Bài viết: 1903 



Lịch Sử Việt Nam: Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 - Trận chiến tiêu biểu trong lịch sử - Chi tiết nhất: Nguyên nhân, Diễn biến, Kết quả, Ý nghĩa.
1. Thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên lần 3: diễn ra trên lãnh thổ Đại Việt từ tháng 12 năm 1287 đến cuối tháng 4 năm 1288.
2. Nguyên nhân xảy ra cuộc kháng chiến
Sau thất bại trong việc chinh phạt Đại Việt lần 1 năm 1258, lần 2 năm 1285, hoàng đế nhà Nguyên vẫn không từ bỏ kế hoạch chiếm Đại Việt. Đến cuối năm 1286, việc chuẩn bị chinh phạt Đại Việt được tái khởi động.
Ngày 3 tháng 9 âm lịch, Thoát Hoan mượn tiếng đưa "An Nam quốc vương" Trần Ích Tắc về nước. Quân Nguyên chia làm 3 cánh:
Cánh thứ nhất theo đường Vân Nam tiến xuống sông Thao và sông Lô.
Cánh thứ hai là quân chủ lực đi đường châu Khâm, châu Liêm tiến vào biên giới đông bắc.
Cánh thứ 3 là thủy quân do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy 500 chiến thuyền cùng đoàn vận lương phụ trách kéo theo sau
3. Diễn biến cuộc kháng chiến
Ở Đại Việt, Trần Quốc Tuấn thống lĩnh các vương hầu chia quân chống giữ các nơi (giữ Lạng Sơn; 3 vạn quân vào giữ Thanh – Nghệ; giữ Vân Đồn) ; đích thân Trần Quốc Tuấn đóng binh ở Quảng Yên.
Mặt khác, Hưng Đạo Vương sai quân biên giới giáp châu Tư Minh, chia ra đóng các đồn để chống bộ binh địch xâm nhập và sai một tướng khác ra giữ Bình Than.
Gần như ngay khi đặt chân vào đất Đại Việt, quân Nguyên và quân Đại Việt đã giao chiến với nhau. Dưới đây là các trận đánh lớn:
* Trận Vạn Kiếp, mặt trận Tây Bắc - quân ta rút lui để bảo toàn lực lượng
Đầu tháng 1 năm 1288, hai cánh quân của Thoát Hoan và Trình Bằng Phi hợp lại tại Vạn Kiếp. Dọc đường đến Vạn Kiếp, cánh Trình Bằng Phi đã giao chiến với quân Đại Việt ta 17 trận. Lực lượng Đại Việt của ta tại Vạn Kiếp rất ít và đã rút lui về Thăng Long. Thoát Hoan chiếm lấy Vạn Kiếp làm căn cứ đầu não. Từ đây, quân Nguyên tiến về Thăng Long.
Tại mặt trận Tây Bắc, đạo quân của Ái Lỗ từ Vân Nam theo dòng sông Thao và sông Lô đánh xuống. Hai bên giao chiến tất cả 18 trận và cùng bị thiệt hại. Cuối cùng Trần Nhật Duật thua chạy. Ái Lỗ tiến vào Thăng Long.
* Trận Thăng Long - đánh tỉa để cầm chân quân địch, chuẩn bị kế hoạch phản công
Ngày 2 tháng 2 năm 1288, quân Nguyên bắt đầu đánh thành.
Trần Quốc Tuấn dàn quân cố thủ. Quân Trần nấp trong thành bắn tên đạn ra. Quân Nguyên bao vây tấn công vài lần không có kết quả.
Ban đêm, Trần Quốc Tuấn lệnh cho từng toán nhỏ ra khỏi thành, đốt phá lương thực trong trại của quân Nguyên, rồi rút lui. Thoát Hoan điều quân ra ngoài truy kích, nhưng không thành.
Sau khi thấy cầm chân quân Nguyên đã đủ lâu, Trần Quốc Tuấn rút về kinh thành, sai tướng rước vua Trần lui xuống hạ lưu sông Hồng rồi theo cửa Giao Thủy đi ra biển vòng lên Tháp Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng). Thoát Hoan sai Ô Mã Nhi truy đuổi các vua Trần.
Vua Trần Nhân Tông cùng Thượng hoàng Trần Thánh Tông đem một hạm đội vào Thanh Hóa, chia quân chốt giữ các đồn trại và đánh lạc hướng, làm nhiễu thông tin trinh sát của địch.
* Trận Vân Đồn - bước ngoặt quan trọng của cuộc kháng chiến
Đầu năm 1288, đoàn thuyền lương của giặc do Trương Văn Hổ kéo đến Vân Đồn, bị quân ta (do Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư chỉ huy) tập kích.
Quân của Trương Hổ đại bại, đổ cả thóc xuống biển vì không muốn lọt vào tay quân Trần của chúng ta. Sau đó chúng bỏ chạy về Quỳnh Châu.
Hai đoàn thuyền lương khác của giặc cũng gặp bão, hoặc đi lạc. Như vậy, các thuyền lương của quân Nguyên mất hoàn toàn.
Chiến thắng Vân Đồn là bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến. Việc Trần Khánh Dư phá tan được đoàn thuyền lương khiến mọi toan tính chiến lược của quân Nguyên đã bị đảo lộn.
Việc thiếu lương thực đã đẩy quân Nguyên vào một thế trận hoàn toàn bị động. Quân Nguyên từ đấy thiếu lương ăn, không có lòng chiến đấu.
(Còn nữa)

1. Thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên lần 3: diễn ra trên lãnh thổ Đại Việt từ tháng 12 năm 1287 đến cuối tháng 4 năm 1288.
2. Nguyên nhân xảy ra cuộc kháng chiến
Sau thất bại trong việc chinh phạt Đại Việt lần 1 năm 1258, lần 2 năm 1285, hoàng đế nhà Nguyên vẫn không từ bỏ kế hoạch chiếm Đại Việt. Đến cuối năm 1286, việc chuẩn bị chinh phạt Đại Việt được tái khởi động.
Ngày 3 tháng 9 âm lịch, Thoát Hoan mượn tiếng đưa "An Nam quốc vương" Trần Ích Tắc về nước. Quân Nguyên chia làm 3 cánh:
Cánh thứ nhất theo đường Vân Nam tiến xuống sông Thao và sông Lô.
Cánh thứ hai là quân chủ lực đi đường châu Khâm, châu Liêm tiến vào biên giới đông bắc.
Cánh thứ 3 là thủy quân do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy 500 chiến thuyền cùng đoàn vận lương phụ trách kéo theo sau
3. Diễn biến cuộc kháng chiến
Ở Đại Việt, Trần Quốc Tuấn thống lĩnh các vương hầu chia quân chống giữ các nơi (giữ Lạng Sơn; 3 vạn quân vào giữ Thanh – Nghệ; giữ Vân Đồn) ; đích thân Trần Quốc Tuấn đóng binh ở Quảng Yên.
Mặt khác, Hưng Đạo Vương sai quân biên giới giáp châu Tư Minh, chia ra đóng các đồn để chống bộ binh địch xâm nhập và sai một tướng khác ra giữ Bình Than.
Gần như ngay khi đặt chân vào đất Đại Việt, quân Nguyên và quân Đại Việt đã giao chiến với nhau. Dưới đây là các trận đánh lớn:
* Trận Vạn Kiếp, mặt trận Tây Bắc - quân ta rút lui để bảo toàn lực lượng
Đầu tháng 1 năm 1288, hai cánh quân của Thoát Hoan và Trình Bằng Phi hợp lại tại Vạn Kiếp. Dọc đường đến Vạn Kiếp, cánh Trình Bằng Phi đã giao chiến với quân Đại Việt ta 17 trận. Lực lượng Đại Việt của ta tại Vạn Kiếp rất ít và đã rút lui về Thăng Long. Thoát Hoan chiếm lấy Vạn Kiếp làm căn cứ đầu não. Từ đây, quân Nguyên tiến về Thăng Long.
Tại mặt trận Tây Bắc, đạo quân của Ái Lỗ từ Vân Nam theo dòng sông Thao và sông Lô đánh xuống. Hai bên giao chiến tất cả 18 trận và cùng bị thiệt hại. Cuối cùng Trần Nhật Duật thua chạy. Ái Lỗ tiến vào Thăng Long.
* Trận Thăng Long - đánh tỉa để cầm chân quân địch, chuẩn bị kế hoạch phản công
Ngày 2 tháng 2 năm 1288, quân Nguyên bắt đầu đánh thành.
Trần Quốc Tuấn dàn quân cố thủ. Quân Trần nấp trong thành bắn tên đạn ra. Quân Nguyên bao vây tấn công vài lần không có kết quả.
Ban đêm, Trần Quốc Tuấn lệnh cho từng toán nhỏ ra khỏi thành, đốt phá lương thực trong trại của quân Nguyên, rồi rút lui. Thoát Hoan điều quân ra ngoài truy kích, nhưng không thành.
Sau khi thấy cầm chân quân Nguyên đã đủ lâu, Trần Quốc Tuấn rút về kinh thành, sai tướng rước vua Trần lui xuống hạ lưu sông Hồng rồi theo cửa Giao Thủy đi ra biển vòng lên Tháp Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng). Thoát Hoan sai Ô Mã Nhi truy đuổi các vua Trần.
Vua Trần Nhân Tông cùng Thượng hoàng Trần Thánh Tông đem một hạm đội vào Thanh Hóa, chia quân chốt giữ các đồn trại và đánh lạc hướng, làm nhiễu thông tin trinh sát của địch.
* Trận Vân Đồn - bước ngoặt quan trọng của cuộc kháng chiến

Đầu năm 1288, đoàn thuyền lương của giặc do Trương Văn Hổ kéo đến Vân Đồn, bị quân ta (do Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư chỉ huy) tập kích.
Quân của Trương Hổ đại bại, đổ cả thóc xuống biển vì không muốn lọt vào tay quân Trần của chúng ta. Sau đó chúng bỏ chạy về Quỳnh Châu.
Hai đoàn thuyền lương khác của giặc cũng gặp bão, hoặc đi lạc. Như vậy, các thuyền lương của quân Nguyên mất hoàn toàn.
Chiến thắng Vân Đồn là bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến. Việc Trần Khánh Dư phá tan được đoàn thuyền lương khiến mọi toan tính chiến lược của quân Nguyên đã bị đảo lộn.
Việc thiếu lương thực đã đẩy quân Nguyên vào một thế trận hoàn toàn bị động. Quân Nguyên từ đấy thiếu lương ăn, không có lòng chiến đấu.
(Còn nữa)
Chỉnh sửa cuối: