Lan Rùa (tên thân mật: Nhím) là tác giả viết truyện tuyệt vời nhất trong lòng tôi-người đã đưa tôi bước vào quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp bên những cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào. Lúc ấy tôi mới lên lớp 10 còn chưa đủ 18 tuổi nên ba mẹ tất nhiên là vẫn chưa cho tiếp xúc với mấy thể loại truyện kiểu ấy; tôi phải đọc trong lén lút. Kể ra thì cũng hơi hài nhưng mà đến lúc nằm trên giường ngủ rồi tôi vẫn luôn thắc mắc diễn biến tiếp theo của cuốn truyện; tò mò quá nên phải trùm chăn kín mít rồi bật đèn pin lên đọc vì sợ ba mẹ phát hiện (giờ thì đủ 18 tuổi rồi với cả sau này tôi còn bị cận nữa nên không dám làm thế nữa đâu) Nhím đối với tôi có một sức hút gì đó vô cùng to lớn, tính ra đến nay tôi cũng thần tượng chị ý gần 3 năm trời rồi! Dù không phải là những bạn fan đầu tiên luôn cùng chị sát cánh trong hành trình 8 năm viết truyện của Lan Rùa nhưng tình yêu dành cho chị là vô bờ bến Cuồng Lan Rùa tới mức mỗi lần chị có động thái mới trên fanpage thôi là phải vào xem ngay, bình luận nhiệt tình chỉ mong được chút xíu hồi đáp đến từ thần tượng. Mỗi lần được chị "thả tim" là sướng như điên, lần nào cũng chụp màn hình lại làm kỉ niệm. Người nổi tiếng thường hay bị soi mói và Lan Rùa cũng không là ngoại lệ, nhiều lúc thấy chị yêu của mình bị hội antifan lập hẳn fanpage lôi ra để bới móc mình thấy thương lắm (bới móc ra sao thì ở bài viết khác kể sau nha nếu không kể đến sáng mai vẫn không hết ức chế) Nhím có bất kì động thái gì dù đăng tus hay story đều sẽ chở thành chủ đề soi mói của những bạn anti kia. Một ngày đẹp trời vô tình tôi đi lạc vào xứ sở antifan Lan Rùa, toàn mấy bài đăng mắng nhiếc Idol mình thế này ai mà chịu nổi? Mới vô bênh Nhím có vài câu thôi là bị "đá" ra không thương tiếc rồi. Mất quyền truy cập luôn. Dù chuyện gì sảy ra thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cổ vũ Lan Rùa, dù chỉ là một chiếc fan bé nhỏ thôi nhưng thi thoảng được chỉ để tâm tới là hạnh phúc lắm rồi! Ai mắng, ai chửi mặc kệ họ; họ ghét nhưng tôi yêu là được rồi.