Bài viết: 778 

Chương 70: Gia đình này đúng là quá rảnh
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Tôi vốn không muốn quan tâm đến gia đình họ, nhưng lại nghe giọng bà Linh đầy khinh thường vang lên.
- Làm bộ làm tịch, tôi thấy trong phong bì đó toàn là giấy thôi.
- Đúng vậy đó mẹ.
Kim Hoàng bên cạnh cũng phụ họa:
- Chỉ là một bữa tiệc ăn mừng, mắc gì phải nữ nhét đầy phong bì như vậy chứ, điên à!
- Trước đây vậy mà không nhận ra gia đình này rất giỏi giả vờ, phô trương như vậy tốn không ít tiền đâu, thế mà ông Trọng này lại thực sự sẵn sàng làm điều đó đấy.
Con nhỏ Kim Thoa gọi thẳng tên cha tôi, trong giọng nói đầy khinh thường.
Ấy thế mà ông Long cũng không nói một lời, cũng đủ biết ông ta có xem cha tôi là em ruột đâu.
Nếu đã không ưa, vậy hôm nay họ đến đây làm gì nhỉ?
Phá đám à?
- Họ là họ hàng của em à?
Hồ Bạch đột nhiên nói nhỏ với tôi, nhưng mà trong bàn ai cũng có thể nghe được.
Tôi cười cười gật đầu:
- Ừm, là bác hai, nhưng có họ chứ không có hàng, xưa nay họ đều như vậy, anh đừng để ý.
Tôi cũng bực cái gia đình đó lắm rồi, nếu không phải sợ bị nói "mất dạy" thì tôi đã lên tiếng chửi vô mặt họ, dù sao cha mẹ tôi ở đó, có gì cũng không đến lượt tôi nói, tôi cũng không thể giống chị em con Kim Thoa đó được.
Tôi rất muốn bịt cái lỗ tai lại để không tiếp tục nghe những gì họ nói.
Cơ mà thường nói ghét của nào trời trao của nấy, họ nói chuyện cũng không nhỏ, nói bao nhiêu cũng lọt vào tai tôi không sót chữ nào.
- Cha ơi, khi nào thì chủ tịch huyện mà cha nói sẽ đến vậy? Nếu ông ấy đến thật, những người này chẳng là gì cả. Đến lúc đó, gia đình chúng ta nhất định sẽ áp hết cả nhà con Tiền, khi đó chị em con sẽ là trung tâm của sự chú ý.
Nghe thằng Kim Hoàng nói vậy mà tôi muốn cười.
Gia đình này đúng là quá rảnh mà.
Bỗng dưng đi mời chủ tịch huyện đến đây chúc mừng cho tôi.
Tưởng rằng như vậy địa vị của họ sẽ được nổi bật hay sao, Hồ Bạch còn ở đây, đến lượt họ à!
Tôi nghe đến phát nhàm, dứt khoát không thèm để ý nữa, họ nói gì mặc họ, cứ tưởng tượng như bầy vịt đang kêu thôi.
Chỉ là..
- Thằng mang mắt kính đen che hết gần nửa khuôn mặt chắt bị dị tật ở mắt, hoặc là đau mắt hột, chà, thuê diễn viên mà cũng không thèm lựa nữa đấy.
- Chắc gấp quá hốt đại thôi.
Hai chị em con Kim Thoa, kẻ xướng người họa nói Hồ Bạch, tôi cũng không thể xem như không nghe được.
Lén liếc nhìn sang Hồ Bạch bên cạnh, tiếc là anh ấy đeo kính che mất cặp mắt nên không thể nhìn ra biểu cảm.
Nhưng nụ cười vẫn cứ treo trên môi.
Anh ấy đạo hạnh cao như vậy, chắc không thèm để ý đâu nhỉ?
Nhưng mà để đề phòng vị đại Boss này tức giận đêm nay sẽ tiễn cả nhà họ về Tây Thiên, tôi vội vàng gấp cho anh ấy một cái đùi chiên mật ong:
- Anh ăn thử món này đi, là em làm đấy!
Ừm, nhờ có con chồn "Hồ Bạch" mà tôi học được rất nhiều món ăn làm từ gà, lợi hại nhất vẫn là món đùi gà chiên mật ong này, lần nào tôi làm món này, con chồn "Hồ Bạch" cũng ăn rất nhiều.
Tuy nói nó là con vật nhưng cũng kén ăn cực kỳ, món gà nào không hợp khẩu vị nó sẽ không ăn hoặc ăn rất ít. Đặc biệt là tôi làm thì nó mới ăn.
Lần này về cũng muốn trổ tài cho cha mẹ vui lòng, thế là làm món này đãi khách.
Mẹ tôi cũng khen ngon, thì chắc chắn không tệ rồi.
Hồ Bạch nhìn cái đùi gà trong chén, rồi nhìn đĩa đùi gà trên bàn.
- Em chỉ làm món này thôi đúng không?
Tôi gật đầu:
- Ừm, em chỉ làm có một món này thôi, còn bao nhiêu là mẹ em nấu hết đấy!
Tưởng anh ấy hỏi chỉ để biết tôi làm bao nhiêu món, rồi thử hết để xem tay nghề tôi ra sao.
Nào ngờ..
- Nào mọi người dùng tự nhiên nhé, đây đều là mẹ Tiền Tiền làm, tôi chỉ thích ăn đùi gà, nên sẽ chỉ ăn món này thôi.
Vừa nói, Hồ Bạch vừa kéo đĩa đùi gà chiên mật ong về phía mình.
Khiên cho tay cầm đũa vừa đưa ra của tôi định gấp cho ông Mộc và vợ chồng ông Đạt cũng khựng lại.
Tôi khó hiểu nhìn anh ấy, sao anh ấy giống con chồn "Hồ Bạch" thế nhỉ?
Đúng là chủ nào tớ nấy!
Tôi cũng tự tay gắp thức ăn bỏ vào chén mời từng người. Gắp cho Hồ Bạch mà không gấp cho họ thì cũng không được.
Sắc mặt của mấy người ông Mộc cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, ông Đạt vui vẻ nói:
- Tay nghề của mẹ cô Tiền đúng là không chê vào đâu được, rất ngon, ha ha..
Tuy nhiên, hình như trong mắt ông ấy có chút tiếc nuối gì đó, liếc nhìn đĩa đùi gà trong tay Hồ Bạch một cái rồi nhanh chóng dời mắt.
Chắc ông ấy cũng thích ăn đùi gà chiên mật ong nhỉ?
Nhưng tiếc là Hồ Bạch ôm cả đĩa rồi còn đâu, tôi cũng đâu thể bỏ đi vào bếp chiên thêm được.
Tôi bèn dùng cách khác để làm họ vui lòng.
- Sau này cô chú cứ gọi cháu là Tiền Tiền được rồi ạ, như vậy gần gũi hơn.
Họ lập tức mừng ra mặt:
- Vậy chú đây không khách sáo đâu, ha ha..
Ông Đạt cười rất vui vẻ.
Hôm nay họ có thể tới nhà tôi, có thể nói là một vinh dự lớn, nói thật, trong lòng tôi cũng có chút cảm động.
Nhờ vụ Hồ Bạch dành ăn đùi gà này mà tôi cũng không chú ý bên bàn của gia đình ông Long nói gì nữa, chỉ biết cũng có nhiều người đến đó chào hỏi họ vậy thôi.
Nhưng tôi không chú ý, không có nghĩa là mấy người ông Đạt không để ý.
Không biết bên kia họ nói cái gì mà bà Loan, vợ ông Đạt bên đây khẽ lắc đầu lên tiếng:
- Con người thời nay đúng là có mắt không tròng. Ở đây có cao nhân nhưng lại đi xu nịnh kẻ tiểu nhân.
Ông Đạt cười nói:
- Đúng vậy, những người đó có lẽ là bị cận thị.
Tôi nghĩ cao nhân mà họ nói đến chắc là chú cháu Hồ Bạch, dù sao thì ông Mộc cũng là chủ tịch thành phố C mà.
Cha mẹ tôi tiếp đón khách xong, đi đến bàn tôi ngồi xuống.
Mẹ tôi cười nói:
- Mọi người, cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc mừng tốt nghiệp của con gái chúng tôi, vừa thấy là tôi đã biết mọi người là nhân vật lớn, sau này Tiền Tiền nhà tôi xin nhờ mọi người quan tâm nó nhiều hơn ạ!
Tuy nhiên, hai vợ chồng ông Đạt lại nhìn nhau, bà Loan lập tức khách sáo cười nói:
- Không đâu, cháu Tiền đây rất xuất sắc, tương lai nhất định sẽ nổi bật hơn lớp già chúng tôi.
- Đúng vậy, vợ tôi nói đúng đó, cháu Tiền đây rất tài giỏi đấy. - Ông Đạt cũng phụ họa.
- Ồ, nhìn xem, đó là ai?
Lúc này, trong đám người đột nhiên xôn xao, rất nhiều người đứng dậy nhìn ra cổng.
Chỉ thấy có một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở cổng, có hai người bước xuống.
Nhìn thấy bọn họ, ông Long lại vui mừng khôn xiết:
- Họ đến rồi, đi thôi, chúng ta đi ra đón tiếp họ.
- Làm bộ làm tịch, tôi thấy trong phong bì đó toàn là giấy thôi.
- Đúng vậy đó mẹ.
Kim Hoàng bên cạnh cũng phụ họa:
- Chỉ là một bữa tiệc ăn mừng, mắc gì phải nữ nhét đầy phong bì như vậy chứ, điên à!
- Trước đây vậy mà không nhận ra gia đình này rất giỏi giả vờ, phô trương như vậy tốn không ít tiền đâu, thế mà ông Trọng này lại thực sự sẵn sàng làm điều đó đấy.
Con nhỏ Kim Thoa gọi thẳng tên cha tôi, trong giọng nói đầy khinh thường.
Ấy thế mà ông Long cũng không nói một lời, cũng đủ biết ông ta có xem cha tôi là em ruột đâu.
Nếu đã không ưa, vậy hôm nay họ đến đây làm gì nhỉ?
Phá đám à?
- Họ là họ hàng của em à?
Hồ Bạch đột nhiên nói nhỏ với tôi, nhưng mà trong bàn ai cũng có thể nghe được.
Tôi cười cười gật đầu:
- Ừm, là bác hai, nhưng có họ chứ không có hàng, xưa nay họ đều như vậy, anh đừng để ý.
Tôi cũng bực cái gia đình đó lắm rồi, nếu không phải sợ bị nói "mất dạy" thì tôi đã lên tiếng chửi vô mặt họ, dù sao cha mẹ tôi ở đó, có gì cũng không đến lượt tôi nói, tôi cũng không thể giống chị em con Kim Thoa đó được.
Tôi rất muốn bịt cái lỗ tai lại để không tiếp tục nghe những gì họ nói.
Cơ mà thường nói ghét của nào trời trao của nấy, họ nói chuyện cũng không nhỏ, nói bao nhiêu cũng lọt vào tai tôi không sót chữ nào.
- Cha ơi, khi nào thì chủ tịch huyện mà cha nói sẽ đến vậy? Nếu ông ấy đến thật, những người này chẳng là gì cả. Đến lúc đó, gia đình chúng ta nhất định sẽ áp hết cả nhà con Tiền, khi đó chị em con sẽ là trung tâm của sự chú ý.
Nghe thằng Kim Hoàng nói vậy mà tôi muốn cười.
Gia đình này đúng là quá rảnh mà.
Bỗng dưng đi mời chủ tịch huyện đến đây chúc mừng cho tôi.
Tưởng rằng như vậy địa vị của họ sẽ được nổi bật hay sao, Hồ Bạch còn ở đây, đến lượt họ à!
Tôi nghe đến phát nhàm, dứt khoát không thèm để ý nữa, họ nói gì mặc họ, cứ tưởng tượng như bầy vịt đang kêu thôi.
Chỉ là..
- Thằng mang mắt kính đen che hết gần nửa khuôn mặt chắt bị dị tật ở mắt, hoặc là đau mắt hột, chà, thuê diễn viên mà cũng không thèm lựa nữa đấy.
- Chắc gấp quá hốt đại thôi.
Hai chị em con Kim Thoa, kẻ xướng người họa nói Hồ Bạch, tôi cũng không thể xem như không nghe được.
Lén liếc nhìn sang Hồ Bạch bên cạnh, tiếc là anh ấy đeo kính che mất cặp mắt nên không thể nhìn ra biểu cảm.
Nhưng nụ cười vẫn cứ treo trên môi.
Anh ấy đạo hạnh cao như vậy, chắc không thèm để ý đâu nhỉ?
Nhưng mà để đề phòng vị đại Boss này tức giận đêm nay sẽ tiễn cả nhà họ về Tây Thiên, tôi vội vàng gấp cho anh ấy một cái đùi chiên mật ong:
- Anh ăn thử món này đi, là em làm đấy!
Ừm, nhờ có con chồn "Hồ Bạch" mà tôi học được rất nhiều món ăn làm từ gà, lợi hại nhất vẫn là món đùi gà chiên mật ong này, lần nào tôi làm món này, con chồn "Hồ Bạch" cũng ăn rất nhiều.
Tuy nói nó là con vật nhưng cũng kén ăn cực kỳ, món gà nào không hợp khẩu vị nó sẽ không ăn hoặc ăn rất ít. Đặc biệt là tôi làm thì nó mới ăn.
Lần này về cũng muốn trổ tài cho cha mẹ vui lòng, thế là làm món này đãi khách.
Mẹ tôi cũng khen ngon, thì chắc chắn không tệ rồi.
Hồ Bạch nhìn cái đùi gà trong chén, rồi nhìn đĩa đùi gà trên bàn.
- Em chỉ làm món này thôi đúng không?
Tôi gật đầu:
- Ừm, em chỉ làm có một món này thôi, còn bao nhiêu là mẹ em nấu hết đấy!
Tưởng anh ấy hỏi chỉ để biết tôi làm bao nhiêu món, rồi thử hết để xem tay nghề tôi ra sao.
Nào ngờ..
- Nào mọi người dùng tự nhiên nhé, đây đều là mẹ Tiền Tiền làm, tôi chỉ thích ăn đùi gà, nên sẽ chỉ ăn món này thôi.
Vừa nói, Hồ Bạch vừa kéo đĩa đùi gà chiên mật ong về phía mình.
Khiên cho tay cầm đũa vừa đưa ra của tôi định gấp cho ông Mộc và vợ chồng ông Đạt cũng khựng lại.
Tôi khó hiểu nhìn anh ấy, sao anh ấy giống con chồn "Hồ Bạch" thế nhỉ?
Đúng là chủ nào tớ nấy!
Tôi cũng tự tay gắp thức ăn bỏ vào chén mời từng người. Gắp cho Hồ Bạch mà không gấp cho họ thì cũng không được.
Sắc mặt của mấy người ông Mộc cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, ông Đạt vui vẻ nói:
- Tay nghề của mẹ cô Tiền đúng là không chê vào đâu được, rất ngon, ha ha..
Tuy nhiên, hình như trong mắt ông ấy có chút tiếc nuối gì đó, liếc nhìn đĩa đùi gà trong tay Hồ Bạch một cái rồi nhanh chóng dời mắt.
Chắc ông ấy cũng thích ăn đùi gà chiên mật ong nhỉ?
Nhưng tiếc là Hồ Bạch ôm cả đĩa rồi còn đâu, tôi cũng đâu thể bỏ đi vào bếp chiên thêm được.
Tôi bèn dùng cách khác để làm họ vui lòng.
- Sau này cô chú cứ gọi cháu là Tiền Tiền được rồi ạ, như vậy gần gũi hơn.
Họ lập tức mừng ra mặt:
- Vậy chú đây không khách sáo đâu, ha ha..
Ông Đạt cười rất vui vẻ.
Hôm nay họ có thể tới nhà tôi, có thể nói là một vinh dự lớn, nói thật, trong lòng tôi cũng có chút cảm động.
Nhờ vụ Hồ Bạch dành ăn đùi gà này mà tôi cũng không chú ý bên bàn của gia đình ông Long nói gì nữa, chỉ biết cũng có nhiều người đến đó chào hỏi họ vậy thôi.
Nhưng tôi không chú ý, không có nghĩa là mấy người ông Đạt không để ý.
Không biết bên kia họ nói cái gì mà bà Loan, vợ ông Đạt bên đây khẽ lắc đầu lên tiếng:
- Con người thời nay đúng là có mắt không tròng. Ở đây có cao nhân nhưng lại đi xu nịnh kẻ tiểu nhân.
Ông Đạt cười nói:
- Đúng vậy, những người đó có lẽ là bị cận thị.
Tôi nghĩ cao nhân mà họ nói đến chắc là chú cháu Hồ Bạch, dù sao thì ông Mộc cũng là chủ tịch thành phố C mà.
Cha mẹ tôi tiếp đón khách xong, đi đến bàn tôi ngồi xuống.
Mẹ tôi cười nói:
- Mọi người, cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc mừng tốt nghiệp của con gái chúng tôi, vừa thấy là tôi đã biết mọi người là nhân vật lớn, sau này Tiền Tiền nhà tôi xin nhờ mọi người quan tâm nó nhiều hơn ạ!
Tuy nhiên, hai vợ chồng ông Đạt lại nhìn nhau, bà Loan lập tức khách sáo cười nói:
- Không đâu, cháu Tiền đây rất xuất sắc, tương lai nhất định sẽ nổi bật hơn lớp già chúng tôi.
- Đúng vậy, vợ tôi nói đúng đó, cháu Tiền đây rất tài giỏi đấy. - Ông Đạt cũng phụ họa.
- Ồ, nhìn xem, đó là ai?
Lúc này, trong đám người đột nhiên xôn xao, rất nhiều người đứng dậy nhìn ra cổng.
Chỉ thấy có một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở cổng, có hai người bước xuống.
Nhìn thấy bọn họ, ông Long lại vui mừng khôn xiết:
- Họ đến rồi, đi thôi, chúng ta đi ra đón tiếp họ.