Diepvanchiha
Chỉ muốn làm người trầm tính
Bài viết: 109 

[COLOR=rgb(0, 102, 0) ]Chương 30: Kim Lan và Hạ Bắc[/COLOR]
Bách Liên cung kính quỳ dưới đất, báo cáo tình hình của Bát vương phủ: "Thưa vương gia, tỳ nữ Xuân Mai bên cạnh Bát trắc phi là người của tể tướng, ả âm thầm bỏ thuốc vào thức ăn của Bát vương phi khiến nàng không thể omang nhi tử. Trắc phi lại cố tình để lộ sơ hở cho Bát vương phi phòng trừ."
Hạ Bắc vẫn tĩnh lạnh múa bút, trên giấy là những dòng chữ đẹp tuyệt vời. Hắn thờ ơ chống tay trên bàn tựa đầu vào, giọng điệu ngạt nhiên cất lên: "Ồ! Hai nữ nhân không đấu đá với nhau lại phụ trợ lẫn nhau. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy." Trong đáy mắt hắn chẳng có một tia bất ngờ mà là bình tĩnh, tĩnh lặng đến mức không ai thấy được tâm tình của hắn trong đó.
Bách Liên âm thầm buồn rầu, hắn chẳng hiểu sao mình lại phải lòng một nam nhân âm trầm như vậy. Chàng thông minh, giỏi mưu lược, tính kế nhưng hắn biết chàng quả thực không thoải mái, không có một chút sung sướng nào. Hắn lặng lẽ nhìn chàng từ từ đi vào vũng bùn, chầm chậm bị vũng bùn bao lấy mà nuốt chửng, đến lúc đó sẽ không ai có thể cứu chàng.
Hắn lại không có tư cách gì để kéo chàng ra khỏi vũng bùn đó. Hắn có muốn kéo cũng chẳng kéo được. Chỉ duy nhất nữ nhân mà chàng yêu thương nhất mới có thể giúp chàng. Hắn đặt nhiều kì vọng vào người nữ chủ nhân này, hi vọng nàng ấy có thể kéo chủ nhân ra khỏi vực sâu vạn trượng.
Hạ Bắc không để tâm nam nhân còn quỳ dưới đất, chậm rãi nhấc chân rời khỏi thư phòng, để lại Bách Liên với nền đất trống không, lạnh lẽo. Hắn biết ý mà quỳ ở đó không nhúc nhích. Chàng trách hắn tùy ý hành động, đây là hình phạt.
Trong lúc lơ đễnh, Bách Liên nhớ đến một nữ nhân. Nàng xinh đẹp, nàng trẻ con, nàng tỉ mỉ, nàng dịu dàng với hắn. Nàng là nữ nhân đầu tiên khiến hắn rung động. Nàng đối xử tốt với hắn như vậy bảo sao hắn lại không yêu nàng.
Có câu nói: Khi yêu dù đang đau khổ cũng thấy hạnh phúc. Trong lúc chịu hình phạt, Bách Liên không quên cong khoé môi. Quỳ hết hai canh giờ, hắn như một tiểu hài tử ba tuổi chập chững bước đi rời khỏi thư phòng còn không quên tươi cười vui vẻ.
* * *
Xích Liên cung kính quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu nhìn nữ nhân uy quyền đang bùng nổ đại khí. Nhật Đồng Đồng không nương tay mà bước xuống đạp thật mạnh vào lòng ngực của nam nhân đang quỳ. Hắn vẫn sừng sững như không bị thương nhưng miệng lại phun ra một búng máu nhiệm đỏ một mảng nhỏ thảm dưới đất chứng tỏ những gì hắn tỏ ra đều là giả.
"Cút." Bà lạnh lẽo phun ra một chữ, ánh mắt nổi lên sát khí nồng đậm khiến người khác sợ hãi. Xích Liên cung kính hành lễ với bà rồi vác thân thể trọng thương rời khỏi Từ Ninh cung.
Nhật Đồng Đồng lạnh lẽo nhìn sung quanh cung điện của mình, nó trống không, vô cùng vắng lạnh. Cô đơn đã khiến bà trở thành như bây giờ. Một con người lại có thể có trăm nghìn lớp mặt nạ trên mặt, bôi son trét phấn. Bà lẳng lạng nhìn vào gương đồng, vẫn dung mạo xinh đẹp, nhan sắc không hề suy giảm chỉ là thêm vài nếp nhăn trên mặt mà thôi.
Nhật Đồng Đồng đưa tay lên sờ má, dòng nước mắt lạnh lẽo chậm rãi rơi xuống. Nếu phụ thân không mất sớm, bà cũng không vì bị bán mà ở trong nơi này. Nước mắt rơi xuống xóa đi bớt những lớp trang điểm trên mặt bà. Nó vẫn rạng ngời nhưng không còn vương nét ngây thơ nữa. Một hoàng hậu có quyền có thế lại rơi lệ chỉ vì sự cô đơn. Phải chăng cái gì cũng phải có cái giá. Vinh hoa phú quý cả đời đổi lại thanh xuân, bình yên của bà. Một đời thương tiếc.
* * *
Sau mấy ngày trốn tránh, Kim Liên cũng quyết định gặp phu quân của mình. Ra đến ngồi cửa nàng lại gặp bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt hắn tiều tụy, dưới là một tầng quầng thâm.
"Chàng, vào đi." Nhìn người yêu như vậy, Kim Lan thương xót.
Hạ Vũ như được ân xá, sợ nàng đổi ý nên vội bước vào ngay. Kim Lan như có như không chú ý đến động tác của hắn, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Hạ Vũ trầm tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau mới lên tiếng: "Ta không thể bỏ đi mối thù này cũng không thể ngừng yêu nàng." Hắn nói ra khó chịu trong lòng mình nên thoải mái lên không ít.
Kim Lan cứng đờ người, nàng biết sẽ có kết quả như thế này nhưng tâm vẫn đau. Tình yêu với nàng không bằng thù hận. Nàng vẫn không thể xóa bỏ được thù hằn trong hắn. Trong lúc bối rối, Hạ Bắc đã lẳng lặng tiến đến cửa. Nàng nhìn thấy động tác của hắn vội đuổi nhanh ôm lấy tấm lưng to lớn từ đằng sau: "Chàng làm gì ta cũng ủng hộ, kể cả việc trả thù."
Hạ Bắc vui mừng xoay người ôm chầm lấy Kim Lan, cái ôm ấm áp nhưng người được ôm lại không dễ chịu. Nước mắt Kim Lan lăn trên gò má xinh đẹp của nàng, ở nơi hắn không thấy nàng nhanh nhẹn lau đi nó. Nàng yêu hắn, không muốn hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục nhưng tình yêu của nàng rồi sẽ ra sao khi nàng không chấp nhận lời đề nghị của hắn?
Nàng không dám nghĩ càng không dám suy đoán. Một người vui một người buồn, cảm xúc lẫn lộn. Hai người ôm nhau một hồi lâu mới chịu buông. Kim Lan giả vờ mình cực kì cao hứng: "Bây giờ chàng đợi ở đây, ta đi làm điểm tâm cho chàng nha." Nàng đặt hắn ngồi trên ghế rồi sờ cằm: "Để xem, thủy giảo hay thang viên còn có hồn đồn?" Nàng tinh nghịch chống nạnh hỏi ý kiến hắn.
Hạ Vũ cười ha hả trả lời: "Cái gì nàng làm, ta đều thích."
Kim Lan lấy ngón tay điểm nhẹ lên môi hắn, khẽ nhăn mày nói: "Cái miệng này chỉ biết nói lời ngon ngọt." Bộ dạng nàng khó chịu khiến khắn cũng không vui vẻ nổi, môi mấp mái thì bị chặn lại bởi bờ môi mềm mại của ai kia. Nàng dùng lưỡi mình quấn quýt lấy lưỡi hắn. Một hồi dây dưa, nàng vui vẻ rời khỏi Thư Hiền các, để lại hắn với hương vị ngọt ngào chưa tan ở trong miệng.
Hạ Bắc vẫn tĩnh lạnh múa bút, trên giấy là những dòng chữ đẹp tuyệt vời. Hắn thờ ơ chống tay trên bàn tựa đầu vào, giọng điệu ngạt nhiên cất lên: "Ồ! Hai nữ nhân không đấu đá với nhau lại phụ trợ lẫn nhau. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy." Trong đáy mắt hắn chẳng có một tia bất ngờ mà là bình tĩnh, tĩnh lặng đến mức không ai thấy được tâm tình của hắn trong đó.
Bách Liên âm thầm buồn rầu, hắn chẳng hiểu sao mình lại phải lòng một nam nhân âm trầm như vậy. Chàng thông minh, giỏi mưu lược, tính kế nhưng hắn biết chàng quả thực không thoải mái, không có một chút sung sướng nào. Hắn lặng lẽ nhìn chàng từ từ đi vào vũng bùn, chầm chậm bị vũng bùn bao lấy mà nuốt chửng, đến lúc đó sẽ không ai có thể cứu chàng.
Hắn lại không có tư cách gì để kéo chàng ra khỏi vũng bùn đó. Hắn có muốn kéo cũng chẳng kéo được. Chỉ duy nhất nữ nhân mà chàng yêu thương nhất mới có thể giúp chàng. Hắn đặt nhiều kì vọng vào người nữ chủ nhân này, hi vọng nàng ấy có thể kéo chủ nhân ra khỏi vực sâu vạn trượng.
Hạ Bắc không để tâm nam nhân còn quỳ dưới đất, chậm rãi nhấc chân rời khỏi thư phòng, để lại Bách Liên với nền đất trống không, lạnh lẽo. Hắn biết ý mà quỳ ở đó không nhúc nhích. Chàng trách hắn tùy ý hành động, đây là hình phạt.
Trong lúc lơ đễnh, Bách Liên nhớ đến một nữ nhân. Nàng xinh đẹp, nàng trẻ con, nàng tỉ mỉ, nàng dịu dàng với hắn. Nàng là nữ nhân đầu tiên khiến hắn rung động. Nàng đối xử tốt với hắn như vậy bảo sao hắn lại không yêu nàng.
Có câu nói: Khi yêu dù đang đau khổ cũng thấy hạnh phúc. Trong lúc chịu hình phạt, Bách Liên không quên cong khoé môi. Quỳ hết hai canh giờ, hắn như một tiểu hài tử ba tuổi chập chững bước đi rời khỏi thư phòng còn không quên tươi cười vui vẻ.
* * *
Xích Liên cung kính quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu nhìn nữ nhân uy quyền đang bùng nổ đại khí. Nhật Đồng Đồng không nương tay mà bước xuống đạp thật mạnh vào lòng ngực của nam nhân đang quỳ. Hắn vẫn sừng sững như không bị thương nhưng miệng lại phun ra một búng máu nhiệm đỏ một mảng nhỏ thảm dưới đất chứng tỏ những gì hắn tỏ ra đều là giả.
"Cút." Bà lạnh lẽo phun ra một chữ, ánh mắt nổi lên sát khí nồng đậm khiến người khác sợ hãi. Xích Liên cung kính hành lễ với bà rồi vác thân thể trọng thương rời khỏi Từ Ninh cung.
Nhật Đồng Đồng lạnh lẽo nhìn sung quanh cung điện của mình, nó trống không, vô cùng vắng lạnh. Cô đơn đã khiến bà trở thành như bây giờ. Một con người lại có thể có trăm nghìn lớp mặt nạ trên mặt, bôi son trét phấn. Bà lẳng lạng nhìn vào gương đồng, vẫn dung mạo xinh đẹp, nhan sắc không hề suy giảm chỉ là thêm vài nếp nhăn trên mặt mà thôi.
Nhật Đồng Đồng đưa tay lên sờ má, dòng nước mắt lạnh lẽo chậm rãi rơi xuống. Nếu phụ thân không mất sớm, bà cũng không vì bị bán mà ở trong nơi này. Nước mắt rơi xuống xóa đi bớt những lớp trang điểm trên mặt bà. Nó vẫn rạng ngời nhưng không còn vương nét ngây thơ nữa. Một hoàng hậu có quyền có thế lại rơi lệ chỉ vì sự cô đơn. Phải chăng cái gì cũng phải có cái giá. Vinh hoa phú quý cả đời đổi lại thanh xuân, bình yên của bà. Một đời thương tiếc.
* * *
Sau mấy ngày trốn tránh, Kim Liên cũng quyết định gặp phu quân của mình. Ra đến ngồi cửa nàng lại gặp bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt hắn tiều tụy, dưới là một tầng quầng thâm.
"Chàng, vào đi." Nhìn người yêu như vậy, Kim Lan thương xót.
Hạ Vũ như được ân xá, sợ nàng đổi ý nên vội bước vào ngay. Kim Lan như có như không chú ý đến động tác của hắn, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Hạ Vũ trầm tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau mới lên tiếng: "Ta không thể bỏ đi mối thù này cũng không thể ngừng yêu nàng." Hắn nói ra khó chịu trong lòng mình nên thoải mái lên không ít.
Kim Lan cứng đờ người, nàng biết sẽ có kết quả như thế này nhưng tâm vẫn đau. Tình yêu với nàng không bằng thù hận. Nàng vẫn không thể xóa bỏ được thù hằn trong hắn. Trong lúc bối rối, Hạ Bắc đã lẳng lặng tiến đến cửa. Nàng nhìn thấy động tác của hắn vội đuổi nhanh ôm lấy tấm lưng to lớn từ đằng sau: "Chàng làm gì ta cũng ủng hộ, kể cả việc trả thù."
Hạ Bắc vui mừng xoay người ôm chầm lấy Kim Lan, cái ôm ấm áp nhưng người được ôm lại không dễ chịu. Nước mắt Kim Lan lăn trên gò má xinh đẹp của nàng, ở nơi hắn không thấy nàng nhanh nhẹn lau đi nó. Nàng yêu hắn, không muốn hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục nhưng tình yêu của nàng rồi sẽ ra sao khi nàng không chấp nhận lời đề nghị của hắn?
Nàng không dám nghĩ càng không dám suy đoán. Một người vui một người buồn, cảm xúc lẫn lộn. Hai người ôm nhau một hồi lâu mới chịu buông. Kim Lan giả vờ mình cực kì cao hứng: "Bây giờ chàng đợi ở đây, ta đi làm điểm tâm cho chàng nha." Nàng đặt hắn ngồi trên ghế rồi sờ cằm: "Để xem, thủy giảo hay thang viên còn có hồn đồn?" Nàng tinh nghịch chống nạnh hỏi ý kiến hắn.
Hạ Vũ cười ha hả trả lời: "Cái gì nàng làm, ta đều thích."
Kim Lan lấy ngón tay điểm nhẹ lên môi hắn, khẽ nhăn mày nói: "Cái miệng này chỉ biết nói lời ngon ngọt." Bộ dạng nàng khó chịu khiến khắn cũng không vui vẻ nổi, môi mấp mái thì bị chặn lại bởi bờ môi mềm mại của ai kia. Nàng dùng lưỡi mình quấn quýt lấy lưỡi hắn. Một hồi dây dưa, nàng vui vẻ rời khỏi Thư Hiền các, để lại hắn với hương vị ngọt ngào chưa tan ở trong miệng.
Chỉnh sửa cuối: