Tiên Hiệp Tứ Thiên Thủ Hộ Thần - Gia Mãn Đế Quan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi GiaManDeQuan, 25 Tháng hai 2022.

  1. GiaManDeQuan

    Bài viết:
    0
    Tứ Thiên Thủ hộ Thần

    Tác giả: Gia Mãn Đế Quan

    Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

    Hiện Đại

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện​

    Chỗ trán Mạnh hiện lên kim quang,

    "Vô Ngã tái hiện - Thần Phật vô minh."

    "Là ta ác hay tâm ngươi có ta."

    Mắt hắn mở ra người phát hơi thở âm u.

    Cặp mắt Mạnh đen sậm lại áo choàng thay chiến giáp khoác kín người Mạnh như bóng tử thần hiện về.

    Chết!

    Cổ Lam hơi ngơ ngác, Chánh Lân hoảng sợ.

    Một điểm không có chiêu thức, cách không mở ra ngay cổ hắn.

    Cổ Lam cười to giả thần giả quỷ, chưa dứt cái đầu hắn lăn xuống.

    Đã cập nhật.. Chương 12: Cố Nhân chi Truyện
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. GiaManDeQuan

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Mạnh và Tùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không kể về bí mật và quá khứ hai đứa trẻ.

    Mạnh và Tùng nương tựa nhau sống hai đứa chạng nhau, thường ngày Mạnh đi vác gạo còn Tùng thì làm đủ việc để mưu sinh.

    Hôm ấy trên đường về Tùng vô tình gặp một lão già đi cùng chuyến xe lão có dung nhan không rõ nét bên cạnh chiếc nón bao phủ phần lớn khuôn mặt lão.

    - Này cậu nhóc gia đình cháu còn ai không?

    - Dạ không.. ông biết về cháu?

    - À không tại ta thấy vài thứ quen thuộc trên cổ ngươi nên.. cũng.. có thể lão nhận nhầm.

    - Con có thích chơi bài chứ?

    - Dạ có mà con không chơi đâu, mệt lắm ông ơi mỗi lần con chơi thua thì không sao thắng thì lại như người sắp chết ấy. Bạn con nói con không được chơi nữa, nghĩ cũng chán thắng được tiền lại không đủ chữa bệnh nên thôi.

    - Ta có mang một bộ bài con bóc thử xem. An tâm đây là chơi ăn chơi không tính không tính.. Khà khà.

    - Vậy con được gì không?

    Có chứ tất nhiên không tính thắng thua nhưng nếu may mắn con sẽ có một điều ước và tìm lại được bản thân con - Lão cười.

    - Thôi con không chơi bản thân gì chứ.

    Vậy ta sẽ cho con cái này - Ông lão cầm một miếng ngọc khá đẹp.

    Tùng thầm nghĩ chỉ bóc lá bài được miếng ngọc vừa làm vui lão vừa chẳng mắc gì không khéo vô mánh.

    - Được con bóc cho ông vui vậy.

    Vừa đưa tay vô Tùng bỗng lã mồ hôi vẫn không bóc được dù rất gần bộ bài. Bỗng bộ bài hiện rất nhanh biến mất.

    Lão vội cất đi cười ha hả.. Ý trời! Đây miếng ngọc của con.

    Mệt mỏi cầm miếng ngọc trong tay Tùng lắc đầu. Không biết được bao nhiêu mà mệt thật mà bộ bài vẫn chưa bóc mà. Khó hiểu.. thôi về đã.

    Về đến nhà.

    - Ê! Mạnh nay lượm được cái này mai mày đi hỏi giá thử!

    - Cái gì đó trộm đâu ra vậy?

    - Tao giúp người ta thưởng đó bớt xem thường tao đi. Phúc hậu như tao trộm cắp gì chứ.

    - Thôi người ta tặng để kỉ niệm đi bán buôn gì.

    - Mày có bao giờ nghĩ về tương lai và ao ước gì chưa?

    - Mày thì sao.. - Mạnh hỏi lại.

    Thiếu gì ước nấy - Tùng nói.

    - Mạnh châm điếu thuốc còn tao à có lẽ không có được.

    - Nghĩ về gia đinh mày à?

    - Tao muốn biết tao là ai!

    - Mày là thằng Mạnh tửng chuyên vác gạo mướn ai mà chả biết.

    - Mày ăn đấm không!

    - Ê ê né tao ra..

    Mạnh tự hỏi điều ước có thể giúp chúng ta gặp lại người thân không. Thiếu tình thân thì ước kiểu gì.

    Bản năng thức tỉnh.

    Hôm sau, Mạnh đi làm sớm Tùng cũng thức để đi phụ việc trong khu phố.

    Ngày hôm ấy bình thường, đến trưa bỗng mây xám kéo về báo hiệu có một cơn mưa lớn.

    Trời xanh tự nhiên muốn đổ mưa lạ thật - Mạnh lẩm bẩm.

    Bỗng điện thoại xưởng reo lên.

    - Alo! Mạnh hã bạn qua rước thằng cốt về nè, dám lừa bọn này nên có hỏi thăm nó xíu tao còn nghĩ chỗ quen nên cũng nhẹ tay.

    - Mày ở yên đó tao qua tới thằng Tùng bị gì thì tao sẽ thăm từng đứa tụi bây Mạnh tao không nói chơi.

    - Ê ê nói lý được không bạn nó gian lận ăn tiền tụi tao rồi lăn ra xỉu nghe, mày tưởng tao sợ mày chắc.

    Mạnh vội chạy nhanh qua.

    Trời càng xám hơn.

    Cơn sốt bỗng phát trên người Tùng nó mơ hồ thấy những con bài nhảy múa.. Cặp mắt đỏ lên.. Ngọc bội trên cổ phát sáng.

    - Lá bài tao đâu.. - Tùng nói!

    Trong cơn sốt Tùng không kiềm chế được cơ thể, tát một cái thật mạnh vào hai Lượng làm nó văng ra xa tụi đàn em hoảng hốt, vội vàng lại đỡ hai Lượng dậy nhưng nó ngất xỉu từ khi nào không dừng ở đó.

    Ba đứa đi theo cũng không kìm được mềm nhũn tay chân khi nhìn thấy con mắt đỏ ngấy của Tùng.

    Tùng bước từng bước lại gần hai Lượng đưa tay lên cổ hắn có một luồng sức mạnh truyền vào người khiến hắn tỉnh dậy.

    - Tao xin lỗi.. lắp bắp trong sợ hãi. - Hai Lượng nói.

    - Lá bài của tao.. Tao cần nó. - Tùng nở nụ cười.

    Nhưng với hai Lượng như một ác ma vừa choàng tỉnh.

    - Tao có mấy bộ nè mày xem thử không đủ tao đi mua thêm.

    - Đứng lại.

    Hai Lượng vội vã dừng bước thì bàn tay lạnh tóm cổ nó.

    - Tùng.. - Một tiếng kêu khiến Tùng dừng lại hắn quay sang.. Buộc miệng "Vô Ngã" rồi ngất xỉu.

    Hai Lượng run ngã huỵch xuống.

    - Mày về trước đi, tụi kia dậy sau sẽ về sau, hãy giữ im lặng tao cũng như mày thôi.

    Sau cơn mê kéo dài Tùng tỉnh dậy.

    Tiếng bước chân lọc cọc khiến Tùng quay lại.

    - Dậy rồi à hai ngày một đêm ngủ hay mơ mộng mà dài vậy mậy (Mạnh hỏi).

    - Mày nói sao, tao ngủ hai ngày.. chết rồi! Chết rồi! Đưa cháo đây không ăn gì sao ngủ lâu vậy được, chết tao rồi còn nữa không.

    - Tự đi nấu mà ăn tao chăm mày hai hôm nay muốn mệt chết đây nè không lời cảm ơn suốt ngày ăn ăn.

    - Khỏe chưa lại tao hỏi cái.

    - Mày thấy tao giống khỏe được à có tí cháo thôi đấy.

    - Tao thấy mày chả ốm đau gì cả chả phải miệng mày vẫn mạnh đó thay.

    - Muốn hỏi gì lại đây chứ tao mệt nữa rồi hức.. hức.. (Tùng giả bộ điệu khó chịu).

    - Mày đã gặp ai? Miếng ngọc mày mang bên người đâu.

    - Miếng ngọc, ừ miếng ngọc tao đâu, đúng rồi thằng hai Lượng.. Nó.. (chưa dứt lời Mạnh chen ngang)

    - Sắp bị mày hại chết, nói đi mày gặp ai?

    Thì hôm đó trên đường về (Tùng kể lại).

    - Ổng người ở đâu trong khu phố này chứ.

    - Lạ lẫm lắm nhưng không đến nổi cũng không lừa tao cái gì còn cho tao đồ nữa.

    - Mày biết hôm đó mày bị ma nhập không.

    Mạnh kể vài thứ khi gặp cho Tùng nghe.

    - Khà khà tao thành dị nhân à.

    - Mày nghĩ vậy thật à sắp ngủm không sợ, hên chỉ hôn mê hai ngày không thì có trời mà cứu mày chứ đòi làm dị nhân dị dạng.

    - Mạnh ơi có nhà không con tiếng lão Tam gọi vọng vô.

    - Chào bác Tam (lão là già làng khu phố này chủ vựa gạo nơi Mạnh làm việc).

    - Thằng Tùng tỉnh chưa.

    - Dạ rồi bác, bác vào nghỉ nó mạnh lại rồi không chết được.

    - Cái thằng này! Mà Tùng nè! Bác có đem mớ thịt với giò nấu hầm ăn cho mau khỏe nha con.

    - Con cảm ơn bác Tam!

    Khu phố vắng hai đứa hơi buồn đó nha!

    - Con nhớ đừng bao giờ chơi bài bạc nữa thằng hai Lượng nó bị quan trên xuống giải đi rồi nghe đâu dính dáng vài điều nội mật gì đó, phải mang đi gấp ngày dẫn nó có hai vị tả hữu vi sinh xuống luôn.

    (Tả hữu vi sinh hai vị theo đại soái lão nhân, một người nắm sinh tử, một người nắm binh quyền trên bàn cờ vi đạo của lão).

    - Sao chứ hai vị tả hữu vi sinh ái chà không có cơ hội gặp mặt hai vị rồi, tức ghê chứ (Tùng đập đầu vào gối).

    - Mày gặp làm gì chứ, cho bắt theo hay gì.

    - Chẳng phải hai ổng rất biết nhìn người sao gặp Tao cái hợp nhãn, được đi theo hầu cũng oai chứ.

    - Hứ mơ tưởng!

    - Đấy bài bạc chả tốt gì đâu nếu dính đến chính trị nữa thì xong cuộc đời (lão Tam giảng giải).

    - À bé Lam nó nhắn con đó Mạnh nào con làm lại cho nó hay, nghe nói con hứa gì với nó à.

    - Dà không đâu bác, Mạnh hơi ngượng ngùng.

    - Thôi bác về à "Tùng - Mạnh nè"!

    - Dạ (hai đứa đồng thanh) !

    - À không nay lớn rồi nhỉ.

    Hai đứa nhìn nhau.

    - Ê mày thấy tao lớn không Mạnh?

    - Bớt xàm.

    - Lam đồ, ước hẹn đồ. Thôi đi thay đồ đi dạo xem sao ngứa ngáy thật.

    - Mày mới tỉnh đó dậy nổi rồi à.

    - Tao cũng không thấy khó chịu chỗ nào cả chắc ngủ bù hay sao á haha.

    Vừa đứng dậy đi thay đồ Tùng cảm thấy hơi khó thở ngay ngực rất nhanh trôi qua.

    - Lạ ta!
     
    Ưu Đàm Thanh TiCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng ba 2022
  4. GiaManDeQuan

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Chạy trốn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm sau.

    Mạnh bảo Tùng nay xưởng gạo có lính trấn ải canh giữ.

    - Hình như Vạn Hương Lâu cũng thế (Tùng nói).

    - Cả nhà hai Lượng cũng dời đi luôn rồi à sòng bài A Lượng cũng niêm phong.. mày thấy lạ không?

    Trong lúc đó tiếng A Lam vội vã bên ngoài - - anh Mạnh ơi.. anh Tùng.

    - Tối rồi đó tìm Mạnh hay Tùng.

    Mạnh lườm một cái có gì vậy Lam!

    - Cha em gọi anh bảo anh đưa anh Tùng qua Tiền Dạ Mang trước hai tả hộ sứ Trắc - Nghiêm đang đi về phía này.

    - Không ổn đi Tùng (Mạnh hối).

    - Cảm ơn em.

    - Em hãy đi cổng hàng rào sau, tụi anh neo theo con suối đi qua đó trước.

    (Mảnh đất Là Thiên nằm ở phía nam Thất Vĩ Sơn thổ chia làm tám Quận, mỗi quận gồm tám Tiền mỗi Tiền gồm mười ba khu phố mỗi khu phố đều có đặc trưng riêng người cai quản tám tiền Lang Tướng, cai quản tám Quận gọi là Đại Soái, cai quản Là Thiên là Thống Soái Là Thiên được đề bạc bởi Nam Vương Thiên Lĩnh).

    Mạnh vừa chạy cùng Tùng rời đi không lâu thì căn nhà bóc cháy sạch sẽ.

    Vừa đến men khu rừng thì Tùng mệt ngồi nghỉ, mày đợi tao lấy sức chứ mới tỉnh dậy hôm qua thôi đó.. chưa hồi phục kịp đâu.

    - Hừ! Không chạy không kịp, bị bắt là khỏi dậy luôn.

    - Sợ à khà khà Mạnh nay biết sợ à.

    Trong lúc đó phía trước có tiếng bước chân khiến hai người vội vàng quay lại.

    Vút!

    Một chiếc lá xanh bay lại chỗ Mạnh nó nhảy lên, Tùng trốn sau gốc cây.

    - Đây nè Mạnh sao giờ.

    - Tao mày chạy hai hướng, xem như sinh tử do mệnh đi.

    - Ê tao chạy sao nổi.

    - Vậy ở lại đi.

    - Ai cũng không được đi người trong bóng tối bước ra trên người gã khoác bộ áo xanh dài do tối không thấy rõ hoa văn nhưng mang quan ấn trên đầu tượng trưng cho uy quyền.

    - Tả hộ pháp người nắm giữ sinh mệnh cai quản, nói về lai lịch mấy thần tượng này Tùng giỏi hơn Mạnh.

    - Chính xác bạn trai trẻ ai là Tùng.

    Tôi! (hai đứa nhìn nhau)

    Chỉ một đứa - (gã nói)

    Tôi là Tùng (tùng nói) !

    Đừng làm vậy Mạnh để tôi thú nhận ông tìm tôi làm gì. (Mạnh bảo)

    Mạnh chớp mắt với Tùng.

    Ta tìm một người quen cho Đại Soái, không chết được an tâm.

    Nhảy (Mạnh la lớn) !

    Tùng liền nhảy xuống con suối nhưng Mạnh lại chạy tiếp vì hắn biết Tùng không chạy nổi nữa nhưng lặn hụp lẩn trốn Tùng giỏi hơn hắn.

    Không được!

    Tả hộ pháp bèn dí theo Mạnh đang chạy trốn không thể để vụt cả hai người.

    Sau một lúc Mạnh dừng lại vì thấy có một người chờ sẵn.

    Hắn vẫn đưng yên đó nhưng cảm giác khó chịu hơn người phía sau.

    Đi thôi!

    Một chiếc lá bay vút lại mi tâm Mạnh.

    Xa xa còn chưa kịp nghe tiếng vù thì đã tới.

    Vừa sắp va chạm vào chán Mạnh.

    Choảng..

    Mi tâm Mạnh hiện lên chữ Vô.

    Khiến tả hộ pháp sựng lại "Vô Ngã".

    Mạnh che mặt hốt hoảng lần đầu tiên hắn sợ.

    Lại bỏ chạy, trong đầu lúc này chỉ có chạy, dù dừng lại thở cũng sẽ chết.

    Phía sau hai tả hộ pháp gặp nhau nhưng không nói gì chạy thật nhanh theo hướng Mạnh.

    Gần tới biên giới Tiền Dạ Mang, nơi này khá u ám cảm giác lạnh lẽo về đêm khiến người ta rùng mình nhẹ một cái, có câu truyện kể rằng Dạ Mang là vùng đất tối nhất của 8 tiền vì ban đêm dài hơn ban ngày khí hậu khắc nghiệt hơn.. Nhất là về đêm.

    Không biết dính bao nhiêu chiếc lá cứa khắp cơ thể dù vẫn không chết được, nhưng thân thể lê lết bê bết máu.

    Chỉ khi nghị lực muốn sinh tồn trỗi dậy mới có thể khiến con người ta bỏ qua đau đớn mà cố gắng,

    Hướng về Tiền Dạ Mang mà chạy, còn thở là còn phải chạy hắn cắn chặt môi để mình tỉnh táo hơn.

    Xa xa vùng đất lạ đã phía trước.

    Gần tới rồi lại hai chiếc lá nhắm vào chân hắn bay tới vì điểm chí mạng đều không thấu, dù nhờ trời tối quen đường quen lối rừng rậm hắn luồn lách khá hay nếu không thì trốn cũng khó thoát, với lại hai người này chỉ cần người, bên cạnh đó hai Tiền khá gần nhau.

    Không được rồi.. hắn ngã xuống.

    Ting tang tiếng lục lạc kêu lên hóa giải hai chiếc lá.

    Về đi (một âm thanh vang lên) !

    Nếu Tùng ở đây mà thấy sẽ biết ngay người gặp Mạnh lúc này chính là ông lão hôm bữa trên chuyến xe cùng hắn.

    Nhưng lão chỉnh chu hơn nhìu có thêm bộ giáp giới cao cấp trong khá oai hùng.

    Thiên tế (hai tả hộ pháp giật mình) !

    Thiên tế kẻ thay mặt nam vương thị sát phía nam và tiếp dẫn người tài hộ vương.

    - Đây là người Tiền Bổn Lang và Đại Soái chúng tôi quen biết nên đưa về mong Thiên Tế giúp cho.

    - Về nói Đại Soái ngươi ta không giúp ai hết đấy, làm gì ta cắn ta chắc không giúp không giúp về đi.

    Ngài không nghĩ đến Tiền Bổn Lang cùng Dạ Mang?

    Ta không quan tâm một là đi hai là ta tiễn đi các ngươi tổn thuơng ta được chắc.

    Một.

    Thiên tế bớt nóng chúng ta đi hẹn ngày gặp lại.

    Còn khuya hứ (lão khó chịu) !

    Mang người này vào trong còn thằng nhãi kia đâu.. mà tên này cũng không tệ! Sao thoát được hai tên hung thần kia chứ.

    Tùng đang lồm cồm bò dậy sau 1 ngày thả trôi vào bờ.

    - Không ngờ ta lại bơi ra tới khúc sông này chứ, đói mệt chết đi được.

    - Đây là đâu, hoang đảo à.. Cũng nên kiếm gì ăn đỡ đã.

    Phía trước là khu đầm lầy bạt ngàn cây cối và ẩm thấp sa chân vào thì không biết đâu là đất đâu là bùn lầy sạt lún.

    Hắn đạp trên những khúc cây và men theo những tảng đá thì.. lạch cạch lạch cạch xuất hiện một đầu Sấu đang ngoạm về phái hắn.

    Á giật mình hắn phóng lên tảng đá lớn nhưng xung quanh xuất hiện ngày một đông đám Sấu lớn nhỏ chi chít.

    Thôi xong đi không được ở không xong thì làm khỉ gì đây, hắn bò lên cao hơn để tránh sơ sẩy cướp đi cái mạng nhỏ.

    Trong lúc hoảng sợ hắn tóm phải một con mãng xà liền quăng nhanh xuống phía dưới.

    Nơi quái quỷ gì đây chứ ta không muốn chết chưa ăn no nữa cơ mà. Tại sao ta lại có sức thu hút đám này chứ. (vòng xanh sáng nhẹ rồi tắt)

    Phốc.

    Có một thứ gì đó rơi trúng đầu hắn một gã thanh niên đang ngồi trên cây ra hiệu hãy bám sợi dây đai đu qua bên này.

    Nhìn xuống thấy cuộc đời không còn gì để sợ nữa hắn liền làm theo.

    A.. a.. á..

    Vừa qua tới thanh niên kéo hắn chạy nhanh trên lối mòn khá lâu sau trước mắt hắn là một trang viên rộng lớn trên bảng đề:

    Cơ Gia!

    - In hình lá bài làm gì chứ sòng bài à lại là ách cơ nữa chứ buồn cười. (Tùng nghĩ)

    Sao ngươi không vào thanh niên vội vàng hỏi.

    - Không tại ta ngại với lại phiền ngươi cứu ta rồi còn gì.

    - Ngươi không phải người Tiền Dạ Mang sao, tại sao có thể vào khu đầm lầy Dạ Hành đó.. nghe nói mà thôi đi.

    - Ngươi đi săn ngọc Xà Mang à.

    - Không! Ta bị truy đuổi mà ngươi cũng người trong quân đội hã, nãy chiêu thức nhanh nhạy lắm.

    - Ta chỉ mang dòng máu quân đội thôi nhưng yếu lắm. Ta Tên Cơ Tán.

    - Ta tên Tùng ta không rành về quân đội nhưng ta rất thích vào quân đội.

    - Ờ thái gia ta bảo từ khi Đế Quân duy trì quân đội đến nay các nhánh chính thống mang dòng máu quân ngũ đã trỗi dậy mạnh mẽ lắm.

    - Ta thì mới thức tính cấp bậc ngũ sắc thôi ngươi xem (chiến giáp bao quanh Cơ Tán) thể chất ta khỏe chưa hihi.

    - Ngươi biết nhiều nhỉ, có gia gia sướng nhỉ! Cấp bậc là gì (Tùng hỏi).

    - À gia gia ta nói:

    Quan chức quân đội chia làm 2 lực lượng chính 7 quân hàm cùng cấp bậc.

    Chưởng Vị khống điều khiển (nước, gió, lửa, lôi điện và hệ thực vật). Chi này khá đông đúc.

    Chưởng Đạo khống nắm giữ (linh hồn, không gian, thời gian, ánh sáng, bóng tối). Chi này hiếm càng hiếm nên rất ít nghe đâu khó khăn để thức tỉnh lắm.

    7 Cấp Bậc: Đế Quân, Thống Soái, Đại Soái, Lang Tướng, Hộ Pháp, Thiên, Binh.

    Tương ứng 6 Quân Hàm: Thiên hỏa, thiên tinh, thiên lan, thiên quan ấn, thiên sắc.

    Mỗi cấp quân hàm bao gồm 7 giai.

    Và có một vài cấm kị không được nhắc đến.. đại loại là vậy.

    Lời Đế Quan:

    "Binh cấp - tăng thân thể xương cốt

    Thiên cấp - nâng cấp về máu thịt kinh mạch

    Hộ pháp - chưởng ngự khống giả

    Lang tướng - bí thuật nhập đạo

    Đại Soái - cộng hưởng thiên địa đại đạo

    Thống Soái - cùng thiên địa đại đạo là một

    Đế Quân nắm vạn quân tạo thiên địa đại đạo."
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2022
  5. GiaManDeQuan

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Bí mật Gia Tộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đã đến thì vào đi (một âm thanh trầm ổn vang lên).

    - Dạ Cha.. Cơ Tán nắm tay Tùng bước vào.

    Bên trong rất rộng lớn phía trước sân có treo một cái chuông đại đồng cũ kĩ khá lớn tầm ba người ôm chắc vừa đủ. Có lẽ lâu rồi chưa ai đánh nên vết thời gian cũng bị phủ bụi dày không nhìn rõ nó in hoa văn gì trên đó.

    Đặc biệt nó bị bịt kín bởi một miếng da trống nhìn rất kì quái.

    Chuông không để đánh sao, bịt lại vậy chắc chỉ trưng thôi nhỉ (tùng lẩm nhẩm).

    Con vào thay đồ đi tại sao lại mặc giáp khi ra ngoài hãy thu vào.

    - Dạ! (Cơ Tán thu hồi chiến giáp)

    Dắt bạn con lên tầng trang phục chọn một bộ rồi cùng dùng cơm.

    Tùng định chào chú - bác nhưng chưa xác định phương hướng nên gật đầu nhẹ.

    - Theo tôi nè.

    - Cái chuông lớn nhỉ, gõ chắc đánh thức cả khu phố chỗ tôi luôn ấy.

    - Suỵt đừng nói về tháp Bảo Linh đó điều cấm kị á trong gia tộc tôi tôn sùng Bảo Linh tháp như trấn bảo á.

    - Ồ xin lỗi.

    - Không sao ông đứng đây đợi tôi xíu qua gặp mẹ tôi cái không đi lung tung nha ba tôi khó lắm đó.

    - Ok, tôi sợ bị lạc lắm trang viên nhà ông gần bằng khu phố chỗ tôi á.

    - Mẹ con đã về!.. Cơ Tán quay sang phải để rẽ vào một trang viện đèn đốm sáng trưng khá cổ kính.

    - Đây chẳng phải khuôn viên nhà sao lại hun khói ngoài sân thế, mùi cũng thơm ta, để xem đó là gì chắc đi không xa đâu.

    - Thì ra là con rồng bằng đá này, sứt mẻ tùm lum chắc công trình đã lâu rồi chưa sửa chữa lại.

    - Xấu chết đi được để tao lau giúp mày xem như trả ơn Cơ Tán cứu tao lau chùi đồ đạc xem như góp tí công cho nhẹ lòng.

    - Bàn tay Tùng vừa đặt lên thì.

    Đại biến xảy ra.

    - Tiếng Long ngâm vang lên, con rồng như sống dậy muốn vùng vẫy bay lên.

    - Chuông đại đồng bỗng run mạnh gõ Boong Boong.. Chín tiếng bật tung miếng da dán miệng chuông.

    Không ổn!

    - Tùng hoảng sợ chạy về chỗ cũ không biết rằng tay hắn bị sước một đường lớn vừa đau vừa rát nhưng vẫn im lặng.

    - Trên tầng cao nhất một người bay ra trên vai mang quân hàm Thiên Tinh bảy sắc.. Chói sáng một góc trời.

    Bốn thân ảnh khác mang mặt nạ bí ẩn cũng bay ra từ các hướng vai tỏa Thiên Lan lấp lánh đủ màu sắc tụ lại nơi trống đồng.

    - Cha! Tiếng của Nhị lão gia tức cha của Cơ Tán hướng lão già bay tới trên vai ông là quân hàm Thiên Tinh nhất sắc.

    - Tam gõ tỏ thiên nhân. (thấy người)

    - Lục gõ tỏ thiên mệnh. (thấy tương lai)

    - Cửu gõ tỏ thiên nhập chân long kiếp. (chân long hiện hữu kiếp này)

    - Mở đại ấn bảo vệ Chân Long linh.

    - Chỉ thấy miếng da sáng lên chụp lên tháp Bảo Linh tay bốn người bất ấn miếng da bay ra một con rồng lớn hướng về tượng rồng cũ kĩ như chộp xuống mà như vỗ về khiến nó yên tĩnh hơn.

    Người đàn ông nhìn xa xăm như mang nhiều trắc ẩn nói khẽ..

    Đã trở về!

    Năm người còn lại nhìn nhau.

    Tùng cũng khó tin vào mắt mình.

    - Xem đã chưa đi nè, Cơ Tán vội lôi Tùng thẳng về trang viện của mình. Hai người không xem nữa.

    - Có chuyện gì à?

    - Tổ Long thức tỉnh đó.

    - Có rồng thật à.

    Cơ Tán nhìn hắn không nói gì.

    Hôm sau hắn dậy sớm định ra ngoài xem có phụ gì được mọi người không, cảm thấy áy náy ngại ngùng vì mình khá xa lạ nơi này.

    A Tùng (Cơ Tán gọi) đi theo tôi gia gia muốn gặp ông kìa.

    - Bây giờ sao (vẫn chưa ăn gì luôn á hắn nghĩ thầm).

    - Ừ nhanh gia gia gọi theo tôi nè.

    Tùng nhanh chân theo sau Cơ Tán vào một cái am nhỏ nơi này khác nhiều so với bên ngoài nó đơn giản đến thoải mái, chỉ có vài dụng cụ cần thiết một bộ bàn ghế và một hàng trải dài hoa cải vàng cùng những dãy hoa cỏ đủ loại.

    Bước vào mang cảm giác gạt bỏ mọi thứ bên ngoài thanh tịnh hơn, nhẹ nhàng hơn.

    Thật mát thật thoải mái (tùng nghĩ).

    - Gia gia con đã dắt A Tùng qua ạ.

    Không ai trả lời, Cơ Tán bảo:

    - Ở đây nha gia gia ra liền đó tôi hết nhiệm vụ tí ra tìm tôi.

    - Ọt.. Ọt.. (bao tử lên tiếng)

    - Một cụ già cầm theo bình tưới chẳng khác gì một lão nông xuất hiện. (Chẳng lẽ đây là gia gia Cơ Tán)

    - Con chào ông.

    - Lại đây ngồi xuống, con tên Tùng khu phố lão Tam à. Ăn miếng bánh đi khà khà. (Lão cười)

    - Ông biết Tam lão à.

    - Có biết và con sẽ gặp lại.

    - Ai cho con ngọc Thánh Linh.

    - Dạ Ngọc nào ạ.

    - Cái con đang mang trên cổ, lão nhẹ chạm lên thì như cảm ứng được một sợi dây ngọc màu xanh hiện ra.

    - À sợi dây này con có biết, trước đó.. Hắn kể lại.

    - Vậy xem như ta nợ hắn một cái ân tình (lão nói).

    - Con cảm thấy gia đình này lạ không.

    - Dạ con không dám.

    - Thực tế xã hội bây giờ có sau gia tộc ta rất rất nhiều năm ta không thể nhớ quá rõ nữa.

    - Con đã được nghe vài điều từ Tiểu Tán đó chỉ là tiểu tiết thời nay thôi vì tu luyên giả không còn như trước.

    Trước đây Tu Chân Giới chia ra: Binh cấp, Thiên cấp, Hộ Pháp, Thông Linh, Hóa Thần, Thiên Cảnh, sau này là Đế Quân trên nữa thì.. ài. Mỗi tầng đều có 7 giai là đúng.

    Do cách gọi trong quân đội nên thay đổi đôi chút cho phù hợp Thông Linh là Lang Tướng, Hóa Thần là Đại Soái, Thiên Cảnh là Thống Soái.

    Ý trời!

    - Mảnh châu thổ Thất Vĩ này có bảy ngọn núi, chia làm bốn gia tộc thủ hộ cùng hai giáo môn, còn một ngọn thuộc về Đế Quân bây giờ.

    - Lần lượt bốn thủ hộ thần ra đời trước tiên để bảo vệ bình yên mãnh châu thổ này.

    - Sau đó có một người siêu việt tu luyện đột phá bước kia được sự chấp nhận từ bốn thủ hộ tôn lên làm Đế Quân sau đó thành lập ra hai quân đoàn Sáng Tối chính là hai giáo môn hiện tại.

    "Thủ hộ Cơ (giáp thú Thanh Long biểu tượng trái Tim tượng trưng hồi sinh bất tử).

    Thủ hộ Rô (giáp thú Huyền Qui biểu tượng cái Khiên tượng trưng giáp bất khả chiến bại).

    Thủ hộ Chuồn (giáp thú Chu Tước biểu tượng Vương Miệng tượng trưng trí tuệ và quyền lực).

    Thủ hộ Bích (giáp thú Kì Lân biểu tượng Thanh Gươm tượng trưng sức mạnh dũng mãnh)".

    Hai giáo môn:

    Thiên Âm Giáo biểu tượng kị sĩ đen là tình báo sát thủ của Đế Quân.

    Ngọc Dương Môn biểu tượng kị sĩ đỏ là quan quyền các cấp dưới chuyên biệt của Đế Quân.

    Thế rồi một ngày nọ phân tranh nổ ra cuộc chiến ấy muốn thay đổi cả đại lục lúc bấy giờ.

    Để giữ lại mảnh châu thổ này bốn thủ hộ thần chấp nhận ngủ say đến ngày nay chỉ có Thanh Long là còn một giọt máu rơi lại chính là Long Linh đá nơi hộ viện.

    Bốn gia tộc sau đó cũng lui về sống ẩn cư nhường lại cho thế hệ bây giờ. Trừ khi có biến cố sinh tử tuyệt không xuất hiện.

    Nơi đây không chỉ là nhà mà là sự sống lời hứa hẹn của rất nhiều rất nhiều thế hệ chúng ta gìn giữ đến nay.

    Trông ông như già thêm.

    Còn bí ẩn phía sau cuộc chiến ngay cả ta cũng chưa phải lúc để nói vì nó mang lại một hồi ức đau thuơng.

    Và..

    Có thể bây giờ người nhắc đến nó đều đã chết.

    Con giơ tay lên xem.

    Tùng vội giơ tay lên.

    Ủa vết sướt..

    Đó là năng lực đặc biệt tộc ta Haha!

    Con biết tại sao chúng ta khác xa xã hội bên ngoài rồi chứ vì chúng ta thuộc tu chân giả tụi con thuộc hiện đại hóa.

    Và con mang cả hai thế hệ.. mừng con trở về Cơ Tùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2022
  6. GiaManDeQuan

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Lưu Lạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Mạnh đã khỏe lại nhìn xung quanh xa lạ có cảm giác bất an.

    Có tiếng mở cửa.. két.

    Một thiếu nữ nhỏ nhắn đẩy cửa vào.

    Lúc đầu còn hơi ngượng ngiụ.

    - À anh tỉnh lại rồi.

    Mạnh theo thói quen định đứng dậy cảm ơn nhưng vẫn rất khó khăn.

    Thấy thế cô bé cản lại em tên Liên đây là trạm xá khu phố anh chưa khỏe hẳn hãy nằm nghỉ.

    Trước có người gởi anh tại trạm xá trong tình trạng thuơng tích đầy mình anh không nên vội vận động như thế.

    - Dạ em! Cho anh hỏi đây là đâu?

    Cô bé mỉm cười.

    - Dạ em là sao.. hihi!

    - Đây là khu phố Xà Mang thuộc Tiền Dạ Mang do Ngạn Ngư Lang Tướng tiếp quản.

    - Ồ may quá.

    - Em dạo này có nhận ca nào không biết bơi hay đuối nước hoặc cứu hộ sông hồ không.

    - Không chỉ có anh và một vài người khác nhưng không dính dáng gì đến sông hồ cả.

    - Thôi anh nghỉ ngơi đi vài ngày tới anh có thể xuất viện để em làm hồ sơ báo cáo lên trên.

    - Cảm ơn em.

    Vậy Tùng không sao rồi. Sắp tới mình làm gì đây.

    - Ê Phong sắp tới mày đi tham gia nghĩa vụ quân sự sao.

    - Ừ, mày đi không nghe nói năm nay đi xét cũng đơn giản chỉ cần tư chất không tệ đều được nhận có cơm ăn còn được thưởng một số tiền kha khá nha.

    - Tao cũng muốn đi mà mẹ tao không cho tiếc cả thanh xuân trai tráng dọc ngang bờ cõi.

    Hai người chuẩn bị khuất dạng sau cửa.

    - Hai huynh cho em hỏi điều kiện gia nhập quân đội như thế nào ạ.

    - À chỉ cần bạn đủ mười tám tuổi nhân phẩm tốt không vướng bận gia đình có thể đăng kí nếu vô được lớp sĩ quan thì được đào tạo toàn diện có công danh hiển hách nữa.

    (Chàng trai tên Phong nói trong sự tôn kính tận đáy lòng)

    - Dạ vậy khoảng bao lâu nữa có đợt ạ.

    - Ngày tám tới còn bốn ngày nữa nếu muốn hãy giữ sức khỏe cho tốt thấy bạn cũng tốt tướng đó, mong anh em mình hội ngộ.

    - Dạ cảm ơn hai huynh.

    Bốn ngày sau.

    Nay anh xuất viện định đi đâu sao (A Liên hỏi Mạnh).

    - Anh định đi nhập ngũ với lại anh cũng không quen ai vướng bận chuyện gì lớn có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất.

    - À viện phí thủ tục đã xong nếu đã quyết em chúc anh thành công.

    - Cảm ơn em.

    Mạnh vác túi vải bước đi về phía trước.

    Quảng trường khu phố.

    Lúc này khá đông đúc trai tráng khắp nơi đang tụ tập có nhóm, có đơn lẻ, có ba mẹ đưa rước.

    Mạnh lủi thủi tìm một gốc cây ngồi vào, sau khi điền thông tin đăng kí.

    Tiếng trưởng quản đợt nhập ngũ trên bục hô lớn.

    Đã là trai thì bờ vai phải mạnh.

    Vác cơ đồ gồng gánh cả giang sơn.

    Thân hướng cao nhìn bầu trời xanh thẳm.

    Đạp đất bằng tầm mắt hướng xa xăm.

    Hãy để đời trai một lần sánh vai cùng sông núi.

    Các bạn sẵn sàng chưa!

    Sẵn sàng! Sẵn sàng..

    Một chuỗi tiếng hô làm quảng trường run bật..

    Mạnh cảm thấy máu cũng sôi trào theo khép chặt nắm tay.

    Sau đây chúng ta vinh dự có sự hiện diện của hai vị Hộ Pháp chủ trì kiểm tra lực thực mọi người hãy xếp hàng bước lên nào.

    Chúng ta hôm nay sẽ xét về thể chất và khả năng sức mạnh.

    Vòng một nâng tạ đá ai nâng đúng chỉ tiêu thì qua.

    Vòng hai chạm vào viên đá Lam Tinh đã được Lang Tướng đại nhân dùng bí thuật để kiểm tra thực lực cơ thể xem có ai đủ tiêu chuẩn và thể chất đặc biệt không.

    Chỉ chọn đúng chỉ tiêu ai điểm càng cao càng được chấp nhận.

    Danh sách đăng kí.

    Mọi người chuẩn bị nào..

    Nè..

    Mạnh giật mình.

    - Anh Phong.

    - Cố lên nha.

    - Dạ em sẽ cố!

    Mười bạn đầu lên đi (tiếng chủ khảo).

    Không ngờ Mạnh được sắp gần cuối nên chờ đợi mỏi mòn.

    Kìa! Nhìn xem Lam Tân kìa đá chuyển màu xanh tượng trưng thành công thủy sư rất cao,

    Sao bằng Tần Lương Tài đá chuyển đổi hai màu song tu thủy hỏa hệ kìa.

    Có Cổ Lam của Cổ Gia nữa kìa thiên tài khi sinh ra đã mang cấp bậc ngũ sắc Binh cấp rồi đấy một tay nâng một tảng đá là bình thường.

    - Tới anh Phong rồi đá chuyển màu gì đấy.

    Thất sắc.. có người la lớn.

    Sao chứ chưa gia nhập quân đội đã sắp vào Thiên cấp rồi sao.

    Bảy giai cực kì khó tu luyện, vì nó thay đổi chênh lệch cả trời và đất quan trọng hơn phải có môi trường phù hợp mới được.

    - Anh Phong giỏi thật bình thường đúng là nhìn không ra. Mình cũng phải cố lên.

    Người cuối cùng A Mạnh.

    - Dạ có (mạnh nhanh chân bước lên).

    Vòng một bước qua nhẹ nhàng hơn so với các bạn đồng lứa khác.

    - Không ngờ vác đá lại khó hơn gạo như vậy.

    Mồ hôi nhễ nhại Mạnh lên bục đá do là người cuối cùng nên khá nhiều ánh mắt mệt mỏi, tranh thủ đổ về phía này.

    Mạnh lẩm bẩm cố lên phải cố lên.

    Tay Mạnh còn lấm tấm mồ hôii và mặt ủng đỏ đặt vội tay lên phiến đá.

    Không một động tĩnh gì.

    Cảm xúc hụt hẵng đổ dồn về phía này.

    Tệ vậy trời ít ra phải xoay hay có động tĩnh gì đó chứ không lẽ lại không có xíu thực lực gì sao. Đợi đến cuối nhìn mà chán.

    Lời bàn tán xôn xao.

    Mạnh hơi ngượng bèn rút tay lại cúi chào mọi người.

    Vậy là xong buổi thí luyện sau đây những cái tên sau đây về chuẩn bị cho đợt nhập ngũ.

    Phía sau âm thanh ồn ào có, mỉa mai có, Mạnh né đi nhanh ra ngoài mỉm cười.

    - Tệ thật đành đi vác gạo tiếp vậy.

    - Chàng trai trẻ dừng bước.

    - Dạ ông kêu con.

    - Đúng vậy! Con người nơi khác à?

    - Dạ đúng ạ con bị lưu lạc nên tha phương cầu thực.

    - Còn ý định gia nhập quân đội không!

    - Mắt sáng lên dạ có ạ.

    - Hơi cực hơi thiệt thòi tiền lương ít ỏi không ngại chứ.

    - Dạ có ăn có tiền có cơ hội nhìn thôi con cũng cam tâm ạ.

    - Khà khà làm trai phải thế đời đưa ta vào ngõ hẹp hãy phá rộng ra mà đi tiếp.

    - Hãy đi theo ta đăng kí ta tuyển.

    - Nhưng con..

    - Lão dắt Mạnh lại bàn đăng kí. Bộ phận hậu cần tuyển bạn này.

    - Chủ quản nhìn sang Mạnh như hỏi ý.

    - Dạ em nguyện ý.

    Sau khi điền thủ tục xong xuôi.

    Ngươi có chỗ về chưa, thấy tay nải chắc gia tài không nhiều, nếu chưa thì về luôn ta dắt về đội.

    - Hậu cần tuyển không nhiều nên không có quá nhiều rườm rà.

    - Dạ con cũng không có chỗ đi.

    - Khà khà theo ta bao ăn uống.

    Mỗi công việc địa vị đều có giá trị của nó hãy phát huy thật tốt.

    - Dạ!

    Sau khi một già một trẻ rời đi thì buổi khảo hạch cũng xong.

    Chỗ ở mới hơi tối là một căn phòng phía sau quân trại có rất đông đồng đội cùng làm việc chung nhiệm vụ hằng ngày của mạnh là vác nước vận chuyển lương, v.. v. Từ sáng sớm, bổ củi lúc chiều tối.

    Cuối tuần được bổ túc kiến thức một lần.

    Từ buổi kiểm tra lực thực Mạnh không dám mơ về nâng cấp sĩ quan gì cả tu luyện là chuyện quá xa vời.

    Miễn sao sống vui sống có ích và mang niềm vui nhân rộng thì mình chính là vua cuộc đời mình rồi.

    Một trang mới mở ra cho hai chàng trai hai số phận lưu lạc từ đây.

    Nhân sinh một cõi đi sớm về tối.

    Được mất tồn tại từ nhất niệm mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2022
  7. GiaManDeQuan

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Một năm sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh nghỉ tay vào ăn cơm đi em. (Long nói)

    Dạ em vô liền.

    Rửa vội tay Mạnh nhanh bước vào.

    Ngồi đi con.

    Con làm tới nay ta chưa thấy ai siêng năng mà khỏe như con, hơi tiếc phải chi.

    Anh Mạnh qua ăn miếng bánh đi hôm qua tụi em làm đó. Hihi (tiểu La Lan con gái La lão, em của Long) !

    Con ngừng tay qua ăn đi đội chúng ta còn người phụ được mà.

    Dạ.

    Rầm!

    Tiếng đập bàn khiến cả nhóm giật mình.

    Có cơm chưa La lão phía trước là một nhóm 4 người, nổi bật là thanh niên áo xanh, được mệnh danh thiên tài.. Cổ Lam.

    Ê mày nhìn gì không phải thằng Phong ra mặt cho mày chắc mày yên thân mà làm dọn dẹp đây à. Đồ đần. (một thanh niên khác lên tiếng)

    Mọi người mất vui nhìn nhau.

    - Cổ thiếu gia nay xuống trạm sớm nhỉ lão nhớ không nhầm còn khoảng 15p nữa mới tới giờ cơm.

    - Ăn trước đi học tiếp nay ta muốn củng cố thực lực hay không có cơm.. Để báo cha ta gởi thêm gạo.

    - À không đã xong vậy để ta kêu người dọn ra.

    Kêu nó bưng qua đây Cổ Lam chỉ vào Mạnh.

    Mọi người nhìn nhau.

    Để con bưng qua cho La lão..

    (Nửa năm trước trong lúc Mạnh vác nước do trời thì mưa nên trượt ngã lác hết cả chân, nên nhờ trạm y tế sơ cứu vô tình gặp A Liên, nghe đâu A Liên là con gái thuộc Gia Tộc gì đấy, Mạnh chỉ biết đến đó, thấy hoàn cảnh vậy nên nàng thường xuyên hỏi thăm Mạnh.

    Nhưng vô tình khiến Cổ Lam thù ghét vì hắn để ý với tiểu Liên lâu rồi, Cổ gia thế lực tại Tiền Dạ Mang không tầm thường Cổ Lam do sinh ra mang tiếng thiên tài nên được cưng chiều từ nhỏ.. Hắn cũng có một người anh đang làm Lang Tướng ở một tiền gì đó Mạnh không biết.

    Mới tháng trước Mạnh bị đánh trọng thuơng nhờ anh Phong ra mặt bảo vệ nên chúng bỏ qua, (nhưng Cổ Lam chẳng sợ ai bao giờ)

    Hai tay bưng đồ, Mạnh bình tĩnh đi qua.

    Nhanh thằng chó. (một thanh niên đẩy mạnh cái ghế qua chỗ Mạnh)

    Binh cấp giáp bốn màu hiện lên hắn dùng lực lượng gia trì khiến va vào người Mạnh gây ra tiếng rất to.

    Đùng.

    Chiếc ghế gãy,

    Hai chân hắn muốn quỵ xuống hắn vẫn bình tĩnh nhấc từng bước đi lại bàn.

    Nhìn cảnh đó La Lan rớt nước mắt.

    Cơm của anh đây!

    - Đi lâu vậy nguội hết rồi sao ăn bạn Mạnh, Quan trọng nhìn mặt mày tao lại không muốn ăn.

    Một thanh niên khác bưng lên tạt vào người Mạnh khói nóng bay lên.

    - Giận không đánh tao đi, thứ cùn đinh bày đặt vào quân đội, mày có gì hơn tao chứ đồ không cha lạc mẹ đòi vượt long môn hóa rồng, mày mạnh lắm à.

    - Sao không trả lời hắn tát một cái thật đau vào mặt Mạnh khiến máu chảy ra rất nhiều nơi miệng.. cỡ mày tao không cần phí lên giáp lực luôn hiểu chứ.

    Mạnh vẫn đứng đó.

    - Cổ thiếu gia vậy được rồi, tiểu Mạnh không ý gì đâu lão biết nó chỉ mong kiếm được chỗ nghỉ ngơi cơm ngày hai bữa để tìm lại người thân thôi.

    Đừng vì chút hiểu lầm làm mất oai phong gia tộc Cổ gia.

    - Ông im đi, khỏi dạy đời, cha ta còn lớn hơn ông đấy.

    La Long nóng ran (định ra tay).

    Lão kéo lại..

    - Dạ đúng dạ đúng nhưng lão La ta trước giờ nuôi cơm rất nhiều người trong đó có cả lão gia nhà họ Cổ. Mong thiếu gia nghĩ tình mà dĩ hòa vi quý.

    - Hứ mày nhớ cho rõ phế vật là phế vật tìm cho ra người thân mà chăm sóc bớt chăm sóc người lạ.

    - Tao không đùa, cơm tao không ăn lấy mà ăn đi, chỉ tới vậy thôi.

    Nói xong hắn quay đi.

    - Thanh niên khác thủ thỉ.. Vậy thôi sao.

    - Mày biết gì về lão La không (hắn nhìn tên còn lại) giờ không vội.

    Anh Mạnh (La Lan chạy lại).

    Mọi người im lặng.

    Con không sao hơi đau xíu con đi rửa mặt.

    Sao cha không cho con dạy tiểu hỗn đản đó một trận (Long nóng nói ra).

    Được gì chẳng phải lại thù hận thêm sao, con bên cạnh A Mạnh hoài được sao.

    Mạnh bước ra sau hè giở nhẹ lớp quần đã rách tươm dưới ống.

    Ây da mạnh thật, chảy máu rồi mới lành chán thiệt.

    Vừa rửa mặt Mạnh nhìn xa xăm mày khỏe chứ Tùng.. tao vẫn ổn.

    Không cha lạc mẹ.. cũng đúng (Hắn mỉm cười).

    Mạnh trở vào

    - Tại con cơm nay mất ngon.

    - Ngon chứ cơm La lão nấu con dám chê à.

    - Chiều nay tiểu Long thay con bửa củi nghỉ ngơi đi dọn dẹp là được. Cấm cãi.

    - Ta ra ngoài có chút việc mấy đứa ăn đi.

    - Dạ.

    Tối đến La lão đến tìm Mạnh.

    - Con ngủ chưa.

    - Dạ chưa ạ.

    - Con đừng buồn thứ họ có là cái tồn tại sẵn rồi nên sẽ không trân trọng và ỷ lại nó rất nhiều.

    - Đời người có nhục có đau thậm chí đau thì khóc rồi đi tiếp nhưng tuyệt đối đừng lấy đó là lý do từ bỏ.

    - Ta mong con nhớ đã từng có một người thân yếu nhược bị coi thường nhưng trời không phụ lòng người. Nay đã trở thành người trên cao vạn trượng. Có rất nhiều lịch sử được ghi chép lại từ một người tay trắng và người viết lại chỉ là kẻ hầu của họ.

    - Con ghi nhớ.

    - Mai con hãy chuyển nguồn lương sang Tiền Kim Mã đi tiểu Lang Tướng từng nợ ân tình ta, cầm theo túi da này gặp hắn mở lấy đồ đưa hắn, có tí lương khô con mang theo đi đường.

    - Tại đây Cổ gia rất mạnh ta không thể ra mặt cho con tránh gió thì bớt lạnh.

    - Mai con khởi hành sớm tránh gây chú ý. Ta để A Tam A Tứ theo con hết chặng đường.

    Con hãy ngủ sớm. Có một số chuyện ta chỉ làm được tới đó.

    Hắn xúc động ôm lấy La lão như một đứa trẻ. Lâu rồi hắn chưa được yêu thuơng như thế.

    - Con sẽ về.

    - Thôi đi ngủ sớm đi. Ta về trước.

    Sáng hôm sau trời còn tối hắn đã lên đường một cảm giác mất mát nổi lên trong lòng hắn.

    Không ai đưa tiễn chắc mọi người còn ngủ.

    Tạm biệt La lão con đi hắn cúi người rời đi.

    Bên ngoài A Tam A Tứ cho xe khởi hành0

    Trên tầng gác máy La lão châm bình trà ngồi đối diện với một lão già khác.

    Chính là thiên tế nam lĩnh.

    - Để hắn đi thật à (lão la nói).

    - Biết sao được phúc không phải họa nhưng chỉ sợ là họa thì không thay đổi được.

    - Ngươi đã lành chút nào chưa nếu không phải vì cuộc chiến đó thì. (thiên tế nói)

    - Ta thấy cuộc sống giờ thoải mái hơn nhiều khi cả đời đeo đuổi ảo vọng thì cuối đời cũng chỉ nằm mà hưởng hương thôi.. Khà khà..

    - Nào về hưu (la lão hỏi).

    - Ta còn ước hẹn chưa phải lúc.

    - Với Lão Hồ Đồ.

    - Không chỉ lão, ta vừa gặp được nhất mạch Thanh Long để vụt mất.

    - Đã quá lâu không khéo ta quên mất (la lão nghiêm trọng).

    - Bên Bích tộc cũng đã gọi dậy được thập tam kiếm.

    - Ta lại thấy sợ.

    - Mong cảnh tượng đó đừng diễn ra.

    La lão đổi chủ đề.

    - Ài nói thật con bé Tiểu Liên hình như có cảm tình với nó à nha.

    - Tụi nhỏ để tụi nhỏ giải quyết haha (Thiên tế mỉm cười) ta sợ con bé La Lan nhà ngươi cũng không vừa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2022
  8. GiaManDeQuan

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Vô Ngã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa ra cổng Tiền Thành không bao lâu.

    - Mày nói sao! Chung trà đặt mạnh xuống bàn.

    - Trên xe là thằng Mạnh, sao mày biết (Cổ Lam).

    - Có người báo, mày quên nhà tao làm gì à, tao cho người theo dõi nó mà, trừ phi còn ở trong quân trại vừa ra là biết liền.

    - Hay lắm Chánh Lân có chắc trên xe là nó.

    - Mà chắc hay không hỏi thăm là được (Cổ Lam cười).

    - Trời giúp ta rồi hôm qua tao vừa bị ba tao la kêu đừng kiếm lão La phá nữa. Chả hiểu kiểu gì lại sợ một ông bếp.

    - Đang chán không biết hốt nó cách nào ra thành sống chết tự chịu.

    - Thằng khốn mày đợi đi. Ánh mắt hắn ngoan độc. Cái gì tao không thích thì tao không muốn thấy nữa.

    Xoảng (chung trà rớt bể tan tành).

    - Mày đợi tao xíu để kêu thêm Tần quản gia.

    - Chi đông vậy. (Chánh Lân)

    - Cẩn tất vô áy náy.

    Chú ba cho con hỏi từ đây qua bên Tiền Kim Mã xa không chú. (Mạnh mở lời).

    Cũng khá gần xem thời tiết sao đã, do bên mình khó đi hơn khoảng một ngày đường rừng âm u, thêm hai đoạn phả nguyên cát vàng sẽ tới. Thời tiết Kim Mã khá đẹp đồng bằng xanh mướt khà khà. (lão che miệng cười)

    Tầm ba ngày là tới.

    Mạnh nè hai chú không thể theo con nữa nếu tới Kim Mã thành giữ gìn sức khỏe.

    Đừng suy nghĩ nhiều tụi cậu ấm nó là vậy trước đây ta gặp nhiều rồi.

    Ráng học cái nghề rồi theo đuổi không nhất thiết vào quân đội mới sống được.

    Ta và lão Tứ thèm mở một quán rượu đây này, có thêm mấy lão bà nữa càng tốt. Đúng không Tứ.

    Đúng.. Đúng..

    Xe phía trước xin tạm dừng! (giọng một thiếu niên).

    Sao vậy có cướp à (lão tứ quay sang hỏi).

    Tiểu nhóc con! Xe chở lương quân đội có gì mà cướp. (Lão tam vừa nói vừa chỉ vào lá cờ hình con rắn đen)

    Dạ hai chú cho cháu hỏi có phải trên xe chở bạn Mạnh không ạ.

    Mạnh bạn con à. (lão tứ hỏi một cách thật thà)

    Lão Tam liếc lão Tứ.

    Dạ không phải. (Mạnh trả lời)

    Xe có thể đi! Chỉ cần người chi phí có thể đàm phán.

    Phí!

    Lão Tứ nhổ bãi nước bọt nghe giọng là biết ai rồi.

    - Cổ thiếu gia không ở nhà đắp chăn giờ này ra tiễn đưa xe không tốt lắm đâu.

    Lão Tam bình tĩnh hơn, người ta đã vậy làm người nên tập nhường một bước.

    - Ta chưa học điều đó bao giờ. (Cổ Lam)

    - Ta chỉ biết cản ta phải trả giá quan trọng cái giá phải vừa ý ta. Hắn búng mạnh một cái một hỏa cầu lửa bay nhanh lại xe.

    Càn rỡ, Lão Tam phất tay xóa sạch hỏa diễm.

    - Về đi ta không muốn ra tay.

    - Tần quản gia! (một lão già bước ra với vẻ mặt trầm ngâm)

    - Hai người nên giao người đi ta cũng không muốn ra tay chiến giáp hộ thể. (lão già lên tiếng)

    - Thông Linh cảnh năm màu. (lão tam nói)

    - Tứ cản lão, ta quay lại ngay.

    Hí.. (lão tam phi ngựa chạy tiếp)

    - Ừ (lão Tứ lên chiến giáp cũng Thông Linh nhưng chỉ bốn màu).

    - Không lượng sức mình (lão già nói) muốn chạy.

    "Thiên lang phong liệt trảm."

    Gió nổi lên hình thành một con sói lớn giơ móng rít gào bên này. Nhanh dứt khoác.

    - Đi.. (lão Tứ hét)

    "Địa lôi thuẫn".

    Keng!

    Gió cuốn một mảng lớn rừng rậm, lão Tứ lùi lại vài bước mắt sáng lên.

    "Chiêu trung giai chi thuật" hay lắm lâu rồi ta chưa đánh thoải mái như vậy.

    Ngựa vừa tới men rừng thì.

    Không ổn "Khốn trận chi thuật" (chiêu thức giam cầm).

    - Lão tính chạy sao ta đã tính hết rồi Chú Ba con nhờ chú.

    - Con hứa gì nhớ đó. (người trung niên nói)

    - Dạ!

    - Cổ Tam Thanh (lão tam nói).

    - Lâu không gặp La Thoại.

    - Chiến giáp xuất lên người lão tam vậy mà Thông Linh bảy màu.

    - Không tệ lâu rồi không chiến gã trung niên cũng lên giáp Thông Linh bảy màu.

    Con ngồi yên trong xe nếu không ổn cầm lấy đồ chạy về hướng bắc gần đây có con suối Miêu Lan nhảy vào nó sẽ ra được khốn trận nhưng sẽ không xác định được vị trí ít ra sẽ thoát được.

    Con biết rồi! Còn hai chú.

    Không chết được nghe ta.

    "Ta là ánh trăng, màn đêm sẽ tăng thêm sự lộng lẫy hãy sống dậy hỡi Ác Thần" người đàn ông lẩm bẩm cùng cây bút của mình.

    Chú thuật bóng tối trung giai.

    - Chưởng đạo khống hệ bóng tối.

    Một khuôn mặt hiện ra mang nụ cười quái gỡ điểm về phía lão tam.

    "Tử"!

    Lão tam lên chiến giáp.

    "Hàn băng long tinh toái".

    Một đầu rồng băng tuyết phủ lao thẳng về phía ngón tay.

    Hai bên va chạm sáng cả góc trời đầu rồng nứt vỡ, ngón tay vẫn còn lực lao tới.

    Chỉ thấy chú ba vỗ vào hộ giáp một thanh kiếm bay ra không dừng lại chú ngữ vang lên.

    "Nhất kiếm băng thiên".

    Tuyết tụ lại thành một thanh kiếm thân dài lao thẳng vào chỉ ấn.

    Đùng.. Bịch bịch..

    Chú Tam lùi lại không ngờ ngươi lại luyện thành tầng ba Ấn Tam Tinh.

    - Ngươi cũng không tệ nhưng ta không phải đến tìm ngươi, ta không có nhiều thời gian.

    Hắn lắc nhẹ tay một ngọn tháp bay ra hướng lão Tam phóng lớn chụp lại.

    - Cửu Trùng Miên (lão tam hơi bất ngờ).

    - Sao không giết lão (Cổ Lam hỏi).

    - Ta không phải binh lính của con vì danh ngạch chữa thuơng cho Tiểu Bối, ta giúp con không phải ở vị trí một người Chú mà là giao dịch.

    - Vì ta không nham hiểm như vậy. Con nên biết Cổ Gia không chỉ có một mình Cổ Lam con là thiên tài.

    - Tại anh ta chiều hư con rồi.. Có một số người cả đời con không thể chạm vào đó là La Gia ta chỉ nhắc lần cuối.

    Nói xong gã mang tháp rời đi.

    Ngoài xa lão Tứ càng chiến càng hăng máu me be bét nhưng mắt thì điên cuồng hơn.

    Rầm..

    Chiếc xe tan nát Mạnh nhìn hai người phía trước.

    Chết. (Cổ Lam hét lớn)

    Cổ Lam không dư lời lên giáp năm màu đấm mạnh về phía này.

    Mạnh theo quán tính lấy tay ra đỡ.

    Rắc.. Tay mất cảm giác người bay ra xa đụng phải cây bay xuống, máu miệng ào ra.

    Không ngờ người thường và binh sĩ khác xa như vậy.

    Mạnh cố ngồi dậy lau vết máu hắn cười to, lao về phía Cổ Lam.

    - Ta trước giờ chưa lùi bước bao giờ dù có chết ta cũng muốn chiến với ngươi. Ta không có cha mẹ nhưng ta vẫn là con người đàng hoàng, ngươi có gì chẳng khác một con thú.

    - Ngươi có người thân lại thiếu tình thuơng dù no ấm thì với ta ngươi đáng thuơng hơn nhiều.

    - Thiên tài đáng thuơng.. Hahaa..

    Phập!

    Lại một cước mạnh vào bụng Mạnh.

    Hắn văng ra xa không còn động đậy được nữa.

    - Giết hắn thật à! (Chánh Lân lên tiếng)

    - Mày nghĩ tao đùa.

    - Cổ Lam chạm nhẹ giáp một thanh mâu hiện ra.

    - Chết đi đồ phế vật.

    - Mũi mâu theo tốc độ phóng tới chỗ Mạnh đang sắp cắm vào đầu Mạnh thì đại biến xảy ra.

    Chỗ trán Mạnh hiện lên kim quang.

    "Vô Ngã tái hiện - Thần Phật vô minh"

    "Là ta ác hay tâm ngươi có ta".

    Mắt hắn mở ra người phát hơi thở âm u.

    Cặp mắt Mạnh đen sậm lại áo choàng thay chiến giáp khoác kín người Mạnh như bóng tử thần hiện về.

    Chết!

    Cổ Lam hơi ngơ ngác, Chánh Lân hoảng sợ.

    Một điểm không có chiêu thức cách không mở ra ngay cổ Cổ Lam.

    Cổ Lam cười to giả thần giả quỷ chưa dứt cái đầu hắn lăn xuống.

    Định!

    Chánh Lân quay người bỏ chạy nhưng chưa đi được bị đóng đinh lại.

    Bàn tay ngay sau cổ.

    Không có tiếng hét.

    Hắn lại bước tiếp lại chỗ lão Tứ cùng Tần quản gia lúc này.

    Cuộc chiến đang cao trào.. cả một gốc không còn sự sống.

    Thoáng cái xuất hiện bên Tần quản gia phập cái đầu lăn xuống.

    Ngự khống không gian cùng hắc ám chi thuật (lão Tứ giật mình).

    Không ổn Vô Ngã quay lại.

    Lão vừa định quay đi.

    Gió lạnh sau lưng một bàn tay chụp về phía hắn.

    Ngươi cũng phải chết.

    Rắc!

    Còn đang cầm cái đầu trong tay Mạnh mơ hồ lấy lại ý thức.

    Không.. Không.. (Mạnh cố la thật lớn nhưng giọng bị ém lại trong cổ họng)

    Nước mắt hắn rớt xuống.
     
    Ưu Đàm Thanh TiCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2022
  9. GiaManDeQuan

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Chiến Thiên Điện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Kim Mã cổ thành.

    Một thân xác bẩn thỉu đang nằm dài trên thềm nhà.

    Đi! Đi ra chỗ khác để người ta buôn bán.

    Hắn lết tấm thân bò đi tiếp.

    Bên cạnh hắn lúc này có một thanh niên rất mỹ mạo toàn thân khoác một bộ đồ đen tay chân như bạch ngọc.

    - Ta nói rất nhiều lần rồi, ta không cố ý lúc đó ta mới sống lại còn non yếu không thể để quá nhiều người biết được.

    - Ta thấy hắn bỏ đi làm sao biết là tốt hay xấu, làm gì có người tốt mãi được.

    Người nằm đó vẫn im lặng.

    - Ta nói bao nhiêu lần ta với ngươi là một, ngươi chính từ tâm niệm rất nhiều năm tháng thuần dưỡng ra sinh cơ.

    - Hắn cứ thao thao bất tuyệt suốt ba tháng qua nhưng chỉ có hắn và người nằm đó hiểu nhau thôi chẳng ai quan tâm hay thấy nghe những gì hắn nói.

    Người nằm đó chính là Mạnh.

    Từ ngày đó Mạnh nương theo lời chỉ dẫn của lão Tam tìm được hướng đi đến Kim Mã Tiền nhưng chỉ như xác không hồn, do Vô dẫn đường bên cạnh hắn, không thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

    (Từ ngày xuất Linh, Vô đã có ý thức trở lại hình thành tâm niệm kề bên Mạnh, chỉ có Mạnh nhìn thấy hắn cũng như hắn nói chỉ Mạnh nghe vì tương thông tâm ý)

    - Để ta chết đi (Mạnh nói).

    - Rồi ta thì sao (thanh niên nói).

    - Đó là chuyện của ngươi.

    - Ngươi có biết La lão có ơn với ta thế nào không, ngươi có biết họ cứu ta như thế nào không. Ngươi có ước mơ không, họ chỉ mong mở một quán rượu nho nhỏ.

    - Ta không biết (thanh niên trả lời hờ hững).

    - Ngươi nói ta là do ý niệm ngươi hình thành vậy lấy lại đi (Mạnh nói như hét).

    - Ta muốn là một người bình thường. Có trái tim của chính mình.

    Vô im lặng nhìn Mạnh, lần đầu tiên hắn hơi động cảm xúc.

    - Ta đi đây ngươi làm gì kệ ngươi.

    Lần nào bị la chửi Vô đều bỏ đi.

    Những người xung quanh chỉ trỏ.

    - Hắn phát bệnh nữa rồi tội ghê.

    - Xuất hiện ở đây gần ba tháng rồi không thấy phòng y tế bệnh viện gì ghé chở hắn đi nhìn cũng tội chắc gặp biến cố nhiều lắm.

    - Cũng có thể học nhiều quá.

    - Chắc vậy rồi do trước đây bị tiêm thuốc chắc luôn.

    - Đi chợ đi mấy má ơi còn để người ta buôn bán nữa. (Tiếng bà sạp rau la lớn)

    - Làm gì dữ vậy bà thím bán rau chứ phải bán báo mà la dữ vậy.

    - Sáng đứng trước sạp người ta còn cãi hã mua hết đi rồi nói. (chủ sạp quát lớn)

    - Hứ..

    Mọi người dãn ra.

    Bà chủ sạp mua một tô hủ tiếu bưng qua.

    - Ăn đi! Trai tráng mà làm gánh nặng xã hội hoài không tốt. Sai thì sửa nhiều người muốn sửa không được kìa, tuổi trẻ không bao giờ thất bại. Làm lại đi.

    Nói xong bà thiếm lắc đầu rời đi.

    Hắn ngước lên. Cảm ơn cô!

    Thời gian qua hắn đã nằm rất lâu đã mất đi chính mình, bị dằn vặt về tội lỗi.

    Hãy cho bản thân cơ hội (Bà bán rau nói với sang).

    Tùng mày ở đâu.

    Sau một khắc suy nghĩ hắn ngồi dậy lục túi vải bên hè để làm lại một người mới mẻ hơn.

    Trong cuộc sống nhiều khi nghe một câu nói bâng quơ từ vài người xa lạ cũng mang lại cảm giác ấm áp bởi vì nó chạm đáy cảm xúc ta cần.

    Hắn cúi chào bà thím rau rồi đi.

    Có lẽ lu bu nên bà không để ý.

    Vô đứng kế bên, hỏi đi đâu đó.

    Hắn im lặng.

    - Trước khi đi hãy theo ta (Vô nói).

    Mạnh chậm bước.

    - Đi đâu (Mạnh hỏi).

    - Theo thì biết.

    Mạnh theo Vô ra một khu đất trống tầm một đoạn nữa thì thấy Vô đứng trước một gò đất.

    - Ta trước giờ bệ nghễ thiên hạ, thời của ta chỉ có mạnh được yếu thua, thử nghĩ xem nếu ai cũng nhận mình là người tốt thì lấy gì so sánh.

    - Ta chỉ sống thực tế ai phạm ta thì chết.

    - Còn giả tạo gắn mác làm người tốt ta không làm được.

    - Thà xấu nhưng làm chính mình xấu có đạo lý.

    - Tin một lần là giao tính mạng một lần.

    - Ta đã ở đây cúng cho hắn ba tháng nay giờ tới ngươi.

    - Ta không sai. Chỉ do thời thế đổi thay.

    Nói xong Vô quay đi.

    Mạnh nhìn hắn.

    Mạnh đi lại quỳ xuống cả một buổi chiều tại đó.

    - Ngươi không thể vào quân đội được thì theo ta.

    - Vô dẫn Mạnh đi ra khỏi khu phố.

    - Không vào quân đội thì vào Chiến Thiên Điện đi. (Vô nói)

    - Chiến Thiên Điện!

    - Nói ngươi không biết đâu, bề nổi là quân đội thời Tu Chân giới là các tu luyện giả. Nhưng có một binh đoàn ai cũng ao ước Chiến Thiên binh đoàn, họ là những tu chân giả nguyện chết để hồi sinh Linh của họ chính là ta.

    - Lại ảo tưởng.

    - Ta nói thật mà.

    - Chiến không lui vì họ không còn cảm xúc chỉ làm theo mệnh lệnh.

    - Trận pháp của ta còn cảm ứng được không sai biệt lắm.

    - Chỉ còn ta là biết cách thức tỉnh cũng như liên hệ tháp Chiến Linh thôi.

    - Có thể nay không còn rồi bây giờ là thời đại nào chứ (Mạnh nói).

    - Không phải quân đội vẫn còn tu luyện giả sao.

    - Ngươi là thường dân thì biết được bao nhiêu.

    - Không thấy không đồng nghĩa là không có.

    - Ta cũng mong chờ xem thử (Mạnh cười).

    - Nay ta thấy ngươi sống lại phong cách của ta khi xưa rồi khà khà (thanh niên nói).

    - Mạnh dừng lại.

    - Ta có điểm dừng.. Ngươi thì không. (Mạnh nói)

    - Giờ muốn đi vào trung tâm Chiến Thiên phải vòng qua Tiền Bổn Lang ghé trạm thu phóng nhờ dịch chuyển đến nhánh của chúng ta ở mảnh đất Sà Dĩ Tây Lĩnh.

    - Tiền Bổn Lang (Mạnh dừng lại).

    - Nếu ngươi nhập vào ta ra tay thì cấp bậc hiện tại là gì.

    - Hóa Thần cảnh không thành vấn đề còn tới đâu chưa biết.

    - Vậy cấp Đại Soái chiến một trận được à. (mạnh hỏi)

    - Có thể nói là vậy.

    - Vậy đi Tiền Bổn Lang. (Mạnh buông một câu nhẹ nhàng)

    (A Lam, lão Tam hai người còn khỏe không Tùng có quay lại tìm con không. Bao nhiêu ký ức ùa về trong đầu hắn, nơi đó có một lời hứa vẫn chưa được nói ra của hai đứa trẻ)

    - Ta cũng muốn biết người muốn bắt bọn ta là ai.

    - Nhớ nhà à hay nhớ em nào khà khà (Vô chen vào cắt đứt dòng suy tư của Mạnh).

    - Ừ! (hắn có cảm giác mong chờ)
     
    Ưu Đàm Thanh TiCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2022
  10. GiaManDeQuan

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Tử Tâm Liên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô đang đứng thất thần, hắn đang ôn lại hình ảnh một thời tung hoành khắp tu chân giới. Thích Thiên ta sẽ trở lại.

    - Tuyết Nhan Đại Đế hắn cười chua chát. (hắn nói một cách tự hào mang nhiều hồi tưởng)

    - Thì ra ngươi tên là Tuyết Nhan? (Mạnh đứng kế bên châm điếu thuốc)

    - Đã quá lâu rồi. (Tuyết Nhan trả lời)

    - Trên đường về sẵn tiện ghé lấy một vài thứ đã.

    Sáng hôm sau nhìn lại khu chợ, chào từ biệt thím bán rau hắn.. lên đường.

    Tối đến cả hai đi đến khu rừng âm u, nơi đây khá vắng vẻ.

    - Ngươi nhớ đúng chứ (Mạnh hỏi).

    - Ha ha ngươi an tâm săn cổ bảo là sở thích của ta ngươi sẽ có bất ngờ.

    - Nhưng đã qua rất lâu rồi còn gì.

    - Ta cảm ứng được vào đi.

    Một cái hang bịt hù, nếu không phải là Vô kêu hắn vào có cho vàng cũng không nghĩ đây là hang báu.

    Tối thui chỉ thấy hắn chà tay lên vách đá tạo thành tiếng soạt soạt ánh sáng xanh nhẹ hiện lên càng thấy ớn lạnh.

    - Có nên vào tiếp không (Mạnh nghi ngờ hỏi).

    - Không về được. (Tuyết Nhan lại bảo)

    - Ngươi gài ta!

    - Khà khà vào đi ta nói vậy thôi chứ có ta đây lo gì.

    - Cạch.. chân hắn dẫm trượt viên đá làm nó lăn đi chạm vào một cái gì đó.

    - Có cảm giác như đi xuống một cái hầm thì đúng hơn.

    - Đừng chạm gì cả đi theo thôi (giọng Tuyết Nhan nghiêm túc).

    Đang đi bỗng có tiếng xoạt xẹt ngang tai hắn.

    Khiến hắn theo quán tính né sang một bên.

    Một đầu Xà Mang khá lớn cặp mắt xanh lè sáng hơn vách đá nhìn chầm chầm về phía hắn.

    Không ổn.

    - Cầm lấy thổi đi. (Tuyết Nhan đưa cho Mạnh một cây kèn môi khá cũ)

    Mạnh nghe làm theo con Mãng Xà nghe tiếng tu.. tu tự nhiên quay đầu chạy sâu vào hang.

    - Cái này là gì.

    - Một món đồ chơi cũ của ta.

    - Sau tiếng kèn thì đường dễ đi hơn nhiều không lâu sau có tiếng suối chảy.

    - Tách.. Tách..

    Bên trong sáng hẳn lên cũng có lẽ do đi trong bóng tối lâu khi gặp một nơi sáng hơn khiến hắn cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

    - Đây là đâu (Mạnh hỏi lại).

    - Nếu thời đó gọi là Mẫu Liên động.

    - Còn giờ có lẽ là hang động.

    - Dưới đây lúc trước ta có chừa lại một đóa tâm Liên hoa. Tới nay chắc đủ thu hoạch.

    - Làm sao thu hoạch.

    - Ngươi để ta nhập thể.

    - Ừ (Mạnh trả lời).

    Bóng đen cuộn lại.

    Vẫn với dáng dấp ấy chiếc áo choàng phủ kín khuôn mặt.

    "Vô Ngã" xuất hiện.

    - Cửu cửu trùng Liên.. một loạt chú ngữ kèm ấn sắc khiến động sáng hơn những tảng đá xung quanh dao động xếp thành trận đồ kì quái.

    - Mặt hồ tách làm bốn, lộ ra một đóa sen tím sáng lóa cả mặt hồ.

    - Ra đi (Vô Ngã quát).

    - Một đầu mãng xà bò ra còn không thấy được thân thể bởi cái đầu đã muốn lấp đầy cái động thiên.

    - Linh Xà Hóa Cảnh ta biết ngươi tiếc nhưng ta cũng nói thật đóa Tâm Liên là ta khổ công gieo trồng.

    - Nó bắn hai luồng huyết quang về hướng này, hắn áo choàng nhuyễn hóa cách không tóm lấy đóa liên hoa đặt vào một cái hộp ngọc.

    - Xuất hiện trước đầu Mãng Xà vỗ vào áo choàng lấy ra cây Kích đen tuyền khí thông hắc ám lượn lờ. "Phệ Thiên Kích" tỏa khí tức âm lãnh.

    - Thôn Thiên Ám Nguyệt (xoẹt mũi kích cắm sâu đầu Mãng Xà khiến nó vùng vẫy rung chuyển cả hang động.

    - Nó bò ra hang vết thuơng ăn mòn một lỗ lớn.

    Mẫu xà một bổ về phía hắn.

    Dư chấn khiến núi đá đổ ngã nước văng tung tóe.

    Trong miệng nó phun ra hắc khí kèm côn trùng bắn phá bay ra.

    Hắn bay lui ra để tránh chạm phải chúng.

    - Ngươi nghĩ ta hệ gì lấy ăn mòn đấu với ta.

    - Vô Ngã đạp trên phiến đá bấm tay niệm chú ngữ.

    - Không lâu sau lồng giam hạ xuống

    "Cấm Lung Luyện Ma Chú".

    Pháp tắc không gian giam cầm khiến Mẫu Xà bị nhốt lại.

    Thấy nó grao lên.. Tiếng hét khiến mọi thứ nổ tung, hàng ngàn xà con từ các ngõ ngách tuôn ra quyết chết không lui.

    Cầm Phệ Thiên kích quần sát khiến người hắn nhiễm cả huyết vụ âm lãnh, nhưng càng đánh Kích càng phát sáng ăn mòn là thứ gì đó béo bở với nó.

    Được một lúc sinh cơ A Mạnh không duy trì nổi.

    Có phần chậm lại. Không ổn! (Vô Ngã thầm nghĩ)

    Do thân thể A Mạnh quá bình thường nên khó trụ lực lượng của Vô.

    Hắn giơ ngang thanh trường kích đập mạnh vào không trung.

    "Thượng Uyển Tỏa Minh Quyết".

    Phá!

    Hang động bỗng sáng lên có rất nhiều hạt tuyết trong suốt rơi vào đám xà mãng vang lên.

    Xèo.. Xèo..

    Khiến chúng ngưng tấn công.

    Mẫu Xà bị cả khối tuyết đông cứng lại đau khổ.

    Bên này Vô Ngã đứng không vững nhờ Phệ Kích chống đỡ.. phải đi thôi.

    Đám xà thú định phóng tới nhưng Mẫu xà rớt nước mắt.

    - Có cần phải vậy không chứ (ta nói là ta trồng thật).

    - Hắn mở nắp hộp ánh sáng tím chói cả góc động đưa tay vào.. Ngươi nghĩ xem chẳng phải linh vật không phản kháng do có ước chế sao, bên trong hộp có một khay đựng bệ sen khiến nó càng sáng hơn.

    - Đến lúc này hắn nhìn kĩ hơn mới thấy có một con giun đang nằm trong nhụy sen.

    - Là tiểu xà.. (hắn hỏi mẫu xà)

    - Ây da ngươi tham quá nha đã xài ké còn muốn chiếm luôn cho con ngươi.

    - Hai giọt nước mắt của mẫu xà vừa rơi hóa thành hai ánh sáng xanh nhập vào tiểu giun.

    - Khiến trên thân nó có ba chấm.

    "Cửu Đầu Kim Giác Xà" Hoàng tộc thánh thú thời bổn khai thiên.

    Không thể nào.. Nó còn ngủ say được ba chấm rồi sao.

    - Nó phụ thể lên Tử Tâm Liên khó xử rồi vậy để ta chăm sóc cho nó xem như nhân duyên.

    - Theo ta nó không thiệt thòi đâu ta dùng sinh mệnh thề. (Hắn nghĩ thầm sinh mệnh tiểu Mạnh hắn thề thì tiểu Mạnh săn sóc) nụ cười thật nham hiểm. Khà khà!

    Không biết sao, khi nghe Vô Ngã thề, cũng có thể nó đã suy yếu nên dịu hơn rất nhiều và thu mình vào hang không thấy tiếng tăm gì nữa.

    Không thể phụ thể quá lâu hắn chuẩn bị rời đi thì thấy phía trong hang có rất nhiều vàng. Đây có lẽ là sở thích hoặc cũng có thể là hành trang của những người vào đây nhưng không chịu ra.

    Hắn sẵn tiện quơ một ít.

    - Ta đi đây xin tí vốn chăm sóc cho đứa nhỏ, vẫn không thấy động tĩnh gì hắn vội vã rời đi.

    Ai hình dung được một hung thần, một cao thủ tam tu cả không gian, bóng tối, ánh sáng một truyền thuyết rất nhiều cái một khác, lại lợi dụng cơ hội như thế chứ.

    Vừa ra hang hắn ngã soài xuống.

    Không biết nằm bao lâu chỉ thấy khi tỉnh dậy trời đã quá trưa rồi.
     
    Ưu Đàm Thanh TiCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2022
  11. GiaManDeQuan

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Ta chọn Chiến!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi dậy sau thời gian mệt mỏi hắn điều chỉnh lại thân thể, A Mạnh thầm nghĩ:

    - Phải thay đồ, rồi cải trang tí mới được

    Lão Tam con trở về.

    Đi kế bên hắn, Tuyết Nhan tủm tỉm cười.

    - Ta không nghĩ ngươi mong chờ điều gì nhỉ.. một cô gái xinh đẹp chăng?

    - A Lam dịu dàng, sống và chăm sóc chúng ta từ nhỏ cùng với Tam lão rất tốt với bọn ta.

    - Thì ra là thanh mai trúc mã.

    - Chỉ vậy thôi (Tuyết Nhan hỏi).

    - Ừ vậy thôi (Mạnh trả lời).

    - Chán chết đi được thời đại ta, thì mỹ nhân vô số, ài.. ngươi làm ta nhớ mấy lão bà rồi.

    - Kệ ngươi chứ.

    - Đại Đế oai phong lẫm lẫm như ta có rất nhiều người nguyện ý theo hầu nha nha.

    - Lại nữa xem như ngươi là nhất được chưa. (Mạnh sợ hắn nói)

    Cho hỏi anh bạn định đi đâu? (bỗng có tiếng người hỏi khiến hắn sững sờ giây lát quay lại)

    Trước mặt A Mạnh là một hán tử vạm vỡ thân hình cao lớn hơn bình thường rất nhiều.

    - Dòng máu hộ Thần (Tuyết Nhan nói) chưa thức tỉnh nhiều lắm.

    - Là sao (Mạnh hỏi lại).

    - Trước khi mảnh đất Thất Vĩ sơn này ra đời đã có các nhân vật bất hủ tồn tại để thủ hộ nó, tương xứng với bốn Thần Thú cổ đại Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Lân thuộc bốn gia tộc lớn Cơ, Rô, Chuồn, Bích.

    - Và rồi họ hứa sẽ quy ẩn không trở lại nữa từ khi trận chiến ấy nổ ra. (hắn nói có vẻ chua chát, có lẽ hơn non nửa trách nhiệm thuộc về ta)

    - Tại ngươi (Mạnh tò mò hỏi).

    Hắn im lặng.

    - Không nói thôi vậy (Mạnh hơi ngượng).

    Tuyết Nhan nhìn hắn.

    - Chưa đến lúc, rồi ký ức sẽ trở về với ngươi (hắn trầm ngâm).

    - Có một số chuyện không còn là lựa chọn khi nó thuộc về trách nhiệm và nghĩa vụ.

    - Anh bạn định đi đâu sao? (chàng thanh niên hỏi lại sợ A Mạnh không nghe rõ)

    - À, Tôi là thuơng nhân đi khắp nơi để tìm mối lái mua bán.. (đây là lý do Tuyết Nhan bày cho hắn) nhìn lại hắn cũng khác xa lúc trước nay có vẻ giàu có hơn rồi.

    - Anh trai có thể hộ tống bọn tôi qua trạm được không hắn chỉ ra phía sau còn vài người cũng bình thường đang đứng đợi.

    - Là sao qua trạm Tiền Bổn Lang có thu phí?

    - Đúng vậy không hiểu sao trạm Tiền Bổn Lang lại kiểm tra khắc khe hơn các Tiền khác nên phải đút lót tí mới dễ dàng qua được.

    - À mà đông không? (Mạnh hỏi)

    - Chắc sáu người.

    - Qua đây đi chung với tôi (Mạnh bảo).

    Sắp tới cổng thành mọi người tấp nập ra vào.

    Nhóm trước dừng lại.

    Hai thanh niên mặc chiến giáp thô có huy hiệu sói xám đi lại chỗ này.

    - Đi đâu khai tên họ địa chỉ (một gã lên tiếng).

    - Mẫn Liêu khu phố Miêu Lan thuộc Tiền Dạ Mang nghề mua bán đậu muối (Mạnh trả lời).

    - Có thẻ thông hành của cửa hàng hay doanh nghiệp không.

    - Tiểu thuơng tự phát chưa xin cấp kịp.

    - Vậy khó rồi ai biết ngươi mua bán gì, có thật là đậu muối hay nhập lậu hay không chờ kiểm quan xuống tính.

    - Thật ra tôi đang rất gấp không biết hai anh có cách nào hỗ trợ không chi phí đi lại chuyện nhỏ. (Mạnh cảm thấy khó chịu khi nói ra những lời ấy)

    - Vầy đi (hai gã thân thiện hơn rất nhiều to nhỏ gì đó tí sau Mạnh trở ra).

    Đoàn người Mạnh đi qua rồi còn nghe tiếng nói vọng lại "thanh niên này được".

    Sau khi sáu người vào thành nhìn nhau.

    - Cảm ơn anh Liêu chúng tôi không quên chuyện hôm nay. Tôi tên Đấu hẹn ngày gặp lại. (chàng trai cao to nói)

    - Chuyện nhỏ không có gì (Mạnh chia tay họ).

    - Sáu người này đều là Thông Linh cảnh tại sao có vẻ mờ ám nhỉ? Thuộc quân đội hay ám đội gì à. (tuyết nhan nói)

    - Đi thôi bắt xe về khu phố mười ba (Mạnh hơi nôn nóng).

    - Xe vừa dừng lại trạm thứ ba thì trước mắt Mạnh là cánh cổng khu phố mười ba hiện ra.

    Hắn nhìn thấy một vài thân ảnh quen thuộc, nhớ lại trước đây gánh gạo giao khắp phố, thằng Tùng thì luyên thuyên khắp các ngõ ngách.

    Hắn nhớ mọi người nhưng nay có vẻ vắng thế nào ấy.

    Nhà thì cháy rồi còn đâu, hắn sải bước hướng nhà lão Tam bước tới.

    Nhưng biến cố xảy ra,

    Nơi đây giờ là vùng cấm có quân lính canh giữ, nhà không thay đổi, hãng gạo còn đó nhưng bị niêm phong không thấy người.

    Nhìn thật lâu..

    - Ngươi quen người ở đây (một bàn tay chụp vai hắn).

    - Giật mình hắn né sang, trước có mua bán đôi lần.

    - À hèn gì nhìn lạ quá. (một người trung niên nói)

    - Nghe đâu trước đây gia đình này cấu kết nội gián gì đấy bị tịch thu tài sản xung công người nhà bị bắt giết hết rồi.

    - Tội thật lúc đó người cha có đứng ra xin nhưng nghe đâu không ai qua khỏi. (hắn cười nhẹ)

    - Lúc đầu Chỉ huy sứ có điều binh xuống dẹp loạn nhưng nhà này che giấu thực lực kháng cự mạnh mẽ quá phải thỉnh binh đoàn đại soái xuống mới êm xuôi chịu trói.

    - Không còn một ai.

    Từng câu từng chữ khiến mặt hắn mỗi lúc một xanh.

    - Ngươi quen nhà này. (người trung niên hỏi lại)

    - Vậy ngươi là ai sao ta cũng không gặp khu này sau những dịp mua bán.

    - Ta à (hắn cười) người cai quản mới nơi đây.

    - Chỉ huy sứ chính là.. Ta. Ta cũng là dân mua bán có lẽ đầu tư nơi đây không lỗ biết đâu ta và ngươi có duyên hợp tác.

    - Che chở phản gian truyền bá ma mị chết cũng đáng. Ta không quan tâm nhiều.

    - Ha.. ha.. ha.. ha.. ha (Mạnh cười rớt nước mắt hắn không biết mình đang khóc).

    - Chết cũng đáng! Vì bọn họ hèn yếu sao, vì lương thiện không có giá trị sao hay vì cái đạo lý mà các ngươi tự cho mình cái quyền sanh sát.

    - Ngươi biết không.

    Ta từ nhỏ không người thân thích mọi người nơi đây chăm sóc ta, ta không hơn thua với ai cái gì, chọn ôn hòa để sống, chỉ vài câu chuyện thêu dệt có thể chia cách anh em ta, người ta yêu mến cả gia gia nuôi ta. (trong vô thức hắn nói ra rất nhiều)

    Ngươi nghĩ buồn cười không chứ.

    Không ai sống vậy thì chôn chung hết đi. (hắn quát lớn)

    Khí tức trên người hắn biến đổi cặp mắt chuyển đỏ lồng ngực hắn phập phồng các tơ máu nổi lên căng cứng.

    Lão trung niên thấy bất ổn định bỏ chạy.

    Vô Ngã xuất hiện thân hắn tung bay nón phủ kín mặt.

    Một thân áo choàng đen tuyền chỉ về phía gã.

    Chết (một cánh tay hư không chộp cổ hắn không động tác thừa).

    Rắc!

    Một tiếng hét thảm đầu rơi xuống đất đồng thời là tiếng pháo báo hiệu, do trong lúc hỏi lần hai gã đã lén báo hiệu cho quân đoàn vì nghi ngờ về hành vi của A Mạnh.

    Nếu cách mà xã hội này sống là để người thân ta nằm xuống.

    Thì ngại gì đạp Thiên. Hahaha.

    Ta Chọn Chiến!
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...