Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 15: Thảm án đầu tiên ở phòng bếp! (2)

[BOOK]Vậy nhưng, tay của tên đầu bếp kia còn chưa chạm tới. Đã bị Tô Bân nhanh hơn, tóm lấy tay hắn dứt khoát bẻ gãy cả khớp tay.

Tên đầu bếp này có lẽ cũng có chút địa vị ở đây, bị ăn đau liền tức giận hét to. Hắn gào lên ra lệnh, mười mấy tên người làm ở trong phòng bếp liền thay đổi thái độ.

Lúc nãy bọn họ còn vừa ngăn cản, vừa cố ý nhấn mạnh nói Tô Bân chỉ là khách. Nhưng bây giờ, có vài tên trong số bọn họ đi đến đóng hết cửa chính lẫn cửa sổ. Những người còn lại, thì tự tìm cho mình một loại vũ khí cầm thuận tay nhất.

Lần này, bùa Nhìn Trộm của Trăng Quỷ đi vào phòng không gặp cản trở gì. Xem ra là những ác linh kia chỉ có thể dựng lên những ảo cảnh mà chúng biết, vậy nên lúc nãy không vào được phòng là vì chúng cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Tô Bân nhìn thấy có người đi đóng cửa, thì nụ cười ở khoé miệng cười càng tươi. Trăng quỷ thấy Tô Bân lấy từ trong người ra một cây dao nhỏ, hắn nhìn lướt qua đã nhận ra đó là cây dao lúc trước Tô Bân đưa nhờ hắn cắt tóc hộ.

Toàn thân cây dao được đúc nguyên khối, bằng một loại sắt trắng cực kỳ quý hiếm. Trên chui dao có khảm rất nhiều linh thạch của các loại tinh linh, viên nào cũng có kích thước gần bằng con ngươi. Còn có những chú văn cổ xưa, được khắc chi chít trên đó.

Không biết Tô Bân làm sao có được nó, nhưng nếu để người khác biết về thứ này. Thì chắt chắn sẽ sảy ra một cuộc tranh giành đẩm máu.

Không một người làm nào ở đó, kịp nhìn rõ Tô Bân ra tay thế nào. Chỉ mơ hồ thấy Tô Bân hình như là phất tay về phía cổ của tên đầu bếp kia, kết quả là máu từ cổ hắn phun ra. Máu bắn hết lên những người đứng gần đó, mà những người bị máu bắn trúng còn mơ hồ chưa kịp hiểu đây là cái gì.

Nhìn Tô Bân nở nụ cười tà ác, đến Trăng Quỷ trong lòng cũng có chút run rẩy mơ hồ. Tranh thủ lúc mọi người còn đang chưa hiểu gì, Tô Bân liên tục hạ dao lấy đi tín mạng của năm người đứng gần đó.

Nhìn thấy đầu người rơi lăn lóc trên đất, bọn người làm xanh mặt muốn mở cửa tháo chạy. Vậy nhưng tay chân Tô Bân lại rất linh động. Vừa chạy về phía cửa phòng vừa vung dao, lại có ba bốn tên đứng gần đó rơi đầu.

Thoắt cái, hắn đã chạy đến chắn trước cửa phòng. Tay cầm con dao trắng toát hướng về phía bọn họ, sự tà ác tỏa ra từ con dao khiến những ai đang la hét đều như bị bóp nghẹn lại. Không khí trong phòng lúc này như bị đông cứng.

Vẫn có người nhìn thấy cây dao bé xíu trong tay Tô Bân, nghĩ rằng ở đây nhiều người hơn nên không sợ đứa nhỏ này. Liền tiện tay nhất một cây rựa, lao về phía Tô Bân. Người còn cách Tô Bân cả mét, mà Tô Bân đã cầm dao hét mạnh rồi vung loạn xạ vài đường vào không trung.

Đám người trong phòng tưởng Tô Bân vì sợ hãi nên mới quơ dao loạn lên, liền nghĩ muốn cười Tô Bân nhưng chợt nhận ra cơ thể có chút đau. Sau đó từng người ở đây đầu không bị đức lìa thì người cũng bị cắt đôi, không còn ai sống sót.

Tô Bân run rẩy buôn tay ra, con dao cũng vì vậy mà rơi xuống đất lăn vài vòng rồi nằm yên trong vũng máu. Máu người ở trên đất như bị một lực hút vô hình, khiến chúng chảy hết về phía cây dao. Bằng mắt thường có thể thấy, máu xung quanh đang bị hút cạn dần.

Nhìn thấy cây dao đang uống máu, nhưng Tô Bân không có gì là ngạc nhiên hay lo sợ. Hắn chỉ cố gắng điều chỉnh lại sức lực bản thân, trong lòng than thầm về sức mạnh của cây dao. Sử dụng cây dao này mới có một chút, mà sức lực toàn bộ đều như bị rút cạn.

Tô Bân không vội sử lí những xác người này, mà đi đến chỗ đồ ăn kia nếm thử mùi vị từng món. Có chút chau mày nhưng vẫn nuốt xuống, còn không quên lầm bầm chê bai thức ăn khó nuốt. Sau đó thì bắt đầu lựa lấy cây dao trong phòng bếp, đi chặt nhỏ những thi thể kia ra.

Mà Trăng Quỷ lúc này lại nhận được truyền tin của Trăng Khuyết: "Này Trăng Quỷ, ông vẫn đang ở chỗ Tô Bân hả?"

Trăng Quỷ: "Ừm"

Trăng Khuyết nghe vậy vội hỏi hắn: "Đang ở đâu?"

Hắn không nghĩ nhiều đáp: "Phòng bếp"

Lúc sau, Trăng Khuyết vậy mà tìm tới nơi này. Lúc bước xuyên qua cửa nhìn thấy cảnh tượng chặt xác, thì xém tí lại muốn nôn nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lúc này mới nhớ ra bản thân lúc trước chưa xem tới phòng này, cũng có chút tò mò không biết bảy ngày sau thì phòng này sẽ thế nào.

Mà Trăng Quỷ sợ Trăng Khuyết nhìn thấy con dao đang nằm dưới đất, hắn không phải không tin tưởng Trăng Khuyết. Nhưng dù gì, thì càng ít người biết về con dao kia thì càng tốt. Vậy nên hắn nói với Trăng Khuyết:

"Này Trăng Khuyết, tôi nghĩ là ông với tôi nên ra sân đứng thì hơn!"

Trăng Khuyết vì không xem nổi cảnh Tô Bân chặt xác người đành đồng ý ra đi ngoài, bắt đầu truyền tin huyên thuyên kể cho Trăng Quỷ những gì hắn nghe được từ chỗ của người nhà họ Túc.

Thì ra những người nhà này nhìn trúng vị trí con gái nuôi của quốc sư Ám Xuy La, mà Trăng Quỷ đã bịa đặt lúc đầu về Tô Bân. Bọn họ dựa theo lời Trăng Quỷ, đoán là quốc sư chưa gặp qua Tô Bân. Nên họ chính là lên kế hoạch giết chết Tô Bân, sau đó đem con gái lớn của Túc Cảm Mị là Túc Mĩ Vân đi thay thế Tô Bân. Vậy thì những thứ đồ tốt của Tô Bân, cũng sẽ về tay họ hết.

Vậy nhưng bọn họ kéo nhau đi tìm Tô Bân nãy giờ mà vẫn chưa ra, bọn họ sợ Tô Bân biết được âm mưu của họ nên đã bỏ trốn. Vậy nên bọn họ đang huy động hết lực lượng, túa nhau ra ngoài tìm kiếm. Trăng Khuyết thấy hình ảnh họ rời đi thì biết bản thân không theo họ được, nên mới chọn đi qua chỗ Tô Bân.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 16: Đại tiệc thịt người! (1)

[BOOK]Ở bên trong phòng bếp, Tô Bân đã bắt đầu nấu ăn. Trước tiên dùng chỗ máu người tươi còn sót lại, trộn với một ít bột vàng làm vật dẫn. Cất riêng cẩn thận trong một bình rỗng, còn viết cả chú văn bên ngoài để bảo quản tốt hơn.

Tô Bân không phải là người có thiên phú nấu ăn, chỉ là ở đời trước trong lúc trốn chạy cũng tự nấu ăn vài lần. Mà những nguyên liệu ở nơi này lại không quá giống với trái đất, Tô Bân không rõ mùi vị cũng như tác dụng của những loại rau củ hay gia vị ở đây. Vậy nên hắn chọn tin tưởng vào vận may của bản thân, cứ nhắm mắt dùng bừa nguyên liệu mà bắt đầu nấu ăn.

Hắn đem tất cả đầu người đã làm xạch và lấy hết não ra, rồi cho hết xương đầu vào nồi lớn để hầm chung với những chỗ xương khác. Lưỡi và tai người thì Tô Bân đem cắt thành sợi rồi làm món xào cay, ngón tay ngón chân tất cả đều ngâm với nước quả có mùi chua cất trong một hũ sứ lớn.

Não người được Tô Bân mang đi hấp, hắn xào một ít rau củ quả băm nhỏ. Rồi đem não người chuyển vào một nồi hầm, mang chỗ rau củ kia cho vào chung. Cho nước hầm xương vào trong nồi hầm, rồi để ninh trong lửa nhỏ.

Chỗ thịt người thì Tô Bân chọn ra những phần ngon nhất để tẩm ướp cho vào máy nghiền làm món thịt viên, lại chọn một phần lớn thịt người để làm món thịt kho với tròng mắt.

Vì thịt người còn quá nhiều, một mình Tô Bân nấu không nổi mà ăn một mình cũng không hết. Vậy nên hắn làm thêm vài món nữa là thịt trộn rau hoa, thịt xào rau củ, bánh bao nhân thịt, thịt nhúng bột chiên giòn và thịt nướng rau củ, thịt băm chưng cách thủy.

Chỗ thịt còn lại thì đem thả vào nồi, luộc hết trong một nồi lớn rồi để đó.

Tranh thủ thời gian Tô Bân đi nấu nước sôi ở phòng bếp, rồi tìm một cái chậu xạch kéo qua mà tắm rửa luôn.

Mà bên ngoài Trăng Khuyết vẫn còn đang bận chất vấn Trăng Quỷ, cả hai nói chuyện như quên mất Tô Bân bên trong bếp.

Trăng Khuyết: "Chuyện thẻ bài Phượng Đỏ là thế nào? Ông làm sao có được thứ đó?"

Trăng Quỷ đơn giản nói: "Làm nhiệm vụ, nên có!"

Trăng Khuyết lại hỏi: "Nhiệm vụ gì? Ông đừng nói với tôi cái gì mà bí mật nha.."

Trăng Quỷ cướp lời: "Ừm, bí mật!"

Trăng Khuyết bực mình đáp trả: "Bí mật? Bí mật cái quỷ gì chứ? Rõ ràng nhiệm vụ mai phục người để cướp thẻ bài, là của tôi mà! Ông bí mật cái quỷ gì chứ?"

Trăng Quỷ ậm ừ trả lời cho qua chuyện: "Ừm! Vậy xong việc ở đó thì qua chỗ tôi. Tôi đưa thẻ bài cho ông."

Trăng Khuyết bình thường là người tính cách đơn giản, nhưng không biết vì sao lúc này lại cố chấp. Một mực cứ muốn hỏi rõ với trăng quỷ: "Vốn thẻ bài đó, ông không đưa tôi cũng đến chỗ ông lấy về. Trăng Quỷ, ông biết tôi không phải là đang nói về cái này mà. Tôi là đang hỏi ông vì sao lại đưa thẻ bài này ra cho bọn họ, tại sao ông lại đưa Tô Bân đến đây? Ông biết đó không phải là Tô Bân khi nào? Ông.. ây da.. Mọi chuyện ở đây rốt cục là thế nào ông nói rõ cho tôi đi!"

Trăng Quỷ cũng không biết phải nói như thế nào, cho Trăng Khuyết hiểu. Bởi trong lòng Trăng Quỷ, lúc này đây đang rất rối. Lúc Tô Bân tỉnh lại sau đám cháy, rồi cả cái lúc hắn gặp Tô Bân ở trên xe lừa. Linh cảm của một sát thủ khiến hắn ở những thời điểm đó, đã mơ hồ có cảm giác đó không đúng.

Sau khi hắn dùng linh lực kiểm tra phù chú hắn từng khắc lên người con bé, lại vẫn cảm thấy chúng đều rất tốt không có chút sơ hở nào.

Hắn biết, con gái Trăng Tàn của hắn là một đứa trẻ khao khát tình cảm gia đình. Nếu nó biết đứa bé Tô Bân này không còn nữa, sợ là sẽ khiến con gái đao lòng. Vậy nên hắn đã cố lờ đi cảm giác không đúng về Tô Bân, còn nghĩ tìm cách khơi gợi kí ức cho con bé.

Có lúc sự lạnh lẽo mơ hồ tỏa ra trên người con bé, làm hắn có cảm giác như đang gặp phải một đồng loại không có ác ý với hắn. Cho rằng cơ thể Tô Bân chỉ là đang chứa chấp thêm linh hồn một ác quỷ, nên hắn muốn khơi gợi linh hồn đang ngủ yên của Tô Bân. Muốn con bé tỉnh lại, và đuổi linh hồn xa lạ kia đi.

Vì mọi thứ từ đầu chỉ là do Trăng Quỷ hắn có cảm giác nghi ngờ, vậy nên mới muốn thử thách đứa nhỏ này. Nên hắn mới mang Tô Bân đến đây, để xem có khơi gợi được điều gì từ con bé hay không.

Nhưng bây giờ, hắn nhìn mọi thứ đang sảy ra ở đây. Nhìn vào tình hình bây giờ, xem ra có thể con bé đã bị ác quỷ mượn xác. Một con quỷ, có dòng máu cao cấp hơn hắn. Hoặc cũng có thể con bé không muốn sống nữa, nên đã chấp nhận rời đi để nhường lại toàn bộ cơ thể cho ác quỷ.

Hắn đoán rằng chút suy tính từ ban đầu của bản thân, có lẽ đã bị Tô Bân nhận ra. Nhưng con bé lại không vạch trần hắn, còn muốn đi theo hắn. Có lẽ là vì lúc trước bị đồng tộc ghét bỏ, hoặc cũng có thể là vì hắn đã đơn độc quá lâu rồi. Hắn cũng không rõ nữa, nhưng mà lần này hắn vậy mà lưỡng lự rồi.

Lúc con bé vô thức gọi hắn là cha, không biết sao hắn lại cảm thấy mang theo một đứa nhỏ giống mình có lẽ cũng tốt. Lúc con bé trêu chọc hắn, hắn vậy mà không thấy phiền chán. Lúc con bé bị ức hiếp, hắn vậy mà thấy đồng cảm.

Con bé rất mạnh mẽ, nó cũng không quá cố gắng che giấu bản thân. Chỉ là luôn làm bộ, để thuận theo lời hắn nói. Hắn không biết, mình nên làm gì với con bé. Giết chết nó, hay bảo vệ nó.

Hắn vậy mà muốn mang con bé đến đây để thử thách con bé, gọi Trăng Khuyết đến cũng bởi vì sợ bản thân lại bị dao động. Đây là lần thứ hai hắn lưỡng lự khi giết người, lần đầu là cha hắn lần này lại là Tô Bân.

Trăng Khuyết thấy Trăng Quỷ mãi không trả lời thì có chút bực mình, đang tính tìm đến chỗ Trăng Quỷ hỏi cho ra lẽ Thì có tiếng động. Tô Bân đang đẩy cửa phòng bếp bước ra, Trăng Khuyết mới nhớ ra bản thân còn đang trong ảo cảnh. Hắn bây giờ muốn tự thoát ra cũng không dễ, đành phải chờ ảo cảnh này đóng lại rồi tính vậy.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 16: Đại tiệc thịt người! (2)

[BOOK]Tô Bân trên người mang một bộ váy mới màu hồng phấn, chỗ tóc cháy xù đã bị Tô Bân cắt sạch. Cắt có chút lởm chởm và sát đến lộ cả da đầu, nhưng trông Tô Bân vẫn không gây cảm giác quá khó chịu.

Đôi chân mày thanh mảnh màu xám đen, đôi mắt màu xám to tròn, cái mũi nhỏ thẳng lại không quá cao, miệng nhỏ môi mỏng. Gương mặt hình trái xoan nhỏ nhắn, hai má có chút phúng phính, nước da hồng hào láng mịn. Bước đi mạnh mẽ, tràn đầy sự tự tin.

Ở phía sau lưng Tô Bân là một hàng hơn mười khay thức ăn, được một loạt người giấy bay ở hai bên cẩn thận bê đi theo hắn.

Dọc đường đi có người hầu nhìn thấy cảnh này, liền chạy đi báo cáo với Túc Cảm Mị. Nhưng Túc Cảm Mị vì nóng lòng tìm kiếm Tô Bân nên cũng đã ra ngoài, giờ này trong phòng bà ta chỉ có con gái lớn Túc Mĩ Vân đang ở đó.

Túc Mĩ Vân năm nay chỉ mới tám tuổi, nghe người hầu báo tin thì nổi giận. Nghĩ rằng Tô Bân dám tự tiện đến phòng bếp nhà mình lấy thức ăn, Túc Mĩ Vân vội dẫn người hầu kéo người đến trước phòng Tô Bân muốn thị uy.

Túc Cảm Mị nổi tiếng chanh chua, thì dạy dỗ được cái đức hạnh gì cho con mình chứ. Vậy nên, Túc Mĩ Vân học theo cái đức hạnh của mẹ mình. Khí thế bừng bừng đi đến nhìn một bàn đầy thức ăn liền hất cằm, sai người hầu bê hết thức ăn đi.

Còn bản thân thì đến trước mặt Tô Bân, chỉ thẳng mặt Tô Bân mà mắn: "Cái con đĩ nhơ nhớp kia, mày tưởng cha mẹ tao cho mày ở đây thì mày thành chủ nhà này hả? Mày chỉ là một con đĩ nhỏ nhơ nhớp sắp chết, mày có quyền gì mà dám tự ý lấy thức ăn hả?"

Bốp! Tô Bân nhã nhặn vung một cú tát như trời giáng xuống mặt Túc Mĩ Vân, làm con bé ngã lăn ra đất. Túc Cảm Mị không biết từ đâu chạy lại, ôm lấy con gái ngã dưới đất mà gào khóc. Khi thấy con gái mình mếu khóc, phun ra một miệng toàn máu với răng.

Túc Cảm Mị như phát điên, lao về phía Tô Bân muốn động thủ. Nhưng hàng loạt người giấy đang nằm im trên bàn, bổng nhiên như có ý thức bay đến chắn giữa bà ta và Tô Bân. Bọn chúng níu lấy quần áo bà ta, cố gắng kéo bà ta ra xa Tô Bân.

Mà lúc này cũng có một nhóm người khác từ xa đi đến, dẫn đầu nhóm người này là Túc Cảm Đinh và anh họ của hắn Túc Phất Nhỉ.

Túc Phất Nhỉ này chính là quan huyện của thành Cá Sấu này, nhưng lần này hắn nghe theo em họ kéo quân tới đây. Là bởi vì nghe được âm mưu của em họ, trong lòng vì tham lam cũng muốn chia phần lợi. Nên lúc này cho quân tới, tranh thủ góp vào chút sức lực.

Vừa vào tới chưa hỏi đầu đuôi, Túc Cảm Đinh đã hô lên kêu quân vây bắt Tô Bân lại. Tô Bân cười khẩy, khoanh tay đứng nhìn hai cha con Túc Cảm Đinh làm trò.

Quân lính theo lệnh xông đến, lúc sắp tóm được Tô Bân thì Túc Cảm Mị đột nhiên ôm người la hét thảm thiết. Người nhà họ Túc cũng dần kéo đến đông đủ, thấy tình cảnh này thì vội chạy lại quanh Túc Cảm Mị quan tâm hỏi han. Nhưng Túc Cảm Mị ngoài bò ra đất la hét kêu đau, thì không nói rõ được bản thân bị gì.

Ở bên cạnh, Trăng Khuyết nhìn thấy tình trạng của Túc Cảm Mị. Thì nghi ngờ, truyền tin cho Trăng Quỷ hỏi: "Này Trăng Quỷ, ông có biết cái này là gì không?"

Trăng Quỷ lưỡng lự rồi nói: "Có chút giống.. bị Hồn Nuôi cắn phá!"

Trăng Khuyết nghe vậy thì lại hỏi: "Hồn Nuôi? Có phải là cái loại hồn được các thầy trừ tà bắt về, sau đó dùng cách của bản thân để nuôi dưỡng. Khi hồn thuần phục, thì dùng nó như tay sai đúng không?"

Trăng Quỷ: "Ừm"

Trăng Khuyết nghe vậy thì ngốc nghếch hỏi: "Vậy cái đó là ông dạy cho con bé hả? Sao ông lại dạy nó những thứ.."

Trăng Quỷ có chút bực bội trả lời: "Không. Cái này chỉ tương tự, nhưng không phải Nuôi Hồn!"

Trăng Khuyết cũng sực nhớ ra, đây không phải là thực sự là Tô Bân. Ậm ừ một lúc rồi lại lẩm nhẩm tự hỏi: "Kì quái! Không phải dùng chú văn, cũng không dùng tà thuật.. cái gì mới được chứ? Thứ này khí thế không nhỏ đâu, đứng xa vậy mà tôi còn cảm thấy có chút áp lực đây.."

"Là cổ chú văn!" Trăng Quỷ đột nhiên lên tiếng chắt nịt, Trăng Khuyết nghe vậy thì có chút ngu luôn.

Phải biết, để thành thạo chú văn như hắn cũng phải mất trên trăm năm. Huống hồ gì là cổ chú văn, nếu vậy thì linh hồn trong cơ thể Tô Bân thực ra bao tuổi vậy?

Ở trong phòng, vợ chồng Túc Cảm Đinh nhìn Túc Cảm Mị đau đớn lăn lộn trên đất thì lo lắng. Vội quỳ xin Tô Bân tha mạng cho Túc Cảm Mị. Tô Bân lạnh lùng nói: "Tôi mà tha mạng cho bà ta, thì các người tha mạng cho tôi sao?"

Vợ chồng Túc Cảm Đinh vội vàng nói: "Tha, sẽ tha mà! Làm ơn đừng giết con tôi, làm ơn.."

Tô Bân đáp lại: "Tha? Vậy tức là các người thật có ý muốn giết tôi? Buồn cười! Các người muốn hùa nhau giết tôi, lại muốn tôi tha mạng cho các người?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 16: Đại tiệc thịt người (3)

[BOOK]Vợ chồng Túc Cảm Đinh vẫn trơ trẽn nói Túc Cảm Mị luôn xem Tô Bân như con gái ruột còn rất thương Tô Bân, nói chuyện giết Tô Bân chỉ là hiểu lầm.

Còn nói Tô Bân đừng vì hiểu lầm mà giết hại Túc Cảm Mị, họ nói sợ điều này sẽ khiến bản thân Tô Bân sẽ cảm thấy tội lỗi ám ảnh cả đời.

Tô Bân phì cười, cố tình lập lại hai chữ "hiểu nhầm" để mĩa mai họ. Tô Bân nhìn quanh phòng một lượt, thấy Tô Phi đang sợ hãi ngồi bệt trên đất, ánh mắt Tô Phi nhìn về phía Tô Bân khiến hắn rất khó hiểu. Nó vừa có sợ hãi lại có cả chán ghét, câm phẩn.

Tô Bân vốn cũng không quá để tâm đến người cha này, nói mỉa một câu với những người ở đây: "Vậy từ lúc tôi bước chân đến nhà này, các người khiến tôi hiểu lầm không ít chuyện đâu."

Lúc này Túc Phất Nhỉ lên tiếng: "Cháu gái nhỏ à, dù sao Cảnh Mị trên danh nghĩa vẫn là mẹ của con. Con làm vậy, là phạm vào tội bất hiếu đấy. Con vẫn nên dừng tay đi!"

Tô Bân thấy một người mang y phục kì lạ như hát kịch, đứng nói chuyện với mình thì có chút nhíu mày hỏi: "Ông lại là ai nữa? Cũng là người nhà này à, hay là con hát họ mời tới?"

Quân lính xung quanh đều không dám bước tới gần Tô Bân, đứng cách hắn một khoản nhốn nháo nói: "Hổn láo, đây là quan huyện của thành Cá Sấu này. Là Nhất Phỉ đại nhân anh minh lẫm lẫm, là quan phủ đại tài.."

Tô Bân liếc nhìn đám lính lác xung quanh đang mồm năm miệng mười, hắn lười đôi co với bọn tép riu này. Nhíu mày nhìn Túc Nhất Phỉ chậm rãi nói: "Tôi lười đôi co với các người cái gì mà mẹ con, lại có cái gì mà bất hiếu? Nhưng mà quan huyện đại nhân, ngài nói tôi nghe thử tội cố ý giết người thì chỗ ngài sử thế nào vậy?"

Khác với Tô Bân, Túc Cảm Mị có chút không cầm cự nổi rồi. Lúc đầu thì còn la hét lăn lộn nỗi, nhưng giờ thì cơ thể co giật miệng thì chỉ còn gào ra được vài chữ rời rạc. Lúc này thì đến cả Túc Mĩ Vân, cũng nhào đến quỳ trước mặt Tô Bân mà van xin.

Túc Nhất Phỉ thấy tình hình có chút không ổn, có lẽ sợ Túc Cảm Mị có chuyện gì thì lợi ích của hắn sẽ không còn liền cố gắng giải hòa. Hắn cố tình đem mọi việc nói thành hiểu nhầm, cố tình ép mọi việc xuống.

Tô Bân không biết nghĩ gì mà lại đồng ý giản hòa, còn cảnh cáo nếu có lần sau sẽ truyền tin cho quốc sư kể hết mọi chuyện. Đám người giấy cũng bay trở về, nằm im trên bàn.

Mọi người thấy Túc Cảm Mị ngừng kêu la thì rất vui mừng, mang bà ta về phòng nghỉ ngơi. Mà bọn họ thì cũng kéo nhau rời đi, chỉ để lại chút tai mắt đứng canh giữ ở gần phòng Tô Bân.

Trăng Quỷ thấy mọi người chia ra, thì truyền tinh nói Trăng Khuyết đi theo bọn họ còn bản thân sẽ ở chỗ Tô Bân.

Trăng Quỷ sau khi đi theo nhóm người Túc Cảm Đinh mới biết, họ vậy mà đi đến phòng khách để ăn trưa. Lúc này Tô Minh cũng đi chơi về tới, cũng ngồi vào bàn ăn cùng mọi người.

Trùng hợp chỗ thức ăn Tô Bân nấu lúc nãy bị mang đến đây, nhìn một bàn thức ăn thơm ngon xếp sẳn trên bàn. Bọn người Túc Cảm Đinh thì khen nức nở, mà Trăng Khuyết đứng bên thì thấy buồn nôn cực kỳ.

Hắn tức giận truyền tin cho Trăng Quỷ, nói muốn đổi về nhìn chừng Tô Bân nhưng không thành. Mà ở bên này, Túc Cảm Đinh ăn thức ăn cảm thấy đồ ăn ngon hơn mọi khi rất nhiều thì ngạc nhiên.

Còn gọi quản gia lại hỏi thịt hôm nay là loại thú nào, sao lại mềm ngon như vậy. Còn nói quản gia, dặn phòng bếp lần sau phải mua loại thịt này để nấu ăn.

Nhưng quản gia lại báo rằng, ở phòng bếp không tìm thấy một ai. Còn thịt thì hắn nhớ là vẫn đặt hàng ở chỗ cũ, hắn cũng không có đặt loại thịt nào khác.

Mọi người trên bàn ăn còn đang hoan mang, thì Túc Mĩ Vân đột nhiên chua giọng nói: "Chỗ thức ăn này là do con đĩ nhơ nhớp đó nấu, con biết được nên con cho người tới phòng nó lấy đi. Thịt thì chắc là của con khốn đó mang tới, chắc đây là thứ thịt cao cấp mà người ở phủ quốc sư cho nó."

Nghe vậy, thì tà tâm của người nhà họ Túc lại nhen nhóm. Họ vừa ăn, trong lòng lại thầm nghĩ cách hãm hại Tô Bân. Đang ăn thì nghe người hầu đến báo, nói rằng Tô Bân đòi thức ăn. Bọn họ nhìn chỗ thức ăn ngon trên bàn liền không nỡ, ra lệnh người hầu đi hỏi Tô Bân muốn ăn món gì thì nấu mang đến cho Tô Bân.

Nhưng một lúc sau người hầu lại đến báo, nói rằng Tô Bân đòi đến nhà bếp để nấu chỗ thịt mà lúc nãy để lại trong bếp. Nghe vậy, Túc Cảm Đinh nổi lòng tham vội ra lệnh giấu chỗ thịt đó đi và không cho Tô Bân đi lung tung. Còn nói người hầu nấu bừa vài món cho Tô Bân, nếu không chịu ăn thì cho nhịn đói.

Sau khi cơm nước no nê, Túc Cảm Đinh khoe khoang với Túc Nhất Phỉ về bình quả dại ngâm mà hắn mới mua.

Hắn khoe rằng quả dại này mọc ở ven rừng Ác Mộng, là do một đoàn đội đi vào rừng tiện tay hái về. Hắn vô tình thấy họ bán chổ quả này cho một tiệm chuyên bán linh dược, liền chặn đầu hỏi mua. Kì kèo tới lui mãi hắn mới mua được một lạng quả dại này, với giá năm trăm đồng tiền vàng.

Hắn nói rằng bản thân đã phải ép hỏi mãi, chủ tiệm mới nói cách dùng loại quả này. Chủ tiệm nói, loại quả này dù mọc ven rừng nhưng vẫn dính chút linh khí. Vậy nên phải cất giữ trong lọ sứ, hoặc bảo thạch để tránh linh khí bay mất.

Có thể ăn trực tiếp nếu cơ thể có tiềm năng tu luyện, còn nếu người thường thì nên đem ngâm trong rượu cho chỗ linh lực đó loãn ra. Vậy là có thể mỗi ngày uống một chung, tăng cường sức khỏe kéo dài tuổi thọ.

Nghe Túc Cảm Đinh hưng phấn khoe khoang đến nước miếng phun đầy, Túc Nhất Phỉ cũng thấy có chút thèm thuồng liền đòi uống thử.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 17: Sao rượu này.. có mùi hôi chân?

[BOOK]Túc Cảm Đinh nhận ra bản thân khoe khoang có chút không đúng người rồi, lòng đau như cắt nhưng vẫn nhịn xuống.

Hắn tính cho người đi mang rượu đến, thì vợ hắn lên tiếng giải vây giúp. Mượng cớ mới ăn dứt bữa vẫn còn no uống rượu sẽ thấy không ngon, hẹn lại bữa khác.

Túc Nhất Phỉ thấy đây là không muốn cho hắn uống, Túc Nhất Phỉ nào thấy vừa ý. Liền kiếm cớ nhắc nhở họ về chuyện họ âm mưu giết Tô Bân, còn cố ý nói nếu Tô Bân thật là con gái nuôi của quốc sư thì theo luật pháp phải giết cả nhà họ để đền mạng.

Biết đây là đe dọa, Túc Cảm Đinh cay cú nhưng vẫn nhịn xuống. Hắn vờ vui vẻ bảo người hầu đi lấy bình rượu mang tới.

Vậy nhưng khi Trăng Khuyết nhìn thấy bình kia, trong lòng liền có chút run rẩy. Nhìn thấy Túc Cảm Đinh rất không đành lòng mà đem nước trong bình chế vào chén trà nhỏ, Trăng Khuyết cảm thấy từ nãy đến giờ nhờ vào Tô Bân mà cảm súc của hắn chỉ toàn là buồn nôn và kinh tởm.

Mặt kệ hai người Túc Nhất Phỉ và Túc Cảm Đinh, đang nhâm nhi và cảm nhận đánh giá hai chén nước. Trăng Quỷ nhìn không nổi nữa đành quay đầu đi thẳng ra ngoài, mặc kệ câu nói có chút nghi ngờ của Túc Nhất Phỉ:

"Đây là rượu thật hả? Sao cảm giác như uống nước quả chua.. còn có cái mùi gì ấy"

Mà Túc Cảm Đinh lúc này uống xong vài ngụm, cũng nhíu mày có chút nghi ngờ nói: "Sao rượu này lại.. lại có mùi hôi chân?"

Trăng Khuyết lúc rời đi nghe hai người này nói vậy thì lầm bầm nói: "Rượu quý quỷ gì chứ? Đó rõ ràng là hủ nước chua, mà Tô Bân dùng để ngâm mấy ngón chân thối. Chính mắt tôi còn thấy nó uống sạch rượu trong hủ, rồi lấy mấy ngón chân mới cắt xuống cho vào ngâm chung với nước mà!" Nói tới lại khiến hắn nhớ lại lúc đó, cả người liền nổi một lớp da gà.

Trăng Khuyết lại nôn rồi, hắn muốn đi tới chỗ Trăng Quỷ tìm chút an ủi nhưng không kịp rồi. Dọc đường đi hắn nhìn thấy bọn người hầu khiêng hai cái xác lỡ loét, liền không nhịn nổi nữa mà nôn rồi.

Mà lúc sau, khi hắn đến được chỗ Tô Bân thì phát hiện Vợ chồng Túc Cảm Đinh và tên Túc Nhất Phỉ lại kéo nhau đến đây rồi. Vừa đến nơi, thì Túc Nhất Phỉ liền trực tiếp định tội Tô Bân hạ độc trong thức ăn để giết chết hai mạng người.

Tô Bân lúc này vậy mà cười hỏi lại hắn: "Quan huyện đại nhân vậy ngài lại nói tôi nghe thử, tội cố ý giết người thì chỗ ngài sử thế nào?"

Túc Nhất Phỉ lần này vui vẻ trả lời dứt khoát, không lòng vòng cho qua chuyện như lúc trưa nữa: "Tất nhiên là giết người đền mạng!"

Tô Bân cười khẩy đáp: "Vậy tốt, vậy thì phiền ngài tra cho ra ai cố ý hạ độc vào thức ăn của tôi không thành. Lại còn khiến người khác trộm ăn vào, mà bị vạ lây. Nếu ngài cảm thấy bản thân không đủ năng lực phá án này, thì để tôi nhờ người của phủ quốc sư đến sử giúp ngài!"

Vừa nói, Tô Bân vừa rút một con hạt giấy truyền tin màu đen ra khiến cho nó bay bồng bềnh trước mặt mình. Dọa cho người nhà họ Túc có chút biến sắc. Túc Cảm Đinh ban đầu chỉ nghĩ rằng việc hạ độc này không phải do hắn sai làm, liền tự tin cùng Túc Nhất Phỉ và mọi người kéo nhau đến đây.

Nhưng bây giờ nghe Tô Bân nói thì hắn lại có chút chột dạ, chẳng biết phải làm sao. Mà Túc Nhất Phỉ ở bên cạnh, thì lại nghĩ bản thân đã lỡ gây thù với Tô Bân. Lại thêm chỉ cần Tô Bân chết đi, thì cháu gái của hắn mới có thể thay thế Tô Bân. Mà hắn cũng nhờ đó, mới có nhiều lợi ích.

Lòng tham che mù con mắt, Túc Nhất Phỉ vội giật đi hạt giấy đang bay lơ lửng trước cửa phòng. Chỉ mặt Tô Bân, vú cả lấp miệng em mà hét lớn:

"Mày chỉ là đứa nhỏ mới mười một mười hai tuổi, mà lại độc ác như vậy. Hạ độc người khác xong còn không biết ân hận, mà lại còn nói dối trắng trợn để chối tội không hề chớp mắt. Người đâu mau bắt đứa nhỏ độc ác này lại chém đầu, để đền mạng cho hai người hầu đã chết kia.."

Rầm, rầm, đoàn! Lúc bọn quân lính xông vào phòng muốn bắt Tô Bân, nhưng kẻ dẫn đầu cách Tô Bân gần một mét thì bị sét từ giữa không trung trong phòng liên tục đánh xuống. Làm hắn cháy đen, chết ngay tại chỗ.

Mọi người còn lại ở đó nhìn thấy cảnh tượng này, đều hoãn sợ quay đầu bỏ chạy khỏi phòng một khoản xa. Túc Nhất Phỉ lúc này cũng không còn mạnh miệng nữa, mà bị chỗ sét kia dọa cho hai chân run rẩy đứng sắp không vững rồi.

Nhưng mà dù gì thì một vòng tròn trận pháp sấm sét này, cũng khiến Trăng Khuyết và Trăng Quỷ mở mang tầm mắt không ít. Vẫn là chú văn của Trăng Khuyết, nhưng cái này vốn là một chú văn tạo thời tiết vô hại. Vậy mà vào tay Tô Bân, lại biến thành thứ đòi mệnh người.

Mà lúc này, Tô Bân đi đến bên bàn lấy ra bút lông và lọ máu thu được lúc ở phòng bếp. Lấy ra một hình nhân giấy, Tô Bân thành thục ghi xuống một vài kí hiệu phước tạp nào đó. Trăng Quỷ và Trăng Khuyết, dù có nhìn chằm chằm vào chỗ chữ kia vẫn không rõ đó là gì. Còn cảm thấy bản thân có chút đau đầu nhức óc, vội quay đi không dám nhìn nữa.

Lúc này đây hình nhân như có linh hồn ai đó bị hút vào, nó bắt đầu cử động. Sau đó thì lững thững bay đến chỗ Tô Bân, xoay một vòng trước mặt Tô Bân rồi bay đến nằm chung chỗ với những hình nhân khác ở trên bàn.

Ai nhìn thấy toàn bộ diễn biến ở đây đều có thể đoán được, lũ người giấy kia chính là nơi Tô Bân dùng để giam giữ linh hồn của người chết. Khiến những linh hồn đó không thể siêu thoát, mà phải quy phục trở thành người hầu trung thành của mình[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 18: Tham lam thiệt mình, đố kỵ hại thân!

[BOOK]Lúc này Trăng Quỷ đột nhiên truyền tin nói bên chỗ hắn có việc, muốn Trăng Khuyết hỗ trợ hắn rời đi. Trăng Khuyết đành phải đồng ý tiêu một ít năng lượng dự trữ của mình, giúp Trăng Quỷ an toàn rời đi.

Mà ở đây đám người Túc Cảm Đinh sợ hãi định chạy đi, nhưng đường ra lại bị đám người giấy bay đến chắn. Bọn họ còn nhớ tình cảnh của Túc Cảm Mị lúc trưa, vì vậy mà không giám đụng vào đám người giấy kia.

Bọn họ không dám đụng đám người giấy, nhưng chúng lại không tha cho bọn họ. Chúng cứ liên tục ép sát, đẩy bọn họ lui đến trước cửa phòng Tô Bân. Phía trước là người giấy quỷ quái, phía sau là vòng trận pháp có thể lấy mạng.

Bị ép đến đường cùng, bọn họ lại quỳ xuống chấp tay xin Tô Bân tha mạng. Mới một ngày mà bị ép quỳ đến hai lần, đầu gối của bọn họ cũng có chút đau nhưng vẫn phải nhịn. Dù sao thì, mạng sống vẫn là quan trọng nhất mà.

Tô Bân thản nhiên nhìn họ như kiểu không hiểu họ cầu xin đều gì nói: "Tôi chỉ là đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, tôi sau biết cái gì mà giúp mọi người đây? Có mổi con hạt giấy để truyền tin cũng bị mấy người xé mất rồi, giờ tôi biết gọi ai đến giúp mấy người đây?"

Thấy hình nhân giấy đã gần trong gang tấc, Túc Nhất Phỉ đột nhiên có chút thông minh nói: "Chuyện chết hai mạng người chắt chắn không phải là con làm, là mấy người chúng ta ở đây già cả nên có chút hồ đồ. Đều là phán đoán sai, đều là xét xử sai. Cháu gái ngoan, hay là con đợi chút để ông gọi mọi người đến điều tra lại chuyện này. Trả lại sự công bằng cho con có được không?"

Vợ chồng Túc Cảm Đinh nghe vậy thì cũng vội gật đầu đồng ý lia lịa, luôn miệng nói phải giải oan cho cháu gái ngoan. Tô Bân nhìn ba tên già này làm trò, thì cười khẩy nói: "Vậy nếu tra ra được kẻ nào làm, thì mấy người tính thế nào?"

Túc Nhất Phỉ thấy một con hình nhân giấy sắp bám lên người, thì vội vàng tránh né nó rồi nói vội: "Giết người đền mạng, tra ra là kẻ nào thì đều sẽ giết không tha!"

Tô Bân nghe vậy thì gật gù, kéo ghế ngồi ngay ngắn rồi xoay qua nói: "Được, vậy thì tạm nghe theo lời ông vậy. Gọi mọi người tới tra án đi!" sau đó thì số hình nhân giấy đã bay sang hai bên đứng canh chừng ba người bọn họ.

Ba người lẩy bẩy đứng dậy, sai người hầu đi gọi mọi người tới tra án. Mà dưới quần ba người lúc này, đã bị ướt nhẹp không biết từ lúc nào. Họ cũng không dám xin về phòng thay đồ, mặc cho mọi người đang kéo đến vây quanh. Họ đành múi mặt để vậy, vờ xem như không có chuyện gì mà sử cho xong chuyện.

Khi mọi người kéo đến đông đủ, Túc Nhất Phỉ thành thục nói rõ vấn đề yêu cầu mọi người hợp tác tra án. Thái độ uy nghiêm rất ra dáng một vị quan, khác hắn một trời một vực với thái độ nãy giờ của hắn.

Sau một hồi tra hỏi, kết quả lại rơi lên đầu Túc Mĩ Vân. Bọn người hầu đồng loạt thừa nhận, độc là do Túc Mĩ Vân đưa cho. Lúc mọi người chưa biết phải làm sao, thì Tô Bân đã đứng dậy học bộ dạng của Túc Nhất Phỉ mà hô lớn:

"Đứa nhỏ mới có mấy tuổi, mà lại độc ác như vậy. Hạ độc người khác xong còn không biết ân hận, mà lại còn nói dối trắng trợn để chối tội không hề chớp mắt. Người đâu mau bắt đứa nhỏ độc ác này lại ngay lập tức chém đầu, để đền mạng cho hai người hầu đã chết kia.."

Những người ở đã chứng kiến qua tình cảnh lúc nãy, bây giờ nhìn thấy Tô Bân nói như vậy liền hiểu. Đây là Tô Bân đang tát thẳng vào mặt của người nhà này, chính là dùng chiêu ăn miếng trả miếng để đánh vào mặt họ.

Túc Cảm Mị ăn đau từ chỗ Tô Bân nên có chút sợ, đành quay sang cầu xin cha mẹ mình và Túc Nhất Phỉ. Ả ta luôn miệng quả quyết, khẳng định chuyện này là do người khác hảm hại con gái mình.

Tô Bân ngồi trong phòng nhìn ra, thấy Túc Cảm Mị già mồm như vậy thì nói kháy: "Buồn cười! Con của mình thì một hai đều là người khác hảm hại, còn con của người khác thì lúc nào cũng chỉ có thể là kẻ độc ác hại người. Miệng lưỡi này cũng trơn tru quá nhỉ!"

Mọi người ở đây thì có vẻ chỉ nghe hiểu, rằng Tô Bân đang mỉa mai Túc Cảm Mị. Nhưng Trăng Khuyết lại cảm thấy, Tô Bân đây là đang muốn ăn tươi nuốt sống Túc Cảm Mị rồi.

Nhưng Trăng Khuyết lúc này, đã không còn cảm thấy Túc Cảm Mị đáng thương như lúc hắn mới tới nơi này. Mà bây giờ hắn chỉ cảm thấy ả ta, tự gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Tham lam thiệt mình, đố kỵ hại thân![/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 19: Truyền ảnh trận!

[BOOK]Túc Mĩ Vân là quân cờ quan trọng trong âm mưu tráo đổi của bọn người Túc Cảm Đinh, vậy nên Túc Cảm Mị chỉ chăm chăm nhắc khéo không thể giết liền có thể giữ được mạng con gái thật. Vậy mà là ả người hầu muốn tạt nước sôi Tô Bân lúc sớm, đã bị ép nhận tội thay.

Không rõ Tô Bân nghĩ gì, nhưng hình như là đã đoán trước được điều này. Hoặc cũng có thể đối với Tô Bân thì ai chết cũng được. Chỉ thấy Tô Bân nhìn cái đầu người còn đang nhỏ đầy máu tươi nhìn mình mà cười khẩy, bảo bản thân đói đòi nhà bếp đem thức ăn đến. Rồi sau đó ở trong phòng thành thục lấy hình nhân giấy ra, để thu thêm vong hồn.

Người nhà họ Túc thấy người chết cũng không dọa sợ được Tô Bân, thì trong lòng vừa sợ hãi vừa câm phẩn Tô Bân. Họ từ tham lam chuyển sang hận Tô Bân, bọn họ kéo nhau về phòng khách bàn cách quyết giết hại Tô Bân.

Trăng Khuyết thấy bọn họ lại rời đi thì có chút lưỡng lự, rồi vẫn quyết định chọn đi theo bọn họ. Lúc này Trăng Quỷ mới thấy họ đồng lòng thế nào, còn bàn tính cho người ám sát Tô Bân.

Người bỏ tiền người đồng ý bỏ thông tin mật, không khí rôm rả khí thế như thể bọn họ đang bàn mưu giết giặc ở chiến trường vậy nhìn thật buồn cười. Mà lúc này Túc Phi bình thường vẫn an tỉnh làm tròn bổn phận ở rể, nay cũng mở miệng góp ý kiến.

Khổ nhất là khi bàn xong việc, bọn họ lại bắt đầu cho người dọn bữa tối lên ăn. Vẫn là ăn chỗ thịt người còn lại, Trăng Khuyết thấy vậy thì thi triển chút thuật pháp để lướt nhanh qua đoạn ảo cảnh này.

Vậy mà nhỡ tay làm sao, ảo cảnh chuyển hẳn sang tờ mờ sáng hôm sau. Lúc này ở phòng khách không có ai cả, Trăng Khuyết đành đi đến chỗ Tô Bân xem thử.

Dọc đường đi, hắn lại nhìn thấy đám người của Túc Cảm Mị. Bọn họ quần áo chỉnh tề đang định kéo nhau đi đâu đó, hắn tò mò liền ghé qua xem thử. Vậy mà bọn họ lại là đi bắt gian, còn là bắt gian ở phòng Tô Bân.

Nếu theo như những gì Túc Cảm Mị nói, thì Tô Minh đã bị bà ta âm thầm hạ một loại hương kích dục. Rồi cho người quẳng hắn đến phòng Tô Bân, mà chuyện đã hơn năm tiếng đồng hồ người canh chừng vẫn chưa thấy trong phòng có động tĩnh gì lớn.

Giờ Túc Cảm Mị muốn tới đó xem tình hình, dù là Tô Minh bị sét đánh chết hay Tô Bân bị anh ruột mình giở trò thì đều có thể khiến ả ta vui vẻ.

Nhưng tiếc là lúc đến nơi, những người được giao đi coi chừng ở đây một bóng cũng không có. Mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Túc Cảm Mị có chút nhát chết, vì vậy lền sai người hầu đi đến mở cửa.

Nhưng cửa mở ra lại không thấy ai, ngoài đống hình nhân giấy đang bay qua bay lại chơi đùa thì chỉ có một đống thù lù bị che kín trên giường. Túc Cảm Mị như đã chắc chắn mọi thứ, liền đứng trước cửa phòng la khóc ỏm tỏi: "Trời đất ơi! Là cái quân khốn nạn nào, cái quân ác ôn nào? Sao lại dám làm vậy với con gái bà! Ôi Tô Bân, ôi con gái đáng thương, sau con lại tằng tịu với cái thứ này.."

Mọi người cũng vì tiếng ồn ào mà lại chạy đến, vậy nhưng khi mọi người bu đến. Bọn người giấy lại cực kỳ vui vẻ mà chạy nhảy trên không, bộ dạng chúng còn giống như đang ăn mừng cái gì đó.

Tiếp đó chúng bay đến kéo cái mền lớn ra, để lộ ba cô con gái của Túc Cảm Mị không mảnh vải che thân nằm cạnh Tô Minh cũng trụi lủi.

Túc Cảm Mị vừa thấy cảnh này thì liền hoãn sợ hét to, bà ta điên cuồng lao vào phòng Tô Bân mặt kệ trong phòng có sấm chớp hay đầy hình nhân giấy. Vừa cố la hét xua đuổi mọi người đi, vừa cố gắng che cho ba cô con gái lõa thể của mình.

Một lúc sau bà ta mới nhận ra tất cả chỉ là ảo giác, ở trên giường thật ra chỉ có mỗi Tô Bân đang nhìn chằm chằm vào bà ta. Hình nhân giấy lại bắt đầu vây quanh, bà ta hoãn loạn quơ quào lung tung muốn bỏ chạy. Nhưng lại lần nữa bị những hình nhân kia bám lên người, đau đớn quen thuộc lại ập đến nhanh chóng.

Trăng Khuyết không thèm ngó mắt đến chỗ Túc Cảm Mị nữa, cũng mặt kệ những người đang quỳ xuống xin Tô Bân tha cho Túc Cảm Mị. Hắn một đường chạy thẳng đến chỗ căn phòng mà lúc trước, hắn nhìn thấy bốn đứa nhỏ chết thảm trong trận pháp.

Quả nhiên là cả bốn đứa nhỏ đều trần truồng nằm trong trận pháp, chỉ là cả bốn đứa đều còn thở rất đều đặn. Có lẽ là bị hạ mê chú, nên đã ngủ say.

Ra là trận này ban đầu được Tô Bân vẽ ra, chính là để tạo ảo giác nhằm hù dọa đám người trong nhà này. Nhưng vậy thì tại sao, lúc sau lại ra tay độc ác như vậy?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 20: Túc Cảm Mị phát điên!

[BOOK]Trăng Khuyết biết tất cả những gì ở đây đều chỉ là ảo cảnh, hắn sẽ không thay đổi được bất kì điều gì. Vậy nên đành dứt khoát quay lại chỗ Tô Bân, để xem diễn biến ở đó.

Vừa mới đi được một đoạn, thì đã nghe thấy tiếng la hét ỏm tỏi phát ra từ phía phòng Tô Bân. Hắn vội vã chạy đến thì thấy chỗ sân lúc nãy bu nghịt người, giờ đều chạy táng loạn không còn một móng.

Mà ở trước cửa phòng Tô Bân, là cảnh Túc Cảm Mị đang điên cuồng cắn xé tươi sống một người hầu. Mỗi lần ả ngừng lại, liền có thể thấy rõ vẻ mặt đau đớn khổ sở vì bị hình nhân cắn xé tổn thương linh hồn của ả.

Mà mỗi khi ả cắn xé người trong phòng tay, khiến người đó đau đớn đến kêu khóc dãy dụa. Thì chỗ hình nhân bám trên người ả, đều vui vẻ cười vang những tiếng cười quỷ dị. Mà gương mặt ả cũng có chút giản ra.

Trăng Khuyết đứng xem toàn cảnh từ đầu đến giờ, chỉ biết cảm thán Tô Bân có cách hành hạ người khác rất thông minh. Rõ ràng là có thể ngay lập tức lấy mạng họ, nhưng lại muốn từng bước ép buộc người nhà này sợ hãi tới phát điên mà.

Tay chân hắn vốn lạnh lẽo đó giờ vốn chưa từng có hơi ấm, nhưng giờ hắn lại dường như cảm thấy cả người hắn đang ớn lạnh từng cơn. Chân tay hắn đều có chút run rồi. Giờ thì hắn đã hiểu rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn thật sự sợ hãi Tô Bân này rồi, hắn cảm thấy Tô Bân này còn đáng sợ hơn cả Trăng Quỷ hay Trăng Đỏ nữa.

Vợ chồng Túc Cảm Đinh không biết làm sao, đành cho người đem con gái nhốt lại trước. Còn họ ở bên này, liên tục cầu xin Tô Bân tha cho Túc Cảm Mị. Tô Bân phì cười nói:

"Tha? Vốn là do bà ta tự nhào đến, bảo tôi tha kiểu gì đây? Tôi tha các người một lần, các người lại tới kiếm chuyện một lần. Tôi không phải người rộng lượng, cho đi thì phải được nhận lại. Nhân này vốn là quả mà các người trồng, trồng hạt nào thì phải nhận quả nấy thôi."

Nhìn một đám người trước mặt vẫn còn đang cầu xin Tô Bân nói tiếp: "Túc Cảm Mị chỉ là người đầu tiên, đó giờ những kẻ muốn mạng của tôi.. Tôi đều sẽ khiến chúng, đều sẽ lần lượt mà bị dày vò.. Cho đến chết!"

Nói xong thì cười khẩy phẩy tay, vài tên người giấy từ đâu bay đến xách người ném khỏi phòng rồi thành thục mà đóng cửa. Dù họ đập cửa thế nào, cũng không mở được cửa.

Chuyện đã như vậy nhưng buồn cười là họ vẫn không ăn năng, lại còn chụm lại với nhau bàn cách giết chết Tô Bân. Nhìn sự kiên trì của bọn họ, Trăng Khuyết chỉ biết thầm than trời.

Lại thêm một chuyện thú vị nữa mà Trăng Khuyết mới phát hiện được, đó là chú văn Khóa viết ở cửa lớn. Có lẽ là Tô Bân, hoặc hình nhân của con bé đã âm thầm vẽ nó. Vậy nên hôm nay khi bọn họ muốn ra ngoài truyền tin cho người tới, thì mới phát hiện bản thân không cách nào mở được cửa.

Mà cũng sáng nay mọi người trong nhà sau khi ăn no nê bữa sáng mới biết được, thứ thịt mà họ ăn từ hôm qua đến giờ rốt cuộc là thịt gì. Đám người Túc Cảm Đinh sau khi biết, thì liều mạng móc họng để nôn ra.

Nghĩ ra chuyện gì đó, Túc Cảm Đinh sai người mang hủ rượu quý của hắn tới đổ ra. Quả nhiên bên trong toàn là ngón tay ngón chân, có nhìu ngón tay ngón chân còn dính đầy đất bẩn. Móng tay móng chân dài ngoằn, bên trong còn có đầy chất bẩn. Nhớ tới hôm qua bản thân còn ngồi nhâm nhi chỗ nước này, ruột hắn liền cảm thấy thắt lại hết cả rồi.

Túc Nhất Phỉ lúc này cũng đã nóng giận tới điên rồi, cả đời hắn chưa từng bị ép phải tức tới mức này. Hắn gọi hết quân lính của mình đến, bắt buộc bọn họ phải xông vào giết chết bằng được Tô Bân.

Bọn quân lính vốn là có sợ hãi Tô Bân, nhưng lúc nãy nhớ ra cửa phòng Tô Bân không vào được. Liền khí thế ào ào hưởng ứng lời Túc Nhất Phỉ, tranh thủ lấy lòng ông ta. Kết quả bọn họ vừa đứng trước cửa còn chưa kịp làm gì, thì cửa phòng đã mở. Nhìn kĩ trong phòng, thấy Tô Bân ngồi trên giường thì chần chừ hồi lâu rồi chầm chậm bước vào.

Nhưng hình như không có sấm sét hay thứ gì nguy hiểm cả, vì vậy những kẻ ở phía sau cũng an tâm mà nhanh chóng bước vào. Thoát cái, trong phòng có vài chục người đang rút đao. Mà Túc Nhất Phỉ, và vợ chồng Túc Cảm Đinh thấy Tô Bân bị vây bắt thì cũng vui vẻ cùng nhau bước vào phòng.

Nhưng lần này, khi họ vào phòng xong thì cửa phòng lần nữa bị đóng lại. Ảo ảnh trong phòng cũng đã giải, người mà bọn họ vây quanh vậy mà lại là Túc Cảm Mị đang bị trói.

Bộ dạng đói khát điên cuồng của ả lúc này, nhìn chẳng khác gì thú dữ thấy được mồi ngon vậy. Đám người ở trong phòng, điên cuồng đập cửa muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không được.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 21: Tham lam thiệt mình, đố kỵ hại thân!

[BOOK]Lúc này Trăng Quỷ đột nhiên truyền tin nói bên chỗ hắn có việc, muốn Trăng Khuyết hỗ trợ hắn rời đi. Trăng Khuyết đành phải đồng ý tiêu một ít năng lượng dự trữ của mình, giúp Trăng Quỷ an toàn rời đi.

Mà ở đây đám người Túc Cảm Đinh sợ hãi định chạy đi, nhưng đường ra lại bị đám người giấy bay đến chắn. Bọn họ còn nhớ tình cảnh của Túc Cảm Mị lúc trưa, vì vậy mà không giám đụng vào đám người giấy kia.

Bọn họ không dám đụng đám người giấy, nhưng chúng lại không tha cho bọn họ. Chúng cứ liên tục ép sát, đẩy bọn họ lui đến trước cửa phòng Tô Bân. Phía trước là người giấy quỷ quái, phía sau là vòng trận pháp có thể lấy mạng.

Bị ép đến đường cùng, bọn họ lại quỳ xuống chấp tay xin Tô Bân tha mạng. Mới một ngày mà bị ép quỳ đến hai lần, đầu gối của bọn họ cũng có chút đau nhưng vẫn phải nhịn. Dù sao thì, mạng sống vẫn là quan trọng nhất mà.

Tô Bân thản nhiên nhìn họ như kiểu không hiểu họ cầu xin đều gì nói: "Tôi chỉ là đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, tôi sau biết cái gì mà giúp mọi người đây? Có mổi con hạt giấy để truyền tin cũng bị mấy người xé mất rồi, giờ tôi biết gọi ai đến giúp mấy người đây?"

Thấy hình nhân giấy đã gần trong gang tấc, Túc Nhất Phỉ đột nhiên có chút thông minh nói: "Chuyện chết hai mạng người chắt chắn không phải là con làm, là mấy người chúng ta ở đây già cả nên có chút hồ đồ. Đều là phán đoán sai, đều là xét xử sai. Cháu gái ngoan, hay là con đợi chút để ông gọi mọi người đến điều tra lại chuyện này. Trả lại sự công bằng cho con có được không?"

Vợ chồng Túc Cảm Đinh nghe vậy thì cũng vội gật đầu đồng ý lia lịa, luôn miệng nói phải giải oan cho cháu gái ngoan. Tô Bân nhìn ba tên già này làm trò, thì cười khẩy nói: "Vậy nếu tra ra được kẻ nào làm, thì mấy người tính thế nào?"

Túc Nhất Phỉ thấy một con hình nhân giấy sắp bám lên người, thì vội vàng tránh né nó rồi nói vội: "Giết người đền mạng, tra ra là kẻ nào thì đều sẽ giết không tha!"

Tô Bân nghe vậy thì gật gù, kéo ghế ngồi ngay ngắn rồi xoay qua nói: "Được, vậy thì tạm nghe theo lời ông vậy. Gọi mọi người tới tra án đi!" sau đó thì số hình nhân giấy đã bay sang hai bên đứng canh chừng ba người bọn họ.

Ba người lẩy bẩy đứng dậy, sai người hầu đi gọi mọi người tới tra án. Mà dưới quần ba người lúc này, đã bị ướt nhẹp không biết từ lúc nào. Họ cũng không dám xin về phòng thay đồ, mặc cho mọi người đang kéo đến vây quanh. Họ đành múi mặt để vậy, vờ xem như không có chuyện gì mà sử cho xong chuyện.

Khi mọi người kéo đến đông đủ, Túc Nhất Phỉ thành thục nói rõ vấn đề yêu cầu mọi người hợp tác tra án. Thái độ uy nghiêm rất ra dáng một vị quan, khác hắn một trời một vực với thái độ nãy giờ của hắn.

Sau một hồi tra hỏi, kết quả lại rơi lên đầu Túc Mĩ Vân. Bọn người hầu đồng loạt thừa nhận, độc là do Túc Mĩ Vân đưa cho. Lúc mọi người chưa biết phải làm sao, thì Tô Bân đã đứng dậy học bộ dạng của Túc Nhất Phỉ mà hô lớn:

"Đứa nhỏ mới có mấy tuổi, mà lại độc ác như vậy. Hạ độc người khác xong còn không biết ân hận, mà lại còn nói dối trắng trợn để chối tội không hề chớp mắt. Người đâu mau bắt đứa nhỏ độc ác này lại ngay lập tức chém đầu, để đền mạng cho hai người hầu đã chết kia.."

Những người ở đã chứng kiến qua tình cảnh lúc nãy, bây giờ nhìn thấy Tô Bân nói như vậy liền hiểu. Đây là Tô Bân đang tát thẳng vào mặt của người nhà này, chính là dùng chiêu ăn miếng trả miếng để đánh vào mặt họ.

Túc Cảm Mị ăn đau từ chỗ Tô Bân nên có chút sợ, đành quay sang cầu xin cha mẹ mình và Túc Nhất Phỉ. Ả ta luôn miệng quả quyết, khẳng định chuyện này là do người khác hảm hại con gái mình.

Tô Bân ngồi trong phòng nhìn ra, thấy Túc Cảm Mị già mồm như vậy thì nói kháy: "Buồn cười! Con của mình thì một hai đều là người khác hảm hại, còn con của người khác thì lúc nào cũng chỉ có thể là kẻ độc ác hại người. Miệng lưỡi này cũng trơn tru quá nhỉ!"

Mọi người ở đây thì có vẻ chỉ nghe hiểu, rằng Tô Bân đang mỉa mai Túc Cảm Mị. Nhưng Trăng Khuyết lại cảm thấy, Tô Bân đây là đang muốn ăn tươi nuốt sống Túc Cảm Mị rồi.

Nhưng Trăng Khuyết lúc này, đã không còn cảm thấy Túc Cảm Mị đáng thương như lúc hắn mới tới nơi này. Mà bây giờ hắn chỉ cảm thấy ả ta, tự gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Tham lam thiệt mình, đố kỵ hại thân![/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 30 Tìm chủ đề
[HIDE-THANKS]Quyển 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái..

Chương 22: Truyền ảnh trận!

[BOOK]Túc Mĩ Vân là quân cờ quan trọng trong âm mưu tráo đổi của bọn người Túc Cảm Đinh, vậy nên Túc Cảm Mị chỉ chăm chăm nhắc khéo không thể giết liền có thể giữ được mạng con gái thật. Vậy mà là ả người hầu muốn tạt nước sôi Tô Bân lúc sớm, đã bị ép nhận tội thay.

Không rõ Tô Bân nghĩ gì, nhưng hình như là đã đoán trước được điều này. Hoặc cũng có thể đối với Tô Bân thì ai chết cũng được. Chỉ thấy Tô Bân nhìn cái đầu người còn đang nhỏ đầy máu tươi nhìn mình mà cười khẩy, bảo bản thân đói đòi nhà bếp đem thức ăn đến. Rồi sau đó ở trong phòng thành thục lấy hình nhân giấy ra, để thu thêm vong hồn.

Người nhà họ Túc thấy người chết cũng không dọa sợ được Tô Bân, thì trong lòng vừa sợ hãi vừa câm phẩn Tô Bân. Họ từ tham lam chuyển sang hận Tô Bân, bọn họ kéo nhau về phòng khách bàn cách quyết giết hại Tô Bân.

Trăng Khuyết thấy bọn họ lại rời đi thì có chút lưỡng lự, rồi vẫn quyết định chọn đi theo bọn họ. Lúc này Trăng Quỷ mới thấy họ đồng lòng thế nào, còn bàn tính cho người ám sát Tô Bân.

Người bỏ tiền người đồng ý bỏ thông tin mật, không khí rôm rả khí thế như thể bọn họ đang bàn mưu giết giặc ở chiến trường vậy nhìn thật buồn cười. Mà lúc này Túc Phi bình thường vẫn an tỉnh làm tròn bổn phận ở rể, nay cũng mở miệng góp ý kiến.

Khổ nhất là khi bàn xong việc, bọn họ lại bắt đầu cho người dọn bữa tối lên ăn. Vẫn là ăn chỗ thịt người còn lại, Trăng Khuyết thấy vậy thì thi triển chút thuật pháp để lướt nhanh qua đoạn ảo cảnh này.

Vậy mà nhỡ tay làm sao, ảo cảnh chuyển hẳn sang tờ mờ sáng hôm sau. Lúc này ở phòng khách không có ai cả, Trăng Khuyết đành đi đến chỗ Tô Bân xem thử.

Dọc đường đi, hắn lại nhìn thấy đám người của Túc Cảm Mị. Bọn họ quần áo chỉnh tề đang định kéo nhau đi đâu đó, hắn tò mò liền ghé qua xem thử. Vậy mà bọn họ lại là đi bắt gian, còn là bắt gian ở phòng Tô Bân.

Nếu theo như những gì Túc Cảm Mị nói, thì Tô Minh đã bị bà ta âm thầm hạ một loại hương kích dục. Rồi cho người quẳng hắn đến phòng Tô Bân, mà chuyện đã hơn năm tiếng đồng hồ người canh chừng vẫn chưa thấy trong phòng có động tĩnh gì lớn.

Giờ Túc Cảm Mị muốn tới đó xem tình hình, dù là Tô Minh bị sét đánh chết hay Tô Bân bị anh ruột mình giở trò thì đều có thể khiến ả ta vui vẻ.

Nhưng tiếc là lúc đến nơi, những người được giao đi coi chừng ở đây một bóng cũng không có. Mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Túc Cảm Mị có chút nhát chết, vì vậy lền sai người hầu đi đến mở cửa.

Nhưng cửa mở ra lại không thấy ai, ngoài đống hình nhân giấy đang bay qua bay lại chơi đùa thì chỉ có một đống thù lù bị che kín trên giường. Túc Cảm Mị như đã chắc chắn mọi thứ, liền đứng trước cửa phòng la khóc ỏm tỏi: "Trời đất ơi! Là cái quân khốn nạn nào, cái quân ác ôn nào? Sao lại dám làm vậy với con gái bà! Ôi Tô Bân, ôi con gái đáng thương, sau con lại tằng tịu với cái thứ này.."

Mọi người cũng vì tiếng ồn ào mà lại chạy đến, vậy nhưng khi mọi người bu đến. Bọn người giấy lại cực kỳ vui vẻ mà chạy nhảy trên không, bộ dạng chúng còn giống như đang ăn mừng cái gì đó.

Tiếp đó chúng bay đến kéo cái mền lớn ra, để lộ ba cô con gái của Túc Cảm Mị không mảnh vải che thân nằm cạnh Tô Minh cũng trụi lủi.

Túc Cảm Mị vừa thấy cảnh này thì liền hoãn sợ hét to, bà ta điên cuồng lao vào phòng Tô Bân mặt kệ trong phòng có sấm chớp hay đầy hình nhân giấy. Vừa cố la hét xua đuổi mọi người đi, vừa cố gắng che cho ba cô con gái lõa thể của mình.

Một lúc sau bà ta mới nhận ra tất cả chỉ là ảo giác, ở trên giường thật ra chỉ có mỗi Tô Bân đang nhìn chằm chằm vào bà ta. Hình nhân giấy lại bắt đầu vây quanh, bà ta hoãn loạn quơ quào lung tung muốn bỏ chạy. Nhưng lại lần nữa bị những hình nhân kia bám lên người, đau đớn quen thuộc lại ập đến nhanh chóng.

Trăng Khuyết không thèm ngó mắt đến chỗ Túc Cảm Mị nữa, cũng mặt kệ những người đang quỳ xuống xin Tô Bân tha cho Túc Cảm Mị. Hắn một đường chạy thẳng đến chỗ căn phòng mà lúc trước, hắn nhìn thấy bốn đứa nhỏ chết thảm trong trận pháp.

Quả nhiên là cả bốn đứa nhỏ đều trần truồng nằm trong trận pháp, chỉ là cả bốn đứa đều còn thở rất đều đặn. Có lẽ là bị hạ mê chú, nên đã ngủ say.

Ra là trận này ban đầu được Tô Bân vẽ ra, chính là để tạo ảo giác nhằm hù dọa đám người trong nhà này. Nhưng vậy thì tại sao, lúc sau lại ra tay độc ác như vậy?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back