Bài viết: 88 



Đây là 1 câu chuyện buồn của tôi nói về người bạn thân và duy nhất của tôi, nhưng có lẽ.. tôi không phải.
Đến sinh nhật cậu ấy, tôi vui vẻ muốn mang món quà mình chuẩn bị mất mấy tháng trời muốn tặng cậu ấy.
Tôi nghĩ, chắc cậu ấy sẽ vui lắm, sẽ cảm động lắm.
Nhưng không, cậu ấy chỉ cười duy nhất một lần, có vẻ không thích thú gì mấy món quà của tôi.
Tôi không dám hỏi vì sao.
Bởi tôi biết, biết cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra lí do gì đó rất hoàn hảo, rất chán thật.
Cậu thật đáng ghét!
Tại sao lại như vậy?
Cậu có thể cười nói vui vẻ với bất cứ ai, kể cả người cậu ghét.
Cậu có thể mặt không đổi sắc giúp đỡ chia sẻ với bất kì ai, kể cả người cậu không thân quen.
Cậu có biết là như thế sẽ khiến tôi rất sợ hãi sao.
Sợ cậu thật ra cũng không thích tôi, sợ cậu vẫn luôn chán ghét tôi nhưng không nói ra.
Cậu được rất nhiều người yêu thích, ai cũng muốn chơi với cậu.
Vì thế mà thời gian cậu dành cho tôi rất ít, lời cậu nói với tôi ngày càng giảm.
Tôi ghét bọn họ!
Tôi rất ích kỉ sao?
Phải, tôi ích kỉ.
Nhưng bởi vì cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi.
Những thói quen của cậu, những thứ cậu thích, tôi đều nhớ kĩ.
Nhưng bọn họ thì không.
Đến cả ngày sinh nhật của cậu họ cũng chẳng nhớ cơ mà.
* * *
Tôi phải làm sao đây? Cảm thấy mệt mỏi quá.
Đến sinh nhật cậu ấy, tôi vui vẻ muốn mang món quà mình chuẩn bị mất mấy tháng trời muốn tặng cậu ấy.
Tôi nghĩ, chắc cậu ấy sẽ vui lắm, sẽ cảm động lắm.
Nhưng không, cậu ấy chỉ cười duy nhất một lần, có vẻ không thích thú gì mấy món quà của tôi.
Tôi không dám hỏi vì sao.
Bởi tôi biết, biết cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra lí do gì đó rất hoàn hảo, rất chán thật.
Cậu thật đáng ghét!
Tại sao lại như vậy?
Cậu có thể cười nói vui vẻ với bất cứ ai, kể cả người cậu ghét.
Cậu có thể mặt không đổi sắc giúp đỡ chia sẻ với bất kì ai, kể cả người cậu không thân quen.
Cậu có biết là như thế sẽ khiến tôi rất sợ hãi sao.
Sợ cậu thật ra cũng không thích tôi, sợ cậu vẫn luôn chán ghét tôi nhưng không nói ra.
Cậu được rất nhiều người yêu thích, ai cũng muốn chơi với cậu.
Vì thế mà thời gian cậu dành cho tôi rất ít, lời cậu nói với tôi ngày càng giảm.
Tôi ghét bọn họ!
Tôi rất ích kỉ sao?
Phải, tôi ích kỉ.
Nhưng bởi vì cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi.
Những thói quen của cậu, những thứ cậu thích, tôi đều nhớ kĩ.
Nhưng bọn họ thì không.
Đến cả ngày sinh nhật của cậu họ cũng chẳng nhớ cơ mà.
* * *
Tôi phải làm sao đây? Cảm thấy mệt mỏi quá.