Đam Mỹ Trọng Sinh Sủng Trung Thần - Cỏ Non

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 9 Tháng tám 2020.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 130. Hoàng Nguyệt đến tìm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 131. Khai xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, ba ngày này trong cung vô cùng náo nhiệt, giăng đèn, dán câu đối đỏ, kết hoa khắp nơi. Trong Ngự Hoa viên, hoa đào nở rộ đầy xuân sắc đem cả khu vườn chìm ngập vào sắc xuân.

    Tuy rằng triều đình ra chỉ tiêu giảm bớt chi tiêu để viện trợ cho hai nơi Tây và Bắc Mộ quốc nhưng tiệc khai xuân là không thể thiếu, chỉ là so với mọi năm thì đơn giản hơn nhiều, cũng không rườm rà nhiều lễ nghi tốn kém mà giảm lược hết mức. Lễ bộ Thượng thư cũng vì vậy mà sầu hết mấy ngày qua, vắt hết suy nghĩ để cắt giảm tốt nhất có thể.

    Khai xuân mở đầu cho một năm mới tốt lành nên đương nhiên không thể thiếu lễ tế trời. Mới sáng sớm Diệp Thành đã bị đào ra khỏi ổ chăn, mắt nhắm mắt mở mặc y phục khai xuân được cung nữ đưa đến vào ngày hôm qua. Tế trời thì phải có đủ cả Hoàng thượng và Hoàng hậu nhưng năm qua tẩm cung đã vắng không, tuy còn một vị Minh phi nhưng triều thần đều rõ người tế lễ cùng Hoàng thượng ngoại trừ vị công tử được muôn vàn sủng ái kia thì chẳng còn ai khác. Trải qua một phen sóng gió, tất cả đều thông minh không dám dị nghị gì, miễn cho Hoàng thượng nổi trận lôi đình lên đầu mình, đến cả cái đầu còn chưa chắc cứu được nói chi cái mũ quan. Mới đầu xuân năm mới, không nên tự rước xui xẻo về thân.

    - Giờ nào rồi? – Rửa mặt xong, tâm trí Diệp Thành cũng tỉnh táo hơn đôi chút, y nâng tay che miệng ngáp một tiếng, nước mắt sinh lý vì thế mà chảy ra.

    Không hiểu tại sao dạo này y ngủ rất nhiều. Trước đây ngủ mấy canh giờ một ngày cũng không khó chịu nhưng quãng thời gian này ngoại trừ ăn uống cùng tắm rửa thì đều rơi vào trạng thái mệt mỏi muốn ngủ. Thói quen sáng sớm dậy rèn luyện cũng bất giác bỏ lỡ hơn tháng nay.

    Lấy dây đai thắt lưng, Diệp Thành nhíu mày nhìn xuống bụng. Ăn nhiều, ngủ nhiều, lười vận động nên bụng cũng to ra thì phải. Diệp Thành xoay lưng nới lỏng vạt áo, vùng bụng trơn nhẵn lộ ra, y dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa nắn một hồi rốt cuộc không thể không thừa nhận có mỡ bụng, cơ múi biến mất còn béo ra một vòng. Xem ra hết ngày lập xuân phải chấn chỉnh lại khối thân thể này mới được.

    Ăn mặc chỉnh tề, Diệp Thành cùng với cung nhân tiến đến Càn Thanh cung. Mộ Dung Quân cũng sớm mặc xong lễ phục. Vì lễ tế trời nên mấy ngày qua hắn đều ở cung Càn Thanh, chút chuyện thân mật cũng không được làm. Hai người ngự giá đến điện Thái Hòa.

    Điện Thái Hòa là nơi để tổ chức các nghi lễ quan trọng, đàn Tế Thiên Địa được đặt chính giữa tiền điện, xung quang có văn võ bá quan mặc lễ phục nghiêm túc đứng chờ.

    - Hoàng thượng giá lâm! – Thái giám thanh cổ hô vang một tiếng.

    - Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế! – Triều thần ngay lập tức quỳ gối hành lễ.

    Mộ Dung Quân nắm tay Diệp Thành bước từng bước đi lên đàn Tế Thiên Địa. Bước qua chín bậc thang thấy được trung tâm tế đàn đặt một bàn gỗ dài trải khăn đỏ và đỉnh đồng to lớn. Lễ bộ Thượng thư quỳ gối dâng văn tế. Mộ Dung Quân cầm lấy văn tế chậm rãi đọc.

    Thanh âm không lớn nhưng chất giọng hùng hồn, dưới đàn tế một mảng yên lặng, đâu đó văng vẳng tiếng đọc văn tế.

    "Cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp.."

    "Cầu cho một năm Mộ quốc yên bình, không thù trong giặc ngoài, hòa bình yên ổn.."

    Diệp Thành đứng sau Mộ Dung Quân, giống như người nọ, y không phải quỳ nhưng vẫn cúi đầu chắp tay cung kính. Vạt áo phía sau bị gió thổi lay động nhè nhẹ.

    Mộ Dung Quân đọc văn tế trọn vẹn một khắc thời gian. Đưa văn tế cho Lễ bộ Thượng thư lại tự mình đốt hương cùng Diệp Thành vái trời rồi đem hương cắm vào cát trong đỉnh đồng.

    Cùng lúc này bầu trời trên cao lộ ra ánh nắng vàng rực rỡ.

    - Ồ! – Xung quanh đàn tế đột nhiên vang lên tiếng hô khe khẽ.

    Nơi phía đông chân trời hiện rõ tia nắng vàng rực, sắc đỏ nhuộm hồng nền trời đem đám mây xung quanh sáng rỡ. Trong đó có một đám mây thuôn dài, uốn lượn nhìn giống như mây rồng.

    Dưới đàn tế vang lên tiếng suýt xoa khe khẽ cùng tiếng rủ rỉ bàn luận. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ sự kích động không hề nhẹ. Trong ngày tế trời lại thấy được tiên tượng mây rồng, điểm lành này nói rõ ràng Mộ quốc được trời trên ưu ái.

    - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế! – Chúng thần bên dưới hô vang rầm trời.

    Rồng vốn là biểu tượng của may mắn cũng là ý trời đã hiện rõ.

    Mộ Dung Quân nắm tay Diệp Thành đứng nhìn mây rồng nơi cuối chân trời, vẻ mặt bình tĩnh tựa hồ không ảnh hưởng chỉ là bàn tay kia đang nắm lấy Diệp Thành càng thêm nắm chặt. Rõ ràng vẻ ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm ắt hẳn cũng rất hưng phấn không thua gì những quần thần bên dưới.

    Trong căn nhà gỗ dưới thung lũng, hương khói cuộn lên nghi ngút, một lão nhân đứng đối diện với bàn thờ. Trước mặt ông là thư án, trên tay lão cầm bút lông chim. Tuy rằng lão nhân nhắm mắt, miệng liên tục lẩm bẩm nhưng bút lông chim trên ngón tay vẫn chậm rãi chuyển động trên tấm da thú giống như được ai đó điều khiển để vẽ lên vậy.

    Một khắc thời gian sau, lão nhân chợt mở bừng mắt, trên trán từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chậm rãi lăn xuống gò má hơi gầy. Ông cúi đầu nhìn nội dung trên da thú, ánh mắt bỗng chốc chứa đầy sự kinh hỷ:

    - Thì ra đây là ý trời! – Dứt lời thì đem tấm da thú nâng lên cao.

    Không rõ bức tranh vẽ gì chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng đuôi rồng nơi cuối góc tranh.

    * * *

    Lễ khai xuân thong thả diễn ra, các nghi thức quan trọng đều được giữ lại, đem những thứ rườm rà đều được bỏ đi thay bằng phát cháo đầu năm. Quan lại ban đầu còn chút không thuận nhưng thấy Hoàng thượng đổi về phát cháo thì đều không dám dị nghị gì nữa. Đến tối yến tiệc bắt đầu, đèn đuốc trong điện sáng trưng, người người áo quần nườm nượp. Gần một năm nay trong cung ít tổ chức tiệc, dịp đầu xuân năm mới này có thể được coi là ngày tiệc hiếm hoi, mọi người theo đó cũng hào hứng hơn bình thường vì trong yến tiệc sẽ có nhiều cơ hội quen biết với nhiều người. Thành hay không thành cũng là dịp kết thân khó cầu được.

    Giờ Dậu ba khắc, Mộ Dung Quân cùng với Diệp Thành mới thong thả đến tham dự. Trải qua một năm thời gian, người người đều quen thuộc với sự xuất hiện như hình với bóng của cả hai. Trong các chi thứ hiện tại đã ngầm xuất hiện sự phân tranh vì nếu Hoàng thượng vẫn luôn ở cùng Diệp công tử thì có khả năng sẽ không có con nối dòng, các chi cũng vì thế mà nhân cơ hội ngầm đấu đá nhau hòng chiếm lĩnh tiên cơ.

    Minh phi cũng xuất hiện gần như cùng lúc, bên cạnh có một người đi cùng. Vẻ mặt mọi người ở đây đều hiện rõ sự quái dị. Không ít người nhận ra nữ nhân xinh đẹp kia là người từng đem đến một hồi phong vân trong hậu cung. Nghe đồn ngày đầu nhập cung đã được Hoàng thượng để ý đến mà triệu vào tẩm cung thị tẩm, bất quá qua sau một ngày đã ngay lập tức bị thất sủng. Tưởng rằng chim sẻ thành công bay lên cành thành phượng hoàng vậy mà ngắn ngủi một đêm đã biến về thành chim sẻ như cũ. Từ đó nữ nhân trong cung rất ít có tung tích cũng ít thấy xuất hiện. Hiện tại lại đi cùng Minh phi đến yến tiệc. Đây là đang thể hiện điều gì?

    Nhất thời yến tiệc rơi vào không khí yên lặng quỷ dị.

    Hai người dưới ánh nhìn xoi mói của không ít người thong thả hành lễ với Mộ Dung Quân sau đó đến bàn dãy đầu bên trái ngồi xuống.

    Hoàng Nguyệt đem vạt áo vuốt thẳng, ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh. Đôi mắt phượng xinh đẹp không chút biểu tình, chỉ một cái liếc mắt đã khiến không ít người sôi nổi nghiêng đầu đi chỗ khác, chật vật né tránh.

    Vân Tinh bên cạnh chẳng thèm chú ý đến bọn họ. Món ăn vừa mới bưng lên, xét theo thánh dụ tiết kiệm không được lãng phí của Hoàng thượng, mỗi thứ trên đĩa đều cân đối, không ít cũng không nhiều, xem chừng được lửng bụng. Đánh giá xong bàn tiệc y mới nhấc mắt lên nhìn xung quanh. Không khí lập xuân tươi vui, gương mặt ai cũng hân hoan, nói nói cười, lại nhìn lên Hoàng thượng cùng Diệp Thành phía trên, khóe môi y nhất thời không nhịn được cong lên.

    - Có chuyện cao hứng? – Hoàng Nguyệt luôn để ý sắc mặt của Vân Tinh nên đương nhiên nhận ra biểu tình nhỏ này của y, bèn ghé tai nói thầm.

    Chút hành động nhỏ này so với bình thường, chẳng có gì khác lạ, giống như mọi người ở đây vậy, không thể thoải mái trao đổi với nhau như trước lúc Hoàng thượng đến nên đều chụm đầu to nhỏ trao đổi.

    Vân Tinh hơi nghiêng đầu cách xa hơi thở ấm nóng từ Hoàng Nguyệt, điềm tĩnh đáp:

    - Không có gì!

    Hoàng Nguyệt đương nhiên không tin nhưng hắn cũng không truy đến cùng, ánh mắt nhìn lên trên.

    Mộ Dung Quân cùng Diệp Thành ngồi cùng bàn, tuy rằng ghế rộng nhưng hai người ngồi sát cạnh nhau, người ngoài chỉ cho rằng tình cảm hai người rất tốt, đây là đang tú ân tú ai nhưng góc nhìn của Hoàng Nguyệt lại vừa vặn thấy được Diệp Thành đang ngồi. Người nọ tựa hồ buồn ngủ, mấy lần mí mắt đều đóng lại sau đó miễn cưỡng mở ra. Mộ Dung Quân cúi đầu thì thầm bên tai y điều gì đó, trong chốc lát sau thấy Diệp công tử hơi tựa lưng về phía Mộ Dung Quân, nghiêng đầu nhắm mắt.

    Bàn tiệc của hai người cao, trước mặt Diệp Thành còn đặt một đĩa hoa quả được xếp tháp tinh xảo nên những người ngồi dưới bậc rất khó nhìn được tình huống phía trên nếu không quan sát kĩ càng. Bất quá không một ai dám đại nghịch bất đạo xoi mói, đến cả liếc mắt còn không dám huống chi là nhìn lâu nên đều không nhìn ra được chút khác lạ. Ngoại trừ Hoàng Nguyệt vị trí thuận lợi cũng không sợ bị Mộ Dung Quân lạnh mắt nhìn nên thấy được cảnh này. Vân Tinh xem chừng vì chuyện này mà buồn cười. Ngay khi hắn thu hồi tầm mắt thì vừa lúc Mộ Dung Quân nhìn sang. Vị Hoàng thượng nọ khẽ nhíu mày đem người ngồi kế bên thêm tựa sát vào mình lại nhỏ giọng kêu Vũ Phúc đi lấy một cái chăn mỏng.

    Biểu tình yêu chiều như này Vũ Phúc sớm đã thấy nhiều lần nhưng nhiều lần cũng chưa chắc là đã quen. Trong lòng càng thêm cảm thán tình cảm mặn nồng của hai người, đặc biệt sự sủng ái vô đối của Hoàng thượng với Diệp công tử.

    Lúc Vũ Phúc trở lại thì yến tiệc đã được khai mở, giữa sân điện đang có nhóm vũ công nhảy múa, âm nhạc linh đình. Hoàng thương ngồi trên thềm cao một tay ôm Diệp Thành, một tay nâng chén uống rượu.

    - Hoàng thượng, chăn đây ạ! – Vũ Phúc khom người nhỏ tiếng nói sau đó mở chăn ra phủ lên người Diệp công tử đang ngủ say.

    Mộ Dung Quân buông chén rượu cầm lấy viền chăn chùm kín lên cổ Diệp Thành. Người nọ vẫn đều đều ngủ say, tiếng đàn trống bên dưới tựa hồ không ảnh hưởng chút nào đến giấc ngủ của y.

    Không chỉ Vũ Phúc mà Mộ Dung Quân cũng thấy lạ. Hắn âm thầm cân nhắc xem có nên gọi Thái y đến chẩn mạch cho Diệp Thành hay không. Tuy rằng ăn được ngủ được là tốt nhưng dạo này giấc ngủ của Diệp Thành quá nhiều, bữa tối còn chưa ăn đã mệt mỏi muốn ngủ. Đây rõ ràng là biểu hiện không bình thường. Mộ Dung Quân nâng chén rượu kề môi, nhăn mày suy nghĩ, ánh mắt tuy rằng nhìn xuống ca vũ bên dưới nhưng rõ ràng không có tiêu cự, không hứng thú.

    Đúng lúc này đột nhiên dị biến xuất hiện. Một thanh đoản kiếm phóng tới trước mặt hắn, mũi kiếm lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

    Phía dưới đồng thời truyền đến tiếng kinh hô sợ hãi của một số người.

    Mộ Dung Quân kịp hồi thần dùng chén rượu làm chệch mũi kiếm. Rượu bạc sóng ra ngoài văng tung tóe khắp nơi.

    - Có thích khách! Có thích khách!

    - Mau hộ giá, bảo vệ Hoàng thượng!

    Yến tiệc nhất thời rơi vào loạn lạc, người người trốn chạy, kẻ thì kinh hô "thích khách". Bàn ghế, bát đĩa bị xô đến đổ vỡ, vung vãi khắp nơi. Thích khách trà trộn vào đám vũ công, nhuyễn kiếm mềm dẻo dấu sau lớp quần áo được đem ra, một phen thẳng tắp đánh về phía thềm cao.

    Xung quanh Mộ Dung Quân có Cẩm Y vệ hộ giá, hắn vẫn ngồi thong dong tựa hồ chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thế cục loạn lạc ngay trước mặt. Cách không xa là bàn của Minh phi, cả hai người yên bình ngồi yên một chỗ, xem chừng cũng chẳng thèm để vào mắt.

    "Uỳnh."

    Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn đem bậc thềm cao sụp xuống. Ngay khi tiếng nổ vừa dứt Mộ Dung Quân đã ôm Diệp Thành nhảy khỏi bậc thềm bị đánh đổ. Diệp Thành sớm đã tỉnh giấc từ lâu được Mộ Dung Quân ôm vào ngực, trên người còn khoác cái chăn mỏng. Y khẽ nhíu mày đánh giá xung quanh, trong lòng cảm thấy có điểm kì lạ. Thích khách tách từ đám vũ công lần nữa cầm kiếm tấn công. Mộ Dung Quân xoay một vòng tránh đi mũi kiếm, nâng chân đá vào cánh tay nàng ta. Cú đá này không nặng, không nhẹ nhưng cũng đủ để đem nàng văng xa, đập vào cột trụ không đứng dậy nổi.

    - Hoàng thượng, thần muốn xuống!

    Mộ Dung Quân buông Diệp Thành để y đứng kế bên mình. Cẩm Y vệ rất nhanh xuất hiện đem hai người họ bao vây chặt chẽ.

    - Hoàng thượng, chỗ.. Minh phi?

    - Không cần! – Mộ Dung Quân thản nhiên – Chút chuyện này Hoàng Nguyệt lo được!

    Có Cẩm Y vệ bảo vệ, bọn họ rất nhàn nhã nhưng chỗ Hoàng Nguyệt lại không như thế, hai người liên tiếp bị tấn công. Hơn nữa không phải kẻ nào cũng là một chiêu bị phá như nữ nhân vừa tấn công Hoàng thượng. Xem chừng võ công khá cao, lại biết cách phối hợp. Vân Tinh cùng Hoàng Nguyệt chẳng mấy chốc đã bị tách ra, riêng lẻ đối địch. Hoàng Nguyệt còn ổn nhưng Vân Tinh thì không mấy thuận lợi bởi y chỉ giỏi kinh công, chút võ mèo cào chẳng đấu lại võ công kì luyện của người kia nên chẳng mấy chốc đã bị dính mấy chiêu, còn may chỉ là vết thương nhẹ, không tính nguy hiểm.

    Diệp Thành có chút lo lắng nhìn Mộ Dung Quân nhưng người nọ vẫn lặng yên quan sát, tựa hồ không quan tâm lại giống như đã đoán trước được điều gì đó. Bấy giờ Diệp Thành cũng nhận ra thuộc hạ mà Hoàng Nguyệt cho cải trang cũng không xuất hiện. Điều này khiến y thoáng nhíu mày, lòng bàn tay bị Hoàng thượng nắm chặt, y dừng ngay ý định hành động lỗ mãng. Từ biểu hiện này, y đoán ra Hoàng thượng đã nhìn ra được gì đó. Nếu Hoàng thượng đã biết được, y cũng không nhảy vào phá kế hoạch làm gì, chẳng qua trong lòng không nhịn được suy nghĩ xem người nọ đang có dụng ý gì?

    Vân Tinh tuy rằng không chống đỡ nổi mấy chiêu nhưng y vận dụng kinh công của mình nhiều lần luồn lách, né tránh. Vốn có thể thuận lợi đến khi Hoàng Nguyệt giải quyết xong nhưng không rõ tại sao hành động của y ngày càng chậm chạp, bên Hoàng Nguyệt cũng vậy. Hai người giống như bị hạ thuốc, cử chỉ càng lúc càng nặng nè. Vân Tinh cắn môi, cố gắng hết sức né khỏi mũi kiếm tiến đến. Lưỡi kiếm xoẹt qua quần áo để lại vết rách lớn. Phía sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Vân Tinh lần nữa phản xạ theo bản năng, chật vật tránh đi, khóe mắt liếc thấy thân ảnh lướt qua mình đứng chắn ngay sau lưng y.

    - Hoàng Nguyệt!

    Vân Tinh chỉ kịp hô một tiếng sau đó một phen té nhào ngã xuống. Trên mặt đất là nửa cái bàn gãy, đầu Vân Tinh đập xuống dưới đem mặt bàn vỡ nát, trên trán bị rách trào ra máu tươi. Tựa hồ cú đập thực mạnh, Vân Tinh còn chưa kịp nhìn đến tình huống của Hoàng Nguyệt đã ngay lập tức rơi vào hôn mê.

    - Vân Vân! Vân Vân! – Hoàng Nguyệt vội vã nâng thân ảnh y ôm vào lòng, hốt hoảng gọi tên y.

    Trên trán bị thương đem nửa khuôn mặt Vân Tinh bê bết máu, cho dù Hoàng Nguyệt lay gọi như thế nào y vẫn cứ im lìm nằm im, không chút phản ứng. Khóe mắt Hoàng Nguyệt trừng lớn như sắp bị nứt ra, lo lắng cùng sợ hãi đem trạng thái tinh thần của hắn suýt nữa hỏng mất.

    Rõ ràng đã chuẩn bị tốt tất cả nhưng mọi chuyện tại sao lại như vậy? Tại sao?
     
  3. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
  4. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 133. Thái y chẩn mạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 134. Diệp Hình Phong hồi Đế đô. Diệp Thành nghi ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Thành mang thai, chuyện này đối với Mộ Dung Quân vừa bất ngờ, vừa vui mừng những cũng không tránh khỏi được cảm thấy lo lắng. Vui mừng là vì đứa trẻ này chính là kết quả tình yêu của hai người, nghĩ thế nào cũng có ý nghĩa kì diệu vô cùng. Lại thêm lần đầu làm cha, Mộ Dung Quân không phủ nhận bản thân rất mong chờ với sự ra đời của bé con. Tuy rằng lúc xác định ở bên Diệp Thành hắn cũng nhận định cả đời này mình và y vô phép có con nhưng hiện giờ lại có, hơn nữa còn là tình yêu của cả hai nên Mộ Dung Quân đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Chỉ là hắn không biết nói chuyện này như thế nào với Diệp Thành. Có lẽ y sẽ kinh ngạc, sẽ bất ngờ nhưng liệu có vui hay không Mộ Dung Quân không thể đoán trước được. Vì dù sao người nọ cũng là nam nhân, nam nhân chịu nằm dưới thân người khác đã là quá sức chịu đựng huống chi lại còn mang thai. Đừng nói là y, cho dù bất kỳ là ai cũng sẽ không cam chịu như thế. Nhưng hắn biết y nhất định vẫn sẽ giữ lấy đứa trẻ, là vì hắn, hắn là Hoàng đế, y vẫn luôn nói Hoàng đế cần con nối dõi. Tuy Diệp Thành không thể hiện ra bên ngoài nhưng Mộ Dung Quân biết y vẫn luôn thực để tâm. Đứa trẻ này tuy rằng đáp ứng đúng nguyện vọng nối dõi nhưng lại là y mang thai và sinh ra. Mộ Dung Quân sợ nó sẽ là cái vết đen trong lòng Diệp Thành. Hắn không muốn y khó chịu, thà rằng không có còn hơn vì chuyện này mà hai người xa cách lòng.

    Mộ Dung Quân hiện tại khó lòng suy nghĩ vẹn toàn, thật không biết nên uyển chuyển nói cho y chuyện này hay là nên dấu đi? Cũng bởi vậy, suốt mấy ngày Mộ Dung Quân phiền não vô cùng, còn suýt bị Diệp Thành nhìn ra khác lạ, đúng lúc lại nghe được tin từ phương Bắc truyền đến, Diệp Thái uy chuẩn bị khải hoàn về Đế đô.

    Mọi chuyện ở phía Bắc nhờ tài lực từ triều đình không gián đoạn trợ giúp nên đã không còn đáng lo ngại, lại thêm thế lực cùng uy vọng của Diệp Hình Phong tại đây khá lớn nên chẳng mất nhiều thời gian đã lo liệu chu toàn mọi việc. Đợi sắp xếp xong ông cũng mau chóng trở về, tuy rằng Hoàng thượng không có lệnh nhưng ông vì sợ Hoàng thượng nghi kị nên muốn nhanh chóng trở về, đem quân trở lại doanh. Phía Bắc cách đế đô không xa, mất khoảng chín đến mười ngày thì đại quân cũng đã về được Đế đô.

    Không còn giữ thái độ nghi kị như lúc ban đầu, Hoàng thượng không chỉ đích thân ra đón đại quân còn mở tiệc chiêu đãi, đón gió tẩy trần, thậm chí không quên ban thưởng rất nhiều dựa theo công trạng từng người, đặc biệt là Diệp Thái úy. Diệp Thành nghe được tin phụ thân đã về, có chút nôn nóng muốn xuất cung gặp người. Mộ Dung Quân đương nhiên không cấm cản, chỉ là thân phận y đặc biệt nên không rêu rao, phái người vừa đủ còn tăng thêm ám vệ bên cạnh mới cùng y về "nhà ngoại". Lúc Diệp Hình Phong nhìn thấy Mộ Dung Quân cùng Diệp Thành từ trên xe ngựa xuống vẻ mặt có chút kì lạ, tựa hồ phảng phất giống như năm nào đó hắn cùng thê tử về nhà mẹ đẻ. Nhìn sao cũng cảm thấy có chút kì dị, sắc mặt tươi cười cũng vì thế mà không được tự nhiên mấy.

    - Thần tham..

    - Không cần. – Mộ Dung Quân một bên đỡ Diệp Thành vào phủ một bên ngăn động tác hành lễ của Diệp Hình Phong, đoạn nói thêm – Thái úy không cần đa lê, bên ngoài không tiện, mau mau vào phủ.

    - Dạ vâng!

    Mộ Dung Quân ở Diệp phủ đến chiều tối thì hồi cung, hắn không có nhiều thời gian để bồi Diệp Thành bởi còn nhiều chính sự chưa phê duyệt xong. Diệp Hình Phong thấy Mộ Dung Quân rời đi, căng thẳng trong lòng cũng chậm rãi tan biến, ánh mắt lần nữa lướt nhìn qua thân hình Diệp Thành âm thầm đánh giá.

    - Xem chừng con dạo này ăn uống rất tốt. – Diệp Hình Phong mỉm cười nói – Bụng cũng nuôi ra được tầng mỡ.

    Ban nãy có Hoàng thượng ở đây, Diệp Hình Phong không thể tự nhiên trao đổi cũng không thể nhìn kỹ Diệp Thành. Bấy giờ Hoàng thượng rời đi ông mới phát hiện ra nhi tử này của ông được Hoàng thượng nuôi rất tốt. Da thịt trên mặt mềm mại, hồng hào, hai bên má cũng nhiều thịt hơn so với trong trí nhớ. Đặc biệt là bụng còn béo lên một vòng.

    - Vâng! – Diệp Thành có chút lúng túng né tránh, ánh mắt đảo quanh bèn nói – Tiểu Ngọc vẫn ở trong quân ngũ chưa về sao?

    Diệp Vãn Ngọc là đệ đệ của Diệp Thành, năm nay tròn mười bốn tuổi. Từ mấy năm trước đã bị Diệp Thái úy ném vào quân ngũ huấn luyện, tên nhóc này thực thích môi trường thao luyện nên cũng ít về. Thường thường hai, ba tháng mới ghé nhà một lần rồi vội vã rời đi.

    Nhắc đến đứa con thứ hoạt bát này, Diệp Hình Phong không nhịn được cười bất đắc dĩ nói:

    - Nghe nói nó tìm được sư phụ huấn luyện trong doanh trại nên không có thời gian về nhà. Xem chừng nửa tháng nữa mới về!

    - Tên nhóc này.. – Diệp Thành cũng khẽ lắc đầu bật cười.

    Khác với Diệp Thành, Diệp Vãn Ngọc là một tên nhóc hoạt bát, thích đánh đấm nhưng lại lười đọc sách. Hắn thích chạy nhảy khắp nơi, không chịu được ngồi buồn một chỗ quá lâu. Đặc biệt sùng bái người võ công cao nên hiện tại cũng luyện ra được một thân võ công không ai dám trêu chọc. Diệp Hình Phong nuôi đứa con này đúng theo kiểu nuôi thả, không như Diệp Thành phải gánh vác nhiều việc nên tâm tình đứa trẻ rất trong sáng, hoàn toàn không nhiễm chút lo lắng quan trường nào cả. Đối với người đệ đệ này Diệp Thành vô cùng thương yêu cũng không muốn nhóc phải tiếp xúc với mấy khía cạnh dơ bẩn này, bằng lòng nuôi hắn hoạt bát một đời. Cũng may Vãn Ngọc tuy rằng đam mê võ công nhưng không đến mức ngốc nghếch không hiểu sự đời bị người ta lừa. Dù sao cũng là con Thái úy, người ta thường nói hổ phụ sinh khuyển tử, không chú tâm không có nghĩ là cái gì cũng không biết.

    Hai người trò chuyện trong chốc lát. Chủ yếu là Diệp Thành hỏi tình hình phía Bắc, Diệp Hình Phong đương nhiên không dấu giếm làm gì mà kể hết ra. Phía Thừa quốc hao tổn một lần mười năm không thể trở mình, hao tồn hai lần cũng phải hai mươi đến ba mươi năm ngoan ngoãn im lặng, chỉ trừ khi có người kiệt xuất dẫn đầu mới có thể thoát ra hoàn cảnh hao tổn nguyên khí như lúc này. Nhưng xem chừng nội bộ Thừa quốc còn đang phân tranh giữa các vị Vương, còn lâu mới thừa tinh lực nhìn các mặt khác. Kinh tế phía Bắc được kiến thiết một phen đã dần ổn định lại, trước mắt không có gì đáng lo ngại.

    Hai người thảo luận một canh giờ mới tách ra trở về phòng. Diệp Thành tính ở phủ ba ngày mới hồi cung. Qua ngày hôm sau y thay đổi xiêm y ra ngoài gặp mấy vị bằng hữu, đa phần là người quen cũ trong quân doanh, chỉ gặp mặt trong chốc lát thì tách ra. Đám bằng hữu này đều là quân lính, tính tình sảng khoái, ít để ý lễ nghi nên lúc gặp Diệp Thành với thân phận khác cũng không biểu hiện xa cách, chỉ là vấn đề nói đều không có đi xa, chỉ quanh quẩn cuộc sống thường ngày. Lúc Diệp Thành trở về Diệp phủ thì vừa vặn gặp Mộc Vũ Hề. Nam nhân lúc này hơi khom người, nửa ôm nửa đỡ người trong ngực mình, dáng vẻ vô cùng cẩn thận. Nữ nhân được hắn đỡ mặc xiêm y màu vàng nhạt, phần bụng dưới có chút hơi nhô ra, gương mặt xinh đẹp có nét tròn trịa cũng không che lấp được niềm vui sướng, hạnh phúc trong mắt nàng.

    - Vũ Hề!

    - Diệp công tử! – Mộc Vũ Hề vốn đang đề phòng trước sau sợ có người va vào Liễu Hương, nghe thấy người gọi tên mình thì bèn ngẩng đầu lên nhìn, đoạn tươi cười chào hỏi.

    - Diệp công tử! – Liễu Hương cười nhẹ chào hỏi.

    Chút tình cảm ngây ngô ngày xưa đã không còn, hiện tại nàng cùng Vũ Hề đều chung sống rất hạnh phúc. Bọn họ đã có một đứa con, đứa bé thứ hai hiện tại được gần ba tháng. Hôm nay thời tiết dễ chịu nên Mộc Vũ Hễ cùng nàng đi dạo phố, lúc mang thai thường xuyên đi lại cũng tốt cho thai nhi.

    - Hai người đi dạo?

    - Vâng, nay thời tiết ấm áp. Công tử cũng đi dạo? – Mộc Vũ Hề hơi ngạc nhiên ngó nhìn xung quanh lại nhỏ giọng nói – Hoàng thượng cũng đi cùng công tử?

    - Không phải. Hôm qua ta về Diệp phủ, Hoàng thượng ở một ngày rồi hồi cung xử lý sự vụ. Vừa mới gặp bằng hữu, hiện tại rảnh rỗi đi dạo chút.

    Bốn người chọn tửu lâu gần đó vào ngồi. Mộc Vũ Hề cùng là bằng hữu thân quen với Diệp Thành, ở trong cung cũng gặp qua không ít lần nhưng vì công vụ trên người nên chỉ gật đầu chào hỏi, đã lâu không cùng tán ngẫu, hôm nay nhân dịp gặp nhau bất ngờ nên muốn trò chuyện chốc lát. Lại thêm Mộc Vũ Hề trong lòng có chuyện muốn hỏi về ca ca hắn, muốn thử hỏi xem Diệp Thành có biết gì không.

    Mọi người vừa vặn gặp nhau giờ cơm trưa, Liễu Hương đang mang thai không thể để đói bụng nên Diệp Thành kêu tiểu Đức về báo với phụ thân chuyện y dùng cơm trưa ở tửu lâu để ông không phải đợi y về dùng cơm cùng.

    Diệp Thành với Mộc Vũ Hề ít ra ngoài ăn uống nên không biết gọi món như thế nào đành bảo tiểu nhị chọn mấy món ngon trong tiệm bưng ra. Thức ăn rất nhanh bưng lên, từ xa đã ngửi thấy hương thơm nức mũi. Tửu lâu này tuy rằng không phải nổi tiếng trong Đế đô nhưng cũng ở trên mặt đường lớn nên đương nhiên nấu ăn cũng không tồi. Tiểu nhị bưng lên một bàn đồ ăn chay mặn đều đầy đủ cả, hương sắc khá ngon. Trên bàn có đặt một đĩa dưa chua xào thịt, cả Diệp Thành cùng Liễu Hương đều động món này đầu tiên cũng thường xuyên gắp ăn.

    Mộc Vũ Hề không thích dua chua bởi vì đa phần đều chua ê cả răng nhưng nhìn tần suất gắp sắp sạch cả đĩa của hai người cũng tò mò muốn ăn một miếng. Kết quả đương nhiên có thể đoán, chua vẫn hoàn chua. Tuy rằng có thịt ăn kèm, nước thịt ngọt tiết ra cũng làm giảm bớt vị chua của dưa nhưng vẫn chua đến nhíu mày. Bất quá nếu ăn một vài miếng để giải ngấy sau ăn thì cũng không tồi.

    - Chua quá! – Mộc Vũ Hề nhăn mày, vẻ mặt như muốn nhổ ra – Hai người đều không thấy chua sao?

    - Bình thường mà! – Cả hai đồng thanh đáp lời.

    Liễu Hương thấy vậy có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thành. Nàng mang thai nên thích ăn đồ chua hơn bình thường cũng không có sao nhưng mà Diệp công tử tại sao cũng ăn được món này? Nàng biết tính Vũ Hề, vẻ mặt này của hắn chính là nói rõ món dưa chua này cực chua, người thường không thể ung dung ăn như vậy được.

    Diệp Thành vẫn điềm tĩnh gắp dưa chua ăn, vẻ mặt hoàn toàn thấy rõ y rất thích món này. Đây là món dân gian, trong cung Ngự thiện phòng ít nấu nên thường sẽ không có trên bàn ăn. Hôm nay cũng nhờ món này mà y ăn ngon hơn bình thường. Xem ra mấy bữa nữa về cùng hẳn là nên đem theo vài hũ ăn dần.

    Mộc Vũ Hề cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Diệp công tử ăn ngon như vậy nhưng rõ ràng là rất chua, thật kì lạ!

    Đúng lúc này tiểu nhị bưng đồ qua, là món cá chiên dầu vàng ươm. Mùi dầu chiên rất nặng, người nọ vừa đi qua hai người trên bàn đồng loạt tái mặt.

    Mộc Vũ Hề vội lấy khăn tẩm thảo dược che mũi Liễu Hương. Trên khăn có thảo dược giúp an thai, khử mùi, làm giảm triệu chứng nôn nghén lúc mang thai. Liễu Hương cầm khăn bịt kín mũi, mùi cá không tanh nhưng mùi dầu mỡ thật buôn nôn.

    Diệp Thành cũng rất khó chịu lấy khăn tay bịt mũi. Khăn này là Hoàng thượng đưa cho y, có mùi thảo dược nhàn nhạt rất dễ ngửi. Hai người ngồi đối diện y lúc ban đầu còn không để ý, đợi đến khi Liễu Hương hết cảm giác buồn nôn thả khăn tay xuống mới nhìn thấy được. So với Liễu Hương ở xa, Diệp Thành lại ở gần bàn nọ, mùi dầu mỡ ngấy vẫn luôn không giảm bớt nên mím môi bịt khăn kín mít. Chút thức ăn vừa mới vào dạ dày đã không nhịn được muốn ra ngoài. Y buông đũa, có chút phiền chán nhíu mày, nỗi cáu gắt không biết ở đâu ra khiến tâm tình y hơi mất bình tĩnh. Lúc phản ứng lại thấy hai người đối diện vẫn đang nhìn mình, hơi nhíu mày nói:

    - Có chuyện gì sao?

    - Diệp công tử giống như người đang nghén. – Mộc Vũ Hề buột miệng nói, biết mình lỡ lời vội tìm cách bào chữa – Không phải ta có ý nói công tử chẳng qua là thấy giống biểu hiện của Hương Hương nên mới lỡ lời. Mong công tử không để ý.

    Diệp Thành khoát tay nói:

    - Không có gì!

    Bất quá trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến lời của Mộc Vũ Hề. Tình huống ban nãy y không phải là không biết nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm nghĩ lại mới hiểu vì sao người nọ nói vậy. Thích đồ chua, sợ mùi dầu mỡ.. Hơn nữa bụng y ngày một lớn. Diệp Thành mơ hồ nghĩ đến tình huống khiến người ta cảm thấy khó tin.

    Bữa ăn về sau trôi qua trong yên lặng, Mộc Vũ Hề vì ngại lời khi nãy nên ngượng ngùng không mở miệng còn Liễu Hương vẫn bận lòng suy nghĩ những gì mình vừa thấy được, nàng nhất thời có vô số phỏng đoán, sau đó không nhịn được lén lút nhìn đến bụng Diệp Thành thấy bụng y to hơn một vòng, so với nàng mang thai còn lộ hơn thì càng cảm thấy tâm tình rất vi diệu. Suy nghĩ kia càng xua càng không được, cứ nghĩ mãi không ngừng.

    Diệp Thành ăn uống không ngon miệng cũng không có tâm tình bàn tán chuyện. Đợi đến khi tiểu Đức quay lại thì bọn họ ăn cơm đã xong, Mộc Thống lĩnh đỡ thê tử nhà mình hồi phủ còn công tử đang ngồi im, vẻ mặt tựa hồ suy nghĩ chuyện gì đó, có chút trầm trọng khó hiểu.
     
  6. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 135. Đón người về cung

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 136. Hoàn chính văn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nghe ảnh vệ bẩm báo mọi chuyện, Mộ Dung Quân đã ngồi ở thư phòng rất lâu. Trong đầu hắn liên tục nghĩ đi nghĩ lại thái độ của Diệp Thành ngày hôm nay, cân nhắc nên nói ra chuyện này như thế nào? Tấu chương chưa được xử lý vẫn luôn bị ghẻ lạnh đặt ở một bên, Hoàng thượng không còn tâm tình nào để ý hay sủng hạnh đến nó như bình thường. Giờ Tý vừa điểm, Mộ Dung Quân mang một bụng đầy suy nghĩ chậm rãi trở về cung. Thái giám mở cửa phòng, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào, nến bị gió lớn thổi, nhấp nháy không ngừng. Cánh cửa được khép lại, không khí trong phòng thực ấm áp nhưng lại có điểm ngột ngạt, nặng nề.

    Diệp Thành nằm nghiêng trên giường, từ góc độ của hắn chỉ thấy được một phần lưng của người nọ cùng mái tóc suôi dài của y. Mộ Dung Quân tự mình thay y phục sau đó cởi giày nằm lên giường. Hắn đắp chăn lên người nhưng không vội tiến đến gần người nọ, đợi đến khi thân thể ấm hơn một chút mới từ từ dịch sát lại. Diệp Thành vẫn nằm im, tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng. Mộ Dung Quân vòng tay qua eo y, ôm sát người nọ vào mình, khuôn mặt anh tuấn nhẹ chôn sâu vào hõm cổ người nọ hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nhẹ giọng nói:

    - Còn chưa ngủ?

    Diệp Thành thả lỏng thân thể hơi cưng còng nhưng không vội đáp vì tâm trí y lúc này còn đang ở bàn tay đặt lên bụng y. Lòng bàn tay Hoàng thượng rất nóng, cách một lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền đến. Bé con trong bụng có lẽ thực thích, y dường như có thể cảm nhận được điều này. Trong đầu chợt lóe lên ý định muốn nói cho Hoàng thượng biết về sự tồn tại của bé con.

    Mộ Dung Quân biết Diệp Thành còn tỉnh vì chút thói quen cá nhân. Hắn phát hiện mỗi khi y ngủ sâu sẽ tự động chui vào lòng hắn. Thỉnh thoảng hắn có sự vụ cần phải xử lý, về muộn, lúc hắn lật chăn nằm trên giường người nọ sẽ tự động nhích dần đến ôm lấy hắn. Mộ Dung Quân chưa từng nói với y về thói quen nhỏ này, hắn coi đây là một loại ỷ lại, một thú vui tình thú giữa hai người mà chỉ mình hắn biết đến. Lúc phát hiện ra điều này hắn còn âm thầm vui vẻ một thời gian. Hôm nay lúc hắn nằm xuống y không tự động nhích về phía hắn như mọi khi nên Mộ Dung Quân đoán được y chưa ngủ. Hắn đặt tay lên bụng y, cảm nhận được cơ bắp người nọ căng cứng trong chốc lát nên càng chứng thực được suy nghĩ này. Xem chừng Diệp Thành vì chuyện mang thai mà mất ngủ, giống như hắn lúc trước vậy, không biết có nên nói cho người còn lại hay không? Cả hai ở điểm này vẫn luôn giống nhau, đều lo nghĩ cho người còn lại, tình nguyện chính mình khó chịu một thời gian cũng phải cân nhắc kĩ càng.

    - Sự vụ hôm nay rất gấp sao? – Diệp Thành nhẹ giọng hỏi.

    Một tay đặt lên mu bàn tay ở bụng của Mộ Dung Quân sau đó được người nọ lật tay đổi chỗ thành ra tay y đặt lên bụng cùng tay người nọ đè lên tay y. Hơi nóng hầm hầm như thiêu như đốt cứ thế xuyên thẳng vào tay y giống như lửa nhỏ âm ỉ cháy. Không quá nóng nhưng ấm áp, dễ chịu khiến lòng y an tâm một cách kì lạ.

    Mộ Dung Quân hôn nhẹ lên vành tai Diệp Thành ậm ờ đáp:

    - Không quá vội!

    Diệp Thành hơi rụt người. Vành tai y ở ngoài có chút lạnh nhưng bờ môi người nọ lại ấm thành ra có chút tương phản. Mộ Dung Quân khẽ cười, thanh âm rót thẳng vào tai y, trầm thấp mà gợi cảm.

    - Diệp Thành, ngươi không có chuyện nói với ta hay sao?

    Diệp Thành nghe vậy thì kinh ngạc nghiêng người nhìn Mộ Dung Quân. Trong lòng gợn sóng. Hoàng thượng đã nghe được gì rồi?

    Mộ Dung Quân hôn nhẹ lên trán, lên mi mắt, lên sống mũi cuối cùng là bờ môi người nọ rồi mới chầm chậm nói tiếp:

    - Thực sự không có gì muốn nói với ta hay sao? – Giọng điệu có đôi chút nỉ non như chứa đầy vô số tâm tình.

    Diệp Thành nhất thời không biết đáp sao bởi y vẫn chưa thể đoán ra được Hoàng thượng đã biết bao nhiêu, đồng thời còn chưa nghĩ xong chuyện này. Bây giờ Hoàng thượng đột ngột hỏi đến khiến lòng y rối loạn không biết nói gì. Nên nói hay không nên nói?

    Mộ Dung Quân nhìn sắc mặt phân tâm của người dưới thân, tròng mắt sâu đen càng thêm đen, giống như bóng tối lan tràn khắp nơi vậy. Vòng tay cũng càng thêm xiết chặt lấy người nọ, nhẹ giọng nói:

    - Ta yêu ngươi như thế ngươi lẽ nào không tin tưởng ta? – Ánh mắt nhìn y chăm chú giống như không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt y vậy.

    Diệp Thành không dám đối diện với ánh mắt của người nọ, y hơi đảo mắt nhìn rèm lụa phía sau lưng Hoàng thương, trầm mặc một hồi lâu mới đáp:

    - Không phải không tin tưởng.. – Thanh âm quá nhỏ lại nhẹ như gió.

    Không phải không tin tưởng mà là vì y không đủ tự tin, y sợ, y lo lắng, y hoang mang. Y vẫn không biết mình có nên nói cho người nọ về sự xuất hiện của bé con hay không?

    Ngay khi Mộ Dung Quân định lên tiếng thì Diệp Thành lại nói:

    - Hoàng thượng, người có tin tưởng thần hay không?

    - Đương nhiên là tin tưởng. – Mộ Dung Quân khẽ cười đoạn cúi đầu bên tai người nọ nói – Cho dù ngươi nói ngươi mang thai ta cũng nguyện tin tưởng.

    Diệp Thành trấn động nhìn người phía trên.

    "Hoàng thượng biết rồi?"

    Người nọ vẫn giữ gương mặt tươi cười. Từ ánh mắt, từ biểu tình vẫn không nhìn ra được đây là lời nói thật hay là lời nói giỡn. Bất quá Hoàng thương tin tưởng y, người chính là dùng giọng điệu khẳng định để nói.

    Tâm tình xao động của Diệp Thành bất giác bình tĩnh trở lại. Y đột nhiên thông hiểu suy nghĩ của Hoàng thượng cũng đột nhiên cảm thấy bình tĩnh đến kì lạ. Y khẽ hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói:

    - Nếu.. Nếu thần nói nó là sự thật, Hoàng thượng có tin không?

    Y muốn nói cho Hoàng thượng biết, cho dù người nọ có thái độ như thế nào cũng không sợ vì y tin ở tình yêu của cả hai chắc chắn sẽ vượt qua mọi thứ ngăn cản.

    - Là gì?

    - Là.. – Gương mặt Diệp Thành xuất hiện vẻ nét ửng đỏ không tự nhiên – Thần mang thai, Hoàng thượng có tin không?

    Sau đó nhìn Mộ Dung quân chăm chú, mặc dù hai bên tai tích huyết đỏ như muốn nhỏ máu.

    Bộ dạng kiên cường chống đỡ này khiến Mộ Dung Quân không nhịn được muốn bật cười nhưng sự ấm áp trong lòng đã lan tỏa khắp nơi đem trái tim hắn như được bao vây trong hũ mật ngọt êm dịu vậy.

    - Tin. Ta đương nhiên sẽ tin. – Sau đó dùng lòng bàn tay áp lên phần bụng hơi nhô của Diệp Thành, ánh mắt mong đợi nói – Vậy Diệp thành có thể nói cho ta nghe về sự xuất hiện của long đản này không?

    Hắn chính là muốn y tự mình nói, chơi xấu ép y tự mình nói. Diệp Thành vì đứa nhỏ mà suy nghĩ khiến Mộ Dung Quân chợt hiểu ra y rất để ý đến đứa nhỏ cũng không khó chấp nhận giống như lo lắng của hắn. Y cũng như hắn, thực lòng yêu thích đứa bé này, không vì mình là nam nhân mà mang thai lại cảm thấy xấu hổ, khuất nhục hay là ghét bỏ đứa bé trọng bụng hay cho rằng đó là sự xỉ nhục của mình. Hắn nên nghĩ ra sớm hơn, chỉ cần là yêu nhau thật lòng thì đều không vì chút chuyện nhỏ này mà tan vỡ, mà cách lòng. Là hắn quá lo nghĩ rồi!

    Đợi Diệp Thành nói xong, Mộ Dung Quân lần nữa nhẹ nhàng đặt môi hôn lên khắp mặt Diệp Thành. Động tác trân trọng này khiến tâm tình căng thẳng của Diệp Thành hoàn toàn biến mất, y thả lỏng người thoải mái tiếp nhận từng nụ hôn dịu dàng này.

    - Cảm ơn ngươi! Cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta, yêu ta, bằng lòng hy sinh vì ta. Cảm ơn ngươi, Diệp Thành. Quãng đời này trân quý nhất là được gặp ngươi, yêu ngươi, ở bên cạnh ngươi và còn cả bé con nữa. – Mộ Dung Quân vuốt nhẹ phần bụng của Diệp Thành, giọng nói nồng đậm niềm hạnh phúc – Cảm ơn con đã đến với chúng ta!

    Không cần nhiều lời yêu thương hoa mĩ, chỉ một ánh mắt, biểu cảm cũng đủ nói lên tình cảm của người nọ.

    Diệp Thành vòng tay ôm chặt lấy hắn, khẽ nói:

    - Thần cũng yêu người, vĩnh viễn bên cạnh người và bé con.

    Không chỉ Mộ Dung Quân, Diệp Thành cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi được một người như thế yêu thương mình thật lòng, trân trọng bản thân mình. Bọn họ đã từng nghĩ quãng đời này chỉ hai người là đủ cho đến khi có sự xuất hiện của bé con. Cho dù thực bất ngờ, cho dù là nằm ngoài dự đoán nhưng đối với cả hai là niềm vui cũng là món quà mà ông trời ban tặng. Bọn họ nhất định sẽ trân trọng nhau, trân trọng bé con, trân trọng nhân duyên mà ông trời tác thành. Từ nay về sau, vĩnh viễn không rời, vĩnh viễn bảo vệ tổ ấm nhỏ này.

    Bên ngoài gió lạnh thổi quanh, trong phòng một mảng ấm áp.

    "Gặp nhau, yêu nhau là duyên phận. Kiếp nay hay kiếp sau cũng chỉ một người, vĩnh viễn một người.

    Cảm ơn bé con! Cảm ơn con đã đến với chúng ta."

    #Hoàn chính văn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2022
  8. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chương 137. Phiên ngoại 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái độ của Diệp Thành cùng với Mộ Dung Quân đối với sự xuất hiện của bé con là vô cùng yêu thích và chờ mong nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đã nhận được tin tức không mấy khả quan.

    - Ngươi nói cái gì? Khả năng nguy hiểm cao?

    - Khởi bẩm Hoàng thượng, đúng là như vậy. – Trương Thái y bình tĩnh đáp lời – Xưa nay rất hiếm nam nhân có thể mang thai, trong sách danh y cũng chỉ ghi nhận một trường hợp nhưng cũng không đề cập rõ tình huống người nọ. Mấy ngày gần đây thần có tra nhiều sách y cũ tìm được một phần của đoạn tư liệu kia. Theo như trên sách ghi lại.. – Ông ngập ngừng trong giây lát mới nhẹ giọng cẩn thận nói – Nam nhân trong quá trình mang thai đã chết. Đứa trẻ cũng không cứu được.

    Mộ Dung quân sắc mặt xanh mét. Bàn tay đặt lên thành ghế bất giác xiết chặt, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lai câu nói của Trương Thái y: "Đã chết."

    - Có nghĩa là.. – Khóe môi hắn run nhẹ, không nói được hết câu.

    - Xác suất nguy hiểm rất lớn. Tính mạng của Diệp công tử, chỉ sợ khó bảo toàn.

    - Không còn cách nào sao? – Mộ Dung Quân nhìn Trương Thái y chăm chú.

    Trong lòng không ngừng cầu mong một tia hy vọng.

    - Chuyện này thần đã phân tích qua. – Trương Thái y im lặng trong giây lát, tựa hồ như sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi mới chậm rãi đáp – Cấu tạo thân thể nam nhân cùng với nữ nhân khác biệt. Nữ nhân có bộ phận thích hợp để mang thai, dưỡng thai còn nam nhân thì không. Lúc mang thai, cơ thể của nữ nhân sẽ có sự thay đổi để thích nghi với sự xuất hiện của đứa trẻ nhưng nam nhân vì không có bộ phận kia nên cũng sẽ không có thay đổi gì. Kết quả là thai nhi chắc chắn sẽ chèn ép nội tạng trong bụng của Diệp công tử theo thời gian phát triển, bởi vậy nên trước khi cái thai to hơn thì phải tìm cách đưa nó ra. Đây cũng là cách duy nhất thần nghĩ ra được. Theo chẩn đoán, thần cho rằng ở tháng thứ tám nên mổ bụng đưa thai nhi ra ngoài sau đó khâu lại.

    - Mổ bụng? – Bàn tay Mộ Dung Quân cơ hồ bóp nát tay ghế, vẻ mặt có chút vặn vẹo – Mộ bụng chẳng phải đồng nghĩa..

    Tuy rằng không nói hết câu nhưng ai ở đây cũng có thể hiểu. Sẽ không ai tin tưởng được mổ bụng mà vẫn còn sống, rất nhiều người chỉ vì vết thương ở bụng mà mất mạng. Nếu để mổ bụng lấy thai nhi.. chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta rùng mình lạnh gáy.

    - Đây là cách duy nhất. – Dưới ánh nhìn chòng chọc của Mộ Dung Quân, Trương Thái y cố gắng bình tĩnh đáp lời, sau lưng phủ một lớp mồ hôi lạnh, ông cũng không nói khoa trương làm gì, nếu để thai nhi quá lớn Diệp công tử đừng mong sống sót – Hoàng thượng yên tâm, cách này thần đã tham khảo trong sách Danh y, người nọ tuy rằng chưa một lần thực hiện chuyện này nhưng đã ghi chép lại mô phỏng tỷ mỉ, theo đánh giá của thần, hoàn toàn có khả năng tiến hành. Bất quá không tránh khỏi được nguy cơ.

    Lời của Trương Thái y vừa dứt, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng đến nghẹt thở. Mô Dung Quân nhắm mắt, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy ông trời giống như đang trêu đùa hắn vậy. Vốn vui mừng vì sự xuất hiện của đứa trẻ nhưng hiện tại lại trở thành lo sợ cùng bất an. Hắn biết đứa trẻ không có lỗi nhưng nhịn không được trách nó mà Diệp Thành có thể bị nguy hiểm.

    Thời gian trôi qua ngày càng lâu, Trương Thái y đứng đến mức hai chân tê mỏi mới thấy người kia lên tiếng, trong giọng nói không dấu được nồng đậm sự lo lắng cùng thấp thỏm:

    - Có thể bỏ đứa bé được không?

    Trương Thái y kinh ngạc, Hoàng thượng muốn bỏ đứa bé?

    Trương Thái y tuy rằng không tham dự triều chính nhưng chút tranh đấu trong triều không thể không biết đến. Hơn ai hết ông hiểu tầm quan trọng của đứa bé. Có tiểu Thái tử rồi Hoàng thượng sẽ không phải lo chuyện triều thần bất mãn, kiến nghị tuyển tú. Có Thái tử rồi cũng sẽ có được người truyền ngôi, hoàn thành được trách nhiệm gánh vác Mộ quốc do tổ tiên truyền lại. Vậy mà.. vậy mà lại bằng lòng bỏ đứa bé, chỉ vì nó có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng Diệp công tử.

    Trong lòng Trưng thái y nhất thời ngũ vị tạp trần. Xem ra tình cảm của Hoàng thượng với Diệp công tử không một ai có thể hiểu rõ ràng, chưa bao giờ ông nghĩ được thứ tình yêu đó lại lớn đến như vậy. Lớn đến mức Hoàng thượng bất chấp tất cả để bảo vệ nó!

    - Bẩm Hoàng thượng, tuyệt đối không thể! – Trương Thái y đáp lời – Đứa trẻ đã được bốn tháng, nếu phá đi sợ rằng mạng của công tử cũng lành ít dữ nhiều. Lại thêm đứa bé đã thành hình, cho dù có phá cũng phải mổ bụng lấy nó ra, cũng không thể để lại trong được.

    Mộ Dung Quân lần nữa im lặng. Đã từng vui mừng vì đứa trẻ này bao nhiêu giờ chỉ còn lại cõi lòng đầy lo lắng, bất an.

    Trương Thái y thấy Hoàng thượng im lặng cũng không lên tiếng khuyên bảo. Có lẽ nên dành thời gian cho người nọ suy nghĩ.

    - Nếu làm theo phương án của Thái y, ông nắm chắc bao nhiêu phần? – Thanh âm nam nhân có chút trầm khàn.

    Hắn buộc bản thân phải tỉnh táo, không được suy nghĩ linh tinh. Nếu ông trời đã ban đứa nhỏ này cho hắn và y chắc chắn sẽ không cướp y khỏi hắn. Cho dù có, hắn cũng phải bằng mọi cách bảo vệ tổ ấm nhỏ này của hắn, là ai cũng đừng hòng cướp khỏi hắn. Mộ Dung Quân âm thầm xiết chặt tay.

    - Khởi bẩm Hoàng thượng, khoảng bảy phần. – Trương Thái y không chút nào dấu giếm nói thẳng.

    Bảy phần, không nhiều không ít. Tuy rằng nhỉnh hơn được hơn hai mươi phần trăm nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng.

    - Được rồi! – Mộ Dung Quân ngẩng đầu nhìn thẳng ông – Chuyện này nhờ Thái y lo liệu giúp, nếu thiếu cái gì cứ trực tiếp đến tìm trẫm trao đổi.

    - Thần nhất định sẽ gắng hết sức.

    - Còn nữa, tạm thời đừng nói cho y. – Ngẫm nghĩ giây lát, hắn nói – Trẫm sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói ra.

    - Thần đã rõ!

    Thời điểm thích hợp Mộ Dung Quân nói là khi Diệp Thành mang thai được sáu tháng. Hắn sợ y nghe được tin không may, khó giữ được bình tĩnh gây ảnh hưởng đến chính mình và đứa bé. Nhưng hắn cũng không muốn dấu y, nếu dấu hắn sợ y cả nghĩ, cho rằng là vì hắn muốn giữ đứa bé mà không cho y biết tình huống thật.

    Lúc Diệp Thành biết, y chỉ bất ngờ nhưng không phải bất ngờ vì chuyện mổ bụng lấy thai mà bất ngờ vì Hoàng thượng biết được chuyện này và nói với y. Thật ra từ lúc mang thai y đã dự đoán được vài tình huống. Từ thái độ cẩn trọng của mọi người xung quanh, từ những phương thuốc Thái y kê và cả những thay đổi mà y có thể cảm nhận được trong chính cơ thể mình. Mổ bụng lấy thai, đó cũng là điều y đoán trước được. Nhưng y không sợ, không sợ chết có lẽ là vì bé con trong bụng nên đối với chuyện này y đối diện rất thản nhiên.

    Mộ Dung Quân biết được suy nghĩ của y, trong lòng càng thêm đau lòng. Diệp Thành vì đứa bé trong bụng đã hy sinh quá nhiều. Điều này càng khiến hắn lo lắng hơn bao giờ hết.

    Bởi vậy người trong cung thấy được Hoàng thượng xuống sắc hẳn đi trong khi đó người mang thai như Diệp công tử thì da dẻ ngày càng hồng hào, tinh thần sáng láng, nên ăn thì nên ăn mà nên ngủ thì nên ngủ. Một bộ dạng hoàn toàn không lo nghĩ.

    Còn về chuyện Diệp Thành mang thai, Mộ Dung Quân không cố ý dấu giếm. Ngay từ lúc nghe được lời nói từ Thái y hắn đã bắt đầu chuẩn bị lót đường cho y. Bởi vậy nên mọi người lúc biết chuyện đều không dám dị nghị hay có bất kỳ thái độ khác thường nào cả. Trong cung, hiện tại Diệp Thành là người độc sủng, kẻ thông minh sẽ không đi tìm chết, hơn nữa y còn mang thai rồng lại càng không nên động vào. Văn võ bá quan biết chuyện mặc kệ sau lưng bàn tán thế nào nhưng trước mặt tuyệt đối không dám có nửa điểm bất kính. Đa phần bọn họ đều mới nhập triều, chân ướt chân ráo, đứng còn chưa vững nên đương nhiên sẽ không tìm mệt vào người. Còn dân chúng bên ngoài cung, Mộ Dung Quân bí mật cho người lưu truyền giai thoại, tẩy não họ rằng đây là phúc ông trời ban xuống Mộ quốc. Đợi đến khi Diệp Thành biết được chuyện thì ngoài cung đã lưu truyền vô số phiên bản giai thoại khác nhau, tất cả đều mang ý nghĩ tốt đẹp, có người còn cho rằng y là tiên quân hạ phàm lịch kiếp, có người còn nói y là rồng nên mới có thể mang thai rồng..

    Diệp Thành nghe xong cũng chỉ đành cười bất đắc dĩ, y khi nào lại trở nên to lớn như vậy? Bất quá sâu trong lòng y biết tất cả những điều này đều do Hoàng thượng lót đường trước cho y. Người nọ không muốn y bị lời đàm ngôn bàn tán ảnh hưởng, càng không muốn sự hy sinh của y trở thành yêu quái, yêu tinh trong lời kẻ ngu dốt.

    Không chỉ vậy, Mộ Dung Quân còn chăm chút cho y tỷ mỉ từng cái chi tiết nhỏ. Có quãng thời gian mang thai y thường xuyên bị buồn tiểu tỉnh ngủ. Đêm đầu tiên y cố nhịn, không muốn đánh thức Hoàng thượng ngủ ở ngoài. Rốt cuộc bị Hoàng thượng phát hiện ra, sau đó không cho y nhịn. Y muốn nằm ngoài để tránh đánh thức người khi ngủ, Hoàng thượng cũng không cho. Còn sợ y lén lút tự mình đi nên luyện thành thói quen mỗi khi Diệp Thành có chút động tĩnh nhỏ thì hắn ngay lập tức tỉnh giấc, nếu thấy y tỉnh sẽ hỏi y khó chịu chỗ nào hay muốn đi vệ sinh hoặc thấy y lật chăn sẽ đắp lại cẩn thận cho y. Diệp Thành sau khi đi vệ sinh về vẫn có thể ngủ lại nhưng Hoàng thượng lại bị ảnh hưởng giấc ngủ, thành ra người bị mất ngủ lại là hắn.

    Diệp Thành bị nghén mùi thức ăn, cả một tháng trời trên bàn chỉ toàn những món thanh đạm, ít dầu mỡ. Đến cả y ăn cũng nhạt miệng vậy mà người nọ kiên trì theo hắn đến cùng, rốt cuộc thành ra ốm mất một vòng người.

    Thời gian chớp mắt nhanh chóng trôi qua.

    Bụng của Diệp Thành ngày càng lớn dần, thời gian dự tính của Thái y cũng nhanh chóng đếm ngược gần con số không. Bất quá cách ngày dự tính ba ngày, y đột nhiên đau bụng dữ dội. Sau khi Trương Thái y xem xét tình hình đã ngay lập tức kêu người chuẩn bị mổ bụng lấy thai.

    Đêm đó trời mưa to tầm tã, sấm chớp đùng đùng.

    Cả cung Càn Thành trở nên ồn ào, náo loạn.

    Mộ Dung Quân bị Trương Thái y với bà đỡ khéo léo đuổi ra ngoài, hắn đứng dưới hiên nhà bị nước mưa mạnh mẽ dội cho một thân ướt như chuột lột.

    Gió to, mưa to, sấm chớp không ngừng. Mưa như trút nước, như muốn rửa trôi những bụi bặm, oi bức đọng lại trong mấy ngày qua.

    Ánh mắt Mộ Dung Quân không chớp, nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng kin, chưa một lần chuyển mắt, chỉ nhìn chăm chăm không ngừng giống như muốn xuyên qua cửa gỗ nhìn sâu vào bên trong.

    Một đêm giông gió kéo dài, hoa tươi trong bồn trải qua những ngày nắng nóng kéo dài nay được nước mưa tắm mát bèn bung nở cánh hoa xinh đẹp, đem hương sắc làm bừng sáng khắp nơi. Cỏ non uống no nước, tán lá xanh nõn, sạch sẽ. Nơi phía cuối chân trời chầm chậm hé lộ tia nắng ban mai óng ả, mềm mại. Nơi đầu cành lá, giọt nước mưa phản chiếu ánh nắng rực rỡ giống như viên đá quý xinh đẹp.

    - Oe! Oe! – Đột nhiên một tiếng khóc vang trời kêu lên.

    - Sinh rồi! Sinh rồi! – Người trong cung nghe được thanh âm mừng đến phát khóc, to nhỏ bày tỏ niềm vui mừng.

    Cả người Mộ Dung Quân ướt đẫm nước, một đêm đứng không nhúc nhích khiến hai chân hắn nặng như chì, cơ bắp kêu gào đau nhức. Hai bàn tay buông thõng hai bên hông vẫn nắm chặt không hề thả lỏng cho đến tận khi tiếng mở cửa vang lên lại càng thêm nắm thật chặt.

    Người mở cửa là Thủy Trúc, nàng còn chưa kịp nói tiếng nào thì Hoàng thượng đã lướt qua người nàng, cánh cửa bị xô mở rộng.

    - Chúc mừng Hoàng thượng, là tiểu Thái tử! – Bà đỡ thấy người vào vội xum xoe chúc mừng.

    Nhưng người nọ lướt qua người bà, đi thẳng vào bên trong, không chỉ không quay đầu mà đến ánh mắt cũng không thèm nhìn đến đứa trẻ đỏ hỏn bọc trong tã lót. Chưa đủ tám tháng nên bé con vô cùng nhỏ, da dẻ nhăn nheo, đỏ ửng.

    - Diệp Thành! Diệp Thành!

    Phía bên trong phòng mùi máu tươi nồng nặc.

    Cung nữ còn đang dọn dẹp từng thau nước đỏ tươi cùng vải vóc thấm máu. Trương Thái y ngồi mệt trên ghế, tay vừa mới nâng chén trà lên đã nghe thấy thanh âm cùng tiếng bước chân lộn xộn từ bên ngoài truyền vào. Trà cũng không dám uống, vội đứng dậy, cổ họng khô rát hô lên một tiếng "Hoàng thượng".

    Mộ Dung Quân lúc này chỉ bận tâm nhìn đến người trên giường, còn đâu tâm trí phản ứng đến những chuyện xung quanh? Diệp Thành nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, bờ môi khô bóc ra từng lớp da nứt nẻ. Hơi thở y yếu ớt đến mức khiến trái tim của Mộ Dung Quân phút chốc như muốn ngừng đập. Sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, hơi thở hỗn loạn quan sát thật kĩ người nằm trên giường. Thủy Thanh ngồi kế bên còn đang dùng khăn sạch giúp y lau mồ hôi.

    - Y sao rồi? – Mộ Dung Quân đứng bên cạnh giường, ánh mắt không rời thân ảnh người nọ.

    - Khởi bẩm Hoàng thượng! – Giọng Thái y khàn khàn – Trước mắt tình hình của Diệp công tử tạm ổn nhưng vì đau với mất máu quá nhiều nên sẽ hôn mê một thời gian. Chỉ cần tỉnh là ổn, nếu không..

    Tuy rằng lời nói không hết nhưng ngụ ý câu cuối kia ai nghe xong cũng đều hiểu.

    Trái tim Mộ Dung Quân quặn đau.

    Hắn ngồi bên mép giường, hai tay nắm lấy tay Diệp Thành. Bàn tay người nọ lạnh lẽo, đầy mồ hôi, hắn phải nắm thật lâu mới có chút hơi ấm trở lại. Trong lòng hắn lúc này không ngừng kêu tên y cũng không ngừng cầu khấn ông trời đừng đem y rời khỏi hắn.

    "Diệp Thành."

    Mộ Dung Quân cúi đầu, khóe mắt chảy ra giọt lệ trong suốt rơi trên mu bàn tay người đang ngủ say.

    Ngày hôm đó khắp nơi trong Đế đô lan truyền tin tức tiểu Thái tử ra đời kèm theo tiên tượng mây rồng nhuộm vàng. Dân chúng mê tín cho rằng đây là điềm báo tốt đẹp, tiểu Thái tử ra đời được định trước là người kế vị tiếp theo. Bất quá một ngày trôi qua, trong cung lại có tin bàn tán, Hoàng thượng ghẻ lạnh tiểu Thái tử, tiểu Thái tử vừa mới ra đời đã bị đưa khỏi Càn Thanh cung đến Đoan Tường viện. Đoan Tường viện tuy rằng là viện của Diệp công tử nhưng thái độ không ngó đến của Hoàng thượng rõ ràng đang nói không quan tâm đến tiểu Thái tử. Người người vì thế mà âm thầm nghị luận sôi nổi không ngừng. Trải qua mấy ngày Hoàng thượng vẫn luôn ở Càn Thanh cung, chưa một lần ghé qua thăm Đoan Tường viện, lời đồn vì thế mà ngày càng quá đáng. Còn không ít kẻ lén lút nói rằng liệu có phải tiểu Thái tử có vấn đề nên mới bị Hoàng thượng ghét?

    - Đám người ngu ngốc đó thì biết cái gì? – Thủy Trúc đón tiểu Thái tử vào lòng, nhẹ nhàng bồng bế - Thái tử khỏe mạnh như thế này lại dám đồn đại linh tinh, coi chừng xuống địa ngục bị rút lưỡi.

    Bà vú bên cạnh nghe vậy cũng tỏ vẻ đồng ý.

    Bọn họ hầu hạ bên công tử bao lâu nay có chuyện gì không nhìn ra chứ? Hoàng thượng chẳng qua phiền lòng vì công tử chưa có tỉnh nên mới không có tâm trạng nhìn đến tiểu Thái tử, chẳng mấy ngày nữa nhất định sẽ gọi đến thôi.

    - Không biết công tử khi nào tỉnh lại.

    Thủy Trúc nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, động tác trên tay cũng khựng lại trong giây lát, có đôi chút cứng đờ cử động.

    - Sẽ sớm thôi. Công tử là quý nhân, quý nhân ắt sẽ được phù trợ.

    - Chỉ mong vậy, nếu không tiểu Thái tử..

    Tuy rằng nói không hết câu nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

    Công tử là đầu quả tim của Hoàng thượng. Người xảy ra chút chuyện cũng đã khiến Hoàng thượng lo lắng, huống chi là hôn mê mãi không tỉnh.

    Càn Thanh cung ngày thứ ba.

    - Hoàng thượng, người có muốn nghỉ ngơi chút không? – Vũ Phúc khom lưng cẩn thận lên tiếng – Để lão nô trông công tử, nếu công tử tỉnh..

    - Không cần! – Mộ Dung quân nhíu mày đáp lời, giọng điệu không kiên nhẫn.

    Vũ Phúc nghe vậy âm thầm thở dài một tiếng. Hoàng thượng vì Diệp công tử chưa tỉnh mà ngồi đây canh chừng mấy ngày không nghỉ. Sợ bỏ lỡ thời điểm y tỉnh. Sợ y tỉnh không thấy hắn. Sợ y.. đột nhiên xảy ra bất trắc. Nếu cứ tiếp tục như vậy long thể của Hoàng thượng hẳn sẽ sớm bị mài mòn đến sinh bệnh mất.

    Mộ Dung Quân không chút nào để ý đến những việc xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn gương mặt ngủ say của người trên giường không ngừng thì thầm nói:

    - Diệp Thành, bao giờ ngươi mới chịu tỉnh lại đây?
     
  9. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
  10. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...