Tác phẩm: Trung thu này chị có em Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - List Truyện Của Meii Tác giả: Meii Thể loại: Bách hợp * * * Thích người ta mà không dám nói chỉ có ngu. Nhưng phát hiện ra nói xong rồi còn ngu hơn. Hôm ấy, trời xanh mây trắng tôi quyết định tỏ tình. Nhưng tất nhiên chỉ dám làm trên những dòng tin nhắn. Mượn dòng tin ấy thay lời muốn nói. Bao nhiêu tâm tư đó giờ tôi nói ra hết. Nhưng.. kết quả lại không như mong muốn rồi. Anh bảo tôi còn nhỏ, chưa thích hợp để yêu đương sao? Thế anh còn gieo cho tôi bao hi vọng làm gì. Con trai các anh thật khó hiểu, tôi khinh! Thì thứ tình cảm này cũng không đi đến đâu nên chắc tôi cũng bỏ. Tôi bắt đầu đu idol, là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đó ahihi. Tôi bỗng tìm được mấy fanfic, đọc được thì bắt đầu thấy thú vị với việc viết fic. Vừa thất tình mà, cảm xúc có hơi dâng trào nên viết mấy cái đoản cũng khá gì và này nọ. Tôi thử đăng lên cái group. Đăng lên một lúc lâu mà vẫn chưa ai bình luận nhận xét hay là like. Bỗng ting lên một phát một tài khoản tên Đỗ Trúc Linh comment bài tôi với nội dung: "Chị gái vừa thất tình hả? Chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi, chơi les với em không chị?". Bỗng sau cái bình luận đó, nhiều người đọc bài tôi cực kì, tương tác gọi là rất tốt. Bé này nó thiêng thật sự. Thông báo gửi lời kết bạn của bé đó hiện lên, tôi cũng không ngại ngần gì mà đồng ý luôn. Vừa thất tình nên tôi cũng có share mấy bài tuyển người yêu vu vơ, vì quá là vã và cũng một phần là để cho "người tình" cũ thấy tôi sống rất rất tốt khi không có anh. Bé Trúc Linh mới vô comment thả thính: - Nếu chị không phiền thì làm người yêu em nhé - No, thanks Sau 7749 lần phũ em nó trên mấy dòng bình luận, một ngày nọ Linh nhắn tin trên messenger với tôi. Nó bắt đầu cưa cẩm tôi và tất nhiên kết quả vẫn là bị phũ thôi. Tôi có quen một đứa em bằng tuổi nó ở Trung tâm học Tiếng Anh. Con bé đó cũng đang cưa cưa tôi, đối tốt với tôi các thứ nhưng tôi biết nó chỉ đang trêu thôi. Tôi mới kể chuyện của Linh và tôi cho nó nghe xong nhìn thấy sắc thái của nó buồn cười cực. Tôi mới thử đồng ý tình cảm của Linh để chọc tức nó. Từ ngày không phũ bé Linh, tôi bắt đầu nhiệt tình trong các cuộc trò chuyện. Rồi từ bao giờ.. tôi bắt đầu có tình cảm với con bé. Tôi luôn mỉm cười với những dòng tin ấy, khó chịu khi thấy có người tán tỉnh nó trên tus, luôn miệng khen nó xinh, xinh nhất trên thế gian này. Một lần nữa, tôi quyết định nói ra tình cảm của mình. Lần này không phải là một chàng trai, không phải là người từng phũ mình rất nhiều cũng không phải người gieo mình hi vọng để rồi lại thất vọng. - Linh ê, chị bảo - Dạ? - Mày.. có tình cảm gì với chị không? - Này là đang tỏ tình em đấy à? - Trả lời! - Thật sự sống tưng đấy năm trên cuộc đời em chưa bao giờ nghĩ đến việc đi cưa người khác đâu. Ngày tháng trôi qua em càng bắt đầu nghiêm túc với cuộc tình này. Làm người yêu em đi chịiiii Ơ.. thế là Phúc có người yêu rồi đấy. Chắc hẳn ai cũng biết hôm nay là Trung thu nhỉ. Đã được đi chơi đâu chưa? Được ai rước đi chơi chưa? Còn giờ tôi lên Hà Nội thăm Túc Ninh của tôi đây. Ngồi trên taxi mà lòng tôi hồi hộp, đây là lần đầu hai đứa gặp nhau sau bao nhiêu năm tháng quen biết. Trong đầu tôi giờ bao nhiêu là câu hỏi như: Gặp em ấy rồi nói gì? Có nên đi mua ít quà không nhỉ? Về gặp bố mẹ em ấy rồi sao đây? Cứ hỏi liên tục như thế rồi từ bao giờ tôi đã ngủ quên từ lúc nào. Đến nơi, thấy còn sớm nên tôi có ghé qua một tiệm bánh ngọt mà nghe nói là Linh thích ăn mua cho bé một cái (bánh gato: >>). Xong xuôi, tôi bắt taxi đến Pháp Vân đường Dương Ngọc Hồi để gặp em yêu. Đến nơi, tôi phải tìm một hồi lâu mới tìm được nhà em ấy. Cái chậu cây mà cái hôm bắt đầu yêu nhau, Linh khoe rằng em đã trồng cái cây này làm cây tình yêu đôi ta xuất hiện trước mắt tôi khiến tôi nhận ra đây là nhà em ấy. Bấm chuông, người ra mở cửa là mẹ Linh. Tôi chào hỏi lễ phép: - Cháu chào bác ạ. Đây là nhà của Đỗ Trúc Linh đúng không ạ? - Đúng rồi, cháu là.. - Cháu.. cháu là bạn của Linh ạ. - Mời cháu vào nhà. Nhà bác đang có khách nên phiền cháu chút nhé. Bước vào nhà, Linh của tôi đang ngồi cạnh một anh trai với ngoại hình khá điển trai với mái tóc rẽ hai mái màu hạt dẻ. Trông cũng đẹp trai đấy, nhưng tôi mất hứng với đàn ông từ lâu rồi. Vẻ mặt của Linh trông vừa hốt hoảng vừa vui mừng khi thấy tôi. Em ấy kéo tay tôi ngồi xuống, nắm tay tôi thật chặt. Nghe qua hoàn cảnh thì hình như Linh đang xem mắt? Bỗng không gian đang nhộn nhịp thì bị ngăn bởi câu nói: "Mẹ! Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của hai gia đình nhưng đây là người yêu con!". Anh trai kia nghe thấy thế tức giận bỏ về cùng gia đình. Sao tôi lại thấy có chút đắc ý thế này. Về phần mẹ Linh, bác ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi cũng thả lỏng nói: - Có người yêu sao không bảo mẹ! Con yêu ai mẹ cũng không cấm, vui vẻ hạnh phúc là được. Người yêu con gái mẹ cũng xinh gái lắm chứ bộ! Và cứ thế "mẹ vợ" và tôi nói chuyện không ngớt, bỏ mặc gương mặt ngu ngơ, cô đơn của Linh. Thật sự tôi muốn bà mẹ nào cũng như vậy, không gò bó con cái, ép chúng trong một cái khuôn mà mình sắp đặt. Vậy là đường tình duyên của tôi có sóng gió đến mấy thì cuối cùng cũng hạnh phúc, êm đềm. Không biết rằng sẽ có những khó khăn gì tiếp tới nhưng tôi và Linh chắc chắn sẽ cùng nhau vượt qua. ~Hoàn~
Lối viết nhẹ nhàng làm Lam yêu thích quá đi. Nội dung không dài dòng mà diễn tả đuợc hết ý nghĩ của tác giả. Rất cảm ơn vì đã mang lại một tác phẩm có giá trị như thế này ạ.