Diepvanchiha
Chỉ muốn làm người trầm tính
Bài viết: 109 

[COLOR=rgb(0, 102, 51) ]Chương[/COLOR] [COLOR=rgb(0, 102, 51) ]20: Cưới trắc phi (2)[/COLOR]

Hạ Vũ mang cơn tức giận bước vào hỷ phòng. Hắn nhìn thấy tân nương đang ngồi trên giường lại càng tức giận, tiến lại gần Kì Na, không nói không rằng gì mà trực tiếp giở bỏ khăn hỷ xuống, dung nhan diễm lệ của nàng cứ như vậy được bày ra trước mắt hắn nhưng hắn chẳng những không bị mê hoặc mà còn lạnh lùng, đối xử với mỹ nhân không thương tiếc, đưa tay nâng cằm nàng lên, lực đạo của hắn không hề nhỏ như muốn bóp nát cằm nàng: "Cô đã gả vào đây thì nên biết thân, biết phận. Nếu không đừng trách sao bổn vương máu lạnh vô tình."
Hạ Vũ phất tay áo rời đi để lại Kì Na cô đơn, hiu quạnh ở sương phòng nhưng bản thân nàng lại cảm thấy may mắn. Khi người nam nhân kia bước vào phòng nàng đã chuẩn bị sẵng tư thế để tự tử nếu hắn dám động vào nàng, vẫn còn may hắn không phải loại người háo sắc. Sờ chiếc cằm đã sớm đỏ vì hành động vừa rồi của Hạ Vũ, nàng mừng thầm.
Kì Na như vậy nhưng không có nghĩa ai cũng cam lòng mà không oán thán. Tì nữ Xuân Mai theo nàng vào vương phủ là tâm phúc mà Cung Nhật đã phái đi để bảo vệ nàng, Xuân Mai là loại người gian xảo, bất chấp thủ đoạn chỉ để hưởng vinh hoa phú quý, nàng ta đã đồng ý với Cung Tuấn sẽ bày mưu tính kế cho Bát vương gia yêu Kì Na mà lạnh nhạt với vị vương phi trong Tri Âm các kia.
Lúc bấy giờ, nàng ta không cam lòng khi Hạ Vũ không động phòng hoa chúc cùng Kì Na, nhỏ giọng oán thán: "Tiểu thư, sao người không giữ vương gia ở lại với người mà để ngài dễ dàng đi tìm con tiện nhân Kiều Huệ kia." Xuân Mai độc miệng độc mồm rủa Kiều Huệ là tiện nhân.
"To gan, vương phi mà ngươi cũng dám xúc phạm, không muốn sống nữa sao?" Kì Na uy nghiêm trách mắng nàng ta.
"Người, ta là tâm phúc mà Tể tướng phái đến bên cạnh người, người thử làm gì ta xem?" Xuân Mai xất xượt thách thức Kì Na, nàng ta kiêu ngạo vì nghĩ mình là tâm phúc của Cung Nhật nên không ai dám làm gì nàng ta, kể cả cái vị trắc phi này.
Kì Na cười khẩy trước tâm tư tự cho là đúng của Xuân Mai, lạnh giọng nói: "Hay cho câu người thử làm gì ta xem, ngươi thử nghĩ mà xem nếu ta nói với phụ thân ngươi có ý đồ mờ ám với vương gia, ngươi nghĩ phụ thân sẽ tin lời nói của ta hay là lời giải thích của ngươi?"
Kì Na sắc bén liếc Xuân Mai khiến nàng ta lạnh sống lưng, biết lời nói mình có phần quá phận, vội vàng quỳ xuống tạ tội: "Nô tì biết tội, mong trắc phi rộng lòng từ bi, tha cho nô tì một mạng." Là loại người tâm cơ, Xuân Mai biết rõ lúc nào cần nhún nhường và lúc nào cần lấn tới, hiện nay tể tướng chưa tín nhiệm nàng ta, chưa phải lúc xé rách mặt với Kì Na.
"Ta không rộng lòng từ bi, ta là loại người rất xấu xa, độc ác. Mạng của ngươi ta có thể tha nhưng có tội thì vẫn phải phạt." Giọng nàng lạnh như băng cất lên giữa không khí khiến Xuân Mai không rét mà run, trong lòng nổi lên một dự cảm chẳng lành.
"Người đâu, lôi ả ta ra đánh năm mươi đại bản." Kì Na uy nghiêm ra lệnh cho các nha hoàn ngoài phòng. Sau khi nghe được lệnh của nàng, hai nha hoàn vội đẩy cửa bước vào, áp giải Xuân Mai đi.
"Các người buông ta ra, trắc phi, nô tì biết tội rồi. Nô tì biết tội rồi." Xuân Mai vùng vẫy ra khỏi hai nha hoàn, cầu xin tha thứ từ Kì Na nhưng nàng giả vờ không nghe, không thấy bảo hai nha hoàn nhanh chóng kéo nàng ta đi.
Trong sương phòng bây giờ chỉ còn một mình Kì Na, nàng thoải mái tháo bỏ mũ phượng, chậm rãi thay đi hỷ phục trên người mình. Thổi tắt đèn cầy, nàng giở chăn chui vào. Không biết bây giờ chàng ấy đang làm gì nhỉ? Chàng ấy chắc đau khổ lắm. Ta rất muốn nói mình cũng không khá hơi chàng đâu nhưng hai ta xa cách nhau thật rồi, không biết khi nào mới gặp lại. Có lẽ, từ khi ta bước vào cánh cửa kia, vận mệnh đã gắn liền với nơi này rồi.
* * *
Tể tướng phủ
Minh Tuấn ngồi ở trong phòng giam, lặng lẽ uống rượu vơi sầu. Tuy là bị giam cần nhưng hắn được thoải mái đi lại trong phòng, phòng giam cũng được trang trí đầy đủ các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Không biết hôm nay lão tể tướng nghĩ gì mà lại sai người đem cho hắn hai vò rượu. Phải chăng ông biết hắn đau khổ, đúng là một người bác tri kỉ nhưng chắc ông đã quên, chính ông là người tạo nên cục diện như ngày hôm nay.
Nước mắt Minh Tuấn chậm rãi lăn trên sường mặt, đưa tay nâng vò rượu lên nốc cạn. Hắn lải đảo hướng về giường mà đi, ngã trên giường êm ái, hắn thì thầm với trăng: "Phải chi tân lang hôm nay là ta, thì tốt rồi." Vì là một thư sinh nên hắn rất dở uống rượu, tửu lượng lại kém nên chẳng mấy chốc đã sai ngà mà chìm vào giấc ngủ.
Hạ Vũ phất tay áo rời đi để lại Kì Na cô đơn, hiu quạnh ở sương phòng nhưng bản thân nàng lại cảm thấy may mắn. Khi người nam nhân kia bước vào phòng nàng đã chuẩn bị sẵng tư thế để tự tử nếu hắn dám động vào nàng, vẫn còn may hắn không phải loại người háo sắc. Sờ chiếc cằm đã sớm đỏ vì hành động vừa rồi của Hạ Vũ, nàng mừng thầm.
Kì Na như vậy nhưng không có nghĩa ai cũng cam lòng mà không oán thán. Tì nữ Xuân Mai theo nàng vào vương phủ là tâm phúc mà Cung Nhật đã phái đi để bảo vệ nàng, Xuân Mai là loại người gian xảo, bất chấp thủ đoạn chỉ để hưởng vinh hoa phú quý, nàng ta đã đồng ý với Cung Tuấn sẽ bày mưu tính kế cho Bát vương gia yêu Kì Na mà lạnh nhạt với vị vương phi trong Tri Âm các kia.
Lúc bấy giờ, nàng ta không cam lòng khi Hạ Vũ không động phòng hoa chúc cùng Kì Na, nhỏ giọng oán thán: "Tiểu thư, sao người không giữ vương gia ở lại với người mà để ngài dễ dàng đi tìm con tiện nhân Kiều Huệ kia." Xuân Mai độc miệng độc mồm rủa Kiều Huệ là tiện nhân.
"To gan, vương phi mà ngươi cũng dám xúc phạm, không muốn sống nữa sao?" Kì Na uy nghiêm trách mắng nàng ta.
"Người, ta là tâm phúc mà Tể tướng phái đến bên cạnh người, người thử làm gì ta xem?" Xuân Mai xất xượt thách thức Kì Na, nàng ta kiêu ngạo vì nghĩ mình là tâm phúc của Cung Nhật nên không ai dám làm gì nàng ta, kể cả cái vị trắc phi này.
Kì Na cười khẩy trước tâm tư tự cho là đúng của Xuân Mai, lạnh giọng nói: "Hay cho câu người thử làm gì ta xem, ngươi thử nghĩ mà xem nếu ta nói với phụ thân ngươi có ý đồ mờ ám với vương gia, ngươi nghĩ phụ thân sẽ tin lời nói của ta hay là lời giải thích của ngươi?"
Kì Na sắc bén liếc Xuân Mai khiến nàng ta lạnh sống lưng, biết lời nói mình có phần quá phận, vội vàng quỳ xuống tạ tội: "Nô tì biết tội, mong trắc phi rộng lòng từ bi, tha cho nô tì một mạng." Là loại người tâm cơ, Xuân Mai biết rõ lúc nào cần nhún nhường và lúc nào cần lấn tới, hiện nay tể tướng chưa tín nhiệm nàng ta, chưa phải lúc xé rách mặt với Kì Na.
"Ta không rộng lòng từ bi, ta là loại người rất xấu xa, độc ác. Mạng của ngươi ta có thể tha nhưng có tội thì vẫn phải phạt." Giọng nàng lạnh như băng cất lên giữa không khí khiến Xuân Mai không rét mà run, trong lòng nổi lên một dự cảm chẳng lành.
"Người đâu, lôi ả ta ra đánh năm mươi đại bản." Kì Na uy nghiêm ra lệnh cho các nha hoàn ngoài phòng. Sau khi nghe được lệnh của nàng, hai nha hoàn vội đẩy cửa bước vào, áp giải Xuân Mai đi.
"Các người buông ta ra, trắc phi, nô tì biết tội rồi. Nô tì biết tội rồi." Xuân Mai vùng vẫy ra khỏi hai nha hoàn, cầu xin tha thứ từ Kì Na nhưng nàng giả vờ không nghe, không thấy bảo hai nha hoàn nhanh chóng kéo nàng ta đi.
Trong sương phòng bây giờ chỉ còn một mình Kì Na, nàng thoải mái tháo bỏ mũ phượng, chậm rãi thay đi hỷ phục trên người mình. Thổi tắt đèn cầy, nàng giở chăn chui vào. Không biết bây giờ chàng ấy đang làm gì nhỉ? Chàng ấy chắc đau khổ lắm. Ta rất muốn nói mình cũng không khá hơi chàng đâu nhưng hai ta xa cách nhau thật rồi, không biết khi nào mới gặp lại. Có lẽ, từ khi ta bước vào cánh cửa kia, vận mệnh đã gắn liền với nơi này rồi.
* * *
Tể tướng phủ
Minh Tuấn ngồi ở trong phòng giam, lặng lẽ uống rượu vơi sầu. Tuy là bị giam cần nhưng hắn được thoải mái đi lại trong phòng, phòng giam cũng được trang trí đầy đủ các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Không biết hôm nay lão tể tướng nghĩ gì mà lại sai người đem cho hắn hai vò rượu. Phải chăng ông biết hắn đau khổ, đúng là một người bác tri kỉ nhưng chắc ông đã quên, chính ông là người tạo nên cục diện như ngày hôm nay.
Nước mắt Minh Tuấn chậm rãi lăn trên sường mặt, đưa tay nâng vò rượu lên nốc cạn. Hắn lải đảo hướng về giường mà đi, ngã trên giường êm ái, hắn thì thầm với trăng: "Phải chi tân lang hôm nay là ta, thì tốt rồi." Vì là một thư sinh nên hắn rất dở uống rượu, tửu lượng lại kém nên chẳng mấy chốc đã sai ngà mà chìm vào giấc ngủ.
Chỉnh sửa cuối: