Trăm Nghìn Mỹ Nhân Chỉ Yêu Nàng - Diepvanchiha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Diepvanchiha, 21 Tháng ba 2020.

  1. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Trăm nghìn mỹ nhân chỉ yêu nàng

    [​IMG]

    Tác giả: Diệp Văn Chi Hạ

    Thể loại: Sủng , cổ đại , ngược , xuyên không

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Chi Hạ

    Truyện sủng đầu tay. Xin các đọc giả ghé vào ủng hộ đừng quên cmt lỗi sai của tác giả nhé.

    Văn án:
    Nam nữ chính: Kiều Huệ, Hạ Vũ

    Nàng tên Kiều Huệ là con gái của quan tri huyện. Cầm kì thi họa đều thành thạo lại còn xinh đẹp, đoan trang, thùy mị. Ai lấy được nàng có thể nói là phúc ba đời. Chàng tên Hạ Vũ là Bát vương gia của Minh Liệt quốc. Anh tuấn, tiêu soái lại tài giỏi. Hai người đúng là một đôi.

    Nàng là Cung Kì Na con gái của Tể tướng. Chàng tên Minh Tuấn là một thư sinh. Gia đình hai bên là tri kỉ với nhau, sớm đã ước định khi nàng đến tuổi cập kê sẽ gả nàng cho chàng. Nào ngờ vận mệnh trêu ngươi, vào cái ngày định mệnh đó, gia tộc chàng bị tru di. Do phụ thân chàng xin miễn tội cho chàng nên chàng còn sống. Từ đó ngoài nàng ra chàng không nói chuyện với ai cả. Do cha nàng bắt chàng uy hiếp nàng phải gả cho Bát vương gia nếu không sẽ giết chàng. Nàng ngậm ngùi gả cho người mình không yêu. Sau khi gả vào phủ, nàng giả làm người phụ nữ độc ác, nhiều lần hãm hại vương phi nhưng không được.

    Chàng tên Hạ Bắc là Nhị vương gia của Minh Liệt quốc. Anh tuấn, tiêu soái giỏi chữ nghĩa. Nàng tên Kim Lan là con gái lễ bộ thượng thư đoan trang, thùy mị, dễ thương. Chàng và nàng vừa gặp đã yêu. Nàng gả cho chàng làm Nhị vương phi. Chàng cũng giống các hoàng tử khác, muốn ngôi cửu ngũ chí tôn kia. Do mẫu thân chết vì phụ hoàng nên chàng càng muốn ngôi vị đó. Chàng nhiều lần mưu hại Bát vương gia và vương phi.

    Các bạn hãy đón xem những diễn biến tiếp theo và chuyện tình của các cặp đôi này nhé. Truyện của Hạ có cốt độc quyền.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  2. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Vũ là Bát vương gia của Minh Liệt quốc. Thông minh, tài giỏi lại thương dân như con nên danh tiếng đã sớm bay xa ngàn dặm rồi.

    Lúc này, hắn đang dùng trà. Tư thế ưu nhã, tay nhẹ nhàng nâng tách trà. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước.

    Một chàng trai tuấn tú khác đang cúi người cung kính: "Vương gia, chiều nay ngài phải gặp mặt Kiều tiểu thư con gái của tri huyện Trường Châu ạ."

    Mặt hắn không cảm xúc: "Ta biết rồi, ngươi lui đi."

    * * *

    Bây giờ đã là xế chiều.

    Ở tri phủ.

    Hạ nhân, quan tri huyện và phu nhân đón tiếp hắn nồng hậu, nghênh đón từ xa.

    "Tham kiến vương gia." Khi Hạ Vũ bước vào mọi người đồng loạt hô.

    "Không cần đa lễ." Hắn đỡ tay quan tri huyện và phu nhân của ông.

    Đột nhiên phía sau xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp thoát tục, Kiều Huệ có vóc người hoàn mỹ, đôi chân bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang nhảy múa.

    "Tiểu nữ, tham kiến vương gia." Giọng điệu nàng nhàn nhạt hành lễ.

    "Cô nương không cần đa lễ."

    "Cô nương cũng ngồi đi." Hắn đưa tay ra ý chỉ mời nàng ngồi. Nàng thuận theo ngồi xuống.

    "Hôm nay, ta đến đây là phụng mệnh phụ hoàng bàn về chuyện hôn sự."

    "Về chuyện này ta đã có quyết định nhưng không biết Kiều tiểu thư có đồng ý hay không."

    "Vương gia đã sắp xếp thì không cần hỏi ý kiến của tiểu nữ."

    "Vậy cứ quyết định theo ý của vương gia. Ba ngày sau tiến hành hôn lễ."

    Chốt ngày nhanh gọn lẹ. Mọi người thấy hắn chuẩn bị rời đi liền hành lễ.

    Trên đường về vương phủ..

    "Bắc Đường, điều tra nàng ta cho bổn vương."

    "Xin tuân lệnh, chủ nhân."

    Sau khi Bắc Đường đi Hạ Vũ nở nụ cười tà mị. Xinh đẹp, thoát tục, giỏi giang, hiền thục. Có một nữ nhân hoàn mỹ như vậy ư?

    Sau khi bàn bạc xong Kiều Huệ trở về khuê phòng của mình. Bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô ở hiện đại làm một giảng viên đại học. Năm đó cô ba mươi tuổi vẫn chưa có cho mình một người bạn trai. Một ngày nọ, trên trường từ trường về nhà cô bị tai nạn giao thông. Hình ảnh mà cô thấy cuối cùng chỉ là con đường quen thuộc. Chết thì chết. Dù sao ở hiện đại cô cũng không có người thân. Nhưng không, cô xuyên thai. Cô là một trạch nữ nhưng cũng không ngờ bản thân lại xuyên vào cuốn sách mình mới đọc hết. Cuốn sách này nói về hành trình trở thành hoàng hậu của nữ chính. Mà cô là nữ phụ. Lúc còn ở trong bào thai cô cũng chẳng thấy làm sao.

    Đời này, cô được sinh ra trong gia đình gia giáo. Được ba mẹ thương yêu. Cô rất hạnh phúc. Thứ mà cô mong cuối cùng cũng đạt được. Đến khi gặp nam chính trong truyện, Bát vương gia. Cô cảm thấy người chồng không tệ. Nếu hắn không làm khó cô. Cô cũng không rảnh đi làm khó hắn, càng không ghen tuông giống nữ phụ trong truyện. Coi như một đời phu thê "tương kính như tân" (*) cũng không sao.

    (*) Tương kính như tân: Coi nhau như khách mà đối đãi. Câu này ngụ ý vợ chồng tôn trọng lẫn nhau mà sống.

    Cốc.. cốc.. cốc.

    "Đến giờ dùng thiện ạ."

    "Muội vào đi." Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, nàng bình tâm lại.

    "Tiểu thư làm gì mà em gọi nãy giờ."

    Một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh đó là Tú Lan. Cô ấy khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Khuôn mặt tròn trịa vẫn còn nét ngây thơ. Cô là tỳ nữ thân cận kiêm tỷ muội chơi từ nhỏ với nàng.

    "Rãnh rỗi ta ngồi suy nghĩ lung tung thôi."

    "Tiểu thư suy nghĩ về vương gia phải không?" Cô cười trêu ghẹo nhìn nàng, lém lỉnh nói.

    Nàng lấy tay bụm miệng Tú Lan: "Nhỏ tiếng thôi."

    "Xin lỗi tiểu thư, em không nên thất lễ." Tú Lan cúi thấp đầu tỏ vẻ đã biết lỗi.

    "Ta đã dạy em những gì." Nàng nghiêm nghị nhìn cô.

    "Ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng khép nép ạ."

    "Nhớ là tốt. Không cần như vậy, tiểu thư của em không phải loại người hẹp hòi."

    Tú Lan ngẩng đầu lên cười vui vẻ: "Em biết tiểu thư tốt với em nhất."

    Nàng trừng mắt với cô: "Chỉ được cái dẽo miệng."

    Tuy nói là vậy nhưng nàng không ngại cười một cái thật tươi với cô. Một nụ cười tỏa nắng, đôi môi anh đào cong lên, lộ ra hai lúm đồng tiền, hai mắt trong veo cũng mang ý cười.

    Tú Lan ngẩng người. Không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nàng đẹp quá.

    Nàng thấy vậy, bèn lo lắng dò hỏi: "Tú Lan, em có sao không?"

    Tú Lan định thần lại, cảm động không thôi. Tiểu thư luôn lo lắng cho nàng.

    "Do em bị sắc đẹp của tiểu thư làm mê loạn tâm trí."

    "Không phải em nói đến giờ dùng thiện sao? Ngồi xuống ăn cùng ta."

    "Dạ."

    Do tri phủ không có lễ nghi phép tắc chủ nhân và người hầu nên Tú Lan có thể ngồi cùng bàn với nàng. Ở nơi này, người hầu được tôn trọng nhất. Tiếng thiện của tri phủ sớm đã lan xa, cả trưởng nữ Kiều Huệ của tri huyện đại nhân cũng được thơm lây. Nàng nổi danh vừa xinh đẹp lại hiền lương. Là mẫu hình lí tưởng của các nam chân.

    Sau khi dùng thiện, nàng cùng Tú Lan dạo quanh hoa viên tiêu thực. Bất chợt, nàng gặp mẫu thân mình. Mặc dù đã trung niên nhưng dung nhan bà vẫn như ba mươi, cũng là một mỹ nhân. Bà từng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

    "Nữ nhi tham kiến mẫu thân." Nàng kính cẩn hành lễ.

    "Huệ nhi không cần để ý lễ tiết làm gì. Nào, lại đây ngồi cùng ta."

    Bà kéo tay nàng vào một cái đình gần đó.

    Khuôn mặt bà từ ái. Đôi mắt bà nhìn nàng đầy yêu thương, âu yếm. Mắt nàng bỗng cay cay.

    "Con có thể không vừa lòng sao mẫu thân?" Nàng cố tình tỏ vẻ nghịch ngợm trêu chọc bà để che dấu tâm tình hiện tại.

    "Thật là, đứa trẻ này. Con luôn mồm miệng lanh lợi như vậy. Không biết là giống ai nữa?"

    "Còn phải là giống người sao?" Ta nhìn bà lém lỉnh nói khiến bà vui vẻ không thôi.

    "Cái miệng này chỉ biết nói lời ngon ngọt thôi."

    Bà nói như vậy nhưng lại cười hi hi haha rất vui vẻ.

    "Người được con nói lời ngon ngọt rất ít nga."

    Tán gẫu với bà một hồi, nàng trở về phòng của mình thêu tiếp chiếc khăn hôm qua dang dở. Trình độ thêu thùa của nàng nếu đứng thứ hai sẽ không ai dám nhất.

    Tú Lan đứng bên cạnh nhìn nàng chuyên nghiệp lại suýt xoa khen ngợi: "Oa! Không hổ danh là đệ nhất tài nữ kinh thành. Tiểu thư là số một."

    Cô đưa ngón cái biểu thị số một.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  3. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Chương 2: Xuất phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng, Kiều Huệ có thói quen dậy sớm nên không cần ai đến gọi hết. Làm vệ sinh cá nhân xong, Tú Lan đến cùng nàng dùng cơm. Dùng cơm xong lại đi dạo trong hoa viên. Quả thực là chán chết nàng rồi. Đang nghĩ nên làm gì tiêu khiển qua thời gian thì nàng đụng phải một người, người đó không ai khác là nhị ca Kiều Hạo của nàng. Chợt định thần lại nàng nghe thấy tiếng nói của nhị ca.

    "Muội có muốn ra phủ dạo chơi không?"

    "Được. Muội ở trong phủ cũng không có gì làm." Nàng vui vẻ cất giọng nói thảnh thót của mình lên.

    Kiều Họa thầm nghĩ xấu Kiều Huệ. Muội Muội của hắn là như vậy. Cái gì cũng giỏi lại xinh đẹp nhưng có tật xấu là thích tham thú xung quanh ghét ở yên một chỗ. Hôm nay chắc lại chán ở trong phủ đây mà.

    Ở tri phủ, nữ nhân ra đường không cần phải che mặt, cứ thoải mái mà đi. Cho nên Kiều Huệ không cần chuẩn bị gì hết chỉ kêu Tú Lan mang theo túi bạc mà thôi. Sau khi Tú Lan trở lại, nàng cùng nhị ca xuất phủ.

    Kinh thành Nam An cũng không có gì mới lạ, chỉ đông đúc hơn phủ của nàng thôi. Đang tham thú xung quanh, Kiều Huệ gặp một khất cái xin tiền. Nàng vẫn cho hắn nhưng lại nhẹ nhàng khuyên nhủ:
    "Người tốt rất khó gặp, nếu hôm nay ngươi xui xẻo đụng phải người xấu. Có phải hay không chết đói? Ta cho ngươi nhiều bạc để ngươi làm lại cuộc đời. Không ai sống nhờ đồng tiền người khác mà vui đâu. Có phải không?"

    Nghe nàng nói mặt tên ăn mày biến sắc. Vẻ mặt xấu hổ cúi đầu. Tuy làm khất cái nhưng hắn có đầy đủ tay chân. Do lười biếng nên hắn đã sống nhờ vào đồng tiền của người khác. Năm nay ba mươi lại suy nghĩ thua một cô nương mười sáu, mười bảy tuổi, đáng hổ thẹn.

    Không đợi hắn trả lời, Kiều Huệ nhanh chóng rời đi.
    Mặc dù nói là vậy nhưng hắn có nghe lọt không là một chuyện khác. Vận mệnh của hắn tùy hắn vậy.

    Trái Đất này thực tròn, chỉ mới xuất phủ thôi cũng gặp nam chính. Định hành lễ nhưng hắn không cho thì thôi vậy. Hắn còn rủ nàng vào khách điếm nữa chứ, người ta đã có ý như vậy nàng từ chối thì hơi thất lễ. Từ biệt tam ca xong nàng theo sau hắn.

    Nào ngờ sau khi nàng đi, có người mắng nàng có sắc quên ca ca.

    Khách điếm này nổi tiếng nhất kinh thành. Vừa được thưởng thức các món ăn ngon lại có thể nhìn mỹ nhân biểu diễn cổ cầm.

    "Đúng là danh xứng với thực. Đồ ăn ở đây ngon thật."

    "Nếu cô nương thích, sau này ta sẽ mời cô nương."

    "Vậy thì phiền công tử quá."

    "Không phiền, không phiền."

    Tiếng cổ cầm vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa nàng và hắn. Nó du dương, nghe buồn tê tái.

    "Cô nương này đàn hay thật." Kiều Huệ nhìn về phía nữ nhân bận áo lục kia tán thưởng.

    "Nàng ấy là nghệ nhân cổ cầm nổi tiếng nhất nhì kinh thành." Hạ Vũ vừa nhấm nháp ly rượu trong tay vừa đáp. Dáng vẻ lười biếng nhưng lại có sức hút vô cùng.

    "Thật sao?" Tuy là một câu hỏi nhưng ánh mắt nàng chỉ toàn là thách thức. Kiều Huệ nở nụ cười xinh đẹp khiến Hạ Vũ thất thần vài giây. Trái tim bỗng lỡ một nhịp.

    Khi hắn bình tâm lại, Kiều Huệ đã thay thế nữ nhân áo lục. Tay nàng lướt trên đàn nhẹ nhàng, uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Tiếng đàn êm dịu, sống động dễ đi vào lòng người vang lên.

    Hạ Vũ nhìn nàng không chớp mắt. Kiều Huệ như tiên nữ giáng trần. Hắn không phải loại người dễ bị sắc đẹp mê mẩn tâm trí nhưng lại bị nàng hấp dẫn. Nàng thật thú vị. Cong môi cười nhẹ, hắn nâng tay uống rượu.

    Đàn xong, Kiều Huệ trở về chỗ mình. Theo từng bước chân của nàng là tiếng vỗ tay nồng nhiệt của đông đảo khách nhân trong khách điếm. Bắt đầu có người nhận ra nàng. Ánh mắt của các cô nương nhìn nàng có hâm mộ, có ghen tị. Nàng không để tâm, vẫn bước đi nhẹ nhàng đến chỗ mình, ngồi xuống.

    "Cô nương quả đúng là tài nữ." Hắn nhìn nàng tỏ vẻ khen thưởng.

    "Tài nữ chỉ là danh xưng, nếu muốn ai mà không làm được. Chỉ tại họ lười mà thôi." Nàng uống rượu xong lấy giọng điệu giễu cợt đáp lại hắn.

    Nàng nói rất đúng. Con người khi thấy người khác thành công thì ghen tị, đố kị. Những cảm xúc này thà không có. Có cố gắng mới có thành công. Để ý họ làm gì thêm phiền toái.


    Sau lần xuất phủ kia, nàng ở yên trong phủ chờ gả. Hai ngài cứ như vậy bình thản trôi qua. Hôm qua, hắn sai người đem sính lễ đưa đến phủ. Có thể nói nàng là người có nhiều sính lễ nhất kinh thành Nam An này.

    Tối hôm nay, mẫu thân trò truyện với nàng đến khuya mới về ngủ với phụ thân. Bà còn đưa cho nàng cuốn sách gì đó, tỏ vẻ thần bí nói nàng tối nay phải đọc. Nàng cũng chẳng có ý kiến gì vâng dạ rồi cất nó dưới gối.

    Sau khi mẫu thân về, nàng nằm trên giường không khỏi hồi hộp. Khi ở hiện đại nàng chưa từng yêu ai, càng chưa từng kết hôn. Tự trấn an mình một hồi. Nhớ lời mẫu thân dặn phải xem cuốn sách kia, nàng liền cầm nó lên đọc. Mở ra mấy trang đầu đều là các kiểu ân ái giữa nam và nữ. Nàng vẫn bình tĩnh mà xem hết quyển sách. Dù sao cũng 30 lại là trạch nữ sao nàng lại không biết những chuyện này. Xem hết quyển sách nàng đốt nó rồi đi ngủ.

    Sáng hôm sau, nàng phải dậy sớm hơn bình thường một tiếng. Mặc lên hỉ phục của tân nương, nàng càng xinh đẹp động lòng người. Hôm nay, mẫu thân đích thân làm tóc cho nàng. Tay nghề bà rất tốt. Nhìn vào gương phản chiếu khuôn mặt tươi cười của bà, nàng ngậm ngùi. Nàng cũng rất thương bà. Trước khi đội khăn hỉ lên đầu, nàng ôm bà dặn dò bà và phụ thân phải giữ gìn sức khoẻ.


    Cầm tay Tú Lan đi. Bước vào kiệu, nàng ngồi yên không cử động. Ở trong này rất nóng, lại thêm hỉ phục dày cộm khiến nàng rất khó chịu nhưng vẫn phải nhịn. Một đoạn đường ngắn nhưng đối với nàng nó như dài đằng đẵng vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  4. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Chương 3: Tiệc hỷ

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến trước cửa phủ, nàng được ma ma đỡ bước qua chậu lửa. Sau đó bước đến sảnh chính của phủ làm nghi lễ.

    Nhất bái thiên địa

    Nhị bái cao đường

    Phu thê giao bái

    Đưa vào động phòng

    Nàng và hắn quay tới, quay lui, quay qua, quay lại hoàn thành nghi lễ, tiếp đó Ma Ma dẫn nàng vào hỷ phòng. Ngay khoảnh khắc nàng ngồi xuống chiếc giường kia. Nàng chỉ muốn reo mừng một tiếng "thoải mái quá" thật to nhưng vì lễ tiết đành nhịn lại.

    Sau khi ma ma rời đi, nàng vén khăn hỉ lên.

    "Tú Lan, lấy cho ta điểm tâm."

    "Tiểu thư đói bụng rồi à?"

    "Dĩ nhiên là đói." Vừa nói nàng vừa xoa xoa chiếc bụng rỗng tuếch của mình.

    Nghe nàng nói vậy, Tú Lan liền nhanh tay lấy một cái điểm tâm đưa cho nàng.

    Nàng ăn xong liền lấy khăn ra lau chùi miệng và tay thật sạch sẽ. Đội khăn hỉ lên đầu, điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn.

    Ngồi đợi đến canh một, cuối cùng hắn cũng đến.

    Nàng nắm chặc tay, tay đã sớm ẩm ướt. Hắn vén khăn hỉ lên, kêu cung nữ lui ra hết. Hỷ phòng bây giờ chỉ còn nàng và hắn. Thấy nàng vẫn cúi đầu hắn lấy tay nâng cầm nàng. Mắt nàng nhìn thẳng mắt hắn. Hắn thất thần.

    Hôm nay dung nhan nàng rất diễm lệ. Bình thường, nàng mặc y phục thanh lệ tôn lên nét dễ thương của nàng. Bây giờ nàng khoát lên hỉ phục màu đỏ tươi lại có một nét đẹp khác. Không thoát tục cũng không mất phần diễm lệ.

    Thấy hắn thất thần nàng bèn đưa tay lên quơ qua quơ lại mặt hắn mấy cái. Chợt định thần lại hắn bỏ tay xuống. Cuối cùng nàng cũng được thoải mái. Nàng cởi áo hỉ bên ngoài ra, bỏ mũ phượng xuống, mái tóc đen mượt cứ thế xõa xuống. Hắn không nói lời nào nhìn nàng. Hắn im lặng nàng cũng lặng im.

    Hai người, bốn mắt nhìn nhau.

    Nhìn nhau một hồi, hắn dời mắt. Ho khan khụ, khụ mấy tiếng.

    "Uống rượu giao bôi." Hắn hô lên mấy tiếng để giảm bớt không khí kì quái.

    "Đúng. Uống rượu giao bôi." Nàng như nhận được phao cứu sinh, cười hì hì lấy bình rượu và hai cái ly đến.

    Nàng một ly. Hắn một ly. Hai người thay nhau uống cho đến khi hết bình rượu. Nàng bắt đầu hành xử như một người say xỉn đi xiêng xiêng vẹo vẹo khắp hỷ phòng. Hắn cũng ngà ngà say mà quậy phá theo nàng.

    "Hôm nay là hỷ sự của chúng ta.. ực.. có phải.. ực.. nàng với ta nên động phòng.. ực.. không?" Hắn nhìn nàng cười tà mị.

    "Chàng nói.. ực.. đúng.. ực.. Động phòng.. ực.. thôi." Nàng tỏ vẻ đồng ý đáp.

    Kéo tay hắn đến giường. Đẩy hắn xuống. Hai người đang ở tư thế nữ trên nam dưới. Nàng cúi xuống hôn hắn. Hắn xoay người đổi thành nam trên nữ dưới.

    Hắn cạy miệng nàng cho chiếc lưỡi kia quấn quýt lấy lưỡi nàng, hút hết mật dịch trong khoang miệng nàng. Vừa hôn hắn vừa cởi đai lưng nàng. Hắn hôn lên xương quai xanh của nàng. Bây giờ nàng chỉ còn cái yếm đỏ mỏng mong. Hắn rút dây yếm sau cổ nàng. Hai gò bồng đào cao ngạo lộ ra. Hắn ham mê ngậm lấy một hạt đậu đỏ. Còn bên còn lại không ngừng xoa nắn. Những tiếng rên dâm dục vang lên. Hai con người trần truồng trên giường không ngừng triền miên.

    * * *

    Ngoài cửa

    Tú Lan đỏ mặt, thẹn thùng bịch tai lại. Cô gia và tiểu thư thật là.

    * * *

    Sáng hôm sau, nàng tỉnh giấc. Đầu nàng đau như búa bổ. Còn chưa kịp nhìn xung quanh thì người bên cạch nàng đã tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau. Tay hắn ôm ngang hông nàng. Tay nàng ôm eo hắn. Nàng giật mình mở chăn lên nhìn. Trần như nhộng. Đêm qua nàng và hắn đã làm gì vậy? Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, một trận đau đớn truyền đến. Hông nàng đau quá. Lấy tay xoa bóp hông mình. Hắn thấy nàng đau cũng lấy tay xoa bóp cho nàng. Thế là tay hắn đặt lên tay nàng. Nàng nhìn hắn, hắn lại không để ý mà tiếp tục xoa bóp.

    "Tối qua ta và chàng.." Đang nói nàng ngưng lại nhìn hắn ý bảo chàng hiểu mà.

    Hắn nhìn nàng không nhịn được bật cười. Sao nàng lại đáng yêu như vậy chứ.

    "Cười cái gì? Chàng làm ta rất đau." Nàng với vẻ mặt giận dỗi quay mặt đi.

    "Xin lỗi, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn." Hắn thấy nàng có vẻ thật sự khó chịu mới mở miệng vang cầu tha thứ.

    "Chàng.. Còn có lần sao." Mặt nàng còn đỏ hơn trái cà chua.

    "Chứ nàng nghĩ sao." Hắn nở nụ cười tà mị trêu chọc nàng.

    "Ta không nói chuyện với chàng nữa." Thẹn quá thành giận, nàng quát hắn.

    "Tiểu thư, cô gia xong chưa, em mang điểm tâm vào." Ngoài cửa vang lên tiếng gọi cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.

    "Chưa/ Rồi". Cả hai cùng đồng thanh.

    "Nàng nói đi." Hắn nhìn nàng.

    "Vậy là xong chưa ạ?" Ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi.

    "Vẫn chưa." Nàng đính chính nhanh gọn.

    Nhanh chóng nhờ hắn dìu xuống giường nàng vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong mới lên tiếng gọi Tú Lan vào.

    Cả hai cùng dùng bữa. Trong lúc dùng không ai nói chuyện với ai. Hắn thấy nàng ăn quá ít nên gắp cho nàng. Nàng thấy hắn gắp cho mình cũng gắp lại. Hai người cứ như vậy dùng bữa xong.

    Hắn bận lên triều nên dặn dò Tú Lan chăm sóc cho nàng thật tốt bèn đi ngay. Nàng đã lấy lại một nữa sức lực nhưng vẫn phải nhờ Tú Lan dìu đi. Dạo quanh hoa viên của vương phủ một lát. Nàng trở về Tri Âm các của mình. Ở đây có đặt một cây cổ cầm.

    Cũng coi như hắn còn có lương tâm. Đặt cây đàn ở đây để nàng tiêu khiển.

    Nàng bắt đầu đàn. Đàn một lúc cũng chán. Nàng lại đổi qua luyện thư pháp. Trình độ thư pháp của nàng đã là xuất sắc. Một chữ "ái" cũng viết đẹp như vậy. Nhàn nhã thì ai mà không thích nhưng quá nhàn nhã lại đâm ra chán. Nàng thiếp đi trên bàn.

    Sau khi thượng triều, hắn rất tức tối. Mấy lão cáo già trong triều lại làm khó dễ hắn. Cũng thấy nhớ nàng nên hắn đi thẳng đến Tri Âm các. Nhìn thấy nàng đang thiếp đi trên bàn, mọi buồn bực của hắn đều tan biến. Đưa tay vén tóc mai che trên mặt nàng. Hắn làm thật nhỏ nhẹ vì sợ nàng thức giấc. Nhưng nàng vẫn tỉnh.

    "Chàng về rồi đấy à?" Nàng dụi mắt hỏi hắn trông như mèo con vậy.

    "Ừ, ta về rồi." Hắn nhìn nàng cười.

    "Chàng thượng triều vui chứ? Có ai làm khó chàng không?" Nàng lại hỏi hắn.

    "Không vui, mấy lão hồ ly trong triều làm khó dễ ta." Nhẹ nhàng đáp lại nàng.

    "Hay là ta đàn cho chàng nghe thư giản nha." Nàng thấy hắn có vẻ khó chịu khi nhắc đến việc này nên lãng sang việc khác.

    Không đợi hắn trả lời nàng đã ngồi xuống bắt đầu đàn rồi. Quả thực, tiếng đàn của nàng làm hắn thoải mái đi không ít. Hắn nằm trên ghế quý phi dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi nàng đàn xong, hắn đã ngủ mất rồi.

    Nàng mang chăn thật nhẹ nhàng bước đến chỗ hắn. Đắm chăn cho hắn xong, nàng đi thẳng đến phòng bếp. Nàng quyết định sẽ nấu cho hắn một bữa cơm.

    Đầu tiên là xào cải, nàng điêu luyện đổ dầu vào chảo xào rau. Trước khi xào, nàng đã rửa sạch mấy cây cải rồi.

    Bận bịu trong bếp cả buổi chiều cũng đạt được thành quả như mong đợi. Nàng gọi Tú Lan mang qua Tri Âm các còn mình thì đi tắm một chút. Tẩy rửa hết mồ hôi và dầu mỡ. Ngăm mình trong bồn thật thoải mái.

    Nàng bị tiếng động ở đằng sau làm giật mình. Lấy hai tay che bộ ngực của mình. Nàng đưa mắt nhìn xem kẻ nào to gan, dám mạo phạm Bát vương phi. Thấy là phu quân của mình, nàng buông lòng cảnh giác thả hai tay xuống.

    "Thấy là ta, nàng thoải mái nhỉ?" Hắn thấy nàng bỗng nhiên thả hai tay xuống cười dâm dê hỏi.

    "Cái gì cần nhìn, chàng cũng đã nhìn thì che làm chi cho mệt." Nàng nhìn hắn mặt không đỏ, tim không trật nhịp.

    Nghe nàng nói vậy, hắn cười càng sâu. Bước đến gần nàng cởi quần áo vào bồn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  5. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Chương 4: Bày tỏ tâm ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải chàng định tắm uyên ương với ta đấy chứ?" Nàng nhìn động tác của hắn mặt không đổi sắc truy vấn.

    "Nàng rất thông minh." Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng cười khen ngợi.

    Khuôn mặt đó tươi cười nhìn nàng như đang tán thưởng. Nàng chỉ thấy âm mưu trong nụ cười chứ làm gì đơn thuần như vậy.

    Hắn đi đến chỗ nàng. Hôn nàng thật sâu. Tay bắt đầu không thành thật mà sờ xoạng khắp người nàng. Nàng khó chịu Ưm một tiếng nào ngờ lại kích thích con mãnh thú ngủ yên trong hắn thức giấc. Hắn hôn khắp người nàng. Mỗi chỗ môi hắn đi qua đều để lại cho da nàng một trái dâu tây. Từng tiếng rên dâm dục vang lên. Hắn bắt đầu tiến vào bên trong nàng.

    * * *

    Nàng mệt mỏi nhắm mắt tùy hắn mặc y phục. Hắn bế nàng vào bàn dùng bữa. Nàng ngồi im nhìn bàn ăn mình đã cất công làm cả buổi chiều rồi chán nản. Hắn thì ăn ngon lành. Thấy nàng có vẻ ngao ngán hắn liền đúc nàng mấy đũa thức ăn. Sau khi hắn ăn xong, nàng cũng chẳng động đũa. Thấy vậy, hắn để nàng ngồi trên đùi mình, bồi nàng ăn. Hắn đúc cái gì nàng ăn cái đó. Hai người cứ như vậy mà ăn xong. Nàng mệt mỏi trèo lên giường ngủ. Hắn thì đi xử lí chính sự.

    Ngồi trong thư phòng hắn không khỏi nhớ đến nàng. Mỗi khi như vậy, hắn lại cười. Nhớ đến bữa cơm chiều nay ăn rất ngon, hắn gọi đầu bếp của phủ lên khen thưởng. Ai ngờ đầu bếp lại nói cơm chiều là do vương phi chuẩn bị. Hắn hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh. Phu nhân của hắn luôn giỏi như vậy.

    Nàng ngủ đến tối mới dậy. Lúc dậy nàng phát hiện mình đang trong vòng tay của hắn. Cựa quậy mình thoát khỏi nó. Hắn cũng bị nhất cử nhất động của nàng gọi dậy.

    Giả vờ như mình vẫn ngủ. Nàng cũng không biết hắn đã thức. Bước xuống giường, nàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn.

    "Ta với chàng một đời phu thê bình thường vẫn được. Tại sao chàng lại quấy rối tim ta? Ta lỡ yêu chàng rồi. Liệu chàng có hay? Nếu chàng biết có chịu trách nhiệm với ta không?"

    Nàng tự lầm bầm lầu bầu với mình. Nói xong, nàng cười đau khổ. Dù sao ta cũng không phải nữ nhân được ông trời định cho chàng.

    * * *

    Ở thiên cung

    Thượng đế: "Hắt xì. Ai lại nhắc tới ta sao?"

    * * *

    Hắn nghe hết tất cả nhưng vẫn giả vờ. Quả thực, hắn không biết đối mặt với nàng như thế nào? Hắn biết, hắn cũng yêu nàng nhưng tại sao nàng lại bi thương như vậy?

    Đợi khi nàng rời đi, hắn mới mở mắt ra. Nhìn trần nhà suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ nàng không biết tâm ý của hắn? Hắn có nên thổ lộ với nàng không? Hắn đã làm tổn thương nàng sao?

    Hai người cứ thế qua một đêm. Hắn nằm gác tay lên tráng suy tư. Nàng bên ngoài ngắm trăng ngày rằm. Mỗi người một suy nghĩ, một hoàn cảnh cứ thế hết buổi tối.

    Sáng hôm sau, hạ nhân trong phủ thấy vương gia và vương phi có vẻ không được khoẻ. Mọi người thấy hắn và nàng tiều tụy rõ rệt. Chẳng lẽ họ cãi vã với nhau sao? Mỗi người một suy nghĩ nhưng lại không dám nói ra.

    Tú Lan thì khác, nàng rất lo lắng cho Kiều Huệ. Nàng rất muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra. Nghĩ là làm, nàng hỏi thẳng Kiều Huệ. Nghe chính miệng tiểu thư nói không có gì. Nàng nhẹ nhõm đi không ít. Nhưng vẫn lo lắng như cũ.

    Sau khi thượng triều, hắn liền đến Tri âm các của nàng. Hắn quyết định rồi. Hắn muốn bày tỏ với nàng. Nghĩ như vậy nên hắn càng bước nhanh hơn. Như muốn ngay lập tức phi đến chỗ nàng vậy.

    Nàng nào biết có người muốn gặp mình như vậy. Vẫn ngồi đàn như thường ngày nhưng hôm nay tiếng đàn lại có vẻ ưu thương hơn. Nàng nặng trĩu tâm sự không biết phải bày tỏ với ai đành giao cho tiếng đàn gửi gắm thay vậy. Mặc dù người nàng muốn gửi gắm chưa chắc đã nhận.

    Đang tập trung cao độ, nàng bị quấy nhiễu bởi hắn. "Thần thiếp tham kiến vương gia." Ngừng đàn, nàng hành lễ với hắn.

    "Ái phi không cần đa lễ." Hắn kéo tay nàng ngồi vào bàn.

    Không biết vương tìm thiếp đây là có chuyện gì ạ? Khuôn mặt đầy vẻ nghi vấn nhìn hắn.

    "Hôm nay ta đến tìm nàng là muốn kể cho nàng một câu chuyện. Không biết ái phi có nguyện ý nghe ta kể hay không?" Hắn nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc cực độ.

    "Vương gia nguyện ý kể là thần thiếp đã vui rồi." Nàng dời tầm mắt khỏi người hắn an nhiên trả lời.

    "Nàng nói vậy ta kể đây."

    Chất giọng của hắn rất tốt. Trầm ổn đều đều mà kể chuyện.

    Khi xưa ở một đất nước nọ, có một vị vương gia khôi ngô, tuấn tú. Hắn được cho là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế thái tử. Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã được học các mưu kế, cách tranh đoạt hoàng vị, cách vô dục vô cầu như thế nào. Hắn có một vị vương phi đã được ban hôn từ nhỏ. Lúc đầu khi gặp nàng hắn chỉ thấy nàng thật thú vị. Đợi đến khi cưới nàng về, hắn bắt đầu thích nàng. Nàng không giống những nữ nhân khác hắn từng gặp. Bởi vì nàng là chính mình nên mới khác biệt. Nàng dịu dàng, nàng lương thiện, nàng thông minh, tất cả của nàng đều tốt.

    Nàng nghiêm túc nghe hắn kể chuyện. Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao hắn lại rãnh rỗi kể nó cho nàng nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống mà nghe tiếp.

    Cho đến một ngày, nàng tự thì thầm với bản thân. Hắn chỉ vô tình mà nghe thấy thôi. Nàng nói nàng yêu hắn. Nàng hỏi hắn có chịu trách nhiệm với nàng không? Nhưng nàng chưa từng hỏi trước mặt hắn. Hắn suy nghĩ rất nhiều mới quyết định bày tỏ tấm lòng mình với nàng. Nàng biết hắn yêu nàng. Hai người cứ thế mà vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão. Nàng sinh con cho hắn. Sống trọn cuộc đời hạnh phúc với hắn. Từ một người vô dục vô cầu, hắn lột xác thành người có mong muốn, có dục vọng. Dục vọng với nàng, mong muốn hạnh phúc với nàng đều khiến hắn thay đổi.

    Hết

    Kể hết câu chuyện, hắn nhìn nàng. Nàng cũng nhìn hắn. "'Nàng' trong truyện rất hạnh phúc có phải không?" Hắn mặt không đổi sắc nhìn nàng.

    "Rất hạnh phúc." Nàng cũng thuận theo mà trả lời.

    "Vậy vương phi của ta có đồng ý làm" nàng "trong truyện viết nên chuyện tình với Bát vương gia là ta không?" Hắn nhìn nàng đầy nhu tình mật ý, trong khoảnh khắc này trong con ngươi kia chỉ có mình hình bóng nàng.

    Đầu nàng bây giờ nổ tung. Hắn tỏ tình với nàng phải không? Hắn cũng yêu nàng phải không?

    "Nàng không đồng ý sao?" Hắn thấy nàng thất thần vài giây không khỏi thất vọng. Vẻ mặt từ vui vẻ xụ xuống như muốn khóc vậy.

    Thấy hắn như vậy nàng vội vàng phản bác.

    "Không phải, ta.. ta không có ý.." Chưa kịp nói hết câu hắn đã chặn miệng nàng. Hắn hôn nàng.

    Nụ hôn của hạnh phúc luôn khác. Nó ngọt như mật ông mà kẹo như đường mạch nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  6. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Chương 5: Vào cung tạ ơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, hắn dẫn nàng vào cung tạ ơn. Tiện thể diện kiến mẫu hậu. Hai người từ sáng sớm đã ngọt ngọt ngào ngào, chàng chàng thiếp thiếp khiến hạ nhân trong phủ khiếp sợ không thôi. Đây là vương phi đa tài đa nghệ thường ngày sao? Nhìn chỉ giống nhi nữ rơi vào ái tình. Đây là vương gia xưa nay sắc mặt lạnh băng, vô dục vô cầu sao? Giờ lại hay cười và dịu dàng với vương phi. Khiếp sợ thì khiếp sợ nhưng họ không dám bàn tán lung tung. Đành tự mình thắc mắc rổi để ở trong lòng thôi.

    Trên xe ngựa, hắn và nàng không nói gì hết. Hắn thấy nàng có vẻ mệt mỏi mới quan tâm: "Nàng có buồn ngủ không? Nếu muốn ngủ thì tựa vào vai ta ngủ một chút."

    Nàng cũng thực mệt mỏi. Nghe nói vậy không thèm trả lời mà ngủ luôn. Hắn cũng không nói thêm mà im lặng cho nàng nghỉ ngơi.

    Tuy đường đến hoàng cung rất láng nhưng vẫn không tránh được sốc, nảy. Sợ nàng tỉnh giấc hắn liền lấy chân làm gối cho nàng ngủ. Hắn nhìn nàng ngủ mà vẫn xinh đẹp như vậy không khỏi động lòng. Đưa tay khẽ vuốt ve mặt nàng. Ngón tay lành lạnh lướt trên làng da non mịt của mình khiến nàng thoải mái không nhịn được ưm một tiếng. Hắn cong môi tạo thành một nụ cười nhạt. Nàng biết ta yêu nàng như thế nào không? Nếu chỉ được diễn tả bằng bốn từ ta chỉ có thể nói 'nàng là tim ta'.

    Người không có tim sẽ chết. Ta không có nàng lòng đã sớm nguội. Trăm nghìn mỹ nhân nguyện yêu mình nàng. Chỉ cần nàng tốt ta vẫn tốt. Ngủ ngon nhé tâm can của ta.

    Nàng ngủ mê man cho đến khi chiếc xe ngựa dừng ở cửa cung. Hắn gọi nàng: "Nàng hãy mau dậy đi. Nếu không ta sẽ bế nàng vào hoàng cung luôn." Hắn cười trêu chọc.

    "Thiếp mới không cần làm vậy." Nàng hốt hoảng bật dậy trừng mắt nhìn hắn.

    Hắn không nói gì nữa mà bước thẳng xuống xe. Đưa tay ra đỡ nàng. Nàng đặt bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của mình vào bàn tay to lớn nhưng ấm áp của hắn khiến nàng an tâm. Khẽ cười trộm, vào lúc miệng gần tai hắn thì thầm: "Chàng khiến ta an tâm, tướng công à." Mặt hắn đỏ như trái cà chua. Nàng dám trêu chọc hắn. Đêm nay, nãy sẽ lãnh hậu quả.

    Nàng vẫn vô tư lự không biết có con sói ngắm mình rồi. Tay trong tay bước đi theo hắn vào cung. Những cung nữ gần đó cứ xum xoe phu quân của nàng. Nàng dù có bực tức cũng đành nhịn xuống. Trải qua khuông viên rộng lớn cuối cùng cũng đến Từ Ninh cung. Không hổ danh là cung của hoàng hậu, đủ phô trương. Bảng hiệu trước cửa làm bằng vàng nguyên chất. Bên trong còn nguy nga tráng lệ hơn ở ngoài nhiều.

    Dù tư tưởng đang đánh giá cung điện này nhưng nàng không quên lễ nghi vương phi mà hành sự theo quy cũ. Hắn không khỏi tự tin hơn về vương phi của mình.

    Hoàng hậu là một nữ nhân trung niên. Bà vẫn rất xinh đẹp dù thời gian đã để lại nếp nhan trên khuôn mặt. Nét mặt bà từ ái nhìn nàng và hắn. Trên người bà lúc nào cũng tỏa ra khí chất mẫu nghi thiên hạ.

    "Nhi thần tham kiến mẫu hậu/ Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương." Nàng và hắn cùng hành lễ với bà.

    Khuôn mặt từ ái vương nét cười: "Không cần đa lễ."

    Nàng cùng hắn nghe lời đứng lên. Bây giờ nàng mới nhìn thấy rõ ràng dung nhan của mẫu thân hắn. Theo như những gì nàng biết từ trong truyện thì bà là một mẫu thân tốt. Tuy vậy, bà cũng mong muốn con mình bước lên chiếc ghế cữu ngũ chí tôn kia. Nhà đế vương làm gì có tình cảm phụ mẫu đơn thuần.

    Đang suy nghĩ miên man nàng giật mình vì bị điểm tên: "Huệ nhi, ngẩng mặt lên cho ai gia xem. Ai gia rất tò mò vị đệ nhất mỹ nhân sẽ có dung mạo như thế nào?" Một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần uy nghiêm cất lên giữa không gian yên tĩnh.

    Nàng giật mình thật nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc ngẩng đầu đối mặt với người ngồi trên cao kia. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến bà thản thốt trong giây lát.

    Thật không ngờ, nàng còn đẹp hơn cả mẫu thân năm xưa. Bà cười vui vẻ khen ngợi nàng: "Không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân. Vũ Nhi con có phúc rồi."

    "Mẫu hậu quá khen." Hắn không khỏi vui vì nàng được mẫu hậu vừa lòng. Tuy hắn và bà nhiều năm xa cách nhưng hắn vẫn muốn sự công nhận của bà.

    Biểu cảm của hắn lọt hết vào mắt bà. Bà cay mũi nhưng cố kìm chế cảm xúc. Quả thật bà rất yêu con mình nhưng nếu không ở trên nơi cao nhất nó sẽ dễ dàng chết trong tay người khác. Sâu thẩm trong mắt bà hiện lên đau khổ. Bà mong nó sẽ hiểu cho bà, hiểu cho người mẫu thân vô tâm này.

    Kìm nén cảm xúc thật của mình, bà cố gắng bình giọng nói: "Con và vương phi cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

    "Dạ. Nếu mẫu hậu đã nói vậy, nhi thần cùng vương phi cáo lui." Mặc dù rất nghi ngờ nhưng hắn lại tìm không ra chỗ nào khả nghi. Đè nén tâm tư khó chịu hắn dẫn nàng rời đi.

    Khi còn lại một mình, bà bất giác rơi nước mắt. Tâm bà đã sớm nguội lạnh vì sự vô tâm ở nơi này. Người ngoài nhìn vào thấy bà rất sung sướng, họ còn hâm mộ bà nhưng hiện thực quá tàn nhẫn. Từ lúc bước vào đây làm hoàng hậu bà đã sớm từ bỏ tâm tư nhi nữ của mình rồi. Nhi tử à, con không hận mẫu thân có đúng không? "Ha ha ha ha." Bà cười, cười đời người, cười số phận.

    "Chàng có thể chầm chậm lại chờ ta không?" Nàng giận dỗi kêu hắn.

    Hắn quay về sau thấy nàng đã sớm mồ hôi nhễ nhại không khỏi đau lòng: "Xin lỗi, ta cổng nàng về." Hắn đưa lưng khụy gối trước mặt nàng.

    Nàng nhìn xung quanh vắng tanh mới an tâm leo lên lưng hắn. Lưng hắn không phải quá rộng nhưng lại mang cho nàng cảm giác an tâm. Vòng hai tay ôm thật chặt cổ hắn. Hai người cứ như vậy im lặng trên suốt đoạn đường. Cả hai không phải người dễ biểu đạt tâm tư mình nên luôn dùng hành động để biểu đạt. Họ như vậy càng khiến đối phương yêu sâu đậm không buông được.

    Đến xe ngựa, hắn thả nàng ngồi vào trong rồi tự mình bước lên. Nhìn tráng hắn đã sớm lấm tấm mồ hôi nàng vội vàng lấy khăn tay ra lau. Hắn thoải mái cho nàng lau, tâm tư vui sướng không ngừng. Nàng lau xong chậm chạp thu khăn tay về.

    Trong không gian an tĩnh, tay hắn dần dần tiếp cận tay nàng. Bộp.. hắn nắm lấy tay nàng. Bao bọc lấy đôi tay mềm mại kia hắn lại vui vẻ. Nàng trêu chọc hôn lên má hắn một cái thật nhanh như chuồng chuồng lướt nước vậy.

    Tiếng cười của nữ nhi trong trẻo vang lên khiến hắn không nhịn được tâm trạng càng tốt hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  7. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Chương 6: Ân ái (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đường thuận lợi về phủ. Hắn lo xử lí chính sự còn nàng phải quản chuyện trong phủ. Đi ngang qua phòng y phục, nàng nghe tiếng thì thầm to nhỏ: "Nguyệt tỷ, quần áo trong phủ lại có nếp nhăn rồi. Chúng ta phải nhanh chóng xếp lại nếu không sẽ bị trách phạt." Một cô nương với giọng điệu lo lắng nói với người kia.

    Người tên Nguyệt tỷ với giọng điệu than trách: "Lại nữa, tỷ cũng thật hết cách, cứ mười lăm ngày lại phải xếp hết đống này chắc mệt chết mất"

    "Đừng nói nữa chúng ta lo xếp chúng đi." Cô nương kia lại nhỏ giọng đề nghị.

    Nàng đã biết rõ nguồn cơ của sự tình nên vội vàng đẩy cửa bước vào. Hai cô nương lúc nãy vội vàng hành lễ. Nàng nhanh chống phất tay cho họ đứng dậy. Nhìn khắp phòng y phục nàng cảm thán: "Đồ này nhiều như vậy, mỗi lần lại xếp hết như vậy sao?"

    Một cô nương nhanh nhảu đáp: "Đúng thưa vương phi." Vẻ mặt cô hớn hở vui vẻ. Cô từ lâu đã ngưỡng mộ vương phi, một nữ nhân vừa tốt lại xinh đẹp mỹ miều như thế. Không đợi cô đánh giá lâu vương phi đã ra mệnh lệnh: "Các cô không cần làm việc này. Giao cho ta, nếu có gì bất trắc tự ta sẽ đứng ra nói với vương gia." Nàng quả quyết dịu dàng nói.

    Hai cô nương nghe được lời nói của cô không khỏi vui mừng: "Đa tạ vương phi."

    Chưa vui mừng được bao lâu hai cô lại nghĩ như vậy có làm khó vương phi không? Nàng như nhìn được tâm tư qua vẻ mặt của họ nên cho họ một nụ cười trấn định. Bọn họ thấy nàng đã quyết tâm như vậy cũng không quản mà cất bước đi làm việc khác.

    Nàng gọi Tú Lan: "Em mau gọi mấy thợ thủ công nhanh chóng đến đây."

    Mặc dù khó hiểu tại sao tiểu thư lại mời nhiều thợ nhưng chức trách của nàng là hoàn thành việc tiểu thư giao phó nên nghe lời vâng dạ liền rời đi. Sau khi cô đi, nàng trở về phòng múa bút. Nàng đột nhiên nghĩ tới tủ quần áo và móc treo ở hiện đại. Vẽ bản thiết kế của riêng mình sao cho thuận lợi và đẹp hơn những chiếc tủ nhựa ở thế kỉ hai mươi mốt. Nàng hài lòng ngắm thành phẩm sau đó lại vẽ tiếp những chiếc móc gỗ trên giấy.

    Đợi khi hoàn thành tất cả, nàng giao nó cho những thợ thủ công rồi thưởng cho họ một túi hà bao chứa toàn bạc. Nghiêm giọng bảo bọn họ: "Phải hoàn thành trong vòng mười ngày. Nếu không đúng hạn đừng trách ta không khách khí." Nàng nghiêm khắc dọa nạt đám thợ khiến họ sợ mém tè ra quần.

    Dặn dò kĩ càng, nàng cho họ về chuẩn bị. Giờ cũng gần trưa, nghĩ đến hắn hay quên dùng bữa nàng liền đến phòng bếp nấu ăn. Không cầu kì nàng chỉ nấu một bát mì trứng. Hoàn thành cũng tới giờ dùng bữa. Nàng bưng hai bát mì đến thư phòng. Nơi này tuy được canh phòng nghiêm ngặt nhưng với nàng không nơi nào không thể vào.

    Dễ dàng tiến vào, nàng đặt hai bát mì xuống nhẹ nhàng đến chỗ hắn. Hắn đang nghiêm túc sử lí chính sự. Nhìn hắn như vậy nàng kìm lòng không đậu bị mê mẩn tâm trí. Đàn ông khi nghiêm túc là điểm trí mạng của nàng mà hắn lại còn soái như vậy nữa.

    Đem mọi biểu tình của nàng thu vào mắt, hắn bỡn cợt: "Nàng đây là đang mê mẩn phu quân sao? Thật hiếm khi này như vậy." Hắn giả bộ tiếc nuối không thôi nhưng chính khoé mắt mang ý cười đã làm bại lộ toàn bộ sự giả dối của hắn.

    Nàng không phản bác mà ngầm thừa nhận: "Nếu phu quân không cho ta ngắm vậy ta đi tìm cái khác để ngắm." Nàng như suy tư một hình ảnh nào trong quá khứ khiến hắn khó chịu.

    Dù biết là giỡn nhưng nàng nói sẽ ngắm người khác khiến tâm tình hắn không vui. Đem nàng đặt dưới thân mạnh mẽ chiếm đoạt. Sau một hồi dây dưa triền miên, hắn đưa tay nâng cằm nàng khiến mặt đối mặt, táo bạo nói: "Ngắm ai là quyền của nàng nhưng tim nàng thuộc quyền sở hữu của ta." Sau đó lại nụ cười tà tứ khiến nàng ngẩn ngơ.

    Hắn là bình dấm sao? Câu thoại bá đạo vậy cũng nói được. Phu quân nàng quả nhiên không tầm thường.

    Hắn nhìn khuôn mặt nàng ngu ngơ bật cười: "Ha ha. Vương phi à nàng đáng yêu quá."

    "Thiếp mang mỹ vị đến cho chàng. Ăn hay không tùy chàng." Nàng nói bân quơ giống như không quan tâm hắn có ăn hay không?

    "Nàng đã đến tận đây thì dĩ nhiên là ăn." Hắn vui sướng đáp.

    "Coi như chàng có lương tâm." Nàng cười như đang khen ngợi hắn biết điều.

    Hắn không buông nàng ra mà còn bế nàng đến bàn ăn. Chậm rãi nâng đũa lên dùng bữa. Bát mì này tuy không có gì mới nhưng lại được sơ chế rất tỉ mỉ. Rau không chín quá mà vừa chín. Trứng béo ngậy thơm ngon.

    Nhìn hắn ăn một hơi hết bát mì nàng vui vẻ. Muốn nắm được tâm nam nhân phải nắm dạ dày của hắn trước.

    Thấy nàng chỉ lo chú ý mình mà không ăn hắn hỏi: "Nàng sao không ăn đi?"

    "À, để ta ăn." Nàng vâng lời hắn ngoan ngoãn cúi xuống ăn.

    Thấy nàng biết nghe lời như vậy hắn không khỏi ngạc nhiên. Đợi nàng ăn hết bát mì, hắn bế nàng lên, cười mỉm chi: "Ăn xong rồi nên vận động tiêu cơm." Vẻ mặt đương nhiên của hắn khiến nàng quẫn bách. Thật hết cách với hắn rồi. Lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn của mình, nàng yên lặng cho hắn hành động.

    Hắn đè nàng xuống giường hôn môi. Tay bắt đầu hành động xấu sờ xoạng khắp người nàng. Không những vậy, bàn tay đó còn luồng vào váy nàng tìm đến nới tư mật kia. Nàng khó chịu kêu rên: "A.. ưm.. á.."

    Hắn hài lòng về kết quả của mình. Tiếp tục cởi quần áo của nàng. Từng lớp, từng lớp được cởi ra, cái yếm hồng nhạt đã hiện lên trước mắt hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  8. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Chương 7: Ân ái (2) H

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đưa tay vuốt ve hạt đậu nhỏ cách một lớp yếm: "A.. ứm.. ưm.. a."

    Nàng thõa mãn rên thêm lớn khiến hắn càng thêm phấn khích. Vuốt ve một hồi, hắn mới cởi chiếc yếm của nàng ra.

    Lột hết những gì vướng bận trên người mình. Hai thân ảnh trần trụi không ngừng triền miên. Cúi xuống ngậm lấy đôi môi xinh xắn của nàng. Hắn đưa chiếc lưỡi hư đốn của mình vào khoang miệng nàng không ngừng quấn quýt lấy lưỡi nàng. Nàng cũng thuận theo mà giao du với hắn. Chấm dứt nụ hôn nóng bỏng này, hắn bắt đầu hôn khắp người nàng. Mỗi nơi mà môi hắn đi qua đều để lại dấu ấn.

    "A.. á.. ư.. ưm."

    Tiếng rên rỉ của nàng không ngừng vang lên. Đôi tay hắn không an phận vuốt ve khắp mông đùi nàng. Da nàng trơn mịn khiến cho hắn thích thú. Làm xong màng dạo đầu, hắn nâng mông nàng lên. Cậu nhỏ của hắn đã cương cứng từ lâu, nó còn to hơn trước. Nó từ từ đúc vào bên trong nàng.

    "Ưm.. ứ.. aa.."

    Nàng không ngừng kêu rên. Mấy tiếng bạch bạch bạch vang lên giữa không trung cùng với tiếng rên của nàng. Hắn nhẹ giọng nói:

    "Kêu tên của ta."

    Hắn không ngừng động tác đẩy hông của mình mà còn gia tăng tốc độ.

    "Vũ.. a.. Vũ.. chàng nhẹ thôi."

    Nàng gọi tên hắn khiến hắn vui vẻ nên càng thúc đẩy cậu nhỏ vào sâu bên trong nàng.

    "A.. á.. ưm.. ứ.. thoải.. ứ.. mái.."

    Nàng thoải mái rên lớn. Vừa không ngừng đẩy hông vừa dùng tay xoa nắn hai bên ngực nàng khiến nàng sung sướng không thôi. Hắn rút cậu nhỏ ra, xoay người nàng lại. Vừa hôn môi nàng, hắn vừa nhấp hông.

    "Ưm.. ư.. á.. Vũ.. chàng.. á.. nhẹ.. thôi. Ta.. á.. sắp.. ứ.. nhịn.. ứ.. hết.. ó.. nỗi.. ứm.. rồi."

    Nàng nhỏ giọng cầu xin. Hắn nghe lời dừng động tác, cúi xuống liếm cô bé của nàng. Từng đợt dâm thủy tuông ra đều được hắn liếm sạch.

    "Vũ.. dơ."

    Nàng với khuôn mặt hồng hồng nhắc nhở hắn. Nàng nào biết bây giờ mình câu người như thế nào. Hắn vẫn tiếp tục việc làm của mình.

    "Nàng không hề dơ."

    Hắn hôn môi nàng, đưa dâm thủy từ miệng mình truyền sang miệng nàng. Cắm cây gậy của mình vào trong nàng, hắn bắt đầu động.

    "Ưm.. ứ.. a.. ư."

    Nàng đưa hai tay vòng qua cổ hắn. Đôi bàn tay nàng bấu chặt vào vai hắn. Không chịu nổi kích tình nên nàng ngất lịm đi. Hắn thõa mãn bắn hết vào bên trong nàng rồi rút cây gậy của mình ra.

    Hắn bế nàng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Đặt nàng trên giường, hắn an nhiêm ôm nàng chìm vào giấc ngủ.

    Một canh giờ sau, nàng khó chịu mở mắt. Hình ảnh đầu tiên nàng thấy là khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hắn làm nàng cảm thấy ấm áp. Cựa quậy thân mình khiến nàng đau ê ẩm.

    Hắn thật quá đáng, làm nàng đau như vậy rồi nằm ngủ mê say được. Đúng là nam nhân trâu bò. Muốn nàng không biết bao nhiêu lần mới tha cho nàng.

    Lúc này, nàng mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn khi ngủ. Hắn quá đẹp trai khiến nàng ngơ ngẩn.

    "Tướng công, chàng dễ thương quá."

    Nâng tay lên bẹo nhẹ một cái lên má hắn. Do không ngủ được nên nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Kiếp này, nàng hoàn thành hết tất cả các tâm nguyện mà kiếp trước chưa làm được. Có đầy đủ ba, mẹ mà họ lại yêu thương nàng hết mực. Có phu quân yêu chiều nàng vô điều kiện là hắn. Nàng mãn nguyện với hết thảy mọi thứ. Nhưng nàng biết một điều, ông trời chưa bao giờ cho không ai cái gì. Hạnh phúc phải dùng một thứ để đánh đổi. Nàng lại chưa chắc chắn hắn có bị lực hấp dẫn của nữ chính mê hoặc hay không. Phải biết rằng giữa nam nữ chính có một lực hấp dẫn rất lớn. Chờ đã, nàng suy nghĩ nhiều vậy làm gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện gì đến rồi sẽ đến nàng cũng chẳng cản được, đành đến đâu hay đến đó đi.

    Nghĩ theo chiều hướng tốt, nàng mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ. Chưa chợp mắt được bao lâu thì nam nhân bên cạch lại bắt đầu quấy phá nàng. Hắn muốn "ăn" nàng, không biết đến khi nào mới kết thúc.

    Sáng hôm sau, nàng bực mình lê lết thân thể đầy vết dâu tây, đau nhức cực độ thay y phục. Đau nhức trên thân thể khiến nàng hận hắn, nghiến răng nghiến lợi ken két mới ngồi vào bàn dùng thiện. Nàng cũng không thiện lương, cứ như vậy tha cho hắn được, suốt cả thời gian dùng bữa nàng không cho hắn một sắc mặt tốt. Nhìn nàng như vậy hắn không khỏi âu sầu.

    Tất cả là tại hắn, nếu khống chế được thú tính trong người mình thì hắn đâu như vậy. Hắn đúng là một con người suy nghĩ bằng nửa thân dưới nhưng đó là khi gặp nàng. Trước mặt người mình yêu, khó có nam nhân nào "nhịn" được mà không mần thịt nàng. Hắn áy náy nhìn nàng nhưng chỉ đổi lại một ánh mắt giết người của ai kia.

    Đợi đến khi hắn lâm triều về, quyết định nhận lỗi trước mặt nàng mới chấm dứt tình trạng giận hờn giữa hai người. Bước vào Tri Âm các, hắn hơi bất ngờ vì hôm nay nàng không luyện đàn nữa mà đang chăm chú thêu thùa. Hắn thích nhất là bộ dáng nàng tập trung làm một việc gì đó, nó có lực hút rất lớn đối với hắn, lúc như vậy nàng thường tỏa ra khí chất dịu dàng, thanh nhã của các tiểu thư khuê các mà bất cứ ai cũng không sánh bằng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  9. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Chương 8: Trẻ con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Do quá tập trung, hắn đến gần lúc nào mà nàng không biết, cho đến khi một tiếng nói trầm thấp vang lên: "Nương tử, nàng đang làm gì vậy?"

    Nàng có tật giậc mình giấu vật thêu sau lưng, nói dối không chớp mắt: "Tú Lan nhờ thiếp thêu một đóa mẫu đơn thôi, không có gì đâu. Nàng còn cười giả tạo để tăng thêm tính thiết thật cho câu trả lời của mình.

    Những hành động, lời nói của nàng đều được hắn thu vào mắt. Nàng đã không muốn trả lời thì hắn không hỏi nữa. Bước đến ngồi cạnh nàng, hắn im lặng quan sát.

    Nàng đem bức thêu giấu kĩ mới tò mò hỏi hắn:" Hôm nay, chàng thượng triều có gì bất trắc không? "Nàng tỏ vẻ lo lắng hỏi.

    Hắn cũng ngoan ngoãn mà trả lời:" Tể tướng nhắc chuyện gả con gái của ông ấy làm trắc phi, dự định nửa tháng sau cử hành tiệc hỷ. Nói xong, hắn với vẻ mặt lo lắng dò xét nét mặt của nàng.

    Nàng không buồn cũng không giận chỉ bình thản nói: "Vậy chẳng phải nên vui sao? Chàng có thêm trắc phi thì càng dễ dàng cho việc nối dỗi tông đường."

    Biểu tình đạm mạc trên mặt chứng tỏ nàng đang khẩu thị tâm phi, hắn cũng biết nàng không vui nỗi nên nhẹ giọng an ủi: "Ta hứa với nàng, trăm nghìn mỹ nhân chỉ yêu nàng. Chẳng qua chỉ là một trắc phi nhỏ nhoi không ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa ta và nàng." Hắn đan tay mình vào tay nàng lắc qua lắc lại như đang làm nũng.

    Quả thực, nàng không buồn nhưng hắn đã cố gắng làm nũng với nàng nhưng vậy có phải nàng nên vui một chút có đúng không? Nghĩ như vậy, nàng bật cười: "Tướng công à, bộ dạng này của chàng tốt nhất đừng làm trước mặt người khác. Ha ha ha ha." Nàng bụm miệng cười, tay còn lại ôm bụng. Khoé mi đã sớm rớt nước mắt, hắn vươn tay lau đi nó.

    Cười đã rồi, nàng mới nghiêm túc đàng hoàng: "Thiếp biết, chàng yêu thiếp nhưng cô nương phủ tể tướng cũng là đệ nhị mỹ nhân kinh thành a." Nàng liếc nhìn môi hắn đang mấp mái chuẩn bị phản kháng, đưa ngón trỏ lên chặn miệng hắn: "Đợi khi chàng thực hiện được rồi hãy nói với ta lời này." Hắn bất động thanh sắc nhìn nàng thầm nghĩ: Nếu nàng đã nói vậy hắn phản kháng không bằng tuân mệnh, ai bảo lão bà là người hắn yêu nhất.

    Nàng không tiếp chuyện với hắn nữa mà bắt đầu luyện đàn như thường lệ rồi. Hắn thư thái ngồi nghe nàng đàn. Không khí trong phòng ấm áp hẳn lên.

    Hôm sau, các thợ thủ công đã giao thành phẩm sau mười ngày làm việc theo lời dạy bảo của nàng. Nàng vô cùng hài lòng, sai Tú Lan thưởng thêm bạc cho bọn họ. Nhờ các gia đinh trong phủ khuân chúng vào phòng y phục, nàng ôn tồn chỉ bảo cách sử dụng cho nha hoàn rồi trở về Tri Âm các.

    Tiếp tục hoàn thành bức thêu. Bảy ngày sau là sinh nhật hắn rồi. Đây là quà sinh nhật mà nàng chuẩn bị cho hắn. Nàng tập trung làm tới khi mặt trời lặng khi nào mà không hay, khó chịu vươn vai nàng cất bức thêu rồi lâm vào trầm tư.

    Ngày mốt là thọ yến của hoàng thượng, nữ chính bị hãm hại mà nữ phụ chính là hung thủ. Bây giờ nàng đã thay thế rồi thì sẽ không làm chuyện ngu dốt như vậy đâu. Nàng còn không chắc ai sẽ làm khó nữ chủ trừ nàng.

    "Nương tử, nàng làm gì mà thơ thẩn vậy." Hắn ôm nàng ngồi lên đùi mình, lên tiếng hỏi. Gạt bỏ suy nghĩ lung tung, nàng tươi cười nịnh hót: "Đang nhớ đến.." Nàng đảo mắt liên tục rồi dừng ở hắn: "Chàng."

    Hắn chẳng những không giận khi nàng dối lòng mà còn tươi cười hớn hở: "Phải không?"

    Nàng không nói gì chỉ quay qua hôn hắn, hai tay vòng quanh cổ hắn, chiếc lưỡi đinh hương của nàng bắt đầu đảo quanh khoang miệng hắn. Hắn vui vẻ mà đáp lại sự nhiệt tình của nàng. Kết thúc nụ hôn nồng cháy, nàng đưa mắt hỏi: "Vừa lòng chàng chưa?"

    Hắn cười gian manh trơ trẽn: "Vi phu đổi ý rồi, vi phu muốn thưởng thức hương vị của nàng hơn là hôn môi." Hắn bế thóc nàng lên nhanh chân bước đến giường thực hiện quá trình "ăn" của mình.

    * * *

    Nàng mệt rã rời nằm vật vả trên giường còn hắn mặt mày đầy ý xuân thay y phục. Nhìn vẻ mặt đó nàng tức giận muốn hộc máu luôn rồi. Lấy chăn trùm kín thân thể đầy dấu dâu tây của mình, nàng phồng má trợn mắt nhìn hắn, nhìn hung dữ nhưng lại có phần dễ thương.

    Hắn kìm lòng không đậu cúi xuống cắn lên má phún phính của nàng, tuy vậy hắn cũng biết khống chế lực độ làm nàng không thấy đau. Nàng bất ngờ vì hắn động tráo trợn của hắn bật dậy mắng: "Chàng, chàng, chàng dám cắn thiếp. Chàng ăn còn chưa đã hay sao mà còn cắn thiếp? Hu hu hu hu." Nàng uất ức bật khóc nhìn hắn.

    Hắn thở dài ngồi xuống dịu dàng dỗ dàng: "Thôi mà, vi phu không làm vậy nữa. Nàng đừng khóc, ta đau lắm." Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khoé mi nàng, nhu tình trong mắt hắn khiến nàng cảm động và dừng cách hành xử trẻ con của mình.

    Tính trẻ con này của nàng đã dứt từ khi làm giảng viên rồi mà, sao lại trở về rồi, năm nay nàng đã bốn mươi sáu tuổi rồi đó vậy mà còn khóc nhè. Nàng bừng tỉnh đại ngộ không khỏi càng thêm xấu hổ. Hắn chìu nàng như vậy, có khi nào do đó nên nàng mới bộc lộ bản tính này hay không? Thật bất lực, mất mặt nàng quá.

    Hắn nhìn khuôn mặt từ xanh cho đến đỏ của nàng không khỏi cười to. Nàng chỉ mới mười sáu tuổi thôi, khóc nhè là chuyện thường sao lại phản ứng thái quá đến như vậy.

    Nhìn hắn như vậy nàng cũng lười quan tâm, trấn tỉnh bản thân không được làm hành động vô sỉ, nhục nhã như vậy nữa, quá mất hình tượng bản thân.

    "Vương phi, vương gia dùng cơm ạ." Tú Lan bước vào nhìn tiểu thư nhà mình lộ ra bả vai đầy vết hôn ái muội thẹn thùng đỏ mặt. Kiều Huệ không chú ý lắm nên chỉ nhẹ nhàng bâng quơ kêu nàng lui xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
  10. Diepvanchiha Chỉ muốn làm người trầm tính

    Bài viết:
    109
    Chương 9: Uyên ương số khổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi trong phòng chỉ có hai người, nàng mới thoát khỏi tấm chăn mềm lộ ra thân hình đầy đặn, quyến rũ, có lồi, có lõm chi chít những vết hôn chuẩn bị thay y phục. Vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh của nàng khiến hắn hơi tức giận. Nàng thoát y trước mặt phu quân của mình thì không sao nhưng nàng biết rõ hắn không kiềm chế được mà. Phần dưới đã sớm căng cứng tới ẩn ẩn đau luôn rồi. Thật là yêu tinh chỉ biết câu dẫn hắn.

    Hắn cố gắng nhịn xuống khó chịu của bản thân chờ nàng thay xong y phục. Nàng cũng nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó kia của phu quân mình nhưng cố tình phớt lơ bày ra bộ dáng 'ta không thấy, không biết gì hết', trong lòng đã sớm cười ngã ngửa, đáng đời chàng, hành hạ ta cả buổi chiều.

    Như thường lệ, nàng ngồi lên đùi hắn ăn cơm. Cái vật ở dưới không ngừng chỉa lên khiến nàng khó chịu nhưng không dám nói gì chỉ ngoan ngoãn ăn những gì hắn đúc. Trong lòng khóc ròng rã, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

    Giờ đã là đầu xuân, thời tiết cũng ấm áp lên không ít. Cây cối đã sớm đâm chồi này lộc, cây mai trước Tri Âm các cũng không ngoại lệ. Hắn cùng nàng ngắm minh nguyệt. Giữa hai người như có một sợi dây liên kết, chặt không đứt bức không rời. Nàng thấy phong cảnh ở đây khá tốt mới nhỏ giọng đề nghị: "Chàng biết đánh đàn có phải không? Chàng đánh đàn, ta vũ một điệu cho chàng xem, bảo đảm không thua kém các vũ cơ trong cung đâu."

    Hắn chưa bao giờ thấy nàng múa nên cũng hơi chờ mong, gật đầu đồng ý ngay. Sau khi tiếng đàn cất lên, nàng bắt đầu uyển chuyển nhón chân, tay mềm mại dẽo dai không ngừng múa. Mỹ nhân đã tuyệt mĩ lại còn vũ giỏi thì không thua kém gì tiên nữ hạ phàm. Không khí giữa hai người được sự ấm áp bao trùm. Một người gảy đàn, một người múa, quả thực là bức tranh đẹp nhất nhân gian.

    Từng ngày cứ bình thản như vậy trôi qua, gia nhân trong phủ đã sớm quen với màng vương gia và vương phi nồng đậm ân ái rồi nên hai người mà không ngọt ngào như vậy nữa thì mới là chuyện lạ có thật. Hai người ở đây đầy nhu tình mật ý còn ở nơi nào đó có đôi uyên ương bị chia rẽ.

    * * *

    Tể tướng phủ

    "Phụ thân, sao người đối xử với con như vậy. Người cũng biết con và huynh ấy thật lòng yêu nhau mà, sao người nỡ chia rẽ uyên ương?" Một nữ tữ trẻ tuổi không ngừng kêu gào dưới mưa, hai bàn tay nàng đã bị trói lại. Nước mắt nàng hòa lẫn dưới mưa không phân biệt rõ nữa rồi.

    "A Na, nàng nghe lời cha nàng đi, gả cho Bát vương gia. Ta bây giờ chỉ là một thằng vừa nghèo vừa đần, ta đã sớm không đủ tư cách cưới nàng rồi." Chàng trai tuấn tú cách đó không xa cũng bị trói tay lớn giọng khuyên nhủ nữ tử kia.

    Nữ tữ nhìn chàng trai cao lớn, tuấn tú với ánh mắt đau lòng xen lẫn đau khổ: "Tại sao? Tại sao hai người đều ép ta? Ta yêu một mình chàng. Nguyện gả một mình chàng. Tại sao chàng không ngừng đẩy ta đi? Chàng như vậy ta đau lắm đó, chàng biết không? Nếu hai người đã nói vậy, ta thề chết cũng không gả cho hắn. Ta đã từng thề ngoại trừ chàng ta sẽ không gả cho ai hết. Có chết cũng không gả." Nàng nói xong, không chần chừ mà đâm vào góc cây gần đó nhằm kết liễu đời mình. Cũng đúng vào lúc này, tia chớ trên trời giáng xuống như muốn xé toạt bầu trời.

    "A Na." Chàng trai lớn tiếng kêu thảm thiết.

    "Còn không mau ngăn tiểu thư lại." Một ông lão trung niên lớn tiếng quát đám gia đinh. Đám gia đinh vội vàng ngăn cản nữ tử trước khi đầu nàng đụng vào gốc cây.

    "Sao các người không cho ta chết đi." Nàng vùng vẫy ra khỏi hai gia đinh, không ngừng kêu cho đến khi ngất xỉu. Chàng trai lo lắng tiến lên quan sát nữ tử nhưng chưa tiến lại gần nàng, hắn đã bị lôi đi.

    Ông lão trung niên lắc đầu nguầy nguậy sai bảo đám cung nữ khiêng nàng vào phòng: "Chăm sóc tiểu thư thật tốt, tránh để nàng cảm lạnh."

    Đám người hầu dần được giải tán đi làm việc của mình duy chỉ có ông lão đứng ngắm mưa với vẻ mặt u sầu, nhìn vào ai cũng biết lòng ông nặng trĩu tâm sự.

    "A Nguyệt, ta làm như vậy đúng hay sai?" Nhỏ giọng hỏi không khí, ông biết sẽ mãi không nghe câu trả lời, bởi vì A Nguyệt của ông đã sớm xa rời nhân thế rồi.

    * * *

    Hai ngày sau, thọ yến của thái hậu được tổ chức linh đình, các công tử thế gia, thiên kim tiểu thư của các nhà quan đều được mời đặc biệt là các vương gia và phu nhân của họ. Đương nhiên, nàng và hắn cũng được mời.

    Từ sáng sớm, hắn đã cùng nàng chuẩn bị tất cả từ trang phụ đến quà mừng thọ chỉ chờ đến giờ khởi hành vào cung thôi. Trên xe ngựa vào cung dự yến tiệc, nàng im lặng suy ngẫm về sự việc sẽ xảy ra vào hôm nay, nữ chính chắc cũng có đến nhỉ? Hình như, do tính cách cùng sự lạnh lùng và quả quyết của nữ chính nên mới hấp dẫn sự chú ý của nam chính còn nữ phụ khiến nam chính thất vọng cực kì vì sự ngu ngốc ngày hôm nay mà nàng sẽ không giẫm lên vết xe đỗ của cô ấy. Nàng quá tập trung trong suy tư mà quên chú ý từ lúc nào đã đến hoàng cung rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...