Trăm Nghìn Mỹ Nhân Chỉ Yêu Nàng - Diepvanchiha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diepvanchiha, 21 Tháng ba 2020.

  1. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 40: Sự xuất hiện của công chúa Tây Vực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quá nhàm chán, Kiều Huệ sau khi diễn xong một màng ân ân ái ái với Hạ Vũ, nàng điềm đạm nghe ngóng những lời tán chuyện của các vị quan viên.

    "Ta nghe nói hôm nay có sự xuất hiện của công chúa Tây Vực. Nói đâu nàng ấy rất xinh đẹp, mỹ nhân có tiếng ở cái vùng đất hoang sơ đó."

    "Cho dù nàng ta có xinh đẹp đến đâu thì cũng rơi vào tay cái vị vương gia. May mắn hơn thì được hoàng thượng nhìn trúng."

    "Suỵt.. nhỏ tiếng thôi."

    Kiều Huệ nhăn mày nhẹ: "Công chúa Tây Vực?"

    Hạ Vũ luôn luôn chú ý đến biểu cảm khuôn mặt của nàng, bất giác nâng tay vuốt đôi mày đang nhíu, dịu dàng: "Đừng nhíu mày, sẽ có nếp nhăn đấy, sẽ xấu."

    "Nếu ta xấu, chàng sẽ bỏ ta?" Kiều Huệ nâng mắt nhìn vào đôi mắt đen huyền của Hạ Vũ, cười nửa miệng.

    Hạ Vũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng cốc rượu uống cạn, nhẹ nhàng lại tao nhã thu hút biết bao ánh nhìn của các vị tiểu thư khuê các.

    "Lời bổn vương đã nói, sẽ không nói lại lần hai, cũng sẽ không thay đổi."

    Kiều Huệ sững người, chàng đây là giận dỗi ta rồi sao? Đây là lần đầu tiên y dùng từ "bổn vương" xưng hô với nàng. Chẳng lẽ nàng đã làm y giận? Kiều Huệ rối rắm kéo nhẹ tay áo của Hạ Vũ, đôi mắt long lanh: "Đừng giận ta, ta biết tâm ý của chàng mà. Ta chỉ là tò mò về vị công chúa Tây Vực kia thôi. Còn lời nói kia, chỉ là thuận miệng thôi."

    Hạ Vũ vẫn im lặng thưởng rượu, khuôn mặt bình đạm. Kiều Huệ khó xử, nàng thì thầm một hồi lâu thì ngừng lại, bất đắc dĩ nâng cốc rượu y mới vừa dùng lên uống. Nàng mặt không biến sắc uống hết nó. Hạ Vũ bất tri bất giác vỗ lưng cho Kiều Huệ, lấy khăn tay lau bên khoé miệng nàng. Y biết rõ nàng không biết uống rượu, lại là loại rượu mạnh này. Gọi một cung nữ lại, y nhỏ giọng dặn dò.

    "Đã không biết uống rượu thì đừng uống."

    "Ta chỉ muốn biết rượu này ngon như thế nào mà có thể khiến chàng làm lơ ta."

    Hạ Vũ cười cười cốc đầu nàng: "Ngốc à, ta đâu có làm lơ nàng, chỉ có điều, nàng không nhận thấy ánh mắt của ai kia âm thầm quan sát chúng ta à?"

    Kiều Huệ gật gật đầu nhỏ: "Ta biết, nhưng mà chàng làm lơ ta thật khó chịu. Đừng không quan tâm đến ta có được không?" Nàng phóng ánh mắt long lanh vô tội về phía y.
    Hạ Vũ bất đắc dĩ thở dài, bẹo nhẹ má nàng.

    Tể tướng bên này âm thầm thu ánh mắt, đôi mắt thoáng chốc trầm lặng. Ông ta nhanh chóng trở lại như cũ mà uống rượu với các quan viên.

    Đợi khi trường bắn đã chật người, vị hoàng đế anh minh thần võ kia mới xuất đầu lộ diện. Lão hiên ngang bước lên vị trí trung tâm mà an tọa, cùng với lão là hoàng hậu - Nhật Đồng Đồng cũng uy nghiêm không kém an tọa vào bên phải.

    Bên dưới đồng nhất quỳ rạp: "Chúng thần cung nghênh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương cát tường."

    Hoàng đế - Hạ Chính phất tay: "Chúng khanh bình thân. Không cần đã lễ, hôm nay trẫm đã làm phiền chúng ái khanh rồi." Lão cười ha hả vang vọng khắp trường bắn.

    "Hôm nay ta có một vị khách quý từ Tây Vực xa xôi đến đây dự hội săn bắn với chúng ta. Nàng là công chúa cao quý của Tây Vực." Sau đó, một nữ tử vận hồng y, yêu kiều, mị hoặc. Nàng ta không ăn mặc kín kẽ như những nữ nhân ở nơi đây mà có phần hở hang. Chiếc bụng trắng ngần, tinh tế được nàng phô bày ra.

    Các vị quan viên trầm trồ vì sắc đẹp nhiêng nước khiêng thành, kiều diễm, mị hoặc của nàng. Có vị còn nuốt nước bọt. Nàng khinh bỉ, bỏ lơi những ánh mắt thèm thuồn của đám quan thần. Nàng chỉ chú ý vị công tử mãi lo thưởng rượu, một ánh mắt cũng không cho nàng.

    Ở thảo nguyên, nam nhân thường đen, khoẻ nào có vẻ đẹp thư sinh như nam nhân kia. Chàng trắng trẻo, tuấn tú, ánh mắt trấn định, là một đấng phu quân mà nàng mơ ước nhưng tiếc là đã có phu nhân. Nàng chuyển dời ánh mắt sang Kiều Huệ, bí mật ca ngợi vẻ đẹp không dung tục nhưng vẫn dịu dàng như nước. Nàng và nàng ấy, khác một trời một vực. Nếu nàng ấy là hoa mẫu đơn, vậy nàng chính là hoa hồng.

    Nàng uyển chuyển hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng."

    "Công chúa không cần đa lễ, bình thân." A Tát La thẳng người ngẩn đầu, nhẹ nhàng yểu điệu bước đến chỗ ngồi dành riêng cho mình.

    "Nghe nói công chúa đã lâu, không ngờ lại đẹp hơn trong lời đồn." Hoàng đế ca ngợi A Tát La một hồi, nàng cũng im lặng lắng nghe từng lời ca ngợi của ông nhưng ánh mắt lại âm thầm dỗi theo đôi phu thê đối diện, đặc biệt là Hạ Vũ. Từng cử chỉ ân cần, dịu dàng của y dàng cho Kiều Huệ, nàng đều thu vào mắt. A Tát La cành thêm mến mộ Hạ Vũ, y là một đấng trượng phu mà nằng hằng mơ ước.
     
  2. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 41: Trọng thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Tát La luôn cẩn thận quan sát Hạ Vũ. Trái tim nàng thật sự sao xuyến. Đến khi cuộc thi săn bắn được mở màng.

    "Cái ái khanh! Các khanh đã uống khá nhiều rượu, cuộc tỉ thí này có thi hay là không thi đây?" Hoàng đế vừa vuốt râu vừa cười nhìn đám thần tử.

    Hạ Vũ dẫn đầu trả lời: "Phụ hoàng quá lời rồi, tửu lượng của các vị quần thần đây, người cũng biết rồi."

    "Hâhhaha." Hoàng đế nghe vậy cũng bật cười.

    "Vậy bắt đầu đi. Công chúa A Tát La cũng tham gia nào."

    Vì quanh năm ở chốn thảo nguyên, A Tát La đã quá quen với việc giương cung bắn tên, về việc săn bắn lại càng dễ hơn. Nàng còn từng ra trận đánh giặc, giết chết mọi kẻ thù, nhìn nàng kiều mị như hoa hồng nhưng lại mang tâm hồn là một cái thân đầy gai. Kiên cường, bất khuất, dũng mãnh.

    "Được bệ hạ coi trọng, A Tát La còn ngại ngần gì mà không tham gia." Nàng cung kính hành lễ, nhanh nhẹn đón nhận giáp khoát lên người, cầm cung leo lên ngựa.

    Hạ Vũ cùng Kiều Huệ cưỡi cùng ngựa, nhưng vậy nhưng hắn vẫn bắt này phải mặt giáp để bảo vệ an toàn. Hạ Vũ vòng tay ôm trọn lấy nàng, cầm lấy dây cương: "Da." Con ngựa biết điều mà chạy đi.

    A Tát La đỏ mắt đuổi theo sau, lòng ghen tị của nàng nổi lên. Trong lòng rất muốn Hạ Vũ là phu quân nàng, muốn sự dịu dàng đó là của riêng nàng. Nàng muốn trở thành nữ nhân hắn yêu. Lòng đố kị đã che mờ lí trí A Tát La, khiến nàng trở thành loại nữ nhân mà mình từng khinh bỉ.

    Luôn theo sát Hạ Vũ, mọi hành động của hắn A Tát La đều nhìn thấy. Nàng lặng lẽ quan sát, cũng đôi khi đùa bỡn với mấy con thú một chút.

    Đến khi vào sâu trong từng, Hạ Vũ mới dừng ngựa, từ đằng trước nói vọng lại: "Tại sao công chúa cứ theo ta mãi vậy?"

    A Tát La yên lặng, nàng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Không lẽ nói vì mình yêu hắn, muốn trở thành nữ nhân của hắn, nhue vậy quá đường đột, nàng không làm được. Lòng tự tôn nàng vốn cao, không thể bị chà đạp bởi người nàng đem lòng yêu.

    "Cầu công chúa đừng theo ta nữa. Ta đã có người yêu." Hạ Vũ đã sớm phát giác ánh mắt luôn theo mình của A Tát La. Ánh mắt cất chứa tràn đầy cảm tình đó chả lẽ hắn lại không cảm nhận được. Nàng ta quá lộ liễu.

    A Tát La vẫn lặng thinh, nàng không phản đối hắn mà là tự dặn lòng mình không được phá hoại hạnh phúc người khác. Nếu nàng muốn cầu thân làm thiếp, hoàng đế Minh Liệt quốc có thể không đồng ý sao? Nhưng nàng không thể làm như vậy, nàng vẫn còn lòng tự tôn của một nữ nhi.

    Khi A Tát La dự định bỏ cuộc, nàng chợt phát giác có nguy hiểm đang bao lấy bọn họ. Một đám người bận y phục đen xuất hiện, người nào người nấy võ công cao cường. Hạ Vũ nhảy phắt xuống ngựa, chiến với họ. Kiều Huệ thấy vậy cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, liền theo phụ trợ Hạ Vũ. Công chúa A Tát La cũng vậy, nàng tương trợ Kiều Huệ.

    Cả ba người thoáng chốc trở nên thân thiêt, đồng lòng cùng nhau đánh đuổi thích khách. Nhưng như vậy cũng không thể thắng, họ dần kiệt sức.

    Cho dù võ công họ có cao hơn đi chăng nữa thì cũng không địch nổi đám thích khách võ công cao cường, đã qua huấn luyện. Kiều Huệ mặt đầy mồ hôi, khó khăn vận khí, đường kiếm nàng khẹ nhàng uyển chuyển nhưng lực sát thương lại cực cao. Một kiếm chém chết năm tên.

    Hạ Vũ nào thua nàng, hắn đung kiếm lưu loát, mạnh mẽ. Từng đường, từng đường vung xuống đều kết liểu đối phương. A Tát La bắn cung phụ trợ hai người, khả năng bắt tên của nàng là thượng thừa, không ai bì kịp, bách trúng bách thắng.

    Cả đều giỏi nhưng thích khách là số đông, họ lại chỉ có ba người. Kiều Huệ mệt mỏi gục xuống, xui xẻo trúng một đao của kẻ thù, nàng gắng sức đâm chết kẻ đó. Hạ Vũ lo lắng bảo vệ nàng, cũng không hơn là mấy, hắn trực tiếp bị chém ba, bốn nhát, máu chảy đầm đìa.

    Đồng đội đều bị thương, A Tát La sao có thể bảo toàn thân thể, bản thân nàng cũng bị thương ở cánh tay nhưng lại dốc toàn lực bảo vệ Kiều Huệ và Hạ Vũ.

    Vì động thái chém giếc ở đây quá lớn, kinh động cả quan thần, quân vương săn bắn gần đó. Họ liền đến trợ giúp bọn họ nhưng vẫn trễ một bước. Hạ Vũ bị thương hôn mê còn A Tát La vì đỡ một đau cho hắn mà tổn thương nặng nề. Kiều Huệ cũng không hơn, nàng thân đầy máu gục trong lòng Hạ Vũ.

    Sau khi nghe báo cáo của quân lính, hoàng đế nổi giận đùng đùng, dùng tất cả quân y túc trực chữa trị cho ba người họ. Chỉ tiếc họ bị thương quá trầm trọng, đều hôn mê ba ngày không tỉnh.

    Người đầu tiên tỉnh dậy sau hôn mê thế nhưng là Kiều Huệ, nàng mặc kệ thân thế suy nhược, mặt kệ sự cản trở của quân binh mà đi tìm Hạ Vũ.

    "Vương Phi! Người không thể đi." Tú Lan ánh mắt quật cường chặn ngay cửa không cho Kiều Huệ rời đi. Nàng yếu ớt cầu xin Tú Lan: "Cho ta đi nhìn mặt chàng một lát, chỉ một chút thôi cũng được, xin ngươi đó. Ta thực lo cho chàng." Môi nàng tím tái, mặt không huyết sắc, thân thể lại cực kì yếu.

    Tú Lan bắt đầu thút thích, nàng khó khăn dẫn Kiều Huệ đi tìm Hạ Vũ. Nàng không chịu được bộ dáng Kiều Huệ cầu xin, không chịu nỗi ánh mắt tha thiết của chủ tử mình.

    "Vương phi, người lại ngã." Tú Lan đau lòng đỡ Kiều Huệ, hai chân nàng bây giờ yếu ớt, đến đứng còn không nổi vậy mà nàng lại cố đi chỉ vì sự lo lắng của bản thân. Tú Lan tức giận nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc giúp đỡ nàng.

    Sau khi nhìn thấy mặt Hạ Vũ, nhìn những thương tích từ nhẹ đến trầm trọng trên người hắn, nàng hối hận. Nếu không phải vì nàng đắm chìm trong tình yêu, quên mất biến cố này thì hắn không phải cửu tử thập sinh như bây giờ. Nếu không vì nàng yếu đuối làm gánh nặng cho hắn thì hắn đã có thể thoát thân.

    Từ sau lần hứa với Hạ Vũ, đây là lần đầu tiên Kiều Huệ khóc. Nàng đau lòng, rất rất đau lòng. Cầm đôi tay lạnh băng của hắn, nàng sao lại thấy ấm áp, bởi vì chính hắn, người luôn bảo vệ nàng, mặc kệ cho bản thân nguy hiểm đến tính mạng.

    Hắn làm như vậy, đáng sao?
     
  3. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 42: Người xa lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Huệ yếu đuối nằm trên giường bệnh. Này đã hôn mê hai ngày liền, mọi người cũng nhất mực lo lắng cho nàng. Trong khoảng thời gian này, Hạ Vũ đã tỉnh, A Tát La cũng chẳng còn gì nghiêm trọng, duy chỉ còn nàng.

    Mọi chuyện cũng thay đổi lệch trời, lệch đất:

    "Bát vương gia lại đi cùng với vị công chúa kia?"

    "Đúng vậy!"

    "Đã hai ngày vương phi không tỉnh, vương gia lại.."

    Hai nô tỳ vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Các nàng bàn về chuyện đã xảy ra gần đây, Bát vương gia nổi tiếng cao lãnh, lại cười cười nói nói với một nữ nhân chỉ quen biết vài ngày, bỏ rơi vị phu nhân còn liệt giường.

    Đương nhiên, có người xót xa, thì cũng có người mừng thầm. Cuộc đời vô thường, Kiều Huệ cũng không thoát khỏi cái kiếp nạn này. Chỉ là tương lai sẽ như thế nào thì sau hẳn nói..

    "Hò.. hò.." Kiều Huệ cố gắng nâng đỡ thân thể yếu ớt của mình dậy, môi nàng khô khốc, giọng yếu ớt: "Tú Lan! Ta khát nước! Có ai không?" Tiếng nàng nhỏ như tiếng mèo con kêu, mặc dù không được trong trẻo như ngày thường nhưng vẫn ngọt ngào, chỉ là có chút khàn khàn.

    Hạ Vũ tình cờ đi ngang, không biết vô tình hay cố ý, hắn thế nhưng nghe được lời nàng nói. Chả hiểu sao, bước chân lại không tự chủ mà bước vào giúp đỡ nàng.

    Kiều Huệ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân, nàng nhìn hình ảnh mờ ảo trước mắt, rất quen thuộc! Mùi hương nam tính quanh quẫn quanh mũi khiến nàng thoải mái, cũng đã nhận ra người kia: "Hạ Vũ! Là chàng sau?"

    Mặc dù nàng đây là đang hỏi nhưng tâm đã sớm mặc định người kia là hắn, không đợi ngue câu trả lời, nàng đã theo cảm giác mà xà vào lòng hắn, cái cảm giác ấm áp quen thuộc khiến nàng thấy an toàn lại không lẫn vào đâu được.

    Lần duy nhất, nàng thất hứa với hắn.. Nàng khóc rồi! Những giọt nước mắt..

    Người ta thường nói nữ nhân khi bệnh thường rất yếu đuối, quả không sai, Kiều Huệ sát thật hiện tại rất yếu đuối. Nàng như một tiểu hài tử mò mẫn ấm áp từ người Hạ Vũ.

    Hạ Vũ bất động, hắn lúng túng không biết làm gì, cách tay dừng ngay không trung. Hắn lưỡng lự giữa việc đẩy thân thể yếu mềm của người con gái trước mắt với việc dang hai tay đón nhận nàng.

    Kiều Huệ hoảng loạn rời khỏi cảm giác ấm áp, cuối cùng, Hạ Vũ đã lựa chọn đẩy nàng ra. Không khí lạnh xâm nhập khiến nàng an tỉnh. Đáy mắt ngấn nước, đối diện với cái nhìn xa lạ của người kia, nàng không kiềm lòng được. Lòng vô cùng đau! Thật đau!

    Hạ Vũ theo như tính tình thường ngày của mình, lãnh đạm đẩy nàng ra. Chỉ là hắn không hiểu nổi, bản thân và người này vốn không quen biết, tại sao nàng lại nhìn hắn với ánh mắt như hai người đã từng trải qua thập tử nhất sinh, tình yêu sâu tận tâm vậy!

    Kiều Huệ che miệng, nàng nức nở cố không phát ra tiếng, răng trắng cắn môi hồng đến mức bật máu. Nàng không quan tâm, dù sao chỉ là nỗi đau thể xác làm sao lại địch nổi nỗi đau thấu tâm can mà nàng đang phải chịu đựng!

    Hạ Vũ cảm thấy phiền phức, hắn vốn ghét nữ nhân giả bộ yếu đuối. Chẳng qua hắn chỉ đẩy nàng ra thôi, chả nhẽ lại để cho nàng cùng hắn tiếp xúc thân mật, lỡ A Tát La biết được, nàng ấy hẳn sẽ giận hắn.

    "Cô nương là ai? Có lẽ quen biết ta? Ta đã có người yêu, mong cô nương lượng thứ." Hạ Vũ khô khan nói ra lời chối từ mặc dù Kiều Huệ vẫn chưa nói là mình ái mộ hắn.

    Kiều Huệ biết mình thất thố, nàng lãnh đạo lau nước mắt: "Công tử hiểu lầm ý ta, chỉ là dung mạo công tử rất giống người ta yêu, chàng rất đẹp, rất tài giỏi, là người mà ta yêu đến khắc cốt ghi tâm.." Cung không thể thay thế.

    Hạ Vũ khẩu thị tâm phi, nói lời chối từ Kiều Huệ xong tâm thật sự khó chịu, càng khó chịu hơn khi nghe nàng kể về người nam nhân khác với ánh mắt hồi tưởng, hắn có thể nhìn thấy vô vàng tình yêu nàng dành cho kẻ kia.

    Trái tim nhói một chút, Hạ Vũ xem nhẹ cảm giác khó chịu xoay người: "Cô nương nghỉ ngơi thật tốt! Mong cô có thể như ước nguyện tương phùng với vị công tử kia!" Sau đó, hắn rời đi.

    Kiều Huệ thẫn thờ, có chờ cũng không biết hắn khi nào mới nhận ra ta, chúng ta có thể suốt đời cũng không nhận ra nhau. Ta là đang đơn phương yêu hắn, còn hắn chỉ xem ta là người dân mà lãnh đạm, vô tình.

    Tú Lan tay bưng theo một thao nước: "Tiểu thư, người phải thay thuốc rồi!" Nàng hốt hoảng khi thấy Kiều Huệ thân mặc trung y, chân trần đứng trên đất lạnh, ôm bụng ho khan dữ dội.

    "Tiểu thư! Người không sao chứ?" Tú Lan lo lắng vội vàng chạy lại hỏi thăm Kiều Huệ cặn kẽ, dìu nàng trở lại giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng.

    "Ngươi nói cho ta biết, dạo gần đây vương gia luôn bên cạnh cô công chúa A Tát La phải không?" Mặt Kiều Huệ trắng bệch nhưng đôi mắt nàng lại kiên định đến lạ thường. Nó có sự mạnh mẽ, sự quật cường, cũng có một tia nhỏ bi thương. Nàng là đang chịu đựng, chịu đựng nổi đau tinh thần!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...