Trọng Sinh Từ Bỏ Vương Hậu Trọng Sinh Làm Vương Phi Nhàn Hạ - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 15 Tháng mười 2022.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Từ bỏ vương hậu trọng sinh làm Vương phi nhàn hạ

    Tác giả: Bạch Lạc

    Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, tình cảm

    Số chương: 12 chương

    Link Thảo luận – góp ý: [[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Lạc ]

    [​IMG]

    Văn án:

    Nàng là vương hậu cao quý, nhưng lại bị chính phu quân của mình cũng là đương kim hoàng đế cùng sủng phi của hắn ta ép bức đến chết. Trước khi chết nàng nhớ lại cảnh tang thương tại phủ quốc công, chính nơi làm bệ đỡ cho hắn lên ngôi hoàng đế. Khi đó chỉ còn vài khắc ngắn ngủi trước khi chết nàng thề với trời nếu có kiếp sau nàng cũng muốn hắn chết cũng mang danh phản nghịch. Nàng trùng sinh lại vào ngày trước khi trở thành phu thê của hắn. Cũng biết được nam nhân đeo mặt nạ, chủ nhân của chiếc mặc ngọc được nàng luôn giữ bên mình là ai. Từ đó nguyện buông bỏ để cùng hắn ta ngao du thiên hạ.
     
    Tiên Nhi, Bughams, Ột Éc9 người khác thích bài này.
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 1: Trọng sinh rồi, thời gian bắt đầu lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâu Thanh Anh, vậy mà một đời vinh hoa không hết nàng đã đạt được rồi. Hoàng hậu chi vị bây giờ cũng là của nàng rồi. Nàng đã nghĩ rằng bản thân sẽ không hối hận với quyết định của mình nhưng, nàng sai rồi. Nàng đã quá sai rồi. Chính vì sự lựa chọn này đã khiến cho nàng hương tiêu ngọc nát.

    Vì sao nàng lại nghe lời những lời ngon tiếng ngọt đồng ý trở thành tứ hoàng phi của tứ hoàng tử. Nàng vì những e ấp rung động đầu đời đã lựa chọn ở bên hắn, cùng hắn trải qua muôn vàn gian nan, nàng thay hắn đối đầu với bàn dân thiên hạ, thay hắn làm những việc dơ bẩn, thay hắn chịu hết trách nhiệm chỉ vì hắn đã nói sẽ mãi đối xử tốt, mãi ở bên nàng.

    Nhưng, cuộc đời nàng đã rơi vào địa ngục thật sự khi nàng nhìn thấy hắn, tứ hoàng tử Công Tôn Hàn, người mà nàng yêu, người mà nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả để cho hắn có được ngai vàng đang cùng với một nữ nhân khác ân ái với nhau. Nữ nhân kia không ai khác chính là khuê mật của nàng, Hàn Minh Khuê.

    Sau khi biết được sự thật rằng bản thân chỉ là quân cờ bị hai người lợi dụng Lâu Thanh Anh đã gần như phát điên. Nhưng tất cả mọi chuyện đã diễn ra rồi, nàng đã giúp Công Tôn Hàn lên ngôi vua. Đau đớn, hối hận nàng đã tự hỏi bản thân rằng hắn có gì tốt đẹp mà khiến cho nàng trở mặt với phủ Quốc công, đưa hắn từ một hoàng tử vô dụng lên hoàng vị.

    Hàn Minh Khuê bây giờ cũng đã là quý phi rồi. Hàn Quý phi cao cao tại thượng như vậy mà lại ra tay sát hại Hoàng hậu là nàng mà tất cả những điều đó lại là do bệ hạ dung tung ả mà ra. Một vị hoàng hậu hoàn toàn không có một chút quyền lực nào trong tay. Chính trong khoảnh khắc bị chủy thủ đâm vào ngực ngàng đã thề. Nàng thề rằng nếu có thể sống lại kiếp này, Lâu Thanh Anh nàng sẽ không đưa ra sự lựa chọn ngu ngốc như vậy. Nàng nhất định sẽ không ở bên cạnh tên khốn Công Tôn Hàn cũng sẽ không để bản thân bị Hàn Minh Khuê dắt mũi. Nàng thề rằng nàng sẽ khiến cho hắn có chết cũng phải mang danh phản tặc, giống như những điều hắn đã làm với gia tộc của nàng. Nàng chính là hận hắn.

    Tại thời khắc sự đau đớn bao trùm toàn bộ cơ thể nàng. Cứ nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng, khi mở mắt ra, trước mắt nàng là căn phòng quen thuộc, căn phòng mà cha và nương đã tự tay trang hoàng cho nàng.

    Lại nhìn nhìn bàn tay bé nhỏ của mình. Bàng hoàng, sợ hãi cảm xúc của nàng ngay lúc này thật phức tạp. Đánh tan dòng suy nghĩ của nàng, cánh cửa dần được mở ra, Hổ Phách tiến vào. Hổ Phách có thể gọi là nhìn Lâu Thanh Anh từ bé đến lớn.

    Nhìn Hổ Phách khóc nấc lên nhẹ giọng nói:

    - Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, Quốc công và Phu nhân rất lo lắng cho người đó.

    Sau đó còn sai người đi báo tin rằng Lâu Thanh Anh đã tỉnh.

    Có lẽ trong khoảng một chén trà sau, Lâu Thanh Anh nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc là Lâu Phong và Tề Minh Nguyệt cũng chính là cha nương của nàng. Bóng dáng mà lâu nay nàng luôn mong muốn được ôm thật chặt, mong muôn được ở bên.

    Có lẽ vì đã quá lâu không được gặp mà Lâu Thanh Anh đã khóc rất lớn. Nàng nhớ rõ mình đã tan của nát nhà như thế nào. Khóc lớn trong sự nghẹn ngào, trong sự nhớ thương:

    - Cha, mẹ con thật sự rất nhớ hai người.

    Một câu nói này đã khiến cho Lâu Phong và Tề Minh Nguyệt đều rơi nước mắt.

    Lâu Thanh Anh biết, mình vẫn còn sống. Không chỉ còn sống mà ông trời còn thương tiếc nàng, cho nàng làm lại cuộc đời một lần nữa.

    Ngay lúc này, Lâu Thanh Anh nàng ý đã quyết. Cuộc đời nàng nhất định không thể bước vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Nàng không muốn như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, nàng muốn được tự do đi ngao du thiên hạ. Mệnh trời đã cho nàng được lựa chọn lại một lần, nàng không thể sai lầm thêm một lần nữa.

    Lật lại ký ức của mình, đế vương anh minh một đời nhưng lại vì quá ưu thương hoàng hậu quá cố lập Đại hoàng tử lên ngôi Thái Tử khiến cho triều đình sôi sội. Nỗi lòng các cận thần lo lắng. Các thế lực nhăm nhe muốn thôn tính điều khiển Thái tử biến thái tử thành bức bình phong cho quyền lực của mình.

    Các vị hoàng tử khác không phục với một người nhu mì như vậy cũng rục rịch nuôi quân, kéo bè kết phái, mong sẽ có ngày xưng bá thiên hạ.

    Tứ Hoàng Tử Công Tôn Hàn vì muốn củng cố thế lực của mình bèn đến phủ cầu cha nàng ban cho hắn một mối hôn sự. Gia đình nàng đã có hôn ước sẵn với hoàng gia, chỉ cần có một người con gái nhất định sẽ gả cho hoàng tộc làm phi tử. Đại tỷ vốn thông minh hơn người, cầm kỳ thi họa đều được học từ nhỏ để trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cha nàng luôn tâm niệm đợi tân đế đăng cơ sẽ nhắc đến hôn ước với hoàng gia mong cho đại tỷ thành hoàng phi nơi Tử Cấm Thành.

    Chỉ còn nàng, mặc dù không giỏi cầm kỳ thi họa, không phải tài nữ trong khuê phòng, từ nhỏ lại chỉ chuyên chú theo thúc phụ học về y thuật, lại thường xuyên không có mặt tại hầu phủ. Nhưng nếu mối hôn sự này không thể từ chối, cha đành gả nàng cho Tứ Hoàng Tử kia để không gây thất thố với hoàng gia.

    Lần đầu nàng không thể cãi lại lệnh cha, chấp nhận mối hôn sự này từng bước đưa hắn lên ngai vàng, nhưng đổi lại là cái chết đầy thê lương, lần này nàng không thể bỏ mặc số phận của mình. Nàng hiện tại đã khác.

    [​IMG]
     
    Thủy Tô, Ruakute, Tiên Nhi10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2022
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    [​IMG]

    Chương 2: Nhị hoàng tử Công Tôn Hằng là sư thúc của ta.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng đến thương lượng cùng cha, Lâu Hầu gia đành nhún nhường một bước qua thỉnh tội phủ Tứ Hoàng Tử, sau khi ngã xuống nước, Lâu Thanh Anh tâm trí mơ loạn lúc nhớ lúc quên. Xin phép Tứ Hoàng Tử dời lại hôn sự. Để Lâu nhị tiểu thư đến Cổ Y Cốc để trị bệnh. Đợi ngày này trở về sẽ tiếp tục mối hôn sự này.

    Tứ Hoàng Tử trong lòng không vui nhưng cũng không thể từ chối. Huống hồ Cổ Y Cốc là nơi mà Thúc phụ nàng sinh sống, cũng không thể nói là người ngoài, nàng ở nơi đó cũng không thể làm ra chuyện gì thất thân đối với hắn. Hơn nữa trong lòng hắn cũng có tính toán hắn muốn dựa vào Cổ Y Cốc thậm chí có thể dựa vào thế lực của Cổ Y Cốc xây dựng đội quân cho riêng mình. Chỉ có điều là, nơi đó ngoại trừ nàng có thể tự do ra vào thì đến người nhà Hầu phủ cũng chưa từng có ai bước chân vào cốc.

    Thu xếp xong xuôi từ hai phía nàng vẫn thận trọng nói với cha mình, trong thời gian này nên tỏ ra trung lập, tuyệt đối không hưởng ứng cho bất kì ai, chỉ nên tỏ ra trung thành với bệ hạ, sắp tới mọi chuyện sảy ra khó có thể lường trước, thế sự thay đổi bất ngờ. Không nên theo phe phái nào sẽ an toàn cho cả cha và hầu phủ. Sau đó nàng chỉ mang theo một mình Hổ Phách đến Cổ Y Cốc gặp thúc phụ của mình. Nơi đó, còn có cả sư phụ đang chờ nàng hội ngộ.

    Cổ Y Cốc biệt lập với tất cả thiên hạ, sống không phụ thuộc bất kì điều gì ngoài biện thành. Nơi đây như một vương quốc nhỏ, mọi người đều sống cuộc sống tự cung tự cấp, trông rau nuôi cá, nam nhân săn bắn, nữ nhân chăm lo gia đình, cuộc sống bình yên biển lặng. Sư phụ nàng là người tạo lập ra cốc cũng chính là cốc chủ, nhưng tất cả những người bên ngoài chỉ biết đến thúc phụ của nàng là Lâu Thanh Âm, là dược sư giỏi, điều trị được bách bệnh.

    Đón cô ở cửa cốc là Hạ Kình Thiên, là đại đệ tử tâm đắc của sư phụ, cũng là người sư huynh lo lắng và chăm sóc cho cô nhiều nhất. Khi đoàn gia nhân đưa nàng đến bên ngoài Cổ Y Cốc quay đầu trở về phủ, bóng dáng hai người cũng khuất dần vào sau phía cầu đá ngăn cách Cổ Y Cốc và thế giới bên ngoài, Lâu Thanh Anh nói nhẹ nhàng với Hạ Kình Thiên những dự định sắp tới, biết được rằng cô tung tin tức ra bên ngoài mình là người mắc bệnh triệu chứng gần giống như nửa điên nửa dại từ sau khi bị rơi xuống nước khiến cho Tứ hoàng tử không thể tổ chức đám cưới khiến cho phủ Tứ hoàng tử đã kết pháo chăng hoa nhưng không nhìn thấy ngày đón tân nương vào phủ. Tứ hoàng tử cũng vì như vậy mà mọi kế hoạch dường như bị trì hoãn quá nhiều.

    Vào đến phòng lớn tại Cổ Y Cốc gặp sư phụ của mình, Lâu Thanh Anh lại thấy một thân hoàng y đang cùng người nghị sự, nhìn lại khuôn mặt người đang mặc hoàng y kia cô lại không khỏi ngây người. Người đó không phải đương kim Nhị hoàng tử hay sao, điều này đối với nàng quả không khác nào một điều mới mẻ mà nàng mới khám phá ra. Sư phụ nàng khi nhìn thấy nàng đến liền nhẹ nhàng gọi nàng:

    - Thanh Anh lại đây, sư phụ để con đến gặp mặt sư thúc, đây là nhị sư đệ của ta, người ta đã kể cho con nghe rất nhiều lần.

    Quả nhiên trong trí nhớ của nàng, sư phụ mỗi lần nhắc đến sư đệ của mình luôn bằng ánh mắt hoài niệm. Sư phụ đã từng kể với nàng rằng sư tôn rất lâu sau khi người đã đạt đến tuyệt thế võ công liền mang đến một người sư đệ, người này thân phận không tầm thường, không dễ xuất đầu lộ diện bởi người ấy còn liên quan đến hoàng thất, quả nhiên kiếp trước nàng không thể đoán được ra người đó là ai, thậm chí còn không nghĩ đến người đó lại là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nàng gặp ở kiếp trước đúng là văn võ song toàn, nhưng lại là người không ham quyền quý, lại càng không phải người ôm mộng giang sơn.

    Nhưng ngày hôm nay khi nàng tận mắt nhìn thấy vị tiểu sư thúc này thì cũng là lúc nàng ngây người rung động, bởi trong trí nhớ kiếp trước của nàng, trên hông người nam nhân đeo mặt nạ luôn âm thầm theo dõi nàng đó là một mặt ngọc trạm khắc hình con hổ dũng mãnh, lúc này trong lòng nàng lại chợt lạnh đi, kiếp trước đó không phải chàng không ham hư vinh, không ôm mộng giang sơn, mà chàng không muốn đẩy nàng từ vị trí mẫu nghi thiên hạ ngã xuống.

    Lâu Thanh Anh nhìn thật lâu khuôn mặt Công Tôn Hằng bởi nàng cuối cùng đã hiểu, trở về với hiện tại, nàng nhẹ nhàng hành lễ với Nhị hoàng tử, đồng thời đến đứng gần sư phụ của nàng, nhẹ nhàng muốn nói với người chuyện thoái hôn với Tứ hoàng tử.

    Trên khuôn mặt già nua của Bạch Cổ Tức có chút chiêu nghi, để nói nếu muốn để nàng từ hôn quá khó, bởi hiện tại Đại hoàng tử đã lên ngôi thái tử, nhưng phía hoàng gia hoàn toàn chưa có động thái gì chuyện lập Thái tử phi. Huống hồ nếu như Tứ hoàng tử không đợi được, đến ép phủ quốc công nhà nàng giao người nhanh chóng tiến hành hôn lễ thì bắt buộc người phải gả đi sẽ là A tỷ của nàng. Mà người đó vốn dĩ dã tâm quá lớn. Đến hiện tại nàng hẳn đã biết được hắn muốn lợi dụng tiền tài nhà nàng có được để phản động cướp ngôi. Nếu như nhà nàng không chịu khuất phục hắn sẽ dùng mạng sống của nàng khiến cha nàng phải thương tâm.

    Lâu Thanh Anh trong lòng lo lắng, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, chính là lễ hội hoa đăng tháng bảy. Nàng nhớ ra rồi khi nàng bị một dao của Tề Minh Nguyệt đâm thẳng vào tim cô ta có từng nói với nàng rằng nàng ta và Công Tôn Hàn đã ở cạnh nhau từ khi đêm hội hoa đăng, vì nàng ta cùng Công Tôn Hàn cùng nhau ân ái nên hắn ta mới không thể đến đón nàng vào đêm đó, cũng vào đêm đó khi nàng vô tình bị người khác xô ngã xuống hồ, vị nam nhân đeo mặt nạ kia đã cứu được nàng một mạng.

    Nàng thầm nở một nụ cười lên tiếng:

    - Sư phụ, sư thúc, con có cách, nhưng có lẽ cần nhờ sư thúc ra mặt rồi?

    - Thanh Anh, sư phụ đương nhiên sẽ giúp con, có gì cần sư phụ giúp sức con cứ nói.

    - Sư muội, ta cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

    - Lâu nhị tiểu thư, nếu nàng không chắc chắn về kế hoạch của mình, ta có thể cho cô một chút điều gợi ý. Đó là sư đệ ta bản tính chăng hoa, bên cạnh hắn không ít hồng nhan tri kỉ.

    - Nhị hoàng tử, người cũng biết điều đó sao?

    - Ta cũng biết, nàng cũng biết sao? Ta còn tưởng nàng không biết!

    - Ta không thể giải thích cùng người, nhưng đến lễ hội hoa đăng ta nhất định phải dời cốc một chuyến. Mong mọi người có thể giúp đỡ con.

    Lâu Thanh Anh sau đó liền nói cho mọi người những điều nàng đã lên kế hoạch sẵn trong đầu, cùng Hạ Kình Thiên truyền tin lại cho nhà họ Lâu để họ cùng có thể kết hợp. Vở kịch này sẽ khiến Công Tôn Hàn bắt buộc phải chấp nhận từ hôn cùng nhà họ Lâu. Bởi lẽ khi có sự có mặt của hai bên gia đình, nhất định vì mặt mũi hoàng gia, hắn có muốn hay không đều phải chấp nhận.

    Mọi người nghe được sự sắp sếp của cô gái liền dâng lên một lòng nghi ngờ, Lâu Thanh Anh trước giờ vốn là một tiểu cô nương hồn nhiên, dám yêu dám hận, nhưng hiện tại khi nàng nói ra kế hoạch của mình, hoàn toàn tỷ mỉ, không hề có chút sơ hở, giống như người mới trải qua một lần sóng gió của cuộc đời. Nàng không còn là những suy nghĩ non nớt của một tiểu cô nương mười sáu tuổi nữa.

    Đúng vậy, nàng hiện tại không còn là tiểu nương tử chỉ vì một vài câu nói ngọt ngào của nam nhận liền nhận định hắn chính là người sẽ cùng nàng đi đến hết cả cuộc đời, cũng chính là người khiến nàng nhà tan cửa nát.
     
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 3: Bắt gian tại trận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối ở Cổ Y Cốc nhiệt độ xuồng thấp, khí lạnh ngập tràn nhưng Lâu Thanh Anh lại một mình đứng trước hồ sen nghe tiếng tiêu ở trên đỉnh núi vọng xuống. Nàng không hề biết tiếng tiêu đó bắt nguồn từ nơi nào, cũng không biết được ai là người thổi lên khúc nhạc buồn lòng đến vậy, nhưng nó lại giống như tâm trạng ngổn ngang khó lòng có thể tả nổi của nàng giống như lúc này. Nàng nhớ lại từng hình ảnh thương tâm của quãng đời nàng vừa mới trải qua, tất cả mọi đau đớn dường như nàng mới cảm nhận được chỉ từ hôm qua. Cha mẹ nàng nằm trong vũng máu, bị vu oan giáo họa làm phản. A tỷ của nàng bị ban chết cùng thái tử. Nàng làm sao có thể chấp nhận điều đó sảy ra một lần nữa. Đối với nàng A tỷ nàng chính là người tốt nhất thế gian, nhưng chỉ vì cha nàng đem quá nhiều hi vọng đem A tỷ thành Thái tử phi, cuối cùng lại thành cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

    Tay Lâu Thanh Anh khẽ động lên chiếc vòng ngọc bích phía cổ tay của nàng, đó là món quà A tỷ tặng nàng trong dip sinh thần của nàng. Kiếp này nàng biết phải làm sao đây, A tỷ chưa từng tâm sự với nàng một lần rằng tỷ ấy có từng đem lòng mến mộ một người nam nhân nào khác, bởi cuộc sống của A tỷ luôn là do cha mẹ sắp đặt, mà cha nàng làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội kết thân với hoàng gia được cơ chứ.

    Mà phía đỉnh núi phía xa Công Tôn Hằng vừa thổi tiêu vừa nhìn xuống thân ảnh nữ nhân phía cạnh hồ sen cũng đã thấy được tâm trạng u sầu nơi cô. Lần đầu tiền hắn gặp nàng là khi nàng cùng A tỷ đến hội Xạ Liễu đầu năm mới, khi đó nàng mặc một chiếc áo khoác lông màu đỏ, khuôn mặt nhỏ xinh luôn nở nụ cười, nàng lại luôn luôn reo hò chạy nhảy cổ vũ cho đoàn người tròng trường đua. Khi đó hắn đã để ý đến nàng, bởi nàng hoàn toàn không có nét yểu điệu thục nữ giống như con nhà vương công quý tộc khác.

    Một mình nàng làm sáng lạn cả khung trời nơi đó.

    Hắn đã đem toàn bộ hình ảnh của nàng khắc vào trong tim.

    Cho đến khi hắn được hay tin, tứ đệ của hắn đem sính lễ đến phủ quốc công xin hỏi cưới, cuối cùng Lâu quốc công lại đồng ý cho nhị tiểu thư xuất giá trước, bởi đại tiểu thư vốn là người công dung ngôn hạnh, huống hồ lại là người chính bệ hạ cũng muốn trở thành người ở bên cạnh Đại hoàng tử.

    Điều đó khiến cho tâm can chàng khó chịu hơn hết thảy, bản tính tứ đệ thâm trầm lại là người chăng hoa có tiếng ở cả kinh thành này ai mà không biết. Vậy mà cha nàng lại đồng ý gả nàng cho hắn.

    Nhưng chàng cũng không hiểu tại vì sao, chỉ sau một ngày khi nàng ngã xuống hồ sen thì mọi thứ dường như không đúng, nàng cáo bệnh đến Cổ Y Cốc tìm sư huynh của hắn, lại muốn thoái hôn cùng người đàn ông kia, hắn còn nhớ nụ cười của nàng đối với lão tứ, nụ cười đó e thẹn đến chói chang, giống như khi những tiểu thư khuê các khác nhận được lời đính ước đối với người nam nhân mà họ thầm cảm mến. Từ đó chàng mang một tâm tư khó thể lột tả. Nhưng khi nàng nói muốn thoái hôn, trong lòng chàng lại nổi lên niềm vui khôn siết, thậm chí còn không tiếc điều có thể chỉ điểm cho nàng giúp nàng toại nguyện thoái hôn.

    Điều đó cho dù đã được lên kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng khi nhìn lại bóng lưng nàng, chàng chỉ có thể mang tiếng tiêu đến làm bạn cùng nàng mà thôi.

    Lâu Thanh Anh ở trong cốc vài ngày, cùng các sư huynh muội đồng môn cùng nhau ôn lại những điều đã được sư phụ dạy, nàng ở Lâu phủ quá lâu, tâm tư đều không có thời gian thanh tĩnh, đến giờ tài nghệ cũng kém đi quá nhiều, hiện tại cũng là lúc lên ôn luyện lại rồi.

    Thời gian thấm thoắt trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày nàng mong chờ nhất. Tâm tình Lâu Thanh Anh trải qua nhiều ngày những cho đến khi thời cơ đến chính bản thân nàng dường như lại muốn từ bỏ, bởi nàng biết khi những điều này được nàng vạch trần ra cũng vẫn là chính nàng mới kà người chịu mọi thương tâm.

    Màn đêm biện kinh hôm nay sáng rực, ánh đèn rực rỡ cùng dòng người đông đúc, tiếng cười nói vui vẻ khắp bốn bề, chỉ có nơi đây mình nàng tĩnh lặng.

    Lâu Thanh Anh đứng ở một góc phía lầu hai của một tửu lâu, chờ thời cơ hành động. Công Tôn Hằng cũng luôn theo sát nàng, thậm chí còn giúp nàng bày binh bố trận, bắt giặc tận tay, hắn biết đây có lẽ cũng là nỗi ích kỉ của hắn, nhưng đây cũng là nàng đã thỉnh cầu đến hắn.

    Lúc này nàng làm gì còn tâm trạng nhìn lại xung quanh khi thân ảnh của hai người kia đang chính thức xuất hiện trước mắt nàng.

    Hàn Minh Khuê mặc một bộ trang phục mỏng manh màu tím nhạt, còn không khỏi lay động tiến thẳng vào trong lòng Công Tôn Hàn bởi hắn ta cũng đang không hề xấu hổ một tay uống rượu một tay khoác trên vai người nữ nhân trong lòng, đáng xấu hổ hơn là bàn tay hắn không ngừng manh động xoa nắm nơi đẫy đà kia. Hai bóng hình một nam một nữ quấn lấy nhau như hai con rắn độc, độc phu độc phụ mà không cần quan tâm đến nơi đó là nơi tập trung hàng chục người đang ngồi uống rượu ngắm hội hoa đăng.

    Một vài người khách quan bị những lời lẽ thô tục của đôi cẩu nam nữ gây ra chú ý, họ thấy vậy bèn lắc đầu sau đó dời đi, còn một số người không khỏi trực tiếp lên tiếng, nhưng Công Tôn Hàn hắn cậy uy quyền, cho chính thị vệ thân cận bên mình dùng quyền thế bức ép những người lên tiếng dời khỏi nơi này trong oan ức.

    Đáng xấu hổ cho Tứ hoàng tử, hắn không những làm mất thể diện hoàng thất thậm chí, hắn còn chẳng thèm quan tâm đến bộ mặt của chính mình.

    Công Tôn Hằng lúc nàng nhẹ nhàng nhìn về phía tửu lầu đối diện, thấy thời cơ đã đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng nói:

    - Lâu Thanh Anh, nàng chuẩn bị xong chưa, ta đưa nàng đến bắt gian tại trận.

    [​IMG]
     
    Tiên Nhi, Bughams, Ột Éc8 người khác thích bài này.
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 4: Màn kịch thương tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Được.

    Thân ảnh Công Tôn Hằng nhẹ nhàng ôm Lâu Thanh Anh đáp xuống dòng người đông đúc nơi kinh thành tấp lập. Lâu Thanh Anh nàng từng bước một bước về phía căn phòng kia, cho đến khi nàng mở toang được cánh cửa kia ra vẫn chỉ thấy hai thân ảnh của cặp độc phu độc phụ kia đang dính lấy nhau, thị vệ bên cạnh có thể ngăn cản tất cả mọi người bước vào nơi này ngoại trừ nàng, bởi bản thân hắn biết rằng nàng chính là Vương phi tương lại của Tứ hoàng tử. Khi nàng bước vào, nam nhân kia vẫn không hề dừng lại mà quát lớn:

    - Khiêu, ta đã nói rằng không được cho phép ai vào đây cơ mà.

    - Kể cả ta sao? Tứ hoàng tử, ta không ngờ rằng ta cố gắng điều trị bệnh bao nhiêu lâu nay, chỉ mong có thể một ngày được gặp chàng, vậy nhưng chàng lại cùng nàng ta. Chàng có biết nàng ta là ai không, nàng ta là tỷ muội tốt nhất của Lâu Thanh Anh ta.

    - A Anh, nàng nghe ta nói, ta không cố ý, nàng nghe ta giải thích.

    Công Tôn Hàn một thân quần áo sộc sệch bước thật nhanh về phía nàng.

    - Hàn, khi ta nhìn thấy chàng cùng cô ấy bước vào đây ta đã không tin, nhưng rồi ta đã đứng dưới cửa gần nửa canh giờ cũng không thấy chàng quay xuống, cho đến khi bản thân ta phải tự bước từng bước chân một lên đến đây. Trước khi mở cảnh cửa này ra, ta vẫn luôn tự nhủ với lòng mình, người đó chắc chắn không phải chàng.

    - A Anh, nàng hãy tin ta, nàng khỏi bệnh ta rất vui, ngày mai, ngày mai ta sẽ lập tức mang kiệu hoa đến rước nàng về phủ, nàng tin ta được không?

    - Tứ hoàng tử, chàng không thể như vậy, vậy còn ta. – Hàn Minh Khuê đến bây giờ lại bắt đầu lên tiếng.

    Lâu Thanh Anh cùng cô ta thân quen bao năm nay còn chưa thể ngờ tới cô ta lại là loại phụ nữ lẳng lơ, sẵn sàng lên giường của nam nhân để cầu vinh hoa phú quý, hóa ra trước giờ thứ cô ta ngóng đến trên người Lâu Thanh Anh nàng lại chính là những đồng bạc chĩnh vàng, mà nàng tiêu sài để làm quà cho cô ta.

    - Hàn Minh Khuê cô im ngay cho bổn hoàng tử, nếu cô biết điều ta nhất định cho cô một danh phận.

    - Công Tôn Hàn chàng định cưới cô ta là trắc phi sao?

    Lâu Thanh Anh liền không tự nhủ cầm chiếc bình trà trên chiếc bàn nhỏ, tính lao về phía Hàn Minh Khuê để ném vào người cô ta. Kiếp trước cô ta khiến cô lòng đau như cắt, kiến này cô muốn cô ta sống không được yên thân.

    Công Tôn Hàn thấy vậy liền nhanh chóng, cầm lấy cổ tay nàng, đẩy nàng về phía ngoài cửa, Lâu Thanh Anh thấy hắn làm vậy liền theo đà, cố gắng lùi thêm vài bước, đến khi cả người nàng va thật mạnh vào phía thanh chắn ngang lầu nàng nhìn xuống phía dưới tìm kiếm thân hình người nam nhân kia. Còn giả bộ vì bị hất ra khiến ấm trà trên tay rơi thật nhanh xuống dưới, ném thẳng về phía Nhị hoàng tử.

    Lúc này Công Tôn Hàn mặc thân áo ngủ mỏng manh bước ra đỡ Lâu Thanh Anh miệng liên tục nói với nàng hắn xin lỗi, hắn không cố ý. Nơi này vì màn kịch này cũng khiến không ít người ham náo nhiệt dừng chân lại đứng xem.

    Cho đến khi Nhị hoàng tử Công Tôn Hằng bước đến. Nàng nhìn theo khuôn mặt hắn với ánh mắt ủy khuất, hai hàng nước mắt lăn dài xuống như những giọt trân trâu. Hắn không khỏi động lòng tim hắn lại tiếp tục rơi mất một nhịp. Bỗng lúc này có một tiếng nam nhân run run lên tiếng:

    - Ôi A Anh, con làm sao thế này.

    - Cha.

    - Nói cho cha nghe sảy ra chuyện gì. Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử.

    - Cha, con gái chữa bệnh xong liền xuống núi, muốn đến phủ Tứ hoàng tử cho chàng ấy bất ngờ, nhưng không ngờ lại gặp huynh ấy ra ngoài, rồi cùng Minh Khuê cùng A Khuê làm loại chuyện hoang dâm vô đạo đó. Con không thể chấp nhận được, con là tiểu thư khuê các cho dù tính tình phóng khoáng cũng không thể chịu ủy khuất như vậy được. Cha, người giúp con đi.

    - A Anh.

    Lâu Phong nhìn đứa con gái khóc không khỏi gào xé tâm can, biết là diễn kịch nhưng chính ông cũng không ngờ rằng đứa con gái của ông lại khóc đến thương tâm như vậy. Đêm nay nhà họ Lâu nhận được thư của sư đệ Lâu Thanh Âm, được Hạ Kình Thiên mang đến, rồi đưa ông đến đây, đợi đến khi mọi chuyện diễn ra như vậy thì ông đến an ủi con gái. Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng con bé không thích nhà quyền quý, nhưng không thích đến từ hôn bằng phương thức này ông cũng chỉ có thể lắc đầu chán ngán mà thôi.

    Lâu quốc công lại nhìn lên vị Nhị điện hạ nàng, khuôn mày cao tuấn tú, khiến ông không khỏi vừa mắt, nhưng nói thế nào đi chăng nữa, hiện tại chuyện này cả kinh thành biết, sớm muộn gì cũng đến tai hoàng thượng, ông lại mang tiếng là người cha thương con, làm sao có thể chấp nhận để cho tiểu nữ phải chịu nỗi ủy khuất này. Nhưng thế gian làm gì có chuyện, hủy hôn với tứ hoàng tử mà đi chuyển qua phía nhị hoàng tử được. Ông nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cô con gái trong lòng, sau đó liền đứng dậy cung kinh đáp lễ với hai vị hoàng tử:

    - Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, Lâu gia chúng thần vốn cũng là gia đình nhà nho gia giáo nhiều đời, tiểu nữ được Tứ hoàng tử để mắt đến quả nhiên là vinh hạnh cho tiểu nữ, nhưng chuyện này không thể nói là vinh hạnh mà không tôn trọng nữ nhi chưa xuất giá nhà thần được. Tại đây lão phu xin phép được hủy bỏ hôn ước đã được chấp nhận trước đó. Ngày mai sẽ cho gia nhân đem toàn bộ sinh lễ đem trả. Mong Nhị hoàng tử đứng nơi này làm chứng và làm chủ cho lão phu.

    - Lâu quốc công, ngài tin ta, ta nhất định sẽ đối sử thật tốt với A Anh.

    - Người đối sử tốt bẳng cách này đây sao? Người có quan tâm đến cảm nhận của con bé không? - Lâu quốc công cũng nổi nóng lên tiếng.

    - Tứ đệ, trước hết đừng làm mất mặt, chuyện đến nước này có lẽ phụ hoàng cũng biết rồi.

    Công Tôn Hàn không nói thêm được một câu nào, chỉ lặng lẽ buông đôi tay xuống nhìn Lâu quốc công đưa con gái dời đi. Hôn lế đã đến nơi, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, nhưng việc đến nước này chỉ có thể nói là thiếu một nàng tân nương tử nữa mà thôi.

    Mọi người cũng dần tản ra không còn nghe náo nhiệt nữa, bởi đối với những người dân hèn như bọn họ, biết được bí mật hoàng thất cũng không phải chuyện đáng tự hào, có khi còn vì đó mà mất mạng, họ chỉ đành tản ra coi như không có chuyện gì, tiếp tục chuyên tâm vào những ánh đen lấp lánh của lễ hội.

    [​IMG]
     
    Tiên Nhi, Ột Éc, Aquafina8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2022
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 5: Nam nhân đeo mặc ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâu Thanh Anh sau khi dời đi được một đoạn liền khôi phục lại hình ảnh lạnh lùng của mình, nàng biết vẫn còn lại một bóng hình vẫn luôn theo dõi nàng từ phía xa. Nàng nhẹ nhàng nói với cha mẹ, nàng muốn đi dạo một chút, đối với những chuyện vừa sảy ra nàng có đôi chút phiền lòng, muốn giải tỏa tâm tình đè ném.

    Cha mẹ Lâu chỉ có thể để lại Hổ Phách cùng cô ở lại, còn họ liền một mạch trở về Lâu phủ, họ biết bây giờ họ có ở ngoài cũng sẽ phải nghe những lời bàn tán chỉ trỏ của đám người bên ngoài.

    Lâu Thanh Anh đi đến cầu liền từ đây nhìn xuống những chiếc đèn lấp lánh dưới mặt hồ. Nàng nhớ lại kiếp trước tại nơi này người đó đã cứu nàng không để nàng rơi xuống hồ nước, nếu như quay lại, vậy kiếp này chàng ấy có còn xuất hiện nữa không.

    Đúng lúc này, không phải cố ý, nhưng không hiểu tử đâu có một đạo lực khiến nàng không tự chủ được liền ngã xuống khỏi cầu.

    Kiếp này vẫn như kiếp trước, chàng ấy vẫn xuất hiện, thân hoàng y nhẹ nhàng thanh nhã, tay cầm chiếc quạt nhẹ nhàng ôm lấy nàng trong lòng, đáp thật mạnh vài cái xuống mặt hồ đưa nàng vào phía bờ hồ bên kia, chỉ là kiếp này chàng không đeo chiếc mặt nạ đó nữa. Nhưng bên hông vẫn là miếng ngọc trạm hình con hổ đó, không phải lần đầu nàng nhìn thấy, mà là nhiều thật nhiều lần. Nàng bỗng nhiên nở một nụ cười nhìn lên khuôn mặt anh tuấn đó, mắt chạm mắt, không hề e ngại, hai người cùng nhìn nhau.

    - Sư thúc.

    - A Anh, con không sao chứ.

    Lúc này Lâu Thanh Anh chợt nhớ ra điều gì đó liền rất nhanh nhìn ra hướng chiếc cầu, khi đó cũng chỉ có nàng cùng Hổ Phách trên chiếc cầu đó, nhưng vì sao nàng lại là người rơi xuống nước. Nhìn lại bóng hình Hổ Phách đang nhanh chóng dời đi dường như nàng đã thu vào mắt tâm can của mình. Đến cả nha hoàn thân cận nàng, cũng đã phản bội nàng rồi.

    - A Anh.

    Tiếng gọi của người nam nhân khiến nàng quay lưng trở lại, Công Tôn Hằng vẫn đứng sau lưng nàng, hóa ra tất cả chàng đều là người biết, nàng nhớ lại hoàn cảnh năm đó, chàng từng nói với nàng, bỏ qua hết mọi thứ, tự mình đứng dậy, không cần tin tưởng bất kì ai. Hóa ra những lời chàng muốn nói với nàng là như vậy, năm đó chàng là người từ xa nhìn thấy hết tất cả, nhưng..

    Những điều suy nghĩ trong đầu tiểu cô nương nhỏ liền trở lên mông lung, nàng phải tiếp tục sống cho thực tại, nàng vì chàng mà thay đổi cả giang sơn.

    - Sư thúc, ta muốn ăn một bát mì Giang Nam, người đưa ta đi được không?

    - Được.

    Hai người lại cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ của biện thành. Cùng nhau ngồi chung bàn ăn bát mì nổi tiếng của Giang Nam, nếu như bỏ qua tất cả những lễ nghi phép tắc của giới quyền quý, thì khi hai người ngồi chung một bàn ăn như này, thực sự đã xem nhau là những người bạn.

    Ăn mì xong, hai người cùng lên lên cổng thành xem lại những hình ảnh lung linh của lễ hội hoa đăng, Lâu Thanh Anh cũng tự nhủ với lòng mình có lẽ, lễ hội hoa đăng của nàng kiếp này đã khác, không còn là sự cô độc của bóng hình cô với màn đêm, mà là cùng một nam nhân, mặc dù không thể nói không hề quen biết, nhưng cũng có thể nói ý đượm tình sâu cùng nhau lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất.

    Biện kinh vào tháng bảy, trên tường thành những cơn gió mát thổi qua, hương hoa sen thoang thoảng khiến lòng người cũng vơi đi thật nhiều nhẹ nhõm. Hai người đứng trên tường thành đều im lặng, không hề nói ra bất kì lời nào, bởi cả hai người đều đang trân trọng mỗi một phút giây ở bên cạnh người kia. Lâu Thanh Anh biết rõ một kiếp người nàng mới trải qua là nàng đã bỏ lỡ, còn Công Tôn Hằng chàng lại chấp nhận nở nụ cười nhìn về phía nàng, nàng và tứ đệ hủy hôn, chàng nhất định phải nắm bắt cơ hội này.

    Không gian yên tĩnh, bóng người phía dưới đường thành biện kinh cũng thưa thớt dần đi, mọi người đều bắt đầu chia nhau ra về, những cặp uyên ương cũng tiếc nuối hẹn nhau ngày sau gặp lại, cả thành biện kinh dần dần chỉ còn lại hai người trên tòa thành cao cao kia. Lâu Thanh Anh nhìn xuống dưới hồ, hình bóng những chiếc đèn hoa sen lấp lánh cùng những ánh nến. Một chiếc thuyền nhỏ bắt đầu cập bến. Phu thuyền nhỏ bé bắt đầu buộc neo. Ánh mắt nàng lấp lánh nhìn sang phía Công Tôn Hằng sau đó thật nhanh chạy xuống khỏi tường thành đến bên cạnh thuyền phu đó.

    Nàng là muốn đi một vòng lúc này.

    - Tiểu cô nương, hiện tại rất muộn rồi, ta cũng chèo thuyền cả một đêm, hiện tại tay cũng đã rất mỏi.

    - Vậy ta mua lại chiếc thuyền của ngươi.

    Thuyền phu đưa mắt lên nhìn vào khuôn mặt của người nam nhân tuấn tú đang đứng sau tiểu cô nương nọ, người nam nhân đó mặc một thân hoàng y, hơn nữa lại là loại gấm thượng hạng, chắc chắn không phải người tầm thường. Lão thuyền phu nhẹ nhàng nhận túi bạc của nam nhân kia, giao lại thuyền cho hai người rồi lại khuất dần trong đêm tối.

    Thuyền nhỏ được Công Tôn Hằng chèo ra gần giữa hồ thì dừng lại. Chàng hỏi Lâu Thanh Anh có muốn thả một chiếc đèn hoa đăng, nhưng lại lại mỉm cười lắc đầu, cô không cầu mong gì nữa, nhưng ấp ủ mong ước của thiếu nữ cô đã trải qua một đời người rồi, còn hiện tại, cô muốn thay đổi tất cả.

    - Sư thúc, người cũng là hoàng tử, người có bao giờ muốn ôm mộng giang sơn.

    - A Anh, sao con lại hỏi ta điều đó.

    - Bởi vì như vậy người sẽ đứng đầu thiên hạ.

    - Một tiểu cô nương như con, còn chưa hiểu hết cuộc đời, sao lại có suy nghĩ thế chứ, con có hiểu được đứng đầu thiên hạ sẽ ra sao không?

    - Sẽ là một người cô độc.

    - Vậy sư thúc hỏi con, con có muốn làm mẫu nghi thiên hạ?

    Lâu Thanh Anh không nói gì nữa, chỉ quay lại nhìn Công Tôn Hằng. Chàng lại tiếp tục lên tiếng:

    - Nếu con muốn làm mẫu nghi thiên hạ, ta sẽ vì con mà tranh thiên hạ.

    Vậy không phải là chàng muốn nói với nàng rằng, nếu nàng ở bên cạnh chàng, chàng sẽ tranh thiên hạ rồi ban nàng làm hậu sao?

    Kiếp trước nàng chưa từng được nghe lời của hắn nói, bởi có lẽ hắn nghĩ nàng toàn tâm toàn ý yêu thương Công Tôn Hàn, dù sao đi nữa, huynh đệ chung một dòng máu làm sao có thể có chút suy nghĩ tổn hại đến nhau. Huống hồ nàng biết, vị Thái tử đương triều kia vốn nhút nhát, có tài có đức, nhưng lại không thể mạnh mẽ đưa ra điều chính trực của mình. Hắn ta nhu nhược nhưng lại là người con được bệ hạ yêu thương nhất. Đến bây giờ phụng ỷ vẫn để trống, bởi các thế lực trong triều còn đang tranh nhau, nếu Thái tử lên ngôi vua, Hoàng hậu sẽ là Thái Tử Phi nhưng nếu Thái tử ngồi không vững, hoàng hậu sẽ là mẫu thân của những vị hoàng tử còn lại

    Bệ hạ không quá nhiều con cái, chỉ vòn vẹn có năm người con trai, nhưng để nói người có dã tâm lớn nhất có lẽ là tứ hoàng tử. Bởi ngài ấy không phải là con của chính phi, ngài ấy là con của một người ca kỹ, vì say mệ tiếng đàn của nàng ấy mà bệ hạ bất chấp sủng hạnh, có được nàng ấy nhưng bệ hạ không hề vui vẻ, bởi trái tim của nàng ấy không trao cho bệ hạ.

    Nàng ấy yêu một nam nhân khác.

    Bởi vậy cho dù sau nhiều năm, bệ hạ đã không còn ân sủng bà ấy nữa.

    Cũng vì thế, bản tính của Tứ hoàng tử, trở lên thâm sâu khó lường.

    Nhưng hiện tại người đứng trước mặt nàng, nói vì nàng tranh thiên hạ lại không phải là Tứ hoàng tử. Nhị hoàng tử là con của chính phi, huống hồ phía sau lưng lại có một hậu phương vững trãi của nhà mẹ đẻ. Chàng có thực sự muốn vì nàng mà tranh thiên hạ không.

    - Sư thúc có quyết tâm không?

    - Ta chờ câu trả lời của con.

    Trong mắt Công Tôn Hằng, Lâu Thanh Anh luôn là ngôi sao tỏa sáng, giống như lúc này trên mặt hồ nở rộ hoa sen, những ánh đèn lấp lánh, nhưng trong mắt chàng cũng chỉ để ý duy nhất đến ánh mắt của nàng mà thôi.

    - Được, vậy ta cũng sẽ vì chàng làm loạn giang sơn.

    Nhận được câu trả lời của Lâu Thanh Anh, Công Tôn Hằng nở một nụ cười hiền dịu, nàng cuối cùng đã chấp nhận cùng hắn chung một chiếc thuyền, không biết tương lai sẽ đi đến đâu, nhưng hiện tại đối với chàng cũng là hạnh phúc.

    [​IMG]
     
    Tiên Nhi, Ột Éc, Aquafina8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2022
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 6: U Lan.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Công Tôn Hằng đưa Lâu Thanh Anh trở về đến phủ quốc công cũng đã quá canh ba, Hổ Phách vẫn đứng trước cổng phủ đợi nàng chưa dám bước vào trước. Nàng cáo từ Công Tôn Hằng sau đó nhanh chóng cùng Hổ Phách bước vào phía sau cánh cổng. Nàng vẫn là nên tự mình giải quyết chuyện của Hổ Phách mà thôi, Lâu Thanh Anh nàng quyết tâm không để phản đồ làm hại đến quốc công phủ. Nhưng nàng không thể tự tay tiễn biệt Hổ Phách khi không có chứng cớ. Nàng có lẽ cần đùng đến một người khác rồi.

    Bóng dáng Lâu Thanh Anh khuất dần cũng là lúc những thị vệ của Công Tôn Hằng trong bóng đêm xuất hiện.

    - Điện hạ.

    - Lý Tầm, có lẽ cần dùng đến U Lan rồi.

    - Để thuộc hạ sắp xếp ạ.

    - Cô ấy rất thông minh, sắp xếp khéo léo một chút.

    - Vâng.

    Đoàn người rời đi để lại bóng đêm tĩnh lặng.

    Ngày hôm sau, chuyện phủ quốc công đem sính lễ đến trả lại phủ Tứ hoàng tử không còn là chuyện nhỏ nữa, khắp các ngõ ngách nơi kinh thành này đều có người nói. Thậm chí có những người nói Tứ hoàng tử hoang dâm vô đạo. Cũng có người nói nhà họ Hàn dạy dỗ được một người con gái quả không hề tầm thường, một bụng dạ đầy toan tính âm mưu. Nhưng những điều đó có gì là bí mật, bởi chưa đến canh Thìn, cửa hoàng cung đã khép lại, Tứ hoàng tử được bệ hạ gọi vào cung cấm từ sớm, đế khi đi ra đã mất vận lượng hoàng kim. Thậm chí còn phải ở trong phủ đóng cửa suy ngẫm. Điều này khiến cho Hàn đại nhân có muốn gặp cũng không thành. Dù sao đi nữa, chuyện do cả hai người gây ra nhưng hứng chịu lại chỉ có mình Hàn Phủ.

    Phủ Thái phó lại rất nhà hạ, ba ngày nay không hề tiếp khách khiến cho Công Tôn Hằng muốn vào phủ cũng chỉ đành đi cửa sau. Chàng chính là muốn xem sau đêm đó nàng sẽ ra sao, nhưng lại không ngờ chính nàng mới là người không sảy ra chuyện gì hết. Nàng vui vẻ bắt mạch chuẩn bệnh cho toàn thể gia nhân, sau đó lại không sót một ai cho họ dùng thuốc. Nàng thậm chí còn giảng giải thêm cho họ những thức cần tránh, cần kiểm tra. Thậm chí, nàng còn giúp một vài người nghe được vài vị thuốc đặc biệt khắc nhau, tuyệt đối không thể cùng nhau ăn chung trong ngày, bề ngoài có thể không gây ra độc, nhưng đằng sau lại gây ra những triệu chứng trúng độc khiến trời không biết, đất không hay.

    Công Tôn Hằng nghe được những lời nàng nói liền hiểu được nàng đã bắt đầu hành động rồi. Không tự chủ được liền tiến đến nói với nàng.

    - Lâu nhị tiểu thư, bổn điện hạ cũng muốn khám bệnh.

    Lâu Thanh Anh không nhanh không chậm mời chàng ngồi xuống, phủ lên tay chàng một chiếc khăn lụa mỏng, sau đó nhẹ nhàng dùng hai ngón tay đặt lên cổ tay chàng nhẹ nhàng bắt mạch. Nở nụ cười nhẹ nàng bắt đầu kê đơn thuốc.

    Ai có thể hiểu được vị thuốc của nàng cơ chứ, từng nét chữ đen dần xuất hiện trên trang giấy trắng, bỗng nhiên Công Tôn Hằng lại tiếp tục nói thêm:

    - Có phải nhị tiểu thư đang nợ ta một ân tình.

    - Phải! - Lâu Thanh Anh nhìn lên khuôn mặt Công Tôn Hằng dường như nhận ra được điều gì đó.

    - Ta gần đây ra sau núi săn bắn, không ngờ lại cứu giúp được một người, là con của người thợ săn. Nhưng phủ ta lại không được phép giữ lại hạ nhân không có môn khẩu rõ ràng, không biết nhị tiểu thư có thể giúp đỡ. À, người đó là nữ nhân.

    - Lâu phủ ta thêm một miệng ăn không khó. Nếu đã nợ ân tình ắt nên trả. Chỉ là không biết làm như vậy có sợ thiệt thòi cho người ấy.

    - Không hề, nếu nàng thấy thiệt thòi quá, vậy giữ nàng ấy bên cạnh, để nàng ấy làm những việc nhẹ nhàng, sẽ không còn thua thiệt.

    Từ lời nói của hắn, Lâu Thanh Anh có thể nghe ra được ý trong lời nói của chàng, biết chàng muốn để người của mình bên cạnh nàng, nàng biết, chàng biết, chỉ là khi cô gái kia xuất hiện, một thân mình nhỏ bé lại mặc một bộ quần áo làm bằng da thú khiến Lâu Thanh Anh nàng dường như không thể tưởng ra nổi. Trên người cô gái vẫn nắm chiếc dao găm như đề phòng mọi thứ. Nàng chỉ đành dừng lại mọi công việc dang dở của mình, cáo tử Công Tôn Hằng sau đó nhanh chóng đưa cô gái dời đi.

    - Ta được điện hạ đưa đến để bảo vệ tiểu thư.

    - Ta biết, cô cứ yên tâm che giấu thân phận của mình đi.

    Lâu Thanh Anh cùng U Lan chỉ nói cùng nhau duy nhất hai câu, bởi đối phương đã hiểu được dụng tâm chính của mình nên không cần né tránh. Hổ Phách sau khi được Lâu Thanh Anh báo đi tìm đến bộ quần áo sạch cho U Lan trong lòng không khỏi ấm ức, vì sao tiểu thư vì một người mới đến lại liền đưa cho cô ấy những thứ tốt như vậy, nhìn bộ dạng cô ta khi bước vào phủ vốn dĩ không khác nào thổ dân của bộ tộc ăn thịt người.

    Lâu Thanh Anh ngồi trước án thư, nhẹ nhàng cầm bút lông viết lên vài chữ, đến khi Hổ Phách cùng U Lan trở ra liền gọi hai người đến gần.

    - Ngươi tên là gì?

    - U Lan.

    - Được, vậy từ giờ ta sẽ là tiểu thư của em, cũng là chủ nhân của em. Ta nói em phải nghe theo, đặc biệt, phải luôn ở cạnh ta, những việc đó em có làm được không?

    - Vâng.

    - Ở đây ta có soạn một bản khế ước gia nhân, mặc dù em được điện hạ đưa tới, nhưng là người trong phủ nhất định phải có nguồn gốc rõ ràng, khế ước này em phải điểm chỉ, được chứ.

    U Lan không nói gì chỉ thật nhanh đến bên cạnh Lâu Thanh Anh điểm chỉ vào tớ khế ước, thậm chí còn không cả đọc qua. Điều này khiến Hổ Phách đang chú ý, trong đầu Hổ Phách nghĩ U Lan không hề biết chữ, nhưng Lâu Thanh Anh lại không nói như vậy, khi cô cùng U Lan trong phòng tắm kia, cô biết U Lan một thân võ nghệ, không thể nói kém cạnh so với những nam nhân. Chỉ cần điều này cô cũng đủ hiểu, người như U Lan tuyệt đối trung thành theo chủ nhân của mình, không cần biết nhiệm vụ có đổ máu hay đổi cả tính mạng, nhưng cô ấy tuyệt đối không sợ một tờ giấy gia nô.

    [​IMG]
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 7: Kẻ đứng sau của Hổ Phách.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâu Thanh Anh đưa U Lan đi thăm các phòng nơi phủ quốc công, chỉ cho nàng những nơi không được đến, sắp xếp cho cô ấy một căn phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng mình, nhưng đến tối cô mới thực sự bất ngờ. U Lan tranh thủ ban đêm, khoét một góc cánh cửa đủ để thân người cô ấy có thể leo qua phòng của Lâu Thanh Anh mà không cần phải vòng qua cửa chính. Sau đó nói với Lâu Thanh Anh rằng lấy một lý do treo một bức rèm vào nơi này để tránh bị người làm nhìn trộm cô.

    Ngày hôm sau Lâu Thanh Anh nói điều đó với Hổ Phách, cô ấy hất hàm kệnh kiệu nhìn về phía U Lan, rồi thật nhanh chóng dùng một chiếc rèm thật dày để che chắn lại nơi đó, thậm chí còn không thèm để ý nơi đó đã tạo thành một cánh cửa rồi.

    Vài ngày trôi qua, Lâu Thanh Anh dạy U Lan cách pha trà rót nước, những điều này đối với cô ấy mà nói là tương đối khó, vậy nên cô chuyển qua chỉ dẫn U Lan cách chuẩn bị quần áo giúp cô. Hổ Phách nhìn thấy U Lan làm không nên việc bèn khinh bỉ, lại thường xuyên nói chuyện lấy lòng đối với Lâu Thanh Anh, nhưng tâm cô đã biết ai là người khiến cô như này.

    Lâu Thanh Anh ngồi uống trà đọc sách cạnh hồ sen, thời tiết đã sang tháng tám, những tia nắng chói cũng dần dịu đi, nhưng tâm trang Lâu Thanh Anh lại không yên ả được lâu. Lòng cô vẫn còn nhiều điều thắc mắc về kiếp trước. Đặt quyển sách lên che đi khuôn mặt mệt mỏi, Lâu Thanh Anh lại nhớ về những chuyện cô đã từng trải qua.

    Khi đó, dường như mọi chuyện cô làm, mọi điều cô đến đề ngẫu nhiên có thể gặp được tứ hoàng tử, để đến bây giờ cô vẫn không thể chắc chắn được rốt cuộc Hổ Phách bị mua chuộc bởi ai, cô ấy vốn dĩ là người cùng cô lớn lên từ nhỏ, tính cách cô ấy có chút kênh kiệu vì được cô chiều hư, nhưng không thể nhận định cô ấy là vì ai mà trở thành như vậy.

    Hổ Phách đến gần thay cho Lâu Thanh Anh một tách trà nóng, lại nhẹ nhàng nói với cô rằng, gần đây tâm trạng cô không vui, trước đây mỗi lần thấy cô không vui như vậy liền muốn ra ngoài hành y hoặc du sơn ngoạn thủy, những lời nói của Hổ Phách khiến Lâu Thanh Anh dấy lên một tầng nghi ngờ. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói:

    - Đúng vậy, có lẽ lên ra ngoài một chút, chúng ta đến Cổ Y Cốc, vừa đi vừa hành y tích đức thôi.

    Hổ Phách nghe được tin thì cũng mừng rỡ trong lòng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hổ Phách chưa lần nào được cùng tiểu thư vào trong Cổ Y Cốc, không biết được rằng, nơi đấy mới là nơi ẩn lấp của một mực cao nhân.

    - Nhưng Tiểu thư, người vào đấy rồi, làm sao nô tỳ có thể chăm sóc cho tiểu thư được. Mỗi lần người đến Cổ Y Cốc nô tỳ đều chỉ có thể đưa người đến cổng rồi quay trở về.

    - Cũng là do thúc phụ của ta hết, cứ thần thần bí bí, nói là cái gì mà muốn tu tiên phải thanh tịnh, ta đến đấy rồi, cũng phải tự tay gánh nước mới có thể rửa mặt.

    - Vậy sao người không để nô tỳ vào cùng.

    - Ta cũng rất muốn, nhưng nếu có thêm người ta cũng không thể vào cốc.

    Lâu Thanh Anh bày ra một khuôn mặt phụng phịu buồn bực nói như vậy khiến Hổ Phách cũng không thể nài nỉ thêm. Thời gian vừa qua sao nàng không biết chuyện cô ả ngấm ngầm thêm một vài thành phần vào trà cô uống, vậy mà cô nàng lại có thể ung dung, ngày ngày, pha trà châm hương giống hệt như một người làm có tâm, nhưng lại là ngấm ngầm hạ độc.

    Cô nằm nhẹ nhàng nhớ lại đêm hôm đó. Cô nhìn thấy một bóng đen ngồi bên cạnh giường lay lay cô dậy. Đôi mắt nhẹ nhàng mở mắt cố gắng để có thể thích nghi với bóng tối. U Lan nhẹ nhàng giơ tay lên trước miệng ý nói cô yên lặng, sau đó kéo cô dậy đặt vài chiếc gối xuống dưới chăn, giả làm người nằm trong đó, sau đó kéo cô lại bình phong ngay cạnh giường ngủ.

    Ánh trăng len lỏi vào khi cánh cửa phòng được mở ra. Thân ảnh phụ nữ nhanh chóng bước vào căn phòng, Lâu Thanh Anh giật mình khi nhìn thấy Hổ Phách, cô ấy nhẹ nhàng đi đến chiếc tủ cạnh án thư của nàng, tìm tòi tờ giấy bán thân của U Lan sau khi đọc xong lại đặt lại như cũ, có lẽ tìm xem nơi đó có viết điều gì không, sau đó lại nhẹ nhàng đến bên tủ trà, nhẹ nhàng rắc bên đó một thức bột, đối với một người hành y như nàng sao lại không nhìn ra loại bột đấy cơ chứ.

    Lâu Thanh Anh cuối cùng không vẫn không thể hiểu, mục tiêu của Hổ Phách chỉ có mình cô, nhưng rốt cuộc cô ta vì sao lại thâm độc như thế. Mọi thắc mắc của nàng cuối cùng cũng có lời giải đáp. Vài ngày hôm sau, nửa đêm sư thúc đến cửa, phi thân đưa nàng đến một ngôi nhà khang trang nơi ngoại thành, thậm chí cho nàng trèo lên mái nhà cùng nàng xem kịch. Hổ Phách ngồi nhẹ nhàng nơi đấy, quỳ xuống hầu hạ cho Hàn Minh Khuê và Công Tôn Hàn, hai người ăn mặc phong phanh tựa vào nhau giống như qua lại đã lâu chứ không hề e ngại.

    Sư thúc sau khi nàng xem được đến một phân đoạn không mấy trong sáng thì liền có một bàn tay đưa lên mắt nàng chắn lại, sau đó kéo nàng thấp xuống, đáp nhẹ nhàng xuống khỏi mái hiên nhà.

    - Còn muốn xem nữa sao, phần sau li kì lắm, nàng không lên xem đâu.

    - Có gì phải tránh sao, đâu phải lần đầu mới nhìn thấy chứ.

    - Ta nói này, tiểu thư khuê các không nên trèo lên mái nhà, xem trộm chuyện phu thê người khác, rất không hay.

    - Là người đưa ta đến xem.

    - Ta đưa nàng đến bắt gian Hổ Phách, chứ không phải là đi xem chuyện người ta.

    - Là nó đập vào mắt.

    Lâu Thanh Anh nãy giờ sớm đã đỏ bừng hai bên tai, nàng vốn không phải người hay xen vào chuyện của người khác, xong Công Tôn Hằng lại không phải người như thế, chàng ấy hơn nàng đến vài tuổi, sớm đã đọc luận ngữ, tứ thư, ngũ kinh trước nàng vài năm, nếu có thể tính toán thêm một chút, chàng ấy sớm có thể lập phi rồi, nhưng đến hiện tại trong phủ Nhị hoàng tử chàng vẫn chưa hề có bóng dáng nữ nhân, vậy mà chàng còn đưa nàng đến đây tìm hiểu thú vui hoang dã của Tứ hoàng tử.

    [​IMG]
     
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 8: Công Tôn Hàn làm phản.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công Tôn Hằng nhìn nàng mà mỉm cười như mở cờ trong bụng, chàng nhẹ nhàng ôm nàng tiếp tục trong màn đêm trở về kinh thành, cùng nàng vừa đi vừa nói chuyện.

    - Sư thúc, người đọc đơn thuốc của ta không hề thắc mắc sao?

    - Đó là tin thư nàng chuyển cho ta, ta đương nhiên hiểu được tâm ý của nàng, nên hôm nay mới đưa nàng đi tìm Hổ Phách.

    - Ta phải sớm đến Cổ Y Cốc để giải độc.

    - Nàng trúng độc?

    - Không nặng, nhưng phải đến Cổ Y Cốc mới không còn bị bồi thêm độc nữa.

    - Vậy sao nàng không ra tay với hạ nhân đó.

    - Ta đang chờ một thời cơ, một mũi tên bắn ba con nhạn.

    Công Tôn Hằng cũng dường như yên lặng không lên tiếng nữa. Chàng biết nàng giỏi y thuật, nhưng lại không thể trước mặt người kia dùng thuốc, nàng tự có cách áp chế độc trong người, nhưng người dùng chính thân mình để làm mồi nhử, không ngại tổn hại bản thân quả thực chỉ có thể là nàng.

    Công Tôn Hằng nhớ lại năm nay nàng mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng chính chàng lại càng không hiểu vì sao tính cách của nàng lại thay đổi sau lần ngã xuống hồ sen đó. Nàng âm trầm hơn, tâm tư giữ kẽ hơn, thậm chí, còn mưu mô hơn nữa. Trước kia nàng hồn nhiên, hiện tại nàng lại cơ trí. Cái gì mà một mũi tên trúng ba con nhạn, cái gì mà ta sẽ vì chàng làm náo loạn giang sơn. Từng câu của nàng chàng đều ghi nhớ. Nhưng tất thảy càng nghĩ lại càng thấy mông lung.

    Chàng biết được nàng lên kế hoạch đến Cổ Y Cốc, nhưng lại nghe ngóng thêm được rằng tứ đệ của chàng cũng bắt đầu hành động rồi. Đến ngày nàng đi, hắn ta đợi sẵn nàng ở cổng thành, nói với nàng rằng muốn cùng nàng đi hành thiện tích đức, cũng đã xin với bệ hạ, người đã đồng ý. Lâu Thanh Anh nhìn lên khuôn mặt Công Tôn Hàn nàng biết rằng hắn đã xin đạo thánh chỉ, nàng khó lòng từ chối, liền không nóng không lạnh cũng chẳng đáp lời hắn mà tiếp tục hành trình. Trên đường đi, nàng gặp không ít người, cũng giúp không ít người khám bệnh kê đơn thuốc, thậm cho còn bỏ tiền ra để mua thuốc cho những người đó, Công Tôn Hàn cũng tỏ ra làm người tốt đến cùng, hắn có tiền bạc, liền cấp phát lương thực, chuẩn bị cả quần áo ấm cho những người được nàng cứu giúp.

    Nhưng càng đi đến gần Cổ Y Cốc độc của Lâu Thanh Anh càng lúc càng nhiều, có lẽ không còn trụ được nữa, Hổ Phách lúc này cũng dần như lộ ra vẻ mặt thật của mình. Ả ta đi đến trước giường của Lâu Thanh Anh nói với nàng rằng, nếu như nàng chết đi, ả ta nhất đính sẽ giúp nàng an táng, giúp nàng đốt thêm tiền giấy. Chỉ có điều tất cả mọi người đều không ngờ được rằng, trong đêm tối U Lan đã đưa Lâu Thanh Anh đi về hướng Cổ Y Cốc không một dấu vết.

    Một tháng sau nàng trở về phủ quốc công, mọi người đều không nhắc gì đến chuyện của Hổ Phách, Lâu quốc công có nói, Hổ Phách sau khi cùng gia nhân quay trở về nói rằng tiểu thư mất tích thì không hề ở lại phủ, liền một mực nói muốn đi tìm tiểu thư. Nhưng những điều này Lâu Thanh Anh và U Lan đều biết, Lâu Thanh Anh không chết, Hổ Phách nhất định sẽ gặp chuyện, bởi vậy nàng ta phải chạy rồi.

    Sau lần theo chân Lâu Thanh Anh đi làm việc thiện, thái độ của bệ hạ đối với Công Tôn Hàn cũng trở lên khác hơn, không còn cấm cửa hắn nữa, thậm chí còn giao cho hắn thêm một nhiệm vụ đó là thu mua lương thực tích trữ vào kho lương của hoàng cung. Chuyện này nghe nói thì khó, nhưng nếu làm tốt thì chắc chắn rằng phần lớn quyền hành sẽ nắm trong tay. Kẻ dụng binh quan trọng nhất là tướng tốt, sau đó là lương thảo, như vậy sau chuyện này xem như Công Tôn Hàn đã làm được phân nửa, chỉ còn dụng binh nữa mà thôi.

    Nhưng Lâu Thanh Anh cũng không hề quan tâm đến quá nhiều, bởi nàng biết, bản thân Công Tôn Hằng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, Cổ Y Cốc không phải chỉ là y nhân, họ là những được thu nhận chọn lọc, cũng là những người chịu ơn nghĩ của sư phụ và sư thúc, điều này lý giải một điều đó chính là, họ là đội quân tinh nhuệ nhất của phủ Nhị hoàng tử. Lâu Thanh Anh cũng nhớ lại những điều nàng có thể làm được. Hạ Kình Thiên là người trong cốc, lại có quan hệ mật thiết với Lão tướng quân Tân Khởi Kỳ. Nhớ lại lần trước lão tướng là người chính trực thiện chiến, nhưng lại bị Công Tôn Hàn lợi dụng, cuối cùng mang tội phản đồ ôm hận đến chết. Lần này nàng để sư huynh đến bênh cạnh, lùi một bước giả vờ ủng hộ Công Tôn Hàn đợi đến ngày phản công lại hắn ta.

    Binh lực đủ, lương thực nắm trong tay, Công Tôn Hàn kiêu ngạo, lôi kéo người trong triều đình. Hơn nữa trong thời gian này, hắn dâng tấu ép buộc bệ hạ phế thái tử, lập trữ quân mới, điều này khiến bệ hạ đối với hắn vài phần chán ghét. Đúng thời điểm này, Hàn Minh Khuê lại biết mình mang thai, thấy thời cơ có lẽ không thể lật ngược được tình thế, cô ta liền thương lượng với cha mình để lộ chuyện cô ta mang thai cùng Tứ hoàng tử ép hắn phải lập cô ta thành Hàn phi. Một tiếng Hàn Phi đủ cho cô ta trăm điều kiêu ngạo.

    Sau khi lập phi, hoàng cung mở tiệc chúc mừng Tứ hoàng tử và Hàn phi lên nghĩ phu thê, nhưng lại không ngờ được trong đêm đen Công Tôn Hàn mang theo chiến giáp, đóng cửa thành tạo phản. Các quan lại triều thần cũng các vương công quý tộc đều ở trong đại điện. Bệ hạ trên cao không thể ngờ đứa con trai của ông không chỉ dâng sớ xin phế thái tử, còn muốn tạo phản cướp ngôi vua.

    Lâu Thanh Anh nhanh chóng đứng khép người lại gần cha cùng A tỷ, hôm nay nàng không nên xuất hiện ở nơi này, bởi vì nàng không đủ danh phận, nhưng khi nhận được mật báo của U Lan truyền đến cho nàng, nàng nhất định phải theo chân cha đến bằng được, cũng may Hoàng thượng và Nhu phi không hề để tâm đến chuyện nàng theo chân, còn nhẹ nhàng cười nói, nếu Tứ hoàng tử không thể thành rể phủ quốc công, họ sẽ tìm cho Lâu Thanh Anh một mối hôn sự mới, chỉ là, đều chưa thành đã sảy ra chuyện.

    Đám binh sỹ chắn hết cửa chính và cửa sau của Điện Thái Hòa, dường như chỉ cần đợi lệnh giết của Công Tôn Hàn liền có thể vung đao mua kiếm.

    Lúc này Lâu Thanh Anh nhìn thấy Hạ Kình Thiên cùng Tần Khởi Kỳ xuất hiện, Công Tôn Hàn thấy vậy liền cười lớn, ép hoàng đế hạ chỉ thoái ngôi. Công Tôn Hàn hắn cũng không biết được rằng chính hai người họ mới là người có thể điều khiến binh tướng, còn lời nói của hắn, quả nhiên không có trọng lượng.

    Khi Công Tôn Hàn thấy bệ hạ vẫn còn chưa có động thái, hắn liền dùng kiếm chém thật nhanh một vị đại thần dưới điện, điều này càng khiến cho bệ hạ bất mãn, nhưng chính bệ hạ cùng những người trong đại điện cũng không hiểu sao, toàn thân vô lực, cơ thể dường như không thể điều khiển được nữa. Cuối cùng bệ hạ chỉ có thể vị tay vào long ỷ mà lên tiếng:

    - Công Tôn Hàn ngươi là con của trẫm, cho dù ngày hôm nay, trẫm có truyền ngôi cho ngươi, vậy ngươi có chắc chắn rằng hành động của các người được các vị đại thần chấp thuận không? Làm trữ quân không hề dễ dàng, người có thể có quyền lực, có thể sinh sát trong tay, nhưng liệu lòng người có phục, đó mới là đạo lý của vương quyền.

    - Phụ hoàng, người chỉ cần hạ chiếu những việc khác ta sẽ làm tốt, còn không, mỗi một khắc trôi qua, ta sẽ giúp người giết đi vài con sâu bọ.

    - Tứ ca huynh điên rồi.

    Ngũ hoàng từ thấy vậy liền chạy về chỗ hắn, nhưng không ngờ hành động đó lại khiến hắn nổi giận, trực tiếp một kiếm đâm xuống người ngũ hoàng tử. Điều này Lâu Thanh Anh cũng biết, bởi kết cục của Ngũ hoàng tử, chưa bao giờ có thể thay đổi được.

    [​IMG]
     
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 9: Đại điện đẫm máu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn không màng tình thân, nếu hắn lên ngôi trữ quân, vậy không phải hắn sẽ giết sạch huynh đệ của mình sao? Lâu Thanh Anh nhớ lại, Nhị hoàng tử bệnh đến liệt giường, cả nhà Thái tử bị giết sạch không còn một ai, Tam hoàng tử đến biên cương không thấy ngày trở lại, vậy không phải là đều do hắn hay sao. Lâu Thanh Anh nàng nhìn thấy Hàn Minh Khuê đang đứng ở một góc, nàng nhanh chóng cướp kiếm từ một tên lính đã chết bên cạnh, kề lưỡi kiếm vào cổ Hàn Minh Khuê nói lớn.

    - Công Tôn Hàn ngươi không lên giết người, nếu không ta sẽ giết chết hoàng phi của người và đứa bé trong bụng cô ta.

    - Lâu Thanh Anh, nàng rất lương thiện, nàng là danh y cứu người, đương nhiên sẽ không hạ được đao xuống, hoặc nếu như nàng hạ được đao xuống, vậy ta sẽ đăng cơ, sau đó ép buộc nàng thành hoàng hậu. Tốt cả đôi đường.

    - Tên điên rồ nhà ngươi.

    Lời nói của Lâu Thanh Anh chữa dứt đã nhìn thấy một lưỡi kiếm xuyên qua người Hàn Minh Khuê, Công Tôn Hàn như thế mà có thể giết chết cô ta khi đang mang trong mình giọt máu của chính hắn. Hàn đại nhân nhìn thấy vậy cũng muốn liều mình với Công Tôn Hàn cuối cùng cũng bị anh ta dùng kiếm khiến cho nằm xuống tại chỗ. Một trận máu tanh khiến Lâu Thanh Anh cũng không thể chịu nổi. Nàng lo sợ nhìn những người đã nằm xuống, đại điện này thấm đẫm máu tươi, nơi này, khiến nàng run sợ, hai bàn tay cầm thanh kiếm cũng run rẩy mà rơi xuống. Nàng cũng hoảng sợ mà ngã xuống tự do.

    Nhưng khi Công Tôn Hàn muốn đến cạnh thì một mũi kiếm chắn ngang lại hắn, cả người hắn xoay đến vài vòng, nhị hoàng tử lúc này không còn quan tâm đến thức độc đau đớn trong cơ thể cùng đánh với hắn vài quyền xong cũng khiến chàng quỳ gục xuống. Nhưng hắn đã quyết tâm bảo vệ nàng, tuyệt nhiên sẽ không để nàng bị thương.

    Công Tôn Hàn lúc này mới nhếch miệng lên, cất tiếng:

    - Sao nào, có phải ngươi đang thấy đau đớn đúng không, toàn thân vô lực đúng không, ha ha ha. Ta biết rằng, luận văn luận võ ta đều không thể so bì lại với các người, nên ta đã cho người hạ độc vào ngự thiện trước đó. Các vị đại nhân, rượu của tất cả mọi người đều có độc, nếu ai đồng ý theo ta, ta nhất định sẽ đưa thuốc giải độc cho.

    - Tiểu nhân bỉ ổi.

    Lâu Thanh Anh nói xong liền nhẹ nhàng đỡ lấy Công Tôn Hằng, nàng nhẹ nhàng cắn khóe miệng chảy máu, sau đó kề sát miệng mình chạm đến bờ môi của hắn ta đẩy từng phần máu tanh vào trong khoang miệng chàng, ép chàng nuốt xuống. Nàng vốn dĩ là danh y, cơ thể nàng đã thử qua bách độc, đương nhiên máu của nàng cũng sẽ giải được bách độc. Nhưng hành động của nàng khiến những người có mặt ở nơi này ngây người. Vì sao cô ấy lại dám làm ra việc trái với đạo đức đấy. Đến cả Công Tôn Hằng nhìn lên ánh mắt của nàng cũng ngây người mất đôi chút. Hai người sau đó dùng ánh mắt thâm đượm tình ý để nhìn nhau mà không hề nghĩ đến vị trí hiện tại của mình.

    Nhưng Công Tôn Hàn lại làm ra hành động khác, hắn hất nhẹ nhanh mũi kiếm đến phía hai người kia, vậy mà khi lưỡi kiếm chưa được một đạo đã bị một chưởng thật mạnh bắn thật nhanh ra ngoài, hắn có lẽ cũng bị thương nghiêm trọng. Hai ông lão trung niên nhẹ nhàng xuất hiện, một người đi đến bên cạnh bệ hạ đưa cho người vâ Nhu Phi bên cạnh một viên đan dược. Đó là đan dược giải độc. Cha nàng cùng A Tỷ cũng thật nhanh chạy đến chỗ Thúc phụ nói lớn:

    - Lâu Thanh Âm, sao đến giờ đệ mới chịu tới, đệ muốn ta chết sớm một chút đúng không?

    Thúc phụ nàng nghe được câu nói vậy chỉ có thể mỉm cười chào thua vì người huynh đệ sợ chết của mình. Hoàng thượng nhận ra được vị nay nổi tiếng là thần y liên nhanh chóng dùng thuốc giải khiến Công Tôn Hàn nhíu mày lo lắng. Thúc phụ của nàng cũng không quan tâm đến hắn liền đi đem thuốc giải đến các vị vương công quý tộc, còn có, các vị đại thần nữa.

    Cha nàng lúc này nhìn con gái Lâu Thanh Anh lên tiếng:

    - A Anh, không phải con cũng ăn tiệc uống rượu sao? Sao con không bị trúng độc?

    - Con bé không cần thuốc độc, nó còn có thể lấy thân thử độc, lo lắng gì chứ, máu của nó chính là thuốc giải bách độc. Vậy nên, Nhị hoàng tử cũng không lo sẽ chết sớm đâu.

    Thúc phụ nàng vừa đưa thuốc cho mọi người liền nhẹ nhàng nói.

    Lúc này Công Tôn Hằng liền nhìn lên khuôn mặt nàng, chàng còn nhớ như in vị máu tanh nàng đẩy vào trong miệng chàng, bởi chàng chắc chắn một điều, nếu như nàng tự cắt máu của mình chàng nhất định sẽ không nuốt vào trong họng, nên nàng to gan lớn mật làm như vậy. Nhưng khi đó, ngoài vị máu tanh miệng, còn có cả hương vị của nàng ấy.

    Nhưng như nhớ ra điều gì đó, chàng lại nhìn sâu vào khuôn mặt nàng hơn, tự lấy cơ thể thử độc, vậy lần trước U Lan đưa nàng đến Cổ Y Cốc, vốn độc đó là do nàng cố tình dụ Hổ Phách xem cô ta có thể tìm được không, hóa ra chính nàng đã có cách giải độc rồi. Công Tôn Hằng càng nhìn tiểu cô nương bên cạnh cành hận không thể nhốt nàng lại để nàng không còn tùy hứng làm liều như vậy nữa, đó là thuốc độc, nàng làm như vậy lỡ đâu, hắn mất nàng thì sao?

    Hai người vẫn đứng nhìn nhau ánh mắt thâm tình khiến cho Công Tôn Hàn không nhịn được thêm nữa.

    - Lâu Thanh Anh người có biết như vậy là liêm sỉ, hắn ta cũng là nhị hoàng tử, người và ta dù sao cũng từng định hôn vậy tại sao trước mặt quần thần, người không màng mặt mũi lại cả gan thể hiện tình cảm cùng hắn ta.

    - Không phải nhờ người giúp đỡ, nên Nhị điện hạ độc công phá ngũ tạng sao?

    - Vậy Hằng nhi. - Bệ hạ lo lắng lên tiếng.

    - Bệ hạ yên tâm, trực tiếp dùng máu của Anh Nhi sẽ không sao hết, độc rất nhanh chóng sẽ tiêu tan.

    - Điện hạ, người sợ đau không? - Lâu Thanh Anh đứng bên cạnh Công Tôn Hằng nhỏ nhẹ nói.

    - Đến chết cũng không sợ.

    Lâu Thanh Anh nghe vậy liền dùng một chiếc trâm nhỏ bằng bạc, rạch một đường ở lòng bàn tay trái của Công Tôn Hằng, nàng cũng không khỏi xót thương. Lúc này Công Tôn Hàn không còn nhẫn nhịn nữa, tất cả cận vệ thân cận của hắn xông lên, bỏ mặc lời khuyên can của Thái tử và những vị quần thần khác. Hắn ta thà làm tử sĩ cũng không chịu thu tay, cuối cùng quan phản loạn của hắn bị Tần Khởi Kỳ dẹp sạch, cả hoàng cung dậy lại vẻ yên bình.

    Thái tử nhận mình còn yếu kém, nhưng lại được quần thần khen là người có đức, chỉ cần biết dụng người tài nhất định sẽ trở thành bậc trữ quân tốt.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...