Trọng Sinh Trở Về Làm Thiên Tài - Vô Danh

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi vodanh12, 2 Tháng chín 2022.

  1. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 120: Chương tiếp theo của chương trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếp nối tình huống ở chương trước, khi Long bất ngờ nghe thấy tiếng nói của một ai đó và cậu ta lập tức lao tới để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diễn biến tiếp theo sẽ được tiếp tục ngay bên dưới. Một lưu ý nhỏ là chương này tôi viết với mục đích chỉ nhằm nhắc nhở và hướng dẫn mọi người cách xử lý khi gặp tình huống tương tự, hoàn toàn không có mục đích gì khác.

    Tôi lập tức chạy tới xem chuyện gì xảy ra và lúc đến gần, tôi nhận ra đó không phải là tiếng nói bình thường mà là tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó đang đứng ở ban công tầng hai, hoảng hốt vẫy tay kêu gọi sự giúp đỡ (chắc tôi sẽ gọi là chị cho dễ), trong khi khói trắng đang từ từ bốc lên, lan toản từ ngôi nhà đang cháy.

    Những người xung quanh cũng nhanh chóng tụ tập lại khi nghe tiếng kêu cứu. Một người lập tức gọi điện cho đội cứu hỏa, trong khi một người khác hối hả chạy vào nhà lấy thang, định dựng lên ban công tầng hai để chị kia có thể thoát ra. Nhưng không may, đường dây điện vướng ngang đã cản trở, khiến thang không thể đặt được đúng vị trí. Vài người khác thử phá cửa chính nhưng lại gặp khó khăn vì đó là cửa cuốn, không thể mở ra dễ dàng. Không khí trở nên căng thẳng hơn và mọi người ai cũng sốt sắng tìm cách giúp chị kia thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

    Nhìn quanh, tôi thấy một ngôi nhà cách vài mét so với nhà chị kia, tôi liền chạy vào và xin phép chủ nhà cho lên ban công tầng hai. Sau khi nhận được sự đồng ý, tôi lao lên ban công, rồi lùi lại lấy đà. Sau một cú nhảy, tôi bám chắc vào ban công tầng hai của nhà chị kia và nhanh chóng leo lên. Vừa đáp xuống, tôi hỏi ngay chị ấy rằng ngọn lửa bùng lên từ đâu và liệu còn ai trong nhà ngoài chị không. Chị ấy hốt hoảng trả lời là lửa bắt đầu từ tầng một và hai đứa con nhỏ của chị ấy vẫn còn trong phòng gần nơi cháy, van xin tôi cứu giúp. Nói đến đây, chị ấy quỳ xuống, nước mắt tuôn trào.

    Tôi vội đỡ chị ấy đứng lên, trấn an chị ấy hãy bình tĩnh và dẫn đường cho mình. Chị ấy gật đầu, đứng dậy và dẫn tôi đi. Khói giờ đã lan lên tầng hai dày đặc, khiến bọn tôi phải vừa đi vừa cúi thấp người xuống, che mũi bằng khăn ướt để tránh hít phải khói độc (chắc ai cũng biết khói vốn nhẹ hơn không khí nên sẽ tích tụ phía trên). Khi đến cầu thang, tôi nhìn xuống và thấy ngọn lửa đang lan rộng. Chị ấy chỉ tay về căn phòng bên phải, nơi hai đứa nhỏ đang mắc kẹt. Tôi dặn chị ấy khi xuống tầng một thì tìm cách mở cửa chính, còn mình sẽ vào cứu các con của chị ấy. Chị ấy gật đầu, đồng ý và nhanh chóng tiến xuống theo hướng dẫn của tôi.

    Xuống đến tầng một, chị ấy làm theo lời tôi đi về phía cửa chính. Còn tôi, thấy ngọn lửa đã lan ra chắn ngang lối đi dẫn tới phòng của hai đứa nhỏ. Gần đó có phòng tắm nằm dưới cầu thang nên tôi vội vàng vào trong, dội nước làm ướt toàn thân (hy vọng có thể giảm nguy cơ lửa bén vào quần áo) và lấy theo một chiếc khăn tắm đã được tôi làm ướt. Sẵn sàng, tôi bước ra và cố gắng vượt qua ngọn lửa để đến phòng của hai đứa nhỏ. Chạm vào tay nắm cửa, tôi cảm nhận được sức nóng rát, nên tôi lấy khăn đã che mũi quấn vào tay rồi mở cửa. Trong phòng, tôi thấy hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ say, dường như không hay biết gì về đám cháy. Có lẽ do cửa phòng đóng kín nên khói chưa vào được nhưng không khí trong phòng nóng ngột ngạt vì lửa cháy gần sát bên.

    Không chần chừ, tôi bế cả hai đứa lên, một tay giữ chắc chúng trước ngực, tay còn lại đắp chiếc khăn tắm lên đầu chúng để chắn khói. Ôm chặt hai đứa trong tay, tôi lao ra khỏi phòng, hướng về phía cửa chính. Cùng lúc đó, chị kia đã mở được cửa và thoát ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, tôi trao hai đứa nhỏ lại cho chị, còn chị thì rưng rưng nước mắt, không ngừng cảm ơn tôi. Mọi người xung quanh thấy vậy đã reo lên mừng rỡ, họ bắt đầu ca ngợi tôi là anh hùng và một vài người còn hỏi thông tin liên hệ của tôi như tên, tuổi và nhiều thứ khác nữa. Đang lúng túng không biết trả lời thế nào, may mắn thay, đội cứu hỏa vừa đến kịp lúc. Mọi người lập tức nhường đường để họ vào dập lửa, còn tôi tranh thủ khoảnh khắc ấy lặng lẽ rời đi.

    Xin nhắc lại rằng tình huống trên chỉ là tôi hình dung và viết lại theo suy nghĩ của mình. Về mặt lý thuyết, việc dội nước lên người có thể giúp hạn chế nguy cơ lửa bén vào quần áo, nhưng trên thực tế, cách này có thể làm chậm khả năng di chuyển (theo tôi nghĩ) và cũng không phải là biện pháp an toàn nhất. Nếu không may gặp hỏa hoạn, hãy luôn cố gắng cúi thấp người khi di chuyển để tránh hít phải khói và che mũi bằng khăn ướt (vừa đủ ẩm) nếu có thể. Trong trường hợp không thể di chuyển, hãy cố gắng tìm một vị trí an toàn, thực hiện các biện pháp trên và chờ người tới giải cứu. Hy vọng mọi người có thể thoát ra an toàn hoặc tốt hơn hết là sẽ không bao giờ đối mặt với tình huống hỏa hoạn.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  2. vodanh12

    Bài viết:
    0
    Chương 121: Không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoát khỏi đám đông tại hiện trường vụ cháy, tôi vội vàng trở về bệnh viện, chỉ mong về đến phòng để tắm rửa và thay bộ quần áo ám mùi khói. May mắn thay, không ai chú ý đến tôi trên đường trở về, kể cả Ly. Tôi nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại. Bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, tôi nhận thấy tóc mình đã quăn lại, có lẽ do lửa bén qua, còn khuôn mặt cũng lấm lem khói bụi. Lau vội khuôn mặt, tôi chuẩn bị bước vào vòi hoa sen thì bất chợt tiếng gõ cửa vang lên. Chưa kịp thay bộ quần áo cũ, tôi đành đóng vòi hoa sen lại và ra khỏi phòng tắm, tiến tới mở cửa phòng. Đứng trước mặt tôi là Ly, cô ấy hỏi sao tôi không trả lời tin nhắn của cô ấy. Tôi nói mình để điện thoại ở phòng và vừa đi tập thể dục về nên không biết cô ấy nhắn.

    Tôi hỏi Ly nhắn tin gì cho mình, cô ấy nói muốn rủ tôi đi ăn sáng. Tôi gật đầu đồng ý và bảo cô ấy chờ mình tắm xong rồi sẽ đi. Mời Ly vào phòng ngồi đợi, tôi nhanh chóng quay lại phòng tắm, vừa mới bước vào, Ly bất ngờ tiến đến gần hỏi tóc tôi sao lại quăn với cả người tôi còn có mùi khói. Tôi cố giữ vẻ thản nhiên, cười nhẹ và nói rằng cô ấy nhìn và ngửi nhầm rồi. Nói xong, không đợi Ly trả lời, tôi liền đóng cửa phòng tắm lại. Khi tắm xong, tôi kiểm tra lại người xem còn mùi khói hay không và chỉnh lại tóc, cố gắng trông như không có chuyện gì xảy ra trước khi rời khỏi phòng tắm. Sau đó, tôi cùng Ly rời bệnh viện, hướng tới một quán ăn sáng gần đó.

    Đang ăn sáng, tôi và Ly bất giác chú ý khi màn hình ti vi trong quán đột nhiên phát bản tin về một vụ cháy. Tin tức đề cập rằng vụ việc xảy ra gần bệnh viện nơi cả hai làm việc. Phóng viên có mặt ở hiện trường thông báo nguyên nhân là do rò rỉ khí ga kết hợp với tia lửa từ chập điện. May mắn là, không có ai bị thương, nhờ một nam thanh niên đã dũng cảm lao vào ngôi nhà để cứu ba mẹ con thoát khỏi nguy hiểm. Lời kể của phóng viên khiến tôi dừng ăn, nhìn chằm chằm vào màn hình. Khi máy quay hướng đến ngôi nhà đang được lực lượng cứu hỏa dập lửa, tôi nhận ra ngay đây chính là nơi mình vừa giải cứu ba mẹ con chị kia trước đó.

    Chuyển cảnh, máy quay chiếu đến chị kia, giọng chị nghẹn ngào kể lại, nhấn mạnh rằng ba mẹ con chị đã may mắn sống sót nhờ một cậu thanh niên từ ban công tầng hai nhà bên cạnh nhảy sang cứu họ. Chị mô tả chi tiết cách tôi đưa cả ba ra ngoài, rồi mong mọi người giúp chị ấy tìm danh tính người hùng để chị có thể bày tỏ lòng biết ơn. Tiếp theo, một số người dân được phỏng vấn, họ đều xác nhận câu chuyện là thật. Khi phóng viên hỏi liệu có ai quen biết nam thanh niên dũng cảm đó, tất cả đều lắc đầu. Họ chỉ nhớ được những đặc điểm mơ hồ, bởi tôi đã rời đi ngay khi có cơ hội. Vài người trong số những người ở hiện trường đã chụp ảnh và quay video nhưng tất cả đều không rõ mặt tôi. Nghe đến đây, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì tôi không muốn lên truyền hình và trở thành tâm điểm của sự chú ý.

    - Cậu thanh niên trên ti vi.. là anh, đúng không?

    Câu nói bất ngờ của Ly khiến tôi thoáng giật mình. Bình tĩnh lại, tôi đáp một cách dứt khoát rằng đó không phải là mình, nhưng cô ấy không dễ dàng bị thuyết phục. Ly vẫn khăng khăng rằng mình đúng vì cô ấy đã so sánh quần áo trước khi thay và dáng người của tôi với người trong đoạn video là hoàn toàn trùng khớp, như thể cô ấy đang tìm bằng chứng khiến tôi không thể chối cãi. Tôi không biết phải trả lời như thế nào và tìm cách đánh trống lảng. Chợt tôi nghĩ ra cách. Với một nụ cười tự tin và vẻ mặt tỉnh bơ, tôi nói rằng cô ấy nên ăn nhanh lên, không thì tôi sẽ ăn hết phần của cô ấy. Chẳng để Ly kịp phản ứng, tôi nhanh tay múc lấy một nửa phần xôi trong bát của cô ấy rồi đưa lên miệng ăn.

    Ly nhìn tôi, vừa bất ngờ vừa buồn cười, vừa bất lực vừa nói:

    - Này! Anh cần gì phải làm thế! Nói em là được! Thôi, anh ăn luôn phần còn lại đi! Anh bảo anh ăn được hết mà!

    Tôi lắc đầu từ chối, nói mình đã no. Bỗng Ly nở nụ cười gian xảo và nói rằng hay là tôi muốn cô ấy đút cho ăn, tôi giật mình, lắc đầu bảo tôi không cần và tự mình có thể ăn được. Nhưng cô ấy đã quyết không buông tha tôi, cô ấy múc một thìa xôi, đưa ra trước mặt tôi yêu cầu tôi nói "a". Tôi kiên quyết quay mặt đi, từ chối không chút do dự. Ly cố thử thêm hai lần nữa nhưng vẫn bị tôi phớt lờ. Đột nhiên, cô ấy tức giận, giẫm mạnh lên chân tôi, một tiếng hét đầy đau đớn bật ra khỏi miệng tôi và trước khi kịp phản ứng, Ly nhanh như chớp đưa thìa xôi vào miệng tôi. Cô ấy cười đắc chí:

    - Ai bảo anh cứng đầu! Nói nhẹ thì không nghe, bắt em dùng biện pháp mạnh! Tưởng lảng tránh là xong à? Chừa cái tội nhé!

    Ly vừa cười vừa thu thìa về, vẻ mặt như người vừa giành chiến thắng vang dội.

    Tôi vừa ăn vừa ngậm ngùi ôm chân mình, ánh mắt ai oán của tôi nhìn Ly cũng không thể làm lay chuyển nổi sự hả hê của cô ấy. Sau khi ăn xong, bọn tôi trả tiền và rời khỏi quán. Dọc đường trở về bệnh viện, Ly vẫn không quên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi chỉ giả vờ như không thấy.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...