2,088 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 10: Tuyệt chiêu nụ hôn sấm sét.

Nhà của Minh Thư vốn là chung cư cao cấp, vô cùng rộng rãi. Nhưng cô chỉ sống một mình nên cũng chỉ có độc một phòng ngủ, các phòng khác được trưng dụng vào việc khác.

Nhất Nguyên dù miễn cưỡng được cho ở ké cũng chỉ có thể trải chăn ngủ ở sô pha phòng khách. Dù vậy vẫn tốt hơn trước kia nhiều, đã không phải ngày ngày hít gió nằm sương.

Nhất Nguyên trải qua cuộc sống đầy ý vị, nhân sinh đời người cũng chỉ đến thế mà thôi.

Dù sao ở âm giới Nhất Nguyên cũng là một thiếu gia, đương nhiên không chịu được khổ. Mà muốn sinh hoạt ở nhân gian thì phải có tiền, vừa hay Minh Thư lại là người có rất nhiều tiền, nhân gian hay gọi là phú bà gì gì đó.

Nhất Nguyên biết chắc mình phải ôm bằng được cái đùi này, bao nhiêu mỹ nam kế đều mang ra dùng.

Có điều người phụ nữ này quá nóng tính, đối với hắn lúc nóng lúc lạnh, nhiều khi Nhất Nguyên không thể nắm bắt.

Khi Minh Thư trở về nhà, Nhất Nguyên đang nằm thẳng cẳng trên sô pha xem ti vi bỗng bật dậy, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt cô với khuôn mặt đắc ý.

Minh Thư giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nhất Nguyên nắm chặt chiếc cằm nhỏ của cô, lấy thái độ sét đánh không kịp bưng tai cúi xuống gặm lấy đôi môi nhỏ mềm mại. Xúc cảm lạnh lẽo truyền đến, đóng băng suy nghĩ của Minh Thư trong nháy mắt.

Nhất Nguyên hết liếm rồi gặm, hắn còn đang nghĩ sao Minh Thư còn chưa gục thì đã được cô tặng cho cái bạt tai.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

Nhất Nguyên ôm má không thể tin nổi nhìn Minh Thư.

Không phải nói chiêu này rất hiệu quả với con gái sao? Không phải nói con gái vừa trúng chiêu này thì đều bị hạ gục, tất cả sức lực đều bị rút cạn, từ nay về sau sẽ chỉ ngoan ngoãn nghe lời răm rắp sao?

Cái tát vừa rồi của cô phải mạnh gấp mười lần bình thường ấy chứ. Hắn cũng chỉ nhìn người ta làm qua ti vi có một lần, cũng chỉ biết nhìn lá vẽ hoa. Chẳng lẽ hắn làm chưa đúng cách?

"Chúng ta làm lại lần nữa."

"Cái gì?" Minh Thư trợn ngược mắt không hiểu mình đang nghe cái gì, nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhất Nguyên đang tính lặp lại hành động vừa rồi một lần nữa: "Quỳ xuống!"

Nhất Nguyên ngay tức khắc thẳng gối mà quỳ, ngẩng đầu lên hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa đang bùng phát dữ dội trong người Minh Thư.

"Anh học cái này ở đâu?"

Nhất Nguyên lỗ tai dựng thẳng, sao hắn như đang nghe thấy tiếng từ âm phủ truyền tới.

Nhất Nguyên vội chỉ về phía chiếc ti vi đang chạy: "Là nó." Hiệu quả đâu không thấy, còn một phen kích phát sức mạnh to lớn của cô.

Minh Thư lấy tay đỡ trán, hít thở không thông, nụ hôn đầu của cô lại để cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ này cướp mất.

"Thần chết gì mà chỉ có ăn không ngồi rồi. Chuyện của người giúp việc kia có phải là do anh?" Minh Thư hỏi vậy nhưng cô biết chín phần mười là do Nhất Nguyên, cô với lấy cái chén sứ trên bàn giơ lên: "Không phải trước đó tôi có dặn anh rồi sao?"

"Tại.. Thì tại bà ta dọn dẹp mà còn ồn ào, lại còn nói cô.." Nói đến đây Nhất Nguyên dừng lại, hắn không thể mở miệng thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu đó. Người phụ nữ dữ dằn đó vừa bước vào đã sổ ra một tràng dài, mụ ta không nhìn thấy Nhất Nguyên, nhưng tâm tình hắn bị ảnh hưởng rất nhiều.

Đặc biệt là mụ ta còn buông những lời nói thô tục với Minh Thư mà đến Nhất Nguyên nghe vào tai cũng không thể chịu nổi.

Minh Thư đương nhiên biết người giúp việc đó chẳng tốt lành gì, cô dung túng cho bà ta lâu như vậy cũng là có lí do.

Có lẽ vì Nhất Nguyên thay mình bất bình nên khuôn mặt Minh Thư trở nên hòa hoãn một chút, mặt lạnh ngồi xuống ghế.

Nhất Nguyên sáp đến rót nước vào chén sứ cô mới cầm trên tay, Minh Thư hừ lạnh cầm lên uống, khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhất Nguyên rồi không tự chủ mà liếc xuống đôi môi đỏ mọng kia, nước đến cổ họng bị sặc phun ra.

Có lẽ cô nên đi súc miệng trước?

Nhất Nguyên ân cần đưa khăn giấy tới, Minh Thư híp mắt nhìn, chờ Nhất Nguyên nói chuyện.

Nhất Nguyên cười hì hì nhìn Minh Thư, sau đó rút điện thoại ra chỉ vào bộ đồ niêm yết giá mười con số: "Tôi muốn mua cái này."

Nội tâm Minh Thư hiện tại thật sự không biết diễn tả ra sao.

Trước đó Nhất Nguyên lên mạng đặt một đống đồ về, không biết có phải hắn giả ngô giả ngốc hay không, những thứ hắn đặt đều là đồ hiệu đắt tiền, không trúng một thứ đồ dởm, phải nói là rất biết cách nhìn.

Điều không thể chấp nhận nhất là, chỉ cần hắn khẽ chớp chớp mắt, giọng hạ xuống nói "không được sao" là Minh Thư đã tự giác mang thẻ ra quẹt.

Làm chút việc thì không xong, chuyện điều tra không có tí kết quả, chỉ biết ăn không ngồi rồi lại còn tiêu tiền như nước.

Hắn đã quên mất bản thân mình là thứ gì rồi sao?

Càng ngày càng sa đọa, cũng chỉ được mỗi cái khuôn mặt đẹp trai.

Nhất Nguyên nhìn Minh Thư với ánh mắt mong chờ. Lúc trước hắn đặt một đống đồ, mặc dù được cô thanh toán nhưng cũng đã bị ăn đập một trận. Bây giờ muốn mua thứ đồ gì cũng phải xin phép cô trước.

Minh Thư nhắm mắt lại, dứt khoát nói: "Không được." Mắt không nhìn thì tay sẽ không quẹt thẻ.

Nhất Nguyên sốc vì bị từ chối, đằng sau hắn còn một đống đồ muốn mua nữa cơ.

Nhất Nguyên ngồi xuống bên chân Minh Thư, đặt tay lên đùi cô rồi lắc lắc: "Tại sao? Mua cho ta đi mà."

Minh Thư hít một hơi thật sâu, dứt khoát đứng dậy trở về phòng.

Nhất Nguyên đuổi theo: "Ê, thế tối nay ăn gì vậy?"

"Nhịn!" Chỉ nghe thấy một tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên.

Nhất Nguyên khẽ vuốt bụng, mặc dù hắn không ăn cũng không chết nhưng đã sớm quen ngày ba bữa, giờ hắn không ăn thì không thể chịu được.

Minh Thư đang xem một số báo cáo vừa được gửi đến, Nhất Nguyên ở bên ngoài liên tục gõ cửa làm phiền. Từ ngày lập khế ước, hắn đã bị cấm bước vào phòng ngủ nửa bước nên chỉ có thể ở bên ngoài lắc lư làm đủ trò gây sự chú ý.

"Đã nói là không ăn uống gì hết.." Minh Thư không chịu được Nhất Nguyên lải nhải, mở cửa ra đang nói thì khựng lại.

Nhất Nguyên ngạc nhiên nhìn Minh Thư, ánh mắt vô tội.

Nhất Nguyên trời sinh khuôn mặt yêu nghiệt, nhất là ở cặp mắt vốn mang vẻ thanh lãnh lạnh lùng, vậy mà đôi mắt ấy khẽ trùng xuống, lông mi thoáng run rẩy nhè nhẹ lại giống như một bông hoa mỏng manh thanh khiết vừa bị người chà đạp qua. Đúng là tạo nghiệt.

Nhất Nguyên nhanh chóng vào trạng thái tủi thân, giọng lí nhí nơi cổ họng: "Ta đâu phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn chứ."

Minh Thư đương nhiên có thể nghe thấy, cô nhíu mày: "Chuyện gì?"

Nhất Nguyên bộ dáng tủi thân, oan ức: "Chuyện là ta mới nghe ngóng được có một quán trọ ma chuyên cung cấp nơi ăn chốn ở cho những linh hồn lang thang. Những linh hồn của mấy vụ hỏa hoạn gần đây cũng đều tập trung về đó."

Nhất Nguyên nói xong thấy khuôn mặt Minh Thư chẳng có chút điểm ngạc nhiên nào thì thắc mắc: "Cô không thấy lạ sao?"

"Tôi nói này, anh chỉ có lượn lờ suốt ngày mà giờ mới biết chuyện đó sao?"

".. Chẳng lẽ cô đã biết." Nhất Nguyên mới vừa rồi còn tự cho là mình lợi hại, còn nghĩ rằng bắt được một tin tức đáng giá thì có thể mặc cả chút đồ với Minh Thư. Giờ khắc này liền mím chặt môi chớp mắt nhìn Minh Thư chột dạ: "Mặc dù cô đã biết rồi, nhưng chuyện điều tra nhà trọ đó chắc chắn không đơn giản, ta có thể giúp cô."

Minh Thư phũ phàng: "Không cần."

Nhất Nguyên thở dài: "Ta thật sự muốn giúp cô. Dù sao thì cô cũng đã hứa sẽ giúp ta tìm cách trở về âm giới." Còn chuyện dẫn hồn Minh Thư, Nhất Nguyên đã sớm vứt sau đầu từ lâu.

Minh Thư nhìn Nhất Nguyên như kẻ ngốc. Là thần mà dễ dàng tin lời nói gió bay của con người như vậy? Trước nay chỉ thấy người cầu thần chứ trường hợp ngược lại đúng là lần đầu tiên gặp.

Thấy trạng thái Minh Thư không đúng, Nhất Nguyên liền chớp lấy thời cơ: "Thế giờ tối nay chúng ta ăn gì vậy?"

Minh Thư: "..."

Đúng là chỉ biết ăn.

"Ta muốn ăn đùi gà rán, bún bò, phở cuốn, khoai tây lắc phô mai, sườn chua ngọt.." Nhất Nguyên đang nói hăng say thì dừng lại nhìn Minh Thư: "À ừm, hay là cô chọn đi, ta ăn gì cũng được."

Minh Thư gọi đồ ăn mang đến, đương nhiên cô sẽ không nấu ăn vì căn bản cô cũng đâu có biết.

Đang ăn thì Minh Thư nhận được một cuộc gọi, Nhất Nguyên thấy sắc mặt Minh Thư trở nên khó coi thì cố nuốt miếng thịt trong miệng rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Gần đây lại có vụ cháy lớn." Giọng Minh Thư nghe như bình thản nhưng Nhất Nguyên có thể nhạy cảm phát hiện một chút phẫn nộ.

Hắn cũng không hiểu sao Minh Thư lại rất quan tâm đến chuyện này: "Vậy.. Giờ chúng ta đến đấy?"

"Không kịp." Lúc người kia gọi báo cáo cho Minh Thư thì ngọn lửa đã mất kiểm soát. Cô đã biết đây là một vụ phóng hỏa hàng loạt nhưng lại không thể ngăn được vụ tiếp theo xảy ra.

Mấy vụ cháy này không bình thường. Dù dạo này thời tiết có nóng bức thì cũng không thể xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn như vậy, đặc biệt còn không điều tra được nguyên nhân vụ cháy là gì. Nó giống như là tự bùng phát vậy.

Minh Thư không biết nó có liên quan gì đến thứ mà cô đang tìm kiếm không. Mặc dù vậy, cô cũng không mong muốn có một vụ tiếp theo xảy ra nữa. Ngón tay cô cầm chặt chiếc thìa trong tay, gân xanh nổi lên.

Nếu chuyện này vẫn còn tiếp tục, bằng mọi giá cô phải ngăn chặn lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,088 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 11: Biệt thự ma.

Một xe tải khổng lồ tiến vào trong sân một biệt thự rộng lớn.

Nhân viên khuân vác xuống xe hỏi một câu: "Chúng ta khuân tất cả vào trong biệt thự à?" Căn biệt thự này nhìn rộng lớn nhưng hình như không có ai ở.

Người lái xe gật đầu: "Ừ, xếp gọn gàng vào một chút."

Cửa căn biệt thự đã mở sẵn, bên trong vô cùng rộng rãi, những nhân viên khuân vác nhanh chóng dỡ từng thùng hàng xếp vào trong, có người không nhịn được lẩm bẩm: "Cũng không đến mức mua nhiều như vậy đi."

Mặc dù nhìn sơ qua thì chủ nhân căn biệt thự này vô cùng giàu có nhưng bên trong những thùng hàng này toàn là nhang đó, hơn nữa còn là loại nhang trầm hương cao cấp. Nếu bình thường thì ước chừng có dùng cả đời cũng không hết.

Người nhân viên khuân vác này là người mới, hắn được người giới thiệu cho công việc này, làm một lần lương ăn cả tháng, tội gì mà không làm.

Có điều thỉnh thoảng hắn cũng tò mò nhìn đông nhìn tây, những nhân viên khuân vác cũ đều im lặng không nói chuyện, chăm chỉ làm công việc của mình. Hắn không nhịn được đánh giá, bên trong này có rất nhiều chậu hoa.

Trồng hoa trong nhà sao? Chủ nhân nơi này thật kỳ quặc. Mà không hiểu sao khi bước vào căn biệt thự hắn cứ thấy lành lạnh, rõ ràng ngoài trời thì oi nóng. Có lẽ trong này bật điều hòa chăng?

Không ở mà vẫn bật điều hòa 24/24, đúng là đốt tiền.

Người nhân viên khuân vác thử tiến lại gần chậu hoa xem, kết quả là hắn hét toáng lên ngã lăn ra sàn.

Những nhân viên khuân vác cũ có lẽ đã sớm quen với hoàn cảnh này, chỉ dừng lại liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc, không ai quan tâm hắn.

Chỉ có người lái xe cũng là chủ xe chạy lại nhìn hắn, ánh mắt không vui nói: "Người mới à? Không biết ở đây không được lớn tiếng và đi lại lung tung sao?"

Người nhân viên run rẩy chỉ vào chậu hoa, mà nó nào phải là chậu hoa, vừa rồi hắn còn nhìn thấy rõ bên trong chậu vẫn còn xót lại mấy chân nhang, đây rõ ràng là lư hương mới đúng.

"Nhưng.. Nhưng đây là.."

Chủ xe cắt ngang: "Cậu có làm tiếp được không, không được thì đi về đi." Ông ta đương nhiên biết mấy cái chậu đó là thứ gì, ông ta cũng chỉ là người làm ăn, nhận tiền làm việc, hơn nữa chủ nhân nơi này còn ra tay rất hào phóng.

Mới đầu khi nhận được đơn lớn như vậy ông còn nghĩ là mình bị hố rồi, nhưng người ta còn thanh toán trước toàn bộ, vì vậy ông đã đích thân vận chuyển hàng đến tận nơi. Ai ngờ mặt vị thần tài này còn chưa thấy đâu lại còn phát hiện ra mấy cái lư hương này. Lúc đó hồn vía ông cũng lên mây, tim như muốn rớt ra ngoài.

Sau đó, vị khách thần bí này vẫn tiếp tục đặt, vẫn là thanh toán trước toàn bộ.

Nói tiền có thể sai khiến được ma quỷ đâu có sai. Chỉ cần có tiền thì việc gì mà không dám làm.

Vì tiền mà, dù sợ thì ông vẫn cắn răng nhận thôi.

Lâu dần, vị khách thần bí này chính là thần tài của gia tộc, là nguồn kiếm sống quan trọng bậc nhất cho mấy miệng ăn của cả dòng họ nhà ông. Mỗi lần là một xe còn tiền tươi thóc thật.

Vì để thể hiện thành ý, ông còn đích thân vận chuyển đến tận nơi đấy.

Lúc trước cứ cách ba tháng là mang đến nhưng gần đây tần suất đặt hàng nhiều lên, thợ nhà ông làm ngày làm đêm để kịp giao. Chẳng một ai than vãn, còn rất hăng say phấn đấu làm việc để cung cấp đủ hàng cho thượng đế.

Người nhân viên khuân vác mới cố gắng bình tĩnh lại, đầu óc cũng tỉnh táo vài phần, rốt cục thốt ra một câu: "Tôi vẫn có thể tiếp tục."

Chủ xe gật đầu hài lòng, có ai khi mới bước vào đây mà không sợ, nhưng họ chưa bao giờ rời đi.

Vận chuyển xong cũng vào xế chiều, chủ xe rút điện thoại ra gọi cho vị khách quý của mình thông báo một tiếng, sau đó còn biểu hiện bên ông vẫn còn có thể cung cấp thêm hàng nếu cần.

Bóng tối đã bao phủ toàn bộ căn biệt thự, đám hồn ma hết bay vào lại bay ra, vô cùng trông ngóng nhìn ra phía ngoài cửa.

Tiếng giày gõ xuống thềm gạch, một bóng đen đang tiến dần vào căn biệt thự. Đám hồn ma ùa ra như ong vỡ tổ, reo hò sung sướng: "Chủ nhân, chủ nhân, cuối cùng người cũng trở lại."

Một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn giơ lên, đám hồn ma liền lập tức dừng lại, đồng thời ngay tức khắc rẽ ra một lối để chủ nhân bước vào căn biệt thự.

Đám hồn ma này thật ra cũng không biết một chút gì về vị chủ nhân thần bí này, lúc nào đến cũng thoát ẩn thoát hiện còn hơn cả ma, toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, áo choàng đen dài quét đất, mũ trùm phủ xuống một phần mặt nạ cũng toàn màu đen.

Có một điều mà họ rõ ràng, chủ nhân là một người tốt bụng đã cưu mang đám hồn ma vất vưởng bọn họ.

Những thùng hàng nhanh chóng được khui ra, đám hồn ma bay lửng lơ trên không, chậm rãi theo sau, chăm chú nhìn chủ nhân thần bí của mình cắm nhang đầy ắp các lư hương mà bắt đầu chảy nước miếng, hận không thể giúp chủ nhân một tay.

Một hồn ma có vẻ như là đầu đàn đứng ra phân chia vị trí cho các hồn ma khác, những hồn ma nào hồn phách yếu ớt được sắp xếp đứng đầu, gần lư hương nhất.

Những hồn ma nhìn cứng cỏi toàn là những hồn ma đã trú ngự đã lâu, hiểu rõ quy tắc nên chẳng có dị nghị gì. Còn những hồn ma yếu ớt đều là những hồn ma gặp nạn không lâu, vẫn còn lơ mơ không tỏ chuyện gì cũng ù ù cạc cạc làm theo.

Chẳng mấy chốc, đám hồn ma đã đứng hàng lối chỉnh tề. Chúng im lặng nhìn chủ nhân châm lửa vào một nắm nhang rồi đi một vòng châm vào các lư hương đã cắm đầy nhang trong đó.

Căn phòng ngay tức khắc tràn ngập hương thơm của nhang, đám hồn ma hít lấy hít để. Nhang này là nhang tốt gấp chục lần nhang bình thường, những hồn ma có dấu hiệu hồn phách điêu tàn cũng đã dần dần cứng cáp trở lại.

Hồn nhiều hít nhiều, nhang chẳng mấy chốc đã cháy rụi, người mặc đồ đen lại tiếp tục thay một lần lư hương rồi bắt đầu châm lửa đốt. Hành động này được lặp lại đến chục lần, một xe nhang cũng đã đốt hết nửa.

Mắt thấy đám hồn ma thần trí đã sảng khoái thì người mặc đồ đen mới dừng tay, không tiếp tục đốt nhang nữa.

Hồn ma lúc trước chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ đứng cho các hồn ma khác lúc này đã hít xong hương, liền tiến lại gần chủ nhân đang ngồi trên chiếc ghế trường kỷ chạm trổ hoa văn khảm xà cừ.

"Chủ nhân, những hồn ma đứng đầu đằng kia chính là ma mới đến."

Thấy chủ nhân chỉ khẽ gật đầu, ma nữ lại nói tiếp: "Trong lúc đi tìm các ma bị nạn có một ma đã tận mắt chứng kiến vụ cháy hôm qua." Ma nữ vẫy tay, một ma nam liền bay tới.

Minh Thư nhìn ma nam này ước chừng ba mươi tuổi, còn khá trẻ, mà thật ra ma ở đây đa số đều còn rất trẻ.

"Cậu đã chứng kiến được toàn bộ vụ cháy hôm qua?"

Ma nam gật đầu: "Đúng vậy."

"Có thấy gì bất thường không?"

"Lúc đó tôi thấy có một người đàn ông khả nghi cứ đi loanh quanh khu đó nên tò mò đi theo, sau đó tôi thấy người đó cứ cách một chỗ lại vẽ gì đó lên tường, sau khi người đó rời đi một lúc thì lửa tự bùng lên."

"Cậu có nhìn rõ người đó vẽ gì không?"

Ma nam gật đầu: "Tôi có tò mò lại nhìn nhưng xem không hiểu."

Minh Thư giơ tay lên: "Anh có tình nguyện chia sẻ ký ức của mình cho tôi thấy không?"

"Tất nhiên là được." Ma nam bay lại gần, khi ngón tay chạm vào Minh Thư lập tức một luồng ký ức chảy vào trong đầu cô.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,088 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 12: Thần chết đột kích, chủ nhân đã sớm chạy.

Nhất Nguyên đang bay lơ lửng trên cao nhìn xuống căn biệt thự, nếu không phải cảm nhận được chút khói hương thì hắn còn nghĩ mình đã lầm.

Không phải nói đây là quán trọ ma sao?

Nhất Nguyên ẩn mình trong bóng tối đáp xuống, khi vào đến nơi thì thấy đám hồn ma đang túm tụm lại một chỗ.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Đám hồn ma bỗng chốc giật mình ngoảnh lại, sau đó cả đám nhất trí dạt hết sang hai bên để lộ ra một con đường dẫn đến chỗ chủ nhân bí ẩn của mình đang ngồi.

Minh Thư: "..."

Không phải lúc này mấy người, à không, mấy ma nên đứng ra chắn cho chủ nhân của mình hay sao?

"Ngươi chính là chủ nhân ở đây?"

Minh Thư nhìn Nhất Nguyên đang dần tiến lại trong lòng khẽ lộp bộp, cũng may khi hắn vào cô đã kết thúc xong đoạn hồn ký của ma nam kia.

Đám hồn ma châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. "Hắn là ai vậy? Ngay cả lúc sống tôi cũng chưa từng gặp người nào đẹp đến nhường này."

"Ai biết, nhưng có vẻ là không có ý tốt, ngươi không nhìn ra mặt chủ nhân không hề vui sao?"

"Ngươi bị đập đầu chết à? Chủ nhân có bao giờ lộ mặt đâu mà nhìn ra cái gì."

"Xùy, ngươi gà thì biết gì, ta có thể cảm nhận được."

Nhất Nguyên nhếch mép: "Sao không nói gì? Ta nhìn thấy sinh khí trên người ngươi. Ngươi là con người? Chậc, những hồn ma này đều mới chết gần đây."

Nhất Nguyên chỉ tay về phía người toàn thân màu đen kia, mắt hơi khép lại khiến cho đôi mắt hắn càng trở nên dài sắc sảo: "Vậy chứng tỏ ngươi chính là chủ mưu."

Đám hồn ma thấy vậy nhút nhát lùi lại.

Qua lớp mặt nạ, Minh Thư chỉ nhíu mày, cái thái độ này của Nhất Nguyên rõ ràng là đang giả vờ tỏ ra nguy hiểm. Cũng không biết tự dưng giở giời chạy đến đây làm gì, rõ ràng cô đã dặn hắn ngoan ngoãn ở nhà.

Trên tay Nhất Nguyên nhanh chóng xuất hiện Liềm Trảm Hồn.

"Hắn là thần chết, không xong rồi, chủ nhân, mau chạy.." Đám hồn ma thấy vậy thì kêu rối rít nhưng chúng ma không ngờ, trên ghế trường kỷ dài đã không thấy bóng dáng ai.

Chủ nhân của họ đã nhanh chóng cắp đít chạy tự bao giờ.

Một người đang lù lù trước mặt tự dưng biến mất là điều mà Nhất Nguyên chưa bao giờ ngờ đến.

Mà lúc này Minh Thư đã chạy thật xa khỏi căn biệt thự. Liềm Trảm Hồn của Nhất Nguyên không có chút xíu tác dụng gì với cô, hơn nữa có khế ước ràng buộc Nhất Nguyên cũng không thể làm gì cô.

Càng ở đấy lâu thì thân phận càng dễ bị lộ, tạm thời không nên để tên ngốc đó biết nhiều.

Minh Thư trở về nhà mãi lâu sau mới thấy Nhất Nguyên trở về, cô cũng vừa phác thảo xong hình vẽ đã nhìn thấy thông qua ký ức nhìn được từ ma nam kia và gửi đi.

Minh Thư khẽ liếc khuôn mặt ỉu xìu của Nhất Nguyên, làm như không có việc gì hỏi: "Đi đâu về vậy?"

Nhất Nguyên nhìn Minh Thư chột dạ, hôm nay hắn đi đến quán trọ ma tính thăm dò một phen, còn định bụng thu được thông tin gì đó khiến Minh Thư nhìn hắn với con mắt khác, tránh lại nói hắn vô dụng.

Nào ngờ người ngay dưới mí mắt hắn chạy mất tiêu, để lại đám hồn ma lơ mơ ngáo ngác. Sau khi hỏi cung bọn chúng thì ngoài việc tâng bốc chủ nhân kia lên tận mây xanh cũng chả thu được tung tích gì.

Thấy Minh Thư lại nhìn mình như thể đang chờ câu trả lời, Nhất Nguyên có chút xoắn xuýt. Nếu nói là hắn chỉ đi dạo thôi thì kiểu gì cô cũng sẽ nói hắn chỉ biết ăn không ngồi rồi. Còn nếu nói sự thật ra thì khẳng định sẽ bị nói là vô tích sự.

Đang không biết trả lời sao thì Nhất Nguyên ngửi thấy mùi đồ ăn bay ra từ phòng bếp, hai mắt lập tức phát sáng: "A, đồ ăn, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Minh Thư: "..."

Nhất Nguyên cảm thấy chiêu đánh lạc hướng của mình thực thông minh. Đi vào bếp nhìn thấy một bàn đồ ăn liền hưng phấn định bốc lên liền bị bàn tay của Minh Thư chặn lại.

"Đi rửa tay trước đã."

Nhất Nguyên nhìn tay Minh Thư: "Sao tay cô lạnh vậy?"

Minh Thư: ".. Đó là tay của anh vốn lạnh." Quên béng mất, lúc cô chạm vào tay ma nam kia xem ký ức, khí lạnh xâm nhập đến giờ vẫn chưa hết.

"Không đâu, mặc dù tay ta vốn lạnh nhưng ta có thể cảm nhận được khí lạnh từ tay của cô." Nhất Nguyên đưa tay ra nắm lấy tay Minh Thư hút khí lạnh vào mình, lại nói: "Có lẽ cô đã vô tình chạm phải thứ gì không sạch sẽ."

Nhất Nguyên đã tìm cho Minh Thư một lí do hợp lí, cô cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khi Nhất Nguyên buông tay ra, Minh Thư cảm giác được tay mình đã không còn lạnh nữa.

Minh Thư xoa nhẹ đầu ngón tay mình, ánh mắt thâm trầm nhìn Nhất Nguyên. Nhất Nguyên thấy thế lại chột dạ, hắn chỉ có ý tốt thôi mà. Chẳng lẽ cô không muốn hắn động chạm?

Minh Thư nhíu mày: "Còn đứng đó làm gì? Không đi rửa tay đi."

Nhất Nguyên gật gật đầu: "Ừ, ừ, giờ ta đi."

Suốt bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm, thỉnh thoảng Nhất Nguyên có ngước lên lén nhìn trộm Minh Thư rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Có lẽ không đoán được thái độ Minh Thư nên Nhất Nguyên cũng ít nói hơn mọi khi.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,088 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 13: Trận pháp sinh quỷ.

Trăng đã treo trên đỉnh đầu, màn đêm đã phủ khắp cả thành phố. Căn phòng yên ắng phủ một màu tối, ánh sáng từ điện thoại hắt vào nửa gương mặt xinh đẹp lạnh lùng.

"Chào buổi tối, à phải là chào buổi đêm nhỉ, vị khách quý của tôi." Một giọng nói trầm khàn phát ra từ điện thoại, vừa nghe là biết đó là một người trung niên đã đứng tuổi, hơi thở bình ổn, là người đã trải qua bao thăng trầm.

"Ông đã nhìn ra hình vẽ đó là gì rồi chứ?"

Qua điện thoại, có thể nghe thấy giọng bên kia cười rất đắc ý: "Ồ, tất nhiên rồi. Hình vẽ đó là một loại hỏa phù cao cấp đó, một khi lửa cháy lên là không thể nào dùng biện pháp bình thường dập tắt được đâu. Mà sao cô lại hỏi về nó vậy?"

"Dạo gần đây có vài vụ cháy, ở đó xuất hiện thứ này."

Phía bên kia điện thoại ồ lên một tiếng, cũng có vài phần ngạc nhiên: "Thì ra là vậy."

"Có lẽ ông vẫn chưa hiểu được vấn đề nhỉ?"

"Ý cô là gì?"

"Việc này rất nghiêm trọng đấy, ông không xem tin tức sao?"

Đầu dây bên kia thở dài: "Thông cảm một chút, lão già rồi, lại còn ở trên núi nên tin tức không có nhanh nhạy cho lắm. Nghe cô nói thì hậu quả chắc hẳn nghiêm trọng lắm nhỉ."

Minh Thư khẽ nhíu mày, chút ánh sáng từ điện thoại chiếu lên góc cạnh khuôn mặt càng khiến sắc mặt cô càng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường.

Có lẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo của Minh Thư, đầu dây bên kia khẽ hắng giọng: "Ừm, cô nói có bao nhiêu vụ hỏa hoạn rồi nhỉ?"

"Bảy."

Lão pháp sư nghe ra được vị khách quý của mình đã hết kiên nhẫn liền bày tỏ tích cực: "Bảy sao? Nếu đã dùng hỏa phù vậy thì có khả năng vẫn sẽ còn tiếp tục, phải tìm ra quy luật gì đó thì mới biết được nơi tiếp theo. Cô gửi cho tôi những địa điểm đã từng xảy ra hỏa hoạn để tôi xem thử."

Minh Thư cúp máy, vào bản đồ đánh dấu rồi gửi đi. Bên kia xem một chút rồi nhanh chóng gọi lại. Minh Thư bắt máy: "Xong rồi?"

Lão pháp sư đã không còn vẻ ung dung như trước: "Nếu chiếu theo tấm bản đồ cô gửi thì chắc chắn sẽ xảy ra một vụ nữa."

"Đó là cái gì?" Khi Minh Thư đánh dấu các điểm trên bản đồ thì cô cũng mơ hồ nhìn ra một hình bát giác còn thiếu một điểm, nếu thật là vậy thì vụ tiếp theo chắc chắn là nơi đó, nhưng khi nào nó xảy ra thì cô không thể đoán được.

Nghe giọng Minh Thư, lão pháp sư cũng không có vẻ bất ngờ khi cô có thể đoán được, giải thích: "Đó là một trận pháp sinh quỷ. Khi trận hình thành thì sẽ có một thứ đáng sợ được sinh ra. Cô phải mau ngăn chặn nó lại."

"Thứ đáng sợ đó là gì?"

"Tôi không biết, còn tùy vào vật dẫn là gì nữa."

* * *

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Minh Thư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Trăng đêm rằm sáng một cách đầy ma mị. Theo như lời lão pháp sư nói thì âm khí hôm nay khá nặng, rất thích hợp cho yêu ma quỷ quái hoành hành.

Minh Thư buộc lại mái tóc đen dài của mình, tránh gió thổi bay tán loạn. Tay cô cầm ống nhòm dòm ngó một vòng xung quanh rồi vứt sang một bên.

Nhất Nguyên nhanh tay đón lấy, lật qua lật lại nghiên cứu: "Cái này mặc dù vẫn còn kém xa thấu thị của thần nhưng có thể cải thiện tầm nhìn của con người bình thường cũng không tệ."

Minh Thư khẽ liếc mắt, không biết dẫn theo Nhất Nguyên có phải là quyết định đúng đắn hay không. Trước khi cô ra khỏi nhà, Nhất Nguyên đã chặn cô lại và nói y hệt những gì lão pháp sư nói qua điện thoại.

Chẳng lẽ cô đã đánh giá sai? Hắn cũng là một kẻ hiểu biết?

Thấy Minh Thư nhìn mình, Nhất Nguyên liền hỏi: "Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Cứ đứng chờ thế này thôi sao?"

Đã tìm xung quanh đây nhưng không thấy dấu vết hình phù chú nào được vẽ quanh đây. Nếu chiếu theo những đánh dấu trên bản đồ thì điểm cháy tiếp theo ở ngay khu vực này. Các vụ cháy không thể là trùng hợp, chẳng lẽ không phải là hôm nay? Không có khả năng đi, nếu vậy thì sẽ phải chờ thêm một tháng nữa mới có ngày trăng rằm.

Minh Thư vẫy Nhất Nguyên rồi chỉ vào khu nhà trọ đã xuống cấp trầm trọng ở sâu trong hẻm nhỏ: "Anh đi xuống đó nhìn một vòng xem có ai khả nghi không?"

Nếu chỉ cần cháy thôi thì đúng là chỉ cần một ngọn lửa bình thường cũng có thể nhanh chóng thiêu dụi khu trọ này.

Nhất Nguyên nhận mệnh đi xuống còn không quên đánh giá sự tồi tàn của nơi này. Hắn đã từng nhìn thấy trong ký ức của những linh hồn đó, đều là chấp niệm khi còn sống.

Hẳn đời người quá ngắn, dù hoài bão có lớn lao cũng chẳng thể thoát khỏi số phận. Đặc biệt là số mệnh này là do tự tay bọn họ chọn lấy.

Nhưng đang có những kẻ đang thò tay vào đảo lộn những thứ đã được sắp đặt sẵn này.

Minh Thư nhìn Nhất Nguyên mới đi không bao lâu đã trở về, nghi ngờ hắn chỉ đi một vòng cho có: "Nhanh vậy, không phát hiện được gì sao?"

Khóe miệng Nhất Nguyên hơi cong lên, lộ ra chút đắc ý: "Có thấy một người khả nghi."

"Thật sao?" Minh Thư nửa tin nửa ngờ.

Nhất Nguyên làm bộ đương nhiên, chỉ thiếu điều bảo Minh Thư hãy khen mình đi: "Đã trói người lại, chỉ chờ cô xử lý."

Nghe đến đây Minh Thư cũng gật gù, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhíu mày: "Không đúng, một thần chết như anh mà không thể tự xử lý được sao?"

Có chính kiến không vậy?

Nhất Nguyên phồng má, phun ra một làn khí lạnh: "Cô là chủ nhân của ta đấy. Ta đương nhiên phải đợi cô quyết định rồi."

Còn cái thái độ không hài lòng đó là sao nữa chứ, hắn đã làm việc rất chăm chỉ đấy.

Minh Thư: "..."

Ờ ha, quên mất hắn là một tên ngốc.

Khi Minh Thư và Nhất Nguyên cùng xuất hiện trong căn phòng trọ chật hẹp nhưng tràn ngập thuốc nổ thì lúc này, gã điên kia cũng vừa tỉnh lại. Mái tóc hắn xoăn dài, khô xơ như rơm rạ, mũi hếch, mắt lồi, người gầy gò trông như nghiện.

Thấy chân tay mình bị trói thì hắn cười khằng khặc, vừa cười vừa quát: "Chúng mày là ai?"

Nhất Nguyên híp đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn khiến cho kẻ điên đó rùng mình, lạnh gáy, hắn nuốt nước bọt, đôi mắt sợ hãi, giọng run lắp bắp.

"Ngài.. Ngài là thần sao?"

Nhất Nguyên ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp giới thiệu mà tên điên xấu xí này đã phát hiện ra thân phận của hắn rồi, xem ra cũng không phải là kẻ ngu ngốc.

Minh Thư vừa liếc mắt đã biết tỏng trong lòng Nhất Nguyên đang nghĩ gì. Cho cô xin, nhìn bộ dạng của hắn ai nhìn vào cũng biết hắn chính là thần, hơn nữa lại còn là một vị thần ngu ngốc đang đánh giá người ta cũng là một kẻ thông minh.

Đôi mắt kẻ điên bỗng sáng rực, tinh thần trở nên phấn khích: "Ngài.. Ngài đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con rồi ư? Con.. Con xin nguyện hiến dâng tấm thân xác này, cầu mong ngài ban cho con sức mạnh.. Sức mạnh cùng trường sinh."

Nhất Nguyên nghe mà sởn da gà, khẽ hừ lạnh nhìn kẻ điên: "Ngươi ư? Không xứng."

Gã điên nghe vậy thì khóc tu tu: "Xin ngài đừng ruồng bỏ con, xin hãy cho con được thần phục dưới chân ngài. Kế hoạch đã sắp thành công rồi. Chỉ cần vứt bỏ thân xác phàm tục này, con sẽ mãi được trường tồn cùng với ngài."

"Kế hoạch của ngươi là gì?" Minh Thư bỗng nhiên lên tiếng.

Gã điên liếc mắt nhìn Minh Thư, nhổ một ngụm nước bọt: "Liên quan gì đến nhà người."

Nhất Nguyên đưa mắt qua nhìn Minh Thư, môi mím chặt. Cho đến khi Minh Thư liếc qua mới cố gắng giả vờ nhắm mắt lại để che đi ý cười nơi đáy mắt.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,088 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 14: Tế đàn ma quái.

Nhờ Nhất Nguyên, Minh Thư đã được trải nghiệm cảm giác cưỡi gió mà đi, vô cùng chóng mặt buồn nôn.

Trong cơn choáng váng, nháy mắt cô đã đáp xuống giữa một tế đàn, xung quanh có một đám người đang quỳ lạy. Bốn phía hoang vu, mấy tên điên này làm rầm rộ như vậy mà không bị phát hiện, hẳn là có thuật che mắt gì đó.

Sự xuất hiện của cô chính là sự bất ngờ, ngơ ngác đến bật ngửa của người khác.

Sau khi ném cô xuống đây thì kẻ nào đó lặn mất tăm, để một mình cô đứng như trời trồng giữa hàng trăm ánh mắt săm soi đánh giá.

"Cô là ai?" Có người lên tiếng.

Minh Thư nhìn quanh. Ở nơi này không dùng đèn mà thắp sáng bằng lửa, không khí quỷ dị, mờ ám.

Đã thế cô còn đứng bên cạnh một cỗ quan tài.

Minh Thư: "..."

Không rét mà run.

Cỗ quan tài này nhìn rất cổ xưa, chạm khắc rất nhiều hoa văn kỳ quái được đặt trên một cái bệ hình bát giác. Mỗi góc có một trụ đựng lửa, tám ngọn lửa quỷ dị đang bốc cháy ở tám góc. Đám người quỳ lạy tách ra tám đường thẳng tắp từ trụ lửa.

Thấy cô mãi không trả lời mà chỉ mải nhìn ngó xung quanh, những người kia có ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái người từ trên trời rơi xuống này.

Minh Thư trong lòng rét buốt, cô nói chỉ đến thăm dò một chút xem sao, vậy mà tên khốn Nhất Nguyên lại quăng luôn cô vào hang sói này, còn mình thì biến mất.

Mấy kẻ này người đông thế hung hãn, cô không chơi lại: "Tôi lạc đường í mà, mọi người thông cảm nha. Không làm phiền mọi người nữa, tôi đi đây." Minh Thư cười xòa rồi chọn lấy một con đường, đi mà như chạy.

Nhưng làm gì có chuyện bọn họ sẽ bỏ qua cho cô.

"Đứng lại!"

Có kẻ quát lớn, đám người hai bên lập tức sáp vào nhau cắt luôn đường thoát của Minh Thư. Minh Thư quay lại nhìn, một gã có thân hình cao gầy, trên miệng đường râu rồng có nốt ruồi to bằng hạt đậu, trông lại cực kỳ đê tiện.

Đây chả phải là gã tình nhân của mụ giúp việc đó sao?

"Không ngờ lại là con nhỏ này." Gã quay sang nói với một lão già có bộ bộ râu xám dài đến ngực lại còn tết ra mấy chùm, trên đậu đội cái mũ vuông, có vẻ là người đứng đầu ở đây: "Tư tế, con nhỏ này rất giàu có."

Minh Thư: "?"

Lão tư tế vuốt chòm râu "ừm" một tiếng, vẫn luôn đánh giá Minh Thư từ nãy đến giờ: "Cô từ trên trời rơi xuống?"

Minh Thư phủi tay lắc đầu: "Không phải, tôi bị đi lạc, không hiểu sao đi dạo một hồi lại lạc vào đây. Tôi không cố ý quấy rầy mọi người đâu."

Lão tư tế híp mắt, nửa tin nửa ngờ, quanh đây đã sử dụng cấm thuật, người ngoài khó có thể nhìn thấy.

Đi lạc ư? Lão tư tế bật cười, miệng kéo dài đến mang tai, bộ râu rậm rạp cũng không thể che bớt đi sự quỷ dị: "Nửa đêm không ngoan ngoãn ở nhà mà đi lang thang khắp nơi?"

Minh Thư phẩy tay: "Thời tiết nóng nực nên mới muốn đi dạo chút thôi mà. Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa."

Lão tư tế hừ lạnh: "Nếu đã vào được đây thì chứng tỏ rất có duyên, chi bằng cô hãy ở lại đây tham gia cùng chúng ta luôn đi."

"Ế, không cần đâu, tôi.." Minh Thư còn chưa nói hết lời, lão tư tế khẽ ra hiệu ánh mắt, một đám người liền xúm lại trói chặt cô lại.

Minh Thư: "..."

Cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc..

Minh Thư bị đám người kia trói, rồi bắt quỳ giống bọn họ, xong xuôi thì ai về lại vị trí ấy, ngồi chắp tay quỳ lạy.

Gã tình nhân của người giúp việc lén di chuyển quỳ bên cạnh Minh Thư. Minh Thư nhỏ giọng: "Sao ông lại ở cái nơi quái quỷ này."

Gã tình nhân hừ lạnh: "Nếu không phải Hoa bị thương nằm viện không rảnh lo cho tao, tao cũng chẳng chạy đến đây làm diễn viên quần chúng kiếm chút tiền sinh hoạt."

Minh Thư: "..."

Một tên trai già đào mỏ, còn nói năng rất hùng hồn.

Minh Thư liếc nhìn những người xung quanh: "Vậy nhưng người này cũng đến đây vì tiền sao?"

Gã tình nhân gật đầu: "Chắc chỉ có mày mới không đến đây vì tiền thôi."

Minh Thư khẽ liếc nhìn về phía lão tư tế đang đọc lầm bầm: "Vậy mấy người kia đang làm gì?"

Gã tình nhân nhìn Minh Thư dò xét: "Tò mò sao?" Minh Thư hiểu ý: "Tôi trả ông gấp ba lần chỗ này trả."

Gã tình nhân khẽ nuốt nước bọt nơi cổ họng, đúng là con nhỏ ngu ngốc lắm tiền, vừa vung ra đã gấp ba. Có biết chỗ này trả một lần bao nhiêu không hả?

Gã thay đổi thái độ cười lấy lòng: "Vừa nãy chỉ hù cô thôi." Gã lại nhìn mấy người bên cạnh rồi nói thì thầm: "Mấy cái trò buôn thần bán thánh này ai mà tin, thế nên mấy người trên kia mới phải thuê nhiều người đến đây để tạo khí thế ấy mà."

Sau lưng có người thấy hai người thì thầm liền lên tiếng nhắc nhở: "Hai người bớt ồn ào chút đi, đã cầm tiền rồi thì nên làm có tâm một chút." Nói xong người đó lại chắp tay nhắm mắt, Minh Thư khẽ quay đầu lại nhìn, bộ dạng đúng là mười phần thành ý của kẻ điên sùng đạo.

Minh Thư quay lại hỏi gã tình nhân kia: "Bọn họ trả ông bao nhiêu?" Minh Thư thấy gã giơ một ngón tay lên. Chỉ ngồi một buổi tối nghe thuyết giáo linh tinh mà cũng được một triệu, đúng là có thể dụ được mấy kẻ thích không làm mà đòi có ăn đến.

"Mười triệu, còn trả trước nữa." Gã tình nhân im lặng một lúc rồi nói.

Minh Thư chớp mắt, khuôn mặt vốn không có tí cảm xúc nào giờ đây lại càng yên tĩnh hơn.

Nếu là mười triệu để mua một mạng thì cũng tính là rẻ.

Thấy Minh Thư không bày tỏ thái độ gì, gã tình nhân nhắc nhở: "Đừng quên cô hứa cho tôi gấp ba." Gã ngập ngừng rồi lại bổ sung: "Hoặc cho một nửa cũng được."

Lúc đầu muốn hù con nhỏ này một chút, mà tin hắn nói cũng chẳng đáng gì, trả một nửa cũng là nhiều rồi.

Mặc dù người tình của gã luôn nói bên tai, con nhóc này ra tay rất hào phóng, nói cho thì chắc chắn sẽ cho nhưng gã cảm thấy bản thân cũng không phải người tham lam, biết đủ là được.

Minh Thư khẽ liếc gã: "Cái đó thì phải đợi ông an toàn ra khỏi chỗ này đêm nay rồi hãng nói."

Gã tình nhân không hiểu ra sao, đang định hỏi lại Minh Thư có ý gì thì phía trên tế đàn đã có chuyện.

"Tư tế, sao đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra." Một kẻ xem có vẻ là tín đồ thật tiến lại gần lão tư tế nói: "Vẫn chưa thấy báo lại, có khi nào có chuyện gì đó xảy ra không?"

Mặt lão tư tế nháy mắt đen lại, lão thoáng cúi đầu, không bao lâu lại ngẩng đầu lên, đáy mắt nổi lên sát khí: "Hôm nay nhất định phải thành công."

Lão tư tế lướt một vòng đám người bên dưới, sau đó dừng ánh mắt trên người Minh Thư, ra lệnh: "Kéo cô ta lên đây đi."

Một đám người xung quanh Minh Thư chưa hiểu gì nên không phản ứng. Thấy mọi người không động đậy lão tư tế mất kiên nhẫn chỉ tay vào gã nhân tình: "Cậu, lôi nó lên đây."

Gã nhân tình chỉ tay lên mặt mình: "Tôi ư?" Gã liếc nhìn Minh Thư, mười triệu so với ba mươi triệu, gã đương nhiên nghiêng về phía ba mươi triệu rồi.

Thấy gã vẫn không hành động, lão tư tế mất kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh lên."

"Cứ đưa tôi lên đi." Giọng Minh Thư thoát ra nơi cổ họng nhưng miệng không hề mấp máy, người ngoài nhìn vào cũng không biết là cô đang nói chuyện.

Gã tình nhân quay lưng kéo Minh Thư đứng dậy, nhân cơ hội nói nhỏ: "Tình hình có vẻ không ổn lắm."

Người đằng sau thấy vậy nhắc: "Mấy người nhanh lên, chắc chỉ là thủ tục hắt nước thánh lên người rửa tội gì đó thôi. Làm nhanh nhanh còn về đi ngủ." Không hiểu sao hắn thấy cả người càng ngày càng lạnh, cảm giác vô cùng ghê rợn.

Gã tình nhân nghe vậy thấy cũng đúng. Chỉ là một lễ tế thần vớ vẩn thôi mà tự dưng làm căng như vậy làm gì chứ.

Lão tư tế híp mắt đánh giá Minh Thư từ đầu đến chân: "Vận khí trên người không tệ."

Minh Thư ồ một tiếng: "Ông nhìn thấy được vận khí trên người tôi sao."

Lão tư tế cười ha ha: "Tất nhiên rồi, một mạng của cô cũng bằng một trăm người khác cộng lại."

Lão đưa ánh mắt sang người bên cạnh, trên tay người này không biết xuất hiện con dao từ lúc nào. Lưỡi dao sắc nhọn nhanh chóng đâm về trái tim Minh Thư.

Minh Thư tay nhanh mắt lẹ nghiêng người né tránh còn tiện chân đạp vào bụng tên đó một phát khiến hắn lùi về sau mấy bước. Dây thừng trên người Minh Thư đã được gã nhân tình cởi ra trước đó cũng từ từ buông lỏng.

Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi mấy người ngồi phía dưới chỉ kịp há mồm ngơ ngác.

Gã tình nhân hồn vía lên mây, một lâu sau mới lắp bắp: "Mấy.. Mấy người.. Giết người.. Giết.. Giết.. Giết.."

Bên dưới cũng đã bắt đầu tan đàn xẻ nghé.

"Xuất hiện được rồi đó!"

Minh Thư hét lên, khi cô vừa dứt lời, một bóng đen xuất hiện, bay xuống trước mặt Minh Thư, quay lưng về phía cô.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,088 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 15: Thần chết này có bệnh không nhẹ.

Lão tư tế nhíu mày. Con nhóc này còn có đồng bọn?

Vậy thì nó xuất hiện ở đây không phải là vô tình đi lạc rồi. Lão đánh giá người đàn ông có phần đẹp đến không thực trước mặt, vừa nhìn là biết không phải người.

Minh Thư: Cái dáng này cứ thấy sai sai sao á.

Khi tên thần chết đó quay người lại nhìn Minh Thư, cô xuýt nữa muốn chửi thề.

Bá Khải chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay lại nhìn đám người kia, nói: "Đông vui quá nhỉ? Đáng tiếc tế đàn này đã thất bại, cái thứ bẩn thỉu kia cũng chẳng thể xuất hiện."

"Thì ra là các ngươi." Lão tư tế nổi lên cơn giận.

Người vừa rồi cầm dao đâm Minh Thư nghiến răng: "Cái lũ chó chết, ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm à mà đi phá hoại chuyện của người khác."

Bá Khải liền quay đầu nói với Minh Thư, giọng mang chút đồng cảm: "Chúng đang mắng cô kìa."

Minh Thư: "..."

Rõ ràng là đang mắng cả hai.

"Chỉ bằng hai đứa mày mà cũng đòi ngăn cản bọn tao." Lão tư tế hừ lạnh. Nói rồi lão túm lấy một người đứng ngay trụ lửa, đâm con dao găm vào tim gã, máu từ tim chảy vào trụ lửa.

Kẻ bị đâm chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn người đâm mình.

Bên dưới, một đám người hoảng loạn: "Giết.. Giết người.. Mấy người.. Sao dám.." Một buổi truyền giáo vớ vẩn lại biến thành hiện trường giết người thảm khốc, ai nấy đều sốc nặng.

Một vài người đã bắt đầu lùi về phía sau muốn chạy ra khỏi nơi này nhưng sau đó lại luẩn quẩn trở lại, không thoát ra được.

Mặc cho khung cảnh hoảng loạn, lão tư tế nhắm mắt niệm chú, tay kết ấn liên tục.

Minh Thư không hiểu ông ta đang làm gì, nhưng trong lòng lại thấy khẩn trương. Cô nhìn tên thần chết kia thì đang khoanh tay trước ngực liền tiến lại hỏi hắn: "Ông ta đang làm gì vậy?"

Bá Khải chậc lưỡi lắc đầu: "Đại khái là làm cho con quỷ kia xuất hiện."

"Sao anh không ngăn cản?"

Bá Khải liếc Minh Thư khó hiểu: "Sao tôi phải làm vậy? Tôi còn đang muốn đánh một trận với con quỷ kia đây."

Minh Thư: ahihi thằng điên.

Gã tư tế mở mắt, liếc nhìn một vài người, trên tay mấy người đó liền lôi ra mấy con dao. Muốn tiếp tục ra tay đâm người lấy huyết. Còn những người kia không hiểu sao có một lực lượng vô hình áp lên người họ khiến họ ngay lập tức quỳ rạp xuống, không thể nhúc nhích.

Chẳng khác nào gà nằm trên thớt, mặc người làm thịt.

Khi vừa tới đây, Nhất Nguyên đã nhắc nhở Minh Thư ở đây có một thần chết khác, vậy nên hắn mới vội vàng quăng cô xuống còn hắn thì lủi mất.

Không hiểu sao Nhất Nguyên rất kiêng kị chạm mặt những thần chết khác. Vừa nãy cô là gọi Nhất Nguyên xuất hiện nhưng không nghĩ tên này lại ra mặt còn Nhất Nguyên thì không biết núp ở xó nào.

Minh Thư nhìn tên thần chết khoanh tay trước ngực, xem ra hắn không có ý định ngăn cản. Lúc này chỉ có thể trông chờ vào nắm đấm của cô thôi.

Không trung lóe lên ánh vàng kim, bốp một cái, một tên cầm dao ôm đầu lảo đảo lùi lại. Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới đất, thì ra là một thỏi vàng.

Minh Thư liên tiếp ném ra mấy thỏi vàng. Mấy tên cầm dao bị chọi vào người thì đứng bất động, ngơ ngác nhìn mấy thỏi vàng rơi lốp bốp trên mặt đất.

Bên dưới, một đống người đang quỳ cũng mắt chứ a mồm chữ o, nhìn người ta ném cục vàng chẳng khác nào ném cục đất, hận không thể chạy tới nhặt lên phủi vài cái.

Đương nhiên cũng có kẻ có cùng suy nghĩ của bọn họ.

Tên thần chết giây trước còn đứng khoanh tay lạnh lùng, lúc này đã quỳ phục dưới mặt đất, hai tay nhặt thỏi vàng lên thổi thổi, còn lấy tà áo lau đi lau lại mấy lần.

Sau khi chu mông nhặt hết tất cả mấy thỏi vàng ở dưới đất lên liền bay vèo đến trước mặt Minh Thư chất vấn: "Cô, sao có thể tùy tiện ném vàng lung tung như vậy chứ?"

Minh Thư khó hiểu nhìn tên thần chết: "Nếu anh ngăn cản bọn họ thì số vàng đó sẽ là của anh."

Bá Khải hít sâu một hơi, mắt nhìn Minh Thư mang theo trách móc: "Sao không nói từ sớm."

Sau đó hắn quay lại, đôi mắt như dao liếc tới, tay vừa giơ lên mấy tên bên lão tư tế liền văng ra xa, muốn đứng dậy mà không có chút sức lực nào.

Minh Thư: "..."

Thần chết này có bệnh không nhẹ.

Lão tư tế đột nhiên vứt ra một lá bùa về phía tế đàn, lá bùa bay lơ lửng trên cỗ quan tài, tỏa ra khí đỏ chết chóc. Lập tức cuồng phong gào thét, những luồng khí đen từ bảy hướng đổ về. Tất cả tụ tập bao quanh cỗ quan tài rồi được cỗ quan tài hút sạch sẽ.

Minh Thư nhìn cỗ quan tài, đừng nói là trong đó cất giấu một cái xác ướp nhé. Mấy kẻ điên này tính luyện cương thi à?

Lão tư tế khuôn mặt bỗng hóa đen: "Không thể nào. Sao tử khí lại mỏng như thế này?"

Lão pháp sư nói để tạo ra thứ quỷ quái này thì cần tử khí trấn ở tám hướng, vậy nên bọn họ mới tạo ra nhiều vụ phóng hỏa như thế.

Nhưng Minh Thư lại thu nhận những linh hồn kia về biệt thự ma nên tử khí cũng bị tiêu trừ đi. Thế nên dù không biết bọn họ định tạo ra thứ quái quỷ gì nhưng chắc chắn nó không thể có sức mạnh quá đáng sợ.

Quan tài rung lắc dữ dội rồi bật nắp, một bóng đen thù lù xuất hiện, nó lảo đảo bước về phía trước, được vài bước thì ngã thụp xuống. Nó ngẩng đầu lên, vốn chẳng có mắt mũi miệng rồi bỗng nảy ra một con mắt, hai con mắt, rồi tai, mũi, miệng lần lượt mọc ra.

Lão tư tế quỳ dập đầu hô to: "Cung nghênh thánh sứ!"

Minh Thư bỗng chốc nổi ra gà. Cô nhìn bộ dáng đen từ đầu đến chân của con quỷ, không hiểu sao cô có cảm giác, trên người nó có thứ gì đó liên tục di chuyển.

Trên tay Bá Khải liền xuất hiện một thanh kiếm, chuôi kiếm nạm ngọc, lưỡi kiếm tỏa ra khí lạnh.

Minh Thư có chút ngạc nhiên. Đây là thần chết cầm kiếm lần đầu tiên Minh Thư gặp.

Như một kỵ sĩ bóng đêm đầy kiêu ngạo, hắn nhảy lên chém một đường kiếm về phía con quỷ, một đường sóng kiếm xé gió mà tới, cắt chiếc quan tài ra làm hai nửa văng xa.

Mặc dù mới được sinh ra nhưng có vẻ con quỷ này cũng không ngu, nó nhanh chóng né được. Đôi mắt vốn đen xì bỗng chuyển sang màu đỏ lòm. Có vẻ nó rất tức giận. Ngón tay nó tách ra những sợi tua đen xì tấn công lại.

Thần chết kia cũng không vừa, thẳng tay chém những sợi tua kia, nhưng chém xong nó lại mọc tiếp, có vẻ như không có điểm dừng. Minh Thư nhìn hắn chém nhát nào ra nhát đấy, cũng có chút ngón nghề đấy.

Tốc độ hồi phục của con quỷ dần chậm lại, những sợi tua bị chém nát rơi đầy đất. Minh Thư nhanh chân né, không muốn dây vào cái thứ bẩn thỉu này. Cô cúi đầu quan sát vài sợi tua dưới chân, khẽ cau mày.

Sao nhìn thấy giống như những sợi tóc thế nhỉ?

Khi cô còn đang suy nghĩ thì những sợi tóc kia như vật sống, bỗng uốn éo tụ tập lại một chỗ. Minh Thư suýt nhảy cẫng lên, sởn da gà.

Cái thứ kinh tởm gì đây?
 
Chỉnh sửa cuối:
2,088 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 16: Xu hướng của thần chết.

Giống như giòi bọ trỗi dậy, những sợi tóc vụn đen xì tụ tập vào nhau rồi càng ngày càng dài, mọc ra hẳn một con quỷ sao y bản chính.

Minh Thư đột nhiên nghĩ đến vụ án tóc tặc liên hoàn gần đây. Thì ra hội tà giáo này cũng là chủ mưu.

Nhìn bằng mắt Minh Thư cũng có thể thấy con quỷ trước mặt cô mạnh hơn rất nhiều lần con quỷ đang bị đánh tới tấp ở đằng kia. Cô nghi ngờ nó đang chơi chiêu giương đông kích tây, bên này mới thực sự là mục tiêu của nó.

Lòng bàn tay con quỷ tiếp tục mọc ra sợi xúc tu đâm thẳng về phía Minh Thư, cô nghiêng người né kịp. Phía sau bỗng vang lên tiếng kính nứt.

Minh Thư quay đầu lại nhìn, thì ra có một sợi tóc đen mỏng chui từ dưới đất lên lén tấn công cô.

Quy Nguyên Kính bị nứt chứng tỏ sợi tóc đen nhỏ kia vô cùng cứng.

Nhất Nguyên lúc này đã đeo một chiếc mặt nạ bạc, một tay kéo Minh Thư sang một bên, một tay cầm Liềm Trảm Hồn chém đi sợi xúc tu đen đang có ý định tấn công cô.

Sau đó Nhất Nguyên ném lên đầu Minh Thư một cái vòng, vòng tròn phủ một lớp kính xung quanh Minh Thư như một quả trứng, những sợi tóc đen kia không thể xuyên qua.

Con quỷ thấy có vẻ không ổn liền lui lại, quay qua tấn công những người đang quỳ dưới đất không thể động đậy kia.

Hàng ngàn sợi tóc đen mỏng đâm vào da thịt, máu thấm xuống đất, đám người kia chỉ có thể hét lên đầy đau đớn, máu theo từng sợi cung cấp cho con quỷ. Nhất Nguyên liền ném ra một thứ gì đó, một ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng đốt sạch hết tất cả ngàn sợi tóc thấm máu kia.

Một mùi khét với mùi gì sắt bốc lên nồng nặc, vô cùng buồn nôn. Những người bị hút máu kia thì lăn ra ngất xỉu tập thể.

Minh Thư nhìn tên thần chết vẫn đang không ngừng chém con quỷ tóc khác, chém mãi không dứt: "Này, anh có làm được không đấy? Múa máy nãy giờ mà vẫn chưa xử lý xong nữa."

"Con này có chút rắc rối." Đang nói Bá Khải chợt ngẩn ra hỏi: "Mà bộ chúng ta thân nhau lắm hả?"

Minh Thư: ".. Đương nhiên là không."

Con quỷ bị Nhất Nguyên liên tục lấy đồ ra ném đành phải lui lại. Nhân lúc Minh Thư và thần chết nói chuyện hai con liền hòa làm một thể, sự hung hãn liền tăng lên gấp đôi.

Bá Khải nhíu mày: "Lạ thật, sao tự dưng nó bỗng mạnh lên kinh khủng vậy." Hắn nhìn đám người đang nằm rạp dưới đất: "Hút ngần đó cũng không thể nào hồi nhanh vậy được."

Minh Thư khẽ nắm chặt bàn tay, nơi đầu ngón tay vẫn còn buốt vì bị một mảnh sợi tóc đen đâm vào.

Bá Khải đưa mắt nhìn xuống, lúc này mới phát hiện dưới đất vương vãi nào là pháp bảo, hắn đưa tay lên ôm ngực, lòng đau như cắt: "Những thứ này là do ai ném."

Đoạn hắn nhìn về vị thần chết đang đeo mặt nạ bạc để che giấu thân phận, trên tay vẫn đang cầm một thứ vốn chuẩn bị để ném con quỷ, hắn liền chỉ tay: "Cái tên phá gia chi tử này, đồ tốt như này mà ngươi không biết dùng tiết kiệm một chút sao?"

Nhất Nguyên hừ lạnh: "Liên quan gì đến người."

Bá Khải trong lòng rỉ máu, không phải đồ của hắn nhưng thấy đồ tốt bị ném ra như rác thì trong lòng hắn chua xót không được sao?

Những thứ ở dưới đất kia, nhặt bừa một cái, hắn cũng có thể khiến con quỷ kia đi đời nhà quỷ rồi. Nào giống như cái tên này, chỉ giống như lấy đá chọi gà.

Bỗng mặt đất rung lắc dữ dội, không khí lưu chuyển, trời đất quay cuồng. Minh Thư liếc thấy lão tư tế đang núp ở một góc, trên tay lão cầm một vật gì đó, miệng lẩm bẩm đọc chú.

"Trận pháp dịch chuyển!" Bá Khải nói ra một câu.

Chỉ trong nháy mắt, lão tư tế và người của lão cùng với con quỷ biến đi mất cùng với tế đàn, để lại nơi đây một mảnh hoang tàn cùng một đám người nằm la liệt.

"Bọn họ trốn rồi? Chạy cũng nhanh đấy!" Bá Khải lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Sau đó hắn nhìn Minh Thư đăm đăm, mỉm cười nói ra một câu: "Cô cũng thú vị đấy."

Minh Thư: "..."

Xin đừng nhận xét cô bằng hai từ "thú vị".

Bá Khải đưa tay ra trước mặt Minh Thư: "Tôi tên là Bá Khải, rất vui được làm quen với cô." Nhất Nguyên chen vào hất tay Bá Khải ra: "Ai thèm làm quen với ngươi chứ?"

Tiếc là hiện giờ Nhất Nguyên đang đeo mặt nạ nên không thể cho tên này thấy rõ sự khinh thường trên mặt của hắn hiện giờ.

Bá Khải xụ mặt nhìn Nhất Nguyên xùy một cái: "Ngươi đeo mặt nạ làm gì chứ? Tưởng ta không nhận ra ngươi là ai sao, thiếu chủ?"

Nhất Nguyên: "..."

Nhất Nguyên gỡ mặt nạ xuống, nhìn Bá Khải hừ lạnh: "Ngươi nhận ra được ta thì sao?"

Minh Thư chớp mắt: "Hai người quen nhau sao?"

Bá Khải nhìn Minh thư cười cười: "Chúng ta cũng quen nhau đấy, cô không nhận ra tôi sao?"

Minh Thư vừa nghe liền cười nhạt.

Bá Khải nhìn Minh Thư liền biết cô đã nhớ ra liền thở dài: "Ây da, lúc đó ở công viên tôi đã nghi là cô có thể nhìn thấy đám thần chết bọn tôi mà. Không ngờ đúng là cô có thể nhìn thấy thật? Cô đúng là đặc biệt thật đấy."

Bá Khải cố tình nhấn mạnh hai chữ "đặc biệt".

Minh Thư mặt không biểu cảm nhìn hắn: "Vậy sao?"

"Mà nói thật thì chúng ta rất có duyên đấy, chi bằng.." Bá Khải giơ hai ngón tay chỉ vào giữa trán Minh Thư, cười nhếch mép nói tiếp: "Chúng ta ký kết một khế ước đi."

Minh Thư cau mày hỏi: "Khế ước gì?"

Bá Khải nhấn mạnh từng tiếng chậm rãi: "Khế ước chủ tớ."

Minh Thư: "..."

Đó là xu hướng của thần chết sao? Mà mấy tên thần chết cô gặp đều muốn làm vậy với cô.

"Tên điên, ngươi nghĩ gì vậy?" Nhất Nguyên nói thay nỗi lòng của Minh Thư.

Bá Khải liếc Nhất Nguyên rồi phẩy tay một cái. Nhất Nguyên trơ mắt nhìn mình bị bay ra xa.

Bá Khải không để ý ánh mắt tựa như dao găm phi tới của Nhất Nguyên, đầu ngón vẽ một đường ánh sáng bay thẳng vào giữa trán Minh Thư.

Minh Thư cảm giác một sợi dây liên kết vô hình trói chặt cô với hắn, có điều lần này không có cảm giác khó chịu như lần trước.

Tầm mắt Minh Thư hạ xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Giây sau cô lại nâng mắt, đối diện với ánh mắt đắc ý của Bá Khải, khóe môi dần dần nhếch lên.

Tiếp đó Minh Thư bỗng lật úp bàn tay xuống, ngay lập tức Bá Khải nhận dội ngược trở lại.

Bá Khải ôm ngực nhìn Minh Thư với ánh mắt không thể tin.

Minh Thư nhìn mặt Bá Khải sững sờ ngây ngốc thì chậc lưỡi: "Có gì phải bất ngờ chứ?"

Bá Khải: Hắn không thể bất ngờ sao? Một chuyện ô nhục như thế này, nếu bị lan truyền trong giới thần chết thì thật là xấu hổ.

Bá Khải thấp thỏm đưa mắt nhìn về Nhất Nguyên.

Nhất Nguyên bị thổi bay ra xa nhanh chóng chạy về, trong lòng sốt ruột. Nếu khế ước thành công thì há chẳng phải sẽ bị tên chết tiệt kia đè đầu cưỡi cổ.

Nhất Nguyên thấy khuôn mặt như bị táo bón của Bá Khải mà cảm giác quen thuộc, lại nghe Minh thư nói với Bá Khải: "Gọi một tiếng chủ nhân xem nào."

Bá Khải khuôn mặt càng đen, cái mỏ run rẩy hết chu ra lại mím vào, giọng nói như mắc nghẹn nơi cổ họng, mãi mới thốt ra: "Chủ.. Chủ nhân!"

Nhất Nguyên thấy vậy thì đờ ra một lúc, sau đó liền bật cười ha hả, khoanh tay nhìn Bá Khải: "Đáng đời nhà ngươi."

Bá Khải: "..."

Nhục hơn con trùng trục.

Minh Thư liếc qua, lạnh giọng: "Không phải đều giống nhau cả sao."

Nhất Nguyên: "..."

Hắn cười một chút thì có sao chứ?

Bá Khải đầu óc tự dưng xoay chuyển, bắt được đúng ý lời Minh thư nói, nhìn Nhất Nguyên cười lạnh: "Hừ, thì ra ngươi cũng thế, vậy mà dám cười ta?"

Nhất Nguyên cũng hừ lại: "Ta là chủ động ký khế ước, đâu có giống ngươi đứt gánh giữa đường, bị phản tác dụng, nhục nhã ê trề."

Bá Khải: "Hừ, ta không tin."

Nhất Nguyên: "Hừ, kệ nhà ngươi."
 
Chỉnh sửa cuối:
2,088 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 17: Tra hỏi.

Nhất Nguyên và Bá Khải mồm năm miệng mười, không ai chịu nhường ai.

Minh thư nghe đến đau tai nhức óc, cuối cùng không nhịn được quát, hai tên đó mới tạm thời im lặng.

Kẻ cần chạy cũng đã chạy, Minh thư nhìn những người đang nằm la liệt dưới đất hỏi: "Mấy người này còn cứu được không vậy?"

Minh Thư đưa mắt nhìn Nhất Nguyên, Nhất Nguyên lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Bá Khải thấy thế hừ lạnh, Minh thư liếc nhìn qua liền ngẩng cao đầu ưỡn ngực trả lời: "Còn cứu được, chỉ có điều thọ mệnh cũng bị giảm đi nhiều."

Minh Thư gật đầu: "Vậy chuyện này giao cho anh xử lý."

Bá Khải đưa mắt nhìn Nhất Nguyên đá xoáy: "Ta nói này, sao ngươi vẫn phế vật như ngày nào vậy?"

Nhất Nguyên không phản bác mà còn hùa theo: "Phải, phải, ngươi lợi hại nhất."

Bá Khải nhìn Nhất Nguyên đứng khoanh tay trước ngực, cảm thấy không đúng lắm: "Ngươi không định phụ giúp một tay sao?"

Nhất Nguyên nói với vẻ mặt đương nhiên: "Ta đứng nhìn người làm là được rồi, ngươi làm nhanh lên để còn về, ta không muốn ở nơi khỉ ho cò gáy này lâu đâu."

Bá Khải nhìn phong thái bệ vệ đường hoàng của Nhất Nguyên mà ngứa mắt vô cùng. Rõ ràng đều là làm cu li mà sao hắn phải làm hùng hục như trâu, còn tên này thì chỉ đứng làm dáng chứ.

Bá Khải quay sang Minh Thư: "Bà chủ, chẳng lẽ để hắn không làm gì thật sao?"

Minh Thư gật đầu: "Nếu anh đã biết rõ cậu ta thì cũng hiểu cậu ta vốn có bao giờ làm nên trò trống gì đâu."

Bá Khải: "?" Ý là để hắn một mình làm tất?

Minh Thư: "Thôi được rồi, tôi sẽ trả cho anh thêm tiền vậy."

Bá Khải nghe vậy thì hai mắt phát sáng, tinh thần lên cao, bộ dáng vô cùng hăng hái gia công phấn đấu, lúc đi ngang qua còn không quên nhìn Nhất Nguyên đầy đắc ý.

Nhất Nguyên chỉ xùy một tiếng. Hắn chẳng cần phải làm gì cũng vẫn được cho tiền xài đấy thôi. Cái tên này phải làm hì hục từ đầu đến cuối mới được cho tiền. Cũng chẳng biết đắc ý vì cái gì nữa.

Bá Khải xóa sạch ký ức của đám người đêm nay rồi thôi miên để bọn họ tự trở về nhà, làm xong xuôi hết mọi việc hắn lại nhìn pháp bảo đang nằm dưới đất, nhíu mày nói với Nhất Nguyên: "Ngươi không thu lại những thứ này sao?"

Nhất Nguyên đánh mắt qua: "Những thứ ta đã ném đi thì cũng chẳng thèm nhặt lại, nếu ngươi thấy tiếc thì lụm lấy mà dùng."

Bá Khải: "..."

Ai bảo hắn tiếc.

Minh thư cốc vào đầu Nhất Nguyên một cái: "Phá của."

Nhất Nguyên sờ đầu: "Cũng chẳng đáng gì." Hắn đương nhiên biết mấy thứ kia tốt, chẳng qua lười nên chưa buồn đi nhặt. Thấy tên kia tiếc như thế thì cứ để hắn nhặt về mà sài đi. Dù sao tên đó cũng sài tốt hơn hắn.

Bá Khải cặm cụi nhặt từng món pháp bảo về, xong quay lại nhìn Minh Thư đang ngồi trên một chiếc ghế, chống cằm nhìn ra xa xăm như đang suy nghĩ gì đó. Nhất Nguyên thì ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt.

Minh Thư nhìn Bá Khải đi tới thì vẫy tay niềm nở: "Xong rồi sao?"

Nhất Nguyên cũng nhìn lại, mày khẽ nhếch lên rồi lại tiếp tục phe phẩy chiếc quạt trên tay.

Bá Khải: "..."

Bộ dáng giống hệt ông lớn, bà lớn đang ngồi chờ con trâu đi cày về.

Minh Thư móc từ trong túi ra một tấm thẻ đen. Bá Khải vừa nhìn thấy thì hai mắt liền phát sáng, tâm trạng lên men vừa rồi cũng theo đó cuốn bay.

Bá Khải đưa tay ra muốn nhận, Nhất Nguyên liền duỗi tay đập chiếc quạt giấy lên mu bàn tay hắn.

Bá Khải liếc Nhất Nguyên, dùng ánh mắt biểu thị: Làm cái trò gì vậy?

Nhất Nguyên chậc lưỡi: "Ngươi gấp gáp cái gì?"

Bá Khải trợn mắt: "Ta đương nhiên rất gấp rồi." Tiền đâu phải lúc nào cũng tự nhiên từ trên trời rơi xuống đâu.

Bá Khải quay sang nhìn Minh Thư, dài hơi: "Bà chủ?"

"Hầy, tiền tôi sẽ cho nhưng trước đó tôi có vài chuyện muốn hỏi anh."

Bá Khải khẽ chớp mắt: "Chuyện gì?"

Minh Thư đưa tay lên nâng cằm: "Ừm, ví dụ như anh là ai, hay anh theo dõi tôi lâu như vậy vì có mục đích gì?"

Bá Khải bỗng bật cười: "Cô sao vậy, tôi là thần chết thì cô đã rõ như ban ngày rồi mà còn hỏi. Với lại tôi theo dõi cô hồi nào? Tôi thấy đám người kia hành động lén lút nên đi theo, không ngờ lại tình cờ gặp cô ở đây. Tôi còn chưa hỏi sao cô với hắn lại mò đến đây thì thôi."

Nhất Nguyên đứng bên cạnh đập chiếc quạt giấy lên đầu Bá Khải: "Ngươi bớt giả vờ đi. Ta đã phát hiện ra có kẻ thường xuyên lén lút theo dõi từ lâu rồi, hôm nay ngươi lộ mặt ra ta mới biết thì ra kẻ đó chính là ngươi."

Nhất Nguyên nói với giọng ghét bỏ: "Cũng không biết che giấu hơi thở bốc mùi của mình lại."

Bá Khải: Chết tiệt, có phải là ma chó đâu mà thính vậy.

Bá Khải nhìn Minh Thư cười nhe răng giải thích: "Lần trước gặp, tôi thấy cô là một người khá thú vị, nên đúng là có đi theo một thời gian." Bá Khải phất tay: "Chỉ là tò mò thôi."

Minh Thư nhìn tấm thẻ đen xoay tròn trên tay: "Nói vòng vo nãy giờ là vì trong lòng chột dạ à?" Đoạn Minh Thư nâng mắt lên nhìn Bá Khải, bộ dạng vẫn bình tĩnh nhưng thoáng vừa rồi cô đã bắt được ánh mắt hoảng hốt của hắn.

"Quên mất là chúng ta còn có khế ước, thế nên anh phải nói lảng nói tránh vì nếu tôi dùng uy áp, anh đâu thể nói dối được đâu, đúng không?"

Bá Khải ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng đã sớm kêu trời. Vốn muốn dùng khế ước để kiểm soát Minh Thư, đâu có ngờ lại bị phản tác dụng, bí mật sợ không thể giấu được nữa rồi.

Sao hắn lại ngu ngốc tự mua dây buộc mình vậy trời!

Nhất Nguyên bên cạnh cũng nói chen vào: "Tốt nhất là ngươi nên thành thật khai báo đi."

Minh Thư nhìn Nhất Nguyên: "Còn anh nữa đấy, sao anh ta lại gọi anh là thiếu chủ vậy?"

Lúc này lại đến lượt Nhất Nguyên im bặt, không ngờ lúc đó cô lại để ý.

Lúc đầu Minh Thư nghĩ Nhất Nguyên chỉ là một thần chết có chút đẹp trai thôi. Nhưng vừa rồi Bá Khải có gọi Nhất Nguyên là thiếu chủ. Nhất Nguyên còn ném ra nhiều đồ khiến một thần chết lợi hại như Bá Khải cũng phải xuýt xoa, chứng tỏ thân phận không tầm thường.

"Sao im lặng hết vậy?" Minh Thư chỉ Bá Khải: "Anh nói."

Bá Khải nói với giọng uể oải: "Hắn là con của Đại Mẫu và Diêm La Vương."

Minh Thư lấy tay che miệng, có phần khó tin: "Là con của hai người đứng đầu âm phủ đó sao?"

Bá Khải gật đầu: "Đúng vậy."

Nhất Nguyên khoanh tay trước ngực, lưng ưỡn thẳng, đầu hơi ngửa lên, có chút ngạo khí.

Minh Thư đánh giá Nhất Nguyên từ đầu đến cuối, dường như vẫn không thể tin nói: "Vậy sao hắn lại vô dụng như vậy?"

Bá Khải nghe vậy liền phụt cười còn Nhất Nguyên thì tức đến phồng má, nhất thời không phản bác được gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
2,088 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 18: Sự tồn tại nằm ngoài quy luật của trời đất.

Minh Thư đưa tay lên đỡ trán, mọi việc dường như phức tạp hơn cô tưởng.

Minh Thư nhìn Nhất Nguyên: "Anh nói tôi là người anh dẫn hồn đầu tiên, anh có thân phận xịn xò như vậy, đi làm nhiệm vụ đầu tiên thất bại, lại còn không có trở lại âm phủ, vậy mà không có ai đi kiếm anh sao?"

Nhất Nguyên: Cái này hắn chưa từng nghĩ tới. Hoặc có thể nói là do hắn ở trên này sống vô cùng thoải mái nên chuyện đó hắn vốn đã vứt ra sau đầu từ lâu. Làm sao mà nghĩ ra được.

Minh Thư nhìn Bá Khải, Bá Khải lắc đầu: "Tôi không biết gì hết."

"Vậy sao mắt anh lại giống như chột dạ?"

Bá Khải giơ hai tay ra, nhún vai tỏ vẻ bình tĩnh: "Không hề."

Minh Thư giơ ngón tay lên lắc lắc: "Anh đã biết Nhất Nguyên, hẳn Nhất Nguyên nói hắn ở dưới âm phủ khá nổi tiếng là không sai, mặc dù chỉ là nổi tiếng vì vô dụng. Là một thiếu chủ vô dụng có tiếng, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều thần chết khác. Thiếu chủ vô dụng đi làm nhiệm vụ đầu tiên bị thất bại, dù cha mẹ hắn có tai to mặt lớn tới đâu cũng khó có thể che giấu trước những con mắt soi mói của những kẻ khác."

Nhất Nguyên nhíu mày, đưa mắt lườm Minh Thư, việc gì phải nhấn mạnh hai chữ "vô dụng", lại còn lặp lại nhiều lần như vậy.

Minh Thư nhìn Bá Khải, ánh mắt khó đoán: "Tôi có từng nghe được có một số thần chết bàn tán, nhiệm vụ đầu tiên của thiếu chủ đã hoàn thành thuận lợi, thiếu chủ đó chắc là đang nói về Nhất Nguyên rồi."

Chuyện này là ít hôm sau khi Minh Thư gặp Nhất Nguyên lần đầu tiên. Lúc đó cô chỉ nghe ngóng chứ cũng không biết thiếu chủ là tên nào.

"Lúc thấy tôi chắc anh biết tôi chính là người mà Nhất Nguyên phải dẫn hồn nhỉ?"

Bá Khải muốn lắc đầu phủ nhận nhưng lúc này đầu hắn bị một cỗ lực lượng ép gật xuống một cách cứng ngắc.

Minh Thư lại nói tiếp: "Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao lúc đó anh không có chút bất ngờ nào hết?"

Lúc này uy áp của khế ước đã phát huy tác dụng, Bá Khải cũng không thể trợn trắng mắt nói dối. Bá Khải chỉ Nhất Nguyên: "Chuyện đã vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết sự thật, nhưng hắn không thể nghe."

Nhất Nguyên cau mày: "Tại sao ta không được nghe."

Bá Khải nhìn Minh Thư đầy nghiêm túc: "Chuyện này nếu để người ngoài biết thì tôi và cô coi như xong."

Nhất Nguyên cười mà tức cái lồng ngực: "Ngươi nói ai là người ngoài? Đừng quên là ta kết khế ước trước ngươi, cũng thân thiết hơn ngươi một bậc."

Bá Khải nhăn mũi: "Chuyện đáng xấu hổ như vậy mà ngươi còn lấy làm tự hào?"

Minh Thư nghiêng đầu: "Nè, nè, kết khế ước với tôi thì có gì mà đáng xấu hổ?" Cô là một bà chủ rất hào phóng đấy nhé.

"Dừng! Dừng!" Bá Khải giơ tay lên, càng nói càng chệch quỹ đạo.

Minh Thư hất cằm về phía Nhất Nguyên, nói với Bá Khải: "Hắn có thể nghe."

"Cô tin tưởng hắn đến vậy sao?"

Minh Thư nhắm mắt, gật đầu: "Ừm, hắn ngốc mà."

Bá Khải nghe vậy thở dài: "Cũng phải."

Nhất Nguyên trợn mắt nhìn qua nhìn lại hai kẻ đang nói xấu trước mặt mình, thở hắt ra từng hơi, môi trên cắn môi dưới. Đang định lên tiếng lấy lại mặt mũi thì Minh Thư nhìn hắn không hài lòng: "Đừng làm mặt như vậy. Xấu!"

Nhất Nguyên: "..."

Bá Khải không nhịn nổi, bắt đầu nói: "Thật ra đèn sinh mệnh của cô là do tôi lén dập tắt."

Hắn sợ mình còn không nói, thì kiểu gì cũng phải qua đêm tại đây. Rõ ràng đã hỏi đến đoạn quan trọng rồi mà hai cái kẻ này cứ một lát lại chèo lái sang chuyện khác.

Người lúc đầu muốn nghe là ai hả, sao giờ lại thành dường như là hắn muốn kể vậy?

Mà thật ra hắn giấu chuyện này bao nhiêu năm cũng thật khó chịu.

Minh Thư và Nhất Nguyên nhìn Bá Khải, đồng thanh: "Ngươi thật to gan."

Bá Khải quay mặt đi: ".. Không nói nữa."

Nhất Nguyên xùy một cái: "Ngươi đúng là trẻ con." Minh Thư cũng chen lời, đưa tấm thẻ đen trong tay cho Bá Khải: "Mời nói tiếp."

Bá Khải dứt khoát cầm tấm thẻ đen vào tay, tiếp tục nói: "Địa Mẫu cai quản âm phủ, phía dưới còn có Thập Điện Diêm Vương, cha ta chính là Nhị Điện Sở Giang Vương tiền nhiệm. Đã chết rồi lại còn để lại một đống rắc rối nhờ ta giải quyết nữa chứ."

Hắn thở dài: "Cha mẹ cô thật ra chính là thiên thần. Vì một lí do nào đó mà cha ta đã lén giúp họ đầu thai ở trần gian một cách bí mật. Lại còn làm giả sổ sinh mệnh và đèn sinh mệnh cho một đứa bé, chính là cô đó. Đèn sinh mệnh là giả thì sao có thể tắt được. Nên khi Nhất Nguyên được thả ra và đi làm nhiệm vụ, ta đã lén lút động tay động chân. Sau đó lại phát hiện ra cô chưa chết, ta còn nghĩ chuyện sắp bại lộ nhưng hắn lại không trở về âm giới nên ta mới phải lén lút theo dõi."

"Vì lén lút xuống trần gian mà ba mẹ tôi bị giết sao?" Minh Thư nói.

Bá Khải giải thích: "Nếu tính theo kiếp người thì đúng là vậy, nhưng thực ra họ chỉ bị bắt trở về thiên giới thôi."

Minh Thư đưa mắt nhìn xuống mặt đất, nhưng lúc đó những gì cô nhìn thấy không phải là như vậy.

Mà hình như cô còn quên một vài chuyện gì đó, đến giờ vẫn không thể nhớ ra.

Minh Thư bỗng đưa hai tay ôm má: "Ba mẹ tôi đều là thiên thần vậy tôi chắc cũng là một tiểu thiên thần."

Bá Khải cắt ngang ảo tưởng của Minh Thư: "Nếu vậy thì cô đã bị tống về trời từ lâu rồi. Cô đã được điều tra qua, chỉ là một người phàm luân hồi bình thường thôi."

Nhất Nguyên ngồi bên cạnh chống cằm khó hiểu: "Vậy còn phải làm giả sổ sinh mệnh với đèn sinh mệnh làm gì?" Minh Thư cũng gật đầu nhìn Bá Khải chờ đưa ra câu trả lời.

Bá Khải kêu trời: "Ta chỉ là người đi thu dọn tàn cục thôi. Làm sao mà ta biết được."

"Vậy nên mười sáu năm qua anh mới âm thầm theo dõi tôi."

Minh Thư đột nhiên nói vậy, Nhất Nguyên liền nhíu mày: "Gì? Hắn đã lén lút theo dõi cô lâu như vậy sao?"

Bá Khải bỗng bật cười lớn: "Thì ra cô đã sớm biết." Vậy những gì mà hắn nhìn thấy chẳng qua cũng chỉ là những gì mà cô muốn cho hắn nhìn thấy mà thôi.

Kể từ khi biết mình bị theo dõi, Minh Thư đã luôn phải sống điệu thấp đi. Vậy nên có nhiều chuyện làm cũng khó khăn không ít. Thế nên khi Bá Khải lộ diện, cô cũng không biết hắn đang mưu tính gì, vậy nên cứ thuận nước đẩy thuyền làm theo ý của hắn rồi ký khế ước.

"Mà ta có một thắc mắc." Bá Khải giơ tay lên phát biểu: "Tại sao hắn lại không dẫn hồn cô trở về âm phủ vậy?" Nếu làm sớm thì cũng sẽ đâu tạo ra đống rắc rối sau này cho hắn.

Minh Thư bình thản đáp: "Tại vì hắn không làm được chứ sao."

"Cái gì?" Mặt Bá Khải nhăn lại, nhìn Nhất Nguyên với vẻ khinh thường tột độ: "Ta sớm biết ngươi vô dụng, nhưng ngươi có thể vô dụng đến mức này thì đó lại là điều mà ta chưa bao giờ ngờ tới. Mẹ ngươi nhét cho ngươi bao nhiêu thứ pháp bảo chứ, vậy mà còn mỗi chuyện cỏn con thế mà ngươi không làm được?"

Nhất Nguyên cũng không chịu: "Nguyên nhân đâu phải do ta chứ, Liềm Trảm Hồn của ta còn không chạm vào được cô ấy."

"Yển Nguyệt? Đó là thần khí thượng cổ đấy, ngươi phải vô dụng đến mức nào mà ngay cả có thần khí cũng như không vậy? Chẳng trách ngươi không dám vác mặt về âm phủ."

Nhất Nguyên hừ lạnh: "Ngươi tưởng ta không muốn về sao? Nếu ta mà về thì chuyện xấu ngươi làm đã vỡ lở từ lâu rồi."

Bá Khải: "Vậy sao ngươi không trở về?"

Nhất Nguyên ngậm miệng, nhìn ra chỗ khác: "Tất nhiên là vì ta không về được."

Bá Khải nhất thời cạn ngôn từ để nói, Minh Thư giải thích: "Hắn không thể mở ra thông đạo luân hồi. Cũng không thể đi qua thông đạo của thần chết khác mở."

Bá Khải vung tay mở một thông đạo luân hồi, bảo Nhất Nguyên thử đi qua đó. Mặc dù Nhất Nguyên không tình nguyện lắm nhưng vẫn bước đến. Kết quả không bất ngờ, hắn không bước qua được, như có một bức tường vô hình chắn ngang trước mặt.

Bá Khải bảo Nhất Nguyên làm thử, Nhất Nguyên không vui vẻ lắm làm theo.

Lập tức một lỗ đen luân hồi to gấp đôi Bá Khải xuất hiện trước mặt. Minh Thư lén quan sát Bá Khải. Bá Khải nhìn về hướng lỗ đen mà Nhất Nguyên mở nhưng lại giống như không nhìn thấy: "Không được thật à?"

Bá Khải nhìn Minh Thư, ánh mắt giống như đã nhìn ra được manh mối gì đó.

"Anh nhìn tôi vậy làm gì?"

"Có một chuyện này, sự tồn tại của cô.. Đã nằm ngoài quy luật của trời đất."
 
Chỉnh sửa cuối:
2,088 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 19: Bỗng nhiên già đi.

Một tiếng hét thất thanh rung chuyển cả tòa chung cư.

Sáng dậy Nhất Nguyên đang uống cốc nước bỗng giật mình, nước văng tung tóe khắp sàn.

Nhất Nguyên lại gần phòng ngủ của Minh Thư, hắn không thể vào, chỉ có thể gõ cửa: "Minh Thư, có chuyện gì vậy?"

Bên trong không phát ra tiếng trả lời, Nhất Nguyên có chút bồn chồn gõ cửa lại một lần nữa: "Minh Thư! Tôi có thể vào không?" Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có một chuỗi tiếng nức nở vang lên.

Nhất Nguyên thử mở cửa, bước vào căn phòng thấy Minh Thư đang ôm đầu ngồi một góc, trong tay còn cầm một chiếc gương nhỏ.

Nghe thấy tiếng động, Minh Thư ngẩng đầu lên, giọng có chút tức giận: "Sao anh lại vào đây, ra ngoài mau."

Bước chân của Nhất Nguyên khựng lại, nhìn Minh Thư lấy khăn che đi mái tóc hoa tiêu cùng với lớp da nhăn nheo của mình lại.

Một bóng đen phủ xuống trên đầu, Minh Thư ngước mắt nhìn Nhất Nguyên. Không phải cô đã bảo hắn ra ngoài rồi sao?

Nhất Nguyên mặc đôi mắt đã tóe lửa giận của Minh Thư, ngồi xuống bên cạnh rồi giựt bỏ chiếc khăn cuốn quanh người cô ra.

Minh Thư chợt sững người, những giọt nước mắt đọng vào những khe nếp nhăn trên mặt không chảy xuống hết. Nhất Nguyên nắm lấy cổ tay Minh Thư khiến cô cảm thấy lạnh buốt.

Minh Thư mấp máy môi, ngay khi muốn hỏi Nhất Nguyên định làm gì thì Nhất Nguyên buông tay cô ra rồi lấy một lọ thủy tinh đưa cho Minh Thư: "Uống cái này đi."

Minh Thư nhìn Nhất Nguyên, đôi mắt có chút mông lung, đưa tay nhận lấy lọ thủy tinh, bên trong có chứa chất lỏng lấp lánh như pha lê. Minh Thư nhìn một cái rồi đổ vào miệng. Một cỗ mát lạnh chảy vào ruột gan rồi lan tỏa đến khắp toàn thân.

Dư vị tan đi, Minh Thư nhìn xuống tay mình, những ngón tay thon dài mịm màng, cô đưa hai tay lên vuốt má, cảm giác căng mọng tràn đầy sức sống.

Minh Thư bước đến gương lớn, thiếu nữ xuân sắc với đôi mắt long lanh đang xúc động. Cô quay sang nhìn Nhất Nguyên, không giấu được bình tĩnh: "Tôi đã trở lại rồi, không còn xấu xí nữa."

Nhất Nguyên nhìn Minh Thư cười theo, giống như mặt trời tỏa sáng, giọng ôn nhu: "Vừa nãy cũng không xấu."

Minh Thư: "..."

Nụ cười trên mặt Minh Thư chợt tắt, mặt lạnh nhìn Nhất Nguyên: "Quỳ xuống!"

"Hả?" Nhất Nguyên không kịp phản ứng, giây sau hai đầu gối liền hôn sàn nhà, phát ra một tiếng khá nhức nhối. Mặt Nhất Nguyên hoang mang, niềm vui đến chưa được bao lâu.

Minh Thư quay mặt đi chỗ khác khẽ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ vừa rồi yếu đi nên khế ước mới không có hiệu lực."

Ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng gọi "chủ nhân", Minh Thư và Nhất Nguyên đều nhíu mày nhìn ra cửa. Bá Khải thò đầu vào: "Chào buổi sáng." Sau đó hắn a một tiếng chỉ trỏ: "Hai người sống chung lại còn ngủ chung một phòng hả?"

Minh Thư chưa kịp lên tiếng thì Nhất Nguyên đã cướp lời trước: "Ra ngoài."

Bá Khải bị Nhất Nguyên túm cổ ra ngoài, không nhịn được nhìn Nhất nguyên gật gù, khuôn mặt mười phần nể phục: "Không ngờ ngươi cũng có tiền đồ đấy, lấy sắc dụ người, bán thân bất chấp như vậy."

Minh Thư theo sau ra nhíu mày chỉ vào ghế so pha: "Nói cái gì vậy, hắn ngủ chỗ đó."

"À, thì ra là vậy." Bá Khải nhìn tấm chăn nhăn nheo trên ghế, xem ra hắn vẫn còn cơ hội.

"Mới sáng sớm đến có việc gì?" Minh Thư có chút không vui nói.

Bá Khải lập tức chạy lại lấy lòng: "Mấy ngày này tôi rảnh rỗi nên đến xem bà chủ có việc gì cần tôi làm giúp không." Hắn cúi đầu e ấp, ngửa một bàn tay ra, bàn tay còn lại xoa tròn: "Nếu có thêm chút phí cấp dưỡng thì càng tốt."

Nhất Nguyên cảm giác quen thuộc nhưng lại chướng mắt vô cùng: "Không phải hôm qua đã đưa cho ngươi rồi sao?"

Minh Thư ngồi xuống, đôi chân dài bắt chéo, rút điện thoại ra nói: "Đúng là có việc cần anh đi làm đấy."

Bá Khải đưa ra lời khẳng định: "Nhiệm vụ bà chủ giao, không có gì là tôi không thể làm được."

Nhất Nguyên cảm thấy không ổn, hồi trước không nói nhưng nếu Minh Thư cảm thấy Bá Khải hữu dụng hơn hắn, có khi nào sẽ vứt bỏ hắn hay không?

Nghĩ vậy Nhất Nguyên sáp lại gần, cũng vội nói: "Tôi cũng có thể làm."

Chân mày Minh Thư co giật, Nhất Nguyên thấy sắc mặt cô không đẹp gì cho cam thì theo hướng ánh mắt cô nhìn vào màn hình điện thoại.

Nhất Nguyên nhìn thấy dãy thông báo trên màn hình điện thoại thì ngay tức khắc há hốc mồm, nghếch lên nhìn Bá Khải thì hắn đang rụt cổ, mím chặt môi, như cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Nhất Nguyên nhìn qua nhìn lại giữa điện thoại và Bá Khải mấy vòng, sau đó chỉ có thể thốt lên: "Ngươi còn dám vác mặt tới?"

Minh Thư đưa tay lên đỡ trán, nhìn dãy thông báo biến động số dư trên màn hình di động.

Vậy tức là đêm qua hắn không có trở về mà đi càn quét trung tâm thương mại?

Minh Thư bật cười ra tiếng, cũng không biết diễn tả tâm trạng lúc này ra sao. Cô đã đưa thẻ thì cũng không có để số tiền đó vào trong mắt nhưng một đêm mà phát cuồng như vậy thì đúng là..

Cô nhìn tới lui Nhất Nguyên và Bá Khải, hai tên này là thần cái quái gì, là hai tên quỷ nghèo mới đúng.

Cũng chỉ có hai cái gương mặt dễ nhìn, nhưng cô cũng không phải là yêu quân háo sắc.

Bá Khải chớp mắt quỳ sụp xuống, cố rặn ra giọt nước mắt nhưng cũng không có giọt nào rơi xuống: "Bà chủ, cô cũng biết thần chết bọn tôi ở trên trần gian quá nghèo khổ đi. Mặc dù mỗi tháng địa phủ cũng phát cho chút tiền trợ cấp, nhưng cái đó chỉ như hạt muối bỏ bể, gọi là có cái chi phí tồn tại."

Hắn thở dài, lại nhìn quanh phòng nói: "Chỗ ở thì rách nát, đâu có vừa rộng vừa đẹp như chỗ này. Đồ tốt cũng chưa được thấy bao giờ, thế nên hôm qua tôi mới hưng phấn đến mức quẹt thẻ hơi lố một chút."

Bá Khải giơ hai ngón tay biểu thị ra cái chút ít mà mình, sau đó lại nói nhỏ: "Cô sẽ không để ý chứ?"

Bá Khải đặt hai tay lên ngực: "Nếu cô muốn tôi có thể bán thân.." Nói đến đây Bá Khải nhạy bén phát hiện được ánh mắt ghét bỏ của Minh Thư, vội vàng sửa lời: "Ý tôi là tôi có thể làm được bất cứ việc gì mà cô muốn."

Bá Khải đánh mắt sang Nhất Nguyên: "Tên này hẳn là đã làm hỏng không ít việc của cô, nhưng cô yên tâm, tôi không có vô dụng như hắn, tôi sẽ cho cô thấy được giá trị của tôi."

"Ngươi.." Nhất Nguyên không ngờ tên khốn này nói tới nói lui lại nói lên đầu mình, tức giận sút cho hắn một cái. Mặc dù đôi chân có dài nhưng cũng chẳng thể sút trúng.

Bá Khải lăn đến bên chân Minh Thư: "Minh Thư, cô.." Bá Khải có chút khựng lại: "Sao tôi lại cảm nhận được được luồng tiên khí trên người cô? Chẳng lẽ cô đúng là một tiểu thiên thần?"

Bá Khải hai tay giơ cao, liên tục cảm thán: "Chẳng trách, một người không những xinh đẹp lại còn trong sáng, thuần khiết, thiện lương, khoáng đạt, hào phóng như cô mà không phải là thiên thần thì chỉ có thể nói thiên thần cũng chẳng thể bằng cô."

Minh Thư: "..."

Nhất Nguyên hừ lạnh: "Những lời ngươi nói thật gớm ghiếc."

"Chẳng lẽ ta nói không đúng? Hay là trong lòng ngươi nghĩ cổ xấu xí, không.."

"Câm miệng! Sao ngươi nói lắm vậy?" Minh Thư lạnh lùng nhìn qua, Bá Khải cũng ngay lập tức ngậm miệng.

Hắn nói nhiều không phải vì tâng bốc cô sao, thế mà ngược lại còn tức giận.

Nhất Nguyên có chút hả hê, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nhìn Minh Thư lo lắng nói: "Vừa nãy tôi cho cô uống Linh Lung Tích, nhưng hiệu quả của nó cũng không thể kéo dài được bao lâu."

Minh Thư: "Nghĩa là tôi sẽ lại giống như vừa nãy."

Nhất Nguyên khẽ lắc đầu: "Cũng có thể nghiêm trọng hơn. Cô còn nhớ lần đầu tôi cho cô uống không? Lúc đó, người cô nóng như sắp phát nổ vậy. Có lẽ đấy là lần phát tác đầu tiên. Tiên khí trong người cô quá mạnh, cơ thể người phàm không thể chịu nổi mới nhanh chóng già đi."

Bá Khải nghe mà tai nọ lọt tai kia: "Nhưng sao tự dưng qua một đêm người cô lại có tiên khí vậy?"

Hắn có thể khẳng định hôm qua hay trước đó hắn không thể cảm nhận được chút tiên khí nào trên người cô, mà nhìn Nhất Nguyên thì có vẻ hắn cũng vừa mới biết.

Nhất Nguyên nhìn Minh Thư: "Có lẽ trước đó đã được thứ gì che giấu đi. Sau đó thứ đó biến mất nên không thể che giấu được nữa."

Bá Khải lắc đầu: "Thiên thần đầu thai làm người mặc dù có chút tiên khí nhưng cũng không bị phản ứng như thế, trừ khi.. Thiên thần đó không đi qua Lưu Thủy Kính."

Thần mà muốn đầu thai làm người thì phải đi qua Lưu Thủy Kính để gột rửa tiên khí, nếu không tiên khí sẽ khiến cơ thể người phàm không chịu nổi mà nổ tung.

Chuyện này với chuyện làm giả đèn sinh mệnh và sổ sinh mệnh của Minh Thư hẳn là có liên quan đến nhau.

Minh Thư nhìn Nhất Nguyên: "Ngày anh đến dẫn hồn tôi xuống địa ngục, tôi đã bị ai đó điều khiển nhảy lầu, lúc đó tôi cũng cảm nhận được cơ thể mình bị lấy đi một thứ gì đó. Có lẽ thứ đó đã giúp tôi che giấu nhiều năm qua."

Nhất Nguyên nhíu mày, không ngờ còn có chuyện này nữa: "Nhưng một tuần sau cô mới bị." Nhất Nguyên nhắc nhở.

"Bởi vì.." Minh Thư nhìn Nhất Nguyên, mơ hồ cảm giác hắn bây giờ nhạy bén khác thường, giống như chỉ đang chờ một đáp án mà bản thân đã biết rõ từ cô: "Trước đó tôi đã cộng sinh linh hồn với Huyết Trúc, có lẽ nó đã chia sẻ gánh nặng với tôi."

Bá Khải ấp úng:"Huyết.. Huyết Trúc? Ý cô là Huyết Trúc đấy đó hả?
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back