Ngôn Tình Trói Tâm - Tầm Gửi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Giosmay, 4 Tháng mười một 2022.

  1. Giosmay

    Bài viết:
    122
    Chương 10: Tương ngộ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong thời gian ngắn có thể tìm ra Tê Linh đang ẩn nấp.

    Nàng từng có cơ duyên gặp Tê Linh thật một lần, còn phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra nó. Tuy nói Tê Linh trong đây là giả, nhưng thực lực có lẽ cũng không đến nỗi chênh lệch quá lớn đi. Giống như Tứ Túc ở chỗ nàng.

    Dạ Tiêu này.. làm nàng cũng có chút tò mò. Tìm Tê Linh vốn là chuyện phải vô cùng kiên nhẫn, khổ sở, hắn làm sao lại có thể nhanh như vậy giết được nó?

    Vân Tả nhìn dáng vẻ tò mò của người trước mặt, không hiểu sao có chút khó chịu, nhưng vẫn đúng mực nhìn xung quanh tìm kiếm giúp nàng. Hắn nhớ là có thấy qua người đó rồi. Cuối cùng rốt cuộc cũng nhìn thấy y trong một vòng người.

    "Là người đó!"

    Hồ Tranh theo hướng cánh tay Vân Tả chỉ nhìn sang. Chỉ thấy bên đó một hàng người vây quanh. Nhưng dễ thấy nhất là nam tử đứng trong một góc, khẽ cúi thấp đầu.

    Sống mũi y cao thẳng, ánh mắt sắc lạnh, dù chỉ là góc nghiêng cũng đẹp đến kinh thiên động địa. Điều này càng khiến Hồ Tranh giật mình.

    Càng ghê gớm hơn nữa là..

    Nàng nhìn thấy trên người Dạ Tiêu đó một luồng linh khí rất thuần khiết. Giống như có ánh sáng từ trời cao ban xuống, quẩn quanh trên người hắn. Luồng linh khí thuần khiết như vậy, dù ở giữa nơi giao thoa trời đất, Hồ Tranh cũng chưa từng được thấy qua.

    Nói là linh khí từ trời đất cũng không đúng, mà càng giống như tự bản thân nam tử toát ra luồng khí lực đó. Chỉ cần là nơi y đứng, không khí sẽ được thanh lọc đến độ thuần tuý nhất.

    Hồ Tranh không khỏi nổi lên lòng tham, mặc kệ bên cạnh còn có người đứng, mấy bước đã nhanh chân đi đến phía bên kia. Nhanh đến mức Vân Tả còn chưa kịp phản ứng người đã đi mất.

    Càng đi bước chân nàng càng giống như bị mê hoặc, không tự chủ được muốn đến gần nguồn linh khí thuần khiết đó hơn.

    Cuối cùng trong một giây phút trót dại đó, nàng thực sự đã xuyên qua vòng người đi đến trước mặt nam tử.

    Thời gian như ngừng lại.

    Hồ Tranh cũng không biết vì sao mình làm như thế. Đến khi phản ứng lại trước mắt đã là khuôn mặt đẹp đến kinh hồn bạt vía kia. Thực sự nói vậy cũng không phải là làm quá. Bởi vì Dạ Tiêu này thực sự quá đẹp.

    Hồ Tranh có thể khẳng định số nam nhân nàng từng gặp từ nhỏ đến giờ vốn không ít, nhưng lại không có ai đẹp bằng y.

    Đó là sự thật.

    Làn da y trắng như bạch ngọc, mày kiếm cong vút, môi không son tự mang sắc hồng nhuận, đôi mắt y lại tựa như một hồ nước thu thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo khí chất bất phàm.

    Hiện tại đứng ở đây thôi, cũng khiến không ít người vây quanh như bảo vật.

    Dạ Tiêu phát hiện có người tới, liếc mắt lên nhìn. Sau khi thấy là một nữ tử cũng không có gì kinh ngạc.

    Dường như chỉ cần xác định như vậy, y sẽ quay trở về trạng thái bất động, im lặng rũ mắt nhìn mũi giầy.

    "Ngươi là người từ đâu đến thế?"

    Hồ Tranh nuốt nước bọt, mạnh dạn hỏi một câu.

    Người có linh khí tự thuần như vậy chỉ có hai khả năng. Một là từ nhỏ đã sống ở nơi linh khí thuần khiết nhất trời đất, tu luyện ở đó thẳng đến khi trưởng thành. Hai là tự người đó đã được trời cao chúc phúc, sinh ra định sẵn là người đứng trên vạn người.

    Nhưng Hồ Tranh lại càng thiên về ý thứ nhất hơn.

    Được trời cao chúc phúc sao? Nàng không tin thần linh sẽ tốt bụng như vậy.

    Nhưng nàng cũng đã từng nghe nói tới. Có một loại người.. gọi là người thiên mệnh.

    Bọn họ so với những người bình thường càng ở một đẳng cấp khác xa, là những người đứng đầu dãy kim tự tháp.

    Dạ Tiêu tất nhiên không trả lời, một người xa lạ đột nhiên xông đến hỏi lai lịch xuất thân, còn nghĩ người khác sẽ trả lời cho, là có vấn đề về đầu óc hay là quá ngu xuẩn đây?

    "Chúc mừng Vân Vi vượt qua khảo hạch ngày thứ nhất. Đứng đầu bảng hỏa."

    "Chúc mừng Diệp Tây Lăng vượt qua khảo hạch ngày thứ nhất. Đứng đầu bảng kim."

    Giữa sân rộng lớn gần như là cùng lúc bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy chục người, ai nấy đều chật vật kiểm tra y phục đầu tóc. Sau khi xác định đều an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.

    Trong đám người có thể thấy nổi bật nhất là Vân Vi, mặc y phục màu tím nhạt, dù cho có chật vật, nàng ta vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Khí chất khác biệt rõ ràng vừa nhìn đã nhận ra.

    Vân Vi.. Vân Tả.

    Huynh muội Vân Gia.

    Còn có nam tử Diệp Tây Lăng ở bí cảnh kim ra sau một bước.

    Nàng đều từng nghe nói qua.

    Vân gia ở đô thành, là một trong tứ đại gia tộc. Bọn họ gây dựng tiếng tăm của mình từ rất sớm, từ thuở lập quốc đã cùng với tam đại gia tộc còn lại và chưởng môn các tông phái trấn áp phong ấn ma giới.

    Tứ đại gia tộc.. không thể đắc tội. Vân gia.. nếu không phải trường hợp bất khả kháng, không ai lại muốn đụng độ với huynh muội nhà này.

    Còn có.. Diệp Tây Lăng.

    Diệp gia không nằm trong tứ đại gia tộc, cũng không phải người hoàng thất, thực lực cũng không mạnh mẽ gì. Nhưng gốc gác của bọn họ đã cắm ở đô thành từ rất lâu, hơn nữa.. lại có tiền.

    Chính là kiểu, tiền tiêu cả đời không hết.

    Không biết bọn họ làm ăn buôn bán gì, nhưng mỗi đời gia chủ lại luôn giàu có đến đáng sợ. Tiền của bọn họ thậm chí mua được vô số người trong hoàng thất, giúp bọn họ cắm được không ít tai mắt.

    Không phải vạn nhất.. cũng không ai muốn đắc tội.

    Còn một người nữa – Dạ Hàn. Con trai của thống lĩnh tướng quân quân đội hoàng thất. Ngoại trừ chức quyền có hơi lớn, thì do mang sẵn dòng máu của cha mình, hắn cũng rất hiếu chiến, nhất là về kiếm thuật.

    Là người không nên đắc tội. Cũng không biết vì sao lần này so tài, hắn lại không đứng vị trí thứ nhất. E rằng là bị.. đoạt mất thiên cơ? Thôi đi, nàng cũng không quan tâm nhiều như vậy.

    Chỉ còn lại Dạ Tiêu, người trông không có vẻ gì nổi bật, vậy mà lại đứng đầu vòng thứ nhất. Người này.. ngạc nhiên chính là nàng không có một chút thông tin nào.

    Gia cảnh, thân thế, thực lực của hắn.. giống như một tờ giấy trắng. Xem ra phải đi nghe ngóng lại mới được. Rốt cuộc là người từ phương nào tới, lại có thể mang theo linh khí thuần khiết như vậy..

    Trong lúc Hồ Tranh phân tâm, chấp sự trưởng lão đã một lần nữa xuất hiện trên đài cao, trên tay cầm theo một cuộn giấy, bắt đầu thông báo.

    "Khảo hạch ngày thứ nhất, còn một nghìn ba trăm lẻ sáu người. Chúc mừng Dạ Tiêu, Vân Tả, Hồ Tranh, Vân Vi, Diệp Tây Lăng xuất sắc giành vị trí đứng đầu. Các vị sẽ có được một quyền lợi cho khảo hạch ngày mai."

    "Còn bây giờ.." Chấp sự trưởng lão cao giọng, mạnh mẽ gõ lên ba nhịp chuông, làm rúng động cả hiện trường: "Khảo hạch kết thúc. Mọi người nghỉ ngơi tự túc. Giờ thìn ngày mai có mặt."

    Lời vừa dứt, cửa Vô Nguyên tông nặng trịch từ từ mở ra. Người người như ong vỡ tổ lao ra ngoài. Đa số là người trẻ tuổi đều lao vào vòng tay cha mẹ.

    Vân Tả nhìn người đổ xổ đi tới, nhưng lại không thấy hình bóng nữ tử mà hắn tìm kiếm. Rõ ràng ban nãy nàng còn ở đây, vì sao lại rời đi nhanh như vậy.

    "Ca!" Vân Vi men theo đám người chạy tới, muốn nắm lấy tay hắn, cuối cùng nghĩ đến cái gì đó, vẫn là cách một khoảng nhỏ, kéo góc áo hắn, cười nói: "Chúng ta đều đứng đầu rồi. Muội nghe nói huynh là người ra thứ hai, thật giỏi quá!"

    "Ừ, về thôi." Vân Tả thu lại ánh mắt, lạnh nhạt đáp lại. Ngày mai lại tìm nàng ấy vậy, nàng ấy sẽ không nghĩ hắn bỏ nàng lại chứ?

    Vân Tả chưa bao giờ cảm thấy người em gái cùng cha khác mẹ này lại phiền phức hơn bây giờ. Làm sao lúc nào nàng cũng phải bám riết lấy hắn vậy? Cách xa hắn một chút thì chết sao?

    Hắn còn chưa nói được với Tranh nhi bao nhiêu câu..

    Vân Tả không biết, người mà hắn một lòng mong nhớ lúc này đã sớm chạy xa, còn không nhớ tới hắn một chút nào.

    Hồ Tranh từ lúc có hiệu lệnh kết thúc đã theo hàng người đi ra đầu tiên, sau đó dùng thuật thuấn di liên tục dịch chuyển. Chưa đầy nửa khắc đã đi xa khỏi phạm vi năm mươi dặm Vô Nguyên Tông, tiến sâu vào bìa rừng.

    Chốc lát nàng dừng lại, đứng bên cạnh một cái cây cổ thụ lớn, đưa tay lau đi một ít mồ hôi tụ trên trán. Pháp thuật này không khó, nhưng thực sự đã tiêu hao đi rất nhiều lực lượng của nàng.

    Nếu không phải thật sự có điều cấp bách, nàng cũng không bao giờ dùng đến cách làm khổ mình khổ người thế này.

    Hồ Tranh vuốt ngực hai cái, sau khi quan sát xung quanh an toàn, liền ổn định lại thân thể, dùng tay kết ấn, vẽ một vòng tròn trong không trung.

    Nàng nhắm mắt, bắt đầu nhẩm chú.

    Cứ như vậy một hồi, vòng tròn trước mặt nàng liền có động tĩnh. Một vòng quanh nó sáng lên ánh sáng màu tím nhạt, như một con quay xoay một vòng lớn. Sau đó liền có giọng nói truyền đến, mang theo cả tâm tình vui vẻ.

    "Con gái, có chuyện gì thế? Chơi có vui không?" Không sai vào đâu được, đây chính là Hồ Chính Hoàn – cha của nàng.

    "Cha." Hồ Tranh vui mừng gọi một tiếng, nếu như người thật ở đây đứng trước mặt nàng, nàng đã liền không kiêng dè lao đến ôm người.

    Nhưng nghĩ đến chuyện chính sự trước mặt, Hồ Tranh lại kiềm nén kích động. Nàng hắng giọng, làm như bình thường hỏi: "Cha, người biết gì về người có linh khí thuần khiết không?"

    Bên kia im lặng một chút rồi có tiếng đáp lại.

    "Biết. Sách cổ của chúng ta có ghi chép lại, người thiên mệnh là những người có thể sử dụng lượng linh khí thuần khiết nhất. Ngàn năm, vạn năm mới có một người. Nhưng người như vậy cũng rất khó lường, sinh ra chỉ có hai số phận, hoặc là tiên, hoặc là ma."

    "Cha nói, nếu như ở gần người như vậy sẽ có lợi không?" Hồ Tranh xoa cằm, ánh mắt loé lên tia sáng giảo hoạt. Nếu như..

    "Tất nhiên có, nếu như có thể song.."

    Hồ Chính Hoàn còn chưa nói xong một chữ "tu" kia đột nhiên dừng lại. Ông nhìn hình ảnh người phản chiếu trên chiếc kính đặt trên bàn, rõ ràng là Hồ Tranh của hiện tại đang đứng ở bìa rừng: "Con hỏi vấn đề này làm gì? Con gái, không phải con đã gặp người như thế chứ?"

    "Không có, con hỏi cho biết thôi. Đột nhiên nghĩ tới ấy mà. Cha cũng nói mà, trăm vạn năm mới có một lần, sao con có thể gặp được?" Hồ Tranh mỉm cười, lắc đầu nguầy nguậy.

    Nàng vẫn chưa chắc chắn, vậy nên tạm thời không nên để cha biết thì hơn.

    Đoạn thời gian này vẫn nên cẩn trọng một chút. Dù sao..

    Hồ Tranh ngẩng đầu lên, không rõ ý vị nhìn về phía chân trời.

    Cha cũng có thể theo dõi nàng.

    "Vậy à?" Hồ Chính Hoàn nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nghe lời con gái. Ai bảo đó là nữ nhi mà ông yêu thương nhất.

    "Nếu gặp phải người như vậy con tốt nhất nên tránh đi. Đừng rước phiền phức vào người."

    "Tất nhiên rồi. Người cũng biết con ghét nhất là phiền phức mà." Hồ Tranh luôn miệng thề thốt, hứa với Hồ Chính Hoàn chỉ cần chơi vui vẻ xong sẽ trở về, không nán lại nơi này quá lâu.

    Dù sao để bị phát hiện, ở nơi đâu đâu cũng là người tu đạo này, hậu quả thật sự rất khôn lường. Không chỉ nàng, mà cả người của nàng cũng sẽ bị liên luỵ.

    Nhưng mà người có linh khí thuần khiết..

    Ngàn năm khó cầu.

    Nàng thật là có chút tò mò. Nếu như có thể tìm ra cách hấp thụ linh khí từ hắn, công lực nàng không phải sẽ tăng cao sao?

    "Còn nữa cha, đoạn thời gian này người cũng đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm con như vậy, con đi chơi không được thoải mái!"

    Bên kia thoáng im lặng. Hồ Tranh còn cho rằng cha nàng sẽ phản bác, ai ngờ rằng ông lại lập tức đồng ý: "Được rồi. Ta sẽ không dùng Tinh Quang kính nữa."

    Vậy là.. nàng làm gì cũng được rồi?

    Hồ Tranh âm thầm cười trộm. Trong nháy mắt đôi mắt nàng không khống chế được mà biến thành màu tím, trên khuôn mặt hiện lên nét sắc sảo mị hoặc trời sinh. So với thường ngày dường như lại càng quyến rũ hơn gấp bội lần.

    Nói sao nhỉ, nàng là hồ ly mà. Hồ ly tất nhiên là quyến rũ.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng một 2023
  2. Giosmay

    Bài viết:
    122
    Chương 11: Phúc lợi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một nơi khác, trong đại điện Vô Nguyên tông – Trầm Ưng điện.

    Chưởng môn Phong Đằng uy nghiêm ngồi ở trên đài cao phía trên cùng, hai bên trái phải cách một hàng là các phong chủ và trưởng lão. Lần lượt từ trái sang là phong chủ Dược Hồn Phong, phong chủ Tinh Tượng phong, Hồng trưởng lão.

    Bên phải đi qua là phong chủ Tinh Kiếm phong, phong chủ Yểm Nguyệt phong, phong chủ Linh Phù phong và chấp sự trưởng lão - Lục Kỳ.

    Dưới đại diện có sẵn năm người đang đứng. Ai nấy đều mặc lam bào thêu hoa văn dãy núi. Đây chính xác là y bào của đệ tử tinh anh Vô Nguyên tông.

    "Nói lại chính xác những gì các ngươi nhìn thấy đi." Chưởng môn Phong Đằng phất tay, hạ lệnh.

    "Vâng." Người đáp lại là một nam nhân, dung mạo anh tuấn, khí chất người tu đạo vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy bất phàm. Y cúi đầu, cẩn thận bẩm báo: "Sư phụ, các vị trưởng lão, đệ tử nhận mệnh quan sát bảng Mộc. Dạ Tiêu là người đứng đầu, quả thật có tư chất xuất chúng. Chưa kể hắn còn tinh thông kiếm thuật, lại thông minh sáng dạ."

    "Người bình thường gặp Tê Linh sẽ cố gắng tìm ra nơi nó ẩn thân, sau đó bắt gọn. Nhưng Dạ Tiêu đó thì khác, đệ tử chính mắt nhìn thấy hắn dùng một mồi lửa, đốt trụi khu rừng, buộc Tê Linh phải tự mình chạy ra."

    Nam đệ tử nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, không nhịn được trong lòng thầm cảm thán. Nhiều năm nay các quy tắc khảo hạch của Vô Nguyên tông không luôn có vẻ thần bí, hơn nữa không bao giờ lặp lại. Bởi vậy hắn cũng không chắc chắn cách làm này có phải hiệu quả nhất hay không, hoặc là người đi trước còn có cách giải quyết gì tốt hơn.

    Nhưng hiện trường lúc đó ở bảng Mộc, không chỉ làm cho hắn mà toàn thể những người có mặt ở đó đều không khỏi xuýt xoa. Thiếu niên đứng ngược trong biển lửa, dường như lại không quan tâm đến sự vật xung quanh.

    Ánh mắt y chỉ chằm chặp nhìn vào bìa rừng. Sau khi Tê Linh tháo chạy xuất hiện, y đã xé gió lao đến. Lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thành công chặt Tê Linh thành ba mảnh.

    Nếu như để chọn ra người nam đệ tử cho là đáng gờm nhất trong đại hội lần này, e rằng chính là Dạ Tiêu đó. Y tài tình xuất sắc như vậy, ắt hẳn đã lọt vào mắt xanh của không ít vị phong chủ.

    Nói y là kỳ tài trong kỳ tài cũng không điêu.

    "Đốt trụi?" Phong chủ Yểm Nguyệt phong là một nữ tử, toàn thân diện y phục màu tử diệm khẽ che quạt. Ánh mắt không giấu nổi mở to kinh ngạc.

    Tất cả những người khác ở đây hầu như cũng là cùng một biểu cảm như vậy. Chỉ trừ Phong Đằng đã sớm nghe từ trước, khuôn mặt không biểu tình nhìn xuống phía dưới.

    Không phải hắn không ngạc nhiên, mà lúc nghe chuyện này vào hôm qua hắn đã sốc đủ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại làm sao lại có người nghĩ đến phương pháp đốt rừng chứ?

    Còn chưa kể đến, y dùng gì đốt a?

    "Đúng vậy. Sau đó Tê Linh chỉ còn cách thu lại vòng dây tháo chạy, bị Dạ Tiêu dùng một đòn kết liễu." Nam đệ tử cúi đầu, ngắn gọn nói lại tình huống lúc đó một lần.

    Mọi người nghe xong đều gật gù.

    "Hừm, không tệ, không tệ, rất mưu trí." Phong chủ Tinh Kiếm phong gật gật đầu, thật ra ông cũng theo dõi lúc Dạ Tiêu này dùng kiếm khí. Đường kiếm múa nhẹ nhàng như dùng dây lụa, là một kỳ tài hiếm có.

    "Giỏi thao lược như vậy, ngự thú sẽ rất tốt." Phong chủ Tinh Tượng phong vuốt râu, thâm ý cười một tiếng. Xem vẻ là cũng đã nhìn trúng người này.

    Dù sao Tinh Tượng phong mấy năm này ít người chú ý tới. Địa vị và nhân lực đã sớm không thể so được với những phong khác, nếu như có thể chiêu mộ được một người nổi bật như vậy, nói không chừng Tinh Tượng phong còn có cơ hội vực dậy.

    Phong chủ Tinh Tượng phong tất nhiên cũng muốn thò một tay vào ván cờ này.

    "Được rồi, tiếp tục đi." Phong Đằng phất tay, để cho những người bên cạnh im lặng. Sau đó gọi người tiếp theo lên báo cáo.

    Bên dưới một nam tử khác từ trong hàng ngũ đứng ra. Khuôn mặt y đứng đắn, trông như đã ngoài 30, kỳ thực tuổi mới vừa 24.

    Hắn thường ngày đam mê luyện kiếm, đắm chìm trong việc tu đạo, vậy nên mới trông già nhanh hơn những người khác. Nói đi cũng phải nói lại, dù sao người tu tiên bình thường có thể sống hơn trăm năm.

    Đạt được đến một mức độ nhất định dung nhan cũng có thể giữ trẻ mãi, vậy nên mấy việc này cũng không còn quan trọng.

    Nam tử mặc lam bào trông có chút khác lạ, nhưng nếu để ý kĩ có thể dễ dàng nhận ra hắn chính là người hắc y ngày hôm qua mách nước cho Vân Tả, để người kia giành được vị trí đứng đầu.

    Nói thẳng ra thì chuyện này có hơi dài.

    Những người dưới đây đều là đệ tử nội môn của Vô Ảnh - do chưởng môn Phong Đằng đích thân dẫn dắt. Từ ban đầu nhiệm vụ của bọn họ đã là trà trộn vào những bảng thi đấu khác nhau, quan sát những người tham gia, đặc biệt chọn ra người đứng đầu cũng có công sức của bọn họ.

    Người đứng đầu phải là người vừa có trí, vừa có tài, vừa gan dạ chính trực, không ích kỉ, không kiêu ngạo, không nhu nhược, biết mềm biết dẻo, cương được nhu được.

    Vậy nên những người đứng đầu qua các bảng thi đấu đều là từng người trong số họ góp phần chọn ra.

    Dạ Tiêu bảng mộc tư chất hơn người, bởi vì giải quyết quá nhanh gọn, có thể xác định là người không nhu nhược. Còn lại vẫn cần theo dõi thêm.

    Vân Tả bảng thuỷ khả năng quan sát nhanh nhạy, mưu trí xuất chúng. Cũng là kỳ tài.

    Diệp Tây Lăng sức mạnh bền bỉ, có nhu có cương. Hơn thế nữa, thế lực đằng sau cũng không nhỏ, đây là điểm cần lưu ý.

    Vân Vi tuy hơi kém so với những người còn lại. Nhưng là viên ngọc thô có thể bồi dưỡng.

    Còn Hồ Tranh ấy à..

    "Sư phụ, Hồ Tranh đó sử dụng những chiêu thức rất lạ, đệ tử chưa từng thấy bao giờ. Giống như là đánh loạn. Nhưng độ hiệu quả rất cao. Nàng chỉ vài ba chiêu đã giết chết Tứ Túc."

    "Nàng còn biết cả Ngọc căn." Phong chủ Dược Hồn phong cắt lời, khẽ xoa cằm, gật gù cảm thán: "Ta rất thích nàng."

    Hiếm khi lại có người để ý đến Hồ Tranh. Nàng rõ ràng đã kiềm chế hết sức có thể rồi. Nếu biết được hiện giờ lọt vào mắt xanh của mấy vị phong chủ này, Hồ Tranh nhất định sẽ tức đến thổ huyết.

    "Ta cũng thấy nàng rất đặc biệt. Thông minh, quyết đoán, dung mạo cũng hơn người." Phong chủ Yểm Nguyệt phong vuốt mái tóc dài. Ở trong Vô Nguyên tông chỉ có mình nàng ta là nữ phong chủ, nhan sắc cũng là đứng đầu.

    Nay đột nhiên xuất hiện một nữ tử thật xuất chúng, nàng ta trước tiên thật muốn hỏi bí quyết dưỡng nhan của nàng là gì. Lại có thể đẹp đến kinh thiên động địa như vậy.

    "Nếu như không phải ban đầu nàng lười biếng, dự rằng đã là người ra đầu tiên." Phong chủ Tinh Kiếm phong cũng gật gù cảm thán. Mặc dù nàng dùng kiếm rất tốt, nhưng hình như đó không phải sở trường của nàng.

    Tinh Kiếm phong không phải nơi hợp với nàng.

    Một lời này đã đem quan hệ với Tinh Kiếm phong phủi sạch sẽ. Không thể không nói phong chủ này đúng là người thông minh.

    Chưởng môn Phong Đằng cười cười, không tỏ ý kiến. Từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì một biểu tình, thật ra trong lòng ông đã sớm nhắm trúng một người, chỉ là hiện tại không tiện nói ra.

    Ai đời chưởng môn lại tranh giành với các phong chủ của mình chứ?

    Cứ để bọn họ tranh giành cho đã, người cần đến cũng sẽ đến thôi. Dù sao cũng còn hai thư thách nữa đang chờ bọn họ. Đến lúc đó, hắn lại cân nhắc cũng chưa muộn.

    "Tiếp tục quan sát bọn họ thêm một thời gian nữa." Phong Đằng lạnh lùng quét ánh mắt xuống, dõng dạc hạ lệnh. Chúng đệ tử bên dưới liền nhất loạt cúi đầu đáp lại.

    "Rõ."



    Ngày hôm sau Hồ Tranh lại đúng giờ có mặt.

    Lần này phương thức cũng rất kì lạ.

    Lúc nàng đến trước cửa Vô Nguyên tông đã có một hàng người xếp hàng dài. Hỏi ra mới biết người tham gia khảo hạch ngày hôm nay đều đang nộp lại thẻ tre ghi tên của mình.

    "Để làm gì thế?"

    "Ta cũng không biết. Chỉ là nghe thông báo như vậy."

    Người kia xoa trán, cũng không muốn dây dưa quá nhiều. Hắn cảm thấy Hồ Tranh thật sự quá kì quái, khuôn mặt nàng làm sao lại không thấy rõ? Mặc dù giọng nói dễ nghe.. nhưng không phải là ma chứ? Từ lúc nàng đứng ở đây, hình như còn liên tục có gió lạnh thổi đến..

    Nghĩ đến thế cả người hắn liền nổi lên một tầng da gà, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó. Không được rồi, ba sáu kế, chuồn là thượng sách.

    Vậy nên lúc Hồ Tranh vừa định quay ra hỏi tiếp thì cánh tay trực tiếp dừng trên không trung.

    Người đâu? Rõ ràng mới vừa rồi còn ở đây.

    Kì quái.

    Hồ Tranh cũng không quản nhiều như vậy, thông tin nàng đã nắm được đại khái rồi. Bắt nàng phải xếp hàng chờ sao? Không kiên nhẫn như vậy đâu!

    Vì thế Hồ Tranh liền thong thả đi lên hàng trên. Lúc lướt qua mấy người hình như còn có ý định cản nàng lại, chắc là sợ nàng chen hàng. Nhưng Hồ Tranh rốt cuộc vẫn không để ý đến, ung dung đi lên chỗ cách khoảng 10 người so với người đầu tiên. Sau đó vỗ vai một nam tử mặc trường y.

    "Vị huynh đài này."

    Nam tử rõ ràng tính khí rất khó chịu, cau có quay mặt lại: "Cái gì?"

    Hồ Tranh mỉm cười không rõ ý vị.

    Nam tử chỉ thấy trước mặt mình giây trước còn là một màn sương âm u không rõ, giây sau đã dần hiện lên một gương mặt xinh đẹp không tì vết. Vạn vật xung quanh giống như vì sự xuất hiện của nàng mà bị lu mờ.

    Nam tử không khỏi giật mình thảng thốt: "Thiên a.."

    Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng xong, đôi mắt như bảo thạch của nữ tử đã nhanh như chớp chuyển sang màu tím. Khoé môi nàng từ từ cong lên, đẹp đến câu hồn đoạt phách.

    Nam tử như bị thôi miên nhìn chăm chú vào mắt nàng, ngay cả cử động cũng quên mất. Sau đó bên tai hắn vang lên giọng nói dễ nghe.

    "Ngươi nhường vị trí này cho ta được chứ?"

    Là một câu hỏi. Nhưng càng giống như một mệnh lệnh, khiến hắn không thể kháng cự.

    Nam tử ngơ ngác gật đầu, theo sự dẫn dắt của nàng từ từ bước ra khỏi hàng. Hồ Tranh ngay lập tức đứng thế vào chỗ hắn trước khi hàng người kịp dồn lên. Ánh mắt nàng sáng lên, lại nhẹ nhàng ra lệnh: "Đi đi."

    Nam tử gật đầu một cái, ngơ ngác đi một quãng dài, ngoan ngoãn xếp phía cuối hàng.

    Sự thay đổi người bất ngờ này cũng làm không ít người chú ý. Đều tò mò không biết nàng làm cách nào để người đó ngoan ngoãn rời đi như vậy.

    Phải biết những người ở đây đều đã xếp hàng từ rất sớm, bọn họ không tranh giành thì thôi, làm gì có chuyện nhường chỗ cho nhau như vậy. Huống hồ nam tử đó từ đầu đã rất khó chịu, ngang nhiên chen hàng của mấy người.

    Nhưng thực lực hắn không yếu, làm cho người ta không dám phản kháng lại, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Kỳ thực mọi người từ đầu đều rất bất mãn.

    Cũng không phải không có người mạnh hơn, nhưng đa số đều không muốn tự rước lấy rắc rối, an phận đứng ngoài xem màn kịch này.

    Trong lòng mọi người không khỏi thắc mắc, nhưng rất nhanh ai nấy đều dời tầm mắt. Việc không phải của mình tốt nhất không nên quản làm gì. Tránh lại rước họa vào thân. Dẫu sao người mới tới trông có vẻ vẫn tốt hơn nam nhân kia.

    Hồ Tranh âm thầm mỉm cười, đuôi mắt cong cong ánh lên tâm tình vui vẻ. Nàng vuốt vuốt tóc, đưa tay chỉnh trang lại y phục.

    Chiêu này đã rất lâu không dùng đến rồi, vậy mà vẫn còn có tác dụng. Nói ra kể cũng may, chọn đúng một tên mới Luyện Khí, nàng mới dễ dàng điều khiển như vậy. Nếu không nàng lại phải mất một chút sức lực nữa, không tránh khỏi kinh động đến những người ở đây.

    Hàng người rất nhanh rút ngắn lại, chẳng mấy chốc đã đến lượt Hồ Tranh. Quả nhiên vẫn là cách này tốt hơn phải xếp hàng nhiều. Nhìn xem, mặt trời cũng sắp kéo tới đỉnh đầu rồi.

    Nàng đưa thẻ tre đến trước mặt nam đệ tử. Người đó lại đưa cho nàng một tấm thẻ mới.

    Không có chữ.

    Hồ Tranh nghi hoặc nhận lấy, lật xem một vòng quả nhiên trắng trơn. Lúc rời khỏi hàng nàng vẫn còn ngơ ngác. Rõ ràng những người trước nàng đâu nhận được thứ này, nàng làm sao lại có?

    Trong đầu Hồ Tranh xoay chuyển một vòng, sau đó rất nhanh nghĩ ra.

    Đây phải chăng là "phúc lợi" của việc đứng đầu bảng?
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  3. Giosmay

    Bài viết:
    122
    Chương 12: Bắt cặp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tấm thẻ trắng..

    Cũng có chút thú vị.

    Không biết sẽ lại làm ra trò gì đây.

    Nơi này vẫn còn chơi rất vui, Hồ Tranh cũng không vội vã, chi bằng lưu lại đây thêm mấy ngày, rồi lại đến vui chơi nơi khác cũng chưa muộn.

    Khoảng nửa canh giờ sau đó, tất cả the tre đã được thu lại. Nam tử ban nãy cũng mơ mơ hồ hồ hồi phục tinh thần. Hắn gãi đầu một cái, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ trong một giây mơ màng hắn tựa như đã thấy tiên nữ, sau đó liền ngất đi.

    Nhưng lúc này cửa Vô Nguyên tông đã đóng. Tất cả người tham gia bắt đầu tụ tập lại một điểm. Hắn cũng chỉ biết ù ù cạc cạc đi theo sau. Chuyện đó vẫn là tính sau đi! Trở về hắn sẽ kể cho các huynh đệ đồng liêu nghe.

    So với hôm qua, quy mô hiện tại đã ít đi một nghìn sáu trăm người. Cho nên cũng không còn giống như hôm qua, chen chúc như vậy nữa.

    Mọi người đều tản ra một góc, thảo luận đến rôm rả. Sau ngày khảo hạch thứ nhất đã có những phe thành lập rất rõ ràng, lúc này đều tụ thành từng cụm như vậy.

    Bây giờ mọi người ngoại trừ người bên cạnh mình, hình như không quá tin tưởng người khác. Ai nấy đều mang theo vẻ cảnh giác, ngay cả vũ khí cũng được chuẩn bị sẵn sàng ở một góc áo, có thể xông lên đánh nhau bất cứ lúc nào.

    Hồ Tranh im lặng đứng ở một góc, cũng do trông nàng quá kì dị, làm cho người ta có cảm giác âm u. Vậy nên cũng không có ai dám tiến lên bắt chuyện. Ngày hôm qua nàng cũng như vậy, chỉ có một mình vẫn có thể đứng đầu.

    Hồ Tranh cảm thấy mình cũng không nhất thiết phải kết giao thêm làm gì. Những người ở đây quá nửa đều không phải người tốt, cẩn thận lại bị đâm cho một nhát sau lưng.

    Chỉ có những kẻ ngốc mới dễ dàng tin tưởng kiểu người mới gặp một vài lần như vậy.

    Không cần bọn họ, Hồ Tranh cũng có thể đứng đầu bảng, khó khăn chỉ nằm ở việc nàng có muốn hay là không thôi.

    Khác với ngày ngày hôm qua. Hôm nay đợi cho người đến đông đủ, chấp sự trưởng lão mới từ trên đài cao đi ra. Trực tiếp phất gậy thông báo thể lệ của cuộc khảo hạch ngày thứ hai này.

    "Khảo hạch ngày thứ hai, một nghìn ba trăm lẻ sáu người còn lại chia thành sáu trăm năm mươi ba cặp chơi, thi đấu với nhau. Thể lệ là ở trong bí cảnh cấp ba tìm ra Phục Linh châu. Phục Linh Châu là gì chắc mọi người đều biết rõ rồi, ta sẽ không giải thích thêm nữa."

    "Tuy nhiên, điểm cần lưu ý ở đây là, hiện Phục Linh châu được cất giấu trong bí cảnh chỉ có ba trăm năm mươi viên, vậy nên chỉ những người tìm được mới giành chiến thắng, đi tiếp vào vòng trong. Còn lại, đều ngay lập tức bị loại!"

    Lời này vừa nói ra bên dưới đã một trận ồn ào, đều phản đối cách tổ chức này quá rập khuôn.

    Nếu như bọn họ bị ghép đôi với người mình không thích, hoặc là những người quá yếu ớt, vậy không phải sẽ làm vướng chân sao? Thà để bọn họ tự do lập đội, hoặc là đơn phương thi đấu, khả năng chiến thắng còn cao hơn.

    Vân Tả đứng ở một góc nghe mọi người bàn tán sôi nổi, biểu thị mình không có ý kiến gì. Không cần biết bạn cặp là ai, hắn cũng sẽ tìm ra Phục Linh châu. Mục đích từ ban đầu đến đây của hắn chỉ có gia nhập Vô Nguyên tông.

    Nhất định, không thể để thua.

    Tuy đa số mọi người đều phản đối, nhưng quy tắc đã định ra, là hoàn toàn không thể phá vỡ. Trừ khi ngươi không muốn thi nữa, ngươi thấy vô lý cũng được, mời người ra về.

    Chấp sự trưởng lão không để ý đám đông ồn ào, hắng giọng, tiếp tục phổ biến:

    "Thời gian khảo hạch trong bí cảnh là 5 ngày, nếu như hết 5 ngày Phục Linh Châu không được tìm ra hết. Vậy thì cũng chỉ những người tìm thấy được vào vòng trong. Quy tắc chỉ có thế thôi, các ngươi còn có câu hỏi gì không?"

    "Ta có câu hỏi." Bên dưới có một nam tử mặc y phục hoa văn báo đốm, đứng đầu đặt ra câu hỏi: "Nếu như không tìm thấy, vậy có được phép cướp đoạt của đội khác không?"

    Chấp sự trưởng lão hé mở một mắt, giống như đang tính toán gì đó. Giây lát suy nghĩ liền vuốt râu: "Quy tắc không nói tới. Vậy thì có thể."

    Dù sao.. chỉ kiếm đồ vật thôi thì quá dễ dàng cho bọn họ rồi.

    Bên dưới một lần nữa ồn ào.

    "Không phải chứ? Có thể cướp đoạt của đội khác? Vậy chẳng phải sẽ đại loạn luôn sao?"

    "Đúng thế, làm như vậy sao có thể công bằng?" Có người nghi hoặc.

    "Không nói tới công bằng. Nếu như người cướp đoạt ra tay quá tàn nhẫn thì sao? Chúng ta sẽ chết sao? Vô Nguyên tông có đảm bảo được cho trên dưới hai nghìn người ở đây không?"

    "Đúng thế, ta nhìn đám người kia thật thô bạo, đánh chết người phải làm sao?" Có người thâm ý nói một câu. Nhưng ánh mắt mọi người lại đổ đồn về phía nam nhân mặc áo đốm đặt câu khỏi khi nãy. Hiển nhiên là đang ám chỉ hắn.

    Ánh mắt một đám người đồng loạt lộ ra sự khinh thường.

    Những người bọn họ ở đây, không phải con nhà thế gia thì cũng là thương nhân khá giả. Không phải xuất thân từ nhà quyền quý thì cũng là tiền cả đời tiêu không hết.

    Nhìn mấy nam nhân ăn mặc rách rưới vai u thịt bắp bên kia kiểu gì cũng toàn mùi nghèo hèn, xuất thân không từ làng quê cũng là rừng núi. Thực lực ắt hẳn cũng chả ra làm sao, còn học đòi tu tiên?

    Vô Nguyên tông suy nghĩ gì lại cho loại người như vậy tham gia vào? Không sợ mất mặt sao?

    "Ta thấy quy tắc này rất công bằng. Nếu như khả năng tìm kiếm của người đó yếu thì dựa vào thực lực cướp về cũng chả sao. Các người giỏi thì giữ cho tốt, đừng để bị cướp là được rồi."

    Hồ Tranh không nhịn nổi nữa, từ trong góc đi tới, gia nhập vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Nàng đã nghe từ đầu đến cuối, lời nên nghe không nên nghe đều đã nghe cả rồi. Mấy đứa nhóc này chẳng qua là đám nhãi ranh không biết trời cao đất dày, có gì hay ho mà dám khinh thường người khác chứ?

    Toàn là một lũ tự cho mình là thượng đẳng.

    Lúc nàng còn tung hoành khắp thiên hạ này, không biết mấy tên ngốc này đã ra đời chưa nữa?

    "Ngươi là ai?" Người bị xen vào không vui vẻ, mày hơi cau lại: "Giả thần giả quỷ cái gì chứ?"

    Lời này tất nhiên là nói đến thuật che mặt của nàng.

    Hồ Tranh khoanh tay lại, khoé môi cong lên tuyệt mỹ, đáng tiếc những người đối diện lại không thấy được.

    "Giả thần giả quỷ hay không, đợi gặp nhau trong bí cảnh ngươi sẽ biết."

    Quy tắc của Vô Nguyên tông rất đơn giản, ở trong tông không được phép đánh nhau, gây chuyện, bất kể là người ngoài hay nội môn đệ tử, chỉ cần ở trong phạm vi của Vô Nguyên tông, làm ra hành động gây loạn sẽ bị cưỡng chế bắt lại.

    Vì thế Hồ Tranh cũng không dại ra tay.

    Nhưng đợi vào bí cảnh rồi, Vô Nguyên tông sẽ không quản đến nữa.

    Cũng tức là mọi chuyện.. đều không quản đến nữa.

    Người kia còn muốn phản bác, chấp sự trưởng lão phía trên đã tỏa ra uy áp, chấn chỉnh lại đám đông ồn ào bên dưới. Sau đó đợi đến khi toàn bộ hiện trường tĩnh lặng, ông chắp tay, lại hé một mắt ra nhìn:

    "Có thể đánh nhau, nhưng không được giết người. Nếu không chúng ta sẽ lập tức bắt các ngươi lại, theo quy tắc bình thường xử lí."

    Lời này nghe có vẻ đúng tình hợp lí hơn, quả nhiên đám đông bên dưới đã bình tĩnh lại. Trong lòng mỗi người đều tự có suy đoán riêng.

    Hồ Tranh cau mày, không thể đánh chết?

    Cũng thật lắm chuyện.

    "Trên đây là các cặp thi đấu, mọi người tự tìm bạn cặp của mình sau đó đến nhận lệnh bài vào bí cảnh. Những người nhận được lệnh bài trắng tìm ra cách thì có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Quy tắc chỉ có vậy thôi. Hiểu rồi chứ?"

    Chấp sự trưởng lão hắng giọng, hỏi một câu có lệ cũng không cần người trả lời đã phất tay: "Hiểu hết rồi thì hãy mau tìm bạn cặp của mình đi."

    Nói xong đã quay lại vị trí trên đài cao của mình, kế bên chưởng môn ngồi xuống, chuyển thành yên vị quan sát những người bên dưới.

    Màn hình trên không trung lần lượt hiện lên vô số hình ảnh, bên dưới còn có tên của từng người. Đây là các bạn cặp đã được nhắc đến. Hồ Tranh đọc lướt qua một vòng, cũng nắm được đại khái thông tin.

    Người bắt cặp với nàng..

    Dạ Tiêu?

    Chính là "món mồi ngon béo bở đó"?

    Bởi vì hắn là người có linh khí thuần khiết nhất, trong mắt Hồ Tranh chẳng khác nào một miếng thịt ngon, vậy nên nàng liền gọi hắn bằng cái tên "miếng mồi ngon béo bở".

    Điều này không sai mà nhỉ? Bởi vì nàng thực sự thấy hắn trông "rất ngon".

    Hồ Tranh đi một vòng tìm con mồi trong miệng nàng, nhưng làm sao cũng không tìm thấy. Giống như người này đã trốn chui vào cái xó xỉnh nào vậy. Người xung quanh cũng đã tản đi gần hết, nàng đáng lẽ nên nhìn thấy hắn rồi mới đúng.

    Đột nhiên ở xa có vang lên tiếng người tranh cãi. Giọng nói cáu gắt là của nam tử thu thẻ tre của nàng lúc nãy.

    "Đã nói không đủ người không thể vào, ngươi đi tìm bạn cặp của mình trước đi."

    Nam tử một thân y phục đen tuyền, trên thêu hoa văn, bên hông giắt một thanh kiếm cũng toàn thân màu đen giống như chủ nhân của nó chắn trước mặt nam đệ tử.

    Dạ Tiêu rõ ràng không phục, nhíu mày: "Ta không cần bạn cặp. Để ta khảo hạch một mình là được."

    Vừa nói xong lại nắm lấy chuôi kiếm muốn xông vào.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  4. Giosmay

    Bài viết:
    122
    Chương 13: Khóc lóc cầu xin.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam đệ tử thật sự hết cách, khuôn mặt đã không ức chế được nhăn lại như đít khỉ. Hắn cau có, thật muốn một chưởng đánh bay người này. Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, chức trách hiện tại của hắn chỉ có thể đưa tay lên ngăn cản, lặp lại những lời kia một lần: "Không thể vào. Đây là quy tắc. Ngươi đừng ở đây lằng nhằng nữa."

    "Ta.." Dạ Tiêu còn định nói gì đó, bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người. Nữ tử y phục đơn giản màu bạch ngọc, tóc được vấn lại càng trông giống như nam nhân hơn. Một thân trông như kim chi ngọc diệp kia khiến người ta nhìn đến lóa mắt.

    Giọng nói nàng mềm mỏng: "Thật xin lỗi, ta là bạn cặp của hắn, chúng ta có thể vào rồi chứ?"

    Nam đệ tử thấy Hồ Tranh có vẻ dễ nói chuyện, thu tay lại. Thái độ cũng hòa hoãn hơn nhiều: "Ngươi tên gì?"

    "Hồ Tranh."

    "Hừm.. Vào đi." Nam đệ tử sau khi xác nhận liền đưa cho hai người một tấm lệnh bài màu vàng, có khắc tên của cả hai. Lúc này cửa lớn cuối cùng mở ra, chừa cho bọn họ một con đường.

    Hồ Tranh nhìn phía trước mình đột nhiên xuất hiện một đường đi này liền cảm thấy kì quái. Thứ này ban nãy có sao? Còn chưa kể ánh sáng chắn phía trước thật sự quá chói mắt, làm nàng cũng không nhìn ra phía bên kia rốt cuộc là trận địa gì.

    Nàng còn định quay lại cùng với Dạ Tiêu bàn luận nên chuẩn bị đi vào như thế nào. Kết quả hắn chỉ chờ có giây phút này, trực tiếp bỏ lại nàng, nhấc hai bước chân đi thẳng. Sau đó biến mất sau luồng sáng.

    "Chết tiệt!" Hồ Tranh chửi thầm một tiếng, cắn răng bước vào theo. Nàng đưa lệnh bài cất vào trong ngực áo cùng với thẻ tre trắng, nhấc chân xông tới. Có chuyện gì cũng là hắn chết trước nàng!

    Sau một loạt ánh sáng chói mắt, trước mắt nàng đột nhiên hiện ra một ngọn núi, bên dưới là vực sâu thăm thẳm, mấy tầng mây mờ mờ ảo ảo trôi, nhìn không thấy mặt đất. Dạ Tiêu đi phía trước mặt nàng cũng vì một màn này mà đứng sững lại.

    "Sao rồi?" Hồ Tranh tiến lên trước một bước, đi đến bên cạnh hắn. Lúc nàng vừa bước ra, cánh cửa đằng sau lặng lẽ khép lại, rồi lại lặng lẽ biến mất, hệt như chưa từng tồn tại. Trong lòng nàng tự nhiên ghi nhớ chuyện này, quay đầu đã hỏi người bên cạnh: "Nơi này lại là gì đây?"

    Không hiểu sao nàng lại có linh cảm là hắn biết.

    "Bí cảnh cấp 3, Sơn Địa tàng long."

    "Xàm ngôn! Tộc rồng đã tuyệt chủng lâu rồi!"

    Hồ Tranh nhíu mày, lập tức phản bác lại. Từ thuở xa xưa, trong chiến trận của mấy vạn năm trước, long tộc đã bị diệt không còn một mống. Dù cho có là Hắc Long, đều không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nàng sống qua gần ngàn năm, vốn đã trải nghiệm hết. Làm sao không biết long tộc còn tồn tại đến tận bây giờ.

    "Đây chỉ là một cái tên mà thôi." Dạ Tiêu tỏ vẻ khinh thường, ngẫm một chút liền giải thích: "Nơi đây đại khái chôn cất nhiều long cốt, nên mới có cái tên như vậy."

    Hai người giống như có quen biết, ngươi hỏi ta trả lời, không hề cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp này. Giống như là có tâm linh–

    Ta phi! Bọn họ đều căn bản là không quan tâm người đến là ai. Ai cũng được, đều là bàn đạp của bọn họ. Đồng đội gì chứ, đừng làm vướng chân đã là tốt lắm rồi!

    Dạ Tiêu lời ít ý nhiều, vừa nói ra một cái thông tin như vậy đã cho rằng mình rộng lượng liền không để ý đến nàng nữa. Hắn đưa mắt quan sát một vòng xung quanh, muốn tìm hiểu thêm về nơi này. Hồ Tranh theo ánh mắt của hắn nhìn theo, phát hiện nơi đây ngoại trừ vách núi cheo leo thì cũng là vách núi cheo leo.

    Sau lưng bọn họ vừa nãy là đi qua một cánh cửa, bây giờ nhìn lại, cánh cửa đã không còn nữa, chỉ còn một màn sương mù. Dường như chỉ có vùng đất trống bán kính hai mét quanh người bọn họ là không có sương mù tràn đấy.

    Chưa biết được nơi này đang cất giấu điều gì, có nguy hiểm ra sao, bọn họ đều không dám vọng động. Vậy phải làm sao đây? Hay bọn họ chỉ có thể chờ chết..

    Đấy là người khác sẽ nói như thế!

    Hồ Tranh nàng còn thiếu cách sao?

    Dạ Tiêu nghe thấy tiếng động kì lạ vội vàng quay sang nhìn. Lại thấy nữ tử từ trong không trung biến ra một thanh kiếm, sau đó ném xuống mặt đất, liền không nhịn được hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

    "Còn có thể làm gì? Ngự kiếm phi hành a!"

    Hồ Tranh không để hắn nói thêm câu nào, đã một phát nhảy lên thân kiếm, niệm chú.

    Nhưng làm cách nào cũng không có tác dụng. Thanh kiếm dưới chân nàng vẫn nằm bất động. Hồ Tranh thử gọi một tiếng: "Tinh Vân?" Thiết kiếm rung lên hai cái, đáp lại lời nàng. Nhưng đến khi niệm chú, vẫn là nằm im bất động.

    Dạ Tiêu nhìn đến gai mắt, không nhịn được thốt lên: "Ngu xuẩn."

    "Ngươi nói ai?"

    "..."

    Nhất thời liền nói ra suy nghĩ trong lòng rồi. Dạ Tiêu nhìn khuôn mặt giận dữ của nàng, ho khụ khụ đổi giọng: "Thanh kiếm đó."

    "..."

    Kiếm của ta đắc tội với ngươi sao? Đừng tưởng ngươi lấp liếm như vậy thì ta không biết ngươi vừa mắng ta! Tinh Vân kiếm của nàng cũng xem như là một linh kiếm có thần thức mạnh mẽ, bình thường đều khôn ngoan nghe lời. Nghe hắn chửi như vậy, nàng cũng thay mặt nó tức giận.

    Nhưng tình huống khó xử trước mắt, Hồ Tranh ngược lại không thể cứng rắn với người này. Hắn biết nhiều thứ hơn nàng nghĩ. Nàng cần từ hắn moi móc chút thông tin mới được.

    "Vì sao ta thi chú không được?"

    Nói ngu thì lại tự ái.

    Dạ Tiêu âm thầm đánh giá, mày kiếm y khẽ cau lại, giống như không muốn nói. Nhưng cuối cùng sau quá trình đấu tranh nội tâm vẫn mang theo thái độ không tốt lắm giải thích: "Ở bí cảnh này không thể ngự kiếm."

    "Ồ."

    Nàng tự cho rằng mình biết nhiều, hiểu rộng, nhưng cái này nàng đúng là mới nghe nói tới lần đầu. Được. Tiếp thu!

    Hồ Tranh nhìn xung quanh một hồi. Nơi bọn họ đang đứng là một vách đá, không biết quay lại có đường hay không, nhưng phía trước mặt hoàn toàn là vực thẳm. Nhìn sang phía xa lại có một dãy núi khác, giống như cứ là vòng tuần hoàn như vậy không có điểm dừng.

    Cách duy nhất rời khỏi đây là ngự kiếm cũng bị chặn mất rồi. Bây giờ bọn họ phải quay ngược lại, xuyên qua lớp sương mù kia đi xuống sao?

    Ngay cả đường còn không thấy rõ nữa là..

    "Ngươi làm gì vậy?" Hồ Tranh nhìn người giây trước còn đứng bên cạnh nàng, giây sau đã ngồi thụp xuống mặt đất không màng đến hình tượng thắc mắc hỏi. Đúng như dự đoán, hắn không trả lời, vậy nàng tự mình tới thôi.

    Hồ Tranh đi đến phía trước, lúc này mới nhìn thấy rõ hành động của Dạ Tiêu. Hắn lúc này đang dùng máu cắt trên đầu ngón tay nhỏ lên tấm thẻ trắng ban đầu bọn họ nhận lấy. Một giọt máu nhỏ xuống lập tức đem cả tấm thẻ nhuộm đỏ.

    Hồ Tranh kinh ngạc mở to mắt, còn có chiêu thức như vậy sao?

    Sau đó nàng thấy Dạ Tiêu từ từ thu tay lại, rồi lại lấy trong ngực áo ra một mảnh vải, rất chuyên chú băng bó đầu ngón tay. Sau đó nữa, mới cầm tấm thẻ đỏ lên, vận linh lực, đốt thành tro.

    ?

    Hồ Tranh quan sát từ đầu đến cuối không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. Đây.. đây đây là..

    Một vết thương nhỏ cũng làm lố như vậy. Thật hết nói nổi!

    Lại nói hắn là bạn đồng hành của nàng sao? Có phải mỗi lần giết được một con linh thú, hắn còn phải dừng lại tắm rửa sạch sẽ qua một lần, lau hết bụi bặm, sạch từng vết máu mới có thể tính đến chuyện tiếp theo không?

    A, mới nghĩ đến thôi đã sầu rồi!

    Trong không khí tàn giấy bay lả tả, gió thổi càng lúc càng mạnh, giống như chuẩn bị có một cơn thịnh nộ giáng xuống. Nhưng gió cũng chỉ xoay vòng một lúc, sau đó khẽ khàng dừng lại. Cỏ cây hết động, vạn vật quay trở về vị trí ban đầu.

    "Hết rồi?" Hồ Tranh nhìn xung quanh, còn chả có lấy thêm một con bọ nào: "Ngươi làm cái gì vậy? Gọi gió à?"

    Nàng còn tưởng hắn có thể làm ra cái gì hay ho. Còn dùng máu? Xì!

    "Ngươi là con ong à, vo ve vo ve suốt cả ngày." Dạ Tiêu quay sang nhìn nàng, trong mắt ánh lên tia khó chịu, nhưng rất nhanh bị hắn thu về dưới đáy mắt, lộ ra khuôn mặt không cảm xúc.

    "..."

    Đây là bị cái gì vậy trời? Lúc nói chuyện với lúc im lặng tựa như hai con người khác nhau vậy.

    "Nhìn đi, tới rồi."

    Hồ Tranh theo lời nói của nam nhân bên cạnh nhìn sang, chỉ thấy từ trong không trung đột nhiên xuất hiện một cuộn giấy, từ xa bay bay lại gần, sau đó yên vị nằm trên tay Dạ Tiêu.

    Nàng lập tức tung tăng chạy lại gần xem.

    Có thiên cơ, có thiên cơ!

    Hồ Tranh tự nhận nàng chính là kẻ ôm đùi đỉnh nhất trong các kẻ ôm đùi. Nàng co được, duỗi được a! Không sao, không sao, cùng lắm nàng hướng hắn nhận lỗi.

    Dạ Tiêu nhìn người chỉ trong phút chốc đã cười hì hì đứng bên cạnh mình, khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ đến bọn họ hiện tại bị cột chung một con thuyền, không nhất thiết phải làm khó nhau, hắn mới từ từ mở cuộn giấy ra. Bên trong có mấy chữ rồng bay phượng múa, nội dung đại khái là: Đi theo hướng Đông Bắc, có đường ra. Phục Linh Châu thích sống ở nơi rừng rậm.

    "..."

    Hết rồi?

    Đây được coi là chỉ dẫn sao? Đây rõ ràng là một mảnh giấy rách! Tuy rằng phần sau quả thật có chút ích. Thích sống ở nơi rừng rậm? Vậy chỉ cần tìm một khu rừng a.

    Quan sát hành động nãy giờ của Dạ Tiêu, nàng cũng hiểu ra đại khái rồi. Tờ giấy trắng được phát kia chính là một quyền lợi của bọn họ. Hình như vào lúc bí bách có thể dùng máu truyền vào đó, gửi tín hiệu đến người tổ chức phía trên. Bọn họ tự ắt sẽ được chỉ dẫn tiếp theo nên làm gì.

    Đây cũng coi như một quyền lợi cực lớn rồi. Không, không đúng đây là trực tiếp chỉ bọn họ cách chiến thắng! Nhưng mà.. còn chưa vào đến nửa khắc, Dạ Tiêu đã cư nhiên sử dụng rồi?

    Hồ Tranh nhìn nam tử trước mặt không cảm xúc thu cuộn giấy vào trong túi, nghiêm túc xác định bốn phía đông tây nam bắc, không nhịn được la lên: "Này, ngươi không phải tính đi thật đấy chứ?"

    Nhỡ đâu thật ra tất cả là cái bẫy thì sao?

    Dạ Tiêu nhìn về hướng Đông bắc, không rảnh thời gian bận tâm đến nàng. Nhấc bước chân đã trực tiếp đi.

    "Ấy ấy, ngươi chờ ta đã chứ!"

    Bốn bề này ngoại trừ trước mặt bọn họ là vách núi, còn là đều là sương mù trắng xóa, rõ ràng khó lòng mà xác định được. Tên này dựa vào đâu chắc chắn như vậy. Không được! Nàng phải đi theo hắn!

    Hồ Tranh tung tăng chạy theo sau, lúc vừa tiến vào sương mù đã nhanh tay lẹ mắt nắm lấy ống tay áo Dạ Tiêu.

    "Ngươi làm cái gì vậy?" Có tiếng nam nhân gắt gỏng vang lên bên tai nàng. Không cần nhìn Hồ Tranh cũng có thể đoán ra khuôn mặt của người này hiện tại. Nhất định là hai đầu lông mày sẽ dính sát vào nhau, môi sẽ hạ xuống hai độ, cả khuôn mặt hiện lên nét lạnh lùng..

    "Hiện tại chúng ta là một đội, ngươi không thể bỏ ta lại được." Hồ Tranh vẫn nhất quyết nắm lấy tay áo Dạ Tiêu, ỷ lại người trước mặt không nhìn thấy rõ mình mà nói: "Hơn nữa, sương mù dày đặc như vậy, ta không bám vào ngươi thì sẽ đi lạc đó! Dựa vào một mình ngươi mà tìm thấy Phục Linh Châu, cũng không đủ tư cách ra ngoài!"

    Cái này, đại khái là do Hồ Tranh tự suy đoán. Nếu như ban đầu vào bắt buộc phải có hai người, vậy lúc ra chắc hẳn cũng phải như thế. Dựa vào chút thông tin ít ỏi mà nàng suy đoán ra, rốt cuộc có đả động được đến người này không đây?

    "..."

    Hình như cũng có lí.

    Hồ Tranh thấy người kia im lặng, có vẻ đã bị nàng thuyết phục, lại tiếp tục nói thêm.

    "Hay là, ta đi lên trước, ngươi bám vào ta?"

    Đây là hạ sách. Nhưng nếu thực không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể để hắn "bám váy" nàng vậy.

    "..."

    Dở hơi: "Đi sát ta, đừng có cản tay cản chân là may mắn lắm rồi."

    "Được được, không cản tay cản chân ngươi."

    Đợi đến lúc ngươi phải khóc lóc cầu xin ta giúp đi!

    Hồ Tranh cười tà, ngoan ngoãn nắm lấy một phần gấu áo Dạ Tiêu, dò dẫm theo nhịp chân của hắn tiến lên. Hai người một trước một sau đi vào trong sương mù.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...