Chương 10 - Giữa vòng vây
Đám người Thanh Long Bang thấy chủ tướng đã lệnh đều lủi thủi kéo nhau ra về.
Bên ngoài Võ Tài và thằng Điệp thấy sự tình đã xong, cũng chuẩn bị rút lui. Và lẽ ra hai thằng đã rút êm, nhưng sự tình lại thật xui xẻo, giữa lúc đó chiếc wave cũ kỹ của thằng Long lại dở chứng, đạp kiểu gì cũng không nổ, có lẽ do nước mưa ngấm vào buri nên mất lửa. Thằng Điệp bắt đầu sốt ruột. Vừa lúc đó đám người Đồ Nhân đi tới, chúng thấy một chiếc xe chết máy bên đường, vốn cũng chẳng đếm xỉa gì tới. Nhưng bỗng trong bọn có một tên la lên: "A, thì ra là mày, thằng nhãi con lắm chuyện."
Võ Tài nghe thanh âm quen thuộc thì hoảng hốt, nhìn ra thì chính là tên nhỏ con tên Tí Sẹo, đi bên cạnh còn có tên mập mạp Chuột Đồng và tên đô con Chuột Nhắt. Chúng vốn là người của Lô Hội nên cũng cùng đi trong đám. Bộ ba du côn này mới hôm qua bắt nạt lão ăn mày bị Võ Tài đánh cho phải bỏ chạy. Lúc này đây chúng nhìn thấy nó thì tự nhiên mối tức giận hôm qua liền quay trở lại.
Đám giang hồ nghe Tí Sẹo kêu lên thì nhất tề nhìn về phía Võ Tài và thằng Điệp, lúc đó còn đang ráng nổ máy xe, nhưng tình cảnh thì xem như đã không thể thoát thân được nữa.
Tí Sẹo liền nói: "Thưa công tử, thưa môn chủ, tên này chính là kẻ nhiều lần phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta, mới hôm qua còn ra tay đả thương mấy người bọn em."
Võ Tài tuy đang hoang mang nhưng trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Hôm qua nó rõ ràng chỉ đá mỗi tên một phát nhẹ, mà cũng mới là lần đầu tiên đánh bọn chúng, lấy đâu ra nhiều lần phá hoại. Tên kia rõ ràng là thêm mắm muối vào.
Tùng Chột trong tư cách Môn Chủ cúi đầu xin phép Đồ Nhân, xong liền bước lên hai bước, mặt lộ vẻ không vui hỏi: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là hai tên nhóc con. Chúng mày là người của ai, mau nói ra để ta xem có đáng dạy cho chúng mày một bài học không?"
Võ Tài biết không thể chạy được, liền đá chống xe, bước lên một bước, nét mặt đã bình tĩnh trở lại. Tuy nó biết mình đang lâm vào cảnh thân cô thế cô, không thể chống nổi đám người đông đảo kia, nhưng từ nhỏ cha nó đã dạy nam nhi có thể chịu chết, không thể chịu nhục, lúc đó dõng dạc đáp: "Các ngươi hà hiếp người già, bắt nạt trẻ con, ai thấy cũng có thể dạy dỗ. Ta một thân một mình, không có phe phái gì cả."
Tùng Chột nghe một tên mà hắn coi là nhóc con dám lớn giọng như vậy thì bật cười ha hả, đám đàn em cũng cười hùa theo. Xong nét mặt hắn lập tức đanh lại nói: "Xem ra chúng mày cũng học được chút võ nghệ, hôm nay không dạy cho một bài học thì chắc chưa biết mùi đời là gì."
Nói rồi hắn hất hàm cho hai tên đàn em đứng gần nói: "Hai đứa mày đập gãy chân hai tên đó đi, không cần phải đánh chết."
Hai tên nhận lệnh, nhét dao vào lưng quần tự tin bước lên.
Mưa lất phất rơi, gió lạnh thổi ào ào, ánh điện đường vàng vọt.
Võ Tài ngầm vận kình, biết phen này không đánh không xong, công phu một đời theo cha tu tập cuối cùng cũng đã đến lúc phải dùng. Thằng Điệp đứng phía sau, hai tay cũng đã nắm chặt sẵn sàng nhập cuộc. Hắn tuy võ công không thể sánh với Võ Tài, nhưng cũng là luyện võ từ nhỏ, có thể xem là một cao thủ hạng trung, tuyệt đối không phải loại võ phu bình thường.
Hai tên kia một trước một sau đã bước đến, tên nào mình mẩy cũng sâm chằng chịt, đầu tóc cạo trọc, nước mưa khiến hai chiếc áo thun đen của chúng ướt đẫm bó sát vào người. Đám đằng sau ai nấy đều nhếch mép cười khoái trá, chờ xem trò vui. Bên trong sân biệt thự, cô gái kia đã toan đi vào nhà, lúc đó bỗng thấy phía ngoài cổng lại có chuyện phát sinh, liền nán lại xem thử. Lão bộc đã kiếm được một cây dù khác che cho cô. Qua hàng rào sắt chỉ thấy Võ Tài và thằng Điệp đứng trân trân trong mưa, tai họa chuẩn bị giáng xuống đầu.
Tên du côn đi trước nhe răng vung quyền đấm thẳng vào mặt Võ Tài. Hắn ta thân thể khỏe mạnh, quyền phong vù một tiếng đã đến đánh đến nơi.
Bỗng nghe hự một tiếng, hắn ta gập người ôm bụng, miệng nôn thốc nôn tháo. Số là thằng Điệp thấy nguy, từ phía sau đã phóng ra một cước nhanh như điện xẹt đâm thẳng vào bụng gã. Một cước đó nó vận lực không hề nhẹ. Long An vốn là vùng quê, trước giờ nó toàn lấy cây chuối để luyện cước, công phu đã đạt tới độ một cước phóng ra có thể đánh gãy rời thân cây chuối to. Tên kia làm sao có thể chịu nổi một cước ấy, nằm vật ra đất, mắt trợn ngược, ôm bụng bất tỉnh tại chỗ, mồm vẫn còn trào nước.
Tất cả mọi người có mặt đều giật mình, biết rằng cú đá vừa rồi không phải là của một kẻ tầm thường, loại biết vài ba chiêu võ không thể đánh ra được, lúc đó bất giác đều nhìn Võ Tài và thằng Điệp với con mắt khác, vẻ cười cợt đã giảm đi quá nửa. Đồ Nhân nãy giờ lơ đãng cũng chú ý nhìn hai người.
Tên du côn đi phía sau thấy đồng bọn đã gục, làm sao còn dám bước lên, hoảng sợ lui ngay lại. Thằng Điệp một chiêu đắc thủ quắc mắt nhìn hắn khiến hắn vô cùng bối rối, rút lui thì không được vì đã nhận lệnh của đại ca, tiến lên thì chắc chắn sẽ cũng chung số phận với tên kia.
Đang lúc khó xử thì nghe tiếng Tùng Chột nói: "Bọn mày lên cả đi!"
Lập tức có thêm năm tên khác cũng bước lên, vậy tất cả là sáu tên đồng loạt xông vào tính vật ngửa hai đứa Võ Tài ra mà đánh. Thằng Điệp tung người lao vào giữa vòng địch, song cước vun vút phóng ra như giã cối. Nó trước giờ công phu dùng chân hơn hẳn người khác nên tốc độ ra đòn cực nhanh. Lại nghe thêm mấy tiếng huỵch huỵch, hự hự vang lên không ngớt, cả sáu tên đã nằm lăn dưới đất. Thằng Điệp một đường cước đánh gục sáu tên, liền trụ tấn đứng thủ thế trên mặt đất, dáng vẻ hiên ngang dưới màn mưa mỏng và ánh điện vàng, cái vẻ mặt lãng tử càng làm tăng thêm mấy phần khí khái.
Bảy tên khác từ phía sau vung dao nhất tề xông tới, lần này vẻ hung hãn đã hơn hẳn đám lúc nãy, không còn giống như là "dạy cho một bài học" nữa. Thằng Điệp liên tiếp đánh hạ sáu tên côn đồ to xác, cũng đã hơi hơi mệt, thấy địch tới lại xoẹt chân quét cước lao vào nghênh chiến. Nhưng những tên này tay có binh khí, lại đã có sự đề phòng nên không dễ dàng đánh hạ. Chỉ nghe cước phong vù vù, tiếng dao chém xoẹt xoẹt, thằng Điệp đảo qua đảo lại mấy vòng quanh bảy tên kia, cứ một cước phóng ra là phải hụp người tránh một dao chém tới, đánh mãi mới hạ được năm tên, nhưng mà đã mệt lắm rồi. Hai tên còn lại nhìn nhau, hét một tiếng cùng xông vào, phía sau lại có thêm năm tên cùng xông lên trợ chiến. Thằng Điệp chân đã hơi mỏi, trong lòng rủa thầm bọn giang hồ khốn nạn chơi kiểu đánh hội đồng. Nó lui liền về sau ba bước mới mượn đủ lực phi lên, song cước quét ra đá giữa mặt hai tên đi đầu. Nhưng trước mắt đã thấy ánh dao loang loáng bổ xuống, nó vội lộn một cái lăn tròn trên đất mấy vòng mới tránh thoát, người ướt đẫm nước mưa.
Mấy tên kia đâu để lỡ cơ hội, hô vang nhào bổ vào chém. Không biết chúng có ý định giết người không, nhưng cứ cái thế chém đó thì thằng Điệp chắc chắn sẽ bị xẻ thành mấy khúc.
Võ Tài thấy những tên kia cũng biết võ công chứ không phải chỉ là loại du đãng phá làng phá xóm lặt vặt. Nó đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn bạn bị đánh, lạng người một cái đã chắn trước thằng Điệp, song thủ phóng quyền nhanh như chớp giật, thoáng một chập cả bảy tên đã bị đánh văng binh khí ôm ngực lùi cả ra sau, rõ ràng trúng đòn không nhẹ. Nên biết Võ Tài từ nhỏ đã được cha là Huỳnh Tiết đại chưởng môn chú tâm rèn luyện, đến năm hai mươi tuổi võ công đã xếp vào hàng cao thủ, sánh vai cùng với ba vị sư huynh khác trở thành bộ Tứ Đại Quản Gia lẫy lừng của Huỳnh Gia, bản lĩnh hơn người. Chỉ là ngày thường nó chỉ chú tâm rèn luyện, trước giờ chưa bao giờ động thủ đánh người, hôm nay ra tay, đến ngay bản thân nó cũng không ngờ võ công của mình uy lực lại mạnh đến vậy.
Đám người Đồ Nhân ngơ ngác nhìn nhau. Khi nãy bản lĩnh của thằng Điệp đã khiến toàn trường phải kinh ngạc, nhưng nếu so ra với Võ Tài thì còn thua kém rất xa. Đồ Nhân khi đó không thể không chú ý, ngấm ngầm đánh giá đối phương, tự thấy so với mình chưa chắc đã thua kém. Hắn trước giờ vẫn tự phụ thông minh hơn người, tự coi mình đã là đệ nhất cao thủ trong giới thiếu niên, nhưng không ngờ hôm nay xuất thủ thứ nhất là gặp cô gái đường chủ xinh đẹp kia, thứ hai là Võ Tài, cả hai người này so với hắn công phu không thua kém nhau là bao. Bất giác hắn thấy mình trước giờ đúng là không coi thiên hạ ra gì, lúc đó chỉ muốn xông ra, so cơ với Võ Tài một phen.
Cô gái đường chủ từ trong nhà nhìn ra tâm trạng cũng không khác là bao, cũng rất bất ngờ trước công phu của Võ Tài. Trẻ tuổi mà võ công cao như thế ắt thân phận không phải nhỏ, lúc đó nhìn sang lão bộc che dù hỏi: "Trung Sứ, ông biết lai lịch của người đó không?"
Lão bộc che dù thì ra là Trung Sứ, một trong Ngũ Đại Sứ Giả của Liên Hoa Bang, chẳng trách võ nghệ lại cao đến thế. Lão trầm ngâm nói: "Đường quyền khi nãy hắn thi triển, nếu lão nhìn không nhầm thì chính là bài Cửu Chỉ, võ công của Huỳnh Gia Võ Quán tại Long An, danh chấn thiên hạ."
Cô gái ủa lên một tiếng nói: "Không ngờ lại là bọn họ, cha ta đang có kế hoạch thôn tính cái Võ Quán ấy, lão thấy giờ nên thế nào?"
Lão bộc cúi đầu đáp: "Chúng ta cứ xem coi thế nào đã, đợi một lát nữa lão phu sẽ ra tay thu thập gã."
Cô gái gật gật đầu, bước đến sát hàng rào hơn để xem cho kĩ.
Võ Tài vừa ra một đường quyền đã dễ dàng đánh bật bảy tên du côn ra phía sau. Đám đồng bọn đứng sau, nhất là bộ ba Tí Sẹo đều thất sắc. Tí Sẹo chỉ nghĩ Võ Tài dù võ có cao cũng không thể đến mức ấy, không ngờ bảy tên lực lưỡng thế kia mà bị nó đánh gục trong chớp mắt. Chuột Đồng đứng bên, nhịn không được bèn lên tiếng hỏi: "Anh hai, sao bảy tên kia chưa đánh đã ngã thế?"
Tên đô con Chuột Nhắt bên cạnh cũng chen vào: "Ta thấy hình như trời mưa đường trơn, nên tên nhãi kia mới đẩy ngã được bọn chúng."
Chuột Đồng cãi: "Nếu vậy thì bảy tên kia khỏe hơn phải đẩy ngã thằng nhãi đó mới đúng chứ!"
Tí Sẹo lườm lườm hai thằng không thèm nói gì. Bởi vì hắn biết một khi đã nói thì chắc chắn câu chuyện sẽ còn kéo dài mãi.
Tùng Chột thấy cả bọn gần hai chục tên xông trận mà không làm gì nổi hai đứa nhóc thì máu nóng đã bốc lên, toan phái thêm hai chục tên nữa lên bắt người thì nghe Võ Tài nói: "Các người dù gì cũng là Thanh Long Bang nức tiếng xưa nay ở Sài Gòn, chẳng lẽ lại ý đông hiếp yếu, ý lớn hiếp nhỏ."
Tùng Chột nghe nó nói vậy thì chột dạ, nhất thời khó xử, nhất là lại có đám người của Bạch Mai Đường đứng ngó phía sau. Nếu cứ cho người xông bừa lên đánh thì rốt cuộc cũng sẽ thắng nhưng tất mất hết thể diện. Nhưng nhìn đi nhìn lại trong đám thuộc hạ thì tìm không ra nổi một tên khả dĩ có thể kháng địch, chỉ e ngang ngửa với thằng Điệp thôi đã không có, huống chi với Võ Tài.
Cuối cùng hắn đành bước lên mấy bước, trong lòng tuy lo lắng, nhưng miệng vẫn mỉm cười xem thường nói: "Hai tên nhóc các ngươi được lắm, vậy hôm nay để cha chúng mày dạy cho chúng mày biết thế nào là lễ độ vậy?"
Võ Tài song đấu tất nhiên không hề sờ sệt. Nhưng trong lòng nó quả thật không muốn vướng vào chuyện thị phi giang hồ, hôm nay đánh ngã bao nhiêu người của Thanh Long Bang, tự nhiên từ giờ trở đi khó mà sống yên được. Lúc đó bèn nói: "Chúng tôi vốn không hề có ý thù địch gì với quý bang, càng không muốn đắc tội với các vị, xin các vị lượng tình nhường cho một lối đi về." Lời nói có ý hòa hoãn, nhún nhường.
Tùng Chột vốn cũng không muốn động thủ với Võ Tài, vì gã biết khó mà thắng được, đánh thua thì mất hết mặt mũi. Nhưng hôm nay trước mặt Bạch Mai Đường mà lại để cho Võ Tài ngang nhiên đi về thì lại càng nhục nhã hơn. Vậy là ý hắn đã quyết không tha cho bọn nó, trong đầu lại ngấm ngầm tính toán cách hạ thủ. Nếu đấu trực diện đàng hoàng thì hắn đã cầm tới bảy phần thất bại, cho nên đành phải sử dụng thủ đoạn một chút, dùng ám khí đánh lén. Hắn thân là môn chủ, cầm đầu gần trăm tên đàn em, ngang dọc giang hồ đã lâu, tự nhiên là xảo quyệt gấp trăm lần Võ Tài. Võ Tài chỉ có giỏi võ thì cũng khó mà giành được phần thắng.
Tùng Chột tính toán chu đáo xong liền nói: "Thằng nhóc cũng biết sợ mà xin tha sao. Vậy chỉ cần mày tự chặt đứt một cánh tay, cha mày sẽ tha cho mà đi."
Võ Tài nghe vậy thì tức cành hông, biết không thể nói chuyện được với bọn này nữa, đành ngưng thần chuẩn bị đón địch.
Tùng Chột hít một hơi đầy khí lạnh, trong tay đã thủ sẵn ám khí, toan hét lên xông vào thì chợt có một cánh tay ngăn hắn lại. Chính là Đồ Nhân. Tùng Chột vội nói: "Công tử, chuyện vặt này xin cứ để thuộc hạ xử lý là được rồi, mời công tử cứ đi trước!"
Đồ Nhân hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Để ta!"
Tùng Chột trong lòng tuy không ưng thuận, nhưng cũng không dám chống, đành cúi đầu lùi về sau, nhường sân cho Đồ Nhân. Đồ Nhân bước tới mấy bước, lặng lẽ nhìn Võ Tài.
Võ Tài khi nãy đã thấy hắn động thủ, võ công rất cao cường, thanh roi trong tay hắn biến ảo ma quái, mà mình thì lại không có vũ khí gì trong tay, trong lòng bất giác lo lắng. Thằng Điệp đứng bên cũng trao đổi với nó một ánh mắt, tâm trạng tương tự.
Đồ Nhân lạnh lùng hỏi: "Ngươi lai lịch thế nào, mau xưng ra?"
Võ Tài điềm nhiên trả lời: "Bọn ta chỉ là sinh viên năm nhất, nhà ở quê lên thành phố, có lai lịch gì đâu mà xưng tụng."
Đồ Nhân lại nói: "Hai đứa các ngươi dám xỏ mũi vào chuyện của Thanh Long Bang, xem như không biết trời cao đất dày là gì. Bảo các ngươi chặt tay để lại là coi như đã mở cho một con đường sống, nhưng các ngươi không chịu. Vậy nếu mà có tán mạng nơi đây thì đừng có trách bọn ta độc ác."
Võ Tài lúc đó biết trước sau cũng phải đánh, không muốn nghe thêm mấy lời nhụt chí, liền hừ một tiếng nói: "Muốn đánh muốn giết thì cứ xông lên, nói nhiều quá!"
Đồ Nhân quắc mắt nhìn nó.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Đồ Nhân nhún người, thét một tiếng xông vào Võ Tài, song thủ phất ra nhằm vào mặt, ngực, bụng của đối phương mà đánh. Chiêu này thật sự lợi hại, khí thế bao trùm khắp các yếu điểm trên người địch nhân, quyền phong vù vù. Những người bên ngoài đều nín thở theo dõi. Võ Tài là con nhà danh gia võ thuật, thấy thế quyền đến tự nhiên biết không phải tầm thường, song thủ bắt chéo thi triển Xà Quyền đón lấy. Sự thể nói thì dài dòng, nhưng một chiêu của Đồ Nhân đánh tới, một thế của Võ Tài đón đỡ xảy ra mau lẹ, chớp một cái hai người quyền cước đã chạm nhau, qua lại liền bốn năm chiêu nữa.
Đồ Nhân thi triển một lộ quyền pháp rất lạ mắt, trông như Hầu quyền mà không phải Hầu quyền, lại xen kẽ vào đó thế của Hổ, lực phóng của Báo, khi tung người lăng không thì lại mang dáng của Hạc. Thế nhưng những tư thế đó lại được hắn kết hợp rất thuần thục, uy lực kinh người, tấn công dồn dập. Võ Tài vận dụng Xà Quyền ngưng thần phòng thủ. Bộ Xà Quyền này nó đã luyện thành thạo từ nhiều năm trước, từng có mấy lần đem ra diễn thử cho cha và các đồng môn xem, thế nhưng dùng nó để kháng địch thì đây mới là lần đầu tiên, lại gặp ngay đại địch.
Chỉ thấy Võ Tài tay quyền lách léo, uốn éo luồn lách giữa bóng trắng chớp nhoáng của Đồ Nhân, trông như mãng xà vờn hổ. Xà Quyền trọng về độ dẻo dai của người đánh, thân hình phải đạt đến độ mềm mại như thân rắn. Rắn khi tấn công con mồi thường phải rình rập rất lâu, quan sát ghi nhận mọi động tác của con mồi, sau đó nắm chắc một chiêu phóng ra đoạt mạng. Đồ Nhân quyền thế biến ảo, lúc như mãnh hổ vồ mồi, lúc lại như tiên hạc phiêu diêu, khiến cho Xà Quyền của Võ Tài không thể nào lường được biến hóa, tự nhiên cũng không thể chọn được lúc thích hợp mà ra chiêu sát thủ, nên chỉ còn nước phòng thủ yếu huyệt trên cơ thể.
Võ Tài có khi tay trái là đầu rắn, tay phải là đuôi rắn, lại có khi tay phải là đầu, tay trái là đuôi. Đầu rắn nhô lên hụp xuống né tránh quyền cước của đối phương, trong khi đuôi rắn luồn đông lách tây chực điểm vào yếu huyệt để hở trên người Đồ Nhân. Thế nhưng Đồ Nhân tuy tấn công ào ạt, nhưng trong công có thủ, một chiêu phát thì tự khắc có thu về, chân trái phóng cước thì chân phải hộ vệ, quả thật công thủ toàn vẹn, Võ Tài không sao lựa được điểm yếu mà đánh vào. Trong lòng nó ngấm ngầm cảm phục công phu đã luyện tới cảnh giới cao như thế này của Đồ Nhân.
Bên trong sân cô gái và lão bộc chăm chú theo dõi. Cô gái nói: "Theo lão, ai hơn ai?"
Lão bộc, cũng là Trung Sứ, mỉm cười đáp: "Tiểu thư nhìn kĩ mà xem, tên Đồ Nhân nãy giờ mặc sức tấn công ráo riết, bộ môn quyền pháp của y đánh nhanh mà thủ cũng chắc, có thể xem là đắc ý nhất của y rồi. Còn cái tên kia thì mới chỉ dùng đến bộ Xà Quyền phòng thủ mà thủy chung vẫn chưa bị gì. Bên ngoài tuy có vẻ như Đồ Nhân đang chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra là đang càng lúc càng núng thế. Đợi một lát tên kia phản công, gã Đồ Nhân đó khó lòng chống đỡ."
Cô gái lại gật đầu ừ một tiếng.
Đồ Nhân lúc đó đã dùng toàn lực tấn công mà vẫn không làm gì được Võ Tài thì trong lòng rất tức giận, mắt đã long lên sòng sọc, liền quát một tiếng nhảy lui ra. Gã nhìn nhìn Võ Tài nói: "Ngươi giỏi lắm, xem roi!"
Nói rồi không đợi Võ Tài trả lời, ngọn roi sắt đã vung lên quất xả vào, tiếng roi veo véo, hoa lên thành một màn kim khí bàng bạc đánh tới, thế roi bao trùm trong chu vi mấy mét, đám đàn em vội vàng giãn ra. Võ Tài thấy hắn đã dùng binh khí, thế công như mưa sa bão táp, hung hãn như mãnh thú vồ mồi, trong tay mình thì lại không có binh khí, đón đỡ không xong, né tránh không được, chớp mắt nguy hiểm đã cận kề.
Sự việc diễn ra nhanh chóng. Giữa lúc ngọn roi sắp quất tới, bỗng ở bên kia hàng rào có cái gì đó trăng trắng bay nhanh ra. Võ Tài phản ứng nhanh như chớp vươn tay bắt lấy, thì ra là một đôi kiếm bầu nhỏ, dưới ánh điện đường ánh lên vẻ sắc bén. Chính là cô gái đường chủ trong kia quăng ra cho nó làm vũ khí. Võ Tài không nghĩ ngợi gì nhiều, hai tay hai kiếm lăng không bắt lấy ngọn roi. Đồ Nhân cũng không nói năng gì, thi triển Tiên pháp quất tới tấp. Sợi roi biến ảo đa đoan, lúc từ trên xuống, lúc từ dưới lên, lại từ trái phải đánh tới, tuy chỉ có một người sử mà giống như hàng mấy người đồng loạt công kích từ mọi phía. Khả năng dùng roi của Đồ Nhân quả thật cao cường, khó ai sánh kịp.
Võ Tài hai tay hai kiếm múa tít, thi triển thủ pháp Mã Bộ Di Hình, thân hình phiêu động như gió thổi mây bay đón lấy hết mọi đường roi của Đồ Nhân, thủy chung vẫn không để bị trúng đòn. Nó theo cha học võ từ nhỏ, món binh khí nào cũng đã luyện qua. Tuy nhiên điểm quan trọng ở chỗ, cha nó là Huỳnh chưởng môn tu vi võ công cực kì thâm hậu, đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Khi ông truyền đạt cho nó cách sử dụng binh khí thì không phải chỉ là dạy cách dùng món này, cách sử món nọ, mà là dạy cho nó yếu chỉ nòng cốt khi sử dụng binh khí. Ông nói rằng mọi loại binh khí trên đời này tựu chung cũng là từ vật mà chế thành, dù hình dạng, kích thước, vật liệu, cân nặng thế nào thì bên cạnh những uy lực riêng của nó thì cũng đều có những điểm chung cốt lõi. Khi nắm vững được điều đó rồi thì trước có thể tùy tiện dùng bất cứ thứ gì làm binh khí kháng địch, sau thì có thể dễ dàng chế ngự binh khí đối phương.
Nắm vững yếu chỉ về việc sử dụng binh khi cho nên khi vừa đón lấy đôi kiếm bầu của cô gái Võ Tài đã dễ dàng sử dụng thành thạo dù trước đó chưa luyện qua bao giờ. Đến nỗi cô gái nhìn cách nó sử kiểm cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, tự nhủ bản thân dù đã luyện tập từ bé cũng chưa chắc dùng được đến mức như vậy.
Lão bộc đứng bên nói: "Tên tiểu tử đó ghê ghớm thật, Huỳnh Gia đúng là không phải tầm thường. Bang chủ muốn thôn tính họ, e rằng không dễ."
Lại qua thêm một lúc. Hai người Đồ Nhân -Võ Tài vẫn giao tranh kịch liệt. Nhìn qua tưởng như họ ngang ngửa, nhưng Đồ Nhân sau một hồi sử roi đã thở dốc, còn Võ Tài hơi thở vẫn ổn định. Thật ra nó có thể duy trì lâu vậy mà vẫn không mệt mỏi là bởi nó đang luyện thành Âm Dương Chưởng Pháp. Qua nhiều ngày dụng công khai mở huyệt đạo, lưu chuyển chân khí, nội công của nó đã tăng tiến vượt bậc mà chính nó cũng không hề biết.
Lúc đó thấy đường roi của Đồ Nhân đã chậm lại, không còn nhanh và hiểm như lúc đầu thì nó biết đối phương đã mệt mỏi, thời điểm phản kích đã đến. Thanh kiếm bầu trong tay trái phóng ra quay tít mù trong không khí nhằm vào cổ Đồ Nhân bắn tới, thanh kiếm trong tay phải vẫn nhẹ nhàng gạt roi. Đồ Nhân đánh mãi không chiếm được ưu thế, chân tay đã hơi luống cuống, tinh thần đã hơi mỏi mệt, thấy thanh kiếm bầu xé gió bay đến thì giật mình, ngọn roi đang công kích đối phương phía xa vội rút về hộ thể. Nghe keng một tiếng, lưỡi kiếm đã đánh trúng ngọn roi khi chỉ còn cách yết hầu của Đồ Nhân mấy phân. Nếu hắn rút roi về chậm một chút thì nhát kiếm đó đã lấy đầu của hắn rồi.
Thanh kiếm va vào lưỡi roi cũng không hề rớt xuống đất mà bay vòng trở lại. Võ Tài lúc đó thân hình đã phi tới, trên không vươn tay đón lấy thanh kiếm đang trở về, lưỡi kiếm trong tay kia lại phóng xuống. Đồ Nhân lại vung roi chống đỡ. Cứ thế hai thanh kiếm của Võ Tài luân phiên nhau phóng ra thu về đánh cho Đồ Nhân phải thối lui liên tục, mắt thấy ánh kiếm xẹt xẹt bay tới mà hoa hết cả lên, cuối cùng đường roi không còn chính xác, bị thanh kiếm chém một cái ngang đùi, máu tươi tóe ra, khụy xuống. Lưỡi kiếm kia vừa đả thương đối phương liền bay vòng trở về nhường đường cho lưỡi kiếm còn lại phóng tới, tốc độ như gió. Lần này Đồ Nhân khó mà gạt nổi, chắc chắn cánh tay trái sẽ bị chém rụng.
Nhưng đúng lúc lưỡi kiếm chỉ còn cách tay y vài phân thì đột ngột dừng lại, quay vòng trở về vào tay Võ Tài. Võ Tài hai tay thu kiếm đứng trước mặt Đồ Nhân, khi nãy nó chính là hạ thủ lưu tình, bĩnh tĩnh nói: "Chúng ta không ai thắng ai bại, trận đấu hôm nay xem như hòa, ngươi bảo người của ngươi cho hai đứa ta đi."
Đồ Nhân bị một kiếm vừa rồi chém sâu tới xương, đau thấu lên tới não, khó nhọc đứng dậy, nét mặt rất khó coi. Y trước giờ chưa từng bại dưới tay ai, tính tình vô cùng kiêu ngạo, nhưng tối nay trước là bị lão bộc kia một chiêu đoạt roi, sau lại bị Võ Tài, tuổi tác xem ra còn kém y mấy tuổi, dùng kiếm đả thương, cảm thấy nhục nhã ê chề. Nhưng giờ đã bại dưới tay người ta, không thể giờ trò tiểu nhân được. Lại thêm lúc nãy nếu không phải Võ Tài nương tay, thì chỉ e hắn đã thành kẻ tàn phế, nên trong lòng cũng có mấy phần cảm kích. Bèn hạ giọng ra lệnh: "Để chúng đi."
Võ Tài quay người, dùng lực phóng hai thanh kiếm bầu tới chỗ cô gái, cao giọng nói: "Cám ơn cô đã ra tay tương trợ!"
Cô gái đón lấy binh khí, tươi cười nói: "Anh sử dụng đôi kiếm này thật tài tình, ta thẹn không bằng, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt."
Nàng trước giờ thân tuy là con gái, nhưng lại học võ từ nhỏ nên tính tình rất thoáng đãng, hôm nay thấy Võ Tài sử dụng đôi song kiếm ưa thích của mình đến độ xuất quỷ nhập thần thì trong lòng bất giác sinh niềm cảm phục, ánh mắt rất tha thiết. Bỗng nghe lão bộc phía sau ho lên một tiếng nhắc nàng rằng không thể để Võ Tài đi dễ dàng như vậy. Trong lòng nàng chợt thấy khó xử nhất thời chưa biết làm sao.
Lão bộc lúc đó đưa cây dù cho nàng, còn mình thì thong thả bước ra, đứng đối diện với Võ Tài qua hàng lan can, giọng khàn khàn nói: "Ngươi là gì trong Huỳnh Gia?"
Cả thằng Điệp với Võ Tài đều giật mình, lai lịch của mình vậy là đã bị lão già này nhìn ra. Võ Tài nghe giọng lão âm vang, nội công rất thâm hậu, khi nãy lại thấy lão chẳng mất tí sức nào đã chụp được ngọn roi của Đồ Nhân như lấy đồ trong túi, biết người này võ công cực cao, mình không phải đối thủ. Lại nhớ tới chuyện Liên Hoa Bang đang có âm mưu mờ ám với Huỳnh Gia nhà mình, trong lòng không khỏi hoang mang, không biết lão định làm gì, nhưng mười phần chắc tám là không hay rồi. Lúc đó bèn nói: "Tôi lúc trước quả có học võ ở Huỳnh Gia, nhưng cũng chỉ là đệ tử tầm thường trong môn phái, không có gì đặc biệt. Lão tiền bối nhãn lực phi phàm, một chút thân phận vậy mà cũng nhìn ra được. Nhưng hôm nay thật sự không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép về trước."
Nói rồi giục thằng Điệp dắt xe bỏ chạy. Nhưng lão già bên kia hàng rào sao chịu để bọn nó đi, trầm giọng quát: "Đứng lại đó!" Kế lại đá mắt ra hiệu.
Đám thuộc hạ của Bạch Mai Đường hiểu ý, nhất loạt chạy ra đường vây hai đứa Võ Tài lại. Lão già lại nói: "Mời đi vào đây!"
Võ Tài và thằng Điệp đưa mắt nhìn đám người của Bạch Mai Đường, chúng còn đông và dữ tợn hơn cả bọn Lô Hội, biết phen này không thể thoát được, bèn đá chống xe, thong thả đi vào sân. Đám lâu la cũng nhất tề trở vô, tỏa ra đứng quanh sân. Khi đó bọn Đồ Nhân thấy xảy ra chuyện cũng chưa vội bỏ đi, bèn đứng cả lại xem tình hình. Cục thế thay đổi, khi nãy chúng là những người giao tranh, còn Bạch Mai Đường là người ngoài đứng từ trong sân nhìn ra, còn bây giờ chúng lại là người ngoài đứng ngoài đường nhìn vào trong sân.
Võ Tài đứng giữa vòng vây, biết không còn đường nào khác ngoài cố gắng hết sức mà chống trả, cho nên trong lòng cũng không lấy gì làm sợ nữa, bèn ung dung nói: "Chẳng hay lão gọi chúng tôi vào làm gì, chúng tôi đã đắc tội với Bạch Mai Đường các vị ở điểm nào chăng?"
Cô gái mỉm cười nói: "Không có!"
Võ Tài nói: "Vậy quý vị có điều gì dạy bảo?"
Ánh mắt thâm trầm của lão bộc khiến Võ Tài cảm thấy như bị dao nhọn đâm vào. Lão nói: "Oai danh của Huỳnh Gia Võ Quán lão đây đã nghe từ lâu, trong lòng rất ngưỡng mộ. Cậu tuổi trẻ mà đã luyện được một thân công phu như thế, chắc thân phận không phải tầm thường. Chẳng hay có thể nói cho lão nghe không?"
Võ Tài như bị nhìn thấu tâm can, thầm nghĩ có lẽ lão mười phần đã đoán được tám phần thân thế của mình, như vậy thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Cha nó thường bảo làm người phải biết khiêm tốn, không được ỷ vào danh vọng của gia tộc mà tự mãn, nếu không cần thiết thì đừng xưng ra. Nhưng bậc nam nhi đường đường chính chính, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, lúc cần thiết cũng quyết không được giấu giếm, phải biết tự hào về tên tuổi của mình. Nó bèn nói: "Vậy chẳng giấu gì tiền bối, tôi là con thứ hai của Huỳnh chưởng môn, trong hàng ngũ đệ tử xếp thứ tư."
Lão bộc bật cười khẽ nói: "Quả nhiên ta đoán không sai, cậu là một trong Tứ Đại Quản Gia của Huỳnh Gia, chẳng trách bản lĩnh lại lớn đến vậy."
Võ Tài hỏi lại: "Vậy lão là ai?"
Lão khẽ cười không đáp, cô gái đứng bên liền mỉm cười nói một cách vui vẻ: "Anh đã xưng danh, vậy chúng tôi cũng không giấu giếm. Chúng tôi là người của Liên Hoa Bang, lão đây là Trung Sứ Dã Quỳ, còn ta là đường chủ của Bạch Mai Đường, anh cứ gọi ta là Hoa Mai."
Cả thằng Điệp lẫn Võ Tài và tên Đồ Nhân đứng bên ngoài nghe qua đều giật mình. Nhớ tới lúc nói chuyện với lão ăn mày, lão ta từng bảo dưới trướng của Hồng Hoa Bang Chủ Lưu Bạch Phong có Ngũ Đại Sứ Giả võ công cực cao, không ngờ lão già kia lại là một trong số đó.
Võ Tài nói: "Quả nhiên là cao nhân trong quý bang, thật hân hạnh."
Lão già nói: "Không dám. Ta vốn ngưỡng mộ quý phái từ lâu, hôm nay gặp cậu cũng là dịp tốt, muốn mời cậu lưu lại tệ gia ít ngày. Chẳng biết ý cậu thế nào?"
Thằng Điệp và Võ Tài nhìn nhau, lão nói vậy rõ ràng là muốn bắt người, làm sao mới thoát thân được đây. Võ Tài bèn đáp: "Ý tốt của Trung Sứ tôi rất cảm kích, nhưng phần còn bận học hành nên có lẽ đành hẹn dịp khác. Hôm nay xin cáo từ tại đây."
Nói rồi quay đầu định bỏ đi, nhưng cổng lớn đã bị đóng kín, lại có mười mấy tên du côn đứng gác, làm sao có đường ra. Trung Sứ Dã Quỳ đổi giọng lạnh lùng nói: "Hai người muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt?"
Thái độ của lão khiến Võ Tài bắt đầu tức giận, lại nghĩ tới chuyện Liên Hoa Bang đang có mưu đồ đen tối chiếm một thứ gì đó của Huỳnh Gia thì lại càng thêm căm ghét. Bản tính thanh niên trỗi dậy, nó nói: "Lão muốn giữ ta ở lại để mưu đồ chuyện bất chính, đừng hòng. Ta còn lâu mới đồng ý." Nói rồi quay phắt lại phóng thẳng ánh mắt vào lão.
Trung Sứ bật cười nói: "Khẩu khí lớn lắm, vậy lão đây đắc tội vậy!"
Nói rồi lão rung người một cái, cũng chẳng biết di chuyển kiểu gì mà chớp mắt đã hiện ra trước mặt Võ Tài, vươn tay chụp vào ngực nó. Bất ngờ trước tốc độ ra đòn như gió của đối phương, Võ Tài hoảng hốt ngả người uốn lưng về sau thi triển Thiết Bằng Kiều tránh cú chụp đấy, tuy tránh kịp nhưng áo bị xé rách một mảng lớn trước ngực. Thằng Điệp đứng kế bên thấy tình thế nguy hiểm, tiện chân tung người phóng ra một cước nhằm vào hông lão già đánh tới. Nhưng cước chưa ra hết thì đã thấy một lực đạo trầm hùng đánh thẳng vào ngực, đầu óc quay cuồng, rồi phun ra một ngụm máu, cả thân hình văng về sau mấy thước, không đứng dậy nổi nữa.
Võ Tài kinh hãi vội chạy tới đỡ bạn dậy. Dưới ánh điện mặt thằng Điệp xanh như tàu lá chuối, mắt lờ đờ, có vẻ như đã trúng đòn khá nặng. Thấy bạn bị đánh ác Võ Tài bừng bừng tức giận, đặt thằng Điệp ngồi xuống rồi đứng phắt dậy nhìn lão già nói: "Các ngươi mưu đồ muốn chiếm Trấn Quốc Huyệt nhà ta, đừng tưởng cha ta không biết. Hôm nay để ta liều chết với lão."
Lão bộc nghe thế thì hơi chột dạ nhưng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Huỳnh chưởng môn tài trí hơn người, đoán ra ý đồ đó cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng lão lại nghĩ rằng tên tiểu tử kia là con trai của Huỳnh Tiết, đối với Trấn Quốc Huyệt chắc sẽ có ít nhiều hiểu biết, vậy là lão nhất quyết phải bắt Võ Tài lại, bèn cười nói: "Ngươi cũng biết lắm chuyện đấy, mau lên đi."
Lão ở vị trí tiền bối, một chiêu túm ngực khi nãy chỉ là thử công phu của Võ Tài, còn khi đã giao đấu thật sự thì tất nhiên sẽ không ra đòn trước. Võ Tài biết đại địch trước mắt, chỉ còn cách dốc toàn lực chống trả, bèn ngầm vận kình, toàn thân bắt đầu nóng ran, kế liền thét một tiếng thi triển Thập Nhị Quyền Thủ hùng hổ xông vào định đoạt mạng lão già.
Tiếng quyền phong rít lên vù vù bên tai, chớp mắt đã tới trước mắt lão Trung Sứ. Tuy lão biết Võ Tài không phải hạng có thể xem thường, nhưng công phu của lão hơn xa đối phương, khi thấy quyền tới cũng không hề né tránh, chỉ dùng một tay vung chiêu hất văng ra. Võ Tài cảm thấy lực đạo của lão hùng hậu, de liền ba bước, lại dậm chân tung người nhảy vào, từ trên cao hai tay vận chưởng đánh xuống. Lão già vẫn đứng im một chỗ, rùng mình một cái cước phải từ dưới phóng ngược lên đỉnh đầu chặn song chưởng của Võ Tài lại, tiếp theo lại rút cước từ trên bổ ngược trở về.
Võ Tài kinh hãi, song chưởng chạm vào chân của lão giống y như chạm vào một cột đá vững chắc, bao nhiêu lực đạo đều tan biến, lại thấy cước của lão bổ xuống, nếu né không kịp thì chắc chắn gãy tay. Vậy nó bèn vội vã thu chưởng nhảy ngược trở về, vừa lúc chân của lão đã tiếp đất, một mảnh gạch lót sân bể tan tành. Võ Tài nhìn cước lực của lão mà lạnh người, biết lão vì thân phận trưởng bối nên hai chiêu vừa rồi chỉ đỡ chứ không đánh trả, chiêu tiếp theo chắc chắn lão sẽ phản kích. Nhưng thế như đã vào chân tường, không thể quay đầu được nữa, nó lại vận kình xông vào.
Lão già quả nhiên không nhường nữa, nhấc chân sấn tới động thủ.
Trời đã tạnh mưa, chỉ còn gió lạnh thổi vù vù. Toàn trường nín thở theo dõi, mỗi giây trôi qua tựa như dài lê thê.
Võ Tài dụng toàn lực ra đòn, cũng tạo được một chút uy thế khiến lão già dù công phu vượt trội cũng khó chiếm phần thắng ngay được. Hai người thoáng một cái đã qua lại hơn hai mươi chiêu. Lão Trung Sứ thân ảnh phiêu diêu, lướt qua lướt lại nhẹ nhàng tiêu sái, nét mặt nhàn hạ. Còn Võ Tài thở hùng hục như trâu bò, mỗi cước mỗi quyền đánh ra đều vận hết lực bình sinh, nhưng thủy chung chẳng khác gì châu chấu đá xe, không làm gì được đối phương. Đánh thêm mấy chiêu nữa thì nó đã mệt nhoài, tốc độ ra đòn chậm lại thấy rõ. Lão già cũng chẳng vội vã, từ từ chiếm thế thượng phong, ra chiêu nhanh như chớp giật đánh cho Võ Tài choáng váng mặt mày, liên tục thối lui, cuối cùng lui tới hàng rào thì không còn đường để lui nữa. Bỗng nghe hự hự, chát chát bốn tiếng, hai bên ngực của nó đã trúng đòn, thân hình bị ném ra giữa sân.
Thằng Điệp nằm gần đó kinh hãi trố mắt ra nhìn.
Lão già lại chầm chậm bước tới. Võ Tài trúng đòn đau đến sắp ngất, nhưng nghĩ tới phải rơi vào tay bọn Liên Hoa Bang thì tinh thần kích động, liền thu lực từ từ đứng dậy, miệng thở dốc, chân lại vận kình chuẩn bị tái chiến.
Cô gái đường chủ, tên gọi Hoa Mai mặt cũng hiện nét lo lắng, chỉ e Võ Tài cứ đánh thế thì sẽ kiệt sức mà mất mạng, liền đưa mắt nhìn lão già, ý bảo thủ hạ lưu tình. Đồ Nhân bên ngoài quan chiến cũng rất hồi hộp, trong lòng cũng có mấy phần nể phục Võ Tài. Hắn nghĩ nếu bản thân mình gặp lão, chỉ e chưa đến mười chiêu là đã bị đánh gục.
Trời Sài gòn cuối năm mưa nắng thất thường, đêm qua trời quang mây tạnh, trăng sáng treo cao. Vậy mà đêm nay mây đen phủ khắp bầu trời, lúc đó mưa lại rả rích rơi xuống. Trong nhà tiếng chuông đồng đinh đang ngân vang, đã tới nửa đêm.
Tiếng chuông đồng hồ nhắc Võ Tài nhớ tới Âm Dương Chưởng Pháp, vì đây chính là giờ luyện công. Nó bắt đầu cảm thấy từ dưới chân có một luồng hàn khí trào lên, đan điền hơi ấm dồi dào. Biết các luồng âm khí và dương khí trong cơ thể theo thói quen đang dâng lên, nó bèn ngưng thần, tay trái ngón cái bấm vào đốt thứ hai ngón giữa, tay phải ngón cái bấm vào đốt thứ ba của ngón út, vận kình mở toang tám đại huyệt trên cơ thể. Hơi lạnh tức thì tràn vào. Rồi nó theo pháp quyết nhanh chóng chuyển lưu dòng âm khí xuống dưới chân, đưa dương khí lên phần thân trên. Âm khí tràn xuống hạ bàn tạo thành một lực đẩy mãnh liệt lên trên thổi ngực nó căng phồng. Dương kình bên trong chỉ trực phóng ra bên ngoài. Lúc đó hai tay bấm pháp quyết của nó đã chuyển thành thế chưởng, chuẩn bị đánh ra. Công phu luyện tập Âm Dương Chưởng Pháp tuy chưa xong nhưng hôm nay đành phải dùng tới, không biết kết quả sẽ thế nào.
Lão già thấy đối phương cứ đứng ỳ ra không đánh, thần sắc lại thay đổi kì lạ, thì hơi nóng ruột. Chuông đồng hồ đã điểm, thời gian không còn sớm, lão bèn nhún chân nhảy vào ra đòn, toan kết thúc trận chiến tại đây.
Võ Tài thấy bóng lão già chớp lên một cái đã tới trước mặt, tay phải lão câu lại thành chảo chụp xuống đầu nó. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều, song chưởng tức thì đẩy ra, dương kình trong lồng ngực như mãnh hổ xổng chuồng, theo tay chưởng ào ạt tràn ra công kích. Chưởng - Chảo va nhau chát một tiếng, thân hình lão già bị một luồng kình lực như dời non dỡ núi đánh bật ngược về sau, lui liền bảy bước mới đứng vững lại được.
Toàn trường thất kinh.
Lão Trung Sứ trúng đòn, khí huyết nhộn nhạo, đưa tay lên xem thì lòng bàn tay đã phổng rộp như vừa rút trong lò lửa ra, cả cánh tay tê rần đến nỗi không thể cử động được nữa. Lão vừa kinh hoảng vừa tức giận, xen lẫn ngạc nhiên, thằng nhóc con này lấy đâu ra chưởng lực hùng hậu kinh người như vậy.
Võ Tài cũng bị chảo lực của lão đánh cho loạng choạng xém té. Một chưởng vừa rồi kể như đã dốc cạn sức, bao nhiêu khí lực trong người đều đã dùng hết. Sau khi dương khí thoát hết ra ngoài, nó thấy toàn thân lạnh buốt, vội vàng định thân lại, bắt quyết vận công để lấy lại cân bằng. Nó luyện môn chưởng pháp này còn rất sơ sài, căn cớ còn rất yếu kém, nội công lại chưa thâm hậu, nên khi xuất chiêu không thể điều khiển được nội lực thu phóng tùy ý. Chương chữ Khôn tuy có tới mười chưởng, nhưng nó mới đánh một chưởng đã hết lực, phải vận công lại từ đầu mới có lực đánh tiếp.
Lão già sau một lúc rúng động thì đã lấy lại bình tĩnh, một tay đã tê liệt. Lão kiến thức sâu sắc, liền nhận ra nói: "Là Âm Dương Chưởng Pháp, quả nhiên không hổ danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Chưởng Pháp!"
Lão biết Võ Tài chỉ mới luyện được một chút nên trong lòng cũng không mấy lo lắng. Chảo khi nãy lão chụp xuống chỉ mới dùng năm phần công lực, chủ yếu là đánh cho Võ Tài bất tỉnh nhân sự rồi bắt lấy, chỉ là không ngờ đụng ngay phải chưởng pháp ghê ghớm đến thế. Lão thầm nghĩ nếu để tên nhóc con này luyện xong thì ngày sau làm sao lão còn đối phó được. Nhất định phải bẻ đứt kinh mạch của nó, trừ hậu họa sau này.
Nghĩ thế lão liền vận kình, tay còn lại câu chảo xông lên đánh, lần này sử gần hết mười thành công lực. Võ Tài dương khí tuy tích tụ chưa đủ, nhưng thấy địch nhân đã đánh tới, không thể nghĩ nhiều được, chưởng thứ hai lại nghiêng nghiêng đánh ra. Chưởng lực lần này yếu hơn hẳn khi nãy, chạm nhau với chảo của lão bộc vang lên chát một tiếng. Cả thân hình nó bị bắn ra sau, hộc cả máu mồm, ngã dúi dụi xuống đất, cơ hồ không thể đứng dậy được. Còn lão bộc thân hình chỉ hơi chao đảo một chút là đã đứng vững lại ngay. Lão chậm rãi bước tới, mặt vừa đắc ý vừa tức giận.
Đồ Nhân bên ngoài quan chiến cũng toát mồ hôi. Hắn là nhân vật nòng cốt của Thanh Long Bang, nhận trách nhiệm điều tra chuyện Liên Hoa Bang gửi chiến thư thách đấu Huỳnh Gia. Khi nãy nghe Võ Tài nhắc tới Trấn Quốc Huyệt thì hắn đã rất chấn động, trong lòng có ý muốn thông qua Võ Tài thăm dò chuyện này. Nhưng trước mắt Võ Tài khó lòng thoát khỏi tay lão Trung Sứ, cho nên hắn cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn.
Lão bộc bước tới gần Võ Tài, bỗng nghe tiếng Hoa Mai nói: "Trung Sứ, đừng làm khó hắn, bắt hắn lại là được rồi."
Võ Tài đã kiệt sức, không đứng dậy nổi, liếc mắt nhìn qua nàng, có chút cảm kích, lại quay sang nhìn lão già, ánh mắt lão rất tức giận. Lão bộc nói: "Ngươi mới bằng đó tuổi mà đã bước đầu luyện thành Âm Dương Chưởng Pháp. Bộ chưởng pháp này ta nghe danh đã lâu, hôm nay đúng là lão đã được mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc cho một nhân tài như ngươi.." Lão chậc chậc mấy tiếng "Nếu giữ lại thì tất hậu hoạn về sau, nên hôm nay ngươi đừng trách ta ra tay độc ác."
Nói xong ánh mắt lão ánh lên tia độc ác, vung chưởng đánh xuống trán Võ Tài. Một chiêu này chắc chắn sẽ đánh đứt hết kinh mạch của nó, phế hết toàn bộ võ công.
Hoa Mai la hoảng: "Trung Sứ, không được làm thế!" Nhưng lão bộc vờ như không nghe.
Võ Tài toàn thân lạnh giá, không ngờ hôm nay gặp phải kiếp nạn này, cha mẹ nếu biết thì sẽ đau lòng đến nhường nào.
Giữa lúc sinh tử ấy, từ phía ngoài cổng có vậy gì đó phóng tới, nhắm thẳng vào lồng ngực lão Trung Sứ. Lão ta vểnh tai nghe thì có tới hai mũi ám khí đang bay lại phía mình. Tay chưởng của lão đang đánh xuống Võ Tài, thấy kình lực của hai vật kia rất ư mạnh mẽ, trong khi tay còn lại đã tê liệt, không còn cách nào lão đành phải lạng người qua một bên né tránh. Hai vật kia đánh không trúng mục tiêu, theo đà cùng lúc ghim ngập vào tường nhà. Võ Tài vì thế mà thoát nạn.
Liền sau đấy có ba người từ trên cổng nhảy xuống, bước hai bước đã tới cạnh Võ Tài. Võ Tài vừa kinh ngạc, vừa mững rỡ, thều thào nói: "Tam sư huynh, mẹ!"
Thì ra người vừa phóng ám khí giải cứu Võ Tài là Lý Nguyên, tam sư huynh, tam tổng quản của Huỳnh Gia. Người phụ nữ kia chính là Huỳnh phu nhân. Người còn lại là thằng Long, nó chạy vội tới đỡ thằng Điệp dậy.
Huỳnh phu nhân thấy con trọng thương thì không nén nổi bi phẫn, mắt rơi lệ lã chã. Tính bà vốn nóng như lửa, liền đứng phắt dậy quắc mắt nhìn lão bộc nói: "Ngươi dù gì cũng là nhân vật lớn trong Liên Hoa Bang, không ngờ lại giở thủ đoạn đê tiện như vậy đối phó với con trai ta."
Lão bộc cười khinh khỉnh nói: "Hắn tự tiện xông vào tổng đàng của Bạch Mai Đường, ta chưa đánh chết nó là kể như may cho nó rồi."
Lão tuy miệng nói thản nhiên như trong lòng ngấm ngầm lo sợ. Nhân vật phóng ám khí khi nãy công lực cực cao, nếu đem ra so với lão thì cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Lão một tay lại đang tê liệt không thể cử động, lại thêm người phụ nữ này, trông điệu bộ ắt cũng không phải kẻ tầm thường, bây giờ mà động thủ thì cầm chắc thất bại. Lão liền lại gần Hoa Mai nhẹ giọng thì thào vào tai nàng gì đó, nàng gật đầu rồi lại gọi một tên thuộc hạ, nhỏ giọng ra lệnh. Tên thuộc hạ vâng dạ chạy vào trong nhà.
Huỳnh phu nhân cao giọng nói: "Ngươi được lắm, vậy hôm nay để ta lĩnh giáo cao chiêu của Sứ Giả trong Liên Hoa Bang."
Bà nói đánh là đánh, tay phải vung lên, tà áo khoác dài tung bay trong gió toan lao vào. Nhưng có một bàn tay giữ bà lại nhỏ giọng nói: "Sư nương cứ bình tĩnh, để chuyện này cho đệ tử."
Người nói chính là Lý Nguyên. Lý Nguyên là người tâm cơ cực kì khôn ngoan, linh hoạt, khi xưa là trẻ mồ côi, được Huỳnh chưởng môn đem về nuôi dưỡng, dạy dỗ từ nhỏ, tư chất rất tốt. So với Võ Tài thì y hơn tới mười năm công lực. Khi nãy y quan sát thấy Hoa Mai thì thầm với tên Trung Sứ, biết bọn chúng cho gọi viện binh, chỉ e nếu còn lằng nhằng ở đây thì sẽ rất phiền phức, bèn bước ra cao giọng nói: "Liên Hoa Bang các người và Huỳnh Gia bọn ta có cái hẹn tỉ võ sắp tới, điều đó ai cũng biết. Tới khi đó ai hơn ai kém tự nhiên sẽ rõ. Còn bây giờ chúng ta cũng không cần phí sức đánh nhau làm gì. Hôm nay xin cáo từ tại đây."
Nói xong hắn kéo tay Huỳnh phu nhân một cái cùng đỡ Võ Tài dậy. Thằng Long dìu thằng Điệp. Tất cả cùng đi ra cửa. Đám thuộc hạ vội xúm lại chặn đường nhưng đã bị Đường chủ dùng mắt ra hiệu không cần. Lão bộc vốn cũng rất e ngại phải đánh nhau, nên cũng không ngăn cản.
Một trường ác đấu, tới đó kết thúc.
Mấy người Huỳnh phu nhân ra ngoài thì đón một chiếc taxi chạy đi.
Đồ Nhân không nói không rằng, lập tức nhảy lên chiếc mười sáu chỗ của hắn ra lệnh bám theo.
Lúc đó, trên một mái nhà có hai bóng người nhảy xuống. Hai người họ mặc áo khoác đen trùm đầu che kín từ trên xuống dưới, chỉ để lộ ra khuân mặt. Dưới ánh điện đường vàng vọt nhìn ra chính là lão Sáu và người em tên Hắc Tứ mà Võ Tài đã gặp trên chuyến xe đi Sài Gòn.
Lão Sáu thở ra một hơi nói: "Bọn chúng vậy là đụng độ rồi đấy. Cái thằng nhóc trọ chỗ chúng ta công phu thật không tệ, Huỳnh Gia đúng là danh bất hư truyền. Khi nãy mũi ám khí của tên tam đệ tử ấy phóng ra kình lực cực kì hùng hậu, chỉ e so với cả ta và lão Trung Sứ Dã Quỳ kia cũng không thua kém bao nhiêu. Chúng ta mau bám theo họ xem có nghe ngóng được gì không."
Vừa lúc đó một chiếc ôtô chạy tới đỗ lại, hai người nhảy lên xe. Chiếc xe rồ máy lao vút đi, bám theo chiếc Taxi của Huỳnh phu nhân và chiếc mười sáu chỗ của Đồ Nhân.
Hắc Tứ mắt Hướng về phía trước nói: "Huỳnh Gia quả nhiên không tầm thường, chúng ta trước giờ không nghĩ đến việc sẽ có họ xen vào, kế hoạch có nên thay đổi không?"
Lão Sáu cười nhạt nói: "Có họ càng hay. Tên Lưu Bạch Phong đấy sẽ phải tập trung đối phó với lão Huỳnh Tiết kia, càng không đề phòng chúng ta. Chúng ta trong tối, hắn ngoài sáng. Huống chi chúng ta còn có một con át chủ bài.."
Hắc Tứ dường như hiểu ý, cũng nhếch mép cười.
Lúc đó người ngồi trên ghế cabin quay xuống, chính là Trang Nhi, nàng hỏi: "Chú à, khi nãy hỗn chiến như vậy, hắn ta có bị làm sao không?"
Lão sáu cười đáp: "Không có làm sao, có ta ở đây thì hắn liệu có chuyện gì được chứ!"
Người ngồi ở ghế tài xế liền nói, chính là gã chủ quán café: "Đại ca, hai người cứu thoát thằng đó đi là ai thế."
Lão Sáu đáp: "Một người là tam đệ tử của Huỳnh Gia, người còn lại chính là vợ của Huỳnh Tiết."
Gã chủ quán giật mình nói: "Không ngờ những nhân vật nòng cốt của Huỳnh Gia lại xuất hiện cả."
Chiếc Taxi dừng lại trước một khách sạn ba sao rộng lớn. Huỳnh Phu nhân cùng với Lý Nguyên và thằng Long vội dìu Võ Tài và thằng Điệp vào trong.
Đồ Nhân bước xuống xe nhìn nhìn ngó ngó một lúc rồi cũng đi vào.
Lão Sáu ngồi trong xe nhìn ra, bàn bạc với những người trong xe một lúc rồi cũng vào. Ba người còn lại đánh xe bỏ đi.
Bên ngoài Võ Tài và thằng Điệp thấy sự tình đã xong, cũng chuẩn bị rút lui. Và lẽ ra hai thằng đã rút êm, nhưng sự tình lại thật xui xẻo, giữa lúc đó chiếc wave cũ kỹ của thằng Long lại dở chứng, đạp kiểu gì cũng không nổ, có lẽ do nước mưa ngấm vào buri nên mất lửa. Thằng Điệp bắt đầu sốt ruột. Vừa lúc đó đám người Đồ Nhân đi tới, chúng thấy một chiếc xe chết máy bên đường, vốn cũng chẳng đếm xỉa gì tới. Nhưng bỗng trong bọn có một tên la lên: "A, thì ra là mày, thằng nhãi con lắm chuyện."
Võ Tài nghe thanh âm quen thuộc thì hoảng hốt, nhìn ra thì chính là tên nhỏ con tên Tí Sẹo, đi bên cạnh còn có tên mập mạp Chuột Đồng và tên đô con Chuột Nhắt. Chúng vốn là người của Lô Hội nên cũng cùng đi trong đám. Bộ ba du côn này mới hôm qua bắt nạt lão ăn mày bị Võ Tài đánh cho phải bỏ chạy. Lúc này đây chúng nhìn thấy nó thì tự nhiên mối tức giận hôm qua liền quay trở lại.
Đám giang hồ nghe Tí Sẹo kêu lên thì nhất tề nhìn về phía Võ Tài và thằng Điệp, lúc đó còn đang ráng nổ máy xe, nhưng tình cảnh thì xem như đã không thể thoát thân được nữa.
Tí Sẹo liền nói: "Thưa công tử, thưa môn chủ, tên này chính là kẻ nhiều lần phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta, mới hôm qua còn ra tay đả thương mấy người bọn em."
Võ Tài tuy đang hoang mang nhưng trong lòng cũng cảm thấy tức giận. Hôm qua nó rõ ràng chỉ đá mỗi tên một phát nhẹ, mà cũng mới là lần đầu tiên đánh bọn chúng, lấy đâu ra nhiều lần phá hoại. Tên kia rõ ràng là thêm mắm muối vào.
Tùng Chột trong tư cách Môn Chủ cúi đầu xin phép Đồ Nhân, xong liền bước lên hai bước, mặt lộ vẻ không vui hỏi: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là hai tên nhóc con. Chúng mày là người của ai, mau nói ra để ta xem có đáng dạy cho chúng mày một bài học không?"
Võ Tài biết không thể chạy được, liền đá chống xe, bước lên một bước, nét mặt đã bình tĩnh trở lại. Tuy nó biết mình đang lâm vào cảnh thân cô thế cô, không thể chống nổi đám người đông đảo kia, nhưng từ nhỏ cha nó đã dạy nam nhi có thể chịu chết, không thể chịu nhục, lúc đó dõng dạc đáp: "Các ngươi hà hiếp người già, bắt nạt trẻ con, ai thấy cũng có thể dạy dỗ. Ta một thân một mình, không có phe phái gì cả."
Tùng Chột nghe một tên mà hắn coi là nhóc con dám lớn giọng như vậy thì bật cười ha hả, đám đàn em cũng cười hùa theo. Xong nét mặt hắn lập tức đanh lại nói: "Xem ra chúng mày cũng học được chút võ nghệ, hôm nay không dạy cho một bài học thì chắc chưa biết mùi đời là gì."
Nói rồi hắn hất hàm cho hai tên đàn em đứng gần nói: "Hai đứa mày đập gãy chân hai tên đó đi, không cần phải đánh chết."
Hai tên nhận lệnh, nhét dao vào lưng quần tự tin bước lên.
Mưa lất phất rơi, gió lạnh thổi ào ào, ánh điện đường vàng vọt.
Võ Tài ngầm vận kình, biết phen này không đánh không xong, công phu một đời theo cha tu tập cuối cùng cũng đã đến lúc phải dùng. Thằng Điệp đứng phía sau, hai tay cũng đã nắm chặt sẵn sàng nhập cuộc. Hắn tuy võ công không thể sánh với Võ Tài, nhưng cũng là luyện võ từ nhỏ, có thể xem là một cao thủ hạng trung, tuyệt đối không phải loại võ phu bình thường.
Hai tên kia một trước một sau đã bước đến, tên nào mình mẩy cũng sâm chằng chịt, đầu tóc cạo trọc, nước mưa khiến hai chiếc áo thun đen của chúng ướt đẫm bó sát vào người. Đám đằng sau ai nấy đều nhếch mép cười khoái trá, chờ xem trò vui. Bên trong sân biệt thự, cô gái kia đã toan đi vào nhà, lúc đó bỗng thấy phía ngoài cổng lại có chuyện phát sinh, liền nán lại xem thử. Lão bộc đã kiếm được một cây dù khác che cho cô. Qua hàng rào sắt chỉ thấy Võ Tài và thằng Điệp đứng trân trân trong mưa, tai họa chuẩn bị giáng xuống đầu.
Tên du côn đi trước nhe răng vung quyền đấm thẳng vào mặt Võ Tài. Hắn ta thân thể khỏe mạnh, quyền phong vù một tiếng đã đến đánh đến nơi.
Bỗng nghe hự một tiếng, hắn ta gập người ôm bụng, miệng nôn thốc nôn tháo. Số là thằng Điệp thấy nguy, từ phía sau đã phóng ra một cước nhanh như điện xẹt đâm thẳng vào bụng gã. Một cước đó nó vận lực không hề nhẹ. Long An vốn là vùng quê, trước giờ nó toàn lấy cây chuối để luyện cước, công phu đã đạt tới độ một cước phóng ra có thể đánh gãy rời thân cây chuối to. Tên kia làm sao có thể chịu nổi một cước ấy, nằm vật ra đất, mắt trợn ngược, ôm bụng bất tỉnh tại chỗ, mồm vẫn còn trào nước.
Tất cả mọi người có mặt đều giật mình, biết rằng cú đá vừa rồi không phải là của một kẻ tầm thường, loại biết vài ba chiêu võ không thể đánh ra được, lúc đó bất giác đều nhìn Võ Tài và thằng Điệp với con mắt khác, vẻ cười cợt đã giảm đi quá nửa. Đồ Nhân nãy giờ lơ đãng cũng chú ý nhìn hai người.
Tên du côn đi phía sau thấy đồng bọn đã gục, làm sao còn dám bước lên, hoảng sợ lui ngay lại. Thằng Điệp một chiêu đắc thủ quắc mắt nhìn hắn khiến hắn vô cùng bối rối, rút lui thì không được vì đã nhận lệnh của đại ca, tiến lên thì chắc chắn sẽ cũng chung số phận với tên kia.
Đang lúc khó xử thì nghe tiếng Tùng Chột nói: "Bọn mày lên cả đi!"
Lập tức có thêm năm tên khác cũng bước lên, vậy tất cả là sáu tên đồng loạt xông vào tính vật ngửa hai đứa Võ Tài ra mà đánh. Thằng Điệp tung người lao vào giữa vòng địch, song cước vun vút phóng ra như giã cối. Nó trước giờ công phu dùng chân hơn hẳn người khác nên tốc độ ra đòn cực nhanh. Lại nghe thêm mấy tiếng huỵch huỵch, hự hự vang lên không ngớt, cả sáu tên đã nằm lăn dưới đất. Thằng Điệp một đường cước đánh gục sáu tên, liền trụ tấn đứng thủ thế trên mặt đất, dáng vẻ hiên ngang dưới màn mưa mỏng và ánh điện vàng, cái vẻ mặt lãng tử càng làm tăng thêm mấy phần khí khái.
Bảy tên khác từ phía sau vung dao nhất tề xông tới, lần này vẻ hung hãn đã hơn hẳn đám lúc nãy, không còn giống như là "dạy cho một bài học" nữa. Thằng Điệp liên tiếp đánh hạ sáu tên côn đồ to xác, cũng đã hơi hơi mệt, thấy địch tới lại xoẹt chân quét cước lao vào nghênh chiến. Nhưng những tên này tay có binh khí, lại đã có sự đề phòng nên không dễ dàng đánh hạ. Chỉ nghe cước phong vù vù, tiếng dao chém xoẹt xoẹt, thằng Điệp đảo qua đảo lại mấy vòng quanh bảy tên kia, cứ một cước phóng ra là phải hụp người tránh một dao chém tới, đánh mãi mới hạ được năm tên, nhưng mà đã mệt lắm rồi. Hai tên còn lại nhìn nhau, hét một tiếng cùng xông vào, phía sau lại có thêm năm tên cùng xông lên trợ chiến. Thằng Điệp chân đã hơi mỏi, trong lòng rủa thầm bọn giang hồ khốn nạn chơi kiểu đánh hội đồng. Nó lui liền về sau ba bước mới mượn đủ lực phi lên, song cước quét ra đá giữa mặt hai tên đi đầu. Nhưng trước mắt đã thấy ánh dao loang loáng bổ xuống, nó vội lộn một cái lăn tròn trên đất mấy vòng mới tránh thoát, người ướt đẫm nước mưa.
Mấy tên kia đâu để lỡ cơ hội, hô vang nhào bổ vào chém. Không biết chúng có ý định giết người không, nhưng cứ cái thế chém đó thì thằng Điệp chắc chắn sẽ bị xẻ thành mấy khúc.
Võ Tài thấy những tên kia cũng biết võ công chứ không phải chỉ là loại du đãng phá làng phá xóm lặt vặt. Nó đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn bạn bị đánh, lạng người một cái đã chắn trước thằng Điệp, song thủ phóng quyền nhanh như chớp giật, thoáng một chập cả bảy tên đã bị đánh văng binh khí ôm ngực lùi cả ra sau, rõ ràng trúng đòn không nhẹ. Nên biết Võ Tài từ nhỏ đã được cha là Huỳnh Tiết đại chưởng môn chú tâm rèn luyện, đến năm hai mươi tuổi võ công đã xếp vào hàng cao thủ, sánh vai cùng với ba vị sư huynh khác trở thành bộ Tứ Đại Quản Gia lẫy lừng của Huỳnh Gia, bản lĩnh hơn người. Chỉ là ngày thường nó chỉ chú tâm rèn luyện, trước giờ chưa bao giờ động thủ đánh người, hôm nay ra tay, đến ngay bản thân nó cũng không ngờ võ công của mình uy lực lại mạnh đến vậy.
Đám người Đồ Nhân ngơ ngác nhìn nhau. Khi nãy bản lĩnh của thằng Điệp đã khiến toàn trường phải kinh ngạc, nhưng nếu so ra với Võ Tài thì còn thua kém rất xa. Đồ Nhân khi đó không thể không chú ý, ngấm ngầm đánh giá đối phương, tự thấy so với mình chưa chắc đã thua kém. Hắn trước giờ vẫn tự phụ thông minh hơn người, tự coi mình đã là đệ nhất cao thủ trong giới thiếu niên, nhưng không ngờ hôm nay xuất thủ thứ nhất là gặp cô gái đường chủ xinh đẹp kia, thứ hai là Võ Tài, cả hai người này so với hắn công phu không thua kém nhau là bao. Bất giác hắn thấy mình trước giờ đúng là không coi thiên hạ ra gì, lúc đó chỉ muốn xông ra, so cơ với Võ Tài một phen.
Cô gái đường chủ từ trong nhà nhìn ra tâm trạng cũng không khác là bao, cũng rất bất ngờ trước công phu của Võ Tài. Trẻ tuổi mà võ công cao như thế ắt thân phận không phải nhỏ, lúc đó nhìn sang lão bộc che dù hỏi: "Trung Sứ, ông biết lai lịch của người đó không?"
Lão bộc che dù thì ra là Trung Sứ, một trong Ngũ Đại Sứ Giả của Liên Hoa Bang, chẳng trách võ nghệ lại cao đến thế. Lão trầm ngâm nói: "Đường quyền khi nãy hắn thi triển, nếu lão nhìn không nhầm thì chính là bài Cửu Chỉ, võ công của Huỳnh Gia Võ Quán tại Long An, danh chấn thiên hạ."
Cô gái ủa lên một tiếng nói: "Không ngờ lại là bọn họ, cha ta đang có kế hoạch thôn tính cái Võ Quán ấy, lão thấy giờ nên thế nào?"
Lão bộc cúi đầu đáp: "Chúng ta cứ xem coi thế nào đã, đợi một lát nữa lão phu sẽ ra tay thu thập gã."
Cô gái gật gật đầu, bước đến sát hàng rào hơn để xem cho kĩ.
Võ Tài vừa ra một đường quyền đã dễ dàng đánh bật bảy tên du côn ra phía sau. Đám đồng bọn đứng sau, nhất là bộ ba Tí Sẹo đều thất sắc. Tí Sẹo chỉ nghĩ Võ Tài dù võ có cao cũng không thể đến mức ấy, không ngờ bảy tên lực lưỡng thế kia mà bị nó đánh gục trong chớp mắt. Chuột Đồng đứng bên, nhịn không được bèn lên tiếng hỏi: "Anh hai, sao bảy tên kia chưa đánh đã ngã thế?"
Tên đô con Chuột Nhắt bên cạnh cũng chen vào: "Ta thấy hình như trời mưa đường trơn, nên tên nhãi kia mới đẩy ngã được bọn chúng."
Chuột Đồng cãi: "Nếu vậy thì bảy tên kia khỏe hơn phải đẩy ngã thằng nhãi đó mới đúng chứ!"
Tí Sẹo lườm lườm hai thằng không thèm nói gì. Bởi vì hắn biết một khi đã nói thì chắc chắn câu chuyện sẽ còn kéo dài mãi.
Tùng Chột thấy cả bọn gần hai chục tên xông trận mà không làm gì nổi hai đứa nhóc thì máu nóng đã bốc lên, toan phái thêm hai chục tên nữa lên bắt người thì nghe Võ Tài nói: "Các người dù gì cũng là Thanh Long Bang nức tiếng xưa nay ở Sài Gòn, chẳng lẽ lại ý đông hiếp yếu, ý lớn hiếp nhỏ."
Tùng Chột nghe nó nói vậy thì chột dạ, nhất thời khó xử, nhất là lại có đám người của Bạch Mai Đường đứng ngó phía sau. Nếu cứ cho người xông bừa lên đánh thì rốt cuộc cũng sẽ thắng nhưng tất mất hết thể diện. Nhưng nhìn đi nhìn lại trong đám thuộc hạ thì tìm không ra nổi một tên khả dĩ có thể kháng địch, chỉ e ngang ngửa với thằng Điệp thôi đã không có, huống chi với Võ Tài.
Cuối cùng hắn đành bước lên mấy bước, trong lòng tuy lo lắng, nhưng miệng vẫn mỉm cười xem thường nói: "Hai tên nhóc các ngươi được lắm, vậy hôm nay để cha chúng mày dạy cho chúng mày biết thế nào là lễ độ vậy?"
Võ Tài song đấu tất nhiên không hề sờ sệt. Nhưng trong lòng nó quả thật không muốn vướng vào chuyện thị phi giang hồ, hôm nay đánh ngã bao nhiêu người của Thanh Long Bang, tự nhiên từ giờ trở đi khó mà sống yên được. Lúc đó bèn nói: "Chúng tôi vốn không hề có ý thù địch gì với quý bang, càng không muốn đắc tội với các vị, xin các vị lượng tình nhường cho một lối đi về." Lời nói có ý hòa hoãn, nhún nhường.
Tùng Chột vốn cũng không muốn động thủ với Võ Tài, vì gã biết khó mà thắng được, đánh thua thì mất hết mặt mũi. Nhưng hôm nay trước mặt Bạch Mai Đường mà lại để cho Võ Tài ngang nhiên đi về thì lại càng nhục nhã hơn. Vậy là ý hắn đã quyết không tha cho bọn nó, trong đầu lại ngấm ngầm tính toán cách hạ thủ. Nếu đấu trực diện đàng hoàng thì hắn đã cầm tới bảy phần thất bại, cho nên đành phải sử dụng thủ đoạn một chút, dùng ám khí đánh lén. Hắn thân là môn chủ, cầm đầu gần trăm tên đàn em, ngang dọc giang hồ đã lâu, tự nhiên là xảo quyệt gấp trăm lần Võ Tài. Võ Tài chỉ có giỏi võ thì cũng khó mà giành được phần thắng.
Tùng Chột tính toán chu đáo xong liền nói: "Thằng nhóc cũng biết sợ mà xin tha sao. Vậy chỉ cần mày tự chặt đứt một cánh tay, cha mày sẽ tha cho mà đi."
Võ Tài nghe vậy thì tức cành hông, biết không thể nói chuyện được với bọn này nữa, đành ngưng thần chuẩn bị đón địch.
Tùng Chột hít một hơi đầy khí lạnh, trong tay đã thủ sẵn ám khí, toan hét lên xông vào thì chợt có một cánh tay ngăn hắn lại. Chính là Đồ Nhân. Tùng Chột vội nói: "Công tử, chuyện vặt này xin cứ để thuộc hạ xử lý là được rồi, mời công tử cứ đi trước!"
Đồ Nhân hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Để ta!"
Tùng Chột trong lòng tuy không ưng thuận, nhưng cũng không dám chống, đành cúi đầu lùi về sau, nhường sân cho Đồ Nhân. Đồ Nhân bước tới mấy bước, lặng lẽ nhìn Võ Tài.
Võ Tài khi nãy đã thấy hắn động thủ, võ công rất cao cường, thanh roi trong tay hắn biến ảo ma quái, mà mình thì lại không có vũ khí gì trong tay, trong lòng bất giác lo lắng. Thằng Điệp đứng bên cũng trao đổi với nó một ánh mắt, tâm trạng tương tự.
Đồ Nhân lạnh lùng hỏi: "Ngươi lai lịch thế nào, mau xưng ra?"
Võ Tài điềm nhiên trả lời: "Bọn ta chỉ là sinh viên năm nhất, nhà ở quê lên thành phố, có lai lịch gì đâu mà xưng tụng."
Đồ Nhân lại nói: "Hai đứa các ngươi dám xỏ mũi vào chuyện của Thanh Long Bang, xem như không biết trời cao đất dày là gì. Bảo các ngươi chặt tay để lại là coi như đã mở cho một con đường sống, nhưng các ngươi không chịu. Vậy nếu mà có tán mạng nơi đây thì đừng có trách bọn ta độc ác."
Võ Tài lúc đó biết trước sau cũng phải đánh, không muốn nghe thêm mấy lời nhụt chí, liền hừ một tiếng nói: "Muốn đánh muốn giết thì cứ xông lên, nói nhiều quá!"
Đồ Nhân quắc mắt nhìn nó.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Đồ Nhân nhún người, thét một tiếng xông vào Võ Tài, song thủ phất ra nhằm vào mặt, ngực, bụng của đối phương mà đánh. Chiêu này thật sự lợi hại, khí thế bao trùm khắp các yếu điểm trên người địch nhân, quyền phong vù vù. Những người bên ngoài đều nín thở theo dõi. Võ Tài là con nhà danh gia võ thuật, thấy thế quyền đến tự nhiên biết không phải tầm thường, song thủ bắt chéo thi triển Xà Quyền đón lấy. Sự thể nói thì dài dòng, nhưng một chiêu của Đồ Nhân đánh tới, một thế của Võ Tài đón đỡ xảy ra mau lẹ, chớp một cái hai người quyền cước đã chạm nhau, qua lại liền bốn năm chiêu nữa.
Đồ Nhân thi triển một lộ quyền pháp rất lạ mắt, trông như Hầu quyền mà không phải Hầu quyền, lại xen kẽ vào đó thế của Hổ, lực phóng của Báo, khi tung người lăng không thì lại mang dáng của Hạc. Thế nhưng những tư thế đó lại được hắn kết hợp rất thuần thục, uy lực kinh người, tấn công dồn dập. Võ Tài vận dụng Xà Quyền ngưng thần phòng thủ. Bộ Xà Quyền này nó đã luyện thành thạo từ nhiều năm trước, từng có mấy lần đem ra diễn thử cho cha và các đồng môn xem, thế nhưng dùng nó để kháng địch thì đây mới là lần đầu tiên, lại gặp ngay đại địch.
Chỉ thấy Võ Tài tay quyền lách léo, uốn éo luồn lách giữa bóng trắng chớp nhoáng của Đồ Nhân, trông như mãng xà vờn hổ. Xà Quyền trọng về độ dẻo dai của người đánh, thân hình phải đạt đến độ mềm mại như thân rắn. Rắn khi tấn công con mồi thường phải rình rập rất lâu, quan sát ghi nhận mọi động tác của con mồi, sau đó nắm chắc một chiêu phóng ra đoạt mạng. Đồ Nhân quyền thế biến ảo, lúc như mãnh hổ vồ mồi, lúc lại như tiên hạc phiêu diêu, khiến cho Xà Quyền của Võ Tài không thể nào lường được biến hóa, tự nhiên cũng không thể chọn được lúc thích hợp mà ra chiêu sát thủ, nên chỉ còn nước phòng thủ yếu huyệt trên cơ thể.
Võ Tài có khi tay trái là đầu rắn, tay phải là đuôi rắn, lại có khi tay phải là đầu, tay trái là đuôi. Đầu rắn nhô lên hụp xuống né tránh quyền cước của đối phương, trong khi đuôi rắn luồn đông lách tây chực điểm vào yếu huyệt để hở trên người Đồ Nhân. Thế nhưng Đồ Nhân tuy tấn công ào ạt, nhưng trong công có thủ, một chiêu phát thì tự khắc có thu về, chân trái phóng cước thì chân phải hộ vệ, quả thật công thủ toàn vẹn, Võ Tài không sao lựa được điểm yếu mà đánh vào. Trong lòng nó ngấm ngầm cảm phục công phu đã luyện tới cảnh giới cao như thế này của Đồ Nhân.
Bên trong sân cô gái và lão bộc chăm chú theo dõi. Cô gái nói: "Theo lão, ai hơn ai?"
Lão bộc, cũng là Trung Sứ, mỉm cười đáp: "Tiểu thư nhìn kĩ mà xem, tên Đồ Nhân nãy giờ mặc sức tấn công ráo riết, bộ môn quyền pháp của y đánh nhanh mà thủ cũng chắc, có thể xem là đắc ý nhất của y rồi. Còn cái tên kia thì mới chỉ dùng đến bộ Xà Quyền phòng thủ mà thủy chung vẫn chưa bị gì. Bên ngoài tuy có vẻ như Đồ Nhân đang chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra là đang càng lúc càng núng thế. Đợi một lát tên kia phản công, gã Đồ Nhân đó khó lòng chống đỡ."
Cô gái lại gật đầu ừ một tiếng.
Đồ Nhân lúc đó đã dùng toàn lực tấn công mà vẫn không làm gì được Võ Tài thì trong lòng rất tức giận, mắt đã long lên sòng sọc, liền quát một tiếng nhảy lui ra. Gã nhìn nhìn Võ Tài nói: "Ngươi giỏi lắm, xem roi!"
Nói rồi không đợi Võ Tài trả lời, ngọn roi sắt đã vung lên quất xả vào, tiếng roi veo véo, hoa lên thành một màn kim khí bàng bạc đánh tới, thế roi bao trùm trong chu vi mấy mét, đám đàn em vội vàng giãn ra. Võ Tài thấy hắn đã dùng binh khí, thế công như mưa sa bão táp, hung hãn như mãnh thú vồ mồi, trong tay mình thì lại không có binh khí, đón đỡ không xong, né tránh không được, chớp mắt nguy hiểm đã cận kề.
Sự việc diễn ra nhanh chóng. Giữa lúc ngọn roi sắp quất tới, bỗng ở bên kia hàng rào có cái gì đó trăng trắng bay nhanh ra. Võ Tài phản ứng nhanh như chớp vươn tay bắt lấy, thì ra là một đôi kiếm bầu nhỏ, dưới ánh điện đường ánh lên vẻ sắc bén. Chính là cô gái đường chủ trong kia quăng ra cho nó làm vũ khí. Võ Tài không nghĩ ngợi gì nhiều, hai tay hai kiếm lăng không bắt lấy ngọn roi. Đồ Nhân cũng không nói năng gì, thi triển Tiên pháp quất tới tấp. Sợi roi biến ảo đa đoan, lúc từ trên xuống, lúc từ dưới lên, lại từ trái phải đánh tới, tuy chỉ có một người sử mà giống như hàng mấy người đồng loạt công kích từ mọi phía. Khả năng dùng roi của Đồ Nhân quả thật cao cường, khó ai sánh kịp.
Võ Tài hai tay hai kiếm múa tít, thi triển thủ pháp Mã Bộ Di Hình, thân hình phiêu động như gió thổi mây bay đón lấy hết mọi đường roi của Đồ Nhân, thủy chung vẫn không để bị trúng đòn. Nó theo cha học võ từ nhỏ, món binh khí nào cũng đã luyện qua. Tuy nhiên điểm quan trọng ở chỗ, cha nó là Huỳnh chưởng môn tu vi võ công cực kì thâm hậu, đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Khi ông truyền đạt cho nó cách sử dụng binh khí thì không phải chỉ là dạy cách dùng món này, cách sử món nọ, mà là dạy cho nó yếu chỉ nòng cốt khi sử dụng binh khí. Ông nói rằng mọi loại binh khí trên đời này tựu chung cũng là từ vật mà chế thành, dù hình dạng, kích thước, vật liệu, cân nặng thế nào thì bên cạnh những uy lực riêng của nó thì cũng đều có những điểm chung cốt lõi. Khi nắm vững được điều đó rồi thì trước có thể tùy tiện dùng bất cứ thứ gì làm binh khí kháng địch, sau thì có thể dễ dàng chế ngự binh khí đối phương.
Nắm vững yếu chỉ về việc sử dụng binh khi cho nên khi vừa đón lấy đôi kiếm bầu của cô gái Võ Tài đã dễ dàng sử dụng thành thạo dù trước đó chưa luyện qua bao giờ. Đến nỗi cô gái nhìn cách nó sử kiểm cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, tự nhủ bản thân dù đã luyện tập từ bé cũng chưa chắc dùng được đến mức như vậy.
Lão bộc đứng bên nói: "Tên tiểu tử đó ghê ghớm thật, Huỳnh Gia đúng là không phải tầm thường. Bang chủ muốn thôn tính họ, e rằng không dễ."
Lại qua thêm một lúc. Hai người Đồ Nhân -Võ Tài vẫn giao tranh kịch liệt. Nhìn qua tưởng như họ ngang ngửa, nhưng Đồ Nhân sau một hồi sử roi đã thở dốc, còn Võ Tài hơi thở vẫn ổn định. Thật ra nó có thể duy trì lâu vậy mà vẫn không mệt mỏi là bởi nó đang luyện thành Âm Dương Chưởng Pháp. Qua nhiều ngày dụng công khai mở huyệt đạo, lưu chuyển chân khí, nội công của nó đã tăng tiến vượt bậc mà chính nó cũng không hề biết.
Lúc đó thấy đường roi của Đồ Nhân đã chậm lại, không còn nhanh và hiểm như lúc đầu thì nó biết đối phương đã mệt mỏi, thời điểm phản kích đã đến. Thanh kiếm bầu trong tay trái phóng ra quay tít mù trong không khí nhằm vào cổ Đồ Nhân bắn tới, thanh kiếm trong tay phải vẫn nhẹ nhàng gạt roi. Đồ Nhân đánh mãi không chiếm được ưu thế, chân tay đã hơi luống cuống, tinh thần đã hơi mỏi mệt, thấy thanh kiếm bầu xé gió bay đến thì giật mình, ngọn roi đang công kích đối phương phía xa vội rút về hộ thể. Nghe keng một tiếng, lưỡi kiếm đã đánh trúng ngọn roi khi chỉ còn cách yết hầu của Đồ Nhân mấy phân. Nếu hắn rút roi về chậm một chút thì nhát kiếm đó đã lấy đầu của hắn rồi.
Thanh kiếm va vào lưỡi roi cũng không hề rớt xuống đất mà bay vòng trở lại. Võ Tài lúc đó thân hình đã phi tới, trên không vươn tay đón lấy thanh kiếm đang trở về, lưỡi kiếm trong tay kia lại phóng xuống. Đồ Nhân lại vung roi chống đỡ. Cứ thế hai thanh kiếm của Võ Tài luân phiên nhau phóng ra thu về đánh cho Đồ Nhân phải thối lui liên tục, mắt thấy ánh kiếm xẹt xẹt bay tới mà hoa hết cả lên, cuối cùng đường roi không còn chính xác, bị thanh kiếm chém một cái ngang đùi, máu tươi tóe ra, khụy xuống. Lưỡi kiếm kia vừa đả thương đối phương liền bay vòng trở về nhường đường cho lưỡi kiếm còn lại phóng tới, tốc độ như gió. Lần này Đồ Nhân khó mà gạt nổi, chắc chắn cánh tay trái sẽ bị chém rụng.
Nhưng đúng lúc lưỡi kiếm chỉ còn cách tay y vài phân thì đột ngột dừng lại, quay vòng trở về vào tay Võ Tài. Võ Tài hai tay thu kiếm đứng trước mặt Đồ Nhân, khi nãy nó chính là hạ thủ lưu tình, bĩnh tĩnh nói: "Chúng ta không ai thắng ai bại, trận đấu hôm nay xem như hòa, ngươi bảo người của ngươi cho hai đứa ta đi."
Đồ Nhân bị một kiếm vừa rồi chém sâu tới xương, đau thấu lên tới não, khó nhọc đứng dậy, nét mặt rất khó coi. Y trước giờ chưa từng bại dưới tay ai, tính tình vô cùng kiêu ngạo, nhưng tối nay trước là bị lão bộc kia một chiêu đoạt roi, sau lại bị Võ Tài, tuổi tác xem ra còn kém y mấy tuổi, dùng kiếm đả thương, cảm thấy nhục nhã ê chề. Nhưng giờ đã bại dưới tay người ta, không thể giờ trò tiểu nhân được. Lại thêm lúc nãy nếu không phải Võ Tài nương tay, thì chỉ e hắn đã thành kẻ tàn phế, nên trong lòng cũng có mấy phần cảm kích. Bèn hạ giọng ra lệnh: "Để chúng đi."
Võ Tài quay người, dùng lực phóng hai thanh kiếm bầu tới chỗ cô gái, cao giọng nói: "Cám ơn cô đã ra tay tương trợ!"
Cô gái đón lấy binh khí, tươi cười nói: "Anh sử dụng đôi kiếm này thật tài tình, ta thẹn không bằng, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt."
Nàng trước giờ thân tuy là con gái, nhưng lại học võ từ nhỏ nên tính tình rất thoáng đãng, hôm nay thấy Võ Tài sử dụng đôi song kiếm ưa thích của mình đến độ xuất quỷ nhập thần thì trong lòng bất giác sinh niềm cảm phục, ánh mắt rất tha thiết. Bỗng nghe lão bộc phía sau ho lên một tiếng nhắc nàng rằng không thể để Võ Tài đi dễ dàng như vậy. Trong lòng nàng chợt thấy khó xử nhất thời chưa biết làm sao.
Lão bộc lúc đó đưa cây dù cho nàng, còn mình thì thong thả bước ra, đứng đối diện với Võ Tài qua hàng lan can, giọng khàn khàn nói: "Ngươi là gì trong Huỳnh Gia?"
Cả thằng Điệp với Võ Tài đều giật mình, lai lịch của mình vậy là đã bị lão già này nhìn ra. Võ Tài nghe giọng lão âm vang, nội công rất thâm hậu, khi nãy lại thấy lão chẳng mất tí sức nào đã chụp được ngọn roi của Đồ Nhân như lấy đồ trong túi, biết người này võ công cực cao, mình không phải đối thủ. Lại nhớ tới chuyện Liên Hoa Bang đang có âm mưu mờ ám với Huỳnh Gia nhà mình, trong lòng không khỏi hoang mang, không biết lão định làm gì, nhưng mười phần chắc tám là không hay rồi. Lúc đó bèn nói: "Tôi lúc trước quả có học võ ở Huỳnh Gia, nhưng cũng chỉ là đệ tử tầm thường trong môn phái, không có gì đặc biệt. Lão tiền bối nhãn lực phi phàm, một chút thân phận vậy mà cũng nhìn ra được. Nhưng hôm nay thật sự không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép về trước."
Nói rồi giục thằng Điệp dắt xe bỏ chạy. Nhưng lão già bên kia hàng rào sao chịu để bọn nó đi, trầm giọng quát: "Đứng lại đó!" Kế lại đá mắt ra hiệu.
Đám thuộc hạ của Bạch Mai Đường hiểu ý, nhất loạt chạy ra đường vây hai đứa Võ Tài lại. Lão già lại nói: "Mời đi vào đây!"
Võ Tài và thằng Điệp đưa mắt nhìn đám người của Bạch Mai Đường, chúng còn đông và dữ tợn hơn cả bọn Lô Hội, biết phen này không thể thoát được, bèn đá chống xe, thong thả đi vào sân. Đám lâu la cũng nhất tề trở vô, tỏa ra đứng quanh sân. Khi đó bọn Đồ Nhân thấy xảy ra chuyện cũng chưa vội bỏ đi, bèn đứng cả lại xem tình hình. Cục thế thay đổi, khi nãy chúng là những người giao tranh, còn Bạch Mai Đường là người ngoài đứng từ trong sân nhìn ra, còn bây giờ chúng lại là người ngoài đứng ngoài đường nhìn vào trong sân.
Võ Tài đứng giữa vòng vây, biết không còn đường nào khác ngoài cố gắng hết sức mà chống trả, cho nên trong lòng cũng không lấy gì làm sợ nữa, bèn ung dung nói: "Chẳng hay lão gọi chúng tôi vào làm gì, chúng tôi đã đắc tội với Bạch Mai Đường các vị ở điểm nào chăng?"
Cô gái mỉm cười nói: "Không có!"
Võ Tài nói: "Vậy quý vị có điều gì dạy bảo?"
Ánh mắt thâm trầm của lão bộc khiến Võ Tài cảm thấy như bị dao nhọn đâm vào. Lão nói: "Oai danh của Huỳnh Gia Võ Quán lão đây đã nghe từ lâu, trong lòng rất ngưỡng mộ. Cậu tuổi trẻ mà đã luyện được một thân công phu như thế, chắc thân phận không phải tầm thường. Chẳng hay có thể nói cho lão nghe không?"
Võ Tài như bị nhìn thấu tâm can, thầm nghĩ có lẽ lão mười phần đã đoán được tám phần thân thế của mình, như vậy thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Cha nó thường bảo làm người phải biết khiêm tốn, không được ỷ vào danh vọng của gia tộc mà tự mãn, nếu không cần thiết thì đừng xưng ra. Nhưng bậc nam nhi đường đường chính chính, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, lúc cần thiết cũng quyết không được giấu giếm, phải biết tự hào về tên tuổi của mình. Nó bèn nói: "Vậy chẳng giấu gì tiền bối, tôi là con thứ hai của Huỳnh chưởng môn, trong hàng ngũ đệ tử xếp thứ tư."
Lão bộc bật cười khẽ nói: "Quả nhiên ta đoán không sai, cậu là một trong Tứ Đại Quản Gia của Huỳnh Gia, chẳng trách bản lĩnh lại lớn đến vậy."
Võ Tài hỏi lại: "Vậy lão là ai?"
Lão khẽ cười không đáp, cô gái đứng bên liền mỉm cười nói một cách vui vẻ: "Anh đã xưng danh, vậy chúng tôi cũng không giấu giếm. Chúng tôi là người của Liên Hoa Bang, lão đây là Trung Sứ Dã Quỳ, còn ta là đường chủ của Bạch Mai Đường, anh cứ gọi ta là Hoa Mai."
Cả thằng Điệp lẫn Võ Tài và tên Đồ Nhân đứng bên ngoài nghe qua đều giật mình. Nhớ tới lúc nói chuyện với lão ăn mày, lão ta từng bảo dưới trướng của Hồng Hoa Bang Chủ Lưu Bạch Phong có Ngũ Đại Sứ Giả võ công cực cao, không ngờ lão già kia lại là một trong số đó.
Võ Tài nói: "Quả nhiên là cao nhân trong quý bang, thật hân hạnh."
Lão già nói: "Không dám. Ta vốn ngưỡng mộ quý phái từ lâu, hôm nay gặp cậu cũng là dịp tốt, muốn mời cậu lưu lại tệ gia ít ngày. Chẳng biết ý cậu thế nào?"
Thằng Điệp và Võ Tài nhìn nhau, lão nói vậy rõ ràng là muốn bắt người, làm sao mới thoát thân được đây. Võ Tài bèn đáp: "Ý tốt của Trung Sứ tôi rất cảm kích, nhưng phần còn bận học hành nên có lẽ đành hẹn dịp khác. Hôm nay xin cáo từ tại đây."
Nói rồi quay đầu định bỏ đi, nhưng cổng lớn đã bị đóng kín, lại có mười mấy tên du côn đứng gác, làm sao có đường ra. Trung Sứ Dã Quỳ đổi giọng lạnh lùng nói: "Hai người muốn rượu mời không uống lại uống rượu phạt?"
Thái độ của lão khiến Võ Tài bắt đầu tức giận, lại nghĩ tới chuyện Liên Hoa Bang đang có mưu đồ đen tối chiếm một thứ gì đó của Huỳnh Gia thì lại càng thêm căm ghét. Bản tính thanh niên trỗi dậy, nó nói: "Lão muốn giữ ta ở lại để mưu đồ chuyện bất chính, đừng hòng. Ta còn lâu mới đồng ý." Nói rồi quay phắt lại phóng thẳng ánh mắt vào lão.
Trung Sứ bật cười nói: "Khẩu khí lớn lắm, vậy lão đây đắc tội vậy!"
Nói rồi lão rung người một cái, cũng chẳng biết di chuyển kiểu gì mà chớp mắt đã hiện ra trước mặt Võ Tài, vươn tay chụp vào ngực nó. Bất ngờ trước tốc độ ra đòn như gió của đối phương, Võ Tài hoảng hốt ngả người uốn lưng về sau thi triển Thiết Bằng Kiều tránh cú chụp đấy, tuy tránh kịp nhưng áo bị xé rách một mảng lớn trước ngực. Thằng Điệp đứng kế bên thấy tình thế nguy hiểm, tiện chân tung người phóng ra một cước nhằm vào hông lão già đánh tới. Nhưng cước chưa ra hết thì đã thấy một lực đạo trầm hùng đánh thẳng vào ngực, đầu óc quay cuồng, rồi phun ra một ngụm máu, cả thân hình văng về sau mấy thước, không đứng dậy nổi nữa.
Võ Tài kinh hãi vội chạy tới đỡ bạn dậy. Dưới ánh điện mặt thằng Điệp xanh như tàu lá chuối, mắt lờ đờ, có vẻ như đã trúng đòn khá nặng. Thấy bạn bị đánh ác Võ Tài bừng bừng tức giận, đặt thằng Điệp ngồi xuống rồi đứng phắt dậy nhìn lão già nói: "Các ngươi mưu đồ muốn chiếm Trấn Quốc Huyệt nhà ta, đừng tưởng cha ta không biết. Hôm nay để ta liều chết với lão."
Lão bộc nghe thế thì hơi chột dạ nhưng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Huỳnh chưởng môn tài trí hơn người, đoán ra ý đồ đó cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng lão lại nghĩ rằng tên tiểu tử kia là con trai của Huỳnh Tiết, đối với Trấn Quốc Huyệt chắc sẽ có ít nhiều hiểu biết, vậy là lão nhất quyết phải bắt Võ Tài lại, bèn cười nói: "Ngươi cũng biết lắm chuyện đấy, mau lên đi."
Lão ở vị trí tiền bối, một chiêu túm ngực khi nãy chỉ là thử công phu của Võ Tài, còn khi đã giao đấu thật sự thì tất nhiên sẽ không ra đòn trước. Võ Tài biết đại địch trước mắt, chỉ còn cách dốc toàn lực chống trả, bèn ngầm vận kình, toàn thân bắt đầu nóng ran, kế liền thét một tiếng thi triển Thập Nhị Quyền Thủ hùng hổ xông vào định đoạt mạng lão già.
Tiếng quyền phong rít lên vù vù bên tai, chớp mắt đã tới trước mắt lão Trung Sứ. Tuy lão biết Võ Tài không phải hạng có thể xem thường, nhưng công phu của lão hơn xa đối phương, khi thấy quyền tới cũng không hề né tránh, chỉ dùng một tay vung chiêu hất văng ra. Võ Tài cảm thấy lực đạo của lão hùng hậu, de liền ba bước, lại dậm chân tung người nhảy vào, từ trên cao hai tay vận chưởng đánh xuống. Lão già vẫn đứng im một chỗ, rùng mình một cái cước phải từ dưới phóng ngược lên đỉnh đầu chặn song chưởng của Võ Tài lại, tiếp theo lại rút cước từ trên bổ ngược trở về.
Võ Tài kinh hãi, song chưởng chạm vào chân của lão giống y như chạm vào một cột đá vững chắc, bao nhiêu lực đạo đều tan biến, lại thấy cước của lão bổ xuống, nếu né không kịp thì chắc chắn gãy tay. Vậy nó bèn vội vã thu chưởng nhảy ngược trở về, vừa lúc chân của lão đã tiếp đất, một mảnh gạch lót sân bể tan tành. Võ Tài nhìn cước lực của lão mà lạnh người, biết lão vì thân phận trưởng bối nên hai chiêu vừa rồi chỉ đỡ chứ không đánh trả, chiêu tiếp theo chắc chắn lão sẽ phản kích. Nhưng thế như đã vào chân tường, không thể quay đầu được nữa, nó lại vận kình xông vào.
Lão già quả nhiên không nhường nữa, nhấc chân sấn tới động thủ.
Trời đã tạnh mưa, chỉ còn gió lạnh thổi vù vù. Toàn trường nín thở theo dõi, mỗi giây trôi qua tựa như dài lê thê.
Võ Tài dụng toàn lực ra đòn, cũng tạo được một chút uy thế khiến lão già dù công phu vượt trội cũng khó chiếm phần thắng ngay được. Hai người thoáng một cái đã qua lại hơn hai mươi chiêu. Lão Trung Sứ thân ảnh phiêu diêu, lướt qua lướt lại nhẹ nhàng tiêu sái, nét mặt nhàn hạ. Còn Võ Tài thở hùng hục như trâu bò, mỗi cước mỗi quyền đánh ra đều vận hết lực bình sinh, nhưng thủy chung chẳng khác gì châu chấu đá xe, không làm gì được đối phương. Đánh thêm mấy chiêu nữa thì nó đã mệt nhoài, tốc độ ra đòn chậm lại thấy rõ. Lão già cũng chẳng vội vã, từ từ chiếm thế thượng phong, ra chiêu nhanh như chớp giật đánh cho Võ Tài choáng váng mặt mày, liên tục thối lui, cuối cùng lui tới hàng rào thì không còn đường để lui nữa. Bỗng nghe hự hự, chát chát bốn tiếng, hai bên ngực của nó đã trúng đòn, thân hình bị ném ra giữa sân.
Thằng Điệp nằm gần đó kinh hãi trố mắt ra nhìn.
Lão già lại chầm chậm bước tới. Võ Tài trúng đòn đau đến sắp ngất, nhưng nghĩ tới phải rơi vào tay bọn Liên Hoa Bang thì tinh thần kích động, liền thu lực từ từ đứng dậy, miệng thở dốc, chân lại vận kình chuẩn bị tái chiến.
Cô gái đường chủ, tên gọi Hoa Mai mặt cũng hiện nét lo lắng, chỉ e Võ Tài cứ đánh thế thì sẽ kiệt sức mà mất mạng, liền đưa mắt nhìn lão già, ý bảo thủ hạ lưu tình. Đồ Nhân bên ngoài quan chiến cũng rất hồi hộp, trong lòng cũng có mấy phần nể phục Võ Tài. Hắn nghĩ nếu bản thân mình gặp lão, chỉ e chưa đến mười chiêu là đã bị đánh gục.
Trời Sài gòn cuối năm mưa nắng thất thường, đêm qua trời quang mây tạnh, trăng sáng treo cao. Vậy mà đêm nay mây đen phủ khắp bầu trời, lúc đó mưa lại rả rích rơi xuống. Trong nhà tiếng chuông đồng đinh đang ngân vang, đã tới nửa đêm.
Tiếng chuông đồng hồ nhắc Võ Tài nhớ tới Âm Dương Chưởng Pháp, vì đây chính là giờ luyện công. Nó bắt đầu cảm thấy từ dưới chân có một luồng hàn khí trào lên, đan điền hơi ấm dồi dào. Biết các luồng âm khí và dương khí trong cơ thể theo thói quen đang dâng lên, nó bèn ngưng thần, tay trái ngón cái bấm vào đốt thứ hai ngón giữa, tay phải ngón cái bấm vào đốt thứ ba của ngón út, vận kình mở toang tám đại huyệt trên cơ thể. Hơi lạnh tức thì tràn vào. Rồi nó theo pháp quyết nhanh chóng chuyển lưu dòng âm khí xuống dưới chân, đưa dương khí lên phần thân trên. Âm khí tràn xuống hạ bàn tạo thành một lực đẩy mãnh liệt lên trên thổi ngực nó căng phồng. Dương kình bên trong chỉ trực phóng ra bên ngoài. Lúc đó hai tay bấm pháp quyết của nó đã chuyển thành thế chưởng, chuẩn bị đánh ra. Công phu luyện tập Âm Dương Chưởng Pháp tuy chưa xong nhưng hôm nay đành phải dùng tới, không biết kết quả sẽ thế nào.
Lão già thấy đối phương cứ đứng ỳ ra không đánh, thần sắc lại thay đổi kì lạ, thì hơi nóng ruột. Chuông đồng hồ đã điểm, thời gian không còn sớm, lão bèn nhún chân nhảy vào ra đòn, toan kết thúc trận chiến tại đây.
Võ Tài thấy bóng lão già chớp lên một cái đã tới trước mặt, tay phải lão câu lại thành chảo chụp xuống đầu nó. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều, song chưởng tức thì đẩy ra, dương kình trong lồng ngực như mãnh hổ xổng chuồng, theo tay chưởng ào ạt tràn ra công kích. Chưởng - Chảo va nhau chát một tiếng, thân hình lão già bị một luồng kình lực như dời non dỡ núi đánh bật ngược về sau, lui liền bảy bước mới đứng vững lại được.
Toàn trường thất kinh.
Lão Trung Sứ trúng đòn, khí huyết nhộn nhạo, đưa tay lên xem thì lòng bàn tay đã phổng rộp như vừa rút trong lò lửa ra, cả cánh tay tê rần đến nỗi không thể cử động được nữa. Lão vừa kinh hoảng vừa tức giận, xen lẫn ngạc nhiên, thằng nhóc con này lấy đâu ra chưởng lực hùng hậu kinh người như vậy.
Võ Tài cũng bị chảo lực của lão đánh cho loạng choạng xém té. Một chưởng vừa rồi kể như đã dốc cạn sức, bao nhiêu khí lực trong người đều đã dùng hết. Sau khi dương khí thoát hết ra ngoài, nó thấy toàn thân lạnh buốt, vội vàng định thân lại, bắt quyết vận công để lấy lại cân bằng. Nó luyện môn chưởng pháp này còn rất sơ sài, căn cớ còn rất yếu kém, nội công lại chưa thâm hậu, nên khi xuất chiêu không thể điều khiển được nội lực thu phóng tùy ý. Chương chữ Khôn tuy có tới mười chưởng, nhưng nó mới đánh một chưởng đã hết lực, phải vận công lại từ đầu mới có lực đánh tiếp.
Lão già sau một lúc rúng động thì đã lấy lại bình tĩnh, một tay đã tê liệt. Lão kiến thức sâu sắc, liền nhận ra nói: "Là Âm Dương Chưởng Pháp, quả nhiên không hổ danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Chưởng Pháp!"
Lão biết Võ Tài chỉ mới luyện được một chút nên trong lòng cũng không mấy lo lắng. Chảo khi nãy lão chụp xuống chỉ mới dùng năm phần công lực, chủ yếu là đánh cho Võ Tài bất tỉnh nhân sự rồi bắt lấy, chỉ là không ngờ đụng ngay phải chưởng pháp ghê ghớm đến thế. Lão thầm nghĩ nếu để tên nhóc con này luyện xong thì ngày sau làm sao lão còn đối phó được. Nhất định phải bẻ đứt kinh mạch của nó, trừ hậu họa sau này.
Nghĩ thế lão liền vận kình, tay còn lại câu chảo xông lên đánh, lần này sử gần hết mười thành công lực. Võ Tài dương khí tuy tích tụ chưa đủ, nhưng thấy địch nhân đã đánh tới, không thể nghĩ nhiều được, chưởng thứ hai lại nghiêng nghiêng đánh ra. Chưởng lực lần này yếu hơn hẳn khi nãy, chạm nhau với chảo của lão bộc vang lên chát một tiếng. Cả thân hình nó bị bắn ra sau, hộc cả máu mồm, ngã dúi dụi xuống đất, cơ hồ không thể đứng dậy được. Còn lão bộc thân hình chỉ hơi chao đảo một chút là đã đứng vững lại ngay. Lão chậm rãi bước tới, mặt vừa đắc ý vừa tức giận.
Đồ Nhân bên ngoài quan chiến cũng toát mồ hôi. Hắn là nhân vật nòng cốt của Thanh Long Bang, nhận trách nhiệm điều tra chuyện Liên Hoa Bang gửi chiến thư thách đấu Huỳnh Gia. Khi nãy nghe Võ Tài nhắc tới Trấn Quốc Huyệt thì hắn đã rất chấn động, trong lòng có ý muốn thông qua Võ Tài thăm dò chuyện này. Nhưng trước mắt Võ Tài khó lòng thoát khỏi tay lão Trung Sứ, cho nên hắn cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn.
Lão bộc bước tới gần Võ Tài, bỗng nghe tiếng Hoa Mai nói: "Trung Sứ, đừng làm khó hắn, bắt hắn lại là được rồi."
Võ Tài đã kiệt sức, không đứng dậy nổi, liếc mắt nhìn qua nàng, có chút cảm kích, lại quay sang nhìn lão già, ánh mắt lão rất tức giận. Lão bộc nói: "Ngươi mới bằng đó tuổi mà đã bước đầu luyện thành Âm Dương Chưởng Pháp. Bộ chưởng pháp này ta nghe danh đã lâu, hôm nay đúng là lão đã được mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc cho một nhân tài như ngươi.." Lão chậc chậc mấy tiếng "Nếu giữ lại thì tất hậu hoạn về sau, nên hôm nay ngươi đừng trách ta ra tay độc ác."
Nói xong ánh mắt lão ánh lên tia độc ác, vung chưởng đánh xuống trán Võ Tài. Một chiêu này chắc chắn sẽ đánh đứt hết kinh mạch của nó, phế hết toàn bộ võ công.
Hoa Mai la hoảng: "Trung Sứ, không được làm thế!" Nhưng lão bộc vờ như không nghe.
Võ Tài toàn thân lạnh giá, không ngờ hôm nay gặp phải kiếp nạn này, cha mẹ nếu biết thì sẽ đau lòng đến nhường nào.
Giữa lúc sinh tử ấy, từ phía ngoài cổng có vậy gì đó phóng tới, nhắm thẳng vào lồng ngực lão Trung Sứ. Lão ta vểnh tai nghe thì có tới hai mũi ám khí đang bay lại phía mình. Tay chưởng của lão đang đánh xuống Võ Tài, thấy kình lực của hai vật kia rất ư mạnh mẽ, trong khi tay còn lại đã tê liệt, không còn cách nào lão đành phải lạng người qua một bên né tránh. Hai vật kia đánh không trúng mục tiêu, theo đà cùng lúc ghim ngập vào tường nhà. Võ Tài vì thế mà thoát nạn.
Liền sau đấy có ba người từ trên cổng nhảy xuống, bước hai bước đã tới cạnh Võ Tài. Võ Tài vừa kinh ngạc, vừa mững rỡ, thều thào nói: "Tam sư huynh, mẹ!"
Thì ra người vừa phóng ám khí giải cứu Võ Tài là Lý Nguyên, tam sư huynh, tam tổng quản của Huỳnh Gia. Người phụ nữ kia chính là Huỳnh phu nhân. Người còn lại là thằng Long, nó chạy vội tới đỡ thằng Điệp dậy.
Huỳnh phu nhân thấy con trọng thương thì không nén nổi bi phẫn, mắt rơi lệ lã chã. Tính bà vốn nóng như lửa, liền đứng phắt dậy quắc mắt nhìn lão bộc nói: "Ngươi dù gì cũng là nhân vật lớn trong Liên Hoa Bang, không ngờ lại giở thủ đoạn đê tiện như vậy đối phó với con trai ta."
Lão bộc cười khinh khỉnh nói: "Hắn tự tiện xông vào tổng đàng của Bạch Mai Đường, ta chưa đánh chết nó là kể như may cho nó rồi."
Lão tuy miệng nói thản nhiên như trong lòng ngấm ngầm lo sợ. Nhân vật phóng ám khí khi nãy công lực cực cao, nếu đem ra so với lão thì cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Lão một tay lại đang tê liệt không thể cử động, lại thêm người phụ nữ này, trông điệu bộ ắt cũng không phải kẻ tầm thường, bây giờ mà động thủ thì cầm chắc thất bại. Lão liền lại gần Hoa Mai nhẹ giọng thì thào vào tai nàng gì đó, nàng gật đầu rồi lại gọi một tên thuộc hạ, nhỏ giọng ra lệnh. Tên thuộc hạ vâng dạ chạy vào trong nhà.
Huỳnh phu nhân cao giọng nói: "Ngươi được lắm, vậy hôm nay để ta lĩnh giáo cao chiêu của Sứ Giả trong Liên Hoa Bang."
Bà nói đánh là đánh, tay phải vung lên, tà áo khoác dài tung bay trong gió toan lao vào. Nhưng có một bàn tay giữ bà lại nhỏ giọng nói: "Sư nương cứ bình tĩnh, để chuyện này cho đệ tử."
Người nói chính là Lý Nguyên. Lý Nguyên là người tâm cơ cực kì khôn ngoan, linh hoạt, khi xưa là trẻ mồ côi, được Huỳnh chưởng môn đem về nuôi dưỡng, dạy dỗ từ nhỏ, tư chất rất tốt. So với Võ Tài thì y hơn tới mười năm công lực. Khi nãy y quan sát thấy Hoa Mai thì thầm với tên Trung Sứ, biết bọn chúng cho gọi viện binh, chỉ e nếu còn lằng nhằng ở đây thì sẽ rất phiền phức, bèn bước ra cao giọng nói: "Liên Hoa Bang các người và Huỳnh Gia bọn ta có cái hẹn tỉ võ sắp tới, điều đó ai cũng biết. Tới khi đó ai hơn ai kém tự nhiên sẽ rõ. Còn bây giờ chúng ta cũng không cần phí sức đánh nhau làm gì. Hôm nay xin cáo từ tại đây."
Nói xong hắn kéo tay Huỳnh phu nhân một cái cùng đỡ Võ Tài dậy. Thằng Long dìu thằng Điệp. Tất cả cùng đi ra cửa. Đám thuộc hạ vội xúm lại chặn đường nhưng đã bị Đường chủ dùng mắt ra hiệu không cần. Lão bộc vốn cũng rất e ngại phải đánh nhau, nên cũng không ngăn cản.
Một trường ác đấu, tới đó kết thúc.
Mấy người Huỳnh phu nhân ra ngoài thì đón một chiếc taxi chạy đi.
Đồ Nhân không nói không rằng, lập tức nhảy lên chiếc mười sáu chỗ của hắn ra lệnh bám theo.
Lúc đó, trên một mái nhà có hai bóng người nhảy xuống. Hai người họ mặc áo khoác đen trùm đầu che kín từ trên xuống dưới, chỉ để lộ ra khuân mặt. Dưới ánh điện đường vàng vọt nhìn ra chính là lão Sáu và người em tên Hắc Tứ mà Võ Tài đã gặp trên chuyến xe đi Sài Gòn.
Lão Sáu thở ra một hơi nói: "Bọn chúng vậy là đụng độ rồi đấy. Cái thằng nhóc trọ chỗ chúng ta công phu thật không tệ, Huỳnh Gia đúng là danh bất hư truyền. Khi nãy mũi ám khí của tên tam đệ tử ấy phóng ra kình lực cực kì hùng hậu, chỉ e so với cả ta và lão Trung Sứ Dã Quỳ kia cũng không thua kém bao nhiêu. Chúng ta mau bám theo họ xem có nghe ngóng được gì không."
Vừa lúc đó một chiếc ôtô chạy tới đỗ lại, hai người nhảy lên xe. Chiếc xe rồ máy lao vút đi, bám theo chiếc Taxi của Huỳnh phu nhân và chiếc mười sáu chỗ của Đồ Nhân.
Hắc Tứ mắt Hướng về phía trước nói: "Huỳnh Gia quả nhiên không tầm thường, chúng ta trước giờ không nghĩ đến việc sẽ có họ xen vào, kế hoạch có nên thay đổi không?"
Lão Sáu cười nhạt nói: "Có họ càng hay. Tên Lưu Bạch Phong đấy sẽ phải tập trung đối phó với lão Huỳnh Tiết kia, càng không đề phòng chúng ta. Chúng ta trong tối, hắn ngoài sáng. Huống chi chúng ta còn có một con át chủ bài.."
Hắc Tứ dường như hiểu ý, cũng nhếch mép cười.
Lúc đó người ngồi trên ghế cabin quay xuống, chính là Trang Nhi, nàng hỏi: "Chú à, khi nãy hỗn chiến như vậy, hắn ta có bị làm sao không?"
Lão sáu cười đáp: "Không có làm sao, có ta ở đây thì hắn liệu có chuyện gì được chứ!"
Người ngồi ở ghế tài xế liền nói, chính là gã chủ quán café: "Đại ca, hai người cứu thoát thằng đó đi là ai thế."
Lão Sáu đáp: "Một người là tam đệ tử của Huỳnh Gia, người còn lại chính là vợ của Huỳnh Tiết."
Gã chủ quán giật mình nói: "Không ngờ những nhân vật nòng cốt của Huỳnh Gia lại xuất hiện cả."
Chiếc Taxi dừng lại trước một khách sạn ba sao rộng lớn. Huỳnh Phu nhân cùng với Lý Nguyên và thằng Long vội dìu Võ Tài và thằng Điệp vào trong.
Đồ Nhân bước xuống xe nhìn nhìn ngó ngó một lúc rồi cũng đi vào.
Lão Sáu ngồi trong xe nhìn ra, bàn bạc với những người trong xe một lúc rồi cũng vào. Ba người còn lại đánh xe bỏ đi.
Chỉnh sửa cuối: