My GrandDad - người thầy tuyệt vời nhất!
Khi cả thế giới đang tấp nập ngược xuôi với trong guồng quay 24h với học tập, với công việc, có bóng áo trắng vẫn ngày ngày đạp xe đến từng trại trẻ mồ côi, từng lớp học tình thương mang ánh sáng tri thức, mang niềm tin đến làm bừng sáng những mảnh đời nhỏ bé bất hạnh. Rồi cho đến khi thành phố lên đèn, chìm vào giấc ngủ, vẫn chiếc áo ấy, mái đầu bạc trắng ấy cặm cụi, miệt mài bên ánh đèn, trăn trở, suy tư với những hoàn cảnh đáng thương đến rơi nước mắt của các tâm hồn non nớt.
Tối ấy, bên ánh đèn bàn, như mọi ngày, những bài học mà ông dạy tôi lại nối dài thêm với câu chuyện của cô bé nọ. Bóng ông đổ dài dưới nền gạch, chập chờn, lung lay trong gió. Qua chất giọng đều đều của ông, từng hoàn cảnh lại được vẽ lại một cách chi tiết, tỉ mỉ. Hôm nay là một cô bé trong trại trẻ mồ côi, cùng với em trai của bé. Hai chị em có bố mẹ, nhưng họ đi làm xa từ khi hai đứa còn bé tí, để lại chúng cho bà nội. Bà già yếu, lại mắc chứng đãng trí của người già, suốt ngày thơ thẩn, ngẩn ngơ. Cô lấy chồng xa, chẳng thể cưu mang chúng. May thay hai đứa được nhận vào trại trẻ. Chúng kể ở đó chẳng thiếu gì, chỉ thiếu tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc.. Câu chuyện kết thúc trong tiếng thở dài của ông.
Điều đầu tiên tôi nhận thức trên thế giới từ khi được sinh ra đó là lòng yêu thương, tôn trọng giữa mọi người- từ người thầy tôi yêu nhất trên đời- người mà cả cuộc đời tôi trân trọng và ngưỡng mộ.
Ông ơi, con không biết sau này khi ra xã hội, trải đời rồi, con sẽ thay đổi ra sao, sống như thế nào. Nhưng con biết ông lúc nào cũng theo bước chân con, dắt con không đi sai đường, chỉ cho con biết điều gì là đúng, là sai, là hạnh phúc, là khổ đau như những ngày khi con còn bé..