NLXH: Mình sẽ đi qua hết núi đồi - Nguyễn Phong Việt: Tin tưởng và vượt khó giúp ta trưởng thành

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Thủy Tô, 25 Tháng chín 2023.

  1. Thủy Tô

    Bài viết:
    44
    Đề: Trong tác phẩm "Mình sẽ đi qua hết núi đồi" nhà thơ Nguyễn Phong Việt viết: "Trưởng thành không phải cố gắng tìm bình yên, chỉ là khi đối đầu với sóng gió, mình vẫn giữ chặt lấy niềm tin."

    Là người trẻ, anh chị nghĩ sao về điều đó?

    Bài làm:

    Khi loài sâu nhỏ bé không chấp nhận cái vỏ xấu xí, chật hẹp của mình nữa, nó cựa mình, vùng vẫy thoát ra khỏi kén. Dẫu cho đau đớn, có lẽ nó vẫn tin vào ngày được vỗ cánh bay trên những đóa hoa thơm ngát của đời. Chúng ta đã chối từ an phận nơi chốn ấm áp trong dạ mẹ để vùng vẫy đòi bước chân ra cuộc đời. Chúng ta đã chọn cuộc đời, với tất cả những vẻ đẹp, sự tươi vui cũng như những muộn phiền, thử thách của nó và chỉ có đương đầu với khó khăn với niềm tin bát ngát, ta mới có thể trưởng thành, hoàn thiện trong cuộc đời. Nhà thơ Nguyễn Phong Việt cũng từng viết: "Trưởng thành không phải cố gắng tìm bình yên, chỉ là khi đối đầu với sóng gió, mình vẫn giữ chặt lấy niềm tin."

    Trưởng thành là sự phát triển toàn diện về thể chất và chín chắn trong suy nghĩ, tâm hồn ở một con người. Sự trưởng thành về xác thể sinh học là dễ dàng nhưng để trưởng thành thực sự về ý thức, tình cảm, con người ta phải trải qua những thử thách của hiện sinh, những mất mát, phạm lầm để rồi chiêm nghiệm, nhận ra bài học cho mình. "Sóng gió" trong câu nói của Nguyễn Phong Việt chính là nói đến những thách thức, khó khăn ấy, những ba động, xôn xao trong tâm hồn, cảm xúc. Đối lập với nó là "bình yên", tức sự ổn định, nhàn nhã trong cuộc sống, tức một nội tâm không muộn phiền, một vầng trán không chau mày suy tưởng về sự đời, sự người.. Cuộc sống có thể xao động, vạn vật có thể đổi dời nhưng có một thứ ta phải "giữ chặt" bên mình: Niềm tin. Niềm tin là sự tín nhiệm với người khác, tin tưởng vào cuộc đời, vào chính bản thân mình. Như vậy, ý kiến của nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã gợi ta suy nghĩ đến một con đường trưởng thành trong cuộc đời: Trưởng thành là khi người ta thoát ra vùng an toàn, yên ổn của mình, đối diện với khó khăn với một niềm tin bền bỉ trong lòng.

    Phải chăng thoát khỏi bình lặng và đương đầu với thách thức là cách để ta hướng đến sự trưởng thành trong cuộc đời?

    Bản chất của cuộc sống là sự đổi thay, biến chuyển, là một chuỗi nối tiếp những bất trắc, khó khăn khôn lường. Con người ta phải biết chấp nhận cuộc sống và thích ứng với nó, không phải trốn vào một kén vỏ bất động để mặc mọi đẩy đưa của dòng đời. Có những người đã tìm đến đền thiêng của cuộc sống để nguyện cầu những biến cố không đến với họ, nhưng như những cơn mưa miên viễn, thách thức vẫn hiện diện như một phần tất yếu trong một kiếp nhân sinh bặm bụi. Thay vì tự lừa dối mình về niềm vui và sự yên ổn bất tận của cuộc đời, ta hãy nhắc nhở mình về những sóng gió, để sống thực tế hơn, khôn ngoan hơn, để bình tĩnh và thích ứng khi những cơn ba đào dậy lên thình lình. Trưởng thành là khi con người ta nhận ra cuộc đời lắm gian truân và học cách ứng phó với nó như người ta chèn chống nhà cửa trước những cơn bão dữ. Có người nói rằng: "Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn sẽ không thể đẹp", tức là chưa biết cuộc sống này nhiều buồn thương và chưa kinh qua những buồn thương ấy, tâm hồn con người ta chưa rắn rỏi, chưa trưởng thành. Nhà báo Phạm Lữ Ân cũng từng viết: "Biết buồn là chạm ngõ cuộc đời rồi đó..". Chấp nhận và đương đầu với những sóng gió cuộc đời, ta sẽ bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn khi biến cố ấy ập đến. Còn tự lừa dối mình, bao bọc mình mãi trong sự nhàn nhã, yên bình, vô tư lự, ta sẽ chỉ càng xáo động hơn khi những khó khăn tìm đến mà thôi.. Ta là người đạo diễn của đời mình và ắt hẳn không một người đạo diễn nào muốn thước phim mình làm ra chỉ thuần là những cảnh lặng tờ, nhàm tẻ.

    Sống là đổi mới và sáng tạo. Bất động là chết. Vì vậy, trưởng thành là bước ra khỏi kén vỏ bình ổn, chấp nhận thử thách để trui rèn, học hỏi, các nhà văn vẫn gọi đó là cuộc "cải lão hoàn đồng" về tinh thần của con người. Con người ta luôn nghĩ trưởng thành là tiến đến một cuộc sống gia đình ổn định, là an phận với nghề nghiệp mình có, sống để làm, làm để sống và duy trì sự bình yên ấy. Nhưng như vậy chẳng khác nào ta trói mình vào những vòng lặp, những khuôn khổ đờ cứng, lay lắt, chán nản. Cuộc sống biến ảo khôn cùng, mỗi ngày mới đều tái sinh những vẻ đẹp mới, những câu chuyện mới. Nếu con người ta muốn tiến đến bình yên, nhàn nhã mà đóng cửa lòng, chỉ sống bằng những trải nghiệm cũ, những kí ức xưa thì cuộc sống sẽ tù đọng lại. Có một cuộc sống ấm êm không đồng nghĩa con người đã đến được sự hoàn hảo, nếu an phận với cuộc sống ấy, con người sẽ trở nên thủ cựu khi không tiếp nhận những điều mới, không muốn nỗ lực thêm nữa. Cuộc đời đẹp biết bao, phong phú biết bao khi ta cho mình những trải nghiệm. Ai nói lớn tuổi là không thể chu du? Ai nói người ta chỉ trưởng thành trong tĩnh mịch? Bình yên là hưởng thụ cuộc đời, những bước ra sóng gió, chấp nhận hành động là tiếp tục sáng tạo ra những giá trị mới để đóng góp cho cộng đồng. Những người cầu tiến, khát khao học hỏi trong cuộc đời luôn thoát khỏi vùng bình yên để thử thách mình, để kiến tạo xã hội. Doanh nhân, nhà diễn thuyết Jim Rohn ở Mĩ dù đến tuổi bảy mươi vẫn đi diễn thuyết vòng quanh thế giới, vẫn chấp nhận khó khăn để học hỏi, để phát triển mình. Và điều đó truyền cho ta bao cảm hứng..

    Nhưng liệu con người ta có thể kiên cường vượt qua những thách thức, khó khăn để trưởng thành nếu trong lòng không mảy may tin tưởng?

    Để đương đầu và vượt qua thử thách, nghịch cảnh, con người không thể không tin vào chính mình. Tin vào chính mình không phải là ảo tưởng mù quáng về năng lực của bản thân mà là niềm tin dựa trên cơ sở của sự cố gắng, thấu hiểu chính mình, tin vào tâm hồn, trí tuệ, bản lĩnh của mình. Con người ta có một kiểu ám thị, khi tin mình làm được, ta sẽ làm được và ngược lại. Nếu chính ta còn không tin tưởng mình thì ai có thể trao cho ta sự tín nhiệm? Giữ chặt niềm tin về bản thân mình, ta sẽ không để cho ngoại cảnh xô ngã ta xuống thẳm vực của sự hoài nghi, tuyệt vọng. Tin vào khả năng của chính mình là ta trao cho mình cơ hội để cố gắng, để phát huy, ta cứu thoát mình khỏi sự chần chờ, lưỡng lự. Tin vào bản thân mình là ta hòa hợp với người thủy thủ đoàn đó, chính bản thân ta để đưa ra những quyết định thẳng thắn, sáng suốt trong hành trình sóng gió. Tin hay không tin có thể biến chính bản thân ta thành đồng minh hay một kẻ luôn hoài nghi, chống đối. Bill Gates đã đậu vào ngôi trường Harvard danh giá để học luật. Con đường tương lai dường như thẳng tắp, rõ ràng với ông. Thế nhưng Bill không chấp nhận sự bình yên ấy, ông bỏ học và theo đuổi đam mê công nghệ của mình, bất chấp những thử thách như núi trong hành trình chinh phục thành công. Nếu không có niềm tin mạnh mẽ vào năng lực của mình, tin vào hoài bão của mình thì liệu Bill Gates có trở thành Bill Gates như chúng ta biết hôm nay?

    Giữ lấy niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc đời, ta sẽ có thêm sức mạnh để đương đầu với những thử thách, khó khăn, đối mặt với những cái xấu ác để kiến tạo con người mình, xã hội mình. Có ai lầm lũi trong rừng đêm không tin ngày gặp lại bình minh nắng dội? Có ai tìm kiếm đường đi trong hang tối hầm sâu không tin ngày mình đến được ánh sáng trong lành? Có ai không ôm giữ trong mình một niềm tin mà có thể cố gắng, có thể kiên cường bước đến tận cùng những kham khổ? Trong hành trình nỗ lực, buông bỏ một niềm tin là vùi tắt một ngọn nến soi đường sưởi ấm. Tin tưởng vào một ngày ta có thể vươn cao, bay xa từ những khó khăn thử thách ấy cho ta một nghị lực phi thường để phấn đấu và trưởng thành. Nghệ sĩ nhạc rap người da màu Curtis Jackson đã luôn giữ chặt niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn để rồi vượt qua sóng gió, vượt qua tủi nhục, anh trưởng thành, lọc lõi trong cuộc đời, tỏa sáng như một vì sao mới nháy trong nền âm nhạc đầu thế kỉ hai mốt. Niềm tin vào vẻ đẹp thiện lương, cao cả trong tâm hồn con người cũng nâng đỡ ta ra khỏi sự hoài nghi, dị nghị về người khác. Từ đó, ta mới có thể học hỏi từ họ những điều tốt đẹp, trở nên trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tâm hồn.

    Là một người trẻ trong thời đại đầy biến động và phát triển như vũ bão hôm nay, tôi nhận ra sức mạnh lớn lao của niềm tin và tinh thần sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh. Ngày ngày, đầy rẫy những hình ảnh lộng lẫy, tốt đẹp được phô lên mạng xã hội làm con người hoài nghi về cuộc sống của mình, không tín nhiệm mình. Ta so sánh mình với người khác, ta sợ hãi những đổi thay và một lúc nào đó bỗng khát khao an phận, yên ổn, trú ẩn trong vùng an toàn của mình. Nhưng chẳng lẽ cứ để những năm tháng tuổi trẻ trôi đi im lìm như thế? Thời gian vật lí thì trôi vẫn cứ trôi, nếu con người ta dừng lại, không đổi thay, không chấp nhận thách thức để phát triển thì chẳng phải phí hoài tháng năm đẹp tươi này lắm hay sao? Người trẻ cần "thoát thai" lần nữa để sống, trải nghiệm và trưởng thành. Hãy đương đầu với sóng gió để thâu vào thước phim đời mình cảnh quay của những tháng năm đẹp nhất.

    Nói như thế đâu phải trưởng thành mãi là xao động, mãi là giông tố. Sự yên bình, tĩnh tại là không gian để ta nuôi dưỡng chiều kích tâm hồn mình. Đó là khoảng lắng lại giữa dòng đời ba động để ta suy tưởng, chiêm nghiệm và sống đúng hơn, trọn vẹn hơn, khắc phục những sai lầm. Đó cũng là cách để người ta trưởng thành đấy chứ? Người trẻ trong thời đại ngày nay cũng cần bình yên lại, tách mình khỏi dòng chảy công nghệ để nhìn nhận mình, kết nối với mình và từ đó lại tìm cho mình nguồn động lực mạnh mẽ, niềm tin sâu sắc để bước đi trên con đường trưởng thành, mang lại những giá trị cho cuộc đời.

    Trưởng thành cũng có "ba bảy đường" cho ta chọn lựa. Nhưng chung quy, không con đường trưởng thành nào là không đi qua địa danh "khó khăn", "thách thức", "hoài nghi". Trên con đường ấy, người ta cần lắm một niềm tin để vững vàng, bản lĩnh bước đi. Giữ chặt niềm tin, "Mình sẽ đi qua mọi núi đồi". Yên bình hay xao động cũng là những chọn lựa của mỗi người để "lớn lên". Đừng quên, ta là người đạo diễn của đời mình, chọn lúc quay nhanh hay chậm, yên lắng hay gay cấn là quyết định ở ta.

    (Thủy Tô)

    * Bài viết mang tính chất tham khảo. Không sao chép dưới mọi hình thức.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...