Một sáng chớm đầu xuân vẫn lạnh căm căm, Trang vẫn ngồi trên chiếc giường quen thuộc, quấn chăn, ôm laptop, dưới ánh đèn vàng chill. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, khi mọi người lại tất bật trở về cuộc sống hàng ngày sau kì nghỉ tết Nguyên Đán, thì tôi- một cô sinh viên năm bốn sắp tốt nghiệp Học viện Tài chính vẫn đang loay hoay đi tìm kiếm cho mình một công việc mà mình đam mê. Bốn năm vùi đầu vào sách vở cho một ngôi trường mình đã chọn lầm mà không dám quay đầu lại. Sợ phải làm lại từ đầu, sợ ánh mắt chế giễu, cười chê. Đã bao lần tôi tự hỏi, liệu những con số, những chứng từ, hạch toán kia có thật sự phù hợp với minh không? Nhưng mà ừ thì "kệ". Một cử nhân cầm trong tay tấm bằng xuất sắc chuyên ngành kế toán nhưng sao đứng trước cuộc đời lại rụt rè e sợ. Có lẽ là bởi vì không có đam mê, kiến thức- thứ mà tôi học được thực sự sáo rỗng, xuyên thủng ước mơ về một công việc mình yêu thích. Những ngày tháng sống trong mơ hồ như thể bạn bị cầm tù vậy; những câu nói, những lời chỉ trích cứ thể ám ảnh cả một thời tuổi trẻ; lòng tự trọng của bạn bị tổn thương, trở thành một gánh nặng của gia đình, của chính bản thân. "Có hối hận không?" – có chứ, còn nỗi mặc cảm nào hơn cảm thấy bản thân mình kém cỏi. Bằng tuổi mình, bạn bè đã có định hướng cho tương lai, có bạn lại mua nhà mua xe. Hối hận vì đã không cố gắng theo đuổi điều mình thích, hối hận vì không trau dồi những kỹ năng cần có để bớt phần bỡ ngỡ khi bước vào đời. Hôm nay, tôi vẫn ở đây, vẫn đang nỗ lực tìm ra lối đi riêng mình. Tôi tin rằng mọi cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng, tôi tin rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được sống với chính sở thích của mình. Hỡi những bạn trẻ đang điên cuồng tìm kiếm lối đi cho riêng mình, hãy cùng nhau cố gắng nhé!