Truyện Ngắn Mười Tám Tuổi Của Em... - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 28 Tháng mười một 2018.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    Mười tám tuổi của em..

    Tác giả: Hồng Mến

    Cho tôi được gọi em là "nó".

    ..

    Ai cũng bảo nó như một tiểu thư đài các, một công chúa đẹp và dịu hiền. Có lẽ là đúng. Nó là cô con gái út trong một gia đình hạnh phúc có cả ba và mẹ. Ngoài đi học, nó chỉ ở nhà phụ mẹ bán hàng và nấu ăn. Nó nấu ăn rất ngon và khéo. Các anh trai nó đã trưởng thành, bố mẹ lại quan hệ rộng nên nhà thường xuyên có khách, và tất nhiên cứ có khách là nó lại đóng vai chính với các món ăn trong bữa tiệc gia đình. Có những chiều nó cùng mẹ xuống nhà nội. Cứ thấy nội loay hoay dọn dẹp là nó lại nói: "Nội đừng làm. Nội nghỉ để con dọn cho nội". Ba mẹ nó thương nó nhiều lắm, vì nhà nó có điều kiện vả lại là con gái út nên nó được cưng chiều. Có thể nói, khi nó muốn gì gia đình cũng sắm cho. Nhưng vì giản dị nên chẳng bao giờ nó đòi hỏi điều gì cả. Ngày ngày, cuộc sống của nó cứ nhẹ nhàng trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ dưới mái ấm gia đình. Mẹ nó năm nay đã ngoài 40 tuổi có một tiệm tạp hóa nhỏ ở trung tâm xã, còn bố nó gần 50 tuổi làm nghề chạy xe và buôn bán. Nhưng cuộc sống bình lặng và hạnh phúc nó cũng chỉ đến năm nó 17 tuổi, năm đó ba nó làm ăn thỗ lỗ, gia đình khó khăn cuộc sống của nó vất vả hơn, nhưng những vất vả đó nó vẫn chịu được, còn nỗi đau nào hơn bằng nỗi đau khi nó vô tình biết được mẹ nó bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà gia đình đã cố gắng giấu để nó chuyên tâm học tập tốt.

    Kìm nén nỗi đau nó cố gắng học tập tốt như gia đình mong đợi. Học trường huyện, những chiều cuối tuần về nhà, nó cố gắng dành hết thời gian trò chuyện, chăm sóc mẹ. Nhìn thấy mẹ ngày càng gầy yếu, những vết mổ và căn bệnh ung thư cào xé trên thân thể, nhưng mẹ vẫn gượng cười, kìm nén những cơn đau và cố gắng duy trì sự sống để nó an tâm học tập tốt. Lòng nó đau thắt lại, nó ước giá như nó có thể đau thay mẹ hay chia sẻ cùng mẹ để mẹ bớt đau.

    Mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp THPT nó đỗ đại học như niềm mong ước của gia đình. Nhìn khuôn mặt tươi cười của ba, mẹ và các anh, các chi nó vui lắm. Nhưng nó hiểu hơn ai hết nó phải xa nhà xa mẹ hơn. Sẽ chẳng còn được cứ chiều thứ bảy về nhà chăm sóc cho mẹ như xưa. Đến ngày đi nhập học nó cứ loanh quanh bên mẹ mà không muốn đi.

    - Má à! Con thương má, con không muốn đi học nữa, con chỉ muốn ở nhà cùng má thôi. Con không đi học nữa má nhé. Con chỉ cần má mạnh khỏe và ở bên con thôi má. Khổ thế nào con cũng chịu được.

    Má nhìn nó, ánh mắt thật buồn nhưng vẫn đong đầy yêu thương. Má ôm đầu nó vào lồng ngực, vuốt mái tóc mềm óng và nhẹ nhàng:

    - Má không đồng ý. Chỉ có đi học má mới yên tâm. Má ở nhà đã có ba và các anh, các chị chăm sóc. Nếu con không đi học má không ăn, không uống thuốc. Con gái má cố đi học để có công việc ổn định như chị hai cho má yên tâm..

    Thế rồi nó đi học. Cuộc sống xa nhà của nó bây giờ cũng khác, kể từ khi nó sinh ra thì đây là lần nó đến một nơi hoàn toàn xa lạ để đi học. Chẳng còn những chiều cuối tuần nó về bên mẹ kể mẹ nghe đủ thứ chuyện của lớp, của trường. Chẳng còn những chiều cuối tuần ba đến trường đón nó về nhà. Ngoài thời gian học nó tập sống tự lập và bán hàng online để kiến tiền phụ ba chữa bệnh cho mẹ. Ngày nào nó cũng điện thoại nói chuyện cùng mẹ, rảnh là nó điện thoại, nó nhắn tin cùng mẹ qua facobook, nó chụp hình gửi mẹ để mẹ biết nó đang học rất tốt, chỉ là rất nhớ thương mẹ và muốn được về thăm mẹ mà thôi. Mỗi lần về thăm mẹ nó đều dành cho mẹ những điều tốt đẹp nhất, về nhà rồi nó lại không muốn đi học nữa, nó sợ những ngày tới nó sẽ không được gặp mẹ. Nó sợ ngày xa mẹ đến với nó thật gần, vì thế nó không dám nghĩ đến ngày mai. Nhìn mẹ mỗi ngày một yếu, nó linh cảm sẽ đến một ngày nó gọi mẹ nhưng không có tiếng trả lời và nó sợ điều linh cảm đó.

    Vào một biểu chiều cuối thu, trời se lạnh, học bài xong nó ra hè ngồi, nhìn ra sân khi cây đang mùa thay lá. Trên cành cây búp lá non vẫn còn chiếc lá vàng, nhưng lạ thay một chiếc lá xanh lặng lẽ lìa cành nhẹ bay xuống mặt đất. Đang chăm chú nhìn thì tiếng chuông điện thoại reo lên, nó nhận được cuộc gọi của ba: 'Con ơi.. con.. con về đi.. mẹ con.. mẹ con.. mất rồi..' Nó như chết lặng khi nghe câu nói đó, lòng nó quoặn đau, ruột gan nó như đang gào thét, nước mắt chảy dài trên má. Nó khóc, khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc.. Đêm hôm đó nó bắt xe về nhà, trên đường đi nó cứ khóc mãi, chẳng còn thiết tha tha gì ở cuộc sống này nữa. Thế là từ nay sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng của mẹ, sẽ chẳng còn những buổi chiều ra tiệm phụ mẹ bán hàng, chẳng còn những buổi ngồi bên mẹ thủ thỉ để mẹ kết cho mái tóc mềm mại, ngày mai khi nó ốm ai sẽ là người thức cả đêm chăm sóc và lo lắng không ngủ được, càng nghĩ nó lại càng buồn hơn, nó tự trách mình giá như ngày xưa đừng đi học để ở bên mẹ và dành thời gian chăm sóc mẹ nhiều hơn.

    Sau những ngày lo công việc của mẹ xong nó lại lên thành phố để tiếp tục học tập, nhưng giờ đây ba nó cũng đã già, sức khỏe không được tốt nên không thể đi làm để lo cho nó được, nó phải vừa đi học vừa đi làm để có thể trang trải cho việc học, nó tự nhủ sẽ cố gắng học tập để sau này có thể trở thành một người bác sĩ như mẹ nó mong muốn. Những đêm nhớ mẹ, nó chỉ biết ngồi lặng lẽ thì trong bóng đêm và viết cho mẹ rồi gửi vào facobook của mẹ. Nó có cảm giác như mẹ sẽ đọc được những dòng tâm sự của nó. Sau mỗi lần như vậy nó lại cố gắng hơn nữa để ba mẹ yên lòng, vì với nó chưa khi nào nó nghĩ mẹ nó đã ra đi. Thương ba, sợ ba buồn nó cố gắng học tập và thường xuyên điện thoại về cho ba. Niềm tin của nó bây giờ là ba, nghị lực sống của nó bây giờ cũng là ba.

    Công việc, học tập và cuộc sống làm nó mệt nhoài. Mùa đông này trôi qua lặng lẽ và thật buồn. Lũ bạn ríu rít rủ nhau đi sắm đồ để về quê ăn tết. Nó ngồi viết cho mẹ lời tâm sự vào facobook của mẹ và đinh linh mẹ đang đọc những dòng tin đó. Quê mình năm nay cuộc sống đã đổi thay, mọi người tấp nập mua sắm cho ngày tết. Vẫn con đường ấy, ngôi nhà ấy và cảnh vật ấy nhưng nó không thấy mẹ. Nhớ và buồn tủi, nó lên thắp nhang cho mẹ:

    - Má ơi! Con về nhà rồi nhưng không có má. Ở nơi đó má có lạnh không? Má có đói không và có nhớ con không? Con nhớ má, thương má. Má nói cho con biết, con phải làm gì để được thấy má bằng da bằng thịt như những ngày xưa. Má nói cùng con đi má..

    Cả không gian yên lặng, nó sợ cái yên lặng của lúc này hơn bao giờ hết. Ngày trước mỗi khi tết đến nó rất vui và cùng mẹ mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, vui nhất là cùng mẹ gói bánh, ai cũng khen nó gói bánh chưng đẹp, ba mẹ nó cũng rất vui và tự hào về nó: "Chú thím bận thì đừng gói, cứ để cháu nó gói luôn cho..". Cái tết đầu tiên của nó không có mẹ, cái tết đầu tiên nó làm hết cả những công việc của mẹ. Không muốn để ba và anh chị buồn, nó kìm nén nỗi đau. Ba nó cũng vì thế mà gần gũi động viên, quan tâm, chăm sóc cho nó như một người mẹ. Cứ thủ thỉ, nhắc nhở và che chở cho nó. Ở ba, nó cảm nhận được sự chăm sóc ấy có tình cảm của một người cha và tình cảm của cả một người mẹ, nó thấy ấm lòng hơn và thương ba hơn nữa.

    Cuộc sống vẫn hối hả theo nhịp của thời gian. Nó trở lại trường học tập và công việc ngày trước. Khi rảnh lại điện thoại nhắc ba giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân. Nó vui mừng kể cho ba nghe chuyện học tập và công việc của nó:

    - Ba à! Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe ba nhé. Con hứa với ba con sẽ học thật tốt. Ba đừng lo cho con. Tới đây đến 30/4 con được nghỉ con sẽ về thăm ba và có quà cho ba đó. Con nhớ ba!

    Thế nhưng, cuộc sống chẳng bao giờ đẹp như khát vọng và chiều theo khát vọng, khi nỗi đau này dần nguôi đi theo thời gian thì lại một nỗi đau khác lại tới, ông trời như đùa giỡn với số phận của nó vậy. Buổi tối hôm ấy! Buổi tối mùa xuân Hà Nội trời lạnh và đầy sương, nó lại nhận được cuộc điên thoại ba bị tai nạn đang cấp cứu.. Nó như tuyệt vọng lao vào màn đêm để về với ba, nó cầu mong cho ba có thể qua khỏi, nhưng sao nó thấy cái cảm giác hôm ấy, cái cảm giác khi má bỏ nó đi, nó lại linh cảm thấy những điều chẳng lành. Niềm tin, nguồn động lực sống cuối cùng của nó như bị dập tắt. Tại sao cuộc sống- những nghiệt ngã cứ trêu đùa với nó vậy? Tại sao? Tại sao? Rồi ba nó cũng bỏ nó mà đi. Nó gào khóc gọi ba, gọi má. Nó thấy thịt da mình đau như cào xé, nước mắt giàn giụa, nó chỉ biết khóc, khóc như không còn nước mắt để khóc. Nhớ lại những lời ba dặn: 'Con gái yêu của ba.. ráng giữ sức khỏe và học tập tốt để sau này trở thành một người bác sĩ thật tốt nghe con.. sau này ba không ở bên, con phải tự chăm sóc cho bản thân mình và phải thật mạnh mẽ nha con..'. Má bỏ con đi rồi. Sao ba cũng bỏ con mà đi. Nỗi đau tràn ngập cõi lòng, nó về gặp ba bằng da bằng thịt lần cuối cùng, ba nằm nó bất tỉnh. Nó bất lực đến bên ba, ôm lấy ba, đặt bàn tay to lớn, thô ráp nhưng vẫn ấm áp vào tay nó và nắm chặt tay ba. Ba không bao giờ tỉnh lại nữa, chắc ba đau đớn lắm. Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác khi ba phải từ giã cuộc sống với bao tâm nguyện còn dang dở.

    Hôm nay và cả sau này, ba má vẫn luôn sống trong ký ức nó. Nó nhớ ba má vì con người của ba má, vì những gì ba má đã làm cho nó. Trời se lạnh và mùa cũ lại ùa về, tất cả cứ hiện hữu và tức tưởi trong lòng nó. Nó lại thì thầm với ba má:

    - Mười tám tuổi của con, con mãi sống như niềm mong đợi của ba, má. Nhưng lại chẳng thể có ba má ở bên. Ba má ơi! Giờ đây, điều con có thể dành cho ba má chính là tình yêu thương, kính trọng và niềm tự hào về ba má của một cô con gái.

    ..

    Tôi không viết cho em nữa. Sẽ buồn lắm phải không em-cô học trò nhỏ nhắn đáng thương. Em cũng chỉ là con gái, Em cứ cố mạnh mẽ nhưng rồi có lúc em thấy mình yếu đuối, buồn bã và thật nhỏ bé.. Thế gian rộng lớn không phải điều gì em muốn là được. Chẳng thể giúp gì cho em, chỉ mong mỗi ngày trôi qua dù mạnh mẽ hay yếu đuối, dù mỉm cười hay buồn bã em cũng đừng đánh mất niềm tin yêu trong cuộc sống. Vì có lẽ những điều tốt đẹp vẫn còn đang ở phía trước đợi chờ em!

    Hồng Mến
     
    Trần Hoài MơĐặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...