Tôi không biết sau khi đọc bài này mọi người có nghĩ giống tôi không nhưng tôi vẫn mong mọi người sẽ cùng suy nghĩ với tôi. Ở tuổi 18 ai cũng coi là tuổi đẹp nhất tuổi của một tình yêu trong sáng không thể quên, tuổi quyết định tương lai, nhưng có lẽ không phải với ai nó cũng đẹp. Tối đó khoảng hơn tám giờ tôi đi dạo trên công viên cũ. Vì công viên này đã bỏ từ lâu nên khá yên tĩnh nhưng vì nằm ở khu gần các trường học nên vẫn được dọn dẹp. Thường thì tôi không gặp ai ở đây chỉ lâu có vài người vô gia cư ngủ trên ghế đá. Tối đó, cũng như bảo lúc mệt mỏi tôi đến đây, coi đây như một nơi thư giãn. Tôi không biết tả cảm xúc lúc đó thể nào, trong góc tối của nơi đây một cô gái chân trần, bộ đồ cô ấy mặc không có vẻ gì ấm áp nhưng cũng không như người vô gia cư. Tôi bước chân đến một ghế gần đó nhìn cô. Cô bé vẫn khóc không quan tâm gì đến mọi việc. Sau một lúc nhìn tôi lại gần, lấy khăn cổ quấn cho cô ấy. Không biết gặp phải việc gì cô ôm trầm lấy tôi khóc như mưa. Tôi cũng là con gái cũng biết được sự yếu mềm cần bảo vệ. Lúc đó không biết chuyện gì tôi chỉ biết ăn ủi cô qua loa. Có vẻ tâm trạng cô tốt hơn tôi hỏi nhà cô ở đâu nhưng câu trả lời không mấy tốt "em không có nhà". Chẳng biết lúc đó thể nào tôi lại đưa cô về nhà, lấy đồ của mình đưa cô mặc, nấu đồ cho cô ăn để cô ngủ trên chiếc giường của mình. Từ lúc đưa cô về ngoài câu cảm ơn chị, chị thật ấm áp tôi chẳng nghe câu gì nữa. Mà có lẽ nhìn cô ấy vẫn đang buồn, vẫn đôi lúc rơi nước mắt nên tôi cũng không tiện hỏi. Đêm đó cô bé lên cơn sốt làm tôi cả đêm mất ngủ, lúc đó một suy nghĩ khá ích kỷ trong tôi (sao tôi lại mang rắc rối vào mình vậy chứ). Từ đống đồ cô ấy thấy ra tiếng chuông điện thoại rung lên. Tôi đến lấy xem, là mẹ cô bé gọi đến lưỡng lự nhưng rồi tôi cũng nghe máy. Những lời phát ra từ người mẹ ấy có vẻ lo lắng nhưng nghe người cha nói lại rất khó chịu. Tôi không nhớ rõ và ấy nói gì nhưng mà nội dung thì vẫn nhớ, đại loại như "đừng có lúc nào cũng để cái bộ mặt khó chịu ấy ra, con lớn rồi phải biết tự lo tương lai cho mình, ba mẹ là người từng trải và mẹ chỉ góp ý cho con, con suy nghĩ kỹ đi, nếu sau này không muốn về nhà ba mẹ cũng không ép, về đi mai mẹ đặt xe cho con về trên đó.". Nhưng câu của người cha tôi mãi không thể quên "tao nuôi ăn học không lo thì nghỉ học thì tự đi làm mà ăn". Tôi cúp máy nhắn lại mai sẽ về. Một người con gái mười tám có gia đình lại nói không có nhà để về, có lẽ khi nghe người cha mẹ nói ai cũng nghĩ cô gái ấy hư hỏng. Nhưng tôi lại cảm thấy cô gái ấy rất cô đơn. Trong điện thoại cô bé có một app nhật ký có mật khẩu nhưng mật khẩu ấy lại được lưu trong một tin nhắn nháp. Tôi biết đọc nhật ký người khác là xâm phạm quyền của họ nhưng lúc đó tôi lại vào xem app nhật ký ấy. Qua nó tôi hiểu được hoàn cảnh của cô. Một cô gái học xa nhà lúc nào cũng cảm thấy trống vắng, không được bảo vệ. Những lần về nhà cô lại thấy vô cùng áp lực, không thoải mái. Thời gian khoảng nửa năm gần đây cô lại chịu áp lực chọn trường đại học. Cô không giỏi nhưng lại bị ép học những trường có điểm rất cao, những cơn đau đầu cảm giác mất an toàn lớn hơn. Cho tới hôm trước đó cô ấy đã cãi nhau với người thân vì điểm số và cảm xúc của cô. Sáng hôm sau khi cô bé dậy tôi ngồi tâm sự với cô. Theo lời cô "Ba mẹ chưa bao giờ hiểu cô. Cô muốn có cảm giác của gia đình chứ không phải sự bức ép cô. Mẹ luôn nói có việc gì buồn cứ nói với bà nhưng chưa bao giờ bà thật sự nói những điều cô cần mà thay vào đó là những lời giáo huấn. Cô luôn cảm thấy yên bình khi ở trường hoặc một mình và vô cùng áp lực khi ở với người thân hay đơn giản nói chuyện với họ quá điện thoại. Cha mẹ luôn nói cô chọn những gì cô muốn nhưng lại luôn áp đặt mọi điều họ nghĩ tốt lên cô. Năm nay là lúc cô chọn trường, họ cũng vậy nói cô chọn trường cô muốn. Vì hoàn cảnh gia đình không tốt cô chọn trường thấp điểm học phí không cao, khi đợt nghỉ này cô về nhà mẹ cô lại muốn cô chọn một trường tốt và tốt nhất là học y. Ba cô còn nói không vào được đó thì không cần học đại học cũng được. Cô đã nói rõ là khả năng cô vào được trường rất thấp vậy mà ba mẹ cô vẫn muốn cô thi vào trường y. Cô bỏ mặc lên phòng khóc đến sáng hôm đó ba cô đã nói cô những lời rất nặng và tổn thương cô bỏ đi mặc kệ những lời họ nói. Vốn không có bạn cũng không biết đi đâu cô đã đến công viên ngồi khóc. Cô cũng lịm đi vài lần cũng định quay về nhà nhưng cô rất khó chịu khi nghe những lời đó. Trước giờ cô luôn dấu kín mọi cảm xúc trong lòng không biết nói với ai. Cô rất ngưỡng mộ những người xung quanh, họ có thể có lựa chọn còn cô từ nhỏ chưa từng được làm điều cô thích." Tôi ôm cô vào lòng mình. Một cô gái mười tám trước cuộc sống thật sự quá yếu đuối. Tôi đưa cô về đến nhà cũng nói rõ với mẹ cô. Mẹ cô lúc đó chỉ nói do hai người không có thời gian cho con họ cũng muốn con mình giỏi không khổ như họ. Tôi giữ lại cách liên lạc với cô ấy. Cứ nghĩ mọi việc tốt hơn nhưng vài tháng sau tôi lại được biết cô bị trầm cảm nặng và phải vào viện chữa trị. Ba mẹ ai cũng muốn tốt cho con nhưng đôi lúc cách thực hiện không tốt lại vô tình đặt áp lực cho con. Tuổi mười tám rất đẹp nhưng đừng để nói đi qua trong sự buồn bã chán nản. Con gái tuổi mười tám à lựa chọn của bạn do bạn chọn hãy sống thật tốt thật vui vẻ.