- Xu
- 27,676
Chương 120. Sạt lở
Nửa đêm, mây trời vần vũ, sấm sét đùng đùng.
- Di đùng!
- Xoẹt.. Ầm!
- Mộc Đề đốc! Mộc Đề đốc! – Trong lúc không khí căng thẳng, một tiếng kêu vội vã, hốt hoảng vang lên kèm theo thanh âm đổ "rầm rầm" khiến lòng người hoảng sợ.
- Xảy ra chuyện gì?
- Bẩm Đề đốc, bên ngoài mưa lớn quá. Tia sét vừa rồi đánh trúng cây lớn bên ngoài khiến cây đổ che lấp mất cửa hang! - Binh lính vội vàng đáp lời, thanh âm có phần run rẩy, không khó nghe ra tâm trạng hốt hoảng của hắn lúc này.
Hiện tại ngẫm lại cảnh tượng khi ấy hắn vẫn cảm thấy bản thân chưa bao giờ gần cái chết như vậy. Chớp sáng loáng, tia sét rạch ngang trời mang theo mùi vị khó ngửi bổ xuống mặt đất. Nếu nó đánh lệch một chút, không trúng cái cây mà đánh trúng cửa hang thì đám binh linh canh gác bên ngoài như bọn hắn chắc chắn không thoát nổi số phận giống như thân cây kia.
- Tình hình sao rồi? - Mộc Cảnh cầm lấy cây đuốc của quân lính bên cạnh vừa hỏi vừa gấp gáp đi bước lớn ra cửa hang nhìn.
Cửa hang hầu như bị cành cây rậm rạp che lấp. Loáng thoáng thấy chớp cùng sét sáng choang cả khoảng không bên ngoài. Mưa vẫn rào rào không ngừng, gió thổi mạnh hất nước mưa bay lất phất vào tận bên trong.
Tiếng mưa đập vào vật nghe lộp bộp. Tiếng gió rít thổi cành cây liên tục va vào nhau khiến chúng bị gãy, rơi rải rác khắp nơi.
- Gió thật mạnh! - Mấy binh lính thấy vậy ghé tai thì thầm với nhau.
- Di đùng! - Tiếng sét nổ vang, tựa hồ như đánh ngay trên đinhr đầu bọn họ.
Không trung truyền đến mùi cháy khét nồng nặc cùng mùi bùn đất tanh nồng, gió tuy thổi mạnh nhưng vẫn không thể xua hết được mùi khét nặng nề đó.
- Có chuyện gì vậy?
- Khỏi bẩm Hoàng thượng, sét đánh đổ cây bên ngoài hang khiến cửa hang tạm thời bị che lấp. Chúng thần đang xem xét thời tiết bên ngoài để tìm biện pháp giải quyết ạ! - Mộc Cảnh nhanh chóng đem tình hình báo lại.
Lời của hắn vừa dứ, không khí trong hang động nhất thời vô cùng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở nặng nề từ xung quanh truyền đến. Không khó nhận ra tình huống lúc này không được khả quan cho lắm. Nếu cứ để cửa hang bị lấp như vậy, chỉ sợ sẽ có chuyện xấu hơn xảy ra.
- Uỳnh!
- Rầm!
Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Đất đai phía dưới chân bị chấn động đến mức rung lên không ngừng. Trần đá phía trên cũng theo đó rơi xuống vô số bụi bẩn cùng đá vụn.
- Chuyện gì vậy?
- Có chuyện gì vậy?
- Hang sắp sập rồi! Mau chạy thôi!
- Uỳnh.. Uỳnh.. Ầm!
Đất dưới chân càng thêm rung chuyển dữ dội. Đất đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống càng lúc càng nhiều. Một vài binh lính không tránh kịp bị đá rơi trúng, ngã khụy xuống đất mất đi ý thức, không rõ sống chết.
Phía ngoài cửa hang bị cành cây che lấp kín kẽ mà đá ở gần cửa hang vẫn không ngừng rơi xuống, mọi người không còn cách nào khác đành liều mà chạy sâu vào bên trong.
Mộ Dung Quân một tay sờ theo tường hang đá cố gắng giữ thăng bằng, nhanh chân chạy vào trong. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không một ai phản ứng kịp. Cho dù Mộ Dung Quân bình tĩnh hơn người nhưng hắn chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ nên cũng không có đối sách khác. Bọn họ chạy vào sâu bên trong hang tuy tránh có thể khỏi nguy cơ bị đá đè trúng tạm thời nhưng một khi đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống, chèn cửa hang thì chờ đợi họ vẫn sẽ là cái chết!
Mộ Dung Quân hơi nghiêng đầu quay lại nhìn. Nhờ chút ánh sáng từ cây đuốc của binh lính phía sau hắn thấy được cửa hang đã hoàn toàn bị phong tỏa, đất đá trên cao vẫn không chỉ không ngừng rơi xuống mà còn nhiều hơn. Chạy thêm vài bước, hắn phát hiện mặt đất lúc này bắt đầu xuất hiện vết nứt như mạng nhện.
- Hoàng thượng, mau chạy đi! - Mộc Cảnh ở phía sau đi theo bảo vệ hắn hét lớn thúc giục.
Thơi gian có lẽ chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi nhưng mọi thứ xảy ra càng thêm đáng sợ, bước chân của Mộ Dung Quân càng thêm bước đi thật nhanh. Hắn không thể chết! Diệp Thành còn đợi hắn đến tìm. Hắn tuyệt đối không thể chết. Không thể!
- A!
Chân bỗng bước vào khoảng không, vách đá bên cạnh cũng đồng thời biến mất theo, thứ Mộ Dung Quân nắm được chỉ còn khoảng không mù mịt, tối đen. Thân hình tự do rơi xuống, âm thanh gió rít gào bên tai khiến các giác quan của hắn nhất thời như bị phong bế.
"Diệp Thành!"
- Mộ Dung Quân!
Diệp Thành ngồi bật dậy từ trên giường gỗ, chăn rơi xuống. Tuy thời tiết bên ngoài lúc này lạnh buốt nhưng cả người y đều thấm ướt mồ hôi.
Y vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Xung quanh tối đen như mực, y thậm chí còn không thể nhìn nổi chính bản thân mình ngay ở khoách cách gần, có tiếng người gọi ý, lúc thì thầm nỉ non, lúc lại vô vọng, lúc lại hốt hoảng, không cam lòng. Âm thanh lúc xa, lúc gần, có lúc lại như ở bên tai nhưng có khi lại như vang vọng trong đầu y khiến y mơ hồ, khiến y sợ hãi. Nỗi sợ hãi thấm vào ruột gan, vào tâm trí y. Linh cảm của y cho rằng giấc mơ này rất bất thường, có lẽ có chuyện nào đó vừa mới xảy ra và rất có thể liên quan đến Hoàng thượng, người mà y vẫn luôn không ngừng nghĩ đến.
Diệp Thành đặt tay lên lồng ngực, nhịp đập trái tim mạnh mẽ nhưng dồn dập khiến y gần như có chút tức ngực khó thở. Một sự bất an không rõ nguyên nhân trỗi dậy trong lòng y khiến trái tim của y nhất thời càng thêm cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu, xao động không ngừng.
"Không được suy nghĩ linh tinh!" Diệp Thành vừa xoa xoa lồng ngực đau nhức, vừa âm thầm tự nói với chính mình. Được một lúc, y cố gắng chống cánh tay vẫn còn run rẩy đi xuống giường.
Y lấy chén sứ trên mặt bàn gỗ lại lấy ấm nước cách đó không xa rót nước, uống một ngụm. Cảm giác đau rát nơi cổ họng nhất thời được dòng nước mát xoa dịu đi.
Uống xong chén nước, y ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Phía ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích không ngừng, gió thổi có chút mạnh, lùm cây trước cửa vẫn phần phật không ngừng, thoạt nhìn có điểm kinh dị.
- Uỳnh! Uỳnh!
- Rầm!
Phía dưới chân đột nhiên rung lắc không ngừng, Diệp Thành nhất thời không đứng vững, cả người bị xô về phía trước. Đầu gối cũng vì thế mà bị đụng vào chân bàn khiến y đau đến tái mét mặt mày. Bàn tay cầm chén đập phải thành bàn khiến chén bị vỡ, mảnh vỡ cứa lòng bàn tay, máu tươi lúc này chảy ra không ngừng.
Cơn chấn động mất khoảng nửa chén trà mới dừng lại.
Mọi thứ dần trở về bình thường một cách nhanh chóng. Nếu không phải đầu gối đau, trên tay còn có miệng vết thương thì Diêp Thành hẳn sẽ hoài nghi ban nãy là một giấc mơ.
Phía bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào không rõ, thanh âm hòa với tiếng mưa rơi lộp bộp. Chẳng mấy chốc, Diệp Thành thấy được nhiều người cầm đuốc lục tục đi ra ngoài.
Đúng lúc này rèm được vén lên, một bóng người cao lớn xuất hiện, hắn không đi vào mà đứng nơi thềm cửa nhìn. Trên tay người nọ cầm một cây đuốc. Áo cùng mũ rơm vẫn còn tý tách nhỏ nước để lại một vệt nước khá dài.
- Diệp Thành! - Thiên Vân lên tiếng gọi. - Ánh mắt cùng lúc nhìn thấy Diệp Thành đang ngồi trên sàn nhà, sắc mặt hơi sầm xuống, lộ rõ sự lo lắng - Diệp Thành, ngươi sao rồi? Có bị thương không?
- Không sao, chỉ bị xây xước nhẹ!
Sắc mặt Thiên Vân cực kỳ tệ khi nhìn đến vết thương đang chảy máu trên tay Diệp Thành. Trầm mặc giây lát, hắn đột nhiên quay lưng chạy ra ngoài, lúc trở về trên tay cầm một nắm lá cầm máu vẫn còn thấm nước. Tóc mai bị dính nước mưa, ướt nhẹp dán vào hai bên má càng làm gương mặt người nọ càng thêm sắc nét như được đẽo gọt tỷ mỷ, góc cạnh rõ ràng.
- Mau cầm máu! - Thiên Vân bỏ nắm lá vào miệng nhai một hồi rồi lấy bã đắp lên vết thương của y.
Sau đó hắn xé nhỏ da thú buộc lại, đem tay Diệp Thành quấn thành cái bánh chưng nhỏ.
- Thật xin lỗi! – Quấn xong, hắn đối với Diệp Thành cúi đầu khẽ nói, ánh mắt vô cùng áy nãy nhìn bàn tay băng bó của y.
- Không phải lỗi của huynh, tại sao phải xin lỗi! - Diệp Thành lắc đầu đáp. Cũng là do y bất cẩn, phản ứng chậm chạp mới khiến chính mình bị thương.
Thiên Vân vẫn ủ rũ nhìn chằm chằm tay Diệp Thành, Xem chừng trong lòng còn đang tự trách chính mình. Bộ dạng giống như một con thú lớn cúi đầu cụp tai, thoạt nhìn có chút đáng thương.
- Mau lau nước trên đầu đi! Sẽ bị cảm lạnh đấy! - Diệp Thành khẽ cười, cầm lấy tấm da thú đưa cho Thiên Vân.
Ánh mắt Thiên Vân có phần hơi ngơ ngẩn. Nụ cười này của Diệp Thành thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến hắn bất giác nhìn đến thất thần không kịp phản ứng.
- Thiên Vân? Thiên Vân? – Thấy hắn mãi không phản ứng, Diệp Thành vừa gọi vừa quơ quơ tay trước mặt hắn - Huynh sao vậy? Có chỗ không thoải mái?
- Không.. Không có gì! - Thiên Vân hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu tránh đi ánh mắt của Diệp Thành.
Cũng may trời tối, da hắn lại màu mật ong, khó nhìn ra đang ửng đọ vì ngại, hẳn Diệp Thành sẽ không phát hiện ra hắn có điểm khác lạ. Thiên Vân cố gắng tự an ủi mình. Có lẽ không chú tâm nên động tác có phần máy móc.
- Huynh vừa ra ngoài sao? Bộ lạc xảy ra chuyện?
Thiên Vân gật đầu nói:
- Bộ lạc không có chuyện gì. Trước đó ta đi xem hang thần, sườn núi sạt lở một lần. Ta sợ đất đá che lấp mất cửa hang nên đi xem. Cũng may là ngoài mấy cành cây gãy với đất đá vụn thì cửa hang cũng không có vấn đề gì lớn.
- Vừa nãy cũng có sạt lở, huynh lại phải lên sao?
- Không! - Thiên Vân lắc đầu, hắn đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ - Sạt lở vừa rồi của núi Thiên Võng, không ảnh hưởng nhiều đến bộ lạc. Không có gì đáng ngại.
Diệp Thành gật đầu.
Trong phòng yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài.
Thiên Vân hơi ho nhẹ, có điểm lúng túng nói:
- Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về phòng! - Dứt lời thì vội vã rời đi.
Không hiểu sao khi đứng gần Diệp Thành, Thiên Vân lại ngửi thấy mùi trúc nhàn nhạt tỏa ra từ người nọ. Càng trong không gian hẹp mùi càng rõ. Dù hắn cố ý nín thở nhưng vẫn cảm nhận được mùi trúc nho nhã, nhàn nhạt. Thật kì lạ!
Thiên Vân đỏ mặt thầm nghĩ.
* * *
- Thiên Vân, trong tộc hôm nay có lễ trọng đại gì sao?
Dọc đường đi đến nhà vu, Diệp Thành phát hiện khắp nơi đều treo hoa tươi. Người đi kẻ lại cũng nhiều hơn hẳn, trên tay còn bưng vô số hoa tươi quả ngọt cùng thịt thú rừng, các loại lương thực vừa mới thu hoạch.
Đàn tế trước nhà vu còn bày vô số tế phẩm như hoa quả, thịt thú rừng. Cây nêu ở bốn xung quanh đàn tế cũng được trang trí bằng nhiều loại hoa tươi. Chính giữa đàn tế còn trải một lớp thảm đỏ mới tinh với hoa văn cầu kì.
- Ừm! - Thiên Vân khẽ đáp lời.
Người nọ không giống như mọi lần mỗi khi Diệp Thành hỏi tới đều rất hưng phấn kể cho y thật nhiều chuyện liên quan. Ngược lại có phần trầm lặng hơn mọi ngày, nét mặt còn có điểm bối rối. Có lúc tựa như hưng phấn, tròng mắt hổ phách sáng rực đến khóe môi cũng không nhịn được nâng cao. Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại hơi trầm xuống, ánh mắt cũng dần ảm đạm. Nét mặt thay đổi như thế khiến Diệp Thành vô cùng khó hiểu. Y có cảm giác thái độ khác lạ của Thiên Vân cóe liên quan đến y bởi ánh mắt Thiên Vân nhìn y có phần hơi kì quái, thậm chí có đôi lúc như đang trốn tránh y vậy. Giống như lúc ban nãy trả lời câu hỏi của y, cả gương mặt lẫn ánh mắt cũng không dám nghiêng snag nhìn y lấy một lần.
- Thiên Vân, huynh biết vu tộc gọi ta có chuyện gì không?
- Ta.. Ta cũng không biết! Có lẽ vu tộc có vài điều muốn trao đổi.
Diệp Thành nghe vậy thì khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Hai người an tĩnh đi đến nhà Vu trong bầu không khí kì quái.
Trước nhà Vu, Thiên Trường đang đứng đợi hai người. Diệp Thành chưa kịp nói gì, ông đã lên tiếng trước:
- Vào trong rồi nói!
Diệp Thành cùng Thiên Vân đi theo.
Trong nhà Vu mùi nhan hương ngập tràn. Có lẽ đốt quá nhiều nên xung quanh bàn thờ cúng gần như bao quanh bởi khói hương.
Ánh mắt Diệp Thành nhanh chóng quan sát xung quanh.
Trong đó, bức tranh bằng da thú được treo bên cạnh bàn thờ khiến Diệp Thành chú ý nhiều hơn. Nét vẽ có phần hơi thô lại vội vàng, một số chỗ thậm chí còn bị dây than làm nhòe nét vẽ nhưng không khó để nhìn ra nội dung được diễn tả thông qua bức tranh. Nhân vật chính trong bức tranh khiến Diệp Thành có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là chính bản thân y vậy.
- Ngươi làm vu tộc như chúng tôi bao đời này có khả năng đặc biệt, đó là mơ trước được tương lai!
Diệp Thành quay sang nhìn Thiên Trường thì thấy ánh mắt lão nhân chăm chú nhìn lên bức da thú. Diệp Thành trầm mặc một hồi mới hỏi:
- Bức tranh này? Người trong bức tranh này? Có phải.. là tôi? Ông đã tiên đoán được từ trước?
- Đúng vậy! Từ một tháng trước khi chúng ta gặp nhau, lão đã mơ thấy rất nhiều khung cảnh này, sau đó vẽ ra nghiên cứu.
Diệp Thành hơi nhíu mày. Y không phải không tin lời vu tộc nói. Y biết trên đời này có nhiều sự việc không thể lý giải. Nhưng nếu điều này là đúng sự thật, vậy thì những bức tranh này nói lên điều gì? Tại sao vu tộc lại mơ thấy y? Diệp Thành tự nhận bản thân là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Mà theo lời vu tộc thì ông chỉ mơ đến những điều quan trọng liên quan đến bộ lạc, truyền chỉ thị của thần. Việc giấc mơ có sự xuất hiện của y thực sự rất kì lạ. Y không tìm ra bản thân có điều gì đặc biệt gắn với "ý của thần linh". Điều này thật sự khó hiểu!
- Vu tộc có điều gì muốn nói? – Y hơi nhíu mày nói, trong lòng thầm cảm thấy bất ổn.
- Chuyện này lão nhân ban đầu cũng không dám đoán bừa. Cho đến khi ngươi xuất hiện trong lễ tế trời, bản thân tuy thương nặng nhưng sau khi đưa đến thánh địa lại hồi phục bất ngờ. Vì vậy lão nhân tin rằng ngươi là người thần chọn.
- Người thần chọn?
- Đúng vậy! Là người thần chọn để giúp bộ lạc Thiên Tích thoát khỏi hiểm cảnh!
- Vu tộc! - Diệp Thành hơi nhăn mày, y cảm thấy chuyện này chẳng hề liên quan, sự xuất hiện của y vốn dĩ là một sự tình cờ đến bất ngờ, hoàn toàn không liên quan đến yếu tố thần linh ở đây - Tôi nghĩ người đã nhầm! Tôi không phải người thần chọn càng không phải là người có năng lực đặc biệt như vậy. Diệp Thành tôi chỉ là một người không hơn, không kém! Thật xin lỗi, tôi nghĩ mình đã đến lúc rời khỏi đây.
- Diệp Thành! - Thiên Vân vội kéo tay y lại, sắc mặt vô cùng lo lắng cùng bối rối.
- Thiên Vân! Tôi rất cảm tạ ơn cứu mạng của huynh nhưng tôi nghĩ rằng bản thân đã giải thích rất rõ mọi chuyện. Tôi không phải người thần chọn. Thật xin lỗi! Tôi cần rời khỏi đây!
- Người thần chọn.. Người có khả năng giúp bộ lạc thoát khỏi hiểm cảnh không ai khác, chính là ngươi! Diệp Thành! Dù ngươi không tin cũng vẫn phải tin. Diệp Thành, nhận mệnh đi thôi! - Lão nhân hơi nghiêng người tránh đi.
Toàn bộ bức tranh da thú lộ rõ trước mặt Diệp Thành.
Hai nam nhân đứng giữa đàn tế trời cúi đầu trước thần linh. Sau đó là hình ảnh hai người quấn quýt trong hồ nước. Sắc mặt Diệp Thành xanh mét, y xiết chặt tay khiến móng tay ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu.
- Các người tuy đã cứu tôi một mạng nhưng không phải muốn tôi làm gì cũng được, sắp đặt gì cũng phải nghe theo. - Diệp Thành thúc khuỷu tay vào bụng Thiên Vân nhằm tìm cách thoát khỏi gọng kìm của Thiên Vân.
Đột nhiên trên cổ truyền đến cảm giác đau nhói. Cả người Diệp Thành bỗng chốc không còn chút sức lực, mềm nhũn người ngã xuống.
- Vu tộc, ông hạ gì lên người tôi? - Diệp Thành run rẩy nâng tay lên sờ cổ.
Lòng bàn tay ẩm ướt chảy ra một ít máu.
Phía dưới da cổ tựa như có thứ gì đó đang chuyển động.
Diệp Thành đột nhiên cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Y cúi đầu cố gắng nén cảm giác rờn rợn nơi cổ họng vào bên trong. Sắc mặt nhất thời tái nhợt không một chút máu.
- Yên tâm. Đó là một loại trùng lão nuôi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chỉ khiến ngươi ngủ một giấc. Ngủ đi, tỉnh dậy mọi chuyện đã qua rồi! - Lời nói của tộc vu tựa như có ma lực khiến tâm trí Diệp Thành mơ hồ.
Y cắn răng cố gắng chống trọi cơn buồn ngủ đang ập đến nhưng không thể. Ý thức dần dần chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Thiên Vân đỡ y, ánh mắt lo lắng nhìn người nọ chằm chằm:
- Vu tộc, trùng này sẽ không ảnh hưởng đến y chứ?
- Tộc trưởng, người yên tâm! Lão đương nhiên không dám hại y! - Thiên Trường vừa nói vừa điểm chút bột phấn lên vết cắn trên cổ Diệp Thành.
Chỗ lồi ra dưới da tựa hồ hơi di động, một lát sau biến mất cùng với vết cắn tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Chỉ để y tạm thời ngủ một giấc thôi!
Lão vừa dứt lời, hai mắt Diệp Thành đang nhắm nghiền bỗng mở ra. Ánh mắt vô thần, cử động cứng nhắc. Diệp Thành bấy giờ ý thức thực đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thứ điều khiển thân xác y bấy giờ là trùng kia hay đúng hơn là Thiên Trường, chủ nhân của nó.
- Trùng này kị với nước thần. Chỉ cần sau khi tộc trưởng cùng y quan hệ trong hồ nước thần thì trùng sẽ tự vong nên không cần lo lắng! Tộc trưởng mau cho người vào thay lễ phục cho y, thời gian cử hành đã sắp đến.
Thiên Vân chần chừ trong giây lát đến khi Thiên Trường nhắc nhở lần hai mới gọi người trong tộc vào chuẩn bị cho Diệp Thành.
* * *
Mộ Dung Quân khẽ mở mắt, phía trước mờ mờ mấy bóng hình chồng lên nhau. Mí mắt hắn khẽ chớp mấy lần rồi mở ra, quang cảnh xung quanh vì thế rõ hơn.
Là một hang động thực cao, cao đến mức hắn không thể nhìn rõ vòm mái của hang động. Còn hắn thì đang ở bên cạnh một mạch nước ngầm. Nước chảy êm dịu, trong suốt, nhìn rõ đáy nước.
Mộ Dung Quân chỉ nhớ rằng bản thân rơi xuống từ một vách đá rất cao, sau đó chìm vào trong nước, ý thức cũng vì thế mà mơ hồ. Hình như nước dưới đó chảy xiết, đầu hắn bị đụng vào đá ngầm nên đến giờ vẫn đau nhức. Chuyện sau đó chẳng thể nhớ nổi nữa. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người, không biết Mộc Cảnh cùng binh lính đều bị nước cuốn trôi đi đâu rồi?
Mộ Dung Quân chống tay đứng dậy, phía trước chỉ thấy mờ mờ ánh sáng rất khó để phân biệt phương hướng, hắn chỉ đành liều cắn răng bước đi trong vô định.
Trong bóng tối, thanh âm tiếng bước chân càng thêm vang rộng. Mộ Dung Quân lần tường đá để đi. Đã bị một lần ngã xuống vách đá, động tác Mộ Dung Quân càng thêm cẩn thận.
Bước đi vô định trong bóng tối mịt mù, thứ chờ đợi hắn phía trước rốt cuộc là gì đây?
- Tạ ơn thần linh! - Một tiếng hô hữu lực vang lên.
Thanh âm không phải lớn nhưng khắp xung quanh đàn tế, tộc nhân đều cúi đầu nghiêm túc đứng yên nên tiếng hô rõ ràng truyền đến bên tai người nghe.
Hai nam nhân trên tế đàn chậm rãi quỳ xuống cúi đầu lạy, sau đó lấy nhan thắp lên bát hương cao lớn ở chính giữa đàn tế.
Đó chẳng phải ai khác là Diệp Thành và Thiên Vân đang tiến hành lễ tế trời.
- Kết thúc!
Tiếng hô vừa vang lên, Thiên Vân đỡ Diệp Thành đi xuống đàn tế. Trên người Diệp Thành mặc một bộ xiêm y màu đỏ tươi, vạt áo kéo dài trên mặt đất. Trên đầu y đội một chiếc mũ lông chim, hai bên tai có hai sợi dây bạc rủ xuống trước ngực. Thiên Vân trên người khoác bộ y phục giống y nhưng có điểm lớn và hình thức cầu kỳ hơn một chút. Đầu hắn vẫn đội một chiếc mũ lông chim giống như thường ngày, là kiểu mũ riêng của tộc trưởng. Cổ và hai bên tai đều đeo thêm vòng bạc.
Diệp Thành được đỡ lên một chiếc kiệu. Tuy nói là kiệu nhưng là một chiếc ghế gỗ gắn trên một cái cáng. Xung quanh kiệu treo vô số hoa tươi. Gỗ cũng được khắc thành nhiều họa tiết giống mới vòm mái nhà vu.
Kiệu bốn người khênh sau tiếng hô "khởi hành" của vu tộc bắt đầu khởi hành đi về phía thánh địa của bộ lạc - hang động của thần.
Thiên Vân dẫn đầu đi trước, sau đó là vu tộc và kiệu khênh Diệp Thành, phía sau là tộc nhân, đa phần là nam nhân trong tộc. Tuy hang động ở sườn núi nhưng đường đi lại thoải, không hề dựng đứng lại không có nhiều vật cản nên đoàn người chỉ mất hai khắc là đến nơi.
Đến cửa hang, vu tộc cho người xếp sắp vật tế thần. Sau khi xếp xong, Diệp Thành cùng Thiên Vân đều quỳ xuống trước cửa hang, vu tộc đọc một bài văn tế thật dài. Đại ý nói rằng tuân theo chỉ thị của thần, Diệp Thành kết hôn với tộc trưởng Thiên Vân trở thành một phần của bộ lạc. Từ này về sau sự phát triển của bộ lạc đều cùng gắn với y. Thần linh đưa y đến bộ lạc giúp bộ lạc thoát khỏi hiểm cảnh. Mong rằng y sẽ không phụ sự kỳ vọng của thần, của bộ lạc. Từ này tộc Thiên Tích sẽ mãi trường tồn.
Vu tộc đọc xong, toàn bộ mọi người đều quỳ xuống lạy ba lạy, miệng hô "thần linh hiển linh".
- Tộc trưởng, chuyện còn lại đều nhờ cả vào người! - Thiên Trường nói với Thiên Vân, ánh mắt đảo sang Diệp Thành đang đứng im lìm bên cạnh - Mau mau hoàn thành nghi thức cuối cùng, tránh bỏ mất giờ hoàng đạo. Người yên tâm, nếu trùng mất đi, y vẫn tạm thời không thể phản kháng lại người. Đợi mọi thứ qua đi, y nhất định sẽ phải tuân theo số mệnh đã định.
- Vu tộc! Ta.. - Thiên Vân nhìn Diệp Thành, sắc mặt có phần bối rối.
Hắn cảm thấy họ hạ trùng Diệp Thành để bắt y làm theo những gì họ chỉ định có phần.. bỉ ổi. Không phải hành động mà một người nên làm. Nếu như Diệp Thành tỉnh dậy, y có thể sẽ hận họ.
- Tộc trưởng, làm chuyện lớn thì không nên xen lẫn tình cảm cá nhân vào trong. Tương lai của bộ lạc đều trông chờ cả vào người! - Dứt lời thì bèn xoay người dứt khoát rời đi.
Tộc nhân đi sau cũng không nán lại lâu đều lần lượt trở về.
Thiên Vân nhìn tộc nhân rời đi, trong đầu nhớ lại ánh mắt hy vọng của họ, khẽ căn răng xoay người bế Diệp Thành vào trong hang động.
Vì tương lai của tộc nhân, hắn chỉ đành ủy khuất Diệp Thành. Sau này hắn nhất định sẽ bù đắp lại cho người nọ.
- Di đùng!
- Xoẹt.. Ầm!
- Mộc Đề đốc! Mộc Đề đốc! – Trong lúc không khí căng thẳng, một tiếng kêu vội vã, hốt hoảng vang lên kèm theo thanh âm đổ "rầm rầm" khiến lòng người hoảng sợ.
- Xảy ra chuyện gì?
- Bẩm Đề đốc, bên ngoài mưa lớn quá. Tia sét vừa rồi đánh trúng cây lớn bên ngoài khiến cây đổ che lấp mất cửa hang! - Binh lính vội vàng đáp lời, thanh âm có phần run rẩy, không khó nghe ra tâm trạng hốt hoảng của hắn lúc này.
Hiện tại ngẫm lại cảnh tượng khi ấy hắn vẫn cảm thấy bản thân chưa bao giờ gần cái chết như vậy. Chớp sáng loáng, tia sét rạch ngang trời mang theo mùi vị khó ngửi bổ xuống mặt đất. Nếu nó đánh lệch một chút, không trúng cái cây mà đánh trúng cửa hang thì đám binh linh canh gác bên ngoài như bọn hắn chắc chắn không thoát nổi số phận giống như thân cây kia.
- Tình hình sao rồi? - Mộc Cảnh cầm lấy cây đuốc của quân lính bên cạnh vừa hỏi vừa gấp gáp đi bước lớn ra cửa hang nhìn.
Cửa hang hầu như bị cành cây rậm rạp che lấp. Loáng thoáng thấy chớp cùng sét sáng choang cả khoảng không bên ngoài. Mưa vẫn rào rào không ngừng, gió thổi mạnh hất nước mưa bay lất phất vào tận bên trong.
Tiếng mưa đập vào vật nghe lộp bộp. Tiếng gió rít thổi cành cây liên tục va vào nhau khiến chúng bị gãy, rơi rải rác khắp nơi.
- Gió thật mạnh! - Mấy binh lính thấy vậy ghé tai thì thầm với nhau.
- Di đùng! - Tiếng sét nổ vang, tựa hồ như đánh ngay trên đinhr đầu bọn họ.
Không trung truyền đến mùi cháy khét nồng nặc cùng mùi bùn đất tanh nồng, gió tuy thổi mạnh nhưng vẫn không thể xua hết được mùi khét nặng nề đó.
- Có chuyện gì vậy?
- Khỏi bẩm Hoàng thượng, sét đánh đổ cây bên ngoài hang khiến cửa hang tạm thời bị che lấp. Chúng thần đang xem xét thời tiết bên ngoài để tìm biện pháp giải quyết ạ! - Mộc Cảnh nhanh chóng đem tình hình báo lại.
Lời của hắn vừa dứ, không khí trong hang động nhất thời vô cùng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở nặng nề từ xung quanh truyền đến. Không khó nhận ra tình huống lúc này không được khả quan cho lắm. Nếu cứ để cửa hang bị lấp như vậy, chỉ sợ sẽ có chuyện xấu hơn xảy ra.
- Uỳnh!
- Rầm!
Một tiếng ầm thật lớn vang lên. Đất đai phía dưới chân bị chấn động đến mức rung lên không ngừng. Trần đá phía trên cũng theo đó rơi xuống vô số bụi bẩn cùng đá vụn.
- Chuyện gì vậy?
- Có chuyện gì vậy?
- Hang sắp sập rồi! Mau chạy thôi!
- Uỳnh.. Uỳnh.. Ầm!
Đất dưới chân càng thêm rung chuyển dữ dội. Đất đá từ trên đỉnh đầu rơi xuống càng lúc càng nhiều. Một vài binh lính không tránh kịp bị đá rơi trúng, ngã khụy xuống đất mất đi ý thức, không rõ sống chết.
Phía ngoài cửa hang bị cành cây che lấp kín kẽ mà đá ở gần cửa hang vẫn không ngừng rơi xuống, mọi người không còn cách nào khác đành liều mà chạy sâu vào bên trong.
Mộ Dung Quân một tay sờ theo tường hang đá cố gắng giữ thăng bằng, nhanh chân chạy vào trong. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không một ai phản ứng kịp. Cho dù Mộ Dung Quân bình tĩnh hơn người nhưng hắn chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ nên cũng không có đối sách khác. Bọn họ chạy vào sâu bên trong hang tuy tránh có thể khỏi nguy cơ bị đá đè trúng tạm thời nhưng một khi đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống, chèn cửa hang thì chờ đợi họ vẫn sẽ là cái chết!
Mộ Dung Quân hơi nghiêng đầu quay lại nhìn. Nhờ chút ánh sáng từ cây đuốc của binh lính phía sau hắn thấy được cửa hang đã hoàn toàn bị phong tỏa, đất đá trên cao vẫn không chỉ không ngừng rơi xuống mà còn nhiều hơn. Chạy thêm vài bước, hắn phát hiện mặt đất lúc này bắt đầu xuất hiện vết nứt như mạng nhện.
- Hoàng thượng, mau chạy đi! - Mộc Cảnh ở phía sau đi theo bảo vệ hắn hét lớn thúc giục.
Thơi gian có lẽ chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi nhưng mọi thứ xảy ra càng thêm đáng sợ, bước chân của Mộ Dung Quân càng thêm bước đi thật nhanh. Hắn không thể chết! Diệp Thành còn đợi hắn đến tìm. Hắn tuyệt đối không thể chết. Không thể!
- A!
Chân bỗng bước vào khoảng không, vách đá bên cạnh cũng đồng thời biến mất theo, thứ Mộ Dung Quân nắm được chỉ còn khoảng không mù mịt, tối đen. Thân hình tự do rơi xuống, âm thanh gió rít gào bên tai khiến các giác quan của hắn nhất thời như bị phong bế.
"Diệp Thành!"
- Mộ Dung Quân!
Diệp Thành ngồi bật dậy từ trên giường gỗ, chăn rơi xuống. Tuy thời tiết bên ngoài lúc này lạnh buốt nhưng cả người y đều thấm ướt mồ hôi.
Y vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Xung quanh tối đen như mực, y thậm chí còn không thể nhìn nổi chính bản thân mình ngay ở khoách cách gần, có tiếng người gọi ý, lúc thì thầm nỉ non, lúc lại vô vọng, lúc lại hốt hoảng, không cam lòng. Âm thanh lúc xa, lúc gần, có lúc lại như ở bên tai nhưng có khi lại như vang vọng trong đầu y khiến y mơ hồ, khiến y sợ hãi. Nỗi sợ hãi thấm vào ruột gan, vào tâm trí y. Linh cảm của y cho rằng giấc mơ này rất bất thường, có lẽ có chuyện nào đó vừa mới xảy ra và rất có thể liên quan đến Hoàng thượng, người mà y vẫn luôn không ngừng nghĩ đến.
Diệp Thành đặt tay lên lồng ngực, nhịp đập trái tim mạnh mẽ nhưng dồn dập khiến y gần như có chút tức ngực khó thở. Một sự bất an không rõ nguyên nhân trỗi dậy trong lòng y khiến trái tim của y nhất thời càng thêm cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu, xao động không ngừng.
"Không được suy nghĩ linh tinh!" Diệp Thành vừa xoa xoa lồng ngực đau nhức, vừa âm thầm tự nói với chính mình. Được một lúc, y cố gắng chống cánh tay vẫn còn run rẩy đi xuống giường.
Y lấy chén sứ trên mặt bàn gỗ lại lấy ấm nước cách đó không xa rót nước, uống một ngụm. Cảm giác đau rát nơi cổ họng nhất thời được dòng nước mát xoa dịu đi.
Uống xong chén nước, y ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Phía ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích không ngừng, gió thổi có chút mạnh, lùm cây trước cửa vẫn phần phật không ngừng, thoạt nhìn có điểm kinh dị.
- Uỳnh! Uỳnh!
- Rầm!
Phía dưới chân đột nhiên rung lắc không ngừng, Diệp Thành nhất thời không đứng vững, cả người bị xô về phía trước. Đầu gối cũng vì thế mà bị đụng vào chân bàn khiến y đau đến tái mét mặt mày. Bàn tay cầm chén đập phải thành bàn khiến chén bị vỡ, mảnh vỡ cứa lòng bàn tay, máu tươi lúc này chảy ra không ngừng.
Cơn chấn động mất khoảng nửa chén trà mới dừng lại.
Mọi thứ dần trở về bình thường một cách nhanh chóng. Nếu không phải đầu gối đau, trên tay còn có miệng vết thương thì Diêp Thành hẳn sẽ hoài nghi ban nãy là một giấc mơ.
Phía bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào không rõ, thanh âm hòa với tiếng mưa rơi lộp bộp. Chẳng mấy chốc, Diệp Thành thấy được nhiều người cầm đuốc lục tục đi ra ngoài.
Đúng lúc này rèm được vén lên, một bóng người cao lớn xuất hiện, hắn không đi vào mà đứng nơi thềm cửa nhìn. Trên tay người nọ cầm một cây đuốc. Áo cùng mũ rơm vẫn còn tý tách nhỏ nước để lại một vệt nước khá dài.
- Diệp Thành! - Thiên Vân lên tiếng gọi. - Ánh mắt cùng lúc nhìn thấy Diệp Thành đang ngồi trên sàn nhà, sắc mặt hơi sầm xuống, lộ rõ sự lo lắng - Diệp Thành, ngươi sao rồi? Có bị thương không?
- Không sao, chỉ bị xây xước nhẹ!
Sắc mặt Thiên Vân cực kỳ tệ khi nhìn đến vết thương đang chảy máu trên tay Diệp Thành. Trầm mặc giây lát, hắn đột nhiên quay lưng chạy ra ngoài, lúc trở về trên tay cầm một nắm lá cầm máu vẫn còn thấm nước. Tóc mai bị dính nước mưa, ướt nhẹp dán vào hai bên má càng làm gương mặt người nọ càng thêm sắc nét như được đẽo gọt tỷ mỷ, góc cạnh rõ ràng.
- Mau cầm máu! - Thiên Vân bỏ nắm lá vào miệng nhai một hồi rồi lấy bã đắp lên vết thương của y.
Sau đó hắn xé nhỏ da thú buộc lại, đem tay Diệp Thành quấn thành cái bánh chưng nhỏ.
- Thật xin lỗi! – Quấn xong, hắn đối với Diệp Thành cúi đầu khẽ nói, ánh mắt vô cùng áy nãy nhìn bàn tay băng bó của y.
- Không phải lỗi của huynh, tại sao phải xin lỗi! - Diệp Thành lắc đầu đáp. Cũng là do y bất cẩn, phản ứng chậm chạp mới khiến chính mình bị thương.
Thiên Vân vẫn ủ rũ nhìn chằm chằm tay Diệp Thành, Xem chừng trong lòng còn đang tự trách chính mình. Bộ dạng giống như một con thú lớn cúi đầu cụp tai, thoạt nhìn có chút đáng thương.
- Mau lau nước trên đầu đi! Sẽ bị cảm lạnh đấy! - Diệp Thành khẽ cười, cầm lấy tấm da thú đưa cho Thiên Vân.
Ánh mắt Thiên Vân có phần hơi ngơ ngẩn. Nụ cười này của Diệp Thành thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến hắn bất giác nhìn đến thất thần không kịp phản ứng.
- Thiên Vân? Thiên Vân? – Thấy hắn mãi không phản ứng, Diệp Thành vừa gọi vừa quơ quơ tay trước mặt hắn - Huynh sao vậy? Có chỗ không thoải mái?
- Không.. Không có gì! - Thiên Vân hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu tránh đi ánh mắt của Diệp Thành.
Cũng may trời tối, da hắn lại màu mật ong, khó nhìn ra đang ửng đọ vì ngại, hẳn Diệp Thành sẽ không phát hiện ra hắn có điểm khác lạ. Thiên Vân cố gắng tự an ủi mình. Có lẽ không chú tâm nên động tác có phần máy móc.
- Huynh vừa ra ngoài sao? Bộ lạc xảy ra chuyện?
Thiên Vân gật đầu nói:
- Bộ lạc không có chuyện gì. Trước đó ta đi xem hang thần, sườn núi sạt lở một lần. Ta sợ đất đá che lấp mất cửa hang nên đi xem. Cũng may là ngoài mấy cành cây gãy với đất đá vụn thì cửa hang cũng không có vấn đề gì lớn.
- Vừa nãy cũng có sạt lở, huynh lại phải lên sao?
- Không! - Thiên Vân lắc đầu, hắn đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ - Sạt lở vừa rồi của núi Thiên Võng, không ảnh hưởng nhiều đến bộ lạc. Không có gì đáng ngại.
Diệp Thành gật đầu.
Trong phòng yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài.
Thiên Vân hơi ho nhẹ, có điểm lúng túng nói:
- Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về phòng! - Dứt lời thì vội vã rời đi.
Không hiểu sao khi đứng gần Diệp Thành, Thiên Vân lại ngửi thấy mùi trúc nhàn nhạt tỏa ra từ người nọ. Càng trong không gian hẹp mùi càng rõ. Dù hắn cố ý nín thở nhưng vẫn cảm nhận được mùi trúc nho nhã, nhàn nhạt. Thật kì lạ!
Thiên Vân đỏ mặt thầm nghĩ.
* * *
- Thiên Vân, trong tộc hôm nay có lễ trọng đại gì sao?
Dọc đường đi đến nhà vu, Diệp Thành phát hiện khắp nơi đều treo hoa tươi. Người đi kẻ lại cũng nhiều hơn hẳn, trên tay còn bưng vô số hoa tươi quả ngọt cùng thịt thú rừng, các loại lương thực vừa mới thu hoạch.
Đàn tế trước nhà vu còn bày vô số tế phẩm như hoa quả, thịt thú rừng. Cây nêu ở bốn xung quanh đàn tế cũng được trang trí bằng nhiều loại hoa tươi. Chính giữa đàn tế còn trải một lớp thảm đỏ mới tinh với hoa văn cầu kì.
- Ừm! - Thiên Vân khẽ đáp lời.
Người nọ không giống như mọi lần mỗi khi Diệp Thành hỏi tới đều rất hưng phấn kể cho y thật nhiều chuyện liên quan. Ngược lại có phần trầm lặng hơn mọi ngày, nét mặt còn có điểm bối rối. Có lúc tựa như hưng phấn, tròng mắt hổ phách sáng rực đến khóe môi cũng không nhịn được nâng cao. Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại hơi trầm xuống, ánh mắt cũng dần ảm đạm. Nét mặt thay đổi như thế khiến Diệp Thành vô cùng khó hiểu. Y có cảm giác thái độ khác lạ của Thiên Vân cóe liên quan đến y bởi ánh mắt Thiên Vân nhìn y có phần hơi kì quái, thậm chí có đôi lúc như đang trốn tránh y vậy. Giống như lúc ban nãy trả lời câu hỏi của y, cả gương mặt lẫn ánh mắt cũng không dám nghiêng snag nhìn y lấy một lần.
- Thiên Vân, huynh biết vu tộc gọi ta có chuyện gì không?
- Ta.. Ta cũng không biết! Có lẽ vu tộc có vài điều muốn trao đổi.
Diệp Thành nghe vậy thì khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Hai người an tĩnh đi đến nhà Vu trong bầu không khí kì quái.
Trước nhà Vu, Thiên Trường đang đứng đợi hai người. Diệp Thành chưa kịp nói gì, ông đã lên tiếng trước:
- Vào trong rồi nói!
Diệp Thành cùng Thiên Vân đi theo.
Trong nhà Vu mùi nhan hương ngập tràn. Có lẽ đốt quá nhiều nên xung quanh bàn thờ cúng gần như bao quanh bởi khói hương.
Ánh mắt Diệp Thành nhanh chóng quan sát xung quanh.
Trong đó, bức tranh bằng da thú được treo bên cạnh bàn thờ khiến Diệp Thành chú ý nhiều hơn. Nét vẽ có phần hơi thô lại vội vàng, một số chỗ thậm chí còn bị dây than làm nhòe nét vẽ nhưng không khó để nhìn ra nội dung được diễn tả thông qua bức tranh. Nhân vật chính trong bức tranh khiến Diệp Thành có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là chính bản thân y vậy.
- Ngươi làm vu tộc như chúng tôi bao đời này có khả năng đặc biệt, đó là mơ trước được tương lai!
Diệp Thành quay sang nhìn Thiên Trường thì thấy ánh mắt lão nhân chăm chú nhìn lên bức da thú. Diệp Thành trầm mặc một hồi mới hỏi:
- Bức tranh này? Người trong bức tranh này? Có phải.. là tôi? Ông đã tiên đoán được từ trước?
- Đúng vậy! Từ một tháng trước khi chúng ta gặp nhau, lão đã mơ thấy rất nhiều khung cảnh này, sau đó vẽ ra nghiên cứu.
Diệp Thành hơi nhíu mày. Y không phải không tin lời vu tộc nói. Y biết trên đời này có nhiều sự việc không thể lý giải. Nhưng nếu điều này là đúng sự thật, vậy thì những bức tranh này nói lên điều gì? Tại sao vu tộc lại mơ thấy y? Diệp Thành tự nhận bản thân là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Mà theo lời vu tộc thì ông chỉ mơ đến những điều quan trọng liên quan đến bộ lạc, truyền chỉ thị của thần. Việc giấc mơ có sự xuất hiện của y thực sự rất kì lạ. Y không tìm ra bản thân có điều gì đặc biệt gắn với "ý của thần linh". Điều này thật sự khó hiểu!
- Vu tộc có điều gì muốn nói? – Y hơi nhíu mày nói, trong lòng thầm cảm thấy bất ổn.
- Chuyện này lão nhân ban đầu cũng không dám đoán bừa. Cho đến khi ngươi xuất hiện trong lễ tế trời, bản thân tuy thương nặng nhưng sau khi đưa đến thánh địa lại hồi phục bất ngờ. Vì vậy lão nhân tin rằng ngươi là người thần chọn.
- Người thần chọn?
- Đúng vậy! Là người thần chọn để giúp bộ lạc Thiên Tích thoát khỏi hiểm cảnh!
- Vu tộc! - Diệp Thành hơi nhăn mày, y cảm thấy chuyện này chẳng hề liên quan, sự xuất hiện của y vốn dĩ là một sự tình cờ đến bất ngờ, hoàn toàn không liên quan đến yếu tố thần linh ở đây - Tôi nghĩ người đã nhầm! Tôi không phải người thần chọn càng không phải là người có năng lực đặc biệt như vậy. Diệp Thành tôi chỉ là một người không hơn, không kém! Thật xin lỗi, tôi nghĩ mình đã đến lúc rời khỏi đây.
- Diệp Thành! - Thiên Vân vội kéo tay y lại, sắc mặt vô cùng lo lắng cùng bối rối.
- Thiên Vân! Tôi rất cảm tạ ơn cứu mạng của huynh nhưng tôi nghĩ rằng bản thân đã giải thích rất rõ mọi chuyện. Tôi không phải người thần chọn. Thật xin lỗi! Tôi cần rời khỏi đây!
- Người thần chọn.. Người có khả năng giúp bộ lạc thoát khỏi hiểm cảnh không ai khác, chính là ngươi! Diệp Thành! Dù ngươi không tin cũng vẫn phải tin. Diệp Thành, nhận mệnh đi thôi! - Lão nhân hơi nghiêng người tránh đi.
Toàn bộ bức tranh da thú lộ rõ trước mặt Diệp Thành.
Hai nam nhân đứng giữa đàn tế trời cúi đầu trước thần linh. Sau đó là hình ảnh hai người quấn quýt trong hồ nước. Sắc mặt Diệp Thành xanh mét, y xiết chặt tay khiến móng tay ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu.
- Các người tuy đã cứu tôi một mạng nhưng không phải muốn tôi làm gì cũng được, sắp đặt gì cũng phải nghe theo. - Diệp Thành thúc khuỷu tay vào bụng Thiên Vân nhằm tìm cách thoát khỏi gọng kìm của Thiên Vân.
Đột nhiên trên cổ truyền đến cảm giác đau nhói. Cả người Diệp Thành bỗng chốc không còn chút sức lực, mềm nhũn người ngã xuống.
- Vu tộc, ông hạ gì lên người tôi? - Diệp Thành run rẩy nâng tay lên sờ cổ.
Lòng bàn tay ẩm ướt chảy ra một ít máu.
Phía dưới da cổ tựa như có thứ gì đó đang chuyển động.
Diệp Thành đột nhiên cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Y cúi đầu cố gắng nén cảm giác rờn rợn nơi cổ họng vào bên trong. Sắc mặt nhất thời tái nhợt không một chút máu.
- Yên tâm. Đó là một loại trùng lão nuôi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi chỉ khiến ngươi ngủ một giấc. Ngủ đi, tỉnh dậy mọi chuyện đã qua rồi! - Lời nói của tộc vu tựa như có ma lực khiến tâm trí Diệp Thành mơ hồ.
Y cắn răng cố gắng chống trọi cơn buồn ngủ đang ập đến nhưng không thể. Ý thức dần dần chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Thiên Vân đỡ y, ánh mắt lo lắng nhìn người nọ chằm chằm:
- Vu tộc, trùng này sẽ không ảnh hưởng đến y chứ?
- Tộc trưởng, người yên tâm! Lão đương nhiên không dám hại y! - Thiên Trường vừa nói vừa điểm chút bột phấn lên vết cắn trên cổ Diệp Thành.
Chỗ lồi ra dưới da tựa hồ hơi di động, một lát sau biến mất cùng với vết cắn tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Chỉ để y tạm thời ngủ một giấc thôi!
Lão vừa dứt lời, hai mắt Diệp Thành đang nhắm nghiền bỗng mở ra. Ánh mắt vô thần, cử động cứng nhắc. Diệp Thành bấy giờ ý thức thực đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thứ điều khiển thân xác y bấy giờ là trùng kia hay đúng hơn là Thiên Trường, chủ nhân của nó.
- Trùng này kị với nước thần. Chỉ cần sau khi tộc trưởng cùng y quan hệ trong hồ nước thần thì trùng sẽ tự vong nên không cần lo lắng! Tộc trưởng mau cho người vào thay lễ phục cho y, thời gian cử hành đã sắp đến.
Thiên Vân chần chừ trong giây lát đến khi Thiên Trường nhắc nhở lần hai mới gọi người trong tộc vào chuẩn bị cho Diệp Thành.
* * *
Mộ Dung Quân khẽ mở mắt, phía trước mờ mờ mấy bóng hình chồng lên nhau. Mí mắt hắn khẽ chớp mấy lần rồi mở ra, quang cảnh xung quanh vì thế rõ hơn.
Là một hang động thực cao, cao đến mức hắn không thể nhìn rõ vòm mái của hang động. Còn hắn thì đang ở bên cạnh một mạch nước ngầm. Nước chảy êm dịu, trong suốt, nhìn rõ đáy nước.
Mộ Dung Quân chỉ nhớ rằng bản thân rơi xuống từ một vách đá rất cao, sau đó chìm vào trong nước, ý thức cũng vì thế mà mơ hồ. Hình như nước dưới đó chảy xiết, đầu hắn bị đụng vào đá ngầm nên đến giờ vẫn đau nhức. Chuyện sau đó chẳng thể nhớ nổi nữa. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người, không biết Mộc Cảnh cùng binh lính đều bị nước cuốn trôi đi đâu rồi?
Mộ Dung Quân chống tay đứng dậy, phía trước chỉ thấy mờ mờ ánh sáng rất khó để phân biệt phương hướng, hắn chỉ đành liều cắn răng bước đi trong vô định.
Trong bóng tối, thanh âm tiếng bước chân càng thêm vang rộng. Mộ Dung Quân lần tường đá để đi. Đã bị một lần ngã xuống vách đá, động tác Mộ Dung Quân càng thêm cẩn thận.
Bước đi vô định trong bóng tối mịt mù, thứ chờ đợi hắn phía trước rốt cuộc là gì đây?
- Tạ ơn thần linh! - Một tiếng hô hữu lực vang lên.
Thanh âm không phải lớn nhưng khắp xung quanh đàn tế, tộc nhân đều cúi đầu nghiêm túc đứng yên nên tiếng hô rõ ràng truyền đến bên tai người nghe.
Hai nam nhân trên tế đàn chậm rãi quỳ xuống cúi đầu lạy, sau đó lấy nhan thắp lên bát hương cao lớn ở chính giữa đàn tế.
Đó chẳng phải ai khác là Diệp Thành và Thiên Vân đang tiến hành lễ tế trời.
- Kết thúc!
Tiếng hô vừa vang lên, Thiên Vân đỡ Diệp Thành đi xuống đàn tế. Trên người Diệp Thành mặc một bộ xiêm y màu đỏ tươi, vạt áo kéo dài trên mặt đất. Trên đầu y đội một chiếc mũ lông chim, hai bên tai có hai sợi dây bạc rủ xuống trước ngực. Thiên Vân trên người khoác bộ y phục giống y nhưng có điểm lớn và hình thức cầu kỳ hơn một chút. Đầu hắn vẫn đội một chiếc mũ lông chim giống như thường ngày, là kiểu mũ riêng của tộc trưởng. Cổ và hai bên tai đều đeo thêm vòng bạc.
Diệp Thành được đỡ lên một chiếc kiệu. Tuy nói là kiệu nhưng là một chiếc ghế gỗ gắn trên một cái cáng. Xung quanh kiệu treo vô số hoa tươi. Gỗ cũng được khắc thành nhiều họa tiết giống mới vòm mái nhà vu.
Kiệu bốn người khênh sau tiếng hô "khởi hành" của vu tộc bắt đầu khởi hành đi về phía thánh địa của bộ lạc - hang động của thần.
Thiên Vân dẫn đầu đi trước, sau đó là vu tộc và kiệu khênh Diệp Thành, phía sau là tộc nhân, đa phần là nam nhân trong tộc. Tuy hang động ở sườn núi nhưng đường đi lại thoải, không hề dựng đứng lại không có nhiều vật cản nên đoàn người chỉ mất hai khắc là đến nơi.
Đến cửa hang, vu tộc cho người xếp sắp vật tế thần. Sau khi xếp xong, Diệp Thành cùng Thiên Vân đều quỳ xuống trước cửa hang, vu tộc đọc một bài văn tế thật dài. Đại ý nói rằng tuân theo chỉ thị của thần, Diệp Thành kết hôn với tộc trưởng Thiên Vân trở thành một phần của bộ lạc. Từ này về sau sự phát triển của bộ lạc đều cùng gắn với y. Thần linh đưa y đến bộ lạc giúp bộ lạc thoát khỏi hiểm cảnh. Mong rằng y sẽ không phụ sự kỳ vọng của thần, của bộ lạc. Từ này tộc Thiên Tích sẽ mãi trường tồn.
Vu tộc đọc xong, toàn bộ mọi người đều quỳ xuống lạy ba lạy, miệng hô "thần linh hiển linh".
- Tộc trưởng, chuyện còn lại đều nhờ cả vào người! - Thiên Trường nói với Thiên Vân, ánh mắt đảo sang Diệp Thành đang đứng im lìm bên cạnh - Mau mau hoàn thành nghi thức cuối cùng, tránh bỏ mất giờ hoàng đạo. Người yên tâm, nếu trùng mất đi, y vẫn tạm thời không thể phản kháng lại người. Đợi mọi thứ qua đi, y nhất định sẽ phải tuân theo số mệnh đã định.
- Vu tộc! Ta.. - Thiên Vân nhìn Diệp Thành, sắc mặt có phần bối rối.
Hắn cảm thấy họ hạ trùng Diệp Thành để bắt y làm theo những gì họ chỉ định có phần.. bỉ ổi. Không phải hành động mà một người nên làm. Nếu như Diệp Thành tỉnh dậy, y có thể sẽ hận họ.
- Tộc trưởng, làm chuyện lớn thì không nên xen lẫn tình cảm cá nhân vào trong. Tương lai của bộ lạc đều trông chờ cả vào người! - Dứt lời thì bèn xoay người dứt khoát rời đi.
Tộc nhân đi sau cũng không nán lại lâu đều lần lượt trở về.
Thiên Vân nhìn tộc nhân rời đi, trong đầu nhớ lại ánh mắt hy vọng của họ, khẽ căn răng xoay người bế Diệp Thành vào trong hang động.
Vì tương lai của tộc nhân, hắn chỉ đành ủy khuất Diệp Thành. Sau này hắn nhất định sẽ bù đắp lại cho người nọ.