Chương 30 - Do thám
[HIDE-THANKS]
Đã ba ngày kể từ hôm Hoa Mai bị bắt đi mà vẫn chưa có tin tức gì. Cái vụ hàng trăm tên giang hồ thanh toán lẫn nhau trong hẻm mấy hôm nay đã trở thành đề tài chính trên tất cả các tờ báo, báo mạng cũng như báo giấy, báo chính thống cũng như những trang lá cải. Tất cả đều đăng nhan nhản thông tin đó với những cái tít hết sức giật gân và đúng mốt như: Giang hồ đại náo khu hẻm nhỏ; Rùng mình giang hồ chém nhau giữa ban ngày; Sự thật đằng sau vụ băng đảng thanh toán đẫm máu giữa Sài Gòn.. Hay có một số cái tin mang tính chất nhận xét như: Công lý ở đâu; Liệu có còn vương pháp.. Nói chung thông tin được lan truyền hết sức phong phú và đa dạng, theo những cách mà người trong cuộc không sao tưởng tượng ra được. Tất nhiên cánh phóng viên mặc sức thêm mắm giặm muối vẽ ra những cảnh chém giết thanh toán hệt như trong phim. Không chỉ trên báo, sự việc động trời đó cũng trở thành đề tài nhan nhản trên các trang mạng xã hội. Thiên hạ được một phen đua nhau bàn ra tán vào, kẻ thì trầm trồ, kẻ thì thích thú, kẻ thì tặc lưỡi. Nói chung không khí rất sôi động.
Võ Tài không để tâm tới mấy chuyện đó. Lòng nó như có lửa đốt, đứng ngồi không yên, không tập trung vào được việc gì khác, chỉ nghĩ tới an nguy của Hoa Mai. Nhiều lúc nó cũng giật mình không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho nàng đến như vậy, rốt cuộc là vì cái gì.
Trưa hôm đó nó tan học, đang rảo bước trên sân trường thì thấy thằng thầy bói Hùng Hô, vẫn với cái dáng vẻ gầy gò quen thuộc, tay bưng cái cuốn bí kiếp dày như cục gạch ngồi tại một cái ghế đá ở sân trường cắm đầu đọc. Nó tiến lại ngồi gần bên nói: "Tan học mà chưa về à?"
Hùng Hô đáp: "Chiều tao học thêm nên ở lại đây lát đi luôn. Học tiếng Anh đấy, mày có đi học không. Bây giờ năm nhất còn đang rảnh rỗi, nếu không học là không kịp đâu."
Võ Tài lơ đãng nói: "Mày bảo sau này về kế nghiệp bà ngoại, còn học cho lắm vào làm cái gì."
Hùng Hô rời mắt khỏi cuốn sách nhìn nó nói: "Mày hôm nay làm sao thế, trông như thằng mất hồn vậy. Người yêu gặp chuyện à?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của thằng Hùng khiến Võ Tài chột dạ. Chẳng lẽ trông nó giống như bị mất người yêu lắm sao. Còn đang bối rối không biết đáp sao thì thằng Hùng lại tiếp: "Mày không cần phải nói xạo. Trông thần sắc của mày là tao biết liên quan đến chuyện tình cảm rồi. Tao thấy bây giờ mày đang có hai vấn đề nan giải: Thứ nhất là nội tâm giằng xé kịch liệt, chắc hẳn mày đang có tình cảm với một đứa con gái mà mày không nên có. Thứ hai là mày đang rất lo lắng, cũng lại là về cô gái đó. Nhưng lo lắng chuyện gì thì tao không có biết, sách bói chỉ dạy tao nhận ra tâm tư của một người, chứ không dạy tao nhìn ra nguyên nhân của tâm tư ấy."
Võ Tài biết thằng Hùng cũng có thể xem là một kỳ nhân, rất tài giỏi chuyện xem tướng số, nên cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ nói: "Lo lắng mà cũng không giải quyết được cái gì hết. Mày thấy tao nên làm thế nào?"
Hùng Hô tiện tay lật một trang sách, chỉ vào một đoạn chữ hán chi chít nói: "Đời người có ba vấn đề lớn không giải quyết được, đó là: Sinh, tử và tình. Sinh tức là không thể biết từ đâu ta đến, ta chỉ có thể chấp nhận sự tồn tại của ta trên đời; Tử tức là ta không thể tránh được cái chết, nên ta chỉ có thể chấp nhận nó; Tình tức là ta không thể điều khiển được trái tim, nên cũng chỉ có thể chấp nhận nó. Mày đã vướng vào chữ tình, thì đừng cố mà thoát ra, chỉ có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận mà thôi."
Võ Tài ngẫm nghĩ: "Sách này có lắm cái viết cũng hay thật, nhưng cũng chỉ là viết vậy, đâu giúp được gì."
Hùng Hô nói: "Mày nghĩ vậy không có sai. Sách chỉ viết được vậy thôi, không thể đưa ra cách giải quyết. Vì đã gọi là" bất khả giải tam sự "mà lại. Chuyện sinh tử và tình duyên là thiên định, chẳng có khoa bói toán tướng số gì có thể can thiệp vào được. Còn nếu ông thầy bà cô nào mà nói là giải quyết được, thì là bọn ba hoa lừa gạt mà thôi."
Võ Tài lại buông ra một tiếng thở dài, xách cặp ra về.
Tối đó nó lại ngồi xếp bằng luyện tiếp chương chữ Đoài trong Âm Dương Chưởng Pháp. Hơn mười ngày nay nó đã dụng công tập luyện, vốn chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn tất. Nhưng mấy đêm nay tinh thần nó bất định, không thể nào nhập vào cảnh giới Thiền được. Đầu óc nó quay cuồng choáng váng, những hình ảnh hỗn loạn hiện ra tua tủa trong suy nghĩ. Chủ yếu là những hình ảnh của Hoa Mai, đối lập với những hình ảnh về Trang Nhi và Huỳnh Gia.
Như chúng ta đã biết, việc luyện chương chữ Đoài chia thành ba giai đoạn: Tĩnh tâm - Trữ khí - Tán khí. Võ Tài vốn đã vượt qua giai đoạn thứ nhất, đưa tâm vào cảnh giới Thiền và bước sang giai đoạn thứ hai, dẫn khí tích tụ được trong lúc luyện chương chữ Khôn đổ vào trong tâm, như dẫn nước lấp đầy lòng hồ vậy. Thế nhưng bây giờ tâm nó bất an, tinh thần không thể tập trung, khiến cho lòng hồ ấy chao đảo, chân khí tán loạn túa ra các kinh mạch trong cơ thể. Điều này vô cùng nguy hiểm, đừng nói công sức tĩnh tâm trước giờ mất hết, mà nếu cứ tiếp tục như vậy chân khí sẽ công phá nội tạng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vong mạng.
Việc luyện võ, nhất là những môn võ đỉnh cao như Âm Dương Chưởng Pháp không phải chuyện đùa, thích luyện thì luyện, không thích thì bỏ. Khi đã bước vào luyện cũng tựa như đã leo lên vách núi, cố gắng thì sẽ đến được đỉnh, sẩy chân thì rớt xuống vực sâu muôn trượng, tuyệt không có đường lui. Võ Tài ngồi bất động trong đêm, toàn thân nóng như lửa đốt, tóc tai dựng ngược lên trời, thần trí hoang mang, chân tay run rẩy, rõ ràng là chân khí trong người đang lưu thông hỗn loạn khiến nó không thể làm chủ được bản thân mình. Nó kinh hãi vô cùng, hậu quả của chuyện này nó hiểu rõ hơn ai hết, nếu bây giờ tiếp tục mất kiểm soát, chắc chắn đêm nay nó sẽ thụ thương. Trong lúc khẩn cấp, nó bèn nhẩm đi nhẩm lại khẩu quyết thiền định của môn phái để cố gắng trấn áp tạp niệm, bình ổn tâm thần.
Khẩu quyết thiền định của Huỳnh Gia là một tuyệt chiêu rất lợi hại có thể giúp cho con người giữ vững được tỉnh táo trong những trường hợp khẩn cấp. Đó vốn là một câu thần chú được soạn dựa theo kinh Án Ma Ni Bát Ni Hồng trong phật môn. Khi người học võ bị tâm ma lấn áp, tinh thần bất định thì niệm thần chú này sẽ nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, thoát khỏi hiểm cảnh tẩu hỏa nhập ma, là một giải pháp trong lúc cấp bách. Võ Tài niệm đi niệm lại câu khẩu quyết ấy, quả nhiên sau một lúc đã bình tĩnh trở lại. Những luồng chân khí ngang dọc trong người dần được dẫn trở lại tâm, sau một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường. Tựa như cơn lũ lớn đã trôi qua, mặt hồ đã hiền hòa trở lại.
Nó từ từ mở mắt, trán toát mồ hôi hột, thở phào một cái. Khi nãy nếu không phải nhờ khẩu quyết thiền định gia truyền, thì giờ này không biết nó đã thành ra thế nào. Tuy thoát chết, nhưng công sức luyện tập bấy lâu đã mất hết một nửa, giờ nó phải quay lại giai đoạn đầu tiên. Và nếu tiếp tục bị tạp niệm lấn áp thế nữa, thì trước là công sức luyện Âm Dương Chưởng Pháp sẽ tan thành mây khói, sau là công lực tu tập cả đời cũng sẽ bị hủy hoại.
Nó đứng dậy chống tay vào ban công nhìn xuống con đường vắng ngắt tĩnh lặng, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bên trong hai thằng bạn đã ngủ say. Nó cứ đứng như thế thêm một lúc nữa rồi buông một tiếng thở dài, mở cửa đi vào bên trong.
* * *
Sáng hôm sau thức giấc, trong lòng Võ Tài thấy trống vắng lạ thường. Nó ước giá như cứ ngủ mãi, để không phải đối mặt với những lo toan muộn phiền nữa. Bỗng thằng Điệp đá đá vào chân nó nói: "Hôm nay có đi học không?"
"Sáng nay tao nghỉ." Võ Tài uể oải đáp.
Thằng Long đang mặc áo, nói chen vào: "Đi nghe ngóng tin tức của Hoa Mai phải không. Mấy bữa nay mày cứ lượn lờ trước cổng Thanh Long Bang làm cái gì, có được cái gì đâu."
Thằng Điệp nói: "Liên Hoa Bang to như vậy, mày cứ yên tâm là đại tiểu thư nhà người ta không có làm sao đâu. Có làm sao đi nữa cũng chẳng đến lượt mày lo."
Võ Tài không muốn bị trách móc, bèn lảng sang chuyện khác nói: "Sáng nay mày đi học bằng cái gì."
Thằng Điệp đáp: "Có bạn tao tới rước, đỡ nhọc!"
Thằng Long nói: "Mày gái gú cho lắm vào học thế quái nào được. Con nào tới đón mày thế."
Võ Tài nói: "Con gái à, vậy mà bữa giờ tao không biết."
Thằng Long lại nói: "Tất nhiên không phải là đại tiểu thư vai vế to bằng trời như Hoa Mai của ông đâu. Bạn gái người ta là con nhà tử tế, không có vung đao múa kiếm đánh lộn với đám con trai đâu."
Thằng Điệp nói: "Bớt tào lao giùm cái. Nó đi ngang tiện rước tao đi thôi, tại chiều còn tập văn nghệ, hai bữa nữa là diễn rồi. Chứ bảo tao đi xe bus thì thua."
Võ Tài nói với thằng Long: "Mày đi xe bus đi, để xe ở nhà cho tao mượn."
Thằng Long nói: "Ơ cái thằng này, hai bữa nay bắt tao đi xe bus rồi đấy nhá."
Thằng Điệp xen vào: "Mày gái gú không có, tới trường rồi về nhà, đi xe máy làm cái gì cho tốn xăng. Để xe cho thằng Tài nó đi nghe ngóng."
Ba đứa nói qua nói lại thêm một lúc nữa thì mạnh đứa nào đứa đấy đi. Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng, chỉ còn Võ Tài ngồi thừ nhìn ra ban công. Một lúc sau thì cũng rửa ráy mặt mũi, rồi lấy chiếc xe Wave Tàu của thằng Long chạy ra khu Chợ Lớn.
Nó ngồi trong một quán nước mía đối diện tổng đàng của Thanh Long Bang. Hai ngày nay nó đã ngồi phục ở đây mà không thấy có động tĩnh gì khác thường xảy ra. Không thấy người của Liên Hoa Bang tới kiếm chuyện, cũng chẳng thấy có ai khả nghi từ trong đi ra. Khả nghi ở đây tức là những nhân vật cỡ lớn như Đồ Nhân hoặc bộ Tứ Bất Tử. Tất cả những gì nó thấy chỉ là tòa dinh thự đồ sộ lộng lẫy im ắng đứng giữa phố xá nhộn nhịp. Trước cửa trong sân lính canh kẻ thì nghiêm trang đứng gác, kẻ thì chăm chú đi tuần chung quanh. Nó tin chắc Hoa Mai đang bị giữ trong tòa nhà này, nó ngồi đợi ở đây là mong nàng có thể sẽ bị đưa đi nơi khác. Lúc đó nó sẽ bám theo tìm cách cứu nàng. Tất cả suy nghĩ cũng chỉ đơn giản như vậy, và tất nhiên nó biết đó là những suy nghĩ điên rồ và trẻ con. Nhưng nó cũng phải làm gì đó, không thể cứ ngồi không trong khi nàng đang bị bắt được.
Nó thắc mắc tại sao phía Liên Hoa Bang không hề có động tĩnh gì. Hoa Mai là con gái độc nhất của Hồng Hoa Bang Chủ Lưu Bạch Phong, theo lý mà nói lão đã phải phát khùng lên mà kéo quân tới đây đòi người chứ. Đàng này mọi sự vẫn như bình thường. Chẳng lẽ Hoa Mai đã được cứu rồi. Chắc không phải, nếu nàng đã thoát thì chắc chắn sẽ báo cho nó biết. Ngồi không không có chuyện gì làm, đầu óc nó cứ nghĩ vẩn vớ những thứ như thế.
Ngồi đợi chán chê đến gần giữa trưa, uống đã cạn ba ly nước mía khổng lồ mà thủy chung vẫn không thấy có gì khác thường. Đang định lên xe ra về thì bỗng phía bên tòa dinh thự có biến cố xảy ra. Nó vội kêu thêm một ly nước mía nữa ngồi quan sát tình hình.
Không hiểu bên tổng đàng Thanh Long Bang xảy ra chuyện gì mà chỉ trong phút chốc gần một trăm tên mặc áo vest đen đã tụ tập kín trước sân. Võ Tài biết chỉ những tên thuộc hạ thuộc vào hàng chuyên nghiệp mới mặc đồng phục vest đen lịch sự như thế, còn đám lâu la như bọn người trong Lô Hội thì trông cũng không khác gì giang hồ du côn bình thường. Qua một lúc nữa đám người đó cưỡi môtô chạy túa ra ngoài đường, cứ hai tên một xe, lũ lượt kéo ra như đi mít tinh diễu hành. Chiếc xe cuối cùng chính là tên Đồ Nhân. Nét mặt hắn lạnh lùng không chút biểu cảm. Thoáng một cái đoàn xe đã tỏa ra khắp các con đường, hòa vào dòng người qua lại tấp nập, không rõ là đi đâu. Nó mang theo nỗi khó hiểu trong lòng mà bỏ về.
* * *
Trưa hôm đó bỗng thằng Sún từ đâu chạy tới gọi cửa: "Anh Tài, anh Long. Mấy anh có ở nhà không vậy?"
Võ Tài đang nằm đọc sách liền nhổm dậy nói: "Sún hả, vào đi em."
Thằng Sún nét mặt khẩn trương, vừa thở vừa nói: "Bọn nó, bọn nó tới nữa đấy anh Tài."
Võ Tài hỏi: "Bọn nào?"
Thằng Sún hổn hển đáp: "Đám thằng Long Báo cướp chỗ của bọn em mấy hôm trước đấy. Hôm nay bọn em lại ra khu nhà hoang đó, thấy ở đó có nhiều người lắm, có cả Phong Báo trong số đó nữa, nên bọn em chạy về gọi anh ra xem."
"Thế mấy đứa kia đâu?"
"Dạ, đang canh ở ngoài đấy đó anh. Anh ra xem coi."
Võ Tài cũng không có chuyện gì để làm, định sẽ ra xem tên Phong Báo kia là ai, rồi tiện thể hỏi nó cái tội tát vênh mặt thằng Cuội.
Nó đánh xe chở thằng Sún đến chỗ căn nhà hoang. Quả đúng căn nhà này nằm ở vị trí rất kín đáo, nếu không cố tình tìm kiếm thì cũng ít khi để ý tới. Căn nhà nằm khuất trong những tán cây rậm rạp, ngói đổ tường vỡ, màu tường đã gần như hòa vào màu đất và màu cây cối, trông vừa cổ quái mà cũng vừa u ám. Đoạn đường quanh đây hoang vắng, thưa nhà. Trước căn nhà có một hàng cây điệp rất rậm rạp, có lẽ là do lâu ngày không có người tỉa tót, vô tình tạo thành một bức tường che khuất sự hiện diện của nó. Nằm phía bên kia đường là bãi cỏ rộng chưa có người sinh sống.
Võ Tài chạy xe đến không dừng lại mà lướt ngang qua căn nhà, hướng mắt vào bên trong quan sát. Bên trong sân có bốn năm người gì đó đang đi qua đi lại, bọn chúng đội mũ lưỡi trai cúp xuống che đi nửa khuân mặt. Thằng Sún thì thầm: "Cái thằng đội cái nón đen đó là Phong Báo, mấy người khác em không có biết."
Võ Tài chạy xa hẳn căn nhà rồi mới dừng xe lại hỏi: "Mấy đứa đó tập trung bên trong làm gì?"
Thằng Sún gãi đầu: "Em đâu có biết."
Vừa lúc đó thì đám thằng Cuội thằng Đen cũng kéo tới, mỗi đứa một câu kể lại tình hình trong căn nhà.
Thằng Cuội nói: "Bọn em rình hơn một tiếng rồi, mấy thằng đó chỉ đi loanh quoanh bên trong mà không có làm gì cả. Giống như là.. như là.."
"Giống như canh gác phải không?" Võ Tài kết luận thay nó.
Thằng Cuội gật đầu mấy cái liền nói: "Vâng đúng rồi, giống như canh gác cái gì ấy."
Thằng Tí xen vào: "Hay mình xông vào đi anh."
Võ Tài nói: "Không được. Mình không biết bọn nó là ai, tự nhiên xông vào kiếm chuyện thì rắc rối lắm."
Thằng Sún giải thích: "Nhưng bọn nó đánh bọn em trước mà. Căn nhà đó cũng đâu phải của bọn nó."
Thằng Cuội nói: "Bọn nó canh gác như vậy, chắc bên trong giấu đồ đấy anh."
Võ Tài cảm thấy khó hiểu, không biết bọn người kia là ai. Chúng có thể là người của Thanh Long Bang hoặc Liên Hoa Bang không. Nhưng chúng chiếm căn nhà hoang đấy làm cái gì. Tính hiếu kì lại nổi lên, nó nói: "Mấy đứa chia nhau ở lại đây canh bọn nó. Đến tối anh rủ thêm anh Long với anh Điệp tới nữa rồi mình xông vào."
Bọn con nít thấy có chuyện làm đứa nào cũng nhao nhao đồng ý. Võ Tài liên phân công cho tụi nó cứ hai đứa một chia nhau ở lại xem chừng, số còn lại thì đi làm. Rồi nó chạy xe về nhà.
Trên đường về ngang qua một ngã tư lớn. Từ xa xa nó nghe thấy tiếng ồn ào truyền lại, nhưng vì người đi đường đông quá nên không rõ phía trước xảy ra chuyện gì. Càng đến gần tiếng huyên náo càng lớn, đám đông ai nấy vẻ mặt hoảng sợ đều quay đầu xe lại mà đi. Võ Tài thầm nghĩ có chuyện không hay, liền chạy vội lên. Phía trước, ngay giao lộ bốn con đường lớn, một toán giang hồ ước chừng cả trăm tên tay mang binh khí đang đâm chém nhau loạn xạ. Tiếng chửi bới om sòm chính là tiếng của bọn chúng, cộng với tiếng kêu la thất thanh của những người dân chung quanh. Xe lớn xe nhỏ đều dừng dúm dụm lại với nhau không ai dám chạy qua cái vòng xoay ấy. Máu tươi đã tưới đẫm con đường, giữa trời nắng chang chang bốc lên mùi tanh tưởi. Võ Tài nheo mắt nhìn, nhận ra trong số đó có mấy người của Lô Hội. Vậy có lẽ đối thủ của chúng là người bên phía Bạch Mai Đường của Liên Hoa Bang rồi. Không hiểu vì lí do gì mà hai bên lại xảy ra hỗn chiến như vậy.
Quy củ của hai bang hội này rất nghiêm. Tuyệt đối không cho phép thủ hạ của mình bừa bãi đâm chém nhau loạn xạ ngoài đường như là du cô giang hồ. Một phần để tránh phiền toái với chính quyền, một phần vì tự trọng địa vị bang hội của mình. Hai bang hội này có móc nối với hầu hết các quan chức địa phương, nên công việc bảo kê, thu tiền, làm ăn của bọn chúng rất suân sẻ, trước giờ ít gặp trở ngại. Nhưng đổi lại, chúng phải cố gắng không gây ra những vụ đánh đâm lùm xùm làm khó cho cơ quan chức năng, làm dư luận tức giận. Nếu có cần dùng đến vũ lực thì cũng phải thận trọng và kín đáo một chút, tránh để bàn dân thiên hạ biết mà to chuyện. Vậy nên nếu không phải có xung đột rất lớn, thì tuyệt đối hai bên không bao giờ ngang nhiên thanh toán nhau giữa đường giữa xá thế này.
Võ Tài nheo mắt, lắc đầu. Đám giang hồ càng đánh càng hăng, đã có mấy chục mạng nằm la liệt trên đường, không rõ sống chết. Bỗng có mấy tên trúng thương chạy bổ vào trong đám đông đang co cụm vòng ngoài. Lập tức một toán khác vung đao thét lên rượt theo truy sát. Những người đi đường kinh hoàng, nhất là gần đó có mấy cô sinh viên, đường đông quá nên không biết né vào đâu mà tránh cái họa trên trời rơi xuống này. Võ Tài giật mình thất kinh. Một khi bọn chúng lẩn vào đám đông mà đuổi đánh thì những người vô sự bên ngoài chắc chắn sẽ bị vạ lây.
Nó liền quăng vội chiếc xe, nhún chân ba cái đã cản trước mặt bọn chúng. Mấy tên này đang lúc hăng máu, thấy có người ngang nhiên cản đường liền lập tức vung đao chém tới. Võ Tài vận kình lực ra tay đồng loạt tung ra ba chưởng liên hoàn. Ba tên trúng chưởng bật ngược ra sau, những tên còn lại bị chưởng phong quạt vào mặt cũng buộc phải thối lui. Sáu tên vừa tức giận vừa sợ hãi, lại vung đao đồng loạt nhảy vào. Võ Tài sợ nếu để bọn chúng tiến lại quá gần sẽ gây hại đến những người vô tội, nên chủ động xông lên. Tay trái nó quét ra một chưởng, chân phải lại vung lên một cước, tay phải lại đánh ra một quyền. Nó quyết tâm đánh dạt bọn này về phía sau, nên liên hoàn Chưởng - Cước - Quyền đó vận lực rất mạnh. Sáu tên kia võ công thấp kém, bị quyền phong chưởng lực ép cho ngạt thở phải lui hẳn về sau.
Võ Tài đảo mắt quan sát cục diện, thấy người bên phía Lô Hội càng đánh càng yếu thế, số người tử thương càng lúc càng nhiều. Giữa lúc đó bỗng nghe tiếng còi hụ ầm ĩ vọng tới. Công an cảnh sát cuối cùng cũng đã vào cuộc. Đám giang hồ biết không thể tiếp tục được nữa, tri hô ầm ĩ kéo nhau bỏ chạy tán loạn. Dân chúng hoảng sợ cũng la ó ầm ĩ. Bọn chúng bỏ chạy tới đâu, tiếng la hoảng kéo ra tới đó.
Võ Tài biết không nên nán lại nơi này mà sinh chuyện, vội nhảy lên xe chạy đi. Nhưng đường xá quá đông đúc và hỗn loạn nên giao thông ứ đọng, không tài nào nhích lên được. Lực lượng an ninh vừa xuất hiện, trật tự liền được lập lại. Các tử thi không rõ sống chết dưới đất nhanh chóng được gom lên một chiếc xe thùng màu chàm đặc trưng của bộ đội rồi chở đi. Công an giao thông điều phối các làn xe, nhanh chóng giải tỏa ách tắc. Lực lượng công an hình sự túa ra gom các táng chứng và vật chứng lại, rồi lấy sơn trắng vẽ vẽ xịt xịt trên mặt đường. Các lực lượng này phối hợp rất nhịp nhàng và bài bản, nên chẳng bao lâu sau mọi thứ đã trở lại bình thường.
Võ Tài về đến nhà thì đã gần ba giờ chiều, thấy thằng Long đã ở nhà. Nó liền đem chuyện trong căn nhà hoang với lại chuyện giang hồ chém nhau ngoài phố thuật lại cho thằng Long nghe. Nghe xong cả hai đứa nhất trí tối nay cùng tới căn nhà đó xem rốt cuộc là có gì bên trong đó. Lại bàn ra tán vào chuyện Lô Hội xung đột với Bạch Mai Đường. Thằng Long nói:
"Chắc bọn chúng vẫn còn tức nhau cái chuyện Hắc Hội, nên mới đánh nhau to như vậy."
Võ Tài nói: "Chắc không phải vậy đâu. Chuyện mất Hắc Hội đã xảy ra từ lâu, nếu đánh thì cũng chẳng đợi tới bây giờ. Với lại đánh nhau to như vậy chắc chắn là có chuẩn bị từ trước chứ không phải chỉ là mấy thằng lẻ tẻ ghen ăn tức ở mà thanh toán lẫn nhau đâu."
Thằng Long nói: "Vậy thì là tại Hoa Mai rồi. Thanh Long Bang dám cả gan bắt cóc con gái ruột của Lưu Bạch Phong, nên đám thuộc hạ mới đánh nhau tơi bời như thế."
Võ Tài ngẫm nghĩ rồi đáp: "Cũng có thể. Mà cũng chắc không phải, nếu Hoa Mai đang nằm trong tay Thanh Long Bang, Lưu Bạch Phong sao dám để thuộc hạ của mình làm càn như vậy. Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho Hoa Mai sao. Hoa Mai bị bắt đế nay đã bốn ngày rồi mà vậy chưa thấy động tĩnh gì."
Hai thằng nói qua nói lại một lúc nữa mà vẫn không hiểu nguyên nhân trận đại chiến vừa rồi. Cuối cùng thằng Long bực mình nói: "Giang hồ chém nhau thì có cả trăm ngàn nguyên nhân, biết bố nó đường nào mà lần. Thôi dẹp qua một bên đi."
Võ Tài nói sang chuyện khác: "Thằng Điệp lát nó có về không, rủ nó đi luôn."
Thằng Long nói: "Cái thằng đấy tao đệt có biết nó thế nào nữa. Ngày nào cũng đi sáng sớm tới tối mịt mới về, không biết là đú đởn với ai ở đâu. Vậy mà lúc mới xuống thành phố còn hạ quyết tâm tập trung học hành. Thua! Chắc tao phải chửi nó quá."
Võ Tài nói: "Tao cũng thấy vậy. Mấy lần định nói nó mà ngại, cũng chẳng biết là nó đang nghĩ gì. Mày gọi nó thử coi."
"Tao cũng gọi nó mấy lần rồi. Lần nào nó cũng nhắn tin lại là đang bận thôi. Nó không quan tâm gì tới tao với mày nữa rồi. Kệ cái thằng trọng sắc khinh bạn đó đi."
Võ Tài lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa.
Tối hôm đó theo đúng dự kiến, Võ Tài với thằng Long đến chỗ căn nhà hoang. Đây vốn là một con đường vắng, ít người qua lại, đến cả đèn đường cũng không có. Quang cảnh một màn đen tĩnh mịch. Mấy bữa nay trời cũng mưa nhiều nên nước đọng, ếch nhai kêu inh ỏi không ngớt.
Bọn thằng Cuội thằng Sún đã có mặt đông đủ, chúng có vẻ rất háo hức khi đi làm mấy cái chuyện có bẻ bí bí hiểm hiểm này. Võ Tài dẫn cả bọn ra xa căn nhà một đoạn để ăn cơm, chỉ để thằng Tí với Hói ở lại canh.
Thằng Cuội nói: "Khi nào thì mình đột nhập anh?"
Võ Tài nói: "Đợi đến muộn muộn đã, giờ chưa thích hợp. Với lại lúc đó mấy đứa chỉ có việc là núp cho kĩ vào thôi. Anh với anh Long sẽ vào trong đó."
Thằng Cuội cùng mấy đứa khác nghe nói mình không được theo vào thì đều tiu nghỉu. Thằng Long mồm nhai cơm nhồm nhoàm nói: "Ơ mấy cái đứa này, đã gọi là đột nhập mà lại. Chẳng lẽ lại giống đi chợ à. Hai đứa anh vào xem tình hình, mấy đứa ở ngoài hỗ trợ bọn anh. Chẳng may có bị phát hiện thì còn người ứng cứu. Hiểu chưa."
Bọn nhóc hiểu ra giá trị của mình đều vui vẻ gật đầu. Võ Tài liếc nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, nó nói: "Đúng chín giờ bọn mình ra tay."
Võ Tài lại nói: "Đồ đạc anh dặn mấy đứa chuẩn bị đã có hết chưa?"
Thằng Cuội hãnh diện nói: "Anh Tài yên tâm, bọn em đã kiếm không những đủ mà còn dư nữa."
Thằng Long nói: "Tốt! Mấy cái đó cũng chỉ là đề phòng thôi, khi nào cần kíp mới dùng tới."
Đám nhóc bưng miệng cười hi hi, ra vẻ rất khoái chí.
Bỗng thằng Tí đảm nhận canh gác chạy lại nói: "Có người vào trong nhà mấy anh ơi."
Võ Tài đứng bật dậy nói: "Không đợi nữa, tới đó xem sao thôi. Mấy đứa men theo lùm cỏ mà đến trước nhà, không được để ai phát hiện."
Rồi nó cũng thằng Long phi thân lên mấy cây điệp rậm lá ven đường, rồi chuyền cành, lủi trong những tán cây mà tiến vào trong sân ngôi nhà. Bên dưới sân ánh điện lờ mờ, năm tên canh gác chỉ thắp đúng một cây đèn nhỏ để soi sáng xung quanh bọn chúng, dường như chúng không muốn để ai nhìn thấy. Quả nhiên ngoài năm tên đó ra đã xuất hiện thêm một người khác, chắc là mới tới. Người này mặc áo choàng kín người, lại có mũ trùm đầu nên không thể nhận dạng. Thằng Long với Võ Tài lại từ trên cây nhìn xuống nên chỉ thấy được lờ mờ thân hình của hắn ta, không thể đoán được hắn là người thế nào. Người đó đứng trước năm tên canh gác, hạ giọng nói: "Tình hình thế nào?"
Một tên trong bọn đáp: "Đại ca, vẫn bình thường. Không có chuyện gì cả."
"Chắc chắn chứ?" Kẻ mặc áo trùm đầu hỏi lại, giọng hắn ta ồm ồm như người uống rượu lâu năm.
Tên kia lại đáp: "Ngoài mấy đứa nhóc bán vé số dạo ra thì con đường này rất ít người qua lại. Đại ca xin cứ yên tâm."
Đầu kẻ kia hơi khẽ gật xuống nói: "Chỗ này chỉ để tạm giam. Tối mai ta sẽ đến mang người đi. Bọn mày canh gác cho cẩn thận, để lỡ đại sự của ta thì đừng có trách."
Rồi hắn dấn bước tiến vào bên trong ngôi nhà hoang, có hai tên thủ hạ đi theo, ba tên còn lại ở ngoài cảnh giới. Bên trong nhà không có đèn chiếu sáng nên tối mù. Võ Tài với thằng Long ở trên ngọn cây nhìn vào trong không thể thấy được gì ngoài một khoảng không đen đen không có hình thù. Thằng Long thì thào nói: "Hình như bên trong nhà có giam ai đó đấy."
Võ Tài hạ giọng đáp: "Chắc trong đó có phòng bí mật. Đợi tên kia đi rồi mình lẻn vào xem sao. Điện thoại mày có đèn pin đúng không?"
Hai thằng còn đang mải quan sát, bỗng thằng Long a lên một tiếng nhỏ. Võ Tài giật bắn người hỏi: "Cái gì vậy mày?"
Thằng Long buột miệng văng ra một câu tục rồi đáp: "Bà nội cha nó, kiến bống mày ơi!"
Võ Tài nghe tới kiến bống thì rùng mình một cái. Tất nhiên nó không có sợ kiến, nhưng đang trong lúc lén lút thế này mà bị kiến cắn thì hỏng bét. Còn đang lo sợ thì nó đã thấy dưới chân rạm rạm, rồi toàn thân nhức nhối, kiến đã bò khắp người nó rồi. Thằng Long thì hình như còn thê thảm hơn, dưới ánh điện lờ mờ từ những con đường phía xa lan tới, Võ Tài thấy khuân mặt cậu ta nhăn nhó rất khó chịu. Xem chừng cu cậu đã bị kiến cắn đau mà không dám mở mồm kêu la.
Hai thằng bị kiến bu vào người khó chịu vô cùng, tuy không kêu lên thành tiếng nhưng thân người cứ lắc qua lắc lại khiến cho những cành cây xào xạc không ngớt. Ba tên lính canh ở dưới ban đầu có lẽ nghĩ do gió nên cây lá mời xào xạc như vậy. Nhưng càng lúc những tán cây càng lay động mạnh nên chúng không thể không để ý. Ba cặp mắt soi thẳng về phía Võ Tài và thằng Long. Một tên rút đèn pin ra chuẩn bị khám phá xem có thứ gì ở trên cây. Thằng Long thấy tình thế nguy cấp liền nói: "Để tao đối phó bọn nó. Mày xông vào nhà xem coi có cái gì."
Nói rồi nó từ trên cây nhảy thẳng xuống dưới. Ba tên lính canh kinh hãi xen lẫn ngạc nhiên, đồng loạt rút binh khí bắt người. Một tên hô: "Có kẻ đột nhập."
Võ Tài không để tâm tới mấy chuyện đó. Lòng nó như có lửa đốt, đứng ngồi không yên, không tập trung vào được việc gì khác, chỉ nghĩ tới an nguy của Hoa Mai. Nhiều lúc nó cũng giật mình không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho nàng đến như vậy, rốt cuộc là vì cái gì.
Trưa hôm đó nó tan học, đang rảo bước trên sân trường thì thấy thằng thầy bói Hùng Hô, vẫn với cái dáng vẻ gầy gò quen thuộc, tay bưng cái cuốn bí kiếp dày như cục gạch ngồi tại một cái ghế đá ở sân trường cắm đầu đọc. Nó tiến lại ngồi gần bên nói: "Tan học mà chưa về à?"
Hùng Hô đáp: "Chiều tao học thêm nên ở lại đây lát đi luôn. Học tiếng Anh đấy, mày có đi học không. Bây giờ năm nhất còn đang rảnh rỗi, nếu không học là không kịp đâu."
Võ Tài lơ đãng nói: "Mày bảo sau này về kế nghiệp bà ngoại, còn học cho lắm vào làm cái gì."
Hùng Hô rời mắt khỏi cuốn sách nhìn nó nói: "Mày hôm nay làm sao thế, trông như thằng mất hồn vậy. Người yêu gặp chuyện à?"
Câu nói nửa đùa nửa thật của thằng Hùng khiến Võ Tài chột dạ. Chẳng lẽ trông nó giống như bị mất người yêu lắm sao. Còn đang bối rối không biết đáp sao thì thằng Hùng lại tiếp: "Mày không cần phải nói xạo. Trông thần sắc của mày là tao biết liên quan đến chuyện tình cảm rồi. Tao thấy bây giờ mày đang có hai vấn đề nan giải: Thứ nhất là nội tâm giằng xé kịch liệt, chắc hẳn mày đang có tình cảm với một đứa con gái mà mày không nên có. Thứ hai là mày đang rất lo lắng, cũng lại là về cô gái đó. Nhưng lo lắng chuyện gì thì tao không có biết, sách bói chỉ dạy tao nhận ra tâm tư của một người, chứ không dạy tao nhìn ra nguyên nhân của tâm tư ấy."
Võ Tài biết thằng Hùng cũng có thể xem là một kỳ nhân, rất tài giỏi chuyện xem tướng số, nên cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ nói: "Lo lắng mà cũng không giải quyết được cái gì hết. Mày thấy tao nên làm thế nào?"
Hùng Hô tiện tay lật một trang sách, chỉ vào một đoạn chữ hán chi chít nói: "Đời người có ba vấn đề lớn không giải quyết được, đó là: Sinh, tử và tình. Sinh tức là không thể biết từ đâu ta đến, ta chỉ có thể chấp nhận sự tồn tại của ta trên đời; Tử tức là ta không thể tránh được cái chết, nên ta chỉ có thể chấp nhận nó; Tình tức là ta không thể điều khiển được trái tim, nên cũng chỉ có thể chấp nhận nó. Mày đã vướng vào chữ tình, thì đừng cố mà thoát ra, chỉ có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận mà thôi."
Võ Tài ngẫm nghĩ: "Sách này có lắm cái viết cũng hay thật, nhưng cũng chỉ là viết vậy, đâu giúp được gì."
Hùng Hô nói: "Mày nghĩ vậy không có sai. Sách chỉ viết được vậy thôi, không thể đưa ra cách giải quyết. Vì đã gọi là" bất khả giải tam sự "mà lại. Chuyện sinh tử và tình duyên là thiên định, chẳng có khoa bói toán tướng số gì có thể can thiệp vào được. Còn nếu ông thầy bà cô nào mà nói là giải quyết được, thì là bọn ba hoa lừa gạt mà thôi."
Võ Tài lại buông ra một tiếng thở dài, xách cặp ra về.
Tối đó nó lại ngồi xếp bằng luyện tiếp chương chữ Đoài trong Âm Dương Chưởng Pháp. Hơn mười ngày nay nó đã dụng công tập luyện, vốn chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn tất. Nhưng mấy đêm nay tinh thần nó bất định, không thể nào nhập vào cảnh giới Thiền được. Đầu óc nó quay cuồng choáng váng, những hình ảnh hỗn loạn hiện ra tua tủa trong suy nghĩ. Chủ yếu là những hình ảnh của Hoa Mai, đối lập với những hình ảnh về Trang Nhi và Huỳnh Gia.
Như chúng ta đã biết, việc luyện chương chữ Đoài chia thành ba giai đoạn: Tĩnh tâm - Trữ khí - Tán khí. Võ Tài vốn đã vượt qua giai đoạn thứ nhất, đưa tâm vào cảnh giới Thiền và bước sang giai đoạn thứ hai, dẫn khí tích tụ được trong lúc luyện chương chữ Khôn đổ vào trong tâm, như dẫn nước lấp đầy lòng hồ vậy. Thế nhưng bây giờ tâm nó bất an, tinh thần không thể tập trung, khiến cho lòng hồ ấy chao đảo, chân khí tán loạn túa ra các kinh mạch trong cơ thể. Điều này vô cùng nguy hiểm, đừng nói công sức tĩnh tâm trước giờ mất hết, mà nếu cứ tiếp tục như vậy chân khí sẽ công phá nội tạng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vong mạng.
Việc luyện võ, nhất là những môn võ đỉnh cao như Âm Dương Chưởng Pháp không phải chuyện đùa, thích luyện thì luyện, không thích thì bỏ. Khi đã bước vào luyện cũng tựa như đã leo lên vách núi, cố gắng thì sẽ đến được đỉnh, sẩy chân thì rớt xuống vực sâu muôn trượng, tuyệt không có đường lui. Võ Tài ngồi bất động trong đêm, toàn thân nóng như lửa đốt, tóc tai dựng ngược lên trời, thần trí hoang mang, chân tay run rẩy, rõ ràng là chân khí trong người đang lưu thông hỗn loạn khiến nó không thể làm chủ được bản thân mình. Nó kinh hãi vô cùng, hậu quả của chuyện này nó hiểu rõ hơn ai hết, nếu bây giờ tiếp tục mất kiểm soát, chắc chắn đêm nay nó sẽ thụ thương. Trong lúc khẩn cấp, nó bèn nhẩm đi nhẩm lại khẩu quyết thiền định của môn phái để cố gắng trấn áp tạp niệm, bình ổn tâm thần.
Khẩu quyết thiền định của Huỳnh Gia là một tuyệt chiêu rất lợi hại có thể giúp cho con người giữ vững được tỉnh táo trong những trường hợp khẩn cấp. Đó vốn là một câu thần chú được soạn dựa theo kinh Án Ma Ni Bát Ni Hồng trong phật môn. Khi người học võ bị tâm ma lấn áp, tinh thần bất định thì niệm thần chú này sẽ nhanh chóng lấy lại sự cân bằng, thoát khỏi hiểm cảnh tẩu hỏa nhập ma, là một giải pháp trong lúc cấp bách. Võ Tài niệm đi niệm lại câu khẩu quyết ấy, quả nhiên sau một lúc đã bình tĩnh trở lại. Những luồng chân khí ngang dọc trong người dần được dẫn trở lại tâm, sau một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường. Tựa như cơn lũ lớn đã trôi qua, mặt hồ đã hiền hòa trở lại.
Nó từ từ mở mắt, trán toát mồ hôi hột, thở phào một cái. Khi nãy nếu không phải nhờ khẩu quyết thiền định gia truyền, thì giờ này không biết nó đã thành ra thế nào. Tuy thoát chết, nhưng công sức luyện tập bấy lâu đã mất hết một nửa, giờ nó phải quay lại giai đoạn đầu tiên. Và nếu tiếp tục bị tạp niệm lấn áp thế nữa, thì trước là công sức luyện Âm Dương Chưởng Pháp sẽ tan thành mây khói, sau là công lực tu tập cả đời cũng sẽ bị hủy hoại.
Nó đứng dậy chống tay vào ban công nhìn xuống con đường vắng ngắt tĩnh lặng, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bên trong hai thằng bạn đã ngủ say. Nó cứ đứng như thế thêm một lúc nữa rồi buông một tiếng thở dài, mở cửa đi vào bên trong.
* * *
Sáng hôm sau thức giấc, trong lòng Võ Tài thấy trống vắng lạ thường. Nó ước giá như cứ ngủ mãi, để không phải đối mặt với những lo toan muộn phiền nữa. Bỗng thằng Điệp đá đá vào chân nó nói: "Hôm nay có đi học không?"
"Sáng nay tao nghỉ." Võ Tài uể oải đáp.
Thằng Long đang mặc áo, nói chen vào: "Đi nghe ngóng tin tức của Hoa Mai phải không. Mấy bữa nay mày cứ lượn lờ trước cổng Thanh Long Bang làm cái gì, có được cái gì đâu."
Thằng Điệp nói: "Liên Hoa Bang to như vậy, mày cứ yên tâm là đại tiểu thư nhà người ta không có làm sao đâu. Có làm sao đi nữa cũng chẳng đến lượt mày lo."
Võ Tài không muốn bị trách móc, bèn lảng sang chuyện khác nói: "Sáng nay mày đi học bằng cái gì."
Thằng Điệp đáp: "Có bạn tao tới rước, đỡ nhọc!"
Thằng Long nói: "Mày gái gú cho lắm vào học thế quái nào được. Con nào tới đón mày thế."
Võ Tài nói: "Con gái à, vậy mà bữa giờ tao không biết."
Thằng Long lại nói: "Tất nhiên không phải là đại tiểu thư vai vế to bằng trời như Hoa Mai của ông đâu. Bạn gái người ta là con nhà tử tế, không có vung đao múa kiếm đánh lộn với đám con trai đâu."
Thằng Điệp nói: "Bớt tào lao giùm cái. Nó đi ngang tiện rước tao đi thôi, tại chiều còn tập văn nghệ, hai bữa nữa là diễn rồi. Chứ bảo tao đi xe bus thì thua."
Võ Tài nói với thằng Long: "Mày đi xe bus đi, để xe ở nhà cho tao mượn."
Thằng Long nói: "Ơ cái thằng này, hai bữa nay bắt tao đi xe bus rồi đấy nhá."
Thằng Điệp xen vào: "Mày gái gú không có, tới trường rồi về nhà, đi xe máy làm cái gì cho tốn xăng. Để xe cho thằng Tài nó đi nghe ngóng."
Ba đứa nói qua nói lại thêm một lúc nữa thì mạnh đứa nào đứa đấy đi. Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng, chỉ còn Võ Tài ngồi thừ nhìn ra ban công. Một lúc sau thì cũng rửa ráy mặt mũi, rồi lấy chiếc xe Wave Tàu của thằng Long chạy ra khu Chợ Lớn.
Nó ngồi trong một quán nước mía đối diện tổng đàng của Thanh Long Bang. Hai ngày nay nó đã ngồi phục ở đây mà không thấy có động tĩnh gì khác thường xảy ra. Không thấy người của Liên Hoa Bang tới kiếm chuyện, cũng chẳng thấy có ai khả nghi từ trong đi ra. Khả nghi ở đây tức là những nhân vật cỡ lớn như Đồ Nhân hoặc bộ Tứ Bất Tử. Tất cả những gì nó thấy chỉ là tòa dinh thự đồ sộ lộng lẫy im ắng đứng giữa phố xá nhộn nhịp. Trước cửa trong sân lính canh kẻ thì nghiêm trang đứng gác, kẻ thì chăm chú đi tuần chung quanh. Nó tin chắc Hoa Mai đang bị giữ trong tòa nhà này, nó ngồi đợi ở đây là mong nàng có thể sẽ bị đưa đi nơi khác. Lúc đó nó sẽ bám theo tìm cách cứu nàng. Tất cả suy nghĩ cũng chỉ đơn giản như vậy, và tất nhiên nó biết đó là những suy nghĩ điên rồ và trẻ con. Nhưng nó cũng phải làm gì đó, không thể cứ ngồi không trong khi nàng đang bị bắt được.
Nó thắc mắc tại sao phía Liên Hoa Bang không hề có động tĩnh gì. Hoa Mai là con gái độc nhất của Hồng Hoa Bang Chủ Lưu Bạch Phong, theo lý mà nói lão đã phải phát khùng lên mà kéo quân tới đây đòi người chứ. Đàng này mọi sự vẫn như bình thường. Chẳng lẽ Hoa Mai đã được cứu rồi. Chắc không phải, nếu nàng đã thoát thì chắc chắn sẽ báo cho nó biết. Ngồi không không có chuyện gì làm, đầu óc nó cứ nghĩ vẩn vớ những thứ như thế.
Ngồi đợi chán chê đến gần giữa trưa, uống đã cạn ba ly nước mía khổng lồ mà thủy chung vẫn không thấy có gì khác thường. Đang định lên xe ra về thì bỗng phía bên tòa dinh thự có biến cố xảy ra. Nó vội kêu thêm một ly nước mía nữa ngồi quan sát tình hình.
Không hiểu bên tổng đàng Thanh Long Bang xảy ra chuyện gì mà chỉ trong phút chốc gần một trăm tên mặc áo vest đen đã tụ tập kín trước sân. Võ Tài biết chỉ những tên thuộc hạ thuộc vào hàng chuyên nghiệp mới mặc đồng phục vest đen lịch sự như thế, còn đám lâu la như bọn người trong Lô Hội thì trông cũng không khác gì giang hồ du côn bình thường. Qua một lúc nữa đám người đó cưỡi môtô chạy túa ra ngoài đường, cứ hai tên một xe, lũ lượt kéo ra như đi mít tinh diễu hành. Chiếc xe cuối cùng chính là tên Đồ Nhân. Nét mặt hắn lạnh lùng không chút biểu cảm. Thoáng một cái đoàn xe đã tỏa ra khắp các con đường, hòa vào dòng người qua lại tấp nập, không rõ là đi đâu. Nó mang theo nỗi khó hiểu trong lòng mà bỏ về.
* * *
Trưa hôm đó bỗng thằng Sún từ đâu chạy tới gọi cửa: "Anh Tài, anh Long. Mấy anh có ở nhà không vậy?"
Võ Tài đang nằm đọc sách liền nhổm dậy nói: "Sún hả, vào đi em."
Thằng Sún nét mặt khẩn trương, vừa thở vừa nói: "Bọn nó, bọn nó tới nữa đấy anh Tài."
Võ Tài hỏi: "Bọn nào?"
Thằng Sún hổn hển đáp: "Đám thằng Long Báo cướp chỗ của bọn em mấy hôm trước đấy. Hôm nay bọn em lại ra khu nhà hoang đó, thấy ở đó có nhiều người lắm, có cả Phong Báo trong số đó nữa, nên bọn em chạy về gọi anh ra xem."
"Thế mấy đứa kia đâu?"
"Dạ, đang canh ở ngoài đấy đó anh. Anh ra xem coi."
Võ Tài cũng không có chuyện gì để làm, định sẽ ra xem tên Phong Báo kia là ai, rồi tiện thể hỏi nó cái tội tát vênh mặt thằng Cuội.
Nó đánh xe chở thằng Sún đến chỗ căn nhà hoang. Quả đúng căn nhà này nằm ở vị trí rất kín đáo, nếu không cố tình tìm kiếm thì cũng ít khi để ý tới. Căn nhà nằm khuất trong những tán cây rậm rạp, ngói đổ tường vỡ, màu tường đã gần như hòa vào màu đất và màu cây cối, trông vừa cổ quái mà cũng vừa u ám. Đoạn đường quanh đây hoang vắng, thưa nhà. Trước căn nhà có một hàng cây điệp rất rậm rạp, có lẽ là do lâu ngày không có người tỉa tót, vô tình tạo thành một bức tường che khuất sự hiện diện của nó. Nằm phía bên kia đường là bãi cỏ rộng chưa có người sinh sống.
Võ Tài chạy xe đến không dừng lại mà lướt ngang qua căn nhà, hướng mắt vào bên trong quan sát. Bên trong sân có bốn năm người gì đó đang đi qua đi lại, bọn chúng đội mũ lưỡi trai cúp xuống che đi nửa khuân mặt. Thằng Sún thì thầm: "Cái thằng đội cái nón đen đó là Phong Báo, mấy người khác em không có biết."
Võ Tài chạy xa hẳn căn nhà rồi mới dừng xe lại hỏi: "Mấy đứa đó tập trung bên trong làm gì?"
Thằng Sún gãi đầu: "Em đâu có biết."
Vừa lúc đó thì đám thằng Cuội thằng Đen cũng kéo tới, mỗi đứa một câu kể lại tình hình trong căn nhà.
Thằng Cuội nói: "Bọn em rình hơn một tiếng rồi, mấy thằng đó chỉ đi loanh quoanh bên trong mà không có làm gì cả. Giống như là.. như là.."
"Giống như canh gác phải không?" Võ Tài kết luận thay nó.
Thằng Cuội gật đầu mấy cái liền nói: "Vâng đúng rồi, giống như canh gác cái gì ấy."
Thằng Tí xen vào: "Hay mình xông vào đi anh."
Võ Tài nói: "Không được. Mình không biết bọn nó là ai, tự nhiên xông vào kiếm chuyện thì rắc rối lắm."
Thằng Sún giải thích: "Nhưng bọn nó đánh bọn em trước mà. Căn nhà đó cũng đâu phải của bọn nó."
Thằng Cuội nói: "Bọn nó canh gác như vậy, chắc bên trong giấu đồ đấy anh."
Võ Tài cảm thấy khó hiểu, không biết bọn người kia là ai. Chúng có thể là người của Thanh Long Bang hoặc Liên Hoa Bang không. Nhưng chúng chiếm căn nhà hoang đấy làm cái gì. Tính hiếu kì lại nổi lên, nó nói: "Mấy đứa chia nhau ở lại đây canh bọn nó. Đến tối anh rủ thêm anh Long với anh Điệp tới nữa rồi mình xông vào."
Bọn con nít thấy có chuyện làm đứa nào cũng nhao nhao đồng ý. Võ Tài liên phân công cho tụi nó cứ hai đứa một chia nhau ở lại xem chừng, số còn lại thì đi làm. Rồi nó chạy xe về nhà.
Trên đường về ngang qua một ngã tư lớn. Từ xa xa nó nghe thấy tiếng ồn ào truyền lại, nhưng vì người đi đường đông quá nên không rõ phía trước xảy ra chuyện gì. Càng đến gần tiếng huyên náo càng lớn, đám đông ai nấy vẻ mặt hoảng sợ đều quay đầu xe lại mà đi. Võ Tài thầm nghĩ có chuyện không hay, liền chạy vội lên. Phía trước, ngay giao lộ bốn con đường lớn, một toán giang hồ ước chừng cả trăm tên tay mang binh khí đang đâm chém nhau loạn xạ. Tiếng chửi bới om sòm chính là tiếng của bọn chúng, cộng với tiếng kêu la thất thanh của những người dân chung quanh. Xe lớn xe nhỏ đều dừng dúm dụm lại với nhau không ai dám chạy qua cái vòng xoay ấy. Máu tươi đã tưới đẫm con đường, giữa trời nắng chang chang bốc lên mùi tanh tưởi. Võ Tài nheo mắt nhìn, nhận ra trong số đó có mấy người của Lô Hội. Vậy có lẽ đối thủ của chúng là người bên phía Bạch Mai Đường của Liên Hoa Bang rồi. Không hiểu vì lí do gì mà hai bên lại xảy ra hỗn chiến như vậy.
Quy củ của hai bang hội này rất nghiêm. Tuyệt đối không cho phép thủ hạ của mình bừa bãi đâm chém nhau loạn xạ ngoài đường như là du cô giang hồ. Một phần để tránh phiền toái với chính quyền, một phần vì tự trọng địa vị bang hội của mình. Hai bang hội này có móc nối với hầu hết các quan chức địa phương, nên công việc bảo kê, thu tiền, làm ăn của bọn chúng rất suân sẻ, trước giờ ít gặp trở ngại. Nhưng đổi lại, chúng phải cố gắng không gây ra những vụ đánh đâm lùm xùm làm khó cho cơ quan chức năng, làm dư luận tức giận. Nếu có cần dùng đến vũ lực thì cũng phải thận trọng và kín đáo một chút, tránh để bàn dân thiên hạ biết mà to chuyện. Vậy nên nếu không phải có xung đột rất lớn, thì tuyệt đối hai bên không bao giờ ngang nhiên thanh toán nhau giữa đường giữa xá thế này.
Võ Tài nheo mắt, lắc đầu. Đám giang hồ càng đánh càng hăng, đã có mấy chục mạng nằm la liệt trên đường, không rõ sống chết. Bỗng có mấy tên trúng thương chạy bổ vào trong đám đông đang co cụm vòng ngoài. Lập tức một toán khác vung đao thét lên rượt theo truy sát. Những người đi đường kinh hoàng, nhất là gần đó có mấy cô sinh viên, đường đông quá nên không biết né vào đâu mà tránh cái họa trên trời rơi xuống này. Võ Tài giật mình thất kinh. Một khi bọn chúng lẩn vào đám đông mà đuổi đánh thì những người vô sự bên ngoài chắc chắn sẽ bị vạ lây.
Nó liền quăng vội chiếc xe, nhún chân ba cái đã cản trước mặt bọn chúng. Mấy tên này đang lúc hăng máu, thấy có người ngang nhiên cản đường liền lập tức vung đao chém tới. Võ Tài vận kình lực ra tay đồng loạt tung ra ba chưởng liên hoàn. Ba tên trúng chưởng bật ngược ra sau, những tên còn lại bị chưởng phong quạt vào mặt cũng buộc phải thối lui. Sáu tên vừa tức giận vừa sợ hãi, lại vung đao đồng loạt nhảy vào. Võ Tài sợ nếu để bọn chúng tiến lại quá gần sẽ gây hại đến những người vô tội, nên chủ động xông lên. Tay trái nó quét ra một chưởng, chân phải lại vung lên một cước, tay phải lại đánh ra một quyền. Nó quyết tâm đánh dạt bọn này về phía sau, nên liên hoàn Chưởng - Cước - Quyền đó vận lực rất mạnh. Sáu tên kia võ công thấp kém, bị quyền phong chưởng lực ép cho ngạt thở phải lui hẳn về sau.
Võ Tài đảo mắt quan sát cục diện, thấy người bên phía Lô Hội càng đánh càng yếu thế, số người tử thương càng lúc càng nhiều. Giữa lúc đó bỗng nghe tiếng còi hụ ầm ĩ vọng tới. Công an cảnh sát cuối cùng cũng đã vào cuộc. Đám giang hồ biết không thể tiếp tục được nữa, tri hô ầm ĩ kéo nhau bỏ chạy tán loạn. Dân chúng hoảng sợ cũng la ó ầm ĩ. Bọn chúng bỏ chạy tới đâu, tiếng la hoảng kéo ra tới đó.
Võ Tài biết không nên nán lại nơi này mà sinh chuyện, vội nhảy lên xe chạy đi. Nhưng đường xá quá đông đúc và hỗn loạn nên giao thông ứ đọng, không tài nào nhích lên được. Lực lượng an ninh vừa xuất hiện, trật tự liền được lập lại. Các tử thi không rõ sống chết dưới đất nhanh chóng được gom lên một chiếc xe thùng màu chàm đặc trưng của bộ đội rồi chở đi. Công an giao thông điều phối các làn xe, nhanh chóng giải tỏa ách tắc. Lực lượng công an hình sự túa ra gom các táng chứng và vật chứng lại, rồi lấy sơn trắng vẽ vẽ xịt xịt trên mặt đường. Các lực lượng này phối hợp rất nhịp nhàng và bài bản, nên chẳng bao lâu sau mọi thứ đã trở lại bình thường.
Võ Tài về đến nhà thì đã gần ba giờ chiều, thấy thằng Long đã ở nhà. Nó liền đem chuyện trong căn nhà hoang với lại chuyện giang hồ chém nhau ngoài phố thuật lại cho thằng Long nghe. Nghe xong cả hai đứa nhất trí tối nay cùng tới căn nhà đó xem rốt cuộc là có gì bên trong đó. Lại bàn ra tán vào chuyện Lô Hội xung đột với Bạch Mai Đường. Thằng Long nói:
"Chắc bọn chúng vẫn còn tức nhau cái chuyện Hắc Hội, nên mới đánh nhau to như vậy."
Võ Tài nói: "Chắc không phải vậy đâu. Chuyện mất Hắc Hội đã xảy ra từ lâu, nếu đánh thì cũng chẳng đợi tới bây giờ. Với lại đánh nhau to như vậy chắc chắn là có chuẩn bị từ trước chứ không phải chỉ là mấy thằng lẻ tẻ ghen ăn tức ở mà thanh toán lẫn nhau đâu."
Thằng Long nói: "Vậy thì là tại Hoa Mai rồi. Thanh Long Bang dám cả gan bắt cóc con gái ruột của Lưu Bạch Phong, nên đám thuộc hạ mới đánh nhau tơi bời như thế."
Võ Tài ngẫm nghĩ rồi đáp: "Cũng có thể. Mà cũng chắc không phải, nếu Hoa Mai đang nằm trong tay Thanh Long Bang, Lưu Bạch Phong sao dám để thuộc hạ của mình làm càn như vậy. Chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho Hoa Mai sao. Hoa Mai bị bắt đế nay đã bốn ngày rồi mà vậy chưa thấy động tĩnh gì."
Hai thằng nói qua nói lại một lúc nữa mà vẫn không hiểu nguyên nhân trận đại chiến vừa rồi. Cuối cùng thằng Long bực mình nói: "Giang hồ chém nhau thì có cả trăm ngàn nguyên nhân, biết bố nó đường nào mà lần. Thôi dẹp qua một bên đi."
Võ Tài nói sang chuyện khác: "Thằng Điệp lát nó có về không, rủ nó đi luôn."
Thằng Long nói: "Cái thằng đấy tao đệt có biết nó thế nào nữa. Ngày nào cũng đi sáng sớm tới tối mịt mới về, không biết là đú đởn với ai ở đâu. Vậy mà lúc mới xuống thành phố còn hạ quyết tâm tập trung học hành. Thua! Chắc tao phải chửi nó quá."
Võ Tài nói: "Tao cũng thấy vậy. Mấy lần định nói nó mà ngại, cũng chẳng biết là nó đang nghĩ gì. Mày gọi nó thử coi."
"Tao cũng gọi nó mấy lần rồi. Lần nào nó cũng nhắn tin lại là đang bận thôi. Nó không quan tâm gì tới tao với mày nữa rồi. Kệ cái thằng trọng sắc khinh bạn đó đi."
Võ Tài lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa.
Tối hôm đó theo đúng dự kiến, Võ Tài với thằng Long đến chỗ căn nhà hoang. Đây vốn là một con đường vắng, ít người qua lại, đến cả đèn đường cũng không có. Quang cảnh một màn đen tĩnh mịch. Mấy bữa nay trời cũng mưa nhiều nên nước đọng, ếch nhai kêu inh ỏi không ngớt.
Bọn thằng Cuội thằng Sún đã có mặt đông đủ, chúng có vẻ rất háo hức khi đi làm mấy cái chuyện có bẻ bí bí hiểm hiểm này. Võ Tài dẫn cả bọn ra xa căn nhà một đoạn để ăn cơm, chỉ để thằng Tí với Hói ở lại canh.
Thằng Cuội nói: "Khi nào thì mình đột nhập anh?"
Võ Tài nói: "Đợi đến muộn muộn đã, giờ chưa thích hợp. Với lại lúc đó mấy đứa chỉ có việc là núp cho kĩ vào thôi. Anh với anh Long sẽ vào trong đó."
Thằng Cuội cùng mấy đứa khác nghe nói mình không được theo vào thì đều tiu nghỉu. Thằng Long mồm nhai cơm nhồm nhoàm nói: "Ơ mấy cái đứa này, đã gọi là đột nhập mà lại. Chẳng lẽ lại giống đi chợ à. Hai đứa anh vào xem tình hình, mấy đứa ở ngoài hỗ trợ bọn anh. Chẳng may có bị phát hiện thì còn người ứng cứu. Hiểu chưa."
Bọn nhóc hiểu ra giá trị của mình đều vui vẻ gật đầu. Võ Tài liếc nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối, nó nói: "Đúng chín giờ bọn mình ra tay."
Võ Tài lại nói: "Đồ đạc anh dặn mấy đứa chuẩn bị đã có hết chưa?"
Thằng Cuội hãnh diện nói: "Anh Tài yên tâm, bọn em đã kiếm không những đủ mà còn dư nữa."
Thằng Long nói: "Tốt! Mấy cái đó cũng chỉ là đề phòng thôi, khi nào cần kíp mới dùng tới."
Đám nhóc bưng miệng cười hi hi, ra vẻ rất khoái chí.
Bỗng thằng Tí đảm nhận canh gác chạy lại nói: "Có người vào trong nhà mấy anh ơi."
Võ Tài đứng bật dậy nói: "Không đợi nữa, tới đó xem sao thôi. Mấy đứa men theo lùm cỏ mà đến trước nhà, không được để ai phát hiện."
Rồi nó cũng thằng Long phi thân lên mấy cây điệp rậm lá ven đường, rồi chuyền cành, lủi trong những tán cây mà tiến vào trong sân ngôi nhà. Bên dưới sân ánh điện lờ mờ, năm tên canh gác chỉ thắp đúng một cây đèn nhỏ để soi sáng xung quanh bọn chúng, dường như chúng không muốn để ai nhìn thấy. Quả nhiên ngoài năm tên đó ra đã xuất hiện thêm một người khác, chắc là mới tới. Người này mặc áo choàng kín người, lại có mũ trùm đầu nên không thể nhận dạng. Thằng Long với Võ Tài lại từ trên cây nhìn xuống nên chỉ thấy được lờ mờ thân hình của hắn ta, không thể đoán được hắn là người thế nào. Người đó đứng trước năm tên canh gác, hạ giọng nói: "Tình hình thế nào?"
Một tên trong bọn đáp: "Đại ca, vẫn bình thường. Không có chuyện gì cả."
"Chắc chắn chứ?" Kẻ mặc áo trùm đầu hỏi lại, giọng hắn ta ồm ồm như người uống rượu lâu năm.
Tên kia lại đáp: "Ngoài mấy đứa nhóc bán vé số dạo ra thì con đường này rất ít người qua lại. Đại ca xin cứ yên tâm."
Đầu kẻ kia hơi khẽ gật xuống nói: "Chỗ này chỉ để tạm giam. Tối mai ta sẽ đến mang người đi. Bọn mày canh gác cho cẩn thận, để lỡ đại sự của ta thì đừng có trách."
Rồi hắn dấn bước tiến vào bên trong ngôi nhà hoang, có hai tên thủ hạ đi theo, ba tên còn lại ở ngoài cảnh giới. Bên trong nhà không có đèn chiếu sáng nên tối mù. Võ Tài với thằng Long ở trên ngọn cây nhìn vào trong không thể thấy được gì ngoài một khoảng không đen đen không có hình thù. Thằng Long thì thào nói: "Hình như bên trong nhà có giam ai đó đấy."
Võ Tài hạ giọng đáp: "Chắc trong đó có phòng bí mật. Đợi tên kia đi rồi mình lẻn vào xem sao. Điện thoại mày có đèn pin đúng không?"
Hai thằng còn đang mải quan sát, bỗng thằng Long a lên một tiếng nhỏ. Võ Tài giật bắn người hỏi: "Cái gì vậy mày?"
Thằng Long buột miệng văng ra một câu tục rồi đáp: "Bà nội cha nó, kiến bống mày ơi!"
Võ Tài nghe tới kiến bống thì rùng mình một cái. Tất nhiên nó không có sợ kiến, nhưng đang trong lúc lén lút thế này mà bị kiến cắn thì hỏng bét. Còn đang lo sợ thì nó đã thấy dưới chân rạm rạm, rồi toàn thân nhức nhối, kiến đã bò khắp người nó rồi. Thằng Long thì hình như còn thê thảm hơn, dưới ánh điện lờ mờ từ những con đường phía xa lan tới, Võ Tài thấy khuân mặt cậu ta nhăn nhó rất khó chịu. Xem chừng cu cậu đã bị kiến cắn đau mà không dám mở mồm kêu la.
Hai thằng bị kiến bu vào người khó chịu vô cùng, tuy không kêu lên thành tiếng nhưng thân người cứ lắc qua lắc lại khiến cho những cành cây xào xạc không ngớt. Ba tên lính canh ở dưới ban đầu có lẽ nghĩ do gió nên cây lá mời xào xạc như vậy. Nhưng càng lúc những tán cây càng lay động mạnh nên chúng không thể không để ý. Ba cặp mắt soi thẳng về phía Võ Tài và thằng Long. Một tên rút đèn pin ra chuẩn bị khám phá xem có thứ gì ở trên cây. Thằng Long thấy tình thế nguy cấp liền nói: "Để tao đối phó bọn nó. Mày xông vào nhà xem coi có cái gì."
Nói rồi nó từ trên cây nhảy thẳng xuống dưới. Ba tên lính canh kinh hãi xen lẫn ngạc nhiên, đồng loạt rút binh khí bắt người. Một tên hô: "Có kẻ đột nhập."