Truyện Ngắn Có Phải Cậu Cũng Thích Tôi Không?

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phtuyen, 25 Tháng mười 2021.

  1. Phtuyen

    Bài viết:
    1
    Giọng nói của cậu thật hay, đó là thứ âm thanh hay nhất mà tôi từng nghe được. Tính ra chúng ta đã biết nhau được gần 6 năm rồi, ngay từ lúc chúng ta còn chưa học chung lớp, chỉ là tình cờ được xếp chung phòng thi vì tên của hai ta đều bắt đầu với chữ cái giống nhau. Lúc đó tôi thấy lạ vì cậu là người duy nhất dùng thước kẻ trong giờ thi môn lịch sử (vì cậu ngồi ở bàn trên nên tôi vô tình thấy thôi nha). Sau đó thì chúng ta luôn được xếp vào cùng phòng thi và cũng có nói chuyện, nhưng không nhiều. Hai năm sau đó cậu lại chuyển vào cùng lớp với tôi.. thì ra cô bạn thân của cậu học lớp này và dĩ nhiên cậu sẽ ngồi cạnh cô ấy. Một ngày nọ, trong giờ gải lao cậu ngồi lại nói chuyện và khen tôi vẽ quần áo rất đẹp, lúc này tôi thấy lạ lắm, tôi nghĩ đây là lời nói dối vì tôi vẽ trông rất ghê, nhưng dù sao tôi vẫn thích nghe cậu nói chuyện, nghe giọng nói ấm áp của cậu làm tôi rất vui. Chắc có lẽ tôi thích cậu từ lúc này. Chắc chắn là vậy. Sau đó cậu vẫn dành giờ giải lao để nói chuyện với tôi, nó làm tôi thật vui, tôi cứ cười suốt ngày. Chắc cậu không thích tôi đâu, chỉ là tôi là người duy nhất không rời khỏi lớp trong giờ giải lao thôi. Nhưng tôi ngưỡng mộ cậu. Tiếng hát cậu cũng rất hay, dù không phải là cậu hát cho mình tôi nghe, nhưng tôi thích nó. Cậu có biết tôi thường bất giác nhìn cậu trong lớp không? Haha chắc chắn là không rồi. Cậu có để ý tôi đâu mà biết. Lúc cậu giành lấy quyển sách của tôi và bắt tôi phải xin lại nó từ tay một cách chân thành, tôi đã có những ảo tưởng rằng cậu cũng thích tôi. Tôi không chắc, nhưng đoán vậy. Dù có là ảo tưởng thì tôi cũng thấy vui.

    Năm tháng qua đi, cấp ba cậu học lớp chọn, còn tôi học lớp thường. Dù vậy, ta vẫn thi chung phòng haha. Chắc là định mệnh rồi. Tôi chưa bao giờ nói với cậu tôi thích cậu bao nhiêu, kể cả bạn thân nhất của tôi cũng không biết tôi thích cậu. Đó là bí mật của tôi trong suốt mấy năm qua. Cậu có thắc mắc tại sao chúng ta tình cờ gặp nhau nhiều đến vậy? Vì tôi luôn đợi cậu sau mỗi giờ tan trường để chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện một đoạn. Tôi biết cậu sẽ đi ngang qua lớp tôi. Tôi cũng biết cậu có lịch học thêm vào những ngày nào nữa. Tôi vẫn luôn thắc mắc rằng cậu có để ý tôi không. Tại sao mỗi lần vô tinh gặp nhau (không phải do tôi cố tình đợi) cậu lại gọi tên tôi và kèm theo một nụ cười thật dịu dàng. Có phải cậu cũng đợi để gặp tôi? Hay chỉ vì tôi bị cận nên cậu mới làm vậy để tôi nhận ra? Dù tôi bị cận nặng, nhưng tôi vẫn luôn nhận ra cậu đó mà. Năm 12 là lúc tôi có nhiều ảo tưởng nhất về cậu. Tôi cảm thấy thật vui khi cậu nói với những người bạn khác trong phòng thi rằng tôi là nguồn sống của cậu, dù rằng mọi người đều biết rằng ý cậu là gì, và tôi cũng biết. Vì tôi đã nói sẽ giúp cậu các môn xã hội và cậu sẽ chỉ cho tôi giải bài tập các môn tự nhiên. Cậu thay đổi cách xưng hô, cứ luôn gọi tôi là "Chuyên sử", sao cũng được. Có những lúc tôi thấy xung quanh cậu có nhiều bạn là nữ, tôi cũng hơi buồn nhưng biết làm sao được. Chúng ta chỉ là bạn thôi mà, và những cô gái kia cũng là bạn của cậu. Tôi chợt thoáng nghĩ rằng cậu không bao giờ thích tôi. Tôi không xinh đẹp, tính tình lại cộc, không thể nào dịu dàng như những bạn nữ ngoài kia. Đúng vậy, cậu không thích tôi. Nhưng cậu lại gieo rắc cho tôi hy vọng. Tại sao hôm ấy cậu lại xuất hiện? Tôi đã thấy cậu đi qua lớp tôi, mỉm cười như trước đây cậu vẫn luôn làm và rời đi. Rõ ràng cậu đã đi. Trời bất chợt mưa, tôi đành đứng đó và nghĩ về cậu, nghĩ về chuyện hôm nay ta không về cùng nhau. Nhưng tôi không thể nghĩ quá lâu, tôi phải về nhà hoặc mẹ tôi sẽ lo lắng. Mưa nhỏ dần, nhưng nếu đi bộ lâu vẫn sẽ ướt. Tôi dùng áo khoác che đầu và chạy ra cổng trường.""có tiếng gọi tên tôi. Quay đầu và hơi bất ngờ vì thấy cậu. Vẫn là nụ cười ấy cậu bảo tôi cẩn thận kẻo ướt và chạy nhanh hơn cả tôi. Bỏ lại tôi sau lưng với hàng tấn câu hỏi trong đầu. Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ về cậu. Thoáng nghĩ rằng cậu cũng đã đợi tôi như tôi vẫn hay làm. Tôi lo lắng liệu cậu có đoán được tôi thích cậu nên cậu trêu tôi như vậy. Thôi mặc kệ, dù sao cậu ta cũng không nói gì khác, tôi vẫn giữ bí mật về tình cảm này. Thời gian trôi nhanh, cũng sắp năm học, chúng ta không ai nói thích ai, cũng không ai có người yêu cả. Tôi lo lắng mình có nên nói cậu biết hay không, nói về việc tôi thích cậu nhiều như thế nào. Tôi sợ lắm, sợ chúng ta thậm chí không thể làm bạn. Nhưng thôi đi, dù sao cậu cũng là con trai, nếu cậu thích tôi thì nên nói trước chứ. Cậu vẫn vậy, vẫn mỉm cười mỗi khi ta tình cờ gặp nhau (nhưng với bạn thân mình thì không như vậy) nhưng cả hai đều không nói gì. Ngày tổng kết, vẫn là sự im lặng. Tôi biết cũng ta có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa, nhưng tôi sẽ không quên cậu đâu vì cậu là người đầu tiên tôi thích nhiều đến vậy. Cậu cũng giống tôi mà đúng không?

    - Hết-
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...