chơi cho thoải mái – mẹ Như thêm vào.
Nhật Thuận như mở cờ trong bụng. Chàng dạ nhẹ mà trong lòng vô cùng khoan khoái. Một lúc lâu mới thấy Thiên Như bước ra sau khi đã thay đồ và chuẩn bị quà cáp, hai đứa chào ba mẹ và lên xe đi như bay. Quả thật tim Nhật Thuận bây giờ cứ như đang bay lượn trên mây. Chàng thầm cảm ơn Thiên Như.. Căn biệt thự màu xám đã hiện ra trước mắt, Thiên Như nhanh nhảu xuống xe, đợi Nhật Thuận rồi cả hai bước lên bậc tam cấp, Như chạy ù vào trong.
Cánh cửa bật mở, nhìn thấy Thiên Như, trong lòng rất vui. Tôi vội vàng tiến tới nắm tay người bạn của mình thì nhìn thấy luôn cả ngựa trắng. Trong phút chốc bốn mắt giao nhau làm đôi má nàng ửng đỏ như uống rượu, cả hai không hẹn mà đều lãng tránh ánh mắt của nhau một cách vội vã, cố che giấu niềm hạnh phúc quá lớn trong lòng, khi nỗi mong đợi được đạt thành là được nhìn thấy nhau. Tôi biết rằng có lẽ mình đang đi vào đường tình. Cũng chính giây phút mắt chạm mắt, tay bắt tay với Giao Hạ, Nhật Thuận cũng nhận ra điều đó. Chính là người con gái này, chính là tình yêu trong trái tim chàng đã nảy nở. Chàng đảo mắt quanh một lượt, nhìn thấy Tường Minh, một bà lão, và một người nữa là anh chàng thanh niên hôm qua đứng nói chuyện với Giao Hạ suốt buổi. Chàng bỗng thấy khó chịu, cảm giác ghét bỏ hai người con trai đó. À không, không chỉ là hai người con trai đó, mà là bất cứ người con trai nào đến gần cô bé chàng cũng thấy ghét. Thiên Như nói nói cười cười:
- Con chào Vú, chào Tường Minh, chào Vương Hưng. Chúc nô-el vui vẻ.
- Chúc no-el vui vẻ.
- Chúc no-el vui vẻ.
- Chúc cháu no-el vui vẻ.
Mọi người cùng nhau đáp lại, không khí vui vẻ và ấm cúng. Chàng nhận thấy rằng không khí ở đây không kiểu cách như không khí ở nhà Thiên Như lúc nãy, mọi người hồ hởi đáp trả nhau, trêu ghẹo nhau rất tự nhiên.
Thiên Như chỉ vào Nhật Thuận:
- Anh Nhật Thuận thì Minh và Hạ viết rồi, còn vú và Hưng thì chưa biết. Con xin giới thiệu với vú, đây là bạn con.
- Thế không giới thiệu cho Hưng à? – người con trai thanh tú hỏi lại.
- Có chứ, cứ -từ -từ.
Nhỏ Như làm bộ kéo dài câu nói làm cả nhà cười ồ lên. Rồi cô bé quay sang Nhật Thuận:
- Giao Hạ thì anh biết rồi, bạn thân nhất của em. Tường Minh là em trai của cô ấy, còn Vương Hưng là "bạn gần trai" của cô ấy. Còn Vú là người thương yêu nhất của Hạ.
Cụm từ "bạn thân nhất" thoát ra từ miệng Thiên Như làm lòng tôi như bị điện giật. Mặc cảm tội lỗi dâng lên ngút ngàn. Tôi là bạn thân của nhỏ, vậy mà lại tương tư bạn trai của nhỏ, tôi đúng là không biết liêm sỉ. Hãy dập tắt ngay những ý nghĩ điên cuồng đó đi, tôi tự dặn mình như vậy. Rồi một mặt, cố tránh ánh mắt của anh ta, một mặt kiềm chế chính bản thân mình. Tôi cười cười:
- Lại phát minh ra kiểu "bạn gần trai" nữa à?
Cả nhà bật cười. Vương Hưng đế thêm:
- Thế Nhật Thuận là "bạn gần trai" hay là "bạn đã trai" của Như thế?
- Ừ, thì cũng như Hạ nè. Mình thì chịu anh lắm rồi đó, chỉ còn chờ anh nữa thôi. – nhỏ Như táo bạo.
Nhật Thuận bỗng thấy nhói tim. Chàng nhìn Giao Hạ nhưng cô nhỏ không để ý ánh mắt đó. Tường Minh vẫn chọc:
- Anh ấy chịu rồi đó, làm lễ đi thôi, nếu không chịu thì không đời nào anh ấy chịu đi với bạn từ chỗ này đến chỗ kia đâu nhé. Ngay cả cái tên hai người cũng hợp nhau rồi, ba mẹ hai nhà rủ nhau đặt tên đấy à?
- Hợp nhau ở đâu nào?
- Thì đó, một bên là T – N, một bên là N- T. Quá hợp rồi còn gì? Một bên là như ý trời, một bên là thuận theo ngày. Quá đẹp đôi rồi đó.
Cả nhà lại cười vang, không biết rằng, có hai trái tim đang thổn thức. Vương Hưng cao giọng:
- Hai người vào đây ngồi cả cho vui, đứng mãi thế làm gì?
Chợt nhớ ra là chúng tôi vẫn đang đứng, tôi liền vội vã kéo tay Như:
- Ngồi xuống, ngồi đi. – tôi quay mặt sang ngựa trắng nhưng ánh mắt lại nhìn vào mông lung – anh cũng đến đây ngồi xuống đi. Sắp đến giây phút mở quà rồi đó.
Nhìn ngựa trắng bước tới ngồi kế bên Thiên Như mà lòng tôi hụt hẫng. Biết là không thể, mà sao vẫn buồn? Tôi cố mỉm cười vui vẻ. Thiên Như đưa ra trước mặt mấy hộp quà rồi nói:
- 3 hộp màu đỏ này là quà của Thiên Như tặng Hạ, Vú và Minh. Còn 3 hộp màu mè lung tung này là của ba Như đích thân chọn quà, gói quà và gửi tặng. Xin mọi người nhận quà ạ.
- Ba Như?
- Bác Cao Dũng?
- Ông Cao Dũng?
Khỏi phải nói sự bất ngờ của chúng tôi lớn đến thế nào. Mấy năm qua tôi vẫn nhận được quà của gia đình Như nhưng chính đích thân bác Cao Dũng gói quà gửi tặng thì chưa bao giờ. Chúng tôi vui sướng và xúc động nhận quà. Tường Minh nói, giọng rất nhỏ:
- Cảm ơn em, Thiên Như.
Lần đầu tiên tôi nghe từ miệng em tôi kêu Như là em. Nhưng không ai chú ý thấy điều đó. Chỉ có Như, cô bạn nói:
- Dám kêu ta là em à? Ta là bạn của chị nhà ngươi đó. Kêu chị đi.
- Không đời nào. – em tôi đã lấy lại giọng đùa tếu thường ngày.
- Không ai tặng quà cho tôi à? – Vương Hưng lên tiếng.
Tôi cười:
- Chị em mình có món quà tặng bạn.
Như nói qua:
- Tôi với ông đều là khách, làm sao tôi biết ông đến dự mà tặng quà.
- Thế mà tôi lại chuẩn bị cả quà cho bà - Hưng cự nự.
- Đây là món quà nhỏ hai chị em mình tặng Như và Hưng. – Minh tiến đến cây thông no-el lấy ra hai gói quà màu xanh. – và – Minh ngập ngừng lấy thêm hộp quà màu tím -.. đây là món quà hai chị em mình gửi tặng bác Dũng.
Như đón lấy hai gói quà từ tay em tôi rồi bật cười. Nhỏ cất tiếng hát lanh lảnh, hát vang bài hát đêm no-el. Chúng tôi cùng hòa giọng vào bài hát, đây thực sự là đêm no-el ấm cúng và tuyệt vời. Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay rộn rã. Em tôi nhìn ngựa trắng nói:
- Thật xin lỗi anh, chúng tôi không ngờ.. Thiên Như lại kéo được ngựa trắng đến nên.. xin anh nhận món quà nhỏ này. – Minh lấy một món quà nhỏ màu bạch kim, là món quà tôi tặng nó. Minh đưa đến cho Nhật Thuận. – đây là món quà chị tôi tự tay làm nên có lẽ không được đẹp lắm.
Nhật Thuận nhận lấy món quà, rồi, chợt nhớ ra, anh hỏi:
- Ngựa trắng? – Nhật Thuận hỏi lại. – Là sao?
Em tôi gãi đầu gãi tai, không biết phải nói sao vì sự lỡ lời của mình, lại sợ Như giận. Thấy nó khó xử, tôi đỡ đòn:
- Với chúng em thì anh là bạch mã hoàng tử của Như, nên chúng em lỡ gọi là hoàng tử ngựa trắng. Chúng em xin lỗi anh ạ.
Bầu không khí khó xử đang dần bao trùm thì tiếng cười giòn giã của Vương Hưng vang lên:
- Đã gặp nhau ở đây, tất nhiên chúng ta cũng sẽ thường xuyên gặp nhau thôi, và như thế gọi nhau bằng biệt danh cũng không có gì là quá trớn cả.
Vú cười giải vây:
- Đúng đấy. Các con còn trẻ, cứ vô tư với nhau, đừng câu nệ quá. Gọi nhau thế nào thì gọi, đừng có ác ý là được.
- Dạ. – Nhật Thuận lên tiếng – mọi người cứ gọi tôi là ngựa trắng cũng được. Dù sao thì cái tên đó cũng hay.
Rồi anh quay sang nhìn từng đứa chúng tôi:
- Thế tôi sẽ gọi các bạn bằng gì? Có ai có biệt danh không?
- Đúng rồi – Vương Hưng hét lên – chúng ta đặt biệt danh gọi nhau cho vui đi.
- Có phải con nít đâu – Thiên Như nói.
- Ý Như nói chúng ta là người lớn hết rồi, chỉ có ngựa trắng là con nít phải không?
- Tôi không có ý đó- nhỏ đỏ mặt thấy tội.
Vương Hưng vẫn ranh ma:
- Vậy chúng ta đặt biệt danh đi. -Anh chàng quay sang Vú - Vú ơi, vú chăm Hạ từ nhỏ, Hạ có tật xấu gì không Vú?
Vú cười:
- Cứ gọi con bé là Cún đi. Nó thích được Vú xoa đầu lắm.
- Kìa vú.. – tôi vờ hờn dỗi.
Vương Hưng cười:
- Vậy kêu Giao Hạ là cún chị, kêu Tường Minh là cún em. Kêu nhỏ Như là.. là gì mà cái miệng cứ lau chau, cái miệng đi trước cái chân nhỉ?
- Cũng là cún luôn – Minh nói- Con cún đúng là cái miệng đi trước cái chân còn gì.
- Không, có hai cún rồi, không lẽ cả ba đều cún. Gọi Như là ra-di-o đi, nói nhiều mà.
- Cái ông này, ai nói nhiều bằng ông. Gọi ông là ra-di-o thì có. Tôi là mèo, mèo nhỏ xinh và dễ thương.. – nhỏ kéo dài giọng.
- Có mà mèo xinh, mèo ghẻ thì có.
Như nghe thế liền rượt Vương Hưng chạy khắp nhà. Đuối sức, lại quen nhường nhịn bạn gái, Vương Hưng cầu hòa:
- Thôi thì là mèo xinh, mèo xinh đẹp đừng đánh anh nữa.
- Tôi tha cho ông đó, gọi mèo xinh đi.
- Mèo xinh, mèo xinh, mèo xinh xắn, mèo đáng yêu.
Cả nhà cười vang. Hai người ngồi vào ghế thở phì phò. Vương Hưng vừa thở vừa nói:
- Rồi, bây giờ có cún xinh, cún em, mèo xinh, ngựa trắng, và.. tôi là..
- Thỏ đế - Như nói chen. Cả nhà cùng cười, tôi bênh bạn:
- Ừ đúng đó, thỏ đế đi, cái tên dễ thương đó.
Cậu bạn tinh quái:
- Một lời của Giao Hạ là mệnh lệnh đối với ta. Được, thuận theo ý nàng, ta nguyện làm thỏ đế.
Tường Minh thêm vào:
- Như vậy chúng ta gọi nhau bằng biệt danh hết nghe. Mà sao cún chị chuyển thành cún xinh vậy. Có xinh tẹo nào đâu.
- Cậu không biết gì cả. Trong mắt tôi cún chị là cún xinh. – Hưng lí luận.
- Nhớ phải nịnh tôi đó nghe. Muốn sang thì bắc cầu "ăn". Muốn yêu được chị, phải "bao ăn" "em này".
Chúng tôi bật cười vì lí luận của Tường Minh. Ngoài trời, mùa đông đang dần rét hơn, hình như có mưa thì phải. Tôi bỗng tưởng tượng ra cảnh ở đâu đó, ba mẹ tôi cũng đang đón no-el cùng nhau, hoặc chưa gặp được nhau, ba lầm lũi một mình đi tìm mẹ, mẹ cũng một mình nhìn ngắm dòng người lại qua trong đêm giáng sinh. Không biết bây giờ mẹ có còn buồn nhiều như trước không? Giá mà đêm nay, ông già no-el mang đến món quà cho tôi là sự trở về của ba mẹ chắc tôi hạnh phúc lắm. Không biết có đọc được suy nghĩ của tôi không mà bàn tay Tường Minh lại nắm lấy bàn tay tôi ấm áp lạ kì. Tôi cũng siết chặt bàn tay ấy. Anh chàng ngựa trắng vẫn nhìn tôi lâu thật lâu, tôi thì cố gắng tránh ánh mắt ấy. Anh ta đã là của Thiên Như rồi! Tôi dặn mình như thế hàng trăm hàng nghìn lần. Thời gian thấm thoắt qua mau, những khi có ngựa trắng ngồi bên cạnh mình, thời gian trôi mau không ngờ được. Đã gần mười một giờ khuya, vú đã về phòng nghỉ ngơi từ bao giờ, chỉ còn 5 đứa chúng tôi còn trò chuyện. Câu chuyện cứ kéo dài mãi không dứt, tôi nhận thấy rằng sự thân mật như chất keo dính càng gắn chặt tình bạn chúng tôi hơn. Trong lòng tôi đã coi năm người ngồi đây những người bạn chí cốt của mình. Thiên Như và ngựa trắng lên xe về, để lại trong tôi một khoảng trống không cách gì lấp đầy. Đến lượt Vương Hưng cũng chào từ biệt ra về. Hai chị em tôi tiễn mọi người ra tận ngoài ngõ rồi nắm tay nhau vào nhà. Tôi thấy buồn nao nao lạ.
- Tường Minh này, tình yêu có dễ đến và dễ đi không em?
- Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?
- Ừ. Không có gì.
- Không đâu chị ạ, tình yêu có thể đến dễ dàng, đôi khi chỉ gặp nhau một lần là yêu nhau rồi. Nhưng nó không đi dễ dàng đâu, nhất là mối tình đầu.
- Ừ. Thế à?
- Vương Hưng vẫn còn yêu chị rất nhiều đó.
- Làm sao em biết?
- Em nhìn là biết. Em cũng hay nói chuyện với nó nữa. Xem ra nó cũng hiểu chị lắm đó. Em cũng thế mà, có quên được mối tình đầu đâu.
- Ừ.
- Chị.. yêu ai rồi à?
- Không.. không phải vậy.. yêu đương gì đâu. Thế em nhận quà ba, em có vui không? – tôi đánh trống lảng.
Giọng Minh buồn buồn:
- Vào mở quà với em đi.
- Ừ.
Hai chị em sóng đôi bước vào nhà. "Chúc mừng giáng sinh! Chúc ba mẹ một nô-el vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc". Câu nói này đến năm nay nữa là mười tám năm tôi chưa nói được với ba mẹ mình. Hi vọng vào năm tới tôi sẽ được nói.. tôi tự nghĩ như thế và thấy ấm lòng. Gói quà mở ra, tôi và Minh vô cùng ngạc nhiên, nhất là dòng chữ trên tấm thiệp: "Chúc con trai một no-el vui vẻ. Ba yêu con!". Trong hộp quà to tổ bố là mười bảy tấm thiệp khác đã úa màu, trong đó đều ghi dòng chữ y như tấm thiệp bên ngoài: "Chúc con yêu một no-el vui vẻ. Ba yêu con". Cùng với nó là mười tám món quà nhỏ: Một đôi bít tất con nít, một chiếc áo của trẻ sơ sinh, một chiếc mũ nhỏ xinh, một chiếc đồng hồ đeo tay.. Những món quà này không thể hiện rõ là của con trai hay là của con gái. Chỉ có món quà thứ mười tám, một chiếc áo sơ mi nam, là chỉ rõ người được tặng là con trai. Tôi có cảm giác những món quà thay đổi theo sự lớn lên của một đứa trẻ, mỗi năm mỗi khác thì phải. Chẳng lẽ là.. Tôi và Tường Minh nhìn nhau, không nói không rằng. Vì điều tôi đang nghĩ cũng chính là điều Tường Minh nghĩ. Bác Dũng.. đã biết.. đã biết từ rất lâu rồi.. sự tồn tại của Tường Minh. Cũng như việc bác đã nhận ra Tường Minh là.. là con trai của.. bác và cô Tuệ Vân. Tường Minh nhìn tôi trân trối:
- Ba, ba đã biết.
- Ừ. Biết cả sự tồn tại của em ngay khi em còn trong bụng cô Vân.
- Thật kì diệu.
- Ừ.
- Nhưng tại sao ba không đi tìm mẹ, không đi tìm em?
Câu hỏi rơi vào màn đêm. Tôi không trả lời được, và có lẽ Tường Minh cũng thế. Chúng tôi về phòng riêng với nhiều mối suy tư. Tôi nghĩ, em tôi, nó đang vui buồn lẫn lộn. Vì chính tôi cũng vui buồn lẫn lộn. Nếu ngày mai có gặp bác Dũng, tôi cũng không biết phải đối diện với bác ấy như thế nào. Tại sao bác Dũng lại biết được điều mà cô Vân luôn giấu giếm bấy lâu nay. Chính ba mẹ tôi cũng mới biết, và cũng đã ra đi không rõ tung tích, tôi tin rằng ba mẹ tôi sẽ không nói gì với bác Dũng đâu. Chẳng lẽ như Tường Minh nói là đúng, những người yêu nhau họ thường có linh cảm về nhau rất tốt. Tôi bắt đầu tin vào giá trị vĩnh cửu của tình yêu, những điều tốt đẹp, những tình cảm cao quý cũng như sự hi sinh vĩ đại họ dành cho nhau. Tôi nghĩ đến ngựa trắng, đến Thiên Như, cảm thấy lòng nhói đau. Tình yêu vừa gõ cửa thì nỗi buồn đã giăng kín, tại sao tôi lại yêu người Thiên Như thích chứ? Sau tất cả tình cảm thân thiết nhỏ Như dành cho tôi, tôi lại thích người của nhỏ. Tình yêu này, chưa kịp nở hoa thì đã vội úa tàn. Anh chàng gia sư luôn khinh khỉnh cao ngạo kia sao lại đi vào lòng mình chứ? Hắn ta luôn cao ngạo, bao nhiêu lần gặp mình ở công viên đều nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh người thế cơ mà. Hắn còn kêu mình là đồ óc nho nữa, hắn.. Hơn hết, hắn là người nhỏ Như thương yêu, hắn là người đã được gia đình Như chọn làm con rể. Với tôi, Như không chỉ là một người bạn thân. Như là người chị em thân thiết của tôi, chính Như đã bên tôi suốt tuổi thơ ấu, khi tôi bị bắt nạt thì chính Như là người bảo vệ tôi. Tôi không được nhớ đến anh ta, không được nghĩ đến, không được.. mà sao, tại sao trái tim tôi lại đau đến thế này. Tôi cố ru mình vào giấc ngủ, cái tên Nhật Thuận vẫn hiện ra trước mắt. Biết là không thể sao vẫn mơ mộng, vẫn muốn được gặp, muốn được nói chuyện. Lẽ ra phải ghét anh ta thật nhiều mới phải. Lẽ ra..
Lẽ ra phải ghét cô ta thật nhiều mới phải! Tại sao mình lại đau đớn thế này? Người ngồi ở ghế đá trong công viên hôm nọ là em trai của cô ta. Biết thế, nhưng biết điều đó thì có ích gì đâu. Cô ta cũng đã có bạn trai rồi còn gì. Họ cùng đón no-el với nhau cứ như một gia đình vậy. Mình chỉ là một người khách lạ qua đường, khách không mời mà đến. Mình theo Thiên Như mới đến được gần nàng. Giao Hạ, cô.. Mình muốn ghét bỏ cô ta bao nhiêu, tại sao không thể thế này? Tại sao mình lại mơ mộng nhiều như thế. Nhìn cô ấy dù chỉ một phút giây mình lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Cho dù thế nào, mình cũng là đối tượng của Thiên Như, cô ấy lại là bạn thân của Thiên Như. Nếu cô ta là một người xa lạ có phải tốt hơn không. Nhật Thuận vò đầu bứt tai, chàng rất khổ sở. Hôm nay, chính người con gái chàng yêu thương lại nói chàng là hoàng tử bạch mã của Thiên Như, tại sao khi nghe câu đó từ chính miệng người con gái mình thích lại đau đớn đến thế? Lại một đêm mất ngủ, chàng mệt mỏi gọi điện thoại sang Mỹ. Hi vọng nói chuyện với ju-li-ana sẽ giúp chàng tìm được giải đáp gì đó cho tình yêu vô vọng này.[/BOOK]