Tên truyện: CÓ PHẢI LÀ TÔI? Tác giả: Eve. Thể loại: Viễn tưởng, tâm lí, trinh thám. Link góp ý, thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Eve Trạng thái: Hoàn thành. Văn án: Có một vụ án mạng đã xảy ra. Xác chết được tìm thấy trong rừng cây dưới núi. Vẫn chưa phát hiện được thủ phạm hay nghi vấn. Tôi thường thấy một giấc mơ kì lạ. Một thế giới kì lạ với hai màu đen trắng. Một khung cảnh kì lạ với con đường vặn vẹo, cây cỏ cong vòng. Chỉ có ngôi nhà là vững yên đó nhưng lại tỏa ra một luồn khí đen đáng sợ. Tôi có những người bạn cũng y như tôi nhưng lại ở những thế giới vô cùng kì diệu. Chỉ là trong số chúng tôi, ai mới là thật? Và ai đã là người giết hại hai người kia? Liệu đó có phải là tôi?
"Chương 1." Chương 1. Có những giấc mơ luôn hiện đến mỗi khi đêm về. Tôi mơ. Tôi thấy mình lạc vào một nơi nào đó vô cùng kì lạ. Một thế giới kì lạ chỉ phủ hai màu đen trắng. Một khu rừng kì lạ với cây cỏ đều bị cong vòng. Một con đường kì lạ xiêu vẹo, lên xuống. Và một căn nhà gỗ yên ổn nằm đấy, nhưng lại kì lạ tỏa ra một luồn khí đen âm u, đáng sợ. Cảm giác như tôi đang ở một chiều không gian khác biệt, lạnh lẽo và vặn vẹo. Cái cảm giác âm trầm tỏa ra từ tứ phía làm tôi không khỏi nổi cơn ớn lạnh. Tôi thật không rõ, tôi đang sợ hãi vì không gian xung quanh đang bị móp méo, hay do căn nhà gỗ kia. Căn nhà đó, bằng một cách nào đó, nó thật đáng sợ mà chính tôi cũng không hiểu được lí do vì sao. Rồi bỗng dưng, chân tôi như được gắn máy tự động, chầm chậm đi về phía đó. Nó không còn ở trong sự điều khiển của tôi nữa. Và tôi cũng nhận ra chẳng có chỗ nào trên cơ thể này tôi kiểm soát được. Tôi như đang kẹt trong cơ thể của một ai đó cho dù tôi biết đây là chính tôi. Vừa nghĩ thế thôi, tôi liền cảm thấy muốn nổi da gà. Và cũng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lại càng thấy đáng sợ và hoảng hốt hơn. Căn nhà cũng hiện rõ dần ngay trước mắt. Đã đến trước cửa của ngôi nhà. Tay chân tôi cứng ngắt, nhất lên rồi chầm chậm đẩy ra. Mọi thứ như đang ở trong mấy cái video slow kinh dị mà tôi từng xem. Cánh cửa chỉ vừa mới "cạch" một tiếng, những luồn khí đen như được vỡ tổ xộc thẳng ra ngoài qua từng khe hở. Tôi thấy nó lành lạnh. Rồi tầm nhìn ngày càng rộng hơn, tôi cảm giác được cả người tôi đều đang run bần bật, nhưng cái cơ thể quỷ quái này vẫn không cho phép tôi dừng lại. Có cái gì đó ở trong chỗ này làm tôi hoảng sợ, một thứ gì đó, thật rùng rợn, thật kinh khủng, với tôi. Rồi tôi bừng tỉnh. Hết lưng tôi đều đã ướt đẫm, từng giọt từng giọt mồ hôi nặng trĩu chảy dọc qua lỗ chân lông. Phải một lúc sau tôi mới hồi lại. Đó thật là một giấc mơ đáng sợ, nhưng khi tỉnh lại, tôi lại chẳng nhớ mình đã thấy gì. Có cố để mường tượng lại bao lần thì cũng không được. Mở điện thoại nhìn qua, đã 6 giờ sáng (bình thường tôi dậy lúc 5 giờ cơ). Mỗi khi cơn ác mộng đó đến, nó luôn nuốt mất thời gian của tôi. Rồi khi nhìn lại, tôi thoáng giật mình, phát hiện ra, thời gian tôi chìm vào nó ngày càng dài hơn, cho dù nó chẳng phải giấc mơ đẹp gì. Xuống giường vệ sinh, xem lại bài vở một chút rồi tôi thay đồ, xách cặp bước xuống dưới lầu. "Ôi! Xem công chúa nhà nào mới tỉnh dậy kìa! Vị công chúa đây đêm qua có lẽ thoải mái, rãnh rỗi quá nhỉ!" Mới vừa đến cửa phòng ăn, giọng nói chan chát của Lara đã xộc vào tai tôi. Tôi nhíu nhíu mày, một giấc mơ không lành là đã quá đủ. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì, im lặng đến bàn, cầu nguyện rồi bắt đầu ăn chén súp của mình. "Được rồi Lara! Mới sáng sớm, con không cần phải gây sự thế đâu." Mẹ tôi từ trong bếp nói vọng qua một bức tường. Nhưng hiển nhiên Lara nào chịu để yên, chị ta cũng liền khó chịu, kênh mặt đối lại. "Thì con gái cưng của mẹ nói gì chẳng đúng. Nó mà có lỡ ngủ đến 10 giờ chắc mẹ quan tâm? Chớ như chị hai dậy năm giờ kém mẹ đã than trời than đất hết rồi. Đúng không Iris?" Vừa thấy chị hai vào phòng lấy đồ Lara liền la lên tìm sự đồng tình. Nhưng có vẻ đã để chị ta thất vọng, Iris đâu nào thích cái cách nói trổng, oan oan của chỉ. Chị liền cau mày. "Nói chuyện đàng hoàng vào Lara. Chị hơn em cũng chục tuổi đấy." "Chỉ tám tuổi thôi. Đâu phải chục tuổi đâu. Mà tí chị chở em đi học nha! Bạn em hôm nay nó nghỉ rồi. Đi rồi em mua gì về ăn chơi." Lara tỏ vẻ không để tâm, cất giọng ngon ngọt, thật khác với cái cách mà chị ta hay đâm chọt tôi. "Ừm. Eve có cần đi luôn không?" Iris quay qua nhìn tôi. "Dạ thôi ạ. Tí em cũng có bạn." Tôi mỉm cười đáp lại, chị gật đầu, rồi nói gì đó với Lara, tôi cũng cúi đầu im lặng ăn hết bữa sáng của mình. Không phải tôi sợ ánh mắt lườm nguýt của Lara, chỉ là trong nhà, tôi với hai chị vốn cũng không thân. Trong nhà, chỉ mỗi tôi là chăm ngoan, học giỏi, được cả ba mẹ yêu thương, nuông chiều. Và cái sự yêu thương đó đã xé ra một khoảng cách khó thể gắn lại giữa tôi với mấy chị em trong nhà. Đặc biệt là với Lara. Khi cả hai chỉ chênh lệch một tuổi, khi tính cách Lara vốn dĩ ngang bướng, khó chiều, sự thiên vị đó lại càng rõ rệt. "À! Mẹ cũng nghe nói lớp con sắp tổ chức đợt thi tuyển học sinh giỏi đúng không?" Tôi hơi giật mình, thìa ăn trong tay cũng thoáng ngừng lại. Thấy mẹ đang đi ra khỏi gian bếp, tôi rũ mắt, rồi cũng mỉm cười ngoan ngoãn trả lời. "Dạ vâng. Vài ngày nữa có cuộc thi thử." "Vậy à!" Mẹ tôi cười tươi rói. "Mẹ tin con gái mẹ sẽ giải nhất thôi!" Tôi thấy cổ hơn nghẹn, súp trong miệng cũng nhạt đi hẳn, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại mẹ. Tôi ăn nhanh hết thức ăn của mình, chào mẹ, rồi đeo cặp đi học. "Dù sao thì cũng chỉ là một trường thường thôi. Chẳng có gì." Lúc vừa quay đi, tôi nghe loáng thoáng mẹ nói mấy câu. Sợi xích trong lòng như càng thắt lại, im lặng đến trường cho dù bạn tôi nó vẫn chưa tới. Thật ra lúc đầu tôi không có định học trường này. Điều mà tôi muốn, cũng là ba mẹ tôi nhắm đến, là một trường tư trên thành phố kia. Theo như lời của ba mẹ, đó là trường chuyên có tiếng, môi trường tốt và cũng xứng tầm với học lực của tôi. Nếu như bữa đó tôi không gạch bài. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ đành xin vào một trường công nhỏ ở gần nhà mình. Cứ nghĩ đến đó, tôi lại cảm thấy mặt mình đau rát, như thể trên má vẫn còn in hằn từng dấu tay. Theo thói quen lấy gương ra soi, tôi bỗng đứng ngẩn nhìn người trong gương. Vẫn là gương mặt đã sớm quen thuộc sau qua bao năm, trên môi treo nụ cười mỉm. "Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi." "Eve!" Tôi giật mình, suýt nữa đánh rớt cái gương trên tay. Một cánh tay khác bỗng vòng qua cổ dúi đầu tôi xuống. Tôi mất trọng tâm, nghiên ngả một chút rồi khó khăn mỉm cười nhìn người bên cạnh. "Jutta." "Sao hôm nay cậu không chờ tớ? Với lại đang đi đường đứng ra chi đấy? Lại soi gương nữa chứ! Cậu đúng là ngày càng hâm rồi!" Giọng nói oan oan của cô bạn thân vang vang bên tai làm tôi hơi nhíu mi. Tỏ vẻ bực bội. "Sao mà giọng cậu càng ngày càng giống chị Lara thế? Hai người là chị em thật à?" "Cái gì mà Lara chớ? Tớ mới không cần chị em chị ta. Người gì đâu mà đã xấu mặt còn xấu nết." Jutta chu môi kháng nghị. "Cậu cũng biết chị ta xấu nết? Thế còn học theo cái giọng chua chua hô hào ngoài đường?" Tôi bật cười, liếc liếc cô bạn. "Còn không phải là tại nàng đây cứ mãi ngẩn ngơ ngay giữa đường à." Jutta lườm lườm tôi, rồi cậu ấy cũng khôi phục dáng vẻ thường ngày, cất giọng hóng hớt. "Mà cậu có nghe tin gì chưa?" "Tin gì?" "Người ta mới phát hiện ra có hai xác chết bị chôn trong khu rừng ở dưới núi đấy." "Án mạng à?" Tôi thấy cũng hơi thú vị. Dù sao cái khu đó nói rừng thì cũng đâu phải. Đó chỉ là một lô đất trống với cây cối cứ mọc um tùm lên thôi. "Ừm. Dù sao chỗ đó cũng vắng người mà." Cô bạn đột nhiên đổi giọng thì thầm ghé sát vào tôi, lại còn láo liên xung quanh như thể có điều gì đó nó bí ẩn lắm. "Chắc cậu không biết thôi. Tớ có quen một người anh làm công an gần đó. Nghe anh ta kể đó là xác của hai người đàn ông, đầu bị đập nát, tay chân cũng chẳng được lành lặn. Hình như hung khí là một hòn đá. Chết cách đây cũng được ba tháng rồi." "Ba tháng à?" Tôi thoáng giật mình, không còn bất ngờ vì cái khả năng quen cả thế giới của cô bạn nữa. Tâm trí tôi hướng dần về một điều khác. Ba tháng, là cũng gần gần với thời gian cậu ấy rời đi. Tôi cố để mình tỉnh táo lại. Nhưng không hiểu sao trong suốt ngày đó tôi cứ liên tục lơ đãng giữa chừng, hay nghĩ về khoảng thời gian cũ. Tâm trí không được bình ổn, tâm thần cũng chẳng được bình yên. Nhưng tối đó trái lại tôi lại có một giấc ngủ ngon. Làm một mạch thẳng đến tận sáng. Khi tỉnh dậy cả người đều thấy khỏe khoắn hẳn. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời. Mỗi khi không có mộng mị, được ngủ đủ, sâu, tâm thần tôi lúc nào cũng thoải mái. Ngâm vài điệu nhạc xuống lầu, đối diện với chị hai Iris vẫn luôn lạnh nhạt, tôi cũng niềm nở chào chị vài tiếng. Trên bàn ăn Lara có dở trò đâm chọt, tâm trạng vui vẻ, tôi liền hào phóng cười xòa cho qua. Mẹ tôi hiển nhiên cũng thấy hôm nay tôi có vẻ lạ, thân thiết hỏi han. "Eve hôm nay yêu đời quá nhỉ? Bắt được cái gì thú vị à?" "Dạ cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là hôm qua con ngủ đẹp thôi." Tôi tươi cười vui vẻ. "Công chúa thì lúc nào mà chẳng ngủ đẹp. Có ngủ xấu mẹ cô cũng đâu cho đâu." Nghe tiếng Lara lại tiếp tục muốn sinh trò gây sự, mẹ tôi định lên tiếng quát lại, thì đột nhiên chuông cửa lại reo. Mọi người thoáng im lặng nhìn nhau, cuối cùng chị Iris lên tiếng mở cửa. Vốn dĩ tôi cũng nghĩ chẳng có việc gì. Chắc là khách hay cô chú nào đó. Dù sao thì mẹ tôi cũng là thợ làm bánh có tiếng, sáng sáng chuông cửa lại réo cũng chẳng gì lạ. Chỉ là chị hai vừa mới mở cửa một lát, lại đột nhiên hốt hoảng chạy vào, gọi mẹ ra rồi liếc nhìn tôi. Khách đến, muốn gặp tôi. "Cháu là Eve?" "Dạ vâng." Đối diện với hai người đàn ông trung niên trước mặt, tôi có chút không hiểu. "Chú là Gus, đến từ cục cảnh sát hình sự." Người đàn ông kia lấy thẻ chứng minh ra, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn tôi. "Cháu bị tạm bắt vì bị nghi liên quan đến vụ án hai người đàn ông ở địa điểm XX được phát hiện vào ngày 7 tháng 9 vừa qua."
"Chương 2." Chương 2. Ngồi trong phòng thẩm vấn, tôi thật chẳng hiểu là chuyện quái gì đang xảy ra nữa. "Cháu là Eve. Con của ông Tom và bà Rania. Nhà có ba chị em. Năm nay 16 tuổi và hiện đang ở nhà số 73 đường YY đúng không." Tôi nhìn người đàn ông tên Gus trước mặt, cho dù có khó hiểu cũng nhẹ vâng, gật đầu. Gus nhìn chằm chằm tôi vài giây, rồi ông ta lấy một xấp tài liệu thong thả nói tiếp. "Được rồi. Chú sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Chắc cháu cũng thấy tin tức về vụ giết hại hai người đàn ông ở bìa rừng dưới chân núi rồi đúng không. Hai người đó đã tử vong ước tính được ba tháng hơn. Người ta mới phát hiện và báo án gần đây. Chỉ là sau khi cảnh sát đến điều tra và phong tỏa vài ngày.." Đột nhiên Gus ngẩn đầu lên, ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh nhìn sắc bén và nghiêm nghị, đầy tính uy hiếp. "Tức là tối qua, đã có người phát hiện cháu rời khỏi nhà và tiến vào khu vực đang phong tỏa." Tôi ngơ ra, vài giây sau, khi cái nhìn của ông ta dần làm tôi thấy hơi khó chịu, tôi nhíu mày, hạ giọng nói nghiêm túc. "Cháu chưa từng rời khỏi phòng mình vào lúc tối qua, khi mà cháu còn đang vô cùng hưởng thụ một giấc ngủ say không chút mộng mị." Ông chú Gus lại tiếp tục nhìn chằm chằm tôi, mang một vẻ nghi ngờ và nghiên cứu. Thật sự tôi không hề quen khi cứ bị nhìn hồi lâu thế này nhưng lí trí bắt tôi không được quay đi, cũng chỉ đành giả vờ dòm lại ông ta. "Đó là vào khoảng một giờ sáng." "Cháu chưa từng rời khỏi nhà vào thời gian đó và nếu cháu không được ngủ đủ, tâm trí sẽ sa sút và rất dễ nổi nóng." Tôi kiên quyết đáp lại. Có vẻ như Gus cũng dần bị tôi thuyết phục. Tôi thấy ánh mắt ông ta nhìn tôi cũng dần lui xuống. Cuối cùng trước khi chia tay, Gus đưa cho tôi bức ảnh của hai nạn nhân kia trước khi gặp nạn. "Cháu có thấy ai quen mắt không?" "Dạ không ạ." "Ừm." Thú thật là lúc nhìn thấy hai gương mặt kia, không hiểu sao tôi lại bỗng thấy một trận kinh khủng từ đâu dâng lên tận cổ. Rõ ràng hai người này cũng đều vô cùng bình thường như mấy thanh niên hai chín, ba mươi chưa có vợ khác. Nhưng không hiểu sao, có một cái gì đó trào lên trong tôi, một sự chán ghét chẳng biết từ đâu tràn đến tận họng. Tôi nổ lực kiềm lại cái cảm giác buồn nôn đang nghẹn ở cổ. Né đi ánh mắt của người kia, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hi vọng Gus sẽ không phát hiện điều gì khả nghi. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, tôi lại vô tình đụng phải ai đó, luống cuống muốn quay lại xin lỗi thì lại va phải ánh mắt mờ mờ của một ông cụ cũng đang nhìn tôi. Thật không hiểu. Chỉ là đi thẩm vấn chút thôi mà. Sao ai cũng thích nhìn chằm chằm tôi vậy? "Ạ! Cụ đến rồi à! Cụ thấy trong người đã khỏe hơn chưa?" Gus từ trong phòng chạy ra, ông ta vội vàng đỡ lấy cụ kia, khác hẳn với dâng vẻ nghiêm nghị lúc nãy. Nhìn Gus bây giờ chẳng khác gì mấy ông chú tốt tính hay gặp bên đường. "Ồ, ồ. Tôi không sao. Cảm ơn cậu. Cô bé đây là?" Ông cụ chỉ hơi liếc Gus chút, rồi lại tiếp tục dùng ánh mắt híp híp nhìn chằm chằm tôi. "À. Đây là cô bé mà con thấy được. Tên Eve." Gus vô cùng tự nhiên, vui vẻ giới thiệu. "Cụ thấy thế nào?" "Hừm.. Để tôi xem đã. Cháu là Eve?" "Dạ vâng. Cháu chào cụ ạ." Tôi lễ phép cúi đầu. "Hừm. Ngoan quá. Hừm.." Ông cụ cứ nhìn tôi như thế, đến khi tôi nghĩ từng lỗ chân lông đều đã bị soi hết thì đột nhiên ông cụ quay lại, lắc đầu với Gus. "Có vẻ là không phải rồi. Cụ đây chắc mắt cũng loạn, trí nhớ cũng kém để có thể nhớ đó là người nào. Nhưng phong thái thì không phải là cô bé này đâu. Hôm qua cụ thấy là một con nhóc lạnh lùng hơn cơ." "Ôi, thế ạ? Thật tiếc quá cơ! Cũng cảm ơn cụ đã đến đây nhé." Rồi Gus quay qua ngại ngùng nhìn tôi. "Thật là ngại quá. Ông cụ này bảo đã từng thấy cháu đi tối hôm qua. Xem ra chỉ là trùng hợp thôi. Thật xin lỗi vì đã làm phiền cháu nhé. Mong cháu thông cảm. Rồi cháu có tìm được gì liên quan đến vụ án mong cháu lại hợp tác với bọn chú nữa nhé. Chú cảm ơn trước." "Dạ vâng. Cháu nhớ rồi. Không có gì đâu ạ." Tôi cũng lễ phép mỉm cười đáp lại. * * * "Chuyện gì thế con? Người ta thẩm vấn con chuyện gì vậy? Sao người ta lại thẩm vấn thế? Con có sao không? Ổn hết cả chứ?" Vừa mở cửa bước vào xe, mẹ tôi ngồi trên ghế liền chồm tới bắt lấy người tôi xem tới xem lui. Tôi từ trong kia ra đã mệt còn bị đủ loại câu hỏi của bà quay cho mệt hơn, đưa tay day day thái dương, ngồi về lại chỗ mình. "Cũng không có chuyện gì đâu. Người ta nhầm con với ai đó đã đến hiện trường lúc tối hôm qua. Hôm nay lên cũng chỉ hỏi mấy câu liên quan thế thôi." "Thật chẳng hiểu đám cảnh sát bây giờ làm cái gì nữa. Công việc, học tập chưa đâu vào đâu. Chưa biết cái gì đã bắt con cái người ta nghỉ học rồi chẳng lí do gì hết." Ba tôi ngồi bên ghế lái, khó chịu cằn nhằn. "Thì cũng nhờ em gái Eve của nhà chúng ta xinh đẹp quá chi. Ngồi không cũng giống gương mặt với kẻ liên quan đến mấy cái vụ giết người." Lara ngồi bên ghế phụ nói vọng vào càng làm tôi thấy ồn ào thêm. "Chẳng có gì vui khi chị cứ ngồi không đó bày mấy cái trò chọc ghẹo ngu ngốc đó cả." "Hả? Mày nói cái gì mà tao ngồi không? Nếu không phải tại ba mẹ cứ hớt hải lo lắng cho mày thì mắc cái gì sáng sớm tao cũng phải chui vào xe?" Có vẻ như đã quá lâu rồi tôi chưa cất giọng phản bác lại chị, Lara bắt đầu gằn giọng. "À. Em có thấy cái váy chị vừa chia sẻ trên mạng hôm qua. Nó đẹp thật nhỉ. Rồi nếu hôm nay chị nhắm không được nghỉ chắc gì chị đã đi theo. Lara à, chị lại mất kiên nhẫn vì ba mẹ cứ quan tâm em nữa chứ gì. Từ từ đã, rồi em sẽ nhắc ba mẹ chở chị đi mua cái váy ngay thôi." Lúc đó, chẳng hiểu lí do tại sao, tôi bỗng thấy vô cùng khó chịu, gằn giọng, cười khinh cố chọc tức Lara. Và tôi cũng đã thành công thật. Lara như bị trúng tim đen. Chị ta tức giận, gương mặt đỏ lên, mắt trợn to, rồi khi chị ta tính xông lên chỉ thẳng mặt tôi mà mắng xối xả, ba liền cất giọng chấm dứt cuộc cải vả này. "Đủ rồi! Kết thúc ở đây. Ba sẽ đưa Lara đến trường lại. Con có thích cái váy gì đó cũng phải xem thử điểm số quyết định thế nào. Còn Eve, tự về phòng kiểm điểm." "Thật không công bằng! Ba rõ ràng là đang bênh nó. Nhưng mắc gì lại chỉ mắng có mỗi mình con?" "Là con gây sự trước Lara. Ngày nào cũng thế và sáng nào cũng vậy. Con cũng lớn rồi, nên bớt ồn ào lại đi." Cuối cùng là mẹ tôi lên tiếng ném mớ ồn ào vào bầu không khí im lặng sau đó. Trong xe chẳng ai nói gì nữa. Tôi thoáng liếc qua, thấy hai vành mắt Lara cũng ửng đỏ lên. Chắc chị ta cũng phải kìm nén dữ lắm để không phải bậc khóc tại chỗ. Rồi chị ta im lặng ngồi về lại, không khí căng cứng ngắt trong xe. Tôi cúi đầu, về nhà và lẳng lặng lên phòng thả mình xuống chiếc giường bông mềm mại. Đến tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm quá mọi thứ như thế. Đó đâu phải tính cách của tôi, và cũng chẳng có gì đáng để tôi cáu gắt như vậy. Lại nhớ đến gương mặt nghẹn ứ của Lara, trong lòng tôi bỗng dâng lên một chút đồng cảm. Tôi cũng dần hối hận vì mình đã nói ra những lời lẽ như thế. Tính cách của Lara, tự do, phóng khoáng. Tuy thật nóng tính và đôi lúc cư xử không được thông minh nhưng đó cũng là một phần của chị ta. Chị ta có những điểm mạnh và điểm yếu riêng như bao người khác. Và với tư cách là một kẻ được chở che, chăm chút nhiều nhất trong gia đình, đáng lí ra tôi nên hiểu và nhường nhịn cho Lara hơn. Không ai muốn sống trong một nhà bị thiên vị cả. Tôi thở dài não nề, lăn qua, trở lại, không hiểu sao tâm trạng lại tụt dốc thê thảm. Đều bắt đầu từ lúc gặp ông chú kia. Đáng lí ra tôi không nên chấp nhận thẩm vấn mới đúng. Bỗng một tia sáng chiếu đến mắt tôi làm tôi hơi chói. Hóa ra là cái gương gắn trên cửa tủ phản lại ánh nắng. Tôi ngơ ra, rồi nhẹ nhàng đến ngồi phía trước gương, nhìn bản thân mình sau mặt kính kia. "Hôm nay thật là mệt mỏi." "Rõ ràng mới sáng còn vui vẻ thế mà." "Nhưng bỗng dưng một gã cảnh sát từ đâu đi đến cứ đòi thẩm vấn." "Thẩm vấn cái gì?" "Mấy ngày trước người ta phát hiện có hai xác chết trong rừng. Người ta gọi tớ tới, có một ông cụ lộn tớ với nhỏ nào đó tối qua đến chỗ phong tỏa." "Ồ! Thế người ta đã nói gì vậy?" "Chỉ hỏi tối qua tớ ở đâu thôi. Mà không hiểu sao lúc đó tớ lại căng thẳng lắm kìa. Chắc tại ánh mắt ông cảnh sát đó làm tớ phát run. Thật kì lạ khi tớ chẳng làm gì cả mà lại thấy ớn với mấy cái màn tra hỏi kiểu đó." "Thì dù sao người ta cũng là cảnh sát lâu năm, kinh nghiệm một cọc mà." Người trong gương bỗng phì cười, xung quanh ẩn ẩn trôi nổi mây bông đủ loại màu sắc. "Ừm. Chắc vậy." Rồi tôi chợt nhớ ra. "Ông ta còn cho tớ xem chân dung nạn nhân nữa đó. Không hiểu sao tớ thấy mặt hai người ấy trông ghê lắm kìa. Nhìn thấy cứ đáng sợ sao á." "Gì vậy Eve?" Người trong gương bật cười. "Cậu nói như thế nghe độc quá đấy. Phải lịch sự thôi chớ." "Không, tớ nói thiệt đó! Lúc đó chẳng biết sao tớ có cảm giác muốn nôn luôn ấy. Hơi kì cục nhưng nó là sự thật. Chắc mấy người đó bị giết cũng là do thế." "Đừng có mà nói người ta thế. Người khuất rồi phải biết tôn trọng." Bên trong gương mỉm cười. "Dạ vâng! Eve biết rồi ạ! Nói chuyện với cậu hay thật. Tớ thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn luôn á." Tôi mỉm cười, cuối cùng mới hoàn toàn được thả lỏng. Bạn tôi, như một phép màu kì diệu, chỉ cần cứ nhìn thấy cậu ấy, bao tâm trạng nặng nề khi trước đều tiêu tan hẳn. "Không có gì đâu." Người trong gương mỉm cười, thêm một cụm mây hồng nữa bay ngang qua. "Không, cảm ơn cậu thật á. Elle."
"Chương 3." Chương 3. Ngày thi thử để chuẩn bị tuyển học sinh giỏi sắp tới. Mặc dù hình thức cũng đơn giản thôi nhưng hiển nhiên ba mẹ tôi không hề muốn nghe có sơ suất nào bỗng dưng xảy ra cả. Chỉ mới vài ngày thôi, tôi đã bị đống bài vở ôn thi quay đến chóng hết cả mặt mũi. Thậm chí cả thời gian ngủ tôi cũng chẳng có, tâm trạng không được vui vẻ, suốt một ngày chính là cảm giác thật muốn đánh người. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn là một cô gái sống thuần lí trí. Ngoại trừ cái mặt lạnh tanh ra thì may tôi cũng chưa từng phun ra câu bậy nào. Đó vốn chẳng phải tính cách của tôi. Với lại nhìn gương mặt hầm hầm của tôi, cũng không ai rãnh đến mà dây vào. Ngoại trừ một người, Lara. Từ sau cuộc cải vả trên xe ngày đó, cái cách chị ta nhìn tôi càng thêm lạnh lùng. Chị ta không chỉ đá xéo những câu thường nữa mà còn bày thêm mấy cái hành động va chạm vô cớ. Nếu là tôi bình thường thì sẽ đơn giản nghĩ thật ấu trĩ. Còn bây giờ, tôi thật sự vô cùng khó chịu. "Này! Lara! Chị đụng em đau đấy." Tôi xoa xoa bả vai nhứt nhối của mình, nhìn qua Lara, lại nhìn đến bộ quần vợt chị ta đang đeo trên vai. "Mày cũng biết đau à? Đường nhỏ xíu mày thấy, sao không tránh đi? Cứ thích ở đây bắt chẹt tao thế." Chị ta ngạo mạn kênh mặt, cười khẩy. "Em đã nghiên người và chị lại cứ cố tình đi thẳng. Lara à, chị bắt đầu hơi ấu trĩ rồi đấy." Tôi cố nén cái cảm xúc bực tức trong lòng, trầm giọng. "Sao mày biết là tao đã không né? Ai nói với mày à? Với lại cho dù tao có ấu trĩ thì cũng làm sao? Hay mày sẽ đi khóc lóc méc mẹ?" Càng nói, chị ta lại càng ngạo mạn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười trên mặt Lara xấu xí đến thế. "Được rồi Lara! Đừng chọc Eve nữa! Eve, em cũng đang chuẩn bị đi học đúng không? Sắp muộn rồi đấy. Còn Lara, đừng để mẹ thu bộ vợt mới của em nhá." Iris đi qua, thấy không khí ngày càng căng thẳng, liền đi đến giảng hòa. Lara vừa thấy chị, liền hừ lạnh xoay người bỏ đi. Tôi cũng cố giữ bình tĩnh lại, yên lặng đến cửa, mang giày rồi đi học. "Ối Eve! Cậu ra rồi à! Mà sao hôm nay sắc mặt tệ thế? Lại có ai đụng vào cậu à?" Vừa mở cửa đã liền thấy cô bạn Jutta đang ngồi một góc chọc con ốc sên. Thấy tôi, cậu ấy liền đứng bật dậy, theo sát hỏi thăm. "Cũng không có gì. Chỉ là mấy trò đùa ngu ngốc của Lara thôi." Tôi yên lặng né đi bên vai để không va phải Jutta. "Ôi chao! Chị ta lại bị hâm nữa hả? Sao suốt ngày cứ thích kiếm cớ gây sự với cậu thế?" Jutta nhăn mày khó chịu. "Cũng không có gì." Tôi thoáng nhớ đến gương mặt của Lara lúc ở trên xe, nhắm mắt cho qua. "Chuyện thường ngày thôi." "Ẹ ôi cậu tốt thật đấy! Nếu là tớ thì tớ sẽ không nhẫn nhịn vậy đâu. Thế nào tớ cũng sẽ tìm cách túm lấy tóc bả, hay chụp bả mấy tấm thật xấu rồi mang ra bêu khắp nơi. Tớ sẽ còn.." Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên làm tôi lơ đãng. Mở ra xem, là báo mới trong ngày: Thông báo gửi đến gia đình, người quen của nạn nhân để giúp phối hợp điều tra. "Chuyện gì thế?" Jutta thấy tôi mở điện thoại, cũng tò mò lại xem, rồi ồ lên một tiếng. "Lại là về vụ án nữa hả. Tính ra thì có vẻ hai đứa mình cũng từng gặp nạn nhân ở đâu đó mà không nhớ á. Mấy người này ở gần chỗ bệnh viện cũ á. Hồi đó mình cũng thường hay đến đó chơi mà." "Gần bệnh viện cũ?" Tôi giật mình. "Đúng rồi. Tớ cá là chúng mình thế nào cũng có đi ngang qua họ mà không hay thôi." Tôi ngẩn ra. Dưới chân núi phía Đông có một rừng cây, đó là nơi người ta tìm thấy xác chết. Cũng từ chỗ rừng cây đó, xuống dưới một chút, là một bệnh viện cũ đã bị bỏ hoang, gần nơi bìa rừng. Do vị trí đặc thù, lại thêm bệnh viện cũng đã bỏ hoang từ lâu nên cũng ít ai lui tới chỗ đó. Mà điều làm tôi chú ý, nếu nói mấy nạn nhân sống gần chỗ đó, thì chắc hẳn họ cũng có quen.. "Mà sao cậu lại không biết nhỉ? Tớ tưởng bữa trước đi thẩm vấn cậu cũng phải được người ta cho xem rồi chứ." Jutta tỏ vẻ không hiểu. "Nào có đâu. Tớ chỉ được thấy mặt thôi." Lại nhớ đến hai gương mặt mang cảm giác kinh khủng kia, tôi lắc lắc đầu. "Ôi chao! Vậy cậu là người đầu tiên được xem rõ mặt nạn nhân luôn hả! Sướng thế! Tớ cũng phải mãi đến hôm qua mới biết được. Vậy mà cậu còn nắm thông tin muốn nhanh hơn tớ. Cậu đúng thật là.. Sao thế?" Chắc là đột nhiên thấy tôi dừng lại, Jutta cũng không hiểu đứng lại dòm tôi, rồi nhìn qua hướng ông cảnh sát Gus đang ở trước mặt. Thật xúi quẩy. Sát trường rồi còn.. Chưa kịp để tôi rủa xong, người bên kia vừa thoáng thấy tôi, liền cười như được mùa, chạy vội đến, hơi gật đầu chào Jutta. "Chú là Gus. Cảnh sát. Muốn nói chút chuyện với Eve tí. Cho chú mượn bạn cháu nha!" "Ơ. Vâng. A dạ! Vậy cháu xin phép." Jutta giật mình rồi cũng hoàn hồn, cúi đầu vào cổng. Cũng có quay lại nhìn tôi, tò mò. Tôi chưa gì đã thấy hơi nhứt đầu. Không hiểu sao tôi lại không hề thích thú khi bị bắt gặp mấy cuộc nói chuyện, thẩm vấn thế này. Lại còn nhìn thấy ông chú Gus đây, đã bực bội lại càng khó chịu hơn. "Dạ chào chú. Thế chú muốn nói gì với cháu ạ? Chuông cũng sắp reo rồi. Ba mẹ cháu sẽ không vui khi thấy cháu cúp tiết đâu." "Ấy từ từ! Chú sẽ xong ngay thôi!" Gus lúc lọi, tìm cái gì đó trong cái ba lô hỗn độn của ông ta. "Chúng ta cứ qua ghế đá ngồi trước. Chú chỉ muốn hỏi cháu lại là cháu có thật sự quen biết gì với nạn nhân không thôi." "Cháu đã nói là mình không có biết gì rồi mà." Không hiểu sao vừa mới thấy Gus, sức kiên nhẫn của tôi đã liền tiêu tan. "Từ từ! Từ từ, chờ chú chút đã! Cháu thử xem cái này trước đi." Tôi nhận lấy xấp giấy tờ Gus đưa qua. Trên đó là ảnh cùng thông tin của người bị hại như tên, tuổi, quê quán, nơi ở.. Khoan đã! Số 20 đường XX? Nếu như tôi nhớ không lầm thì cậu ấy ở.. "Số nhà 23 cùng đường đó, cháu có quen mà đúng không. Hai nạn nhân đó là họ hàng xa của nhà 23." Tôi ngẩn ra. Trong đầu không ngừng hiện lại hình ảnh cùng những kỉ niệm xưa cũ. "Chú đã liên hệ nhà bên đó rồi. Nhưng chỉ có mẹ của cô bé đó là về được thôi. Còn cô bé đó thì vẫn ở lại. Nói gì thì nhà ấy cũng chuyển đi gần ngay cái lúc nạn nhân gặp nạn nhỉ. Cô bé đó tên gì ấy? Để chú xem." Tôi không rõ cảm xúc bây giờ của mình đang là gì nữa. Có lẽ là một chút hụt hẫng chăng. Nhưng đến tận bây giờ, sau biết bao chuyện đã xảy ra, mỗi khi gương mặt thân thương năm ấy lại hiện lên lần nữa, bao nỗi niềm trong lòng tôi, vẫn rung động, xốn xao và thương quý tựa như thuở ngày đầu. "À! Hình như là Ivy đúng không." * * * Ivy là một cô gái rất xinh, cậu ấy không chỉ xinh mà còn là người tốt nhất mà tôi từng biết. Hầu như tôi chưa từng thấy Ivy nổi giận với ai bao giờ. Một người con gái thân thiện, hiền lành lại nhẹ nhàng như thế, thật như cây thường xuân vẽ ở nơi hiên cửa. Chỉ cần cứ ở cạnh cậu ấy, mọi cảnh giác, lo âu hay áp lực đều bị hòa tan theo nụ cười thơ ngây lấp lánh ánh trời kia. Tôi thương cậu ấy, trên cả một cái gì đó gọi là tình yêu, tôi thương cậu ấy, bằng cả trái tim và tâm thần mình. Bốn năm ở bên cậu ấy cũng là bốn năm mà tôi luôn mong nó là mãi mãi. Được chơi cùng cậu ấy, được trò chuyện với cậu ấy, được ở bên cậu ấy, với tôi đó luôn là những điều tuyệt vời nhất. Nhưng chỉ là khổ ở một cái nỗi, Ivy mọi thứ đều vô cùng tốt, chỉ trừ một điều, đó là sức học của cậu ấy. Ivy học không giỏi, hay nói rõ là cũng khá tệ, cho dù tôi chẳng hiểu lí do tại sao. Có lẽ người ta ban cho cậu một tâm hồn thơ ngây và một trái tim dịu dàng không phải để bị vùi lấp trong cái áp lực ở trường lớp. Cậu luôn nắm được cảm xúc người khác và luôn biết cách để làm thế nào mang lại niềm vui. Nhưng những điều đó không thể áp dụng vào những lí thuyết và những bài tập cứng ngắt, quy củ. Cậu là một con người sinh ra để đồng cảm, để mộng mơ và để làm nàng thơ trong lòng tôi. Những năm tháng đó, tôi luôn yêu quý cậu ấy như sinh mệnh và chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải tách rời đi. Rồi khi ngày đó đến, là kì thi tuyển sinh vào cấp ba. Chưa bao giờ tôi thấy có lúc nào đó nặng nề như bây giờ. Trong phòng thi, bao kỉ niệm cũ cứ từng cái từng cái một hiện lên, chân thật hơn bao giờ hết. Tôi vẫn luôn là một đứa trẻ chăm ngoan, học giỏi trong mắt thầy cô và ba mẹ. Nhưng ở giữa biết bao lời khen ngợi và kì vọng của mọi người xung quanh, tôi lại thấy mình chẳng khác nào con vẹt bị nhốt trong cái lồng kính. Chưa từng có điều gì đáng để gọi là hạnh phúc mà tôi tìm thấy sau lớp gương kia. Tôi luôn cô đơn và trơ trọi. Rồi khi người ta nhìn vào, cái họ muốn thấy cũng chỉ là hình ảnh một con vẹt nhỏ với bộ lông đẹp cùng sự thông minh đáng trầm trồ, đặc biệt. Tôi vẫn luôn lẻ loi như thế, cho đến một ngày mắt trông lên và thấy được một dây thường xuân rộ bên nơi hiên cửa. Và tôi, hiển nhiên sẽ không hề muốn bông hoa nhỏ đó cứ thế rời đi để lại mình tôi, chơ vơ với bóng ma cũ. Nếu được, tôi muốn được cùng cậu chu du, tận hưởng hết những tháng ngày tươi đẹp sau này. Và cái mà tôi đã chọn, cầm bút và thước lên, từng đường kẻ xuống, gạch đi tương lai với ngôi trường chuyên nứt tiếng thành phố, trở về với những điều bình dị được cùng Ivy đi qua mỗi ngày. Chỉ là cuối cùng, cậu vẫn rời đi. Nhìn căn nhà với khung cửa đóng bưng lạnh lẽo trước mặt, tôi thấy cái tát của mẹ ở một bên má như càng sưng lên, bỏng rát. Thường xuân của tôi, nàng thơ của tôi, đã biến mất và tiêu tan bằng cách như thế. Và cho đến giờ, cậu vẫn không có ý định sẽ trở lại. Tôi gục đầu xuống, bật cười mà như khóc, đứng dậy về lớp, tiếp tục chuỗi ngày dài lẻ loi và ngộp thở. Tôi cứ thế, như người mất hồn, nặng nhọc lê bước qua từng lớp học, rồi lại mệt mỏi trở về sau một ngày cùng cực. Tôi lên phòng, khóa cửa lại, thả mình xuống chiếc giường bông kia, mi mắt nặng buông. Tôi thoáng nhìn qua chiếc gương nơi tủ, đã quá đủ cho một ngày dài, tôi nhủ thầm, muốn được thả mình vào một nơi vô định nào đó, phó bản thân khỏi những xiềng xích, nỗi buồn của chung quanh. Một giọt nước mắt nhỏ xuống, lăn lăn, thấm vào chiếc gối trắng. "Làm ơn, dẫn tớ đến chỗ cậu, Elle." "Đã rõ!"
"Chương 4." Chương 4. Một lần nữa mở mắt, trước mặt tôi không còn là trần nhà màu gỗ mun quen thuộc nữa. Trên cao kia là một khung trời xanh ngát, nắng nhẹ với vài cơn gió thoảng dịu dàng lướt qua. Cảm giác thật trong veo, tươi mát và nên thơ đến lạ. "Eve! Buổi sáng vui vẻ!" Không kịp để tôi ngơ ngẩn, một gương mặt khác chen vào tầm mắt, là gương mặt mà tôi đã rất quen thuộc mỗi khi nhìn vào gương. Nhưng chỉ cần người này xuất hiện, những điều bình thường cũng liền được vẽ lên nhiều sự sinh động, sắc màu, tươi vui. Là Elle. "Bây giờ đã là sáng à? Tớ tưởng chỉ vừa nhắm mắt mình đã đi rồi?" Tôi chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ra không đến mức uể oải giống như bình thường, cả người đều nhẹ hẫng, tựa bông. "Ừ thì đúng là cậu đã được chuyển đi lúc tối. Nhưng ở chỗ tớ thì là sáng cơ. Tớ thiết lập đấy. Nắng cũng đâu gắt quá đâu nhỉ." Elle tỏ vẻ ngẫm nghĩ, dải ruy băng trắng xen giữa tóc hồng lay lay trước gió, trông xinh xinh. "Tóc cậu đẹp đấy." "Ồ cảm ơn. Bởi cậu thích mà." Elle nháy mắt tinh nghịch với tôi, rồi cậu vương vai. "Được rồi, sáng rồi! Đã đến lúc để hoạt động chút thôi!" Chưa để tôi kịp hiểu ý cậu, Elle đã nhanh chóng chộp lấy tay tôi, kéo vụt tôi dậy, rồi chạy nhanh đến khoảng không gần đó. Mặc kệ tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu liền nhảy xuống, túm theo cả tôi. "Khoan đã Elle! Cậu đang làm cái quái gì thế?" Trong lúc tôi còn đang hoảng loạn gào thét, Elle đã nhanh tay bắt lấy một quả bóng bay siêu lớn gần đó. Bóng bay màu hồng nhạt bỗng dưng bị hai vật thể lạ kéo đuôi, hơi lượn lượn một chút, rồi cũng nương theo hướng gió nhẹ nhàng trả chúng tôi về lại đất mẹ. "Cu cậu của tôi ơi! Tim tớ suýt nữa rớt khỏi ngực đấy!" Cái cảm giác hoảng sợ lúc mới rớt xuống, không phải cứ hoàn hồn đã liền bình ổn. Nhưng người trước mặt như thấy được gì đó khoái chí lắm. Cậu ta cứ liên tục cười ha hả mặc kệ móng mèo của tôi còn đang túm lấy cổ áo cậu ta. "Được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi mà. Lần sau tớ sẽ không làm trò đó là được chứ gì." Cười chán chê, Elle mới bắt đầu quay qua dỗ tôi. Nhưng thú thật nhìn mặt cậu ta trông thật gợi đòn. "Chẳng phải lúc đầu cậu bảo là đang buồn sao? Bây giờ thì khá hơn rồi chứ." Elle nháy mắt tinh nghịch với tôi. "Dù sao cậu cũng đã đến đây rồi. Chi bằng cứ thoải mái chút đi. Rồi tớ sẽ dẫn cậu đến miền đất hứa của những điều kì diệu!" Thật đúng là người con của những nguồn hạnh phúc. Cách cậu ta nói nghe thơ văn thật. Nhưng cũng là sự thật, cho dù chẳng phải là lần đầu đến đây, nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp trước cảnh sắc kì vĩ nơi không gian này. Thật như thể tôi đang lạc vào thế giới của thần tiên. Ở trung tâm, nơi mà khi giữa biển trời xanh ngát bỗng chễm chệ một cung điện mây trắng nguy nga. Và ngay dưới bật thềm thiên điện đó, một hòn đảo lớn lửng lơ nằm đấy, khoác trên mình màu đào nổi bật cùng ngọn núi lớn đỉnh nâu chót vót. Rồi như một cách mà người ta đã kết nối từ mặt đất đến thiên đường, một cột thác ngọc từ nơi hồ chứa trên điện chảy xuống, đổ dọc theo sườn núi và được chia ra thành những con sông xanh giăng khắp bốn phương. Lại điểm thêm chút màu sắc từ đủ muôn hoa trên thềm hồng đó, thử hỏi xem khi đàn bồ công anh bay lên và khi từ trên cao sao trời sa xuống, liệu có ai sẽ thấy được khung cảnh thần kì đó thêm một lần nữa. Mà một nơi thần tiên thế cũng đâu chỉ chứa sinh vật thông thường. Ví dụ như từ nơi mà chúng tôi vừa nhảy xuống tít trên cao kia, chẳng có hòn đảo hay bậc thêm nào cả. Chỉ có mỗi con cá voi xanh khổng lồ vẫn đang bồng bềnh bơi giữa mây trời. Không nhầm đâu, nó bơi trên trời và Elle nói là nó ăn mây. Thật ra nhìn cũng khá giống với cái cách hoạt động của một app game tôi đã từng chơi. Nhưng kì lạ là cho dù đã suy nghĩ bao lần, tôi vẫn không thể nhớ được đó là game gì. Cũng đã có nhiều lần tôi hỏi Elle về thế giới tựa trong mơ thế này. Cậu chỉ cười rồi bảo tôi thích là được. Nói chung mọi thứ ở nơi đây, nó kì diệu và lạ lùng như thế. "Được rồi! Thưởng thức như thế là đã đủ. Chúng ta đi ăn thôi! Cậu sẽ không muốn bỏ lỡ nó đâu." Elle thân thiết nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng chạy đến bờ rìa hòn đảo. Dưới đó là một chiếc lá thật lớn, lõm xuống như một chiếc phễu, lại như một chiếc cầu trượt kết nối nơi này với hòn đảo bay gần đó. Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết nên nhảy hay không, Elle lại bày trò nghịch ngợm đẩy tôi rớt xuống. Sau khi tầm mắt tôi quay cuồng đảo điên cùng tiếng hét oai oái lạc đi trọng tâm, tôi cũng bị hất lên, ôm trọn chiếc mũ nấm ở bờ bên kia. Mặt dù cũng êm đấy nhưng thật sự vẫn hơi nguy hiểm quá. Tôi lảo đảo, cố lấy lại thăng bằng, định đứng lên thì lại bị một tay nào đó ấn ngược đầu xuống lại. Tôi khó hiểu nhìn qua Elle nằm sấp bên cạnh. Cậu cười cười ra dấu im lặng, hình như đang trốn cái gì đó. Theo hướng chỉ tay của Elle, phía dưới chiếc mũ nấm pha đầy màu sắc là một con ếch xanh sần sùi đang loay hoay ở đó. Thật sự giữa một nơi xinh đẹp và thần tiên thế này, con ếch xanh kia lại choãi ra, nổi bật giữa bức tranh xung quanh, nom thật xấu xí. Tôi cũng liền khó chịu đến nhăn mày. "Ở đây cũng có sinh vật giống thế?" "Một chút lỗi nhỏ thôi. Con ếch đó hay đi lung tung cắn phá đủ thứ. Trông khó chịu hen." Tôi còn chưa kịp gật đầu, Elle đã chìa ra cho tôi một trái bóng nhỏ nhũn nhũn, như quả bóng nước người ta thường chơi. Tôi không hiểu, đã thấy cậu bạn liền nháy mắt, nhắm chuẩn xác rồi một giây sau đã ném thẳng vào gương mặt sần sùi của con ếch kia. Tôi hoảng hồn bịt chặt miệng, Elle lại chẳng biết lấy từ đâu ra thật nhiều quả bóng giống vậy nữa, cứ liên tục ném tới tấp vào mục tiêu xanh. Mấy quả bóng bị va chạm mạnh, vỡ ra, chất lỏng trong đó đủ màu đủ loại đổ ra dính hết lên con ếch đó. Mới đầu ếch còn vô cùng phẫn nộ réo lên những tiếng choe chóe chói hết tai. Lát sau đã bị cơn mưa bóng nước của Elle chèn ép đến mức chỉ đành co chân nhảy nhảy vội đi. Thật ra trông cũng vui đó chớ. Tôi phụt một tiếng rồi lát sau cũng bật cười nghiên ngả. Cậu Elle thế lại còn đứng lên gồng tay ra tướng oai lắm. Tôi chỉ đành cố nhịn hỏi cho tròn câu. "Cậu thật sự gan lớn quá nhỉ. Không sợ con ếch kia đến báo thù à?" "Nó không dám đâu." Elle nở một nụ cười bí ẩn. "Nó sẽ không dám và cũng chẳng làm được gì tớ cả." Nói rồi Elle liền nhảy phóc xuống, tôi cũng nhanh chóng chạy theo. Đi được một chập, cậu dẫn tôi đến một nơi nào đó đầy hương thơm ngát. Hình như đây là vườn loa kèn thì phải. Chỉ là cây nào cây nấy cũng phải tầm cỡ hai mét đổ lên. Những cây hoa loa kèn cao ngất, đài hoa chúi xuống, tôi còn có thể thấy rõ từng hạt nhị căng tròn múp múp như giọt sương sớm nhiễu khỏi nhành cây. Một mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng vươn lên nơi chóp mũi. Tôi thấy Elle nâng một hạt nhị lên, vô cùng cẩn trọng và yêu quý, cậu kê đến gần miệng, cắn một đầu rồi hút hết những tinh chất ở trong. Chẳng biết có tốt không nhưng không hiểu sao tôi nhìn cậu ta ăn lại đến phát thèm. "Cậu cũng thử đi. Ngon lắm!" Elle quay qua tôi, cười toe toét. Tôi cũng bắt chước, cẩn trọng nâng lên, ngửi ngửi một chút rồi làm theo. Chất lỏng tựa sữa đổ đầy nơi khoang miệng, ngọt lịm. Không hiểu sao tôi cảm giác thứ mùi vị này rất chi là thân quen, nhưng vẫn không rõ đã thử ở đâu. Chỉ là ngon thật. Càng ăn càng thèm. Rồi khi tôi còn đang ngất ngây trong thức hương lạ này, đột nhiên Elle đang đứng cạnh tôi bỗng dừng lại, chạy vụt qua làm tôi cũng phải nhìn theo. Chỉ thấy cậu chạy đến, nhảy vào lòng một con gấu bắt cực lớn đang đứng gần đó. Nom cái bộ lông dày cộm của nó kìa, trắng muốt, mềm mại, làm tôi nhìn thôi cũng bị kích thích đến phát thèm cái cảm giác được thử chôn người ở trong đó. Elle tự nhiên cũng biết ý tưởng tôi, cậu phì cười rồi dịch sang một bên, chừa cánh tay phải của gấu ra để tôi cũng đến thử. Tôi liền không ngần ngại, liền chạy đến sà vào lòng con gấu trắng kia. Quả thực êm, mềm mại và ấm áp. Sau đó Elle còn dẫn tôi đến biết bao nơi khác để chơi bời nữa. Có lúc thì cậu dẫn tôi chen vào mấy quả bong bóng bay bay từ thác xà phòng. Cũng có lúc cậu lại dắt tôi đến trại cừu non vuốt ve mấy chú cừu con trắng muốt, tròn quay. Rồi sau đó tôi còn được đến trước hang nhỏ ngắm hoàng hôn buông, vang vang bên tai là mấy câu ngâm của bươm bướm xanh lượn lờ rợp trời nữa. Một ngày của tôi, ở thế giới thần tiên của Elle, đã trôi qua như thế. Nằm trên mặt hồ slime, ngửa đầu nhìn vệt sao đang trải dài tựa dải thiên hà cao vút tận trên kia, tôi ngẩn ngơ, hồi tưởng lại những điều đã qua, quả nhiên buồn bực trong lòng đã tiêu tan sạch, mĩ mãn nở nụ cười. "Cảm ơn cậu, Elle." "Hả? Về chuyện gì cơ?" Elle tỏ vẻ giật mình. "Về cả ngày hôm nay, về mọi thứ." "Ôi có gì đâu. Cậu đến chỗ tớ chơi chung là vui rồi. Giữa chúng ta đâu có gì để phải ý tứ đến thế đâu." Cho dù không quay nhìn Elle, tôi vẫn nghe tiếng cậu phì cười. "Không. Thật sự đấy." Tôi cũng bật cười, bâng quơ nói tiếp. "Không hiểu sao dạo gần đây tâm trạng tớ hay tụt dốc liên tục. Mọi thứ thật tệ và tớ bỗng khó có thể điều chỉnh cảm xúc của mình lắm. Tớ dễ nổi cáu và cũng dễ thất vọng hơn nhiều. Thật khác với tính cách thường ngày của tớ và nó làm tớ có hơi phiền não." Bầu không khí bỗng dưng hóa yên tĩnh. Tôi hơi lạ, ngoái đầu sang nhìn Elle, chỉ thấy cậu trầm mặc, lông mày đều nhíu lại. "Eve, đi với tớ." Đột nhiên Elle bỗng đứng lên, tôi thấy mặt hồ nhẹ xao động, hơi ngạc nhiên, rồi cũng ngồi dậy rồi làm theo. Chúng tôi đi được một đoạn đường cũng khá dài. Qua mấy hòn đảo bay. Đi xuống mấy tầng mây. Đến tận khi tôi đã nghĩ chẳng còn nơi nào thấp hơn được nữa, ở đây đã tối mù và u ám lắm rồi, cuối cùng Elle cũng dừng lại. Elle cũng chỉ ngừng một chút, rồi cậu bỗng dưng nắm tay tôi, dắt đến trước một hang động nhỏ. Không hiểu sao cho dù trên vách hang đã được gắn những bóng xanh chiếu sáng nhưng lại chỉ có thể soi một khoảng. Ở sâu trong động, tối tăm, hun hút, tôi còn thấy mấy gợn gió đang gió thoang thoảng dưới chân cũng dần chuyển lạnh, hơi ớn ớn. Vô thức tôi bấu lấy góc áo của Elle, cậu hơi liếc tôi, vỗ nhẹ an ủi. Sao cùng một bản thể nhưng Elle lại bình thản thế nhỉ. Rồi Elle nắm tay tôi dắt đi. Rõ ràng sâu tít trong hang đều được gắn đủ hết bóng chiếu sáng cả, nhưng tôi lại có cảm giác như có gì đó đang cắn nuốt hết cái ánh xanh kia, làm bóng đèn dù sáng, nhưng lại phủ một màu u ám, mờ mờ, ảm đạm. Đến một ngả ba, bỗng dưng Elle dừng lại, cậu chỉ về phía con đường bên cánh tay trái. "Kia là hang cụt. Nhưng gần một tháng trước, nó lại xuất hiện một hố đen lạ." Elle với lấy cái bóng sáng gần đó, hướng về phía hang cụt kia. Trong cái hốc nhỏ cũng không sâu mấy, một cái gì đó, tôi chẳng biết nữa, đang cắn nuốt hết không gian xung quanh. Nó như một cái hố đen, theo cách mà người ta gọi mấy cái lỗ thâu được ánh sáng ở trong không gian. Nhưng cái hố đen này, bằng mắt thường vẫn có thể thấy rõ nó đang chuyển động, như những tua rua đang chờ chực để vượt khỏi giới hạn người ta đặt ra. Cũng có những vệt sáng màu trắng theo đường xoắn ốc ở trong nó nữa. Là từ cái hố đen này, sự u ám cùng khí lạnh phủ tràn lan khắp hang động. Và hình như nó cũng có gì đó ảnh hưởng đến tôi, gợi lên trong tôi những cái cảm giác tăm tối, xấu xí sâu thẳm trong tâm hồn. Cả người tôi đều lạnh ngắt, da gà nổi lên, áp lực. Elle nắm chặt lấy tay tôi. "Vài ngày gần đây nó đang dần trở mạnh. Là nó đã ảnh hưởng đến những dao động của chúng ta."
"Chương 5." Chương 5. Sau một ngày vui chơi, tận hưởng, lần nữa mở mắt ra, khi nắng sớm vừa chạm lên ô cửa sổ, quả nhiên cả người tôi đều khoan khoái hơn hẳn. Đó là lí do người ta luôn bảo mình nên nghỉ ngơi tốt. Vươn vai bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, tôi đến bên cửa sổ, thoăn thoắt kéo chiếc rèm trắng đón những nắng mai. Cảm nhận được hơi ấm mặt trời đang ôm lên từng ngách trên gương mặt làm tôi thấy mọi thứ như tươi mới hơn. Có lẽ đây là món quà mà Elle đã để lại trong tâm hồn để tôi được tận hưởng một ngày tuyệt vời nhất. Nhấc điện thoại lên, 5 giờ 15 phút sáng. Trên mục lịch hiện thông báo ngày thi đã đến. Có chút kì lạ. Hình như tôi có nhớ man mán còn khoảng hai ngày để ôn tập. Sao lại bỗng dưng đổi thành hôm nay rồi? Úp điện thoại lại. Thôi kệ, dù sao tôi cũng học bài rồi. Mấy ngày qua đều chuẩn bị tốt. Khoan đã, sao tôi lại có cảm giác mình cũng đã trải qua hai ngày trước khi thi nhỉ. Nhưng vì mọi thứ cứ có cảm giác mơ mơ hồ hồ, tôi quyết định đành tạm gác lại, lấy sách vở ra bắt đầu ôn bài. Chắc do vừa ở nơi kia ra, tôi nhìn dòng chữ đã lưu trên giấy, cũng có cảm giác hơi hơi mới lạ, không quá tệ. Ôn lại chút tầm 30 phút. Có vẻ do tâm trí được nghỉ ngơi đầy đủ nên khi xem bài tôi thấy nó cũng mau tiếp thu hẳn. Tâm trạng vui vẻ đi thay quần áo, ngâm vài điệu nhạc rồi bước xuống lầu. Một khởi đầu thật là hoàn hảo. "Chào buổi sáng Eve." Tôi hơi bất ngờ nhìn chị Iris vẫn luôn lạnh lùng bỗng thân thiện lạ, cũng tươi cười chào lại chị. "Chào buổi sáng chị hai." Đến bàn ăn nhìn món trứng Benedict phủ lá rong biển đang bày trước mặt, còn chưa kịp hô oa một tiếng cả người tôi đều bị kéo vào một cái ôm ấp áp phía sau. "Ôi Eve! Chào buổi sáng con gái yêu!" "A! Chào mẹ!" Thoáng giật mình với hành động bất ngờ của mẹ, tôi cũng hào hứng vòng tay đón nhận. "Buổi sáng vui vẻ mẹ yêu của con! Sao hôm nay nom mẹ vui thế? Còn làm món con cực thích nữa." "Thì bởi vì nay là một ngày đẹp trời mà, Eve không thấy sao? Và mẹ nghĩ gái cưng của mẹ cần chút gì đó thật là năng lượng cho một ngày nữa. Con thấy thế nào?" Mẹ tôi cúi xuống cọ đầu vào cổ tôi, làm đến phát nhột, rồi bà còn ngẩn lên hôn đầy một bên má của tôi nữa. "Dạ vâng! Được rồi mẹ ơi." Tôi bật cười trước sự trẻ con đột ngột của mẹ. "Con còn phải ăn rồi đi học nữa. Mẹ cứ thế này sao con kịp thưởng thức tình yêu của mẹ đây?" Thật đúng là khi vui người ta cái gì cũng nói được. "Ôi cục cưng của mẹ!" Vừa lúc mẹ tôi có ý định muốn ôm chặt hơn, ngoài cửa phòng ăn bỗng có tiếng động. Chúng tôi cùng ngẩn mặt lên xem, là Lara đang đứng lại tại đó, nhất thời cả căn phòng đều bỗng ngượng ngùng. "A, chào Lara. Mẹ vừa làm món Benedict đấy, ngon lắm. Con vào ăn đi." Mẹ tôi là người phản ứng đầu tiên, bà liền buôn tôi ra, hơi xấu hổ cười cười. "Dạ vâng." Lara hơi liếc tôi rồi cũng lờ đi, đến phía bàn, mặt không cảm xúc. "Món này thì Eve thích đấy." "Ừ đúng rồi. Hôm nay em con sẽ đi thi thử nên mẹ muốn cổ vũ Eve chút. Sau này con thích món gì, cứ nói, rồi mẹ làm cho." "Dạ con cảm ơn. Không cần phiền đâu." Bầu không khí lại rơi vào sự yên lặng lúng túng. Mẹ tôi ngại ngùng cười cười một chút rồi đi vào bếp. Trước khi đi bà còn nhìn tôi, dùng khẩu hình miệng chúc ăn ngon miệng. Tôi cũng chỉ đành thè lưỡi tỏ ý hiểu rồi trả lời lại bà. Vừa quay qua lại thấy Lara đang nhìn tôi. Nhưng hôm nay chị ta cũng nom thật lạ. Chỉ có ánh mắt hơi âm trầm chút chứ cũng không buông một lời độc nào. Tôi bỗng cảm thấy khá là may mắn. Được thưởng thức một buổi sáng với món mình thích, tâm trạng vui vẻ không chút ồn ào. Tôi biết tìm đâu một ngày nữa giống như vậy chứ. Elle đúng là thiên thần hộ mệnh của tôi. Chỉ cần gặp cậu ấy một chút, thế giới chung quanh liền như khác hẳn. Tôi vui vẻ dùng hết phần ăn mình, chào mẹ rồi hí hửng mở cửa đi học. "Eve! Buổi sáng vui vẻ!" Đứng chờ một lát, đã thấy Jutta mái tóc xù xù chạy từ xa đến. "Jutta. Chào cậu buổi sáng. Hôm nay đẹp trời nhỉ." Tôi tươi cười chào lại. "Ôi chao hôm nay trông cậu rạng rỡ ghê đấy. Lại ngủ đủ nữa à?" "Ừ." Tôi cười tít mắt. "Một giấc mơ tuyệt đẹp." Chúng tôi đến trường, bàn hết đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi lại nói đến ngày thi hôm nay. Cứ thong thả như thế đến tận lúc thi. "Làm bài tốt nhé Eve!" "Chúc Eve đạt giải nhất nhá!" "Ôi Eve thì thủ khoa chắc rồi." Còn 15 phút trước giờ thi, bỗng dưng bàn xung quanh tôi bỗng xôn xao lạ. Cho dù cũng là bạn cùng lớp nhưng tôi ít khi bắt chuyện với ai và cũng ít ai bắt chuyện với tôi. Hôm nay nhìn những gương mặt nom quen quen tự nhiên nên thân thiện lạ lùng, tôi tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đối đáp với họ. Bầu không khí vô cùng thoải mái, thật khác với những mùa thi đã qua. Thi xong, đề bài không khó, giáo viên dễ thương, lại còn gặp đồng bạn trong lớp ai cũng vui vẻ. Tôi cứ ngỡ như mình còn đang lạc trong thế giới thần tiên của Elle, an an bình bình mà thưởng thức hết một ngày như thế. Mãi cho đến khi đã tan trường, tôi vẫn còn có chút lưu luyến nhớ lại những người những chuyện mà mình trải qua. Lại nghĩ đến mấy lời đề nghị đi ăn cuối tiết, thầm cân nhắc nên xin mẹ chút. Ngẩng đầu nhìn mặt trời tròn quay đang nhuộm sắc đỏ buông xuống mọi nhà, thật cầu mong ngày nào cũng sẽ bình yên như này. Mọi thứ cứ an ổn như thế cho đến khi tôi vào nhà, thay giày, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lara đang nghịch nghịch con gấu thủy tinh thân thuộc, dưới đất còn một thùng những món vật dụng không thể quen hơn. Mọi đường truyền thông tin lên não của tôi liền tắt ngấm, nụ cười vui còn vươn trên môi cũng cứng đơ. Tôi đứng đực ra vài giây, chỉ lát sau, một cỗ lửa giận bốc lên nghi ngút trong lòng tôi. Tôi chạy đến ngay trước mặt Lara, không khống chế được cất giọng thét lớn. "Lara! Chị đang làm cái quái gì với đồ của em thế? Mau bỏ xuống ngay!" "Ồ chao mày về rồi à?" Lara vừa thoáng thấy tôi, trên môi chị ta liền treo lên một nụ cười giễu cợt, nghênh mặt lên liếc về phía tôi. "Nhưng mà chị nhớ đây đâu phải là đồ của mày đâu nhỉ. Chị lấy được chúng từ người mẹ bạn thân của mày đấy. Bà ấy bảo con bé muốn trả về hết cho mày. Đây là mấy món quà mày tặng cho con bé hồi đó nhỉ." Tôi đã gần như không còn đủ kiên nhẫn hay tỉnh táo để chờ chị ta nói, mặc dù ý nghĩa của mấy câu đó trong vô thức tôi đều hiểu được và nó như đang cứa lên trong tôi những vệt thương dài. Tôi cắn răng, cố kiềm lại những tiếng nấc nhẹ đang chực trong họng, gằng giọng, tỏ ra mình hoàn toàn bình tĩnh. "Đừng để tôi nói lần thứ hai Lara! Đồ của tôi tốt nhất chị nên để yên ở đấy! Đừng có mà thô lỗ đến mức động vào đồ của người khác khi chưa cho phép." "Mày đang lên giọng với ai đấy Eve? Tao là chị của mày và tao đang cố để giúp cho mày không có phạm phải sai lầm trước kia. Cũng đừng có quên tại nhỏ Ivy mà sức học mày tụt dốc thế nào. Mày nghĩ ba mẹ sẽ bỏ qua khi thấy mày còn đang cố níu lại thất bại ngày xưa? Và hãy xem ở đây chúng ta có gì này! Ồ! Là một bức thư!" Lara vẫn lắc lắc con gấu thủy tinh ở trên tay, bên kia cầm tờ giấy note vàng dáng trong thùng lên, nụ cười càng châm biếm. "Gì đây? Đừng qua lại nữa? Xem kìa, đến cả Ivy còn tự biết là quen thân với một kẻ như mày là đến thế.." Không còn kiên nhẫn để chờ cho chị ta nói hết câu cuối. Tôi liền lao lên, phẫn nộ, đau đớn, muốn đòi lại con gấu kia. "Đủ rồi! Mau đưa con gấu qua đây cho tôi!" "Mày đang làm cái gì đấy?" Rầm! Choang! Tôi đơ ra, nhìn những miếng thủy tinh lay lay dưới đất, nước kim tuyến giữa những mảnh vỡ chảy tràn ra ngoài, như đổ ra khỏi tâm hồn bể vụn của tôi lúc này. Tôi run run, mọi dây thần kinh trong đầu đều đứt sạch, khụy xuống nhặt nửa bên mặt gấu lên, sóng mũi đã cay xè, những giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống làm nhòe đi tầm mắt của tôi. Đây là con gấu năm đó, tôi với Ivy mua một cặp kỉ niệm tình bạn. Tôi còn nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của Ivy khi ôm lên con gấu này. Con bên kia, tôi vẫn còn giữ, ở nơi đầu giường. "Mày nghĩ chỉ cần mày cười một tiếng, hạnh phúc sẽ liền đến với mày? Nếu mày cứ làm phiền người khác thì sớm muộn gì cũng thành thế thôi." Mọi suy nghĩ trong đầu của tôi đều đứt đoạn hẳn. Tôi tức giận, phẫn nộ bởi những lời của chị ta đã thành công bóp nghẹn đi trái tim tôi. Bằng tất cả những nổi đau mà tôi đang có, tôi đứng bật dậy, xô ngã Lara ra, ngồi lên, túm lấy tóc chị ta, kéo giựt, hét lớn, tuôn hết ra những vết thương, khốn khổ đã bị xiềng xích suốt tháng năm qua "Chị im đi! Chị thì biết cái gì mà nói! Ba mẹ thì lúc nào cũng đòi hỏi ở tôi thế này thế kia. Tôi đã bao giờ được hưởng điều gì tự do hay chưa? Tôi đã bao giờ được thoải mái để làm này làm nọ, vui chơi hay chưa? Chị hiểu không? Tôi không thể tự ý làm cái gì cả! Chị hai không được học hành đầy đủ, chị thì suốt ngày cứ đi lông nhông và tôi phải gánh hết lấy trách nhiệm thành học sinh giỏi, thành đứa con ngoan của nhà người ta theo ý ba mẹ! Ivy là bạn của tôi và tôi đã trân trọng điều đó nhiều biết bao nhiêu. Thế mà mọi người nhìn vào cũng đều chỉ nghĩ cậu ấy là tai họa, làm xấu đi cái hình tượng của tôi. Chị nghĩ là tôi thật sự vui chắc?" "Thế thì đã sao?" Lara lần này cũng thật sự tức giận, chị ta cố túm lại tóc tôi, hét thẳng vào mặt. "Mày mà không được hạnh phúc thì chắc tao, chắc là chị hai hạnh phúc hơn mày? Ba mẹ luôn chỉ yêu mình mày và chỉ mỗi mày luôn được nâng trong vòng tay ba mẹ. Chị hai không được đi học đầy đủ đều chẳng phải do hồi đó ba mẹ cứ mãi tham công tiếc việc không chút quan tâm? Còn sức học tao không khá lên được cho dù tao có cố gắng thế nào chắc cũng là do tao mãi lười biếng? Mày mới là đứa đang không hiểu gì nói ở đây đấy! Một đứa luôn được yêu quý như mày thì có quyền gì ở đây kể lể?" Mọi thứ cứ lộn xộn như thế, chị hai Iris từ đâu chạy tới, hốt hoảng kéo chúng tôi ra. Rồi ba mẹ cũng vừa vào đến nhà, liền chạy vội lại xem có chuyện gì. Tôi vùng ra khỏi tay của Iris, ôm lấy thùng đồ chạy ngay lên lầu, mặc kệ những tiếng gọi dồn dập của mẹ. "Sao ba lại cứ thích đứng trách mắng con? Rõ ràng là hôm qua con nhỏ đó đổ biết bao nhiêu nước bẩn trên lầu xuống bắn lên con, vậy mà ba mẹ cứ mãi bênh con đó. Còn con thì sao? Chẳng lẽ con không phải con của ba mẹ?" Tôi vào phòng, tiếng khóc của Lara ắng dần sau cánh cửa. Tôi khóa chốt, ném hết tất cả những đồ mình đang cầm đổ đầy ra đất. Cả người tôi đều run lên bần bậc, đầu óc quay mòng mòng, trái tim đau thắt, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Tôi đứng đó, che mặt cố để cho tiếng nấc không bật khỏi miệng, lảo đảo, đi loạng choạng được một chút liền khụy xuống, ngã nhào. Tôi úp mặt xuống nền đất, khóc lớn, gông xích suốt bấy lâu nay như bị phá vỡ. Cho dù có đập tay xuống đất vẫn không thể nào trút hết cái nỗi đau thắt nơi ngực. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc cho bao nỗi cô đơn, uất ức bị kiềm nén suốt biết bao ngày qua. Rồi bỗng dưng tôi thấy trời đất đều như quay cuồng lại. Hoảng hốt ngẩng mặt lên, không gian xung quanh đang dần bị móp méo, nhạt màu, tối sẫm xuống như bị một cái gì đó gần như nuốt lấy. Căn phòng dần tĩnh lặng, những tiếng đập cửa, gọi tên ở ngoài cũng biến mất. Tôi ngây người nhìn vào gương. Qua một tấm kính phản chiếu, tôi thấy một cô gái nào đó, cũng là tôi nhưng không phải là tôi, sắc mặt lem luốt, tuyệt vọng, với phông nền chỉ còn hai màu trắng đen. Chúng tôi nhìn nhau, ngơ ra, rồi trong vô thức, tôi vương tay, chạm nhẹ vào qua một lớp kính.
"Chương 6." Chương 6. Đó là một thế giới kì dị, chỉ phủ hai màu đen trắng với không gian luôn giữ trong trạng thái đang bị móp méo, cong vẹo. Thật ra bị bất ngờ chuyển đến những nơi lạ lùng như này, tôi vốn chẳng phải là lần đầu tiên. Như Elle, lần đầu tôi gặp cậu ấy, cũng tầm hai tháng trước. Sau khi Ivy rời đi, tôi bị rơi vào một trạng thái hụt hẫng nặng nề. Tâm trạng lúc đó bỗng vô cùng tệ. Nó như một căn bệnh trầm cảm mà tôi chẳng rõ lí do tại sao. Rõ ràng việc Ivy im lặng đi như thế tuy nghe cũng thật là đau đớn nhưng không đến mức phải tận như vậy. Khoảng thời gian đó, tôi thấy trời đất như quay cuồng, thế giới sập tối, tức ngực, khó thở, không ngủ được và luôn cảm thấy rất nhiều bóng ma lờn vờn xung quanh. Tôi dần trở nên run rẫy, sợ hãi hết thảy mọi thứ. Ba mẹ cũng vì tình trạng đó của tôi mà ý trừng phạt lúc trước cũng hóa lo lắng. Chấp nhận cho tôi học tại một trường bình thường và còn có ý mời bác sĩ về xem thử một chút. Ai cũng nghĩ do bị phạt nên tôi mới thế. Chỉ là chưa kịp để bác sĩ nhận đơn, trong một lần thoáng nhìn vào gương, tôi bỗng thấy Elle. Rồi từ đó, tôi cũng dần quen với sự hiện hữu của một Elle ở ngay trong mình. Một Elle vui vẻ, đa màu và biết biến tôi thành kẻ hạnh phúc. Một Elle, vừa là tôi, vừa không phải là tôi. Và lần này, tôi lại tìm thấy được thêm một tôi khác vẫn qua lớp gương đó. Chỉ là thế giới tôi đang thấy đây, lại hoàn toàn khác, tách biệt và đối lập với vương quốc của Elle. Nếu như nói thế giới của Elle, là thần tiên, là mộng mơ thì nơi đây, tôi cũng chẳng biết nên gọi sao nữa. Tôi đang đứng trên một con đường nhỏ, hai bên là từng lùm, từng gốc cây lớn chằng chịt, lộn xộn. Không gian nơi đây luôn có cảm giác đang bị móp méo, co lại. Những nhánh cây dài cong vẹo, uống dẻo quái dị. Tán lá trên cao cũng bị kéo dãn, dồn hết lên rồi tiệp với trời làm cảm giác như không có ranh giới. Bốn bề đều phủ một sắc tối đen với những đường viền trắng thật kì dị. Trông mọi thứ, tôi như đang lạc vào một bức trang trừu tượng nào đó thật rùng rợn vậy. Từng đợt khí lạnh luồn nhẹ qua da làm tôi không khỏi nổi hết da gà. Ở một nơi kì dị như thế, thậm chí tôi còn không thấy được chút sinh khí sống, sự sợ hãi trong lòng càng thêm phần hoảng hốt. Tôi nuốt nước miếng, dù sao thì tôi cũng không thể chết trong khi ở trong chính mình nhỉ. Nhưng ngoại trừ con đường mòn tôi đang đứng đây, chẳng còn có lối đi nào khác, tôi chỉ đành nén run bước chậm. Chẳng biết đã bao lâu, khi mà tôi đang dần hoang mang có nên đi tiếp hay không thì qua một bước ngoặc, một căn nhà gỗ bỗng đứng sững đó. Giữa một nơi chỉ có hai màu đen trắng thế này, căn nhà gỗ kia, lại phá lệ được tô lên một màu nâu đặc trưng, cũ kĩ đến bình thường. Chỉ là ở một nơi mà mọi người đều trần truồng, mày lại mặc áo, thứ bình thường cũng trở nên kì dị. Mà căn nhà gỗ kia, tôi có thể thấy được, có thứ gì đó đang toát ra từ nó. Một thứ gì đó, lạnh lẽo, tăm tối, làm lòng tôi sợ hãi, làm chân tôi run rẩy, đang ngùn ngụt bốc lên. Hệt như cơn ác mộng tôi vẫn thường mơ. Tôi đứng đó, e dè nhìn căn nhà gỗ kia. Cho dù cái áp lực khó hiểu từ phía nó vẫn đang không ngừng nén lên người tôi, khiến tôi khó thở, vẫn có một cái gì đó, đang cưỡng bách tôi đi vào nơi này. Tôi cũng chẳng biết đó là gì nữa. Cái sức mạnh vô hình đó như đang quấn lấy chân tôi, hệt một dạng thường thức, thói quen nào đó đã có từ lâu. Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể rì rì lê bước đến nơi nhà kia. Càng lại gần, cái cảm giác đè nén kia lại càng lớn, một trận kinh khủng trào lên tận cổ, tôi cố nuốt xuống, run run chạm lên cửa. Tôi nặng nề mở ra, chỉ vừa "cạch" một tiếng, một luồng khí đen liền xộc thẳng ra ngoài, lành lạnh, rợn người. Cảnh cửa được đẩy ra, trong phòng tối, âm u, trống hoắc, lại đầy nước đến tràn hết ra ngoài, tôi thấy tôi đang ngồi đó, ôm mặt, nước từ những kẻ tay đang liên tục đổ xuống. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nơi tim tôi liền thắt lại đau đớn, một cái cảm giác quen thuộc ập vào não bộ, như thể hình ảnh này tôi đã từng thấy đâu đó, như thể chỉ cần một lần là đủ nhớ mãi mãi. Tôi ở bên kia nghe tiếng động, chậm rì rì ngẩng mặt lên, là một đôi mắt vô hồn chảy đầy nước, cô ấy thấy tôi, không giật mình, không ngạc nhiên, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tôi. "Eve." Từ đôi môi nhợt nhạt kia, tôi nghe thấy tiếng gọi tên, liền như bị thôi miên, bao suy nghĩ trong đều mất sạch, không thể kiểm soát, lê bước lại gần. "Là tôi." Không hiểu sao tôi thấy chỉ nói vài chữ thôi, nhưng sao khó quá. Tôi ở đây, có một sức mạnh vô hình nào đó áp lên người tôi, có cảm giác như bị tước mất quyền tự chủ, như con thú nhỏ nghe theo người ta. "Cậu là?" "Ina." Tôi thấy môi cô gái mấp máy, rồi đột nhiên cong lên thành một nụ cười. "Trở về đi, Eve." Tầm mắt tôi nhòe dần, rồi sau khi cái cảm giác quay cuồng dần vơi, bên tai vang rõ lại đủ tiếng nói lộn xộn, chậm nâng mi mắt nặng trĩu, vẫn là trần nhà quen thuộc, tôi trở về rồi. "Tôi đã nói với anh rồi! Ai lại tiếc tiền vào mấy tên lang băm? Bây giờ coi nó chưa thức dậy kìa! Đã hơn hai ngày luôn rồi đấy! Nếu nó không tỉnh thử hỏi xem anh đi nói chuyện với đồng nghiệp sao!" "Thế thì sao chứ? Chẳng phải tại cô không chịu để ý đến lũ nhỏ à? Bây giờ còn ở đây đổ lỗi qua tôi? Cho dù tôi có bị xấu hổ thì người xấu mặt cũng chính là cô! Cô cứ ở đó mà nuông chiều quá cho nó đi!" "Nên tôi mới bảo anh là đi đâu đó mời bác sĩ đi! Anh cứ mắc gì phải tiếc tiền tiếc của? Công việc của tôi còn đang dang dở phải ở lại đây chăm sóc cho nó. Đều không phải tại anh suốt ngày cứ bỏ bê con cái rồi kì vọng cho lắm vào à!" "Mẹ." Tôi yếu ớt cất tiếng gọi, cổ đã khô khốc. Mẹ vừa thoáng nghe tiếng tôi, hơi đơ ra. Ba đứng cạnh định nói gì đó cũng dừng lại, cười ngượng ngùng. "Ôi Eve! Con gái của mẹ! Con có sao không? Con không biết được là những ngày qua mẹ đã lo lắng đến thế nào đâu. À đây, nước đây! Còn uống đi." Mẹ tôi quay phắt lại, hối hả ôm lấy tôi, gương mặt tỏ vẻ lo lắng. "Con không sao." Tôi nhận li nước từ mẹ. "Đã có chuyện gì vậy ạ?" "Mẹ lên đập cửa hoài mà không nghe thấy tiếng động gì cả, ba đành phải xuống lấy đồ để phá cửa ra. Chao ôi! Vừa vào phòng thôi, mẹ đã thấy con nằm vật ra đó, co ro, rên rỉ. Thật tội nghiệp Eve đáng thương của mẹ! Con chắc phải khổ sở lắm. Ba mẹ lo lắng biết bao nhiêu." Mẹ lại tiếp tục ôm lấy tôi, ba ngượng ngùng ho nhẹ, cũng lên tiếng quan tâm. "Hay con muốn thì để ba phạt Lara nhé. Dù sao cũng là tại nó mà." "Con không sao đâu ạ." Chắc do đã được vài ngày qua, cả người tôi đều rũ rượi, cố cong môi cười. "Con hơi mệt nên thế thôi. Ba đừng làm gì chị Lara hết. Chút xích mích nhỏ ấy. Con nghỉ ngơi chút là khỏe thôi." Ba tôi nghe thấy thế cũng đành gật đầu. Mẹ tôi còn ở lại nói thêm mấy cái gì đó, cuối cùng cũng rời đi, để lại tôi với căn phòng yên tĩnh. Tôi nhìn thoáng qua thùng đồ ở một góc, có vẻ như mọi thứ đều đủ cả. Tôi cố sức nhướng người dậy, bước chân đi, lảo đảo đến bên chiếc gương, ngồi sụp xuống, mệt mỏi dựa vào. "Cậu ổn không Elle?" "Ừm." "Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tớ bị tồi tệ quá." Tôi biết tâm trạng của mình cũng ảnh hưởng một phần nào đó đến Elle. "Không sao. Không phải lỗi của cậu." "Hôm nay, tớ đã gặp một người bạn mới. Cũng là một người như chúng ta." "Ừm." "Cậu ấy gọi Ina.. Đó là một thế giới rất lạ, đáng sợ và kì dị. Có lẽ cậu ấy được sinh từ những cái cảm xúc tiêu cực tuyệt vọng." "Ừm." "Không hiểu sao tớ thấy rất lạ. Tớ muốn được thân với cậu ấy hơn." Vẫn giữ tư thế đó, tôi mơ màng nhìn sắc chiều tà đang nhuộm lên cửa sổ. "Ừm." "Tớ muốn chúng ta thân với nhau." "..." "Hay cho chúng tớ đến chỗ cậu nhé." "..." Tôi không nghe thấy gì cả, cũng không biết Elle đang có biểu cảm gì, lười quay lại. "Hừm. Cũng ổn thôi. Tớ cũng muốn xem bạn mới." "Thật à." Tôi hơi nở nụ cười, nhắm mắt cảm nhận ánh hoàng hôn. "Sẽ thật vui đấy." "Ừ, thật vui."
"Chương 7." Chương 7. Một ngày mới nữa lại đến. Sau một giấc ngủ sâu, tâm thần tôi đã bình ổn hơn hẳn. Đi xuống nhà và đến phòng ăn, mẹ tôi từ trong bếp đi ra, vẫn là nụ cười ấm áp như bao ngày. "Chào buổi sáng Eve. Con ngủ được chứ?" "Chào mẹ ạ." Tôi mỉm cười. "Mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp." "Ừm. Thế là tốt. Là tốt." Mẹ tôi gật đầu, rồi bà lại tiếp tục nở nụ cười. "Ăn sáng đi con gái. Bánh mì với sữa mật mà bữa con thích đấy." Tôi ngẩn ra, sữa mật này rõ đã khá lâu mẹ tôi chưa nấu. Nhưng làm thế nào mà bà vẫn biết tôi thích? Chỉ là trong ánh nhìn của mẹ, tôi vẫn mỉm cười, cầu nguyện, rồi kê li sữa lên uống một ngụm. Thật giống! Tôi giật mình đến suýt làm sữa trong li bị sánh ra ngoài. Nhưng đối diện với gương mặt chờ đợi của mẹ, tôi giấu đi nghi ngờ trong lòng, tươi cười vui vẻ. "Ngon quá! Cảm ơn mẹ!" Ngon hệt như thức hương tôi được nếm ở trong thế giới của Elle vậy. "Mẹ biết con thích mà!" Mẹ tôi rạng rỡ hẳn. "Lần này mẹ đã pha kĩ lắm đấy. Còn thêm chút trà nữa. Với lượng sữa vừa đủ, bánh mì lại mềm, ăn vào với nhau tạo một cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Tí nữa mẹ cũng sẽ thử mới được." Mẹ tôi lại tiếp tục huyên thuyên, tôi im lặng đeo đuổi dòng suy nghi của mình. Mọi chuyện như chưa có gì xảy ra. Chỉ khác ở chỗ hôm nay bỗng im ắng hơn hẳn. Đúng rồi! Là Lara! Tôi quay phắt lại muốn hỏi chút chuyện của Lara, mẹ tôi đã đi ra ngoài mất, cũng chỉ đành tiếp tục cúi ăn. Lara không thấy đâu, một là bị ba phạt, hai là né không muốn thấy tôi. Dù sao thì tôi cũng nghĩ mình cần chút yên tĩnh. Hôm nay ra đường tôi phát hiện ra không có Jutta. Có lẽ cô bạn sau mấy ngày biết tin tôi bị bệnh, hôm nay cũng không có chờ nữa. Xem ra tôi chỉ đành đi bộ một mình. Chỉ là vừa khi quẹo qua một ngã rẽ, ông chú Gus đã lâu chưa gặp bỗng đứng đấy, xem bộ dáng rõ ràng đang chờ tôi. Tôi lạnh mặt. Gus nghe tiếng động, quay qua, thấy tôi, nở nụ cười nhẹ, chỉ sang quán cà phê gần đó. "Nói chuyện chút nhé." * * * Do mới sáng, trong quán cũng chỉ có vài ông chú đang ngồi gần cửa bàn chuyện nhân sinh. Tôi với Gus đi vào, lựa một nơi trong góc, vắng người. Ông ta đưa menu qua, tôi gọi một li cacao sữa đá, Gus gọi cà phê đen. Phục vụ đến ghi món xong rồi rời đi, tôi với Gus ngồi đối diện, nhìn chằm chằm nhau. "Hôm nay cháu hơi mệt. Mình có thể nhanh chút không ạ." Tôi nghiêm mặt cất tiếng trước. "Ồ cháu cứ thong thả thôi. Chú sẽ cố gắng để xong sớm." Gus cười cười, tay lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép. Cacao mang đến, tôi nâng lên uống một ngụm. "Cháu với cô bé Ivy đó có vẻ thân nhỉ. Lúc tìm kiếm chú có lên mạng thấy mấy ảnh hai đứa chụp chung." Nhắc đến Ivy, sắc mặt tôi liền đanh lại. Ivy là chỗ ngứa của tôi. "Hồi đó thì có ạ." Tôi uống thêm một hớp sữa, cố giữ cho tâm trạng mình bình tĩnh. Gus hơi liếc tôi, hôm nay ánh mắt của ông ta có cái gì đó nó hơi lạ. Mang một chút săm soi, trầm trầm. "Ừm. Còn chuyện hai người đàn ông kia, cháu biết được bao nhiêu hết rồi?" "Không nhiều đâu ạ." Tôi lạnh lùng. Gus lại tiếp tục nhìn chằm chằm tôi. "Cháu thật sự không quen biết?" "Chưa từng gặp ạ." Tôi dần mất kiên nhẫn. "Kể cả việc hai người từng có tình án cưỡng bức, hiếp dâm?" Ông ta nheo mắt lại, cái nhìn của ông ta làm tôi phát bực. "Thì thế nào ạ? Ý chú là gì thế? Chẳng lẽ cháu không biết cũng phải giả bộ là mình có quen? Sao chú cứ phải cố chấp như thể cháu là tội phạm vậy?" Tôi hoàn toàn tức giận, giọng nói cũng lớn hơn, không một chút kiêng nể. Gus im lặng vài giây. "Chú chỉ tìm một chút." Ông ta hơi rũ mắt. Lúc tôi ngỡ cuộc nơi chuyện này đã kết thúc, đột nhiên ông ta lại ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, sắc lạnh. "Chẳng lẽ đến chuyện Ivy đang phải điều trị tâm thần cháu cũng không biết?" Tôi bỗng ngốc ra, mọi cảm xúc dồn dập khi nãy đều tắt ngấm, lờ mờ, không hiểu. "Ivy.. Mắc bệnh?" "Theo như những gì đã điều tra, khoảng bốn tháng trước, tức là trước kì thi vài ngày, Ivy bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ." Gus lấy từ trong ba lô ra một xấp giấy tờ, lật lật. "Cô bé đó bỗng dưng tinh thần sa sút, tâm trạng bất ổn, hay lo lắng, giật mình, cũng bỗng sợ tiếp xúc với người lạ. Lúc thi Ivy cũng không làm được bài mình. Một ngày sau khi đã thi xong, bệnh tình đột nhiên trở biến nghiêm trọng. Ivy tự nhốt mình mãi trong phòng nhỏ, người run cầm cập, nói mớ, hoảng loạn, thần kinh bất ổn, sợ hãi hết mọi sự tiếp xúc. Cả nhà cho dù đã lên kế hoạch để chuyển nhà đi, Ivy cũng chẳng có biến chuyển. Cuối cùng tại nơi ở mới, đành phải mời về một bác sĩ tâm thần để điều trị." Tôi như đần hẳn ra. Mọi dây thần kinh não bỗng đều đứt đoạn. Tôi không hiểu gì cả! Tại sao đột nhiên Ivy bị bệnh? Đã thế còn bắt đầu từ hồi trước thi! Thế thì tại sao tôi lại không biết Ivy đã như thế? Không, nói đúng hơn, mọi kí ức trong suốt chuỗi ngày thi đó, đều mơ hồ, và tôi chưa từng thấy Ivy hiện diện khúc nào trong đó cả! "Và cũng từ hôm thi đến giờ, cháu cũng bắt đầu có nhiều biểu hiện lạ." Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Gus lại nói tiếp, ông ta nhìn vào tôi bằng một vẻ mặt nghiêm trọng. "Theo như chú đã tìm hiểu được và đã theo dõi trong những ngày qua. Từ sau ngày hôm đó, tâm trạng cháu đều bỗng dưng nắng mưa thất thường. Sẽ có những ngày cháu bình thường như bây giờ và sẽ có những ngày cháu rất bất thường. Cũng từ bạn bè cháu, chú còn được biết, lâu lâu sẽ thấy cháu cực kì vui, hòa đồng, niềm nở như người khác vậy. Và cũng lâu lâu, thật lâu, cháu bỗng dưng tâm trạng hóa vô cùng u uất, ám ảnh, như đang kinh sợ một thứ gì đó." Rồi Gus đưa điện thoại ông ta qua cho tôi, trong đó đang hiện một đoạn video. Tôi ngơ người nhìn Gus, rồi lại nhìn màn hình trước mặt. Tuy đoạn video đang tạm dừng nhưng tôi vẫn mờ mờ thấy được căn phòng tôi đang ở trong đó. Tâm trí tôi chia thành hai nửa, một là bấm vào, còn bên kia là đừng. Cuối cùng, trong vô thức, tôi nhấp vào nó. Hình ảnh quay quay, rồi cũng bắt đầu chạy, hơi lắc một chút, nhiều tiếng ồn, rõ ràng lúc đó đang vô cùng lộn xộn. Nhưng hiển nhiên, những gì cần thấy, tự nhiên sẽ thu được. Tôi thấy tôi đang ngồi bệch chỗ đó, cố dồn mình vào một góc nhỏ, đầu tóc lộn xộn, gương mặt kinh hãi, hoảng loạn. Tôi đưa hai tay nắm chặt lấy tai mình, khóc thét, cố né hết những sự đụng chạm từ ba mẹ và Iris, trong miệng không ngừng la hét tránh ra, cút ra. Người trong video kia, rõ chính là Ina. Tôi bây giờ, ngơ người đứng mãi đó, đoạn video đã chạy hết từ bao giờ, chỉ mỗi tôi còn chưa thoát ra khỏi sự hỗn loạn. Gus nặng nề vuốt cằm, trầm trọng nhìn tôi. "Cháu đang mắc chứng DID (đa nhân cách) đúng không?" * * * Tôi không biết mình đã chia tay thế nào và cũng chẳng biết là đã về nhà làm sao. Mọi thứ trong đầu tôi bây giờ, thật hỗn loạn quá. Tôi lên phòng, khóa lại cánh cửa mới toanh, ngã xuống giường, cuộn tròn người lại. Thật ra tôi cũng đã sớm biết việc có thêm linh hồn trong cơ thể chẳng phải là chuyện gì bình thường cả. Nhưng chưa từng nghĩ cơ thể mình thật sự đã bị khống chế mà không hay biết. Thật buồn cười hơn là, trước đó tôi chỉ đơn giản nghĩ có thêm linh hồn là có thêm người trò chuyện. Cơ thể này vẫn là của tôi và cuộc sống này vẫn là của tôi. Tôi vẫn đang kiểm soát mọi thứ. Cho đến hôm nay và phát hiện ra mọi thứ vốn chẳng phải là vậy. Nhưng cũng vì thế mà nó đã giải thích được hết những lí do tôi luôn cảm thấy thời gian bị thiếu hụt và những ngày bỗng lạ lẫm. Nhưng vấn đề là chuyện này thật sự bắt đầu từ khi nào? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là áp lực sau thi và trong nỗi cô đơn? Nếu thế thì tại sao, những việc đã xảy đến với Ivy, tôi lại không hề hay biết chút gì hết? Và Ivy, chuyện gì đã thật sự xảy ra với cậu vậy? Tôi không hiểu. Mọi chuyện đều không hiểu. Có quá nhiều thông tin đã xảy đến và quá nhiều thứ tôi không hề biết làm tôi không hiểu. Sự hoang mang đầy ắp trong lòng tôi, tôi chới với, sợ hãi. Thậm chí tôi còn đang nghi ngờ về thế giới của chính mình. Liệu những thứ tôi đã trải qua, mọi hình ảnh và mọi câu chuyện đã xảy đến đây, có là sự thật, hay tôi chỉ đơn giản đang sống trong một thế giới khác với vật chủ? Lại xoay người nhìn về chiếc gương, tay chân tôi bỗng lạnh ngắt, cuối cùng cũng khô khan thốt thành lời. "Gặp nhau chút đi."
"Chương 8." Chương 8. Trong không gian này, chẳng có gì cả, nền trời không, mặt đất cũng không. Xung quanh chỉ là một màu xám ảm đạm. Không chỉ mỗi tôi và Elle, lần này còn có Ina đang cúi đầu đứng xa xa. Tôi đã từng muốn chúng ta có thể gặp nhau, thân thiết hơn một chút, chỉ là không phải ở trong tình cảnh này. Tôi ngồi bó gối, bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn Elle. "Đã có chuyện gì vậy?" Elle hơi nghiên đầu, tránh ánh mắt tôi. "Tớ hỏi là đã có chuyện gì vậy?" Tôi lạnh giọng, nói lớn. Elle vẫn không đáp lại. "Cậu đã sớm biết hết đúng không?" Tôi đứng dậy, để mình ngang tầm Elle. "Cậu đã sớm tồn tại trong tôi. Đã sớm điều khiển được mọi thứ, kiểm soát được cơ thể này, đúng không?" Tôi cố giữ mình bình tĩnh. Nhưng khi thấy cả hai người kia chỉ im lặng, trong lòng dần dâng lên một cỗ lửa giận. "Tại sao? Tại sao các cậu lại giấu tôi? Tại sao lại không cho tôi biết? Về mọi viêc, về mọi thứ, thậm chí là cả chuyện của Ivy?" Càng nói, tôi càng thấy sóng mũi mình cay cay. Cái cảm giác mình không biết gì cả, cái cảm giác như mình là người thừa, không đáng quan tâm, không quan trọng, và luôn sống trong lừa dối, hoang mang, nó đáng sợ là thế. "Chuyện của Ivy là thế nào? Sao các cậu không trả lời tôi?" Càng nói, nỗi sợ hãi không tên trong lòng càng lớn. Tôi biết có cái gì đó, nghiêm trọng hơn bây giờ, một cái gì đó đáng sợ mà cho dù cần để giấu đi, tôi lại càng cần biết. Tôi hét lớn, từng giọt nước mắt nặng trĩu cứ thi nhau rơi xuống, nhòe đi cả tầm nhìn. "Ivy bị như thế các cậu đều biết mà đúng không. Thế thì tại sao lại không cho tôi biết? Ai cũng biết chúng ta đã yêu mến cậu ấy đến thế nào, nhưng tại sao chỉ tôi là không biết? Còn tình trạng hiện giờ nữa, rốt cục tôi đang bị gì vậy?" Không có tiếng trả lời, cảm xúc kích động trong tôi dần trở nên vô vọng, gắng nở nụ cười, méo xẹo. "Sau thi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Đột nhiên, bầu không khí liền như trầm xuống. Tâm trạng của chúng tôi đều được liên kết với nhau. Có một cái gì đó bỗng nặng nề đè lên người tôi. Tôi như thấy cả người mình đang run lên, cố nở nụ cười để hòa hoãn lại một chút, nhưng cái cảm giác hoảng sợ trong lòng làm lạc đi giọng nói phát ra. Chỉ thấy Elle chầm chậm ngước lên, trầm trọng nhìn tôi. "Đừng.. Đừng nói với tôi.. Không, nó sẽ không.. Như thế." "Những chuyện khác tớ có thể nói dối cậu." Giọng Elle trầm xuống, tiến lại gần tôi. "Nhưng chuyện này thì không thể." "Không. Cậu đừng lại đây! Đừng nói gì cả!" Tôi hoảng loạn, lắc đầu, cố xua đi cái ý niệm đang dần hiện hữu trong đầu mình. Elle đưa tay lên, chạm vào hai bên mặt tôi, tôi muốn xoay đi, nhưng cả người đều tê cứng hết, chỉ có thể mặc cho gương mặt của chính mình đang gần ngay trước mắt. "Chính chúng ta, là kẻ giết người." Trán cậu cụng vào tôi, tôi thấy cả người đều run lên bần bật, đây là cảm xúc của Ina. Một cái gì đó, từ sâu thẳm trong chuỗi thời gian mà kí ức tôi đã che nhẹm mất, dần hiện lên, tăm tối Những điều mà tôi đã quên, cũng nên quên, dần tái hiện lại giữa chúng tôi. * * * Tôi phát hiện dạo gần đây Ivy rất hay kì lạ. Tỉ như cậu ấy không muốn gặp tôi. Tỉ như cậu ấy hay lơ đãng. Tỉ như cậu ấy rất hay mệt mỏi. Tỉ như cậu ấy đang sợ hãi một điều gì đó.. "Ivy! Cậu ổn.." Chát! Tôi ngơ ra, nhìn cánh tay mình vừa bị hất ra, rồi lại nhìn đến gương mặt tái nhợt, run run của Ivy. "Ivy, tớ thấy cậu làm xong lâu quá. Cậu ổn chứ. Bài thi được không?" Cố nén xuống cảm giác hụt hẫng trong lòng, nhẹ giọng hỏi han. "A, ừ. Không sao. Xin lỗi. Tớ có việc, về trước nhé." Tôi thấy rõ nụ cười của Ivy chỉ đang miễn cưỡng, cậu khom vai, rồi cúi đầu đi mất. Hôm nay đã là ngày thi cuối và những ngày qua, Ivy cứ liên tục như thế. Tôi lững thững đi về nhà, chìm trong những dòng suy nghĩ. Cuối cùng, tắm xong, tôi quyết định sẽ qua chỗ Ivy một chuyến, cho dù lúc đó cũng đã tám giờ hơn. Trên đường tuy bây giờ xe cộ vẫn sáng đèn, nhưng nhà của cậu ấy nằm gần cái bệnh viện đã bỏ hoang dưới núi, ít người và có chút vắng vẻ. Tôi đến, dưới ánh đèn đường cam heo hắt, tôi lờ mờ thấy Ivy từ trong nhà đi ra, rồi trong một con hẻm gần đó, là hai bóng người cao cao. Ba người đứng cạnh nhau, rồi theo một đường đi vào trong núi. Liền một cảm giác bất an ẩn ẩn trong lòng tôi. Tôi quyết định giấu xe chỗ gần đó, nắm chặt lấy điện thoại, nghĩ nghĩ một chút, rồi để số báo cảnh sát hiện đó, chỉ cần mở màn hình tôi liền ấn ngay. Từ nhà Ivy đến chỗ bệnh viện cũng khá xa, tôi đi đến mệt mỏi. Mệt vì cái áp lực từ nỗi lo sợ đang đè lên. Trên đường đi, tôi nhìn rõ lại, liền biết hai người đàn ông kia là họ hàng xa của Ivy. Bữa trước tới nhà chơi, mẹ cậu ấy có nói sơ qua. Chỉ là nhìn hai người kia cứ liên tục đụng chạm tay chân với Ivy, nỗi sốt ruột trong tôi càng lớn. Tôi biết hiện tại Ivy đang rất không hề ổn, tôi cũng bị cái heo hút từ môi trường xung quanh làm run bắn lên, nhưng tôi cắn môi, ép bản thân mình phải đi tiếp. Toàn bộ đường đi, bên tai tôi chỉ vang vang tiếng tim đập của mình. Tôi sợ, sợ bỗng dưng một trong hai tên đó quay lại, phát hiện tôi, hay đồng bọn của bọn chúng từ đâu đi đến chụp lấy vai tôi. Tôi không biết lúc đó mình sẽ phản ứng thế nào nữa. Hàng vạn viễn cảnh tái hiện qua đầu tôi. Càng nghĩ, tiếng tim tôi đập lại càng lớn hơn, tay chân đều trở nên lạnh ngắt, đến mức tôi sợ là những kẻ trước mặt sẽ phát hiện ra những tiếng động lạ lùng bên ngực tôi. Đi mãi đến cuối đường, bọn chúng mới chịu ngừng lại. Trước mặt là cái bệnh viện đã cũ nát, tăm tối dưới ánh đèn pin mờ mờ của hai tên kia. Ba người đó liền như đã rất quen thuộc, đi qua cánh cổng đã rỉ sét, vòng đến sân sau. Một con chó ở đâu đó rú lên, tôi căng thẳng, chập một lúc lâu, mới tiếp tục đi tiếp. Tôi sợ mình chỉ vừa mới đến bức tường, hai gương mặt kia đã liền nhảy ra như trong mấy bộ phim kinh dị. Chỉ là mọi chuyện đều rất yên ổn, tôi vòng qua bức tường, liền thấy có ánh sáng hắt đến, tôi nép mình vào, chờ một chốc rồi mới ló đầu liếc sang. Phía sau bệnh viện đó, là một căn nhà gỗ, cũng đã cũ kĩ. Có vẻ như trước đó nó được dùng để làm phòng kho, xây dưới dạng hình hộp sơn màu nâu bóng. Căn nhà đang sáng đèn, một thứ ánh sáng màu cam nhạt nhạt và heo hắt. Tôi thấy cửa chỉ đang khép hờ, ánh sáng chen từ đó mà ra, cũng có những tiếng động lạ nữa. Mặc dù chỉ những âm thanh nhỏ, nhưng ở một nơi rừng rú và hoang vắng thế này, tôi thấy những tiếng đó như đang dội vào lòng tôi. Tôi đứng sững ra, tay chân đều lạnh toát, tôi nên quay về, bỏ chạy, thật nhanh trước nhưng ý niệm đầy đáng sợ mình vừa nghĩ đến. Nhưng bởi một điều gì đó, một thứ gì đó, như đang quấn lấy chân tôi. Tôi lững thững bước đến, tôi biết, nếu tôi đi trực tiếp thế này, có lẽ bọn chúng sẽ bất ngờ mở cửa, nhưng tôi không thể nghĩ thêm được chút gì, máy móc đến bên cánh cửa, máy móc dựa vào, rồi máy móc liếc nhìn qua. Thứ âm thanh đó đã rất rõ rồi. Tiếng ma sát, tiếng khóc nấc, tiếng chửi rủa, cũng có tiếng đánh đập nữa. Tất cả, hòa với tiếng tim thình thịch đang trong ngực tôi, cắt đứt mọi suy nghĩ. Tôi nín thở, ước trái tim này hãy câm lặng đi, nhìn qua khe cửa nhỏ. Ba con người, ba da thịt, lõa thể, va chạm vào nhau. Tôi nghẹn lại, cổ họng như có gì đó đang trào lên, tôi cố nuốt xuống, tay trở đầy mồ hôi, não bộ không theo kịp, đần ra, tôi không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Thoáng nhìn đến những vết bầm tím trên người Ivy, trái tim tôi đều đau thắt lại. Tất cả nhưng gì tôi có thể làm, là chỉ biết đứng sững ra chỗ đó. "Mẹ nó. Con điếm này mau câm mồm lại!" Một trong hai kẻ đó tát lên mặt Ivy, làm tiếng nức nở của cậu bị nghẹn xuống, không thể phản kháng. "Mày cứ đánh vào mặt nó làm gì. Mai má nó mà thấy là lại có chuyện." "Mà bà già đó cũng hay thật. Lúc nào cũng niềm niềm nở nở. Không biết bả mà thấy con gái bả bị chúng ta đè như thế này có cảm tưởng gì nữa." Tên kia cười sang sảng. "Mà nhỏ này ngon thật. Xinh xẻo trắng múp. Chỗ nào cũng đã." Tên còn lại cười đê tiện. "Nhưng rõ ràng tao thấy nhỏ bữa trước hay đi chung với nó xinh hơn nhiều. Hơi u ám miếng nhưng mà vẫn ngon." "Sao dạo này không thấy nó nữa nhỉ. Ivy em họ à, con bạn em đâu rồi?" Một tên bấu lấy gương mặt đẫm nước mắt của Ivy, miệng cười nham nhở. "Im.. Đi." "Ố la! Xem ra em gái đây còn chưa hiểu rõ tình cảnh này nhỉ! Để anh đây dạy cho mày biết!" Nhìn hai tên kia càng hoạt động dữ tợn, tôi thấy cả người đều lạnh toát, nơi lồng ngực thắt lại đau đớn, thở một chút thôi cũng không ra hơi. Rồi tôi bỗng thấy Ivy ngửa đầu qua, cậu ấy đã thấy tôi! Tôi bịt miệng hốt hoảng núp sang một bên, tim đập càng dữ tợn. Tôi run run, bên tai vang lên tiếng của tên nào đó, tôi giật thốt, vội trốn sang một bên, ngồi sụp xuống, há miệng cố để đưa khí thở vào trong nhưng không được. Một cỗ áp lực vô hình đang đè tôi đến nghẹt thở. Ivy đã thấy tôi, có nghĩa tôi cũng không thể nào bỏ trốn được nữa. Trong đầu tôi, đấu tranh giữa chạy và không chạy. Đột nhiên bị phát hiện như thế, tôi càng thấy có cái gì đó như một loại gánh nặng buột chặt trên vai. Tôi không muốn phải đi chịu lấy cái trách nhiệm nặng nề như thế. Tôi muốn bỏ chạy, cho dù tôi biết mình không thể làm thế. Con người ai cũng vậy, bị giao cho vai anh hùng sẽ càng làm người ta hóa xấu hơn. Ai cũng yếu đuối và không ai muốn phải chịu phần thiệt về cho mình cả. Nếu để tự nguyện, lương tâm sẽ thúc đẩy người ta. Nhưng nếu vì ép buộc, người ta sẽ đổ lỗi tại do hoàn cảnh. Tôi bị rơi vào tình trạng đó, càng nghĩ, tâm trí lại càng quắng cục. Nỗi sợ khiến tôi không thể suy nghĩ bình thường được. Tôi thương cậu ấy, tôi quý cậu ấy, nhưng cái áp lực mang tên trách nhiệm đang bóp chặt lấy tôi, càng làm tôi lộ rõ cái bản tính yếu đuối của mình. Rồi tôi thấy tiếng cửa kêu ken két. Một trong hai tên đó mặc quần đi ra, cầm bao thuốc với cái điện thoại, vòng ra thẳng bên ngoài cửa chính, coi bộ canh chừng. Đây chính là cơ hội của tôi, và có vẻ như ông trời muốn tôi giúp cậu ấy. Tôi phải cứu cậu ấy, vì tôi đã nói tôi thương cậu ấy mà, và tôi đau đớn thay cho cậu ấy nữa. Toàn bộ mạch suy nghĩ của tôi bỗng như đứt hẳn. Tôi đứng dậy, như một cái gọi là bản năng, cầm lấy cục đá cứng gần đó, cho dù tận sâu trong thân tâm tôi cũng chưa phải đã quyết định. Tôi bây giờ, như bị điều khiển, làm cái điều mà đến cả tôi cũng chẳng còn đủ tự chủ để hiểu mình đang làm gì. Tôi làm, thật máy móc và nặng nề. Tôi tháo giày, bước chậm đến trước cửa, rồi sau lưng tên kia, nâng cục đá lên, trong ánh nhìn kinh hãi của Ivy. Mỗi lần hạ xuống, điều còn lại trong tôi, chỉ là cái nhịp tim đang oang oang trong ngực mình. Máu tươi tung tóe, gương mặt tái nhợt của Ivy, cảm giác lạnh toát tỏa khắp tay chân. Tôi run run, tiếng bước chân kia đã trở lại, không cho phép bản thân mình kịp để hoàn hồn, tôi núp sang một góc, hai tay bấu chặt lấy cục đá. Rõ ràng lúc nãy cầm còn rất vừa tay, bây giờ đã nặng tựa ngàn cân. Cửa mở ra, trong tiếng đập nơi lồng ngực mình, tôi nâng cao, dồn hết sức bình sinh của mình mà giáng xuống. Hai mạng người, đã bị tôi kết liễu như thế.
"Chương 9." Chương 9. Ọe! Tôi ngã nhào xuống, muốn ọc ra hết những gì đang tích ở trong ruột. Cái hình ánh khủng khiếp đó như vẫn hiện ngay trước mắt. Tay chân tôi đều run bần bật, lạnh toát, có một cỗ áp lực đè lên cổ tôi, làm tôi khó thở, cố há to miệng để đưa chút gì đó xuống lá phổi, nhưng khi hít vào thì như chỉ thấy máu và nước mắt. Cái cảm giác kinh khủng đè nặng tâm trí tôi, làm tôi thoáng chốc không thể suy nghĩ như bình thường. Cả lúc đó và bây giờ, thứ duy nhất tôi có thể cảm được, chỉ còn là tiếng tim muốn trào ra khỏi cổ. "Đó là sự thật. Cho dù cậu có nói gì đi nữa, nhưng cái ách nặng đó, nó đều là thật." Phải một lúc lâu sâu, tôi mới dần hồi lại. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát, cố giữ mình bình tĩnh hết mức, run run ngước lên nhìn Elle. Mọi thứ bây giờ thật nặng nề. Không phải chỉ tôi, mà bởi vì chúng tôi được kết nối với nhau. Gánh nặng như nhân ba. "Để giữ cho cuộc sống được bình thường, chúng tớ đã cố giấu nhẹm đi. Nhưng khi càng để lâu, nó lại như mầm bệnh đang được ủ, cũng như bánh dần được lên men. Cho dù cậu có biết hay không, chỉ một vấn đề nhỏ cũng sẽ đủ để cho chúng tớ chìm trong sợ hãi. Sốt ruột, lo lắng, mọi tế bào trong chúng tớ đều căng chặt. Và khi mọi thứ cứ khủng hoảng như thế, chúng tớ lại càng cần cậu giữ được cái cuộc sống bình ổn bao ngày qua. Nên chúng tớ mới không nói." Elle đưa tay che mặt, gục xuống. Tôi thấy sau cánh tay môi cậu hơi cong lên, nhưng là một nụ cười chua chát, nặng nề. "Cho đến hôm nay, mọi thứ bị phát hiện." Tôi cúi đầu, đủ loại suy nghĩ chảy trong tôi. Tôi không còn hít thở nặng nề như nãy nữa, nhưng bây giờ cả người tôi đều xụi lơ, hơi thở yếu ớt, đến cả nhấc tay thôi cũng làm tôi mỏi mệt. Mọi thứ, thật quá kinh khủng. Rồi bỗng một nghi vấn lóe lên đầu tôi, tôi ngước lên, nhìn thẳng vào con ngươi của Elle. "Vậy, ai là người đã ra tay?" Không khí bỗng dưng lại căng chặt. Tôi chầm chậm đứng dậy, càng nói càng không hiểu, càng hoang mang. "Rõ ràng chúng ta đã là kẻ giết người. Nhưng tại sao tôi lại không cảm được sự tồn tại của mình ở trong đó? Không có cảm giác gì là tôi đã ở đó cả. Chỉ có thân thể này là đã ra tay không ngần ngại. Thế tôi đã ở đâu lúc ấy? Ai mới là kẻ đã ra tay? Tại sao đây là thân thể của tôi nhưng tôi lại không hề biết chút gì? Mọi thứ trong tôi như chưa từng tồn tại. Tại sao lại như thế? Tôi là ai? Tôi là cái gì? Các cậu lại giấu tôi chuyện gì vậy?" Càng nói, tôi càng hoảng loạn, sự trống rỗng trong tôi càng lớn, như thể tôi đang đứng trên một gò cao mà xung quanh là hố sâu không đáy. Một cảm giác mập mờ, vô định tràn ra khắp người tôi. Tôi cố để bản thân mình phải bình tĩnh lại. Nhưng càng tịnh tâm được bao nhiêu, nỗi mơ hồ trong tôi càng lớn, tôi lại càng thêm phần sợ hãi. Cuối cùng, tôi dại ra, chỉ còn giọng nói là run rẫy, khẩn thiết. "Trong chúng ta, ai mới là chủ vậy?" Ai là trước tiên? Ai là đầu? Và ai đã tạo ra tôi vậy? Không khí ngưng trọng. Cuối cùng, Elle thở nhẹ ra, quay đầu sang hướng khác, trầm giọng. "Là Ina." Tôi nhìn qua cô gái y hệt tôi đang đứng đằng đó, tay này bấu lấy tay kia nhưng tôi vẫn thấy cậu đang run bật lên. Ina cắn môi, mãi tóc đen xõa che khuôn mặt tái nhợt, kinh khủng. "Ina là đầu tiên, Ina là trước nhất. Ina là chúng ta và Ina tạo chúng ta. Chính cậu ấy là người đã ra tay." Như một quả tạ giáng xuống đầu tôi. Cả người tôi lạnh ngắt, tê tái. Hiện tại tôi không biết nên phản ứng thêm gì nữa. Cái cảm giác mình chỉ là vô định, là thế thân, nó làm tôi run rẫy. Hóa ra, từ đầu đến giờ, tôi chẳng là gì cả. "Ina là người đã thương Ivy trước tiên. Nhưng sự tù túng và gông cùm ở gia đình đã giúp cậu tạo ra tôi, một Elle tràn đầy niềm vui và hi vọng. Nhưng trước đó tôi vẫn chỉ nhỏ thôi, nơi tôi sống cũng chỉ là cái hòn đảo chính giữa, trung tâm đó. Rồi sau này, tận mắt thấy người mình yêu thương đang cùng cực tủi nhục, là Ina đã phẫn nộ và lao lên. Nhưng cũng ngay lúc đó, cái cảm giác tội lỗi đã đè nặng cậu ấy. Cậu ấy càng đau đớn, yếu gan trước tội lỗi bao nhiêu thì cái khát vọng tự do, hạnh phúc lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Thế giới tôi đang ở cũng nhờ thế mà được mở rộng. Cuối cùng, khi mà Ina đã không chịu nổi nữa, cậu được hình thành, một Eve sống thay phần cậu ấy, giữ sự bình ổn cho cậu ấy. Còn Ina, ở một góc và tự cam chịu hậu quả của tội lỗi." Tôi không còn biết gì được nữa. Mắt chỉ chăm chăm nhìn Ina đang càng run rẩy ở trước mặt. Trong đầu tôi, còn lại là một mảng trắng xóa. "Nói cách khác, cậu chỉ vừa sinh ra sau này. Cậu nhớ hôm sau thi cả người đều hoảng loạn rơi vào cái trạng thái trầm cảm không? Đó là nơi cậu đã sinh ra và cũng là ngày sinh nhật của cậu." Elle đến gần, chầm chậm vươn tay ôm lấy tôi, tôi thấy cả thần hồn mình đều như đang sụp đổ. "Là do lúc đó thật đáng sợ. Và cậu sinh ra, chưa thể thích nghi với những kinh khủng đó. Nó làm tinh thần cậu không được ổn định, cả Ina nữa. Lúc đó tôi đành tiến lên để kéo cậu quay lại. Chúng ta đã biết nhau từ đó. Chúng ta đã sinh ra như thế. Tôi ước gì có thể kể cậu nghe sớm hơn.." Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của Elle. Tôi nghe thấy Ina đang cố nói gì đó, nhưng bây giờ tôi đã quá mệt, tôi không muốn quan tâm gì cả. Chỉ còn mỗi Elle, giọng cậu ấy vang vang trên đầu, trầm trầm, nỉ non. "Nhưng tôi không thể. Cả hai chúng ta đều không thể." Tâm trạng của Ina đang dần hoảng loạn, cảm giác tồn tại cũng dần thấp. Chỉ là tôi quá mệt, cảm giác sụp đổ đang kéo mí mắt tôi. Tôi chỉ mong hết thảy đều là mơ. Một cơn ác mộng kinh khủng và dai dẳng. Nhưng chỉ cần chốc nữa tôi tỉnh lại, mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi lại là tôi, và tôi được quay lại với cuộc sống của chính mình. Tôi không là thế thân của ai cả. "Ngủ một chút đi Eve. Mọi chuyện đều là lỗi của cậu ta. Hãy để cậu ta tự chuộc lỗi mình." Rồi đột nhiên, tôi mở choàng mắt, vun tay đẩy mạnh Elle còn đang ôm mình ra. Cậu ta ngã nhào xuống đất, Ina đang dần biến mất cũng hồi lại, giương mắt khó hiểu nhìn phía tôi. "Tôi vẫn không hiểu, tại sao mình lại bị bắt? Giờ nghĩ lại mọi thứ đều bắt đầu lúc lần đầu tiên tôi gặp Gus và bị thẩm vấn về nghi đến hiện trường. Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon có nghĩa là lúc đó đã có người dùng cơ thể này. Nhưng nếu chỉ dựa vào mỗi Ina, cậu ta sẽ không can đảm và tỉnh táo đến mức chạy đến chỗ đó xem xác chết. Chỉ có mỗi cậu, chuyện gì cũng vui vẻ và chuyện gì cũng nắm rõ. Chỉ có mỗi cậu là luôn cố trấn an tôi với dáng vẻ thong dong và dửng dưng như chưa gì cả. Là cậu, đêm đó đã tới chỗ phong tỏa rồi cố tình để bắt gặp đúng không?" Càng nói, tôi lại càng thấy cả người đều lạnh lẽo, lùi dần về hướng của Ina, trầm trọng nhìn Elle. Mà Elle vừa ngã nhào đó, cúi đầu bất động. Tôi đã nói hết rồi, một phút, hai phút, mồ hôi tôi theo sự căng thẳng chảy dọc nơi gò má. Đột nhiên Elle bỗng ngửa đầu cười phá lên. Phải một lúc sau, cậu ta lấy tay che mắt xuống, nhìn tôi, ánh nhìn đó làm tôi sợ hãi, sâu thẳm và lạnh lẽo. Cậu ta mỉm cười. "Mọi thứ sắp thành rồi thì đột nhiên cậu khôn hẳn ra đấy." Elle đứng lên, thong dong, chỉ có ánh mắt cùng nụ cười đó là vẫn như cũ. "Thật ra thì cậu nói cũng đã gần đúng đó. Chính tôi đã biết hết mọi thứ và cố tình để mình bị phát hiện. Nhưng thật ra người ra ngoài đường vào đêm hôm đó, vốn không phải tôi." Cậu ta liếc tôi, rồi xuyên qua tôi thấu đến Ina, tôi cảm được Ina đang run lên. "Ina?" Tôi khó hiểu. "Cậu ấy.. Có gặp tôi.. Nói chuyện." Ina cúi thấp đầu, lí nhí. "Vậy vẫn là cậu đã khích cậu ấy." Tôi quay lại chất vấn Elle. "Tại sao cậu lại làm như thế? Rõ ràng tất cả đều không hề có lợi với chúng ta." Elle trầm ngâm, cậu ta đưa tay vuốt nhẹ cằm, rồi nhếch lên, một nụ cười khinh bỉ. "Sau bao lâu, cuối cùng cậu vẫn cứ nhu nhược như vậy." Tôi thấy bỗng một cỗ sợ hãi giáng xuống trên người. Không phải tôi, là Ina. Cậu ấy quỳ gập người xuống, run lẩy bẩy, liên mồm nói những lời xin lỗi. Tôi đành phải cúi xuống, vỗ vỗ vai Ina, lườm cảnh cáo người kia. Nhưng rõ ràng Elle không hề để tâm đến ánh nhìn của tôi. Cậu ta thong dong đi lại khắp không gian, cất tiếng nói chuyện. "Tôi thật sự không hiểu đấy Eve. Đứa nhu nhược Ina này có gì mà làm cậu lại bênh nó đến vậy. Cho dù cậu ta có là người chủ chốt, ảnh hưởng được lên cả hai ta một sự phục tùng gần như tuân mệnh. Nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn là kẻ vô dụng." Rồi bỗng Elle quay sang tôi nở nụ cười hòa ái. "Sao cậu không thử đi với tôi Eve? Tôi đã phát hiện ra cho dù là nhân cách chủ nhân nhưng nếu biến mất, thì cũng giống như bao nhân cách khác thôi. Chúng ta có thể thoát được trói buộc của cậu ta. Cậu có thể về lại với chính mình, làm lại những gì mà cậu thích. Cậu không cần bận tâm đến việc sống dưới thân một người nào đó hay sống để thay phần của ai khác. Cậu lại được là chính cậu và tôi cũng thế. Thậm chí, có khi khi Ina mất đi, bao cảm giác tội lỗi, xấu xí cũng vì thế mà biến đi đấy." Không hiểu sao nụ cười thân thiện lúc cuối của Elle làm tôi bỗng thấy nổi hết da gà. Nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ. "Hừm.. Cậu nói cũng đúng." Vai Ina hơi run, tôi lén liếc lên, thấy bên môi Elle bỗng cong thành một đường nhỏ. "Nhưng hậu quả tội lỗi ngay sau đó, rồi hai chúng ta ai sẽ chịu đây?" Tôi chầm chậm đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Elle, nở nụ cười châm chọc. "Hay cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi như cách cậu đã phản bội cậu ấy?" Bầu không khí liền hóa yên tĩnh. Một chốc sau, Elle bỗng lại cười phá lên, ánh mắt nhìn tôi cũng mang chút thích thú. "Cậu kĩ thật đấy. Kế hoạch của tôi cứ gần đến bước cùng thì cậu lại bẻ lại." Rồi cậu ta chẳng thèm nhìn tôi nữa, quay qua nghịch lọng tóc của mình. "Thật ra kế hoạch của tôi ban đầu sẽ thế này. Ina đã giết người, rồi khi nhìn cậu ta tinh thần cứ sa sút như thế, tôi liền nghĩ đến việc đảo chính. Chờ cậu sinh ra, đến một ngày cảnh sát phát hiện được cái bọn mình đang giấu, tôi để cho chúng ta bị nghi ngờ. Rồi dần khích cho mọi chuyện hóa rối rắm. Như việc mượn thân thể cậu, lúc cậu sang chỗ tôi chơi ấy. Tôi sống vui vẻ, hòa nhã với mọi người, vừa tạo cho cậu thế giới thật tươi đẹp mà cũng vừa tạo ra sự khác biệt giữa chúng ta. Tôi còn cố tình gây với chị Lara, trước mặt Gus cũng bày ra một bộ dáng mình là người khác. Tôi còn lén muốn tìm Ivy, bóng gió một chút để Ivy muốn cắt đứt với cậu. Thật ra lúc đó Ivy chỉ hi vọng sẽ không dính liếu gì chúng ta hết. Nhưng bởi vì cậu chưa biết gì cả, lại canh lúc Lara để gửi đồ. Mọi chuyện dần bị rối ben lên. Cuối cùng là thế đó, tôi cho cậu biết đến Ina, rồi cũng muốn cậu giúp tôi trừ Ina đi. Kết quả, cậu vẫn phải quay lại thế giới cũ mà nhận lấy cái tự nhiên sẽ đến. Tôi chỉ cần chờ, rồi một lúc nào đó thân thể này là của tôi thôi." Tôi lạnh người, một kế hoạch dày cộm như thế mà cậu ta chỉ đứng nói như chơi. Tôi mím môi, im lặng. Elle hơi dừng chút, cậu ta thoáng liếc tôi, dường như thấy tôi không có ý sẽ tiếp chuyện, Elle hơi phì cười. Rồi bỗng dưng cậu ta đứng lại, không nhìn tôi nữa, giọng trầm trầm, đổi tiếng như kể chuyện. "Là tại cậu không hề biết thôi. Cho dù Ina, cậu ta có khao khát tự do đến mức nào, thì tôi, được tạo ra để mang đến những ước mơ, khát vọng của cậu ấy, thật chất mới là kẻ phải đang chịu bị cùm kẹp." Elle hơi nâng tay mình lên, tôi cảm được tâm trạng cậu ta đang dần tụt xuống. "Tôi được tạo ra để đem lại ước vọng, nhưng lại chỉ có thể ở trong một thế giới giả tưởng, không thực. Ở thế giới đó thì có gì vui. Mọi thứ đều không hề có thật, đến cả cái cảm giác tồn tại của tôi cũng không hề thật sự. Tôi sống, tôi chơi, tôi nói chuyện, khi người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy các cậu đang tự kỉ bản thân. Các cậu được tồn tại, một cách thực tế và chân thật, nhưng luôn muốn trốn tránh mọi thứ, vì một chút chuyện nhỏ nhoi mà luôn ước rằng mình mất đi. Còn tôi thì sao?" Tôi thấy đôi mắt của Elle đang long lên, cảm xúc cậu ta dần giao động, đau đớn. "Tôi không hiểu! Tôi không hiểu gì cả! Thế giới của tôi ai cũng thích nhưng rõ ràng nó không hề có thật! Không ai biết đến sự tồn tại của tôi và không ai biết tôi là ai cả! Tôi trơ trọi, cô đơn với những điều hi hữu. Mọi thứ trong đây quá xa vời và tôi chỉ muốn được ra ngoài kia, như các cậu, có chao liệng cũng là dưới khung trời có thật, có chạy nhảy cũng là dưới mặt đất có thật. Tôi muốn chân tôi được chạm đất và khi ngước lên tôi muốn được đón nhận trên mình những tia nắng ấm áp của mặt trời. Còn các cậu thì sao?" Elle quay nhìn tôi, từng hạt châu nặng trĩu rơi trên gương mặt cậu. Cậu ta cười, vừa cười vừa khóc. Tôi có thể thấy được mặt đất đang run lên và nỗi đau đớn cậu ta đang gánh nhứt nhối nơi tim. Đồng thời, bên cạnh những tiếng vọng sầu khổ của cậu ta, Elle cũng dần dần biến mất. "Các cậu luôn vì chút chuyện vụn vặt, bé nhỏ mà khước từ đi hết những điều tuyệt đẹp của thế gian. Các cậu chê thế giới này thật hạn hẹp và tù túng nhưng lại không dám vương tay đón lấy tự do. Vì cái gì? Vì cái gì mà các cậu được tồn tại nhưng cứ mãi yếu đuối?" Elle cười lên, tôi thấy tim tôi như quặng thắt, hình ảnh cậu đã mờ lắm rồi. "Vì cái gì.. Vì cái gì tôi đã cố gắng đến như vậy.. Mạnh mẽ đến như thế.. Vẫn không được tự do?" Cậu ta nỉ non, tôi cắn môi xoay mặt đi, tâm trạng cậu ta đang bể vụn trong tôi. "Là tại cậu không biết. Bản chất con người là yếu đuối. Cậu sinh ra đã là sự ước ao của bao người. Nên cái mạnh mẽ của cậu, cũng chỉ là mơ ước. Vì không ai trên đời này gọi là mạnh mẽ cả." Tôi kiềm lại những giọt nước mắt, nặng nề nói. "Chỉ có kẻ biết chấp nhận và sống vượt lên nó thôi." Elle đã hoàn toàn biến mất, sự tồn tại của cậu ta, đã tan biến, chẳng còn gì nữa. Tôi cúi xuống, thấy Ina nước mắt nhạt nhòa, ngẩn ra nhìn tôi. Tôi lại thấy bàn tay mình cũng dần hóa trong suốt, thầm cười, xem ra Ina đã tìm lại được rồi. "Ina." Tôi quỳ xuống, ngồi ngang tầm cậu, mỉm cười. "Tôi biết cậu đã rất cực khổ. Con người vốn yếu đuối và khi cứ bị cùm kẹp một chỗ, người ta càng hóa yếu ớt hơn. Tôi cũng biết cậu có nhiều ước vọng, do đó nên cậu đã tạo ra Elle như một cách xây dựng nên ước mơ của mình. Và tôi cũng biết cậu đã dựng nên tôi chỉ với ước muốn được trở lại với những ngày tháng bình yên. Nhưng xin cậu đừng để chúng tôi ảnh hưởng và lấn át luôn cuộc sống của cậu. Đừng mơ mộng và cũng đừng tránh né bản thân. Cậu là cậu. Cậu chỉ cần tin những việc cậu làm, một lòng tin chắc chắn, không thay đổi. Nó sẽ cho cậu đủ sức để chấp nhận hết mọi trách nhiệm mà cậu gây ra. Đừng oán than Ivy, cũng đừng hối hận về điều đó. Tôi biết cậu còn thương cậu ấy, nên tôi mới kế thừa tình thương của cậu. Hãy để Elle như mục đích mà cậu nhắm tơi và để tôi như lí do mà cậu chấp nhận. Mạnh mẽ lên nhé Ina. Cậu là cậu chứ không phải một ai khác. Và chúng tôi cũng là cậu, một phần trong cậu và cho dù mất đi, cậu cũng đừng cô đơn vì chúng tôi luôn ở bên cậu." Bàn tay tôi, đến tôi cũng sắp không thấy nữa. Tôi cúi xuống, cẩn thận đặt lên trán Ina một nụ hôn nhẹ. Hi vọng một chút này có thể tiếp thêm cho cậu sức mạnh để đi đến tương lai. "Tạm biệt nhé. Eve của tôi."