Truyện Ngắn Trung Thu Có Còn Là Cái Tết Thứ Hai Của Người Việt?

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kim Ngân 00, 3 Tháng tám 2023.

  1. Kim Ngân 00

    Bài viết:
    5
    TRUNG THU CÓ CÒN LÀ CÁI TẾT THỨ HAI CỦA NGƯỜI VIỆT

    Tác giả:
    Nhà văn Hoàng Anh Tú

    * * *

    [​IMG]

    Trung Thu - Một cái Tết thứ hai của nhiều người Việt, trong đó có tôi và nhiều người bạn ở đây, những người còn thiết tha với Trung thu.

    Nói là còn thiết tha với Trung thu là vì khi chúng ta trưởng thành rồi, nhiều người đã chẳng còn coi Trung thu như Tết thứ hai nữa. Giống như việc ngước lên bầu trời đêm, bao nhiêu người lớn còn ngắm trăng và dõi tìm theo hàng triệu ngôi sao lấp lánh nữa? Bạn còn nhớ lần gần nhất mình ngước mắt lên bầu trời một cách chủ ý? Cũng như, Trung thu năm ngoái bạn đã ở đâu, làm gì? Liệu Trung thu có giống như mặt trăng kia, lâu lắc rồi, bạn quên nó?

    Trung thu của thời nay liệu có phải đã và đang nhạt màu đi vì cuộc sống ngày càng hối hả? Những gì mắt chúng ta nhìn chỉ là những màn hình điện thoại, những ánh đèn màu nhấp nháy liên hồi, vô tri trên những thân cây, biển quảng cáo. Chúng ta, lâu lắm rồi, chẳng còn có những buổi tối yên bình ngắm sao. Nhiều thứ lấp lánh trong tuổi thơ của chúng ta đã dần trở nên cũ kỹ, mất đi. Và đau lòng thay, nó cũng chẳng bao giờ trở lại với cả con cái của chúng ta nữa. Như Trung thu của thời nay cũng dần mai một và chẳng còn hấp dẫn với lũ trẻ. Đừng trách chúng! Là tại chúng ta cả thôi. Là tại chúng ta, những người cha, người mẹ cũng đã lâu rồi, như chúng, coi Trung thu là thứ cũ kỹ, trong ký ức và chẳng còn ngóng đợi.

    Tôi nhớ mùa Trung thu trước, gia đình tôi với gia đình anh bạn quyết định tổ chức Trung thu cho trẻ con 2 nhà. Chúng tôi leo lên tầng thượng khu chung cư nhà anh ngay gần Hồ Tây. Tầm nhìn bao quát được cả sông Hồng lẫn Hồ Tây. Chúng tôi cũng chuẩn bị cả đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo vị truyền thống. Lũ trẻ ban đầu thích lắm. Nhưng rồi rất nhanh, chúng lại cắm đầu vào điện thoại, Ipad để xem những chương trình hấp dẫn trên đó. Chúng tôi, những người lớn khi đó đang bận nói với nhau về những dự án, công việc của mình. Đến khi nhìn lại chúng, cả đám thở dài chép miệng rằng: Bọn trẻ thời nay đã khác chúng ta hồi xưa.

    Nhưng. Nhưng tôi đã nghĩ mãi, một cách nghiêm túc về việc: Liệu có phải lũ trẻ hôm nay không còn như lũ trẻ chúng ta hôm qua? Trung thu ngày nay đã nhạt màu và chẳng còn là cái Tết thứ 2 của người Việt? Có phải vì những chiếc đèn ông sao, đầu sư tử, mặt nạ giấy bồi chẳng hấp dẫn lũ trẻ bằng Ipad, smartphone? Có phải vì bánh nướng, bánh dẻo chẳng phải chờ đến Trung Thu mới được ăn? Không! Là chính chúng ta thôi, những người cha, người mẹ đã để Trung thu nhạt phai trong chính cuộc đời hối hả của mình. Như tối Trung thu nọ, chúng tôi bày biện đủ thứ của đêm rằm ra nhưng lại nói chuyện với nhau về những dự án, công việc mà chúng tôi đang làm. Thứ lũ trẻ trông ngóng đâu chỉ là bánh nướng, bánh dẻo, đèn ông sao, đầu sư tử, giỏ thị.. Những thứ đó cũng vẫn còn hấp dẫn tụi trẻ lắm nếu như nó đi cùng những kết nối về tuổi thơ của cha mẹ. Nếu như những món đồ Trung thu đó có những câu chuyện kể thay vì chỉ là thứ trang trí, trưng bày. Và hơn cả, nó phải gắn cùng ý nghĩa thực sự của Trung thu: Đoàn Viên.

    Tôi có đang liên tưởng một cách hơi khiên cưỡng không khi nghĩ về Siêu Trăng, ngày Mặt Trăng gần nhất với Trái Đất giống như lời nhắc chúng ta gần lại với nhau hơn vào mùa Trung thu? Cha mẹ và con cái không phải là Mặt Trăng với Mặt Trời mà là Mặt Trăng với Trái Đất. Bởi vì cha mẹ là Mặt Trăng nên cha mẹ luôn quay quanh con cái là Trái Đất vậy. Ta cũng lại là Trái Đất với cha mẹ của mình. Siêu Trăng quả như lời nhắn gửi về những mong ngóng của cha mẹ muốn gần con cái mình thêm chút nữa. Chỉ là năm tháng chúng ta trưởng thành lên rồi xa dần cha mẹ, giống lũ trẻ con của chúng ta vậy. Khoảng cách thế hệ đó vĩnh viễn khó mà thay đổi cho được. Nhưng thật may khi có những dịp lễ hội như Trung thu sắp tới, ta được gần con cái của mình hơn một chút.

    Trung thu là Đoàn Viên nên Trung thu mới trở thành cái Tết thứ 2 của chúng ta. Để chúng ta được về nhà sum vầy. Về nhà mùa Trung thu sum vầy khác với về nhà khi Tết đến Xuân về. Nếu như Tết là cỗ bàn, lễ nghi thì Trung thu chỉ giản dị như một lời thăm hỏi. Cha mẹ ta chắc cũng đang ngóng trông mình. Lũ trẻ cũng vậy, nếu Trung thu là Đoàn Viên, là Sum Vầy, là Kết Nối giữa tuổi thơ của con với tuổi thơ của cha mẹ thì hẳn chúng sẽ chẳng thờ ơ nữa đâu. Là chúng ta sẽ ngồi sum vầy bên nhau, kết nối nụ cười của từng thành viên trong nhà. Để nụ cười của con hôm nay giống hệt nụ cười của chúng ta bữa nọ, ngày ta còn bằng tuổi con. Để không chỉ ta trở nên bé lại khi ở bên ông bà mà cả con cái chúng ta nữa, gần với cha mẹ hơn bao giờ hết.

    Tôi sẽ không tổ chức lễ trông trăng mùa Trung thu này nữa. Tôi muốn đưa con mình về thăm ông bà. Tôi sẽ bỏ chiếc điện thoại xuống, không chụp ảnh check-in siêu trăng, không khoe lên mạng xã hội những hình ảnh gia đình quây quần đón Trung thu. Tôi không cần những cái like, những bình luận xuýt xoa của ai cả. Tôi quay vào trong với gia đình mình, như Mặt Trăng bao đời vẫn vậy dẫu thế giới này thay đổi bao nhiêu. Mặt Trăng kia chưa khi nào già cả. Bởi ánh sáng hồn nhiên, dịu dàng của nó khiến người ta có thể ngắm mãi, ngắm mãi không biết chán. Rồi tôi sẽ kể với con mình về những lấp lánh của tuổi thơ chẳng cần biết là tuổi thơ của tôi hay của con. Là chúng ta đều chung nhau sự hồn nhiên trong trẻo ấy. Để các con của tôi có một đêm Trung thu chìm trong ánh trăng. Bên gia đình.

    Còn bạn, Trung thu này sẽ là cái Tết thứ 2 của nhà bạn chứ, phải không?
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...