1 người đang xem
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
463 2
TRUNG THU NĂM ẤY THẬT ẤM ÁP VÌ CÓ BÀ

Tác giả: Wendy

Thể loại: Truyện ngắn​



- À ơi, à ơi​

Con cò mà đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

Ông ơi, ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.

Có xáo thì xáo nước trong,

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.​

À ơi.. à.. ơi..

Nghe những câu thơ trên chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến lời ru ngọt ngào, âu yếm của mẹ. Nhưng đối với tôi, nó là của bà. Ông tôi mất từ rất lâu rồi. Sau khi cưới bà được một thời gian, ông liền nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, lên đường đi đánh giặc. Ông đã hi sinh ngay trước ngày chiến thắng. Nhưng tôi biết, khi ngã xuống, ông không hề hối hận mà cảm thấy thanh thản khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Từ khi nghe tin ông mất, gia đình tôi luôn làm điều mà đến bây giờ nó vẫn chưa dừng lại. Đó là tìm hài cốt của ông. Tôi cũng có bố mẹ như bao người khác, vậy mà thần chết lại nhẫn tâm cướp mất họ khỏi tôi. Bố mẹ tôi mất trong 1 vụ tai nạn thương tâm từ khi tôi mới hai tuổi. Thế nên từ nhỏ tôi đã sống với bà và bà đóng tất cả các vai trò trong gia đình.

Bà tôi đã ngoài sáu mươi. Tóc đã chuyển sang màu hoa râm, làn da bà nhăn nheo, hiện rõ những đường sóng lượn. Nhưng bà vẫn giữ được sự nhanh nhẹn vốn có. Biết tôi thiếu thốn tình cảm từ bé, bà thương tôi vô cùng, cố làm hết những gì có thể cho tôi. Lương hưu một tháng ít ỏi, bà đều dành dụm từng tí nuôi tôi, lo từng cái ăn, cái mặc cho tôi. Chỉ dựa vào đó thôi thì không thể sống lâu dài được, nên dù đã già nhưng bà vẫn phải còng lưng kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Ở mảnh vườn trước căn nhà nhỏ đơn sơ của chúng tôi, bà trồng bao loại rau, củ, quả và hoa. Tất cả tạo nên màu xanh biếc pha trộn với hương sắc rực rỡ của các loại cây khác. Mỗi bông hoa đều mang cho mình vẻ đẹp riêng nhưng hoa sử quân tử lại tạo cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Nó còn được gọi là hoa giun. Lá sử quân tử màu xanh đậm và bóng, hình trái xoan, nhọn hai đầu, sờ vào thấy thô ráp. Ban đầu nó nụ non màu trắng, sau đó hoa nhỏ dần có màu hồng xinh xinh, khi hoa đủ nắng sẽ chuyển sang màu đỏ, xòe các cánh hoa hình ngôi sao. Cả giàn hoa như mang trên mình hàng ngàn ngôi sao rực rỡ lung linh trong nắng sớm. Hương hoa thơm nồng nàn quyến rũ, ngọt ngào như thể đó là sự kết hợp hoàn hảo của ánh ban mai hòa quyện với nắng và gió. Đó cũng là một món quà kì diệu của tự nhiên ban tặng cho những con người thật thà, chất phác nơi đây.

Cứ đến ngày lễ hay họp chợ bà đều thu hoạch những sản phẩm nho nhỏ trong mảnh vườn của mình rồi mang đi bán. Nhưng bà lại không hề ngắt lấy một cành hoa giun, chắc hẳn bà cũng yêu nó như tôi. Bán hàng đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nên nhiều lúc tối muộn bà mới về vì chưa hết hàng. Thỉnh thoảng, tôi theo bà ra chợ. Ở đó có nhiều thứ đẹp mê ly. Có khi tôi cứ đứng ngẩn ngơ trước hàng đồ chơi hàng giờ mà không hề chán. Thấy cảnh tượng ấy bà lại mua cho tôi một món xinh xinh. Vì vậy tôi thích đi chợ lắm. Tuy thiếu thốn đủ điều nhưng bà vẫn luôn cố gắng thực hiện mọi mong ước của tôi.

Tôi lớn hơn 1 chút, liền đi học. Lúc này, phải lo cả kinh phí học hành, bà lại làm bánh bán. Nhiều khi bà làm đến tối muộn, tôi thương bà nên cứ trằn trọc mãi không ngủ được, liền chạy ra giúp bà. Dân làng hiểu tình cảnh của bà cháu tôi nên mua ủng hộ đôi chút, nhưng cũng chẳng được là bao. Hằng ngày, vào sáng sớm, bà vẫn đạp xe hơn 5 km lên thị trấn bán. Cả đi lẫn về là 10 km, chưa kể đường xá đông đúc, xe cộ tấp nập, bà thì già rồi nên rất vất vả. Thế mà bà chẳng hề than vãn một câu. Ngược lại, bà luôn cố hết sức vì tôi là hi vọng lớn nhất của bà. Bà cố làm nuôi tôi để mai này tôi có cuộc sống tốt.

Hôm đó, trời đã nhá nhem tối mà bà đi mãi chưa về. Tôi lo lắng lắm, cứ đi đi lại lại, mắt không ngừng hướng về phía cổng. Bất chật, tôi ngước lên bầu trời. Ôi! Mây đen kéo đến rồi, bà không về nhanh thì sẽ dính mưa mất. Dự đoán của tôi không sai vì chẳng mấy chốc, cơn bão đã đến. Mới đầu tiếng sấm còn nghe xa xa, sau càng lúc càng gần. Chớp loé như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. Không gian oi nồng bỗng nhiên thoảng hơi gió mát lạnh. Phút chốc, gió ù ù rồi mây đen ùn ùn đổ về giăng đầy trời. Trời tối sầm lại. Gió mỗi lúc một lạnh hơn rồi mưa rơi lộp độp. Giọt mưa to và nặng nghe rào rào, át cả mọi âm thanh quen thuộc của làng quê. Hàng cây trước nhà ngả ngiêng vòm lá theo chiều gió. Cây vươn tay lá rửa sạch bụi bặm. Giọt mưa rơi nghiêng, đan thành một màn nước trắng xóa, rơi xuống đất, nổi bóng nước rồi vỡ tan. Tôi vừa sợ vừa lo cho bà, cứ hướng đôi mắt đầy mong ngóng về phía sân. Nhưng vô ích thôi vì trời tối om, không thấy được gì cả. Tôi thầm cầu mong cho bà bình an vô sự.

Bỗng, từ xa vẳng lại tiếng xe đạp, nó càng lúc càng đến gần cổng nhà tôi hơn. Đúng là bà rồi, bà đã về! Tôi mừng lắm, quên hết cả những cảm xúc tiêu cực ban nãy, vội chạy ra cửa đón bà. Nhưng tự nhiên tiếng xe đạp im bặt, không còn thấy gì nữa. Đang bàng hoàng thì phụt một cái, mọi thứ xung quanh tôi đều trở thành màu đen. Hóa ra là mất điện, chắc hẳn do cơn bão kia gây ra. Nhưng tại sao lại chọn lúc này chứ? Bây giờ sự sợ hãi đã chế ngự trong tôi. Tôi ngồi sụp xuống, hai tay ôm gối, khóc thút thít. Bạn thử tưởng tượng mà xem, có một đứa trẻ mới bảy tuổi phải ở nhà một mình trong tình cảnh hết sức éo le. Ngoài trời, mưa bão cứ gầm thét không ngừng, khung cảnh tối om, bà thì vắng nhà. Mọi hiểm nguy đều có thể ập đến cô bé ấy. Lúc này, tôi thật sự bất lực vì đầu óc toàn nghĩ về mấy thứ xui xẻo. Cứ một thoáng tôi lại rùng mình kèm theo tiếng nấc. Tôi không thể biết được trong bóng tối kia sẽ xuất hiện thứ gì. Mông lung và sợ hãi! Bất chợt, có một bàn tay ướt, lạnh buốt đặt lên vai tôi, phá tan dòng suy nghĩ. Tôi hoảng hốt, run lên bần bật, răng đánh cầm cập vào nhau và dường như tôi thấy lạnh thấu xương. Bây giờ có bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi: Ai đó? Có phải bà không? Bà về chưa? Phần lớn đều liên quan đến bà vì tôi ước giá như ngay lúc này bà đến giải thoát tôi khỏi đêm tối đáng sợ và mang lại tia sáng cho tôi.

Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi điều kì diệu đến với mình. Rồi một tiếng phụt nữa bất ngờ vang lên, tất cả trở nên sáng trưng. Lúc này tôi mới dám hé mắt nhìn và bỗng nhiên mồm há hốc ra với sự ngạc nhiên rất lớn. Tôi như không tin vào mắt mình. Tôi sững sờ, kinh ngạc tột độ. Bà đã về, tay bà đang đặt lên vai tôi. Tôi vui quá, đã hết lo sợ nhưng mặt vẫn trắng bệch như không còn một giọt máu. Nhìn bà, tôi biết bà vừa trải qua cơn bão táp, vội vã để về với tôi. Cả người bà ướt hết, sờ vào thấy lạnh buốt, sắc mặt bà nhợt nhạt, môi thâm lại. Thế mà bà vẫn dành cho tôi cái nhìn trìu mến nhất như thể đang nói: "Bà ở đây rồi, con không phải sợ nữa đâu!" Dù bà đẫm nước mưa nhưng tôi vẫn chạy ngay vào vòng tay bà. Bà không để tôi ôm lâu, vội đẩy ra ngay:

- Người bà ướt sũng, con ôm lâu sẽ bị cảm đấy!

- Con mặc kệ! – Tôi vùng vằng – Sao bà về muộn thế? Lại còn dầm mưa nữa, sẽ bị ốm mất thôi. Con lo cho bà lắm! Mưa to thế này đi đường rất nguy hiểm. Sao bà không tìm chỗ nào an toàn để trú mưa?

- Bà xin lỗi! Bà biết con sợ nên vội về ngay!

- Vậy sao con không nghe thấy tiếng xe của bà? – Tôi thắc mắc.

- Đường vào nhà mình bị mưa ướt nên rất trơn trượt, bà phải xuống xe dắt qua. Về đến gần nhà, thấy mất điện nên bà đã gọi thật to để con không sợ nữa nhưng tiếng mưa át mất giọng bà. – Bà vẫn dịu dàng giải thích – À, bà có quà cho con này.

Bà vừa nói vừa chìa ra chiếc túi nãy giờ vẫn cầm trên tay, nó được bọc trong chiếc áo mưa. Tôi đón lấy và hỏi:

- Sao bà không mặc áo mưa mà để che cho cái túi này thế?

- Nó mà bị ngấm nước là hỏng hết.

- Gì vậy bà?

Nói đoạn, tôi giở cái túi ra. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ trước mắt. Đó là 1 chiếc áo sơ-mi đẹp, mới toanh. Chiếc áo được may từ vải trắng tinh khôi, là màu sắc tượng trưng cho sự hồn nhiên của lứa tuổi học trò. Áo được thiết kế với cái cổ lá sen mềm mại. Tay áo cắt ngắn rất phồng, tròn như đèn lồng. Thân áo may vừa vặn với người tôi. Ở chính giữa áo là hàng cúc trắng với 5 chiếc cúc nhỏ xinh. Đây là một chiếc áo cực đẹp mà bà mua cho tôi để đi học. Chưa hết, ở dưới áo có 2 cái bánh trung thu rất ngon. Không kiềm nổi xúc động, tôi reo lên:

- Đẹp quá bà ạ! Con vui lắm! Con cảm ơn bà nhiều! Con.. – Như nhận ra điều gì đó, tôi dừng lại đột ngột và hỏi – Thế quần áo mới của bà đâu?

- Bà không cần. Nó vẫn tốt, dùng được chán.

- Còn dép bà. Nó rách rồi!

- Bà đem buộc lại là đi được mà!

Bà nói vậy để tôi bớt lo, chứ ai mà chả thích đồ mới. Chiếc áo bà mặc cũng phải được hơn 5 năm rồi, nó đã bạc màu, các vết vá chằng chịt lên nhau. Còn dép bà thì rách đến nỗi không còn chỗ để buộc. Vậy mà bà vẫn tiết kiệm để mua đồ cho tôi. Bất chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở dưới chân bà. Một vết bầm!

- Chân bà bị làm sao vậy? – Tôi lo lắng hỏi.

- À, vừa nãy tối quá bà bị va vào ghế.

- Vậy làm thế nào bà tìm được chỗ con ngồi?

- Nhờ chớp đó con. – Bà vẫn hiền từ nói.

Bây giờ tôi mới nhận ra khi nãy có nghe tiếng ghế đổ nhưng vì hoảng sợ quá nên không để tâm. Liếc nhìn, tôi thấy nó đang nằm giữa nhà. Đó là 1 cái ghế rất nặng đấy. Chắc hẳn bà đau lắm nhưng cố nhịn. Tôi buồn bã hỏi:

- Chân bà còn đau không?

- Bà hết đau rồi. – Bà vui vẻ nói nhưng qua ánh mắt tôi biết bà vẫn còn đau.

- Mai bà đừng đi bán bánh nữa. Bà ở nhà với con đi. – Tôi nài nỉ.

- Không đi làm thì sao có tiền cho con đi học và mua quần áo?

- Con không đi học nữa, cũng chẳng cần quần áo. Con chỉ cần bà! – Tôi rơm rớm nước mắt.

- Bà không cho phép con nghỉ học. Còn cái áo này là bà tặng con. Thế nên không được mang trả hay làm hỏng. – Bà nghiêm nghị nói.

- Nhưng..

- Thôi, không nói đến vấn đề này nữa. – Bà cắt ngang lời tôi và hiền từ nói – Hôm nay là trung thu, bà cháu mình bóc bánh ra ăn nhé!

Nói đoạn, bà cẩn thận bóc vỏ bánh. Sau đó bà dùng dao cắt thành nhiều phần rồi chia cho tôi. Mặt bánh được khắc các họa tiết tỉ mỉ, bên trong là nhân bánh màu vàng. Trông rất ngon!

- Bánh ngon lắm bà ạ! Bà ăn đi! – Tôi vừa ăn vừa nói đầy thích thú.

- Ừ, con ăn nhiều vào!

Với tôi, giây phút này thật tuyệt vời! Trước những sự hi sinh lớn lao của bà, tôi tự hứa với mình rằng một ngày không xa tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ, quan tâm, thương yêu, che chở bà như bà đã làm cho tôi:

- Mai sau con lớn con sẽ mua cho bà thật nhiều giày dép, quần áo mới và cả đồ ăn ngon nữa!

Bà dịu dàng nhìn tôi. Chắc hẳn bà đã thấy được sự hân hoan, háo hức trong đôi mắt trẻ thơ của tôi. Có lẽ bà tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm được:

- Hứa vậy nhé!

Bên ngoài gió vẫn gào rít, gầm rú cào vào cửa nhà tôi. Bầu trời thì xám xịt, những đám mây lì lợm cố bám víu vào nhau, thỉnh thoảng lại tạo ra âm thanh "ùng oàng". Mưa như giận dữ điều gì mà cứ ào ào đổ xuống. Dù ngoài trời mưa rất to nhưng trong căn nhà nhỏ đơn sơ này, tôi vẫn cảm thấy an toàn và ám áp vì có bà. Tiếng cười nói vui vẻ cứ vọng ra không ngớt. Có lẽ đây là trung thu tuyệt vời nhất trong kí ức của tôi!

Bà là người đã ở bên tôi khi còn tấm bé, chăm sóc, nâng niu, bảo vệ tôi bằng tất cả tình yêu thương của mình. Bà như một người hùng trong cuộc đời của tôi. Nhưng người hùng ấy đôi khi lại sợ vài điều: Bà sợ tôi khóc, sợ tôi đau. Bà sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để thấy nụ cười của tôi. Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết. Bà ơi, con yêu bà nhiều lắm! Cảm ơn bà vì tất cả! Và có một người mẹ mang tên bà ngoại!

THE END!

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back