Tâm sự Trời sắp sáng rồi đó

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Straw151, 28 Tháng mười 2023.

  1. Straw151

    Bài viết:
    1
    3h35 phút, mắt có chút cộm côm nhưng tôi vẫn thẫn thờ ngồi đọc gần hết các chuyên mục của VNO, rồi tự suy ngẫm về cuộc đời mình. Tôi tự hỏi rằng: Cuộc đời là gì? Tôi có đang thực sự sống hay không? Bản thân là một mớ hỗn độn. Chỉ những lúc nghĩ về gia đình mới hạnh phúc vì gia đình lúc ấy rất vui vẻ mọi người luôn dành tình yêu thương cho nhau, người bố dù đã già mắc bệnh tim nhưng vẫn luôn lạc quan vui vẻ, yêu lao động, sáng luôn dậy thật sớm để quét 1 vòng sân nhà, rồi đi tưới rau, về lại bắt xe làm lốp. Dường như làm tất cả mọi việc để kiếm được đồng tiền nuôi 3 đứa con đang ăn học, không nghĩ để dành cho mình một đồng tiền nào. Ông cũng rất thích mặc những chiếc áo bà lỗ trắng đã sờn rách, những chiếc quần chúng đã bị đứt nhưng ông đã sửa chữa lại bằng chiếc dây cắt từ chiếc xăm đã hỏng. Ông dường như bán cả đánh dự của mình để kiếm đồng tiền. Còn mẹ, mẹ là người mà cũng phải làm việc cực nhọc vất vả, bán hàng rồi cơm nước rồi lau dọn. Mẹ là người lo lắng đến sức khoẻ học tập của 3 đứa bọn tôi Mẹ chỉ có 1 quỹ, nhưng khi tôi muốn ăn khi muốn mua gì mẹ đều mua cho tôi. Mẹ cũng không chăm chút cho bản thân quá nhiều, mặt mẹ xương, nhiều tàn nhang và quầng thâm mắt rất rõ. Hồi trước Tôi không nghĩ đến việc mẹ không ngủ được, mà chỉ nghĩ là do luôn phải gọi chúng tôi dậy sớm trước mỗi kì thi. Mẹ không thông thạo điện thoại, nhưng mẹ rất hay đọc báo để biết tin tức trâu dồi bản thân. Một còn người đã từng là một cô gái trẻ đẹp năng nổ, thời thượng này trở thành một người bị người khác coi là kém hiểu biết, ăn nói lung tung, một con người "quê". Đó là mẹ tôi đấy, một người mẹ đáng thương của tôi. Tôi luôn thầm oán hận những người này, thật buồn khi không thể đứng lên chống trả bằng chính năng lực của mình (bây giờ có lẽ được đo bằng tiền). Mẹ luôn phải khiêm nhường trước những người tự cho mình là "văn minh hiểu biết". Tôi cả đời sẽ không bao giờ quên công ơn của họ Tôi biết nỗi oán hận sẽ ăn mòn con người, biết rằng mỗi người sẽ có nỗi đau của riêng mình, họ cũng vậy, nhưng tôi xin họ đừng làm mẹ tôi xấu hổ, đừng làm mẹ tôi Đau. Khi viết những dòng này tôi đã khóc hết nước mắt, tôi hiểu ra rằng bố mẹ là quan trọng nhất với tôi, là người tôi yêu thương nhất, nếu có một điều ước tôi mong rằng bố mẹ tôi sẽ sống thật lâu với tôi bởi bố tôi đã 60 tuổi rồi, để có thể chứng kiến bọn tôi khô lớn và trưởng thành.
     
    Hạ Quỳnh Lamchiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...