Trăm Nghìn Mỹ Nhân Chỉ Yêu Nàng - Diepvanchiha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diepvanchiha, 21 Tháng ba 2020.

  1. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 10: Thọ yến Thái hậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nương tử à, từ hôm qua tới giờ nàng cứ lơ nga lơ ngơ không chú ý gì cả." Hắn lo lắng dò hỏi nàng.

    "Chàng hôn ta đi, ta nhất định sẽ tập trung." Nàng bị đánh thức khỏi suy nghĩ không những rất vui vẻ mà còn đưa ra yêu cầu trẻ con như vậy nữa. Đợi đến khi nghĩ kĩ lại, nàng xấu hổ. Tại sao, Kiều Huệ trẻ con lại ra từ bao giờ vậy? Hu hu hu, mặt của nàng không biết là mấy lớp nữa. Thật nhục nhã, cũng may tướng công là chính nhân quân tử lại tốt vô cùng với nàng nếu không nàng không biết ứng xử sao nữa. Không đợi nàng nghĩ thêm, ai kia đã chiếm lấy môi nàng. Nụ hôn nhanh như chuồng chuồng lướt nước.

    Hắn nhìn nàng: "Đã được chưa vương phi? Bây giờ phải vào cung mừng thọ thôi."

    Nàng cũng biết đủ mà dừng, thức thời bảo: "Đủ rồi thưa lão công yêu dấu. Chúng ta đi thôi." Kéo tay hắn thúc giục. Hắn cũng thuận theo mà bế nàng xuống, còn cười gian xảo nữa. Hai người tay trong tay tiến vào đại điện mừng thọ. Bao nhiêu con mắt dòm ngó, dò xét cũng có đánh giá.

    Tiến xì xào không ngừng tăng:

    "Đó không phải đệ nhất mỹ nhân kinh thành sao? Nàng ấy đẹp thật đó." Một nữ tử bận hồng y ca ngợi.

    "Đẹp thì có đẹp nhưng không biết là dạng mỹ nhân ra đường có mang theo não không?" Một nữ nhân áo lục giễu cợt nói.

    "Muội muội, cô ấy ngoài trừ đệ nhất mỹ nhân kinh thành còn là đệ nhất tài nữ nữa. Nếu là loại mỹ nhân không có não chẳng phải xúc phạm đất nước ta sao? Nghe nói danh xưng này là các bá tánh bầu chọn rồi còn có sự phê duyệt của hoàng thượng mới được ban hành." Cô nương áo hồng cách sen vội vàng biện hộ cho nàng. Nói đúng hơn là chê trách nữ nhân áo lục không có não còn nói Bát vương phi - Kiều Huệ.

    Cô nương áo lục phản ứng lại: "Tỷ tỷ đương nhiên hơn cả muội muội rồi. Thứ lỗi muội muội ngu dốt nên không hiểu những lời tỷ tỷ nói là gì." (Ngụ ý của bà áo lục: Bà hồng cách sen không cùng đẳng cấp với bả nên bả không hiểu)

    "Có lẽ vậy rồi muội muội à." Cô nương hồng cánh sen lấy quạt tròn che khuôn miệng cười khúc khích rất ra dáng tiểu thư khuê các.

    Hai người không quan tâm cái nhìn của mọi người mà tiến thẳng vào chỗ của mình ngồi xuống.

    Nàng nhỏ giọng hỏi hắn: "Thái hậu có khó khăn không? Bà ấy có làm khó dễ chàng không?" Vừa hỏi nàng vừa kéo vạt áo của hắn.

    Hành động nhỏ của nàng không ai chú ý hết trừ vị nữ tử ngồi đối diện. Nàng ta ghiến răng ghiến lợi ken két. Rõ ràng vị trí Bát vương phi nên là của nàng ta, A Vũ cũng là của nàng nhưng lại bị ả ta giành mất. Khuôn mặt mĩ miều của nàng ta bị lòng đố kị khiến cho biến dạng, xấu xí. Nàng ta âm thầm bày mưu tính kế hại Kiều Huệ. Chờ đó đi, Kiều Huệ. Những thứ đáng thuộc về ta, ta sẽ lấy lại không chừ thứ gì tiện nhân Kiều Huệ. Khăn tay đã sớm bị nàng ta vò đến nát rồi. Ánh mắt cay độc không ngừng bắn đến chỗ nàng.

    Nàng làm lơ sự ác ý đó, chờ câu trả lời của hắn. Hắn cười nâng ly uống rượu, trả lời vấn đề của nàng: "Bà ấy rất hài hước lại cực kì dễ thương. Nàng mà gặp bà ấy, chắc chắn sẽ bị bà kéo lại ngồi luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất."

    Nàng không bất ngờ vì câu trả lời của hắn, trong cốt truyện cũng đã miêu tả tình bà cháu giữa hắn và bà rất tốt. Bà là người đã nuôi nấng hắn. Nàng chỉ hỏi để biết rõ thêm người bà nội chồng này thôi, xem ra bà là một người khá hoạt bát.

    "Nàng còn có gì muốn hỏi nữa không? Vi phu, sẵng lòng giải đáp." Hắn vẫn không rời mắt khỏi nàng.

    "Không còn nữa, chàng có đói không? Nãy giờ ta chỉ thấy chàng toàn uống rượu thôi." Nàng nhỏ giọng oán tránh hắn.

    "Ta không đói, còn nàng. Vi phu thấy rất vui khi lão bà biết quan tâm ta đó." Hắn cười yêu mị với nàng.

    "Đó là trách nhiệm của một người làm thê tử của ta. Chàng cũng biết ta không phải loại người vô trách nhiệm mà. Nào, há miệng ra." Nàng gắp một miếng thịt trên bàn cho hắn. Hắn nghe lời mà há miệng. Không khí giữa hai người ngọt ngào khiến người ta ghen tị.

    "A Bắc, xem ra hoàng đệ và nương tử của hắn có vẻ yêu thương nhau nhỉ? Rất giống ta và chàng." Nữ nhân với khuôn mặt mỹ lệ, bận y phục vàng chanh vui vẻ hỏi người bên cạnh.

    "Chuyện này còn phải nói sao? Ta cưới nàng đã một năm rồi đó. Chẳng lẽ ta không đủ yêu nàng khiến nàng hoài nghi ta?" Hắn như cười như không trêu ghẹo nàng.

    "Chàng.. chàng còn trêu ta?" Vàng y nữ tử tỏ vẻ giận dỗi phu quân mình.

    Hạ Bắc đan mười ngón tay của mình vào tay của nương tử - Kim Lan. Hắn nhẹ giọng nói: "Mãi không buông ra."

    Nàng vui vẻ gắp thức ăn cho hắn, không gian giữa hai người cũng hạnh phúc không kém cặp kia. Ở nơi Kim Lan không thấy, Hạ Bắc âm thầm liếc Hạ Vũ, cười âm hiểm. Hoàng đệ à, có ngày giữa hai chúng ta, có một người phải chết. Hắn sợ ai thấy mình lúc này nên vội vàng nâng ly rượu lên uống để che đi địch ý trong mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  2. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 11: Gặp mặt nguyên nữ chính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên nữ chính: Nữ chính trong nguyên tác

    * * *

    Mỗi người một không gian riêng cho đến khi vị tể tướng trong truyền thuyết đến. Không ai dám chọc vào vị này, ông là người mà lão hoàng đế tín nhiệm nhất. Một câu không vừa lòng của ông có thể khiến đầu bay khỏi cổ. Ai, ai cũng kiên kị vị tể tướng dưới một người trên vạn người này. Phía sau ông ta có một nữ tử, đó là đệ nhị mỹ nhân kinh thành - Kì Na mà đệ tam không ai khác là Nhị vương phi - Kim Lan.

    Ông bước đến gần hắn, chào hỏi: "Lão thần gặp qua vương gia. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được tận mất chứng kiến. Quả nhiên danh bất hư truyền, anh dũng tiêu soái."

    "Tể tướng không cần để ý lễ nghi làm gì. Tính theo tuổi tác, ông là vãn bối, ta là tiểu bối, người nên cung kính là ta mới phải. Còn lời đồn thổi của bách tính không dám nhận, không dám nhận."

    "Ha ha. Vương gia quá khách khí rồi. Kì Na, còn không mau hành lễ với vương gia."

    "Tiểu nữ.. /Cô nương không cần đa lễ." Kì Na còn chưa nói hết câu, hắn đã phất tay miễn lễ mời nàng đứng lên rồi.

    "Đây là Kì Na con gái của ta. Lớn lên cũng xinh đẹp, cầm kì thư họa, coi như cũng biết được chút ít. Mong vương phi sau này dạy bảo thêm." Ông hướng nàng nhờ vả.

    Nàng cũng khách khí đáp: "Không dám nhận, không dâm nhận." Quan sát khuôn mặt của nữ chính, nàng cảm thán trong lòng: Đẹp thật. Chân mày lá liễu. Vầng tráng cao láng mịn. Làng da đẹp và trắng như đậu hủ non. Mũi dài thon, đường sống rõ ràng. Môi anh đào nho nhỏ. Kết hợp tất cả lại chỉ một chữ mỹ.

    Thu hồi ánh mắt phán xét của mình, nàng cùng hắn sau một hồi trò chuyện cùng lão tể tướng cáo già đó cũng được thả lỏng nghĩ ngơi. Khi nãy, nữ chủ không nói một lời nào mà đứng im như khúc gỗ di động vậy. Mặt thì lạnh như băng, đã đẹp rồi còn lạnh lùng thì ai chịu nỗi. Bốn chữ 'băng sơn mỹ nhân' gắn hết lên mặt nàng ấy rồi.

    Nàng bí mật dò hỏi hắn: "Chàng có động lòng với nàng ấy không? Với sắc đẹp kia đúng là khiến ta nao núng mà." Nàng giả bộ như người bị sắc đẹp dụ hoặc say mê.

    "Nương tử à, nàng chỉ được thấy mình ta đẹp." Hắn nắm tay nàng véo một cái, không quên giảm nhẹ lực đạo trách để nàng đau.

    "Hứ." Nàng không quan tâm hắn nữa mà bắt đầu ăn. Gắp mấy đũa thức ăn cho vào miệng, nàng cũng chán nản mà buông đũa chờ xem kịch.

    Một vị lão nhân gia mặc áo bào vàng hình rồng, uy nghiêm lẫm liệt dắt tay hoàng hậu đi vào. Phía sau là lão bà cùng cây gậy được hai cung nữ dìu đi theo.

    "Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương cát tường. Thái hậu vạn phúc kim an." Mọi người trăm miệng một lời.

    "Chúng ái khanh bình thân." Một giọng nói trầm thấp mà không kém uy nghiêm của bậc đế vương vang lên như một lời ân xá cho mọi người an tọa.

    Vũ cơ bắt đầu ca hát và biểu diễn tài nghệ của mình. Có không ít mỹ nhân muốn nhân cơ hội này câu dẫn được hoàng thân quốc thích nhằm chim sẻ hóa phượng hoàng, một bước lên mây, mà người được chú ý nhất là phu quân của nàng - Bát vương gia. Đa số vũ cơ đều trần trụi mà liếc mắt đưa tình với hắn, thật sự xem nàng là không khí, cũng may hắn không để tâm mà vẫn chăm chú gắp thức ăn cho nàng, nếu không, tối nay có thể án mạng sẽ xảy ra mà nạn nhân không ai khác là hắn, thủ phạm chính là nàng.

    Không suy nghĩ được lâu, hắn đã nhét thức ăn vào miệng nàng lần nữa. Nàng trợn mắt trừng hắn.

    "Ha ha ha ha. Xem ra phu thê Bát vương gia hòa thuận, yêu thương nhau quá nhỉ. Người phụ thân là ta cũng vui mừng thay các con." Giọng nói uy nghiêm đó lại vang lên lần nữa khiến cả đại điện ồn ào bỗng im bặt không một tiếng động. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nàng và hắn. Cảm nhận đồng loạt nhiều ánh mắt như những mũi tên lao thẳng về phía hai người nhưng hắn vẫn thật tự nhiên lấy khăn tay lau đi thức ăn nơi khoé miệng nàng, sau đó cung kính tạ ơn: "Nhờ phúc của phụ hoàng ban cho con một thê tử vừa hiền lương thục đức lại đảm đang việc nhà."

    "Ha ha ha. Thằng nhóc này, mồm miệng vẫn lanh lợi không khác gì lúc trước."

    "Tạ phụ hoàng quá khen." Hắn cười cung kính với ông.

    Thái hậu ngồi bên cạnh lão hoàng đế cũng vui vẻ mà đánh giá vị cháu dâu này. Nàng ngang nhiên đón nhận ánh mắt của bà lại còn cười duyên với bà nữa. Vị cháu dâu nàng bà ưng ý rồi. Ý cười nói khoé mắt bà không ngừng tăng, mặc dù dung nhan đã sớm phai tàn theo thời gian nhưng không giấu được nét đẹp tuyệt mỹ khi còn trẻ còn động lại trên gương mặt già nua của bà.

    "Đa tạ các vị ái khanh đã ở đây đón sinh thần cùng mẫu thân của trẫm. Tại đây, trẫm kính mọi người một ly xem như đa tạ vậy." Ông nâng chung, mọi người cũng cùng nâng chung kể cả hắn và nàng. Tất cả cùng nhau cạn sạch ly rượu.

    Mọi người hết ca hát nhảy múa lại ăn uống no say. Các tiểu thư khuê các bắt đầu trổ ra tất cả tài nghệ của mình. Nào là: Đánh đàn, múa, làm thơ.. Nàng hớn hở nhìn bọn họ trổ tài. Kịch tình được thay đổi rồi, lần này nữ chính tự xung phong gảy một khúc nữ nhi hồng, hay có hay, đặc sắc lại sống động khiến cho khán giả lau mắt mà nhìn, vểnh lỗ tay lên mà nghe.

    Tiếp theo là đệ tam mỹ nhân kinh thành cũng là tài nữ trổ tài làm thơ. Phong phú linh động, thơ hay, thơ hay. Đáng tiếc nàng chỉ là pháo hôi.

    Kết thúc hai màng cầm kì, nữ tử tên Nhật Đồng vận áo cam, là nữ tử ban nãy liếc nàng vô cùng ác độc. Nàng ta cầu xin bệ hạ: "Hoàng thượng, hôm nay là ngày vui của hoàng thái hậu chi bằng gọi Bát vương phi lên vũ một khúc cho mọi người xem. Coi như là quà mừng mà cháu dâu tặng cho hoàng thái hậu nhân ngày mừng tuổi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  3. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 12: Nguyệt Kinh Thiên

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong, nàng ta nhìn Kiều Huệ với ánh mắt khiêu khích. Ôi! Con nhóc con này, vắt mũi chưa sạch mà còn đấu với bản cô nương. Được thôi, bản cô nương nhận lời thách đấu, ngươi nhớ lau mắt mà nhìn. Đang định nhận lời nàng ta, phu quân của nàng đã muốn đứng dậy từ chối, nàng đè hắn lại, cho hắn một cái nhìn trấn an. Nếu lão bà của hắn đã muốn chơi, từ chối không bằng tuân mệnh đi.

    Nàng đứng lên nhận lời: "Nhi nữ cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là một điệu múa, nhi nữ cũng không hẹp hồi như vậy." Nàng bước đi theo sự chỉ dẫn của cung nữ đến phòng thay vũ phục. Trong phòng có một cái váy đỏ được xếp ngay ngắn, nhìn thôi cũng biết nó có vấn đề rồi. Nàng dò xét xung quanh cái váy, phát hiện đai lưng bị giở trò. Ả ta cũng độc ác quá, nếu như các quan lại thấy hết thì còn gì là sự trong trắng của nàng nữa, thanh danh cũng từ đó mà mất luôn. Tương kế tựu kế vậy, dạy cho con nhóc đó một bài học nhớ đời.

    Nàng vận bộ y phục rực rỡ đó, đeo thêm chiếc mặt nạ cùng bộ cho trọn. Bước vào giữa trung tâm đại điện, bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng, có ghen tị, có hâm mộ, có dâm dục.. đủ loại ánh mắt nhưng vì một các liếc mắt sắc lạnh của Bát vương gia, bọn họ không dám nhìn. Thì thầm với tên thái giám xong, đợi hắn báo với hoàng đế, được chấp thuận Hạ Vũ mới được gảy đàn cho nàng vũ.

    Nàng vũ vẫn giống đêm trăng tròn đó nhưng hôm nay đẹp hơn, yêu mị hơn, uyển chuyện hơn. Theo từng bước chân xinh đẹp của nàng là tiếng đàn sống động của hắn. Sự kết hợp này khiến cho mọi người không thể rời mắt được. Quá tuyệt mỹ.

    Trong đám người đó có một ánh mắt vui sướng khi người gặp họa xen lẫn ghanh tị. Tiện nhân, ngươi sẽ phải trả giá vì sự tỏa sáng của bây giờ, chờ đi.

    Nàng đang múa thì cảm nhận được ánh mắt quá rõ ràng của ai kia. Mới tới đây thôi đã không chờ được, thật là.


    Đang vũ mê say, đai lưng của nàng đứt ra. Vào khoảng khắc đó, khoé môi Nhật Đồng cong lên.

    Mọi người hơi hốt hoảng nhưng sau đó là một màng khiến họ bất ngờ. Bát vương gia vẫn xem như không thấy gì mà gảy đàn tiếp, đai lưng rớt váy đỏ cũng theo đó mà tuột nhưng bên trong là một chiếc váy ngắn hơn màu trắng. Nàng đổi một điệu múa khác mà không ai biết. Vẫn nhẹ nhành uyển chuyển nhưng lại thêm phần độc đáo. Những người ở cổ đại không biết nhưng ở hiện đại đó gọi là múa ba lê.


    Sau một màng đó, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên khắp đại điện xen lẫn ca ngợi: "Hay, hay, hay"

    Nàng tháo chiếc mặt nạ màu đỏ xuống, hành lễ với hoàng thượng, hoàng hậu và hoàng thái hậu xong lại theo cung nữ thay y phục.

    Hoàng hậu từ đầu yến tiệc đến giờ vẫn im lặng, ở đó mà làm một pho tượng, ánh mắt bà bỗng ảm đạm: Xem ra, Vũ nhi xem trọng vị vương phi nàng rồi. Đó là một chuyện xấu. Một hoàng đế không thể có yêu hậu. Ta đã khinh thường cô rồi, Kiều Huệ.
    Nên diệt cỏ tận gốc để bớt một mối họa ngầm.

    Nàng vẫn vô tư lự nào biết trong ngày hôm nay, có người có ý định giết người diệt khẩu với nàng rồi. Thay lại y phục màu thanh bạch của mình, nàng trở lại chỗ ngồi ban đầu với hắn.

    "Bát vương phi, điệu múa khi nãy của con thật đặc sắc, có thể cho ai gia biết tên của nó được không?" Lão thái hậu từ ái nhìn nàng với ánh mắt tò mò.

    "Đa tạ hoàng tổ mẫu khen ngợi, cháu cũng không có ý định múa điệu này nhưng vào lúc thay y phục có để ý qua đay lưng bị giở trò nên đành tương kế tựu kế. Nó có tên là Nguyệt Kinh Thiên. Nàng ngoan ngoãn, lễ phép.

    " Hay cho ba chữ Nguyệt Kinh Thiên. Theo như lời cháu nói, trong cung có người giở trò bịp bợm, ý đồ của kẻ đó ai gia cũng hiểu rồi. Hoàng đế, con hãy cho người tra xét kĩ càng tường tận xem kẻ nào dám thò một tay vào buổi thọ yến của ta. "Bà không còn nét tươi cười trong đáy mắt nữa mà thay vào đó là sự sắc lạnh khiến cho người ta run cầp cập.

    " Đa tạ hoàng tổ mẫu khai ân. "Nàng như được theo ý muốn mà cảm tạ bà.

    Ai, ai cũng muốn biết vị nào dám to gan giở trò trong thọ yến của thái hậu, thật không muốn đầu nữa mà. Còn hung thủ đã sớm run như cầy sấy, mồ hôi lạnh toát ra ngày càng nhiều. Nhật Đồng khóc không ra nước mắt. Nàng ta nào ngờ Bát vương phi có thể chuyển bại thành thắng, lại còn chỉa mũi dao vào nàng ta cơ chứ.

    " Người đâu gọi cung nữ khi nãy dẫn Bát vương phi thay vũ phục ra tra hỏi, thẩm vấn cho trẫm. "Lão hoàng đế cũng khá tức giận vì chuyện này. Kẻ nào to gan dám đảo lộn trắng đen, mưu toan hãm hại ngay trước mắt thiên tử, sợ sống lâu quá à?

    Một lát sau, hai thị vệ áp giải một cung nữ vào chính giữa đại điện, giọng nàng lấp bấp:" Nô tì.. tham.. kiến.. hoàng thượng. "


    " Đứng lên đi, ngươi cũng biết trẫm gọi ngươi đến đây là vì cái gì. "Trong giọng nói ông lộ ra sự uy hiếp khiến cho quần thần trong đại điện toát mồ hôi. Nếu một lời không thuận cái vị ngồi ghế rồng kia, đầu lìa khỏi cổ như chơi.

    " Nô tì không biết gì hết. Nô tì không biết gì hết. Do Nhật Đồng tiểu thư ép nô tì làm, nếu không sẽ giết chết nô tì. Do Nhật Đồng tiểu thư ép nô tì làm, nếu không sẽ giết chết nô tì. "Nàng liên tục lắc đầu nguầy nguậy, lời nói thì liên tục lập lại giống như bị ép cho điên vậy.

    " Ồ, là như vậy à. Đúng theo lời cung nữ này nói không lễ bộ thượng thư Nhật Đồng tiểu thư."Ông nâng tách trà lên, uống một ngụm, trong có vẻ thực nhàn nhã.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  4. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 13: Vạch mặt Nhật Đồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin hoàng thượng khai ân, nhất định là con tiện tì này vu oan hãm hại nô tì. Nô tì không có làm. Nô tì không có làm." Nàng ta không ngừng chối cãi mà đẩy hết tội lỗi lên người cung nữ kia.

    "Đúng rồi, nô tì có bằng chứng, nô tì có bằng chứng." Nàng rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay bị rách náy. "Đây là chiếc khăn tay mà Nhật Đồng tiểu thư đã cố tình bỏ. Nô tì thấy tiết nên giữ lại sài ạ. Còn có cái này nữa." Nàng lại lấy từ đâu ra một hà bao đầy bạc, một nô tì trong cung không thể nào có nhiều bạc như vậy được trừ phi có người cho.

    "Hay lắm, Quân Nhật Đồng. Ngươi còn gì xảo biện nữa không?" Lão hoàng đế không còn vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhã nữa mà thay vào đó là sự tức giận và sát khí không ngừng tăng lên trong đáy mắt.

    "Hoàng thượng, nô tì là bị oan. Con tiện tì này vu khống nô tì. Nô tì bị oan. Nô tì không giở trò đay lưng của Bát vương phi." Nàng ta không còn nói nữa mà là gào hét thất thanh trong đại điện.

    "Thánh thượng, nễ tình hạ thần cúc cung tận tụy tha cho nhi nữ một mạng." Lễ bộ thượng thư ra mặt xin hoàng thượng xá tội cho nữ nhi mình.

    "Được, tội chết có thể miễn như tội sống khó tha. Người đâu, lôi ả ta đánh hai trăm đại bản." Ông không hạ thủ lưu tình gọi thị vệ lôi nàng ta ra hành hình. Như vậy cả đời của nàng ta xem như tàn phế.

    "Tạ thánh thượng khai ân." Một giọt nước mắt lăn tràn trên má ông. Nữ nhi duy nhất mà ông yêu thương nhất chỉ vì một phút nhất thời mà gánh chịu tàn phế cả đời. Kêu ông không đau lòng, không xót xa làm sao mà được. Một người phụ thân như ông thất bại trong việc dạy con rồi.

    "Cung nữ này lôi ra đánh một trăm đại bản."

    "Hoàng thượng, nô tì bị oan. Nô tì bị gượng ép." Nàng ta không ngừng vùng vẩy khỏi hai thị vệ, kêu gào thảm thiết đến khàn cả cổ họng.

    Sau khi sự việc này xảy ra, không một ai dám hó hé hay giở trò mèo trong thọ yến nữa. Thọ yến cứ như vậy bình yên mà kết thúc.

    Nàng tay trong tay cùng hắn rời khỏi đại điện.

    "Phu quân, chàng thấy ta múa có đẹp không? Không làm mất mặt chàng chứ?" Nàng tươi cười hơn hở mong đợi câu trả lời của hắn.

    "Nương tử chưa bao giờ làm vi phu mất mặt." Hắn ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Nhưng vi phu nhất định phải phạt nàng vì tội tùy tiện."

    Hai người đang sóng vai bước đi thì một cô nương không có mắt tự dưng va vào hắn, không biết là vô tình hay cố ý mà va vào ngay trong lòng ngực của phu quân nàng. Đã vậy, nàng ta chỉ nói hai tiếng: "Thất lễ" rồi rời đi.


    Nàng ghen ra mặt nói móc hắn: "Phu quân, chàng cũng thực đào hoa. Đi đến đâu cũng đụng phải nữ nhân nhà người ta. Số cũng tốt thật." Nàng không quên nói với giọng điệu châm chọc mỉa mai.

    "Nàng thật sự là một nữ tử ganh tị như vậy sao? Lần đầu tiên của vi phu cho nàng, trái tim xinh đẹp của ta cũng tặng nàng. Nàng còn muốn gì nữa?" Hắn cười mị hoặc chúng sinh trêu ghẹo.

    Lần đầu tiên? Xử nam à? Nàng biết hắn là xử nam nhưng nàng cũng là xử nữ mà. Nói cứ giống như hắn là nữ tử vậy.

    "Về tới phủ xử đẹp chàng." Nàng liếc xéo hắn với ánh mắt hâm dọa, hung tàn.

    "Ta rửa mắt chờ xem nàng làm gì ta." Hắn như khiêu khích, trắng trợn mà ghẹo gan nàng.

    Trên đường về phủ cũng không có gì bất trắc, chẳng mấy chóc vương phủ đã hiện ra ngay trước mắt nàng. Vào trong Tri Âm các, nàng không nói, không rằng mà đánh thẳng vào hắn. Đây là bí mật quân sự của nàng. Khi ở hiện đại nàng từng học võ karate, lúc nhỏ ở cổ đại nàng được nhị ca dạy cho một số chiêu thức phòng thân. Nói một số chứ thật ra là học hết luôn rồi.

    Hắn hơi bất ngờ đáp trả lại. Nương tử của hắn có võ công, lại còn giỏi như vậy nữa. Kĩ thuận nhanh gọn dứt khoát không thua kém hắn một chút nào hết. Sao nàng giỏi quá vậy? Cái gì cũng tinh thông.

    Hai người đánh qua đáng lại một hồi cũng mệt rã rời, tựa lưng vào nhau thở hồng hộc: "Không ngờ.. chàng như vậy.. mà giỏi.. võ công nhỉ?"

    "Nàng còn.. giám giấu ta, võ công.. của nàng.. gần bằng ta rồi."

    "Tại lúc nhỏ ta.. cũng khá hứng.. thú với.. võ công."

    "Đi thôi, tắm cùng nhau nào." Hắn tâm bình khí hòa mặt không đổi sắc nói ra chuyện xấu hổ như vậy.

    "Chàng muốn thì ta chiều thôi." Nàng thoải mái đáp ứng. Hai vợ chồng nàng cái gì cũng ngang nhau hết, kế cả mặt dày. Nàng không có giống mấy nữ nhân khác đâu, hở tí là đỏ mặt. Phu thê với nhau, sinh hoạt vậy là bình thường hà cớ gì đỏ mặt, mắc cỡ chi cho mệt tấm thân.

    Một hồi, trong phòng tắm phát ra từng đợt âm thanh dâm dục khiến ai đi ngang cũng phải đỏ mặt đến tận mang tai.

    Buổi tối, hắn ôm nàng vào lòng thoải mái chìm vào giấc ngủ còn nàng vẫn tỉnh bơ mà nhìn trần nhà. Nó là thói quen của nàng rồi, không ngủ được thì sẽ nhìn trần nhà.

    Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật hắn rồi. Vật thêu cũng sắp hoàn thành nên không có gì phải lo. Sinh nhật của đến cũng kéo theo hỷ sự giữa hắn và nữ chính rồi.

    Nàng nhìn kĩ càng mặt hắn đưa ngón tay lên vuốt ve khuôn mặt mà nàng yêu đến chết đi sống lại nhỏ giọng hỏi không khí: "Hi vọng chàng đừng phụ ta."


    Nàng đâu biết khi nàng thiếp đi, đôi mắt nhắm nghiền khi nãy bật mở, hắn cũng nhỏ giọng thì thầm với không khí: "Kiếp này thề không phụ nàng."
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  5. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 14: Sự trả giá khi là một hoàng tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, mở mắt ra hình ảnh đầu tiên hắn thấy là người con gái mình yêu đang an ổn ngủ trong lòng mình. Điều tuyệt vời nhất chỉ có vậy, được bên cạch người thương là may mắn cả đời rồi, không cầu mong gì thêm.

    "Ưm." Nàng dụi hai mắt chuẩn bị thức dậy.

    "Chào buổi sáng, nương tử." Hắn nhẹ giọng mở miệng chào buổi sáng.

    "Tướng công chào buổi sáng." Nàng cũng vui vẻ đáp lại người đàn ông bên cạch mình.

    "Ta giúp chàng thay y phục." Nàng vui vẻ gợi ý cho hắn.

    "Vi phu sẵng lòng." Dĩ nhiên hắn phải đáp ứng nàng rồi.

    Nàng duỗi tay thả lỏng thân thể của mình, sau đó nhanh tay, nhanh chân thuần thục mà thay y phục cho hắn. Không khí giữa hai người vẫn luôn ấm áp.

    Sau khi ăn sáng, hắn bận thượng triều để lại thê tử ở nhà.

    "Tú Lan, em trò chuyện với ta một chút đi." Nàng vừa thêu vừa nói chuyện.

    "Dạ, tiểu thư." Tú Lan vui vẻ đáp ứng. Từ ngày tiểu thư gả cho vương gia, người càng ngày càng xinh đẹp. Sắc mặt luôn hồng hào, eo cũng lớn thêm một vòng, nếu phu nhân và lão gia biết được chắc vui lắm. Cô nghĩ thầm.

    "Em theo ta bao nhiêu năm rồi?"

    "Dạ đã mười sáu năm rồi ạ. Em theo tiểu thư từ lúc một tuổi rồi." Cô còn nhớ lúc mình lang thang ở đầu đường xó chợ ăn xin, chính phu nhân đã thương lòng mà thu nạp nàng. Bà chăm sóc nàng không khác gì con của mình cả, từ lâu cô đã xem bà như mẫu thân mà đối đãi. Nghĩ đến chuyện xưa, hốc mắt Tú Lan bắt đầu đỏ lên.

    Nàng quá chăm chú vào vật thêu không có chú ý biến hóa cảm xúc trên gương mặt cô, tiếp tục nói: "Khi nào em đến tuổi cập kê, ta sẽ tìm một mối hôn sự tốt cho em."

    "Tiểu thư không cần em nữa sao?" Những giọt nước mắt cô cố kiềm nén cho không rơi xuống đã sớm chảy dài trên gương mặt. Tiếng nức nở vang lên.

    Nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, dịu dàng nói: "Ta khi nào không cần em, chỉ là ta không thể trói em cả đời được. Em cũng cần có gia đình của mình. Ta và em cũng xem như tỷ muội đi, ta đã xuất giá nên muốn chia sẻ niềm vui này mới em. Nữ tử đã lớn nên gả chồng, không thể ở mãi bên ta được, em hiểu không?"

    Nàng ôm Tú Lan đang thút thít vào lòng, dỗ dành khuyên nhủ nàng.

    Nàng mang theo nức nở nói: "Tú Lan.. đã hiểu, chỉ.. nức.. là không.. nức.. nỡ xa.. nức.. vương phi thôi." Cô nói rõ lòng mình, tình tỷ muội mười mấy năm nay đâu nói bỏ là bỏ.

    "Ta hiểu, vậy khi nào em có ý trung nhân rồi thì nói cho ta, ta toại nguyện cho em. Không có gì phải ngại hết, đã gọi là tỷ muội thì đây nên là bổn phận của một người tỷ tỷ như ta."

    "Hai chủ tớ hai người nói chuyện gì vậy?" Hắn một thân triều phục bước vào.

    "Tham kiến vương gia." Tú Lan nhanh chóng quẹt đi nước mắt trên má, cung kính.

    "Được rồi, ngươi lui xuống đi." Hắn bước đến nắm tay nương tử mình.

    Như được ân xá, Tú Lan nhanh chân rời Tri Âm các. Trước khi đi còn không quên đóng cửa, trả lại không gian riêng tư cho phu thê hai người.

    Ai mà biết, lúc đóng cửa cô không còn khóc nữa mà cười khúc khích. Trong lòng vui thay tiểu thư nhà mình, cưới được phu quân tốt.

    "Chàng có việc gì muốn nói cho ta à." Nàng đánh lạc hướng hắn, âm thầm giấu đi vật thêu.

    "Mai ta cùng nàng về lạy mặt nhạc phụ, nhạc mẫu." Hắn nói kế hoạch của mình cho nàng.

    "Được." Nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

    Hắn kéo nàng ngồi trên đùi mình, vùi đầu vào cổ nàng tham luyến hít mùi hương nhi nữ trên thân thể nàng. Chỉ cần nàng luôn ở bên hắn, hắn đều chịu đựng được. Chỉ cần thấy nàng mọi lo toan, mệt mỏi của hắn đều tan biến. Ở trước mặt nàng, hắn không cần giả tạo, cũng không cần mưu tính kế hoạch gì.

    Lúc trước, hắn nghĩ là một hoàng tử, mãi mãi không có một chữ 'nhà'. Không ai hơn hắn biết rõ những âm mưu, tính toán trong nhà đế vương. Lãnh huyết vô tình, không có tình huynh đệ càng không có tình thân. Từ cổ chí kim, muốn khoát lên bộ long phục kia, ai cũng phải lạnh lùng, vô tình, hai bàn tay của họ đã nhuộm đầy máu tươi của biết bao nhiêu người. Tiền và tình luôn một mất một còn. Muốn có tiền, giang sơn chỉ có thể hi sinh tình yêu, tình thân. Muốn có tình nhất định phải buông bỏ dục vọng về tiền tài, địa vị.

    Nhiều người tham luyến ngôi vị cữu ngũ chí tôn kia, tham luyến vị trí hoàng tử còn hắn chỉ muốn buông bỏ tất cả mà quy ẩn cùng nàng răng long đầu bạc thôi nhưng hắn biết ý nguyện này mãi không thực hiện được. Ai cũng như hổ rình mồi mà muốn diệt hắn. Hắn sẽ không được yên nếu buông bỏ toàn bộ quyền lực, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là ngồi trên ngôi vị kia.

    "Tướng công à, đôi khi không cần gượng ép bản thân làm điều mình không muốn, thiếp luôn ủng hộ chàng." Nàng biết rõ tâm tư của phu quân mình, càng biết rõ sự vô tình của một vị quân vương. Nàng không muốn hắn trở thành một con rối không có tình cảm như vậy.


    "Cảm ơn nàng, nương tử." Hắn như đứa bé nương tựa vào mẫu thân. Từ nhỏ, hắn đã muốn có nhà, muốn có mẫu thân thương yêu nhưng mỗi lần gặp mặt là bà lại ép hắn học, học, học. Tuổi thơ của hắn hoàn toàn không có nô đùa hay vui chơi như những đứa trẻ khác mà chỉ toàn là học làm sao âm mưu tính kế được người khác, làm sao hạ bệ được các hoàng tử khác leo lên ngôi vị cao nhất kia, học làm sao trở thành người vô tâm vô phế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  6. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 15: Lạy mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới sớm tinh mơ, nàng cùng hắn đã chuẩn bị hành lí, quà cáp cho chuyến hành trình về nhà lạy mặt. Hắn đã sớm cầu xin hoàng thượng nghỉ một buổi thượng triều để về cùng nàng. Trên xe ngựa đến Tri phủ, nàng háo hức, nàng mong chờ rất nhiều. Nàng cũng nhớ mẫu thân và phụ thân của mình nhiều lắm. Họ là người cho nàng tình thương một mái ấm gia đình hoàn chỉnh không tì vết, còn có cả ca ca luôn bảo vệ nàng. Tất cả mọi người đều là người thân, người quan trọng đối với nàng.

    Hắn luôn chú ý biểu cảm của nàng nên nhanh chóng phát hiện sự xao xuyến cùng náo nức của nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng trấn an nàng bình tĩnh: "Không lâu nữ nàng sẽ gặp người thân của mình thôi. Không có gì phải gấp gáp cả."

    Nàng cười cho hắn một ánh mắt bảo: "Thiếp không có gì, chàng yên tâm." Đặt bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của mình lên tay hắn, thành một chồng tay đặt lên tay.

    Phu xe bên ngoài báo đã đến nơi khiến nàng không khỏi căng thẳng. Hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi hình thành trong đầu nàng, mẫu thân có ăn ngon ngủ ngon hay không? Hay bệnh đau đầu của phụ thân có tái phát không? Cả nhà vẫn khoẻ mạnh chứ?

    Nàng nằm im không nhúc nhích cho hắn ẵm xuống. Hai người tay trong tay bước đến đám người Tri phủ đã sớm đứng đón ngoài cửa, trong đó bao gồm phụ thân và mẫu thân nàng, nhị ca, muội muội út.

    "Thần tham kiến vương gia, vương phi/ Thần thiếp tham kiến vương gia, vương phi/ Tham kiến vương gia, vương phi. Mọi người trăm miệng một lời cung kính hành lễ.


    " Nhạc phụ, nhạc mẫu không cần đa lễ. Mọi người không cần đa lễ, đều là người một nhà hết mà, cần gì để ý lễ tiếc rườm rà. "Hắn hào phóng miễn lễ cho tất cả mọi người.

    " Mời vương gia, vương phi. "Tri huyện đại nhân đưa tay ra ý chỉ mời đường cho nàng và hắn. Hai người gật đầu với ông rồi không khách khí mà vào.

    Trong đại sảnh, mọi người quây quần đông đủ trên một bàn cơm, không khí ấm áp của một gia đình bao trùm lên tất cả khiến hắn cũng cảm thấy như đây là nhà của mình.

    " Vương gia, vương phi đi đường mệnh nhọc. Đây là một chút cơm canh dân dã mong vương gia, vương phi đừng chê. "Ông tỏ vẻ ngại ngùng.

    " Phụ thân à, người đừng một tiếng cũng vương gia hai tiếng cũng vương phi được không? Người không định nhận đứa con này sao? "Nàng nũng nịu làm dỗi với ông.

    " Nào có, nào có. Phụ thân nào có không xem con là nữ nhi của mình được. "Ông nhìn vương gia thấy hắn gật đầu đồng ý mới dám thoải mái mà xưng hô, giỡn với nữ nhi nhà mình.

    " Tỷ tỷ, người đừng nghĩ xấu phụ thân như vậy được không? "Một tiểu cô nương hai má phún phính, sắc mặt hồng hào, tỏ vẻ trách móc nhìn nàng nhưng tất cả mọi người đều biết cô bé chỉ có ý trêu chọc mà thôi.

    " Uyên nhi, muội bắt đầu tạo phản khi ta không ở nhà có phải không? "Nàng như nghi ngờ mà nhìn cô với ánh mắt dò xét, con bé nàng có phải đã ngồi lên thuyền phụ thân rồi hay không?

    " Oan uổng cho Uyên nhi. "Cô hướng phụ thân mình với ánh mắt lấp lánh long lanh, làm nững với ông.

    Nàng thu hết vào mắt hừ lạnh:" Hừ, chính mắt ta thấy muội còn dám cãi. "


    Không khí bữa ăn vừa ấm cúng lại vui vẻ cứ như vậy đến khi kết thúc. Nàng vào khuê phòng trò truyện với mẫu thân còn phụ thân cùng ca ca đã kéo phu quân của nàng bàn chuyện chính sự gì đó.

    " Uyên nhi ngoan, ra ngoài chơi với các tỷ tỷ cho mẫu thân và Huệ tỷ con trò truyện. "Mẫu thân nàng nhẹ nhàng dỗ dành.

    " Uyên nhi đã rất lâu không được gặp Huệ tỷ rồi. Lúc Uyên nhi đi thăm bà, Huệ tỷ lại âm thầm mà gả cho Bát vương gia. Uyên nhi rất nhớ Huệ tỷ. Cô thút tha thút thít ôm Kiều Huệ không chịu buông.


    "Uyên nhi, nghe lời tỷ ra ngoài chơi. Tỷ tỷ là gả cho phu quân chứ không phải bán đi đâu nha. Sao này lại ghé thăm Uyên nhi có được hay không?" Nàng xoa đầu con bé, dịu dàng khuyên nhủ.

    "Tỷ tỷ nói thật sao? Tỷ không lừa Uyên nhi chứ?" Cô nghi hoặc nhìn nàng.

    "Tỷ tỷ móc nghoéo với Uyên như xem như lời thề." Nàng đưa ngón cái cùng ngón út ra móc nghoéo với cô. Lúc nàng cô mới chịu buông nàng ra, rời đi để trả lại không gian riêng cho mẫu thân và nàng.

    "Đứa nhỏ này." Mẫu thân nàng nhìn Hạ Uyên rời đi cười than.

    Lúc sau, bà mới quan sát kĩ nữ nhi của mình. Nàng xinh đẹp khoẻ khoắn khiến nàng vui mình khôn xiết, nhìn thôi cũng biết vương gia đối xử với nàng rất tốt. Hốc mắt bà cay cay.

    "Mẫu thân, người vẫn khoẻ chứ?" Nàng thâm tình nhìn bà, đối với người mẫu thân này, nàng không chỉ có yêu thương mà còn cung kính, hiếu thảo với bà hơn cả những người làm con khác.

    "Mẫu thân vẫn khoẻ. Con hãy cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ta và phụ thân con." Bà yên tâm dặn dò nàng.

    Hàn huyên một hồi, trời đã không còn sớm nữa, nàng phải cùng hắn hồi phủ. Khi đi, nàng quyến luyến không thôi, hốc mắt cay xoè tạm biệt một người mới bước lên xe ngựa.

    Hắn nhìn nàng như vậy hơi đau lòng nói: "Nếu nàng nhớ nhà, vẫn có thể ở lại một đêm mà. Vi phu cũng không ép nàng về." Hắn không hiểu hỏi nàng.

    "Thiếp sợ nán lại một lần nữa sẽ không kìm lòng được mà đòi ở lại luôn, chàng không sợ mất một người thê tử hiền lương thục đức như thiếp à?" Nàng vẫn còn có tâm tư trêu ghẹo hắn khiến hắn an tâm hơn về nàng.

    "Vi phu đương nhiên sợ mất nàng." Hắn lộ ra vẻ mặt mất mát, đau khổ cho nàng xem.


    Đoạn đường cứ dần dần được rút ngắn lại, vương phủ đã hiện ra ngay trước mắt hai người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  7. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 16: Sinh thần của Bát vương gia (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sinh thần của hắn dần dần đến gần. Chỉ mới chợp mắt một các, sinh thần của hắn đã cận kề rồi.

    "Nương tử, nàng biết ngày mai là ngày gì không?" Hắn vui vẻ dò hỏi nàng.

    Nàng vẻ mặt nghi hoặc bình thản trả lời: "Mai đi rồi biết. Bây giờ chúng ta phải ngủ rồi." Nàng kéo hắn nằm xuống rồi chủ động chui vào lòng hắn. Hắn hơi thất vọng một xíu nhưng cũng nhanh chóng trấn định bản thân. Hắn không tin nàng sẽ quên sinh nhật hắn. Hắn sẽ cố gắng chờ đến ngày mai nàng sẽ cho hắn bất nhờ gì. Háo hức như một đứa trẻ chờ mong sinh thần của mình, hắn không ngủ được như vẫn nhắm mắt dưỡng thần.

    "Đồ ngốc." Nàng nhón mình hôn lên vầng tráng cao ráo láng mịn của hắn. "Sao ta quên sinh thần của chàng được." Nàng vui vẻ nghĩ ngợi sắc mặt bất ngờ của hắn vào ngày mai rồi bật cười. Hắn giả vờ ngủ mớ ôm lấy nàng, thân hình rộng lớn của hắn bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Nàng cũng đáp lại hắn, chui sâu vào lòng hắn cho đến khi vòng ngực rắn chắc của hắn gần như ngay trước mặt nàng, tay ngang eo hắn chìm vào giấc ngủ.

    Hôm sau, nàng dậy sớm hơn mọi khi, đánh thức hắn: "Tướng công, chàng phải dậy rồi, đến giờ thượng triều."

    Lấy tay đẩy nhẹ hắn vài cái.

    Hắn mở đôi mắt ra thấy nàng đang tươi cười nói: "Sinh thần vui vẻ." Một giây, hai giây, ba giây trôi qua hắn vẫn với vẻ mặt ngờ ngệch mà nhìn nàng thật giống một chú thỏ con. Nàng nhịn không được đưa tay lên kéo căng da mặt hắn khiến nó biết dạng.

    "Màng ang làm ì ta." Do hành động của nàng nên giọng hắn nói không được rõ ràng.

    "Chàng nhìn không thấy sao?" Thấy da hắn đã đỏ lên, nàng mới nhân từ mà thu tay về.

    Đưa tay xoa xoa hai má của mình: "Sinh thần của vi phu nàng không tặng quà mà còn hành hung ta nữa." Hắn tỏ vẻ mình siêu ủy khuất mắt long lanh lóng lánh mà nhìn nàng.

    "Quà hả? Ta quên mất rồi. Hay là khi chàng thượng triều về, ta nấu một món ăn đặt biệt cho nàng nha. Bảo đảm chàng sẽ thích. Còn bây giờ, chàng phải thượng triều rồi, tướng công à." Nàng tỏ vẻ bí mật.

    "Được rồi." Hắn giả bộ xụ mặt xuống tỏ vẻ 'ta thực không cao hứng'.

    Sau khi tiễn hắn xong, nàng bắt tay vào làm bánh sinh nhật. Ở đây không có sô cô la nhưng lại có một loại cây tên là ca cau, có thể thay thế sô cô la bằng ca cau. Nàng dự định sẽ làm bánh kem sô cô la. Nghiền nát ca cau thành vụn nhỏ, lấy hỗn hộp bột, trứng và sữa được nàng chuẩn bị sẵn từ trước cho vụn ca cao vào, khuấy đều đến khi nó hòa tan thành hỗn hộp bột, trứng, sữa, ca cau.

    Bận rộn cả một buổi sáng, nàng vui vẻ nhìn thành quả của mình trên bàn, một chiếc bánh kem đơn giản nhưng khá đẹp mắt, có thể thấy được sự tỉ mỉ khi trang trí của người làm.


    [​IMG]

    Nàng do quá vui vẻ ngắm nghía thành phẩm của mình nên không chú ý từ bao giờ ở ngự thiện phòng đã xuống hiện thêm một người. Hắn thật nhỏ nhẹ, chậm rãi bước đến, ôm nàng từ phía sau. Nàng giật mình khi bị ôm nhưng rất nhanh đã bình tĩnh vì một cỗ mùi đàn hương quen thuộc xông vào chóp mũi mình. Người này là phu quân nàng chứ ai.

    "Nương tử, nàng đang làm gì mà chăm chú vậy? Là một người học võ, nàng sao lơ là như vậy chứ." Hắn nhẹ nhàng, mềm mỏng trách cứ nàng sao không chú ý an toàn của bản thân.

    Thoát khỏi vòng tay ấm áp của phu quân mình, nàng xoay người mặt đối mặt với hắn: "Làm bánh kem sinh nhật tặng chàng."

    Hắn khó hiểu hỏi lại nàng: "Bánh kem sinh nhật là gì?"

    "Là một loại bánh được ăn vào dịp sinh thần. Sinh nhật là một từ có nghĩa gần giống sinh thần. Nào, chàng ăn không, ta cắt cho chàng." Nàng kéo tay bắt hắn ngồi xuống rồi tự mình ngồi vào bên cạnh.

    "Vi phu cũng rất muốn thử xem chiếc bánh độc đáo mà nương tử đã cất công làm tặng ta."

    Nàng vui vẻ cắt một phần tư bánh đút hắn. Hương vị vừa đắng vừa ngọt tràn lan khoang miệng, nhâm nhi từng chút, từng chút một hương vị mới lại này.

    "Ngon không?" Nàng với ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

    Hắn nhăn cặp chân mày lại như ăn một thứ rất ghê tởm vậy. Nàng nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn không khỏi hoài nghi tay nghề của mình cầm thìa múc một ít nếm thử. Ngọt ngọt, đắng đắng hòa quyện vào nhau rất ngon miệng mà sao hắn lại phản ứng như vậy.

    "Thiếp thấy rất ngon mà, chàng làm sao vậy?" Ánh mắt nghi hoặc của nàng vừa phóng đến, hắn liền bật cười: "Ha ha ha. Vi phu nói nó khó ăn khi nào?" Hắn trắng trợn mà hỏi ngược lại nàng.

    "Chàng, chàng còn trêu ta. Chờ ta đây." Nàng lấy ngón tay mình quét một miếng kem quẹt lên mặt hắn. Khuôn mặt tuấn mĩ kia dính một vết sô cô la lớn khiến nó trở nên mắc cười. Nàng ôm bụng cười lăn lóc: "Ha ha ha. Chàng xem mặt chàng kìa." Một tay nàng ôm bủng một tay chỉ thẳng vào mặt hắn không ngừng cười.

    "Nàng dám làm vậy với bổn vương?" Hắn giả vờ tức giận răng đe nàng. Trong lúc nàng vô ý, hắn đã làm mặt nàng không khác gì hắn là bao. Hai người cứ quét qua, quét lại, nô đùa trong ngự thiện phòng, tiếng cười của cả nàng lẫn hắn đều làm cho người khác vui vẻ.

    "Ha ha ha. Chàng có ngon thì bắt ta nè." Nàng không ngừng chạy lêu lêu hắn, thách thức hắn chạy kịp nàng.

    "Nàng đợi đó." Không nói gì thêm hắn rượt theo nàng. Hai người chơi trò mèo vờn chuột đến trưa.

    * * *


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  8. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 17: Sinh thần của Bát vương gia (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc chơi thì vui vẻ, bây giờ hắn và nàng mới biết mệt. Thật không hiểu nổi, một người đã bốn mươi sáu tuổi cũng coi như già rồi đi còn một người đường đường là vương gia lại đi chơi mấy trò của con nít thường hay chơi, phu thê với nhau nên sở thích quái lạ cũng giống nhau luôn.

    "Ta đi tẩy rửa thân thể đây, còn chàng?" Nàng đảo mắt nhìn hắn hỏi ý kiến.

    "Ta đi cùng nàng." Hắn cũng không biết từ bao giờ, thói quen tắm chung với nàng mỗi ngày đã được thành lập. Một ngày không có nàng tắm cùng hắn cảm thấy bức rức và khó chịu.

    Hai người đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt đen như lọ nồi sóng vai nhau vào phòng tắm. Mấy nha hoàn và gia đinh nhịn cười đến mặt đỏ nhưng nào dám phi lễ trước mặt vương gia và vương phi. Phải biết khi bình thường vương gia rất nghiêm khắc còn vương phi thì nhu hòa hơn nhưng ai dám to gan lấn lối trước mặt nàng sẽ phải nhận quả đắng nên bọn họ đành nhịn cơn mắc cười xuống cho đến khi hai người không còn nhìn thấy, họ mới thoải mái cười to.

    Hắn và nàng cũng mặc cho bọn họ cười, phu thê hai người không có ai da mặt mỏng hết nên chẳng sợ người cười vào mặt vì sự trẻ con của bản thân. Bình đạm phong khinh vào phòng tắm xử lí thân thể hôi thối của mình.

    Sau một hồi kì cọ, chà rữa, nàng cùng hắn còn làm một số chuyện mà các cặp phu thê nên làm để tạo bảo bảo, hai người mới thay y phục đàng hoàng ngồi nói chuyện với nhau.

    "Ta còn một món quà muốn tặng cho chàng. Chàng nhắm mắt lại đi, nếu không ta sẽ không tặng." Nàng tỏ vẻ bí ẩn thúc gục hắn nhắm hai mắt lại đồng thời cũng kích thích tính tò mò trong hắn nhưng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời nàng để được tìm hiểu bất ngờ đó.

    Quan sát hai mắt hắn đã nhắm nàng mới bước tới gương đồng, kéo ngăn tủ lấy vật thêu mấy ngày nay ta, trở lại chỗ cũ nàng đặt một hà bao lên tay hắn còn mình giữ lại một cái.

    Nàng không nhanh không chậm nói: "Chàng mở mắt ra đi." Trong đáy mắt ngập tràng chờ mong.

    Hắn nghe lời mở mắt nhìn vậy trong tay. Nó là một cái hà bao nhưng lại rất đặc biệt. Trên hà bao thêu một nữ tử đang múa, nàng uyển chuyển nhẹ nhàng.

    "Thích không?" Nàng mỏi mắt chờ mong câu trả lời của hắn.

    "Dĩ nhiên là thích, nàng làm cái gì ta cũng thích." Hắn thực vui vẻ.

    Nàng cũng cười theo hắn nói ra mục đích mình thêu hà bao này: "Thiếp thêu một cặp, còn cái trong tay thiếp nữa. Chúng ghép với nhau thành khung cảnh giữa chàng và thiếp đêm trăng rằm đó. Chàng giữ hà bao hình thiếp, thiếp giữ hà bao hình chàng, chúng ta mãi mãi không xa cách. Tim chàng có thiếp, tim thiếp có chàng, mãi không xa rời." Nàng đặt hà bao trong tay mình lên bàn, hắn cũng vậy, chúng tạo nên khung cảnh đêm trăng rằng đó.

    Hắn đan mười ngón tay mình vào tay nàng, giọng nói như được rót vào tràn đầy nhu tình mật ý khiến nàng trầm mê: "Mãi không xa cách. Nguyện cùng nàng răng long đầu bạc."

    Nàng và hắn tráng cọ tráng, mũi cọ mũi cười ngọt ngào với nhau. Không gian đang tràn ngập bong bóng tình yêu thì một nhân vật đứng ra phá vỡ nó: "Vương gia, vương phi đến giờ dùng thiện ạ." Tú Lan vô tình, vô ý cùng một đám nha hoàn bê thức ăn vào không nể tình mà phá vỡ khung cảnh ngọt ngào.

    Nàng và hắn như bị cắt đứt mạch cảm xúc, mặt lạnh nhìn đám nha hoàn và cả Tú Lan khiến họ không rét mà run. Trong đầu họ bây giờ tràn đầy nghi vấn, rốt cuộc họ đã làm gì mạo phạm hai vị tiểu tổ tông này rồi?

    "Các ngươi lui xuống đi." Giọng nói mang theo băng giá khiến đám nha hoàn cùng Tú Lan càng thêm sợ hãi. Tuân mệnh nhanh chóng rời khỏi động băng âm u này.

    Hắn mới vừa mặt lạnh hơn băng nhưng vừa quay qua đối mặt với nàng lại lộ biểu tình dịu dàng: "Ăn cơm thôi nương tử."

    "Chàng đúc cho ta ăn." Nàng nhân cơ hội làm nũng với hắn.

    "Nàng muốn sao cũng được." Hắn cưng chiều nhìn nàng ý bảo 'ta cái gì cũng yêu chiều nàng hết'.

    Nàng theo lưng hắn đến bàn ăn, theo thói quen mà ngồi vào đùi hắn, chờ ăn. Đương nhiên, trước đó hai người đã cất đi hai hà bao kia rồi. Đó cũng được xem như tín vật định tình của nàng và hắn nên không thể lơ là quăng bậy vức bạ được, nó phải được cất kĩ càng như một món bảo vật.

    Ánh chiều tà chiếu lên hình ảnh hai con người đang bồi nhau ăn cơm thật ấm áp và nhu hòa như sự chúc phúc của thần mặt trời dành cho họ.

    Kết thúc bữa ăn, hoàng hôn cũng bắt đầu sự huyền diệu của mình rồi. Phía xa ở chân trời ánh lên một màu đỏ như lửa nhưng lại không khiến người ta khó chịu mà thay vào đó là sự huyền bí và hoa mỹ của nó. Khung cảnh tuyệt đẹp như vậy ai nỡ bỏ lỡ, nàng cùng hắn cũng không nỡ bỏ lỡ.

    Nàng tựa đầu vào vai hắn ngắm hoàng hôn. Hắn thì thầm bên tai nàng: "Sinh thần năm nay khiến ta khó quên nhất và cũng là ngày ta hạnh phúc nhất vì có nàng đó nương tử à."

    Nàng ấm lòng đáp lại hắn: "Không chỉ có năm nay đâu mà mỗi năm sinh thần của chàng, bất kể mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, bốn mùa xoay chuyển ta vẫn bên cạnh chàng, cùng chàng đón." Nàng son sắt nói lên lời thề của lòng mình với hắn.

    Nam nữ bên nhau ngắm hoàng hôn, lứa đôi yêu nhau ngắm hoàn hôn sẽ được lời chúc phúc từ thần mặt trời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  9. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 18: Nàng khóc khiến ta đau khổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vương gia, đây là danh sách sính lễ cưới trắc phi." Ngư Đồng cung kính báo cáo với hắn.

    Hắn thờ ơ nhìn lướt qua một cái rồi quăng cho Ngư Đồng: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

    "Dạ." Anh dõng dạc rồi quay lưng bước đi.


    Hắn lạnh lùng, thờ ơ thậm chí là không quan tâm cột hôn sự này bởi vì người hắn muốn cưới chỉ có một người, nguyện yêu cũng chỉ có một người. Tim hắn chật lắm, chỉ chứa một người là nàng. Nếu không phải phụ hoàng ép hắn cưới, hắn sẽ không bao giờ thêm một nữ nhân nào khác vào hậu viện của mình.

    "Phu quân, phu quân, phu quân." Bực bội kêu hắn, hai chữ cuối nàng như hét toáng lên với hắn.

    Hắn sựt tỉnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gần trong gang tất, nói "Nàng, làm cái gì vậy?"

    "Thiếp gọi chàng nãy giờ mà chàng không nghe. Thiếp lại gần chàng cũng không hay biết gì. Chàng đang tơ tưởng nữ nhân khác có phải không?" Nàng ủy khuất nhìn hắn, mắt đã long lanh một màng nước.

    Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng không nói gì khiến nàng càng thêm nhận định suy nghĩ của bản thân, chất vấn hắn: "Chàng hết yêu ta rồi phải không?"

    Người ta có câu 'khi yêu không ai được bình thường, iq cũng theo đó mà tuột dốc thảm hại' quả đúng không sai, hắn là mẫu đàn ông lạnh lùng với tất cả mọi người trừ người mình yêu, một khi hắn đã yêu rồi thì chỉ mãi mãi một người, tâm tư chung tình đến cực điểm thế nhưng nàng lại ghen bóng ghen gió bảo hắn tơ tưởng với nữ nhân khác, nàng đây là không tin tưởng hắn sao?

    "Nàng không tin tưởng ta sao?" Hắn hoài nghi nhìn nàng, hai mày khẽ nhăn lại tỏ vẻ không cao hứng.

    "Không phải." Nàng thút tha thút thít trong thật đáng thương, bước lại gần hắn, nàng thoải mái ngồi lên đùi của phu quân mình, hai tay ôm cổ hắn.

    "Chứ sao?" Hai mày hắn mới giãn ra được một chút.

    "Thiếp không hề hoài nghi chàng, thiếp chỉ không tin tưởng bản thân có thể giữ chân một chàng trai tuyệt mĩ như chàng." Nàng không để ý tân bóc hắn đến cực điểm.

    Nàng đúng thật là nghĩ như vậy, hắn là nam chính mà nam chính thì đương nhiên là người đàn ông hoàn hảo, nàng chỉ là pháo hôi nữ phụ không chắc có thể giữ chân hắn. Nàng sợ một ngày hắn vứt bỏ nàng, tay trong tay với người phụ nữ khác. Nàng sợ một ngày phải cô độc một mình không có hắn.

    Nàng sợ, rất sợ mất hắn. Nàng biết, nàng ích kỉ khi chỉ giữ hắn cho bản thân, nam nhân ở thời đại này được tam thê tứ thiếp. Nàng cũng đã sớm quen với phong tục này nhưng nó áp dụng lên phu quân mình nàng liền không thể nào chấp nhận được.

    Nàng đã cố gắng thay đổi bản thân khi xuyên qua đây, gần như là tinh thông mọi thứ. Chỉ có nàng mới biết, khoảng thời gian nàng ép bản thân học tất cả đó rất cực khổ. Nàng nhiều lần bị kim đâm vào tay khi học thêu. Nàng nhiều lần làm đứt dây đàn vì lỡ mạnh tay. Nàng nhiều lần bị chảy máu chân vì tập múa quá nhiều. Nàng như tàn phế một thời gian vì luyện tập võ công quá độ.

    Tất cả mọi thứ nàng đều trải qua duy chỉ có nỗi đau khi người mình yêu cưới nữ nhân khác nàng chưa từng trải. Nàng không muốn tiếp nhận nỗi đau đó, nàng biết bản thân quá đáng khi giữ chặt hắn như vậy nhưng nàng không ngăn được chính mình.

    "Đừng khóc, nước mắt nàng sẽ làm ta đau. Từng giọt, từng giọt nước mắt nàng làm tổn thương tim ta. Hứa với ta, đừng khóc nữa." Hắn ôn nhu dỗ dành nàng, một bộ dáng này chưa bao giờ hắn làm với người khác.

    "Hu hu hu." Nhìn hắn như vậy, nàng lại càng đau hơn, nghĩ tới cảnh hắn cũng ôn nhu với nữ nhân khác, nàng như bị người nào đó bóp nghẹn trái tim.

    Hắn không nói gì nữa chỉ biết ôm lấy nàng, tay liên tục nhẹ nhàng dỗ lưng nàng trấn an.

    "Hức.. ta.. chỉ.. khóc.. lần.. hức.. nữa.. hức.. thôi." Nàng thì thầm bên tai hắn. Nước mắt tuông ra không ngừng nghỉ làm ướt một mảng lớn vạt áo của hắn.

    Một lúc sau, nàng mặt đối mặt với hắn: "Xin lỗi vì làm chàng đau."

    Gương mặt nàng vẫn còn những vệt nước mắt đã sớm khô trong thật đáng thương. Nàng hôn lên đôi môi mỏng của hắn, ưu thương cất tiếng: "Thiếp sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa, vì chàng." Hai chữ cuối nàng nhỏ giọng, nếu hắn không phải người học võ công từ nhỏ sẽ không nghe được nàng nói gì.

    "Vi phu cũng sẽ không khiến nàng khóc nữa." Hắn như lĩnh ngộ được gì đó, mở miệng chắc chắn. Mỗi lần nàng khóc khiến lòng hắn như đang ngồi trên đóng lửa, đau rát cả trái tim như có ai sát muối vào vết thương chưa lành của hắn vậy.

    Hai người ở đây đang đau khổ, ở một chỗ khác có cặp đôi cũng đau không kém chỉ có hơn.

    * * *

    Tể tướng phủ

    "A Na, đây là lần cuối ta gặp nàng rồi."

    Minh Tuấn đưa tay lên sờ gò má đầy nước của người con gái mình yêu, đau lòng nói.

    "Chàng, không có lời nào muốn nói với ta sao?"

    Nàng như đang mong đợi điều gì đó từ hắn.

    Hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà trực tiếp đọc một bài thơ:


    "Sông núi ngàn dặm không bằng nàng

    Mỹ nhân dân gian nhiều vô số

    Nhưng không một ai khiến ta say

    Chỉ một nụ cười, ta mong lung.

    Hỏi thế gian tình là gì?

    Là đau, là khổ, là nhung, là nhớ

    Vẫn nguyện cùng người hướng về nhau

    Chỉ mong không ai lòng thay đổi

    Dù có xa cách vẫn bằng lòng."

    Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau cười ngọt ngào, đau khổ xen lẫn hạnh phúc. Không một ai biết, nàng và hắn là tri kỉ cũng là người yêu của nhau, hai người hiểu rõ đối phương còn hơn là chính bản thân mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  10. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    110
    Chương 19: Cưới trắc phi (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng mấy chốc, ngày hắn cưới trắc phi cũng đến. Khắp nơi trong vương phủ được trang trí nguy nga, đẹp đẽ để đón mừng vị trắc phi này.

    "Bên kia pháo đỏ rượu hồng, bên này là nỗi sầu bi một mình." Nàng rót một chung rượu cho mình rồi uống cạn nó. Nàng cảm nhận được rồi, đau lắm. Nàng cứ ngỡ sẽ giữ cho tâm trạng được bình tĩnh, nào ngờ nàng vẫn buồn như vậy. Từ lúc sáng sớm, hắn thay hỉ phục của tân lang nàng đã sầu không thể tả, bây giờ chắc hắn đang đợi để đón vị trắc phi của mình vào phủ. Còn nàng ở đây cô đơn uống rượu một mình.

    Nàng còn nhớ mình từng hứa với hắn không khóc nữa nên nàng chỉ đơn giản là uống rượu để vơi đi nỗi sầu chứ không hề rớt một giọt nước mắt nào. Nàng nâng lên ngắm nghía chung rượu của mình rồi đặt lên môi uống sạch nó. Rượu này khá mạnh nhưng tại sao nó không khiến nàng quên đi điều mình muốn quên, càng cố quên sao lại càng nhớ. Nàng cầm lấy bình rượu trên bàn nóc cạn.


    Nếu nàng biết yêu một người đau như thế này, nàng thà trở lại cuộc sống như trước còn hơn, nhưng nàng lỡ khắc sâu hình bóng của hắn vào đầu rồi, trái tim cũng lỡ dâng cho hắn, bảo nàng trở lại là trở lại như thế nào? Nàng loạng choạng ra trước Tri Âm các nhìn trời. Ông trời cũng thật trêu người, cho nàng đến đây để cảm nhận nỗi đau này sao? Bên này nàng đau khổ, bên kia hắn cũng không kém.

    * * *

    Hắn bực bội chờ tân nương của mình, đầu hắn bây giờ chỉ có ý nghĩ là phải mau chóng phóng nhanh đến chỗ nàng, dịu dàng dỗ dành nàng nhưng mấy người này ai cũng ngăn cản hắn, không cho hắn đi. Hắn chỉ đàng ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ đợi.

    "Tân nương tới đây." Ma ma dìu Kì Na tiến đến chỗ hắn hô.

    Hắn cẩn thận quan sát vị trắc phi này của mình, hừ lạnh trong lòng, chỉ bằng với nàng ta mà muốn câu dẫn ta? Xem ta là một con chó háo sắc à. Hắn nhưng quên một điều đầu nàng đang trùm khăn hỉ, làm gì lộ ra gương mặt để cho hắn khẳng định ở trong lòng như vậy.

    Hắn biết rõ, nàng ta là nữ nhi mà tên cáo già Cung tể tướng kia cài vào người hắn nhằm kiềm chế hắn. Nếu hắn tranh đoạt được ngôi hoàng đế, lão cũng nhận được vinh hoa phú quý, con đường làm quan cũng thuận buồn xuôi gió hơn nhưng lão nào biết, hắn đã có người trong lòng từ lâu, làm gì để tâm đến con gái lão.

    "Nhất bái thiên địa

    Nhị bái cao đường

    Phu thê giao bái

    Đưa vào động phòng."


    Lão ma ma không ngừng hô. Hắn và nàng liên tục xoay qua xoay lại làm nghi lễ. Hoàn thành xong, hắn phải chiêu đãi mấy vị quan lại, vài vị huynh đệ của hắn, trong đó có Nhị vương gia - Hạ Bắc. Hắn nhìn Hạ Vũ với đôi mắt âm u đen tối. Thật không ngờ, đệ lại dễ dàng có sự phụ trợ của lão tể tướng khó chìu kia, xem ra ta đã quá khinh thường đệ rồi.

    Hắn trăm phương ngàn kế làm khó đệ đệ của mình trong triều lại không ngừng bày mưu tính kế chặt đứt phe cánh của đối phương. Tất cả những việc hắn làm trở nên vô nghĩa vì đệ đệ của hắn cưới một vị trắc phi là thiên kim của phủ tể tướng, chẳng lẽ là ông trời muốn diệt hắn sao? Đem tất cả những gì tốt đẹp cho đệ đệ của hắn, còn hắn chỉ toàn là xui xẻo.

    Từ nhỏ, hắn đã phải chịu cảnh mất mẹ chỉ vì mẫu thân hắn đắc tội với Phương hoàng hậu. Hắn không cam lòng, hôm đó hắn chính mắt nhìn thấy mẹ hắn tự thắc cổ tự tử. Hắn hận tất cả những người cậy quyền thế, hắn hận hoàng hậu và cả phụ hoàng của hắn nhưng không hề hận vị đệ đệ này, nó không có tội. Tại sao, người đã cho hắn tình thân ấm áp lại cùng hắn tranh đoạt ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Tại sao, phải chăng hắn cùng đệ đệ của mình chỉ có thể là kẻ thù?

    Tay Hạ Bắc nắm chặt lại, gân tay đã sớm nổi lên. Chỉ trong thoáng chóng, hắn thả tay ra, đi đến bên đệ đệ của mình.

    "Bát đệ, cưới được một trắc phi hiền lương thục đức lại có một vương phi xinh đẹp nhu mì, đệ thật là có phúc." Hạ Bắc tỏ ra vẻ ngưỡng mộ nhìn Hạ Vũ.

    "Nào có, Nhị ca. Đệ đệ chỉ là cưới được hai cái nữ nhân xinh đẹp, nhu mì, hiểu lễ nghĩa thôi chứ đâu bằng Nhị tẩu, vừa săn sóc lại vừa quan tâm huynh vô điều kiện." Hắn khách khí khen Nhị vương phi đủ lời.


    "Đệ quá lời rồi." Hai người khách khí qua, khách khí lại làm đám quan viên cùng tới chung vui tưởng rằng huynh đệ bọn họ rất thương yêu nhau, nào đấu đá đến long trời lở đất như lời đồn.

    Chỉ có hai huynh đệ bọn họ biết, hai người chỉ giả tạo với nhau thôi bởi vì trong lòng họ sớm đã muốn băm vằm đối phương ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh rồi. Sau một hồi đối chọi gai gắt bằng lời nói khách khí, cuối cùng họ cũng tách nhau ra.

    Đám quan viên ăn uống no nê rồi mới lần lượt ra về. Hiện giờ chỉ còn hắn và Nhị ca thân yêu của mình. Hai người lại nhìn nhau một hồi, sát khí trong mắt nồng đậm hơn bao giờ hết bắn tới đối phương khiến không khí xung quanh họ bỗng chốc lạnh như đang ở trong động băng.

    Hạ Bắc là người dời mắt trước, hắn đến gần Hạ Vũ, thì thầm bên tai đệ đệ ruột của mình: "Tân hôn vui vẻ nhé đệ đệ ngoan của Nhị ca. Chúng ta còn một đoạn đường dài chưa cùng nhau đi hết." Hắn như gằng từng chữ với Hạ Vũ, lời nói không đầu, không đuôi như vậy nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa trong đó. Nói xong, hắn không nán lại một giây phút nào nữa mà sải chân rời đi để lại một mình Hạ Vũ đứng im bất động như một pho tượng, bàn tay siết chặt thành một nấm đấm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...