Bạn được Pitornhi mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
269 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
1620 0
Kiếm tiền
Diều Nhỏ đã kiếm được 16200 đ
Điều gì làm bạn khắc ghi ở tuổi mười tám?

Với tôi đó chính là kì thi đại học mà tôi vừa trải qua các cậu có thấy càng lớn cứ mỗi một ngày trôi qua là bản thân lại có những suy nghĩ khác không, có thể là mỗi ngày trưởng thành đi một tí. Thực ra khi bước vào năm lớp mười hai tớ cũng chẳng biết nên tiếp tục học đại học hay không nữa có nhiều yếu tố mà chủ yếu là gia đình tớ là một gia đình nông thôn, học lực của tớ cũng không có gì là nổi bật. Những năm học trước dù là một đứa con gái nhưng đi học thì ngủ gật, nói chuyện riêng, mặc quần bó và quên phù hiệu là chuyện thường xuyên thậm chí còn bị nhận hạnh kiểm khá. Cũng buồn chứ các cậu trái ngược hoàn toàn so với những năm cấp hai. Nhưng lên lớp hai như có một sức mạnh nào đó thôi thúc tớ vậy tớ nhận thấy được thời gian qua bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Trước đó tớ không thích toán nhưng khi học rồi thì nghiện chẳng thể nào thoát ra và thành tích học tập cũng vượt bậc hơn trước rất nhiều. Tớ cũng trở thành một con người khá trầm tính và ít nói, ra chơi cũng chỉ ngồi một chỗ vậy. Tớ đã có những đêm thức để giải đề cương, những cảm xúc vui mừng khi giảo ra được bài toán. Trong thời gian ôn thi đó thật sự mình đã suy nghĩ rất tiêu cực nhiều đêm mình đã nằm khóc vì nghi ngờ chính năng lực của bản thân rồi nghĩ đến những trường hợp xấu nhất.

51591092847_7ed0305ebe_o.jpg


Nguồn ảnh: Quang Vũ

Ngày thi đã đến rồi thì kết quả cũng không hề như mình mong muốn đó là những đêm dài nằm khóc lóc và trách mắng bản thân rất nhiều, mình cảm thấy thật sự cố lỗi mình đã trượt hết bốn nguyện vọng một điều mà mình không thể ngờ. Khi biết tin mình không biết phải đối mặt với bố mẹ ra sao nữa mình chọn cách im lặng né tránh và đi ngủ sớm nhưng rồi bố mẹ cũng biết. Điều mình nhận được từ bố mẹ đó chính là sự im lặng của bố và sự an ủi của mẹ. Phải nói rằng lúc đó mình hoàn toàn sụp đổ mình cảm thấy chính mình đã đâm cho bố mẹ một nhát dao vậy. Cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, là một đứa thất bại chính sự im lặng đó của bố làm mình biết rằng bố đã thất vọng và buồn bã vì mình đến nhường nào.

Nhưng rồi các bạn đây mới chính là lúc nhận ra được giá trị quan trọng của hai chữ "người thân". Đó là chị họ đã nói mình nộp học bạ thậm chí điền đơn mình cũng chả biết làm đều là một tay chị lo hết. Bố mẹ cũng hoàn toàn vui vẻ, mặc dù đó chỉ là một ngôi trường có lẽ không được ưu tú nhưng mình đó cũng chính như một cách cổng cuộc đời khác của mình vậy. Thậm chí vài ngày sau khi mình rớt đại học mình lén nghe bố mẹ nói chuyện mặc dù bố mẹ mình chỉ học hết cấp hai cũng không có hoàn cảnh khá giả gì nhưng bố mẹ vẫn đồng ý cho mình thi lại mặc dù mình đã quyết định học tiếp.

51591929811_7272e31788_o.jpg


Nguồn ảnh: Red. Agency

Sau sự việc lần này mình mới biết rằng bố mẹ yêu thương chúng ta hơn bao giờ hơn và cả những anh em họ hàng nữa khi mình đột nhiên dừng lại và nhìn về những nguồi thân yêu quý ta mới thấy rằng họ vẫn luôn luôn ở cạnh ta. Ấy vậy mà mình luôn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, cánh cổng này đóng lại sẽ có những cách cổng khác mở ra nên chúng ta hãy sống và suy nghĩ một cách tích cực lên nhé đừng để ý những lời nói của người khác hãy cứ luôn tin vào chính bản thân mình và sống lạc quan lên.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Tâm tư tuổi 18

Nếu cho tôi cơ hội quay về năm 18 có lẽ tôi vẫn muốn gặp và lại yêu người con trai ấy. Cảm xúc rung động với một người - cái cảm xúc đầu đời ấy, tôi chẳng thể quên được. Tình cờ gặp nhau rồi tình cờ rung động với nhau. Cả tôi và cậu ấy đều không nghĩ chúng tôi sẽ quen nhau cũng không nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau như vậy. Đúng là mối tình đầu - mối tình ghi đậm dấu ấn trong tôi. Một mối tình thuở học sinh còn non nớt ngây thơ. Cũng vì sự ngây ngô tuổi 18 mà cuộc tình ấy lại khá chóng vánh. Chúng tôi yêu nhau một cách trong sáng nhất thật tâm nhất, nhưng nếu chỉ bình yên như vậy chắc giờ mỗi khi nhớ đến tôi lại chẳng đau lòng như vậy. Ngày hôm ấy, đến giờ vẫn ám ảnh tôi, là ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày tôi mất người con trai ấy. Nếu không vì tôi thì chắc người ấy đã không ra đi mãi mãi. Mỗi khi nhớ lại nước mắt tôi lại vô thức rơi, đáng lẽ đó sẽ là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất với tôi. Nhưng chính mắt tôi lại chứng kiến vụ tai nạn ấy, chứng kiến người tôi yêu chết ngay trước mắt mình. Đến giờ khung cảnh ấy vẫn luôn ám ảnh tôi, sự ra đi của người ấy chính là cú sốc đầu đời của tôi. Ngày cậu ấy mất, trước mắt tôi bỗng nhiên tối đen.

Tôi nhớ cậu ấy, nhớ nụ cười nhớ khuôn mặt ấy, nhớ mỗi khi cậu chọc cho tôi giận rồi đi sau an ủi xin lỗi tôi. Cậu ấy từng hứa sẽ cùng tôi đón sinh nhật của nhiều năm nữa, sẽ đi cùng tôi trên bước đường trưởng thành. Vậy mà câu ấy thất hứa, bỏ lại tôi cùng vô vàng kí ức ngày chúng tôi yêu. Tôi luôn tự trách nếu không gặp tôi không yêu tôi không vì chuẩn bị bất ngờ trong ngày sinh nhật cho tôi thì vó lẽ cậu ấy vẫn sống, vẫn vui vẻ ở một nơi nào đó phải không? Tôi luôn không thoát ra được hồi ức ấy không nỡ buông tay chàng trai năm ấy càng không nỡ chấp nhận người ấy đã ra đi. Tôi sợ một ngày tôi sẽ quên cậu ấy, sợ mình sẽ bỏ rơi kí ức ấy. Đúng là mối tình đầu ít khi được trọn vẹn. Đó không phải mối tình dài nhất, bền chặt nhất nhưng lại là mối tình tôi không quên được. Hình bóng ấy nụ cười ấy, tôi luôn cảm thấy cậu ấy vẫn bên tôi, Cậu ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi, vẫn sẽ ôm tôi mỗi khi tôi buồn. Nhưng rồi sau khi tỉnh lại sau khi bước ra khỏi hồi ức đó, tôi thấy bất lực, tôi rất nhớ ng con trai ấy.. Dù sau này tôi đã gặp được người quan tâm tôi, yêu tôi như chàng trai năm ấy. Nhưng cũng không thể thay thế ng ấy trong lòng tôi.

Đã rất nhiều lần tôi ngộ nhận rằng người yêu hiện tại chính là người con trai ấy. Tôi như níu kéo lại chút niềm tin chút hi vọng nhỏ nhoi rằng tại nạn năm ấy chỉ là giấc mơ, rằng cậu ấy vẫn bên tôi vẫn giữ đúng lời hứa sẽ cùng tôi trưởng thành.. Trong tâm tôi cậu ấy còn hơn người thân, thứ tình cảm ấy tôi không buông được. Kí ức về chàng trai ấy sẽ tồn tại mãi trong tôi, cuộc tình đó sẽ vẫn ở im trong tâm trí. Tạm biệt chàng trai tôi yêu năm 18 tuổi - mãi yêu chàng trai thanh xuân của tôi.
 
Last edited by a moderator:
8,132 ❤︎ Bài viết: 316 Tìm chủ đề
Tâm tư tuổi 18

Nếu cho tôi cơ hội quay về năm 18 có lẽ tôi vẫn muốn gặp và lại yêu người con trai ấy. Cảm xúc rung động với một người - cái cảm xúc đầu đời ấy, tôi chẳng thể quên được. Tình cờ gặp nhau rồi tình cờ rung động với nhau. Cả tôi và cậu ấy đều không nghĩ chúng tôi sẽ quen nhau cũng không nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau như vậy. Đúng là mối tình đầu - mối tình ghi đậm dấu ấn trong tôi. Một mối tình thuở học sinh còn non nớt ngây thơ. Cũng vì sự ngây ngô tuổi 18 mà cuộc tình ấy lại khá chóng vánh. Chúng tôi yêu nhau một cách trong sáng nhất thật tâm nhất, nhưng nếu chỉ bình yên như vậy chắc giờ mỗi khi nhớ đến tôi lại chẳng đau lòng như vậy. Ngày hôm ấy, đến giờ vẫn ám ảnh tôi, là ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày tôi mất người con trai ấy. Nếu không vì tôi thì chắc người ấy đã không ra đi mãi mãi. Mỗi khi nhớ lại nước mắt tôi lại vô thức rơi, đáng lẽ đó sẽ là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất với tôi. Nhưng chính mắt tôi lại chứng kiến vụ tai nạn ấy, chứng kiến người tôi yêu chết ngay trước mắt mình. Đến giờ khung cảnh ấy vẫn luôn ám ảnh tôi, sự ra đi của người ấy chính là cú sốc đầu đời của tôi. Ngày cậu ấy mất, trước mắt tôi bỗng nhiên tối đen.

Tôi nhớ cậu ấy, nhớ nụ cười nhớ khuôn mặt ấy, nhớ mỗi khi cậu chọc cho tôi giận rồi đi sau an ủi xin lỗi tôi. Cậu ấy từng hứa sẽ cùng tôi đón sinh nhật của nhiều năm nữa, sẽ đi cùng tôi trên bước đường trưởng thành. Vậy mà câu ấy thất hứa, bỏ lại tôi cùng vô vàng kí ức ngày chúng tôi yêu. Tôi luôn tự trách nếu không gặp tôi không yêu tôi không vì chuẩn bị bất ngờ trong ngày sinh nhật cho tôi thì vó lẽ cậu ấy vẫn sống, vẫn vui vẻ ở một nơi nào đó phải không? Tôi luôn không thoát ra được hồi ức ấy không nỡ buông tay chàng trai năm ấy càng không nỡ chấp nhận người ấy đã ra đi. Tôi sợ một ngày tôi sẽ quên cậu ấy, sợ mình sẽ bỏ rơi kí ức ấy. Đúng là mối tình đầu ít khi được trọn vẹn. Đó không phải mối tình dài nhất, bền chặt nhất nhưng lại là mối tình tôi không quên được. Hình bóng ấy nụ cười ấy, tôi luôn cảm thấy cậu ấy vẫn bên tôi, Cậu ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi, vẫn sẽ ôm tôi mỗi khi tôi buồn. Nhưng rồi sau khi tỉnh lại sau khi bước ra khỏi hồi ức đó, tôi thấy bất lực, tôi rất nhớ ng con trai ấy.. Dù sau này tôi đã gặp được người quan tâm tôi, yêu tôi như chàng trai năm ấy. Nhưng cũng không thể thay thế ng ấy trong lòng tôi.

Đã rất nhiều lần tôi ngộ nhận rằng người yêu hiện tại chính là người con trai ấy. Tôi như níu kéo lại chút niềm tin chút hi vọng nhỏ nhoi rằng tại nạn năm ấy chỉ là giấc mơ, rằng cậu ấy vẫn bên tôi vẫn giữ đúng lời hứa sẽ cùng tôi trưởng thành.. Trong tâm tôi cậu ấy còn hơn người thân, thứ tình cảm ấy tôi không buông được. Kí ức về chàng trai ấy sẽ tồn tại mãi trong tôi, cuộc tình đó sẽ vẫn ở im trong tâm trí. Tạm biệt chàng trai tôi yêu năm 18 tuổi- mãi yêu chàng trai thanh xuân của tôi.

Nhiều từ "ấy" quá! Cơ mà đọc xong buồn gê.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back