Ngôn Tình Tuổi Mười Tám Tôi Có Mối Tình Đầu - Quỳnh Anh Kelly

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quỳnh Anh Kellied, 14 Tháng hai 2023.

  1. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mẹ đã nói bao lần rồi, con gái con đứa gì mà ăn ở bừa bộn, sách vở ném ngổn ngang trong phòng là sao hả. Mày có biết sáng nay mẹ mày suýt ngã vì mấy quyển sách vứt lung tung không, sáng dậy cũng không gắp chăn màn cho gọn gàng rồi hãy đi học, mẹ lại dọn cho mày đấy, không muốn nói cũng phải nói.

    Trời ạ, tưởng gì, tôi cũng là người ngăn nắp gọn gàng lắm đó, chỉ là hôm qua thức khuya ôn bài nên chưa kịp dọn dẹp đã lên giường ngủ mà thôi. Sáng nay dậy muộn chưa kịp dọn dẹp gì đã đến giờ đi học, tôi định trưa về sẽ dọn, ai ngờ mẹ tôi lại vào phòng tôi đâu.

    - Thế nào, giờ mày có chịu lên phòng sắp xếp lại đống sách vở không hay để mẹ đem đi đốt cho mày đỡ mất công dọn?

    Tôi vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, các cụ nhà ta ngày xưa có câu, trời đánh còn tránh bữa ăn. Đấy thế mà mẹ tôi chỉ nhắm lúc tôi đang ăn để mắng mới hay chứ.

    - Con nhà người ta vừa đẹp người đẹp nết, đây con nhà mình xấu cả người lẫn nết..

    Đấy, lại là đứa con nhà người ta, nhân vật truyền thuyết hư cấu nhất trong mọi thời đại, chẳng biết còn nhà người ta là cái nào mà, mỗi khi mắng tôi mẹ lại lôi đứa con nhà người ta ra so sánh với tôi. Mỗi lần như thế tôi chỉ muốn hét to bảo mẹ lôi đứa con nhà người ta ra xem nó hơn tôi ở điểm gì mà lúc nào cũng bị đem ra so sánh. Khổ thế không biết.

    Ăn uống xong xuôi, tôi lên phòng dọn lại đống sách vở, rồi lên giường ngủ một giấc đến tận chiều.

    Chiều chiều, đang ngủ một giấc thật ngon thì có người gọi đến, ấi đấy không biết phiền chết đi được, ghét nhất là những lúc ngủ ngon thì bị quấy rối.

    Thì ra là điện thoại của cái Khánh, em họ tôi, nó thua tôi một tuổi, năm nay đang học lớp mười một, hai chị em khá thân nhau. Có lẽ là đứa hợp tôi nhất trong đám anh chị em họ gần tuổi nhau của tôi.

    - Ừ, mày lên rước chị đi, chị mày lười lái xe lắm, xong rồi lên bà chơi đi.

    - Đợi em một lát nhen.

    Bốn giờ chiều, đã thấy nó lượn lờ ngoài cổng rồi:

    - Làm gì đấy chị, ra đuổi chó em đi, chúng nó đang xếp hàng khoe giọng hát ở cổng đây này.

    - Rồi rồi, mày nhiều lời quá, ki ki. Vào chuồng nhanh, người nhà tao đấy.

    - Mày vào nhà ngồi chờ tí, chị thay quần áo rồi đi, ăn gì cứ mở tủ mà lấy.

    Tôi thấy quần áo xong, đi xuống thấy nó đang gặm miếng bánh, tay thì không ngừng ấn ấn vào màn hình điện thoại.

    - Chu cha, con này lắm tiền nhỉ lại thay máy mới à.

    Con Khánh ngẩn mặt lên đáp:

    - Không làm gì có, em đổi cho đứa bạn cùng lớp đấy, nó bảo điện thoại này xịn nên em đổi cho nó.

    - Kèo thơm. Đi thôi!

    Vừa vào đến nhà, tôi đã thấy bà tôi ngồi gói nếp để làm bánh rồi, bà tôi chăm lắm con cháu nói muốn ăn gì là bà làm ngay, bà tôi còn rất khéo tay và nấu ăn rất ngon.

    - Bà gói nếp làm bánh gì thế ạ?

    - Bánh chưng và bánh ít. Cháu thích ăn bánh bao không bà làm thêm mấy cái cho.

    - Dạ cháu có, bà cho cả đường ở ngoài vỏ bánh bà nhé.

    Con Khánh khoác vai tôi nói:

    - Thôi, bà đừng làm bà ơi, làm chị cho mệt, bà chiều chị ấy quá là chị ấy hư đấy bà ạ.

    Tôi véo một cái thật đau vào eo nó cho chừa cái tật thích nói. Đâu ai bắt nó làm mà nó kêu cái con này, năm nào cũng mình chị mày ngồi gói bánh, còn mày thì mất tích mù khơi ngoài quán net, gọi về ăn cũng không về, phải ra tận quán net lôi cổ về, hôm nay lại giở giọng cháu ngoan Bác Hồ hả cho chừa nè.

    - Á đau. - Con bé gào lên.

    - Đau cho chừa, chừa chưa?

    - Dạ chừa rồi, đau lắm chị tha cho em.

    Tôi chống nạnh nói:

    - Xin lỗi ngay.

    - Em xin lỗi ạ.

    - Tốt, lần sau còn dám ý kiến là chết với chị mày nghe chưa.

    Một giọng nói từ xa vọng tới:

    - Ôi trời, hai cái đứa này, cứ gặp nhau là như chó với mèo.

    Tôi xoay người qua nơi phát ra tiếng nói. À là dì Hồng mẹ của cái Khánh.

    - Cháu chào dì ạ, hôm nay dì tới sớm thế ạ, Thằng Minh Huy nhà dì đâu, nó có lên đây không ạ?

    - Mẹ.

    Cái Khánh chào, nó là con gái lớn của dì tôi, chị gái thằng Minh Huy. Hai chị em nhà nó cách nhau đúng hai tuổi mà chúng nó không hợp nhau, con Khánh chẳng bao giờ chơi với thằng Minh Huy, mà nó cũng có thèm chơi với chị gái nó đâu, toàn tự chơi một mình.

    - Em thấy nó chơi ngoài sân sau ý, chị không thấy à? - Con Khánh nói với tôi.

    - Chị có đi cất xe đâu mà biết, con ngốc này.

    - Cái gì? Ngốc á? Khôn như chị đã có người yêu như người ta chưa, lêu lêu.

    - Lêu lêu à, có thích lêu lêu không? - Tôi giơ tay định nhéo cho nó một cái thì nó đã co giò chạy rồi.

    Một lát sau, tôi với cái Khánh đang ngồi uống nước gùi bà tôi trồng từ năm ngoái mùa hè nóng bức có cốc nước gùi pha với đá thì ngon phải biết, vị chua chua ngọt ngọt còn đọng lại trong lưỡi, con Khánh ngồi vắt hai chân lên ghế uống ừng ức một phát hết sạch cốc nước luôn rồi quay sang nói với tôi:

    - Ngon ghê chị nhỉ?

    Tôi đặt cốc lên bàn rồi đáp:

    - Ừ, ngon thật, tí về phải xin bà một ít, bao giờ trời nóng thì lôi ra uống.

    Khánh bỉu môi đáp:

    - Em sợ chị còn chưa mang về đến nhà thì đã hết sạch rồi ấy chứ.

    Nghe vậy tôi mới lườm mắt với nó rồi đáp:

    - Ý mày là sao đây? Ý mày là chị tham ăn nên uống hết không kịp để dành chứ gì.

    Nó chỉ vào người tôi miệng nở nụ cười mãn nguyện bảo rằng đúng đúng, còn nói cái này là tôi tự nói chứ không phải nó nói xem có tức điên không chứ.

    Để ý thì thấy con bé cứ cắm đầu vào cái điện thoại suốt từ lúc đến tới giờ, thấy vậy tôi mới giơ tay tắt máy của nó.

    - Sao mày cứ nhìn vào cái điện thoại suốt thế, coi chừng cận thị đó.

    - Em đang nhắn tin mà.

    Tôi đáp:

    - Cứ suốt ngày cắm đầu vào rồi có ngày cận lòi con mắt ra đừng có kêu.

    Nó bảo tôi không cần phải lo, đôi mắt hỏa nhãn kim tinh thì làm sao cận được, ừ thì không cần lo đến lúc cận thì hối hận không kịp, rồi lại kêu trời kêu đất, rồi oán trách tôi tại sao thấy người ta nghịch điện thoại mà chẳng nhắc giờ cận lòi mắt ra mất hết vẻ đẹp gái rồi, trai nào thèm theo nữa.
     
  2. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngẫm nghĩ ra tình cảnh thảm thương của con Khánh khi nó bị cận.

    Tôi tiếp tục uống, thấy tay có cứ quơ quơ trên bàn, chắc nó đang tìm cốc nước gùi, mắt vẫn không hề rời khỏi cái điện thoại.

    - Mày quơ quơ cái gì đấy, ngẩng mặt lên coi chừng làm vỡ cốc nước gùi bây giờ.

    - Vỡ thế nào được mà, chị lấy hộ em với.

    Tôi đang giơ tay định lấy cốc nước cho nó thì tay nó đụng trúng cốc nước, nó lấy tay gạt bay nó xuống đất, tôi chưa kịp trở tay thì đã rơi rồi.

    Một tiếng choảng vang lên.

    - Thôi xong, vỡ cốc nước rồi - Nó giật mình hoảng hốt nhăn nhó ngẩng mặt lên nhìn tôi.

    Tôi nhìn ngó xung quanh, may cho nó ông không có nhà, ông mà có ở nhà thì nó tới số rồi.

    - Con Khánh làm vỡ cái gì đấy phải không?

    Giọng nói của bà tôi từ trong bếp vọng lên.

    - Dạ không bà ơi, Chị Oanh làm vỡ đấy, bà mau đánh chị ấy đi ạ, không là lần sau lại chứng nào tật nấy đấy bà ạ.

    À được cái con này, thích gắp lửa bỏ tay người đây mà, tôi trợn mắt lên nhìn nó, khởi động các đốt ngón tay túm cổ chuẩn bị cho nó một trận thì nó bảo:

    - Thôi chị ấy lỡ tay, bà thả cho chị ấy bà ạ.

    - Này, mày muốn chết rồi phải không? - Tôi đặt tay lên vai nó.

    Nó năng nỉ tôi nhận giùm nó, hôm nọ nó lên chơi làm vỡ vài cái rồi, lần này ông mà biết ông đập chết.

    - Con Oanh làm vỡ thật à, giỏi thật, lo dọn nhanh đi ông về ông thấy ông lại mắng cho bây giờ.

    - Không phải chị Oanh làm vỡ đâu bà, là chị Khánh đấy. - Thằng Huy nói với bà tôi.

    Tôi bật cười tiếp lời:

    - Tuyệt vời Huy ạ, lần này hết đường đổ cho chị nhé, huy ngoan lắm, chị đẫn đi mua kẹo nhé, chịu không?

    Huy đáp:

    - Dạ chịu ạ.

    Về phần cái Khánh nó nhăn nhó hết cả mặt, bà tôi bắt nó dọn sạch sẽ cốc thủy tinh bị vỡ, còn bắt nó quét sân vườn, quét nhà, thổi cơm nữa. Bình thường những công việc ấy bà sẽ sai tôi làm mỗi khi đến chơi. Có người chịu trận thay, sướng kinh khủng, nó đưa mắt cầu cứu tôi, tôi bĩu môi lè lưỡi, cho chừa. Sau đó tôi dẫn thằng Huy đi mua kẹo.

    Lúc về thấy con Khánh vẫn khom lưng ra quét sân, tôi ăn kẹo xong vứt xuống sân. - trêu cái Khánh.

    - Ê, em ơi còn vỏ kẹo kìa, không lo nhặt đi. - Tôi mỉm cười đắc ý.

    - Sướng chị nhờ, đi ăn không rủ người ta, lại còn vứt ra đấy, ai dọn cho.

    - Mày dọn chứ ai dọn nữa, a chỗ kia còn bẩn kìa chị Khánh quét đi. - Tôi mỉm cười chỉ về đống rác bẩn.

    Khánh thở dài nói:

    - Thôi bà chị đi vào nhà cho em nhờ. - Con Khánh lấy cái chỗi xua xua đuổi tôi như đuổi tà.

    Sáng hôm sau, tôi đang chuẩn bị dắt xe ra cổng đi học thì mới phát hiện ra bánh sau bị thủng một lỗ, lại phải mất công dắt xe đi vá, xui gì mà xui thế không biết, tôi dựng xe trước cửa tiệm bác Minh:

    - Bác Minh ơi, vá cho cháu cái bánh sau nhé, trưa về cháu lấy ạ.

    Đang đi thì không biết từ đâu một chiếc xe đạp xuất hiện trước mặt tôi, nụ cười cùng với chiếc răng khểnh nhìn tôi và nói:

    - Xe bị hư hả? Lên đây tớ chở - An nói với tôi.

    - Ôi may quá, cậu là cứu tinh của tớ đấy.

    An chở tôi đến trường, vừa đi vừa nói những câu chuyện linh tinh, trong khi đợi Ăn cất xe thì tôi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Thúy Vân, tôi cũng mặc kệ, lờ đi quan tâm chi cho mệt.

    - Nhanh lên An ơi.

    - Đây, tớ ra rồi đây, - Cậu ta vừa nói vừa tiện tay véo má tôi.

    Tôi đưa tay lên má xoa xoa nói:

    - Má của người ta là để yêu thương chứ không phải để véo, véo thêm cái nữa tôi đá cậu chết bây giờ.

    Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, thì muộn mất mười phút rồi.

    Muộn mười phút tôi quay sang giục Ăn rồi hai đứa cắm đầu chạy về lớp.

    Vào lớp chưa thấy cô giáo lên chỉ thấy bọn lớp tôi xúm lại vào một gốc kể chuyện gì mà cười to lắm.

    - Có chuyện gì mà vui thế tụi bây? - Ăn hỏi khi thấy tụi nó cười phá lên.

    Mấy đứa vẩy tay với hai đứa tôi rồi nói:

    - Tới rồi đó hả, hai đưa lại đây kể cho nghe. - Cả lũ lao nhao.

    Không thấy cố giáo tôi liền hỏi:

    - Cô giáo đâu rồi mấy đứa?

    - Hôm nay cô cho nghỉ tiết đầu. - Thằng Tài trả lời.

    - Có chuyện gì kể đi? - Thằng An lại gần chỗ mấy đứa nói.

    Chuyện là chiều hôm qua con Quỳnh ở lại trực lớp, đang trực lớp thì nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện nó mới thò đầu ra xem thì thấy Thúy Vân tỏ tình người ta bị từ chối phũ phàng, sau khi nghe con Quỳnh tường thuật lại cả lớp tôi cười sặc sụa.

    Tiếng chuông vang lên được một lúc mà vẫn không thấy thầy cô bước vào. Bỗng thằng Quân không biết từ đâu xuất hiện thông báo với chúng tôi một tin động trời.

    Cô Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bị ốm phải ở nhà dưỡng bệnh ít nhất phải mất một tuần, nhỏ Ly đề nghị cả lớp chiều nay tới nhà thăm cô.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2023
  3. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trưa nay tôi về trễ nên không kịp lấy xe, An nhắn bảo cứ ở nhà chiều tiện đường cậu ấy tới đón tôi, tôi đồng ý luôn, đỡ mất công ra quán lấy xe, có gì lúc về tiện đường bảo An đưa đi lấy xe luôn.

    1 giờ rưỡi hơn, đã thấy một chiếc xe máy Winner màu xám đen đỗ trước cổng rồi, thấy bảo cái xe này là quà sinh nhật của bố cậu ấy.

    Thằng Thắng lớp tôi nhắn bảo qua nhà nó rồi đi, lớp tôi tụ tập ở đó hết rồi. Được cái nhà nó có cái sân rộng. An cho xe lao vào cổng, vừa vào đã thấy lớp tôi ngồi la liệt trước cửa nhà uống trà tắc rồi. Tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi, chắc kém ngoại tôi vài tuổi, tôi đoán là bà thằng Thắng nên ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu cất tiếng chào:

    - Cháu chào bà ạ.

    Cả lũ gương mặt biến sắc, người phụ nữ nhìn rồi cười, thằng Thắng thì chau mày nói:

    - Mẹ tớ đấy lớp phó, không phải bà đâu.

    Cả lớp tôi ôm bụng cười, tôi ngại quá rối rít xin lỗi.

    - Cháu không biết bác là mẹ Thắng, cháu xin lỗi ạ.

    Mẹ Thắng nhìn tôi cười và bảo:

    - Không sao, không sao có gì đâu, mấy đứa lần đầu tới đây nên không biết cũng là chuyện bình thường, có gì đâu mà phải xin lỗi.

    Lúc này tôi mới chợt nhớ ra thằng Thắng là con thứ năm trong gia đình, hình như nó là con trai duy nhất thì phải. Các chị đều đã lập gia đình. Thảo nào nhìn mẹ nó trông lớn tuổi hơn so với mẹ chúng tôi. Mẹ Thắng cũng là người vất vả, cả ngày lam lũ ngoài đồng áng, ai mướn gì thì làm nấy.

    Ngồi một lúc, chúng tôi xin phép bác rồi tới nhà cô Xuân, mấy chục chiếc xe máy lao ra ngoài cổng, ai cũng phải dõi mắt nhìn theo.

    Nhìn lớp mình cũng oai phết đấy nhỉ? - Thằng Hiếu hét to.

    - Oai gì cơ?

    - Thì kiểu như câu lạc bộ xe ý.

    - Suy nghĩ cũng bay bỏng quá ta.

    Tôi với An rẽ vào quán tạp hóa mua ít bánh kẹo và trái cây cho bọn nhỏ nhà cô. Sáng Ly đã dặn tôi mua rồi.

    - Ê, đi đâu đấy hai thằng kia.

    An cất tiếng vẩy gọi khi thấy thằng Quân và thằng Thắng cứ cắm đầu lao thẳng chẳng biết gì trong khi chúng tôi đã dừng lại.

    - Đi lên nhà cô chứ đi đâu, thằng này hỏi kì? - Thằng Quân trả lời.

    An đáp:

    - Mày khùng hả? Nhà cô đây mà.

    Thằng Thắng nhăn mặt nói:

    - Ủa kì vậy, tao nhớ trước nhà cô có cây nhãn mà đâu mất rồi.

    - Cây nhãn bị xét đánh, chặt lâu rồi, cô cũng kể rồi còn gì. - Con Hân làu bàu đáp.

    Đấy biết ngay là trong giờ học hai thằng này không chú ý đây mà.

    - Buồn ghê, tao đến đây để ăn nhãn mà chặt mất tiêu. - Thắng nói

    - Ừ buồn thật. - Quân tiếp lời.

    - Thôi đi vào đi, hai đứa bây đứng đây tiếc nuối cây cũng không sống lại đâu. - Con Mùi giục.

    Tôi tiến lại gần an ủi:

    - Thấy bảo vườn nhà cô rộng lắm, đầy trái cây ăn, yên tâm.

    Vừa nói xong mắt đứa nào cũng long lanh cả lên, thèm chảy cả nước miếng.

    - Chúng em chào cô ạ, cô đã khoẻ hơn chưa ạ?

    Vừa vào đến cửa chúng tôi đồng thanh nói, tập trước ở nhà có khác ăn ý phết. Hihi.

    Cô nở một nụ cười trìu mến:

    - Cảm ơn các em, cô chỉ hơi mệt một chút thôi, các em vào nhà ngồi chơi đi, cô đi lấy ít nước.

    - Chúng em có mua một ít bánh kẹo cho bọn trẻ nhà cô, chúng nó đâu hết rồi ạ? - Cái Ly vừa đưa túi kẹo cho cô vừa hỏi.

    Một người đàn ông từ trong nhà đi ra trả lời thay cô.

    - Các cháu tới chơi đấy hả, bọn trẻ con đang cãi nhau trong nhà, chú dỗ mãi mà tụi nó không nghe, cháu nào trông trẻ giỏi dỗ giúp chú với.

    - Dạ, chúng cháu chào chú ạ.

    - Ừ, chào các cháu, mấy đứa vào nhà ngồi chơi.

    Chúng tôi vừa bước vào nhà đã thấy hai đứa trẻ con, một bé trai và bé gái đang tranh gói bim bim bí đỏ, bé gái mặc một chiếc váy màu trắng có vẻ đanh đá còn bé trai thì hiền khô đang bị cô em gái giành phần. Bé gái giành phần không được thì òa lên khóc.

    Con Hân thấy thế thì chạy ra dỗ. Được một lúc thì bé gái nín khóc. Trời ơi, cao thủ dỗ trẻ con đây rồi.

    - Chú thấy cháu hợp dỗ trẻ con thật đấy, chú dỗ mãi mà không được.

    Con Hân ngượng ngùng đáp:

    - Hì hì, dạ không có gì đâu ạ.

    - Tôi hơi bị nể bà đó nha. - Thằng Huy ngưỡng mộ.

    - Thôi, đừng khen nữa, khen nó sướng quá tối mất ngủ bây giờ. - Tôi hùa theo.

    Cả lũ bật cười sặc sụa.

    Cô Xuân bưng nước bước ra, thằng Thắng nhanh tay bưng cốc trên tay giúp cô.

    - Cả lớp tuần qua có chuyện gì không Vân? - Cô hỏi.

    Vân đáp:

    - Dạ không cô ạ.

    - Chúng em ngoan lắm cô ạ, nhất là các bạn nam cô ạ. - Thằng Quân bồi thêm.

    - Nghe mà thấy ớn lạnh. - Con Ngọc bĩu môi.

    - Thôi được rồi. - Cô giảng hòa. - Vườn cô nhiều trái cây lắm ai thích gì cứ ra hái ăn nhé.

    - Em đợi mỗi câu này của cô, chiến thôi nào các anh em. - Thắng nói.

    Vợ chồng cô ngồi nhìn bọn lớp tôi cười, vẫn còn non trẻ lắm. Mà không sao, cứ hồn nhiên khi còn có thể. Buồn thì cứ khóc, vui thì cười, chưa phải suy nghĩ gì cho tương lai. Chỉ muốn ở mãi trong vòng tay bố mẹ, chẳng phải bon chen ngoài xã hội chi cho mệt người.
     
  4. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra đến vườn đập vào mắt chúng tôi là khu vườn rộng lớn và trái cây um tùm.

    - Nhiều trái cây ghê á. - Thằng Hiếu há hốc mồm.

    - Ê, Oanh nhìn này, Phương lay nhẹ cánh tay tôi, tôi quay lại nhìn theo hướng nó chỉ.

    - Ui, cóc kìa, cóc chua. - Tôi hét to, khoái chảy nước miếng. Thích nhất là cóc.

    Nhìn về phía góc vườn nhỏ Mùi thấy một cây chùm ruột với chùm nào chùm nấy xanh tươi, cây sai trĩu quả, thốt lên rằng:

    - Chùm ruột xanh chưa kìa?

    - Để tôi hái cho, kiểu này phải mang cả bao tải ra đựng cũng không hết ấy chứ. - Thằng An vừa trèo vừa nói.

    Bọn lớp tôi hái bao nhiêu là thứ, có cóc, có ổi, có chùm ruột, còn có cả nhãn nữa. Hái hăng quá thằng An bị sâu róm bò khắp người, nó ra sức gãi. Cô phải cho nó mượn quần áo của chú để nó tắm qua cho đỡ ngứa. Ăn no say, chúng tôi xin phép cô chú ra về.

    - Oaaaa, buồn ngủ thế không biết.

    Tôi ngáp ngắn ngáp dài.

    Hôm nay lớp tôi kiểm tra một tiết toán nên từ sáng sớm khi tới lớp tôi đã thấy trên bàn mỗi người là một quyển sách toán và một đống công thức toán loằng ngoằng đến khó nhớ.

    - Cậu học ít thôi coi chừng tẩu hỏa nhập ma đấy. - An trêu tôi.

    Tôi cả giận đáp:

    - Cậu đang trù ẻo ai đấy hả tên đáng ghét kia?

    An mỉm cười đáp:

    - Đâu có đâu, tớ có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi mà, cái đồ khó tính cộc cằn. Lêu lêu.

    Tôi vừa xắn tay áo lên thì An đã lao ra cửa tôi hét to:

    - Đứng lại cho tôi.

    - Hai cái đứa này cứ như chó với mèo suốt ngày. - Con Ly nhìn theo chúng tôi lắc đầu.

    - Công nhận, thế mà chúng nó cũng ngồi cùng bàn với nhau suốt ba năm trời liền. - Con Hân nói thêm vào.

    Tôi phóng như bay ra khỏi cửa lớp tìm An, thì thấy cậu ta đang đứng ở phía xa xa quay lại cười hớn hở.

    - Nhanh lên, chạy gì mà chậm như rùa. - An giục.

    - Có muốn đâu, tại chân ngắn chứ bộ. - Tôi phụng phịu.

    An đáp:

    - Cần gì chân dài, chân ngắn đáng yêu mà, chân ngắn cộc cằn mà.

    Tôi ngồi gục luôn xuống sân trường, ai đi qua cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi mặc kệ chẳng quan tâm, cái tôi quan tâm bây giờ là tên An kia đang đang lăm le lại gần tôi, tiếng loa phát thanh ở góc trường kêu ing ỏi, nhức hết cả đầu.

    - An, cậu nhìn việc tốt cậu gây ra cho tớ này, chân tớ trật khớp rồi đó có biết không, huhu. - Tôi ngồi lì ra sức gào lên ăn vạ.

    - Thật á, chân nào, đưa đây tớ xem nào, có đau lắm không?

    Nghe thấy thế, cậu ấy lo lắng chạy lại liên tục hỏi thăm tôi, tôi cũng hết sức bất ngờ trước hành động quan tâm đó của An.

    - Tất nhiên là đau rồi, hỏi thừa thế, huhu.

    Khi An tiến lại ngồi xuống cạnh tôi, tôi nở một nụ cười nhan hiểm, vội vàng nắm cánh tay cậu ta. An đơ người một lúc nhìn tôi, như hiểu ra điều gì đó, cậu ấy cố thoát khỏi tay tôi:

    Chạy đâu có thoát, tớ phải xử lý cậu chuyện vừa nãy, dám trù ẻo tớ hả? - Tôi cắn một cái thật đau vào tay An.

    - Á, đau quá, Oanh đau tay tớ. - An nhăn nhó, la toáng lên.

    - Chịu với hai cái đứa này. - Cô Xuân chủ nhiệm lớp tôi cười, lắc đầu nhìn chúng tôi.

    Đến giờ kiểm tra toán của cô Sen.

    - Các em cất hết sách vở đi, chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra.

    - Cô ơi, chờ em chút, em chưa kẻ giấy kiểm tra.

    Cả lớp lao nhao như một cái chợ vỡ, người xé vở, người xin giấy, người chụm đầu lại nói chuyện, một tiếng thước kẻ đập cái rầm xuống bàn, ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt cô Sen đang cau có. Cô nhắc cả lớp trật tự, đã nhắc hôm nay kiểm tra mà không chịu chuẩn bị giấy trước. Được một lúc thì cả lớp mới yên tĩnh bắt đầu làm bài.

    - Ôi trời, đề gì mà khó vậy nè. - Thằng Thắng nhăn mặt.

    - Ừ! Đề "dễ" thế này không trên năm mới lạ. - Con Ly đồng tình.

    - Haha, đề dễ thế này nên tao xin nhường cho người khác. - Tôi nói.

    Cả lũ cười sặc sụa.

    Thấy ồn quá con Vân quay xuống quát:

    - Này, trật tự đi, có mỗi chuyện đề dễ hay khó cũng bàn tán, nhiều chuyện.

    - Đang vui thì mất hứng, thiệt tình. - Thằng Thắng cáu.

    Cả lớp im phăng phắc, theo trực giác của tôi thì một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của nó.

    - Sao không cắt dây leo này đi, để nó leo không sợ ruồi bọ bò vào lớp à?

    Cô Sen vừa nói vừa chỉ vào cái cây hoa giấy hồng thắm đang leo những nhánh hoa của mình vào cửa sổ lớp tôi, che kín cả một vùng cửa sổ lớp.

    - Để đấy cho nó thiên nhiên cô ạ.

    Thằng An ngồi cạnh tôi nói vọng lên.

    - Đợi ra hoa bọn con gái tha hồ chụp ảnh sống ảo, không biết có được chụp ké không? - Thằng Huy lẩm bẩm.

    - Tất nhiên là không rồi. - Con Mùi bên cạnh tiếp lời.

    - Tụi bây đừng nói nữa, để tao làm bài coi. - Con Khánh gào lên.

    - Thôi im, tao thấy nó viết cả hoa giấy vào trong bài kiểm tra rồi kìa.

    Cô giáo khoanh tay lắc đầu chịu thua.

    Lớp tôi cười sặc sụa lên như cái chợ vỡ, kiểu này phải thuê xe đưa lớp tôi vào trại tâm thần mất, con Vân nổi tiếng đanh đá, nghiêm khắc nhất trường mà vẫn không trị nổi cái lớp này mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2023
  5. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô giáo bắt đầu lượn một vòng quanh lớp, tôi đang loay hoay giở sách thì giật cả mình, quay lại thì thấy cô đang nhìn, may mà có An bên cạnh nhắc.

    - Cẩn thận không muỗi nó đốt đó Văn Khoa. - Đó là câu cửa miệng của cô khi có đứa nào coi tài liệu dưới gầm bàn.

    - Ui, em học bài rồi cô ạ, không sợ muỗi đốt đâu ạ. - Văn Khoa cười ti hí.

    Cô lại lượn một vòng nửa, cô dừng lại trước bàn chúng tôi, tại cô đứng gần quá tôi không có cách nào ra hiệu cho cậu ta, thằng bé không biết gì cả vẫn say sưa chép bài.

    - Sai rồi.

    - Thế à, tưởng đúng chứ.

    Nó ngây ngô nói, cả lớp tôi ôm bụng cười, thấy vậy nó ngẩng đầu lên nhìn.

    - Á, cô, cô đứng đây từ bao giờ thế ạ?

    - Tôi đứng đây từ khi anh chép câu năm đến bây giờ, chép được nhiều quá nhỉ?

    - Em có chép bài đâu cô.

    - Giở sách đây mà còn kêu không chép.

    An lúng túng đáp:

    - Gió bay á cô.

    Cô chau mày nói:

    - Gió bay đúng trang thế.

    Cả lớp nghe xong cười sặc sụa. Thằng Thắng cứ ôm bụng cười, cười nhiều quá thành ra đau bụng.

    - Ôi, đau bụng quá, haha. - Nó vừa cười vừa ôm bụng than đau.

    Bốn mươi năm phút khắc nghiệt trôi qua, giây phút cô kêu cả lớp nộp bài, đứa nào đứa nấy như vừa trải qua một trận sinh tử, tôi làm bài không được tốt cho lắm, tự nhiên đang làm bài thi thì quên mất công thức. Buồn thật, lớp tôi không ai là ngoại lệ, gương mặt ai cũng hiện rõ sự buồn hiu xen lẫn thất vọng.

    Đến giờ ra chơi.

    - Cô ra đề khó quá chúng mày ạ, tự luận tao bỏ hết luôn làm được mỗi câu đầu. - Mùi thở dài.

    - Tao đang đau hết cả đầu đây này, cả đống dạng bài tập, chẳng biết đâu mà lần. - Thắng Hiếu nằm xuống bàn than thở.

    Thấy vậy tôi mới nhẹ nhàng an ủi nói:

    - Thôi đừng lo quá chúng mày ạ, cố gắng bài sau.

    Reng.. reng.. reng..

    Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, tiết học tiếp theo bắt đầu.

    Lái xe về đến nhà, đã thấy mẹ tôi đang ở trong bếp thái thịt với dưa cải rồi, món gì thế không biết, mẹ tôi rất ít khi đổi món, quanh đi quẩn lại thịt kho dưa cải và canh rau má, ngán tới tận cổ, hôm nay lại là thịt kho à.

    Vứt cặp sách xuống bàn, tôi chạy thẳng về phía tủ lạnh, tôi là một đứa đi đâu hay làm gì khi về đến nhà phải mở tủ lạnh đầu tiên, oa một ly sinh tố dưa hấu này, nhìn ngon thế.

    Chợt nghĩ mùa này làm gì có dưa hấu, không biết đây có phải là dưa hấu Trung Quốc không.

    Tôi đang lẩm bẩm trong đầu thì mẹ tôi đi ngang qua, không biết bằng cách nào mà mẹ tôi đọc được suy nghĩ của tôi phán một câu xanh rờn:

    - Sinh tố Trung Quốc đấy đừng ăn.

    - Hihi, con đâu có nói thế đâu. - Tôi cười tít mắt với mẹ.

    Mẹ lườm tôi một cái, tôi lãnh luôn công việc trong nhà, bắt đầu lôi chổi ra quét.

    Oaaaaa.. oaaaaa

    - Sáu giờ sáng rồi sao, buồn ngủ quá đi, chẳng muốn đi học chút nào.

    Tôi ngáp ngắn ngáp dài lầm bẩm nói.

    - Oanh ơi, mày có chịu dậy đi học không mấy giờ rồi. - Mẹ tôi gào lên từ nhà bếp vọng lên.

    - Mới có sáu giờ mà, đã muộn đâu mà mẹ cứ la toáng lên thế. - Tôi nhăn mặt đi ra khỏi phòng.

    - Mày có chắc là sáu giờ không? Bây giờ là sáu giờ bốn lăm phút rồi, không thay quần áo nhanh đi không là muộn học bây giờ. - Mẹ tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía đồng hồ treo tường.

    - Ơ, sao lại thế? - Tôi ngơ người ra hỏi mẹ.

    Tôi chợt nhớ ra đồng hồ của mình bị hư mấy ngày nay, mẹ tôi dặn mang đi sửa mà tôi cứ chần chừ quên mất, thôi xong rồi, trễ giờ rồi.

    Tôi vội vàng chạy về phòng quấn quýt thay quần áo rồi chải đầu gọn gàng, dắt vội xe ra cửa còn không kịp chào bố mẹ đã vội đi học.

    Tít.. tít.

    Cuối cùng cũng đến trường, khổ quá đi, nhà tôi ở xa trường, phóng nhanh cũng mất ba mươi phút, tôi giơ tay lau mồ hôi đang vã ra như tắm ở trên trán.

    - Chết rồi, muộn ba mươi phút rồi, giờ sao.

    Chẳng lẽ lại trèo tường vào, thôi, đi vào cổng chính, việc gì phải chui lủi chi cho mệt. Tôi lẩm bẩm một mình, sau khi suy đi nghĩ lại tôi quyết định gọi bác bảo vệ, dù bác ấy là hàng xóm với nhà tôi nhưng tôi vẫn khá dè dặt.

    - Bác Tuấn ơi.. Bác Tuấn ơi, mở cửa cho cháu với ạ, bác đâu rồi? - Tôi kêu ầm lên ngoài cửa.

    Bác Tuấn vừa thấy tôi vừa lắc đầu ngao ngán nói:

    - Mày làm cái gì mà kêu ầm lên thế, đi muộn hả, đấy tao biết ngay mà, mặt mày chỉ có thế thôi.

    Tôi vịn tay vào cánh cửa sắt nói:

    - Vâng ạ, tại đồng hồ cháu bị hư mấy hôm nay rồi, cháu lười quá vẫn chưa kịp sửa, bác tha cho cháu với lại đâu có mình cháu đi trễ đâu ạ.

    Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía mấy con bánh bèo đang ung dung đi về phía cổng trường con thì cầm điện thoại mắt không rời khỏi màn hình, con thì tô son, còn thì đang cố nhét bánh bao vào miệng nhai nhồm nhoàn.

    Bác Tuấn tức giận nhìn về phía tụi nó.

    - Mẹ cha mấy con này, trễ học rồi mà vẫn ung dung như thế được, tao mở cửa cho mày vào nhanh để bác khóa cổng không cho tụi nó vào cho chừa.

    Bác bảo vệ vừa cằn nhằn vừa vội vàng mở cửa cho tôi vào rồi đóng lại ngay, tôi quay lại nhìn mấy đứa nó nở nụ cười nhan hiểm, hết đường vào luôn, chọc ai không chọc, chọc phải bác bảo vệ cọc tính.
     
  6. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tao nể ba mẹ mày nên mới cho mày vào đấy, mấy đứa khác thì không có cửa đâu. - Bác Tuấn nói vọng theo.

    Tôi quay lại mỉm cười và đáp:

    - Vâng ạ, bác tốt nhất quả đất đấy ạ hihi.

    Sao tôi cứ có cảm giác bậc thang hôm nay dài hơn mọi khi thì phải, leo mãi mà chẳng thấy cửa lớp đâu.

    Cuối cùng cũng thấy cửa lớp, thở không ra hơi luôn, tôi vịn tay vào tường mới chợt nhớ ra là hôm nay có tiết cô Thắm, thôi chết dở, cô giáo khó tính về đi học muộn nhất trường tôi.

    Tôi bước vào cửa lớp:

    - Cô ơi, em đi học muộn ạ.

    Thấy tôi cô ngưng giảng bài quay sang đưa hai tay ra phía sau nói:

    - Sao đây? Xe hư hay tắt đường?

    - Tôi mỉm cười ngượng ngùng đáp:

    Đường mình là nông thôn lấy đâu ra người mà tắt đường hả cô, cô cho em vào lớp ạ.

    Có lẽ cô đã quá quen với việc tôi đi học muộn với lại cũng không muốn mất thời gian của lớp nên cô cho tôi vào chỗ ngồi.

    Vừa mới ngồi vào chỗ chưa kịp làm ấm ghế thì đã bị cô nhắc nhở:

    - Oanh An, nói chuyện ít thôi. - Cô Thắm nhắc.

    Cô vẫn nhiệt tình hăng hái giảng bài trên bảng, một vài học sinh thì gật gù với mặt bàn, số còn lại mơ màng ngoài cửa sổ, bỗng thằng Hiếu hét to, lay mạnh tay thằng Tài làm nó không giữ được thăng bằng đập đầu xuống bàn đau điếng.

    Trời má tôi nghe đâu đó có tiếng đổ vỡ.

    Thằng Tài quay sang lườm thằng Hiếu, còn thằng Hiếu thì nhìn đi hướng khác với gương mặt ngây thơ vô tội.

    Reng.. reng.. reng..

    Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng vâng lên.

    Tôi và lũ bạn kéo nhau ra căn tin mua đồ ăn về lớp ăn. Về đến lớp chúng tôi chia kẹo rồi ai về bàn nấy.

    Về đến bàn tôi thấy An đang ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hỏi ra mới biết là cậu ta đang ngắm chim sẻ. Tôi chìa kẹo về phía cậu ấy rồi ngồi xuống bàn nói:

    - Đố An là hai con chim kia đang làm gì đấy?

    - Chúng nó đang nói chuyện với nhau đó.

    Tôi ngẫm nghĩ rồi bất chợt liếc mắt về phía An rồi nói:

    - Sao cậu lại nghĩ thế?

    An đáp:

    - Bà không thấy sao một trong hai con đang hót con còn lại thì yên tĩnh lắng nghe thì đó không phải là nói chuyện chứ là gì.

    Tôi xoa đầu An nói:

    - Trí tưởng tượng phong phú quá ta.

    Bỗng một hồi chuông vang lên kết thúc giờ ra chơi bắt đầu tiết học mới.

    Cộc cộc cộc.

    Tiếng giày cao gót đang sải bước trên hành lang lớp, đập vào mắt lớp tôi là một đôi giày cao gót năm phân đứng giữa cửa lớp, kèm theo đó là cái thước kẻ dày cộp, dài khoảng một mét. Đứa nào đứa nấy lớp tôi cũng run bần bật chỉ cần hình dung cái thước kẻ đó đập vào lưng một phát thôi là toát cả mồ hôi lưng rồi.

    Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa bục giảng.

    - Cô chào cả lớp.

    - Chúng em chào cô ạ.

    Cô gật đầu ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.

    Không khí lớp đang căng thẳng thì bỗng thằng Hiếu cất tiếng nói:

    - Cô mới mua đôi guốc mới hả cô? Đẹp thế ạ.

    - Vậy hả? Cô mới mua hôm qua đó, các em thấy có đẹp không? - Được khen, cô giáo hiền hòa hơn hẳn.

    - Đẹp lắm cô ạ, đôi guốc màu đen này rất hợp với dáng cô lắm ạ.

    - Em nữ ngồi bàn cuối làm sao thế kia? - Cô hỏi khi thấy con Nhi gục mặt xuống bàn từ nãy đến giờ.

    Thấy vậy thằng Thanh mới giải nguy nói với cô là Nhi bị ốm và mong cô để nó đưa Nhi về đến tận nhà. Thằng Thanh vừa dứt lời lớp tôi ồ lên một tiếng. Ai trong lớp cũng đều biết là Thanh thích Nhi, thấy nó nói vậy tôi quay sang nhìn nó cười ẩn ý, con Nhi thì hai má đỏ hồng cả lên.

    - Thanh ga lăng quá nhỉ, lên lau cho cô tấm bảng đi. - Cô Lài cười.

    - Ủa hai chuyện khác nhau mà cô.

    - Lên ngay, không có làu bàu. - Thằng Định bàn trên cau mày nói.

    Thằng nhỏ lững thững đi lên, nó cố tình câu giờ, vừa lau vừa uốn éo cười đùa với mấy đứa dưới lớp.

    - Trời ơi, đứa nào trực nhật mà lười như heo thế, chẳng chịu giặt giẻ lau gì cả, bụi thế này ngửi có mà ung thư à. - Nó vừa lau vừa càu nhàu.

    - Mày trực nhật chứ ai, thằng lợn. - Một quyển vở không biết của ai từ đâu bay lên bục giảng.

    Cô Lài nhìn thấy quyển vở bay lên bục giảng liền trợn mắt nhìn xuống dưới lớp hỏi ai là người ném vở lên. Chúng tôi đồng thanh đáp:

    - Thằng Thắng cô ạ.

    Hết quậy phá trong giờ học, cả bọn lớp tôi quay ra ngủ, chỉ có con Ly với con Hân là tỉnh như sáo, học sinh chuyên văn của lớp có khác, bài văn có khó thế nào cũng không đánh gục được hai đứa nó, còn chúng tôi thì bại trận cả rồi, hai đứa nó cũng quen rồi.

    Thấy tôi đang lim dim gục lên gục xuống Ăn quay qua khều tay tôi rồi nói:

    - Công nhận học văn như ru ngủ ấy, hai mắt của tớ dính hết cả vào nhau rồi. - Tôi gật đầu lia lịa.

    An nói tiếp:

    - Cứ cái kiểu này khi nào mất ngủ phải thu âm một bài nghe cho dễ ngủ mới được, mà cậu có dự hè đi làm gì hay chưa.

    Tôi lắc đầu.

    Thầm nghĩ đông còn chưa kịp tới tính đến hè làm gì chứ.

    Thấy thế An lại nói:

    - Nếu chưa thì tớ có ý này, hay là để tớ xin cho cậu một chân giữ heo nhà Thằng Tài chịu không? Nhà thằng Tài có cả một đàn lợn lớn cơ mà.
     
  7. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An trêu tôi bật cười thành tiếng, cô Lài đang giảng bài thì khựng lại quay xuống châu mầy tỏ thái độ không hài lòng nhìn tôi, An bên cạnh thì ôm bụng nhìn tôi cười. Hay lắm thù này mị nhất định phải báo.

    Kết quả thì ai cũng đoán được tôi và An bị gọi lên đứng dậy trả bài, nãy giờ có tập trung nghe cô giảng bài mà biết đâu chứ, tôi và An bị cô đuổi ra khỏi lớp đứng.

    Đứng ngoài cửa lớp bỗng tôi nhớ lại năm tôi học lớp chín, lúc ấy thằng Thiện lớp tôi đang ngủ, cô Bích nhìn thấy, bắt nó đứng dậy trả lời, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm ấy học bài Sang Thu thì phải.

    Cô hỏi:

    - Em hãy cho cô biết, bài thơ này được chia làm mấy phần? Là những phần nào?

    Thằng bé ngu ngơ không biết trả lời như thế nào, liền quay sang cầu cứu thằng bên cạnh, thằng bên cạnh hình như cũng mới ngủ dậy nên không biết gì, lắc đầu chịu thua nhìn thằng bạn, tôi ở dãy bên kia đang đau họng giảng bài cho thằng Tuấn:

    - Một bài thơ hoàn chỉnh phải có đủ 3 phần là mở bài, thân bài và kết bài ông hiểu không?

    Tuấn vẫn ngu ngơ nhìn.

    - Hiểu gì không hay không hiểu gì hết? - tôi hỏi.

    - Thằng bé gào thật to. - chẳng hiểu gì cả.

    Tôi gục mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự luôn. Hình như nghe rõ lời tôi nói, Thiện tưởng tôi nhắc nó, nó ngây ngô trả lời:

    - Thưa cô khổ thơ chia làm ba phần ạ, mở bài, thân bài và kết bài ạ.

    Khổ quá cơ, nghe không rõ cũng là một tội ác các bác ạ, các bạn chú ý nhé, đừng để lôi ra làm trò cười cho lũ bạn như thằng Thiện bạn tôi.

    Trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi tôi lại ngồi yên lặng hằng giờ thả mình vào những đám mây nhỏ đang trôi trên bầu trời xanh thẳm kia, không biết có ai cùng sở thích với tôi không nhưng tôi thấy điều đó rất thú vị. Thả mình vào bầu trời xanh thẳm ấy, mọi mệt mỏi, mọi muộn phiền đều tan biến hết, nhường chỗ cho sự thoải mái và thư giãn.

    Hôm nay cũng vậy, tôi lại thả mình vào bầu trời ấy, chẳng làm gì hết, chỉ ngồi như thế thôi, suy nghĩ về rất nhiều chuyện, suy nghĩ về tương lai sau này, ước mơ mà tôi đang theo đuổi, cả những người xung quanh tôi. Chẳng biết cuộc đời tôi sẽ đi về đâu nữa, chuyện tương lai mà, tôi sao thấy xa xôi mờ mịt quá.

    Tôi vẫn hằng ngày cố gắng học tập, cố gắng cho tốt đấy, không biết có làm nên trò trống gì không nhưng tôi mong sự cố gắng của tôi không trở nên vô nghĩa và đều đền đáp xứng đáng.

    Tinh.. Tinh.. Tinh..

    Một dòng tin nhắn hiện lên cắt ngang suy nghĩ của tôi.

    Là An.

    "Học vừa thôi nhé, đừng cố gắng quá nhớ giữ gìn sức khỏe ngủ sớm."

    Cầm điện thoại trên tay mà môi không giấu được nụ cười, hôm nào cũng vậy, đều đặn mỗi tối là nguyên văn tin nhắn như này được gửi vào máy tôi.

    Cậu bạn cùng bàn nghịch ngợm thế thôi. Chứ tốt bụng và gă lăng lắm, hay giúp đỡ mọi người trong lớp, và đứng ra bênh vực những điều đắn. An rất tốt với tôi, hay quan tâm và nhắc nhở tôi đi ngủ sớm, trời nắng thì nhắc tôi mạng mũ để không bị cảm nắng, trời mưa thì nhắc tôi mạng ô để không bị ướt. Ấy thế mà, không hiểu sao hôm ấy trời mưa tôi lại quên mang ô, cậu ấy nhường ô cho tôi kết quả ngày hôm sau bị ốm phải nằm nghỉ ở nhà. Quan tâm cô bạn cùng bàn hơn cả người yêu.

    Tôi thường hay trêu An rằng:

    - Cậu sắp thành người con trai lý tưởng của tớ rồi đấy.

    An nghe xong thì cười tít cả mắt:

    - Không ấy thay vì làm hình mẫu lý tưởng tớ nguyện làm người yêu cậu.

    Sáng ngày hôm sau.

    - Ê, hay là thế này.

    An thì thầm to nhỏ với mấy thằng con trai trong lớp, không biết tụi nó lại định bày trò gì đây. Mà thôi kệ đi tôi bình thường cũng không quan tâm lắm chuyện bọn con trai nghịch gì trong lớp, miễn không gây rắc rối cho tôi là được.

    Sau khi thì thầm to nhỏ với nhau, chúng nó cười hả hê lắm, tôi nghe loáng thoáng hình như tụi nó bày trò chọc thằng Quân thì phải.

    Thằng An trái phải hai tay xách một bịch bóng nước vào lớp, thằng Hiếu đứng ngoài cửa lớp canh, đoán ngay thằng Quân hôm nay đi học trễ, giờ này vẫn chưa vác xác đến lớp, cả lớp đến đông đủ chỉ thiếu mình nó.

    Reng.. reng.. reng.. vào lớp.

    - Moẹ, sao giờ này nó vẫn chưa đến. - Thắng Hiếu sốt ruột nói.

    - Kia kìa nó kìa, nó đến rồi kìa. - Thằng Tài nhảy cẫng cả lên khi thấy bóng dáng thằng Quân đang dắt xe ở dưới sân trường.

    Nạn nhân ngày càng ngày càng đến gần. Tới cầu thang, sau đó là lớp kế bên và cuối cùng là cửa lớp tôi.

    - Cho mày chết nè. - Cả lũ gào to kèm theo trên tay mỗi thằng là một quả bóng nước.

    Cả lớp tôi há hốc miệng cười.

    - Hahaha.

    Một tràng cười đau cả ruột ré lên, không ai khác là thằng Quân, quái lạ, nạn nhân không phải nó mà là giáo viên dạy sử lớp tôi. - Cô Phúc.
     
  8. Quỳnh Anh Kellied

    Bài viết:
    0
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi xong rồi, sau khi cả đám nhìn kỹ lại thì mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối, cả bọn bất giác nhìn về phía cô Phúc.

    Mái tóc của cô ướt sũng đôi mắt cô sắt bén đằng đằng sát khí nhìn về phía chúng tôi tức giận rồi nói:

    - Tất cả các anh đi xuống văn phòng cho tôi.

    Tiếng rầm dài một mét, chiều ngang bằng nữa gang tay, chất liệu được làm từ gỗ liêm cao cấp đập mạnh xuống bàn, đứng ở cửa lớp vẫn nghe thấy rõ.

    - Bao nhiêu năm công tác ở trường, đón nhận và chia tay rất nhiều các thế hệ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái lớp nào mà quậy phá, không xem giáo viên ra gì như các anh các chị.

    Thầy hiệu trưởng lướt mắt nhìn đám học sinh đang xếp hàng ngay ngắn trước mặt mà không khỏi phiền não, lớp cá biệt vang danh của trường nói riêng và các khối mười hai nói chung. Cô Phúc khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt vẫn không thay đổi. Áo dài cô ướt đẫm từng giọt nước nhỏ giọt tí tách rơi xuống sàn.

    Cả bọn con trai gương mặt đứa nào đứa nấy đều cuối gầm đầu xuống, cố gắng nhịn cười, không dám cử động thành tiếng.

    - Sao các anh câm như hến vậy? Biết sợ rồi à?

    - Có câm đâu thầy. - Thằng Hiếu nói lí nhí trong miệng, Thắng đứng bên quay đầu ra sau suýt cười thành tiếng.

    - Nói.

    - Dạ bọn em xin lỗi thầy và Cô Phúc ạ. Tụi em thật sự không cố ý bắn nước lên người cô Phúc tại tụi em định trêu bạn Quân, không biết là hôm nay cô phúc sẽ đến lớp sớm ạ.

    Nghe vậy cô Phúc liền lên tiếng:

    - Ý của các anh là lỗi của tôi

    - Dạ không ạ. - Cả bọn ríu rít lắc đầu.

    - Thôi cô Phúc ạ, bọn trẻ biết lỗi rồi cô bỏ qua cho chúng nó.

    Thầy quay ra nhìn bọn con trai rồi nói:

    - Là một thằng con trai làm sai thì?

    Còn chưa đợi thầy nói hết câu. Cả bọn đồng thanh tiếp lời "Thì phải biết chịu trách nhiệm ạ" Câu này đã ăn sâu vào trong tìm thức của các học sinh ở đây, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.

    - Tốt lắm, vậy bây giờ năm người các cậu mỗi người chạy mười vòng quanh sân trường cho tôi. Nhớ là chạy ai đi bộ tôi cho đi tới tối. Biết chưa?

    - Dạ rồi ạ.

    Dứt lời năm cái mạng cúi chào thầy cô rồi kéo nhau chạy vòng quanh sân trường, lúc này không nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng.

    Cái Ly tựa người vào hành lang trước cửa lớp tầng hai nhín xuống đám con trai rồi nói:

    - Sao rồi có bị làm sao không?

    Cả bọn lắc đầu chỉ bị phạt chạy vòng quanh sân trường. Thắng thở hổn hển nói không ra hơi nhờ cái ly mua nước.

    - Ai rãnh đi mua nước giùm chứ, tự gây họa tự sử đi.

    - Bà nỡ lòng nào đối xử với tụi tui như thế sao, tui đau lòng quá.

    Hân đi đến cạnh ly rồi đưa mắt nhìn xuống bọn con trai rồi nói:

    - Chạy lẹ đi rồi về lớp, chuông sắp vang lên rồi.

    Reng reng reng

    Cô Phượng khí thế ảm đạm âm u bước vào lớp, gọng kính đen mái tóc xoăn tít, cô đưa tay hất tà áo dài phía sau. Nhìn danh sách lớp từ trên xuống, lớp tôi tim đứa nào đứa nấy như đập loạn cả lên, đôi mắt dính chặt vào sách không dám thở mạnh, cả lớp chìm vào trong khoảng không, không một tiếng động.

    - An lên bảng. - Cô dõng dạc gọi tên.

    Phù, một tiếng thở dài như chút được gánh nặng của các học sinh còn lại, gương mặt cũng bớt đi phần nào căng thẳng, chắc là do không học bài đây mà. Đứa nào cũng mừng thầm vì không bị gọi tên và buồn cho đứa vừa bị gọi lên bảng trả lời.

    - An lên bảng. - Cô nhắc lại.

    Cả lớp bắt đầu xì xào. Lớp trưởng đứng dậy nói với cô:

    - Thưa cô lớp em có hai bạn tên An ạ.

    - Minh An. - Cô nhấn mạnh.

    - Dạ em đây ạ. Minh An Bình thản bước lên bục giảng với tâm thế đón nhận điểm không.

    - Em trả lời đi.

    - Dạ em không thuộc bài. - Tôi phì cười rất thẳng thắn.

    - Tôi đã hỏi gì đâu.

    - Cô có hỏi hay không thì kết quả vẫn thế thôi ạ. Em chưa thuộc là chưa thuộc.

    - Không điểm về chỗ.

    Cô lại lật danh sách tìm mục tiêu mới. Cả lớp lại rơi vào trầm tư.

    - Chí Quân.

    Vừa nghe đến cái tên cả lớp ai cũng bật cười. Quay sang nhìn mặt mày nhăn nhó biết ngay là chưa thuộc bài rồi.

    - Cả lớp trật tự đi, Quân lên bảng trả đi. - Lớp trưởng nói.

    - Em hãy cho cô biết đặc điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long nước ta?

    - Có trong sách mà cô, cô lật ra là thấy ạ.

    - Anh giỡn mặt với tôi đó hả, không thuộc bài chứ gì, không điểm về chỗ.

    Vừa nói cô Phượng vừa vẽ con số không vào trong vỡ và dặn về nhà đưa cho bố mẹ ký, tuần sau mang lên cho kiểm tra.

    - Nói với bố mẹ tuần này con kiểm tra được mười điểm nhưng trên đường rơi mất số một nên mang trứng về cho bố mẹ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...