Tư vấn Có phải vì tôi không xứng đáng để có một người bạn thân hay không?

Thảo luận trong 'Tình Cảm' bắt đầu bởi SamSam19, 26 Tháng mười hai 2021.

  1. SamSam19

    Bài viết:
    0
    Tôi từng là một đứa con gái được rất nhiều người ngưỡng mộ, vì tôi có những tình bạn vô cùng tuyệt vời. Tôi có một hội bạn thân, gồm bốn người thân từ hồi tiểu học đến nay là 14 năm có lẻ. Có chuyện gì cũng nói với nhau cùng nhau tâm sự chia sẻ, có một đoạn thời gian khi đó chúng tôi học lớp 9, vì một vấn đề liên quan đến tình cảm đầu đời mà chúng tôi chiến tranh lạnh, tôi và T một phe, L và H một phe, không ai mở lời với ai, cứ như vậy phải mất đến hơn nửa năm, vào dịp tết nguyên đán tôi mượn lí do chúc tết để xuống nước xin lỗi trước với L và H, vì lúc đó tôi đã dặn lòng mình, chúng tôi là bạn thân, xin lỗi không có nghĩa là tôi sai, mà là vì tôi coi trọng mối quan hệ này nên tôi chấp nhận xuống nước trước. Sau đó chúng tôi nói chuyện lại với nhau, lại thân nhau như hồi chưa có chuyện gì xảy ra cả. Kể cả sau này học cấp 3 mỗi đứa một trường cũng chưa từng vì môi trường khác biệt mà tách ra hay tranh chấp, cũng không phát sinh thêm bất kì một cuộc cãi vã nào nữa. Sau này ra trường mỗi đứa một lựa chọn riêng, tôi lựa chọn đi học, ba người kia chọn đi làm, môi trường làm việc khác nhau, bắt đầu những mối quan hệ mới, chúng tôi dần không còn gặp mặt thường xuyên nữa, thậm chí còn không liên lạc quá nhiều. Nhưng mỗi lần gặp nhau lại giống như chưa hề xa cách vẫn có thể thản nhiên ngồi cùng nhau uống trà chanh chém gió kể chuyện về cuộc sống của từng người. Năm 2019, L có người yêu, đó không phải là một đối tượng tốt, phải nói là quá khứ của anh chàng đó vô cùng tệ, nhưng anh ta nói sẽ vì L mà thay đổi. H nhiều lần phản đối việc L quen người đó, nhưng căn bản L lúc đó đang yêu, cô ấy chỉ tin vào những gì chàng trai kia làm cho cô ấy, cô ấy tin rằng chàng trai ấy sẽ thay đổi, cô ấy chỉ mong H hãy tôn trọng quyết định của cô ấy, vì cô ấy là người trưởng thành cô ấy có quyền lựa chọn tình cảm của riêng mình. H lúc đó đã buộc tôi phải lựa chọn xem nên cùng H khuyên L hay là ủng hộ L. Tôi đã lựa chọn ủng hộ L, tôi biết rằng H chỉ muốn tốt cho L thôi, H không muốn L phải chịu tổn thương hay phản bội. Nhưng ai cũng có quyền riêng tư, chúng tôi đều đã trưởng thành, mỗi người đều có thể tự đưa ra phán đoán và lựa chọn riêng của mình và chịu trách nhiệm với quyết định đó. Tôi không dám chắc L có lựa chọn đúng hay không, nhưng dù đúng dù sai tôi vẫn tôn trọng quyết định của cô ấy, tôi phân tích để cho cô ấy thấy việc làm mạo hiểm của cô ấy khi cố thay đổi một người đàn ông, nhưng cũng không ngăn cản quyết định của cô ấy. L đã cược đúng, người con trai đó vì cô ấy mà thay đổi, vì cô ấy mà trở lên tốt hơn. Nhưng hai người họ cũng không đi được đến cuối cùng do hai gia đình ngăn cấm. L đau khổ vật vã một thời gian, thời gian đó tôi chứng kiến và luôn ở cạnh cô ấy cùng cô ấy vượt qua, nhưng H từ thời điểm mà tôi lựa chọn ủng hộ L, H giống như một con người khác, cô ấy không còn đến những buổi tụ tập nhóm. Chúng tôi muốn hẹn cô ấy đi chơi rất khó khăn, cô ấy có những người bạn mới cùng công ty, cô ấy luôn có lý do để không đến cuộc hẹn với chúng tôi và đi với những người bạn mới quen, tôi lúc đó đã cho rằng vì tôi đứng về phía L nên đã khiến H chạnh lòng. Tôi viết thư xin lỗi cô ấy, tôi biết lúc đó tôi có thể nhắn tin thay vì dùng phương pháp cổ hủ đó, nhưng tôi muốn là tự mình viết xuống những con chữ kể về những kỉ niệm mà chúng tôi từng trải qua, về những quan điểm những lời xin lỗi một cách chân thành nhất cùng món quà sinh nhật cô ấy tặng tôi năm 14 tuổi, khi đưa món quà bằng xứ đó cho tôi cô ấy đã nói với tôi rằng tình cảm của chúng tôi bền chặt giống như món quà này vậy, nên chỉ cần không cố tình đập nát sẽ không thể vỡ vụn được, nhưng nếu đã vỡ rồi sẽ không có cách nào cứu vãn được. Tôi giữ món quà này bốn năm, bây giờ đưa lại cho cô ấy. Tôi nói rằng nếu tha thứ cho tôi hãy một lần nữa đem nó tặng cho tôi. Đặt bao nhiêu hi vọng cuối cùng tôi dần dần thất vọng, tôi không nhận được hồi âm, cũng không nhận lại được món quà đó nữa, tôi đã từng cho rằng hay là cô ấy không nhận được nên đã lén hỏi chị dâu của H, chị ấy nói H có nhận được rồi. Từ hôm đó H không còn xuất hiện nữa, những cuộc hẹn, những lần đi chơi từ bốn người nay chỉ còn ba, chúng tôi vẫn âm thầm quan sát cuộc sống của H từ xa, vẫn để ý những dòng trạng thái cô ấy post trên facebook chỉ là không còn like hay comment đá xéo nữa. Chúng tôi giữ trạng thái im lặng đến hơn một năm sau, nghe chị của L nói H chuẩn bị kết hôn. Đối tượng quen 6 tháng rồi, chúng tôi đến một chút thông tin cũng không hề hay biết. Đến trang cá nhân cái tên của người đó cũng chưa từng được nhắc đến, chúng tôi không biết người mà H cưới là người như thế nào nên vận dụng mọi cách để có thể hỏi nhưng lại chẳng ra được thông tin gì. Chúng tôi chỉ còn cách đánh cược xem ngày hôm đó cô ấy có mời chúng tôi hay không. Một tuần trước ngày cưới diễn ra chúng tôi nhận được thiệp mời, cả ba đứa đều vội vàng sắp xếp công việc, không quản bị sếp mắng vẫn cố xin nghỉ để về sớm giúp H chuẩn bị, vì chúng tôi biết H không có nhiều bạn bè, những người bạn mới của cô ấy bận ca kíp đi làm nên không thể dễ dàng xin nghỉ, chúng tôi không muốn là ngày trọng đại như vậy đến người bạn giúp cô ấy đón khách cũng không có. Chúng tôi chào hỏi nhau, giúp cô ấy sắp xếp bàn ghế tiếp đón khách khứa, đến rất muộn mới nghỉ sáng hôm sau dậy sớm từ 3h để chuẩn bị 7h chú rể sẽ đón dâu. Sáng hôm đó H đói tôi đưa một hộp sữa vị cam cho cô ấy uống lót dạ, vừa mới uống vào H đã bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn, lúc đó chúng tôi mới hoang mang được biết rằng H đã bầu 3 tháng rồi, nhìn bạn ngồi đó mệt mỏi ốm nghén lại đúng ngày trọng đại một câu trách móc cũng không nói lên lời, nén xuống cảm giác đau lòng giúp bạn chỉnh trang lại váy cưới dặm lại lớp trang điểm, chỉ mong rằng chú rể mà chúng tôi chưa từng gặp mặt hãy đối xử với H thật tốt. Tôi bị chứng say xe nghiêm trọng, từ nhà cô dâu lên nhà chú rể mất 3, 5 tiếng chạy xe, L và T đều khuyên tôi hay là thôi đừng cố, để hai người họ đưa H về nhà chồng cũng được. Nhưng tôi không đành lòng, vì nhà chú rể xa họ hàng không mấy người đi được, bạn bè của H lại chỉ có ba người chúng tôi và hai người làm cùng công ty cả đoàn nhà gái gom góp lại cũng không đủ mười lăm người. Tôi đau lòng nên mua mấy loại thuốc say xe chuyên dụng, tôi muốn tự mình đưa người bạn thân mười mấy năm này về nhà chồng. Mấy tiếng ngồi trên xe là mấy tiếng đau khổ nhất cuộc đời của tôi, đường cao tốc thì không nói, có thuốc chống say nên miên man ngủ, đến đoạn đường cách nhà chú rể khoảng 20km đường bắt đầu ôm cua, sóc nảy, tôi bị lắc đến mức ôm túi phun sạch toàn bộ thức ăn trước khi lên xe cố nhét vào dạ dày để uống thuốc, nôn đến mức mật xanh mật vàng đều đi hết chỉ còn ợ chua vẫn không nhịn được ghê cổ. Càng sốc hơn nữa là khi tôi biết nhà chú rể cách biên giới Trung Quốc có 10km, xe nhà dâu dừng dưới chân đèo, cả đoàn đi bộ 1km để đến nhà chú rể. Tôi gần như chạm đến giới hạn của cơ thể mỗi bước đi đều run rẩy đứng không vững, nhìn thấy nhà chú rể thì muốn ngã quỵ thật sự, bốn bề heo hút toàn là cát bụi, căn nhà vách đá đơn sơ phòng khách không chứa nổi quá năm người, đến lúc này tôi mới để ý, con bạn thân tôi là cô dâu nhưng đến một bó hoa cưới cầm tay cũng không có, nhà trai bảo cái đó không cần thiết nên thôi. Hai người làm lễ cúng tổ tiên đơn giản làm vài mâm cỗ là xong cái lễ cưới, tôi từ lúc xuống xe đến lúc đi lên xe ra về một giọt nước lọc cũng không có để uống, vì nhà trai có tục lệ dùng rượu đãi khách nên không chuẩn bị nước lọc, tôi cố nhịn xuống, bản thân say xe nên không dám uống rượu giải khát. Nhìn hoàn cảnh nhà trai thực sự rất muốn khóc, vì điều kiện gia đình chúng tôi đều không đến nỗi nào nên dù không mong muốn lấy được nhà có điều kiện thì ít nhất cũng không quá túng bần. Lúc chia tay H chúng tôi chỉ biết ôm cô ấy khóc, chúng tôi không thay đổi được cục diện này chỉ mong rằng thôi thì kinh tế khó khăn chúng tôi có thể giúp nếu cô ấy cần, chỉ cần nhà trai đối tốt với cô ấy là được. Sau khi trở về chúng tôi vào gặp mẹ H con gái đi lấy chồng bà không những không vui mà còn vô cùng tiều tụy, sau lưng H bà nén nước mắt xót thương, có người mẹ nào nhẫn tâm gả con gái đi xa như vậy? Hoàn cảnh lại không quá tốt, bác nắm chặt tay chúng tôi khóc mãi, chúng tôi cũng khóc theo, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như thế này. Sau này H ở nhà chồng sinh con, không có điều kiện lại gặp vấn đề dịch dã ngoài việc gửi tiền cho cô ấy chúng tôi đều không giúp được gì cả, không thể lên thăm, chăm con nhỏ cộng với chồng đi làm không ở cạnh, H nhiều lần có dấu hiệu của trầm cảm sau sinh, cô ấy không bao giờ chia sẻ với chúng tôi bất kì điều gì dù chúng tôi gặng hỏi. Sau này khi đứa nhỏ được hơn 6 tháng tuổi, cô ấy về lại dưới này đi làm, cuộc sống gồng quay giữa chồng và con khiến H mệt mỏi, chúng tôi ngày càng không có cách nào để cùng nhau nói chuyện, không biết từ bao giờ giữa chúng tôi chỉ còn lại ngượng ngùng và khách sáo, dần dần cũng chẳng còn thân nữa, mỗi lần gặp nhau chỉ gật đầu chào hỏi chứ chẳng nói được gì nữa. Chúng tôi có những cuộc sống khác góc nhìn khác quan niệm khác, dần dần chỉ còn lại là bạn bè chứ chẳng còn thân. Chúng tôi từ nhóm bốn người, nay còn ba người. Dù không ai nói gì nhưng H luôn là cái gai trong lòng ba đứa, nên chúng tôi càng để ý mỗi một thành viên trong nhóm không muôn ai đó là người bị bỏ lại. Bắt đầu từ vài tháng trước, do tình hình dịch dã căng thẳng nên L chuyển công việc về gần nhà, chúng tôi vẫn thường xuyên đều đặn hẹn hò tuần một lần, nào rảnh thì tuần hai lần, kể cho nhau nghe về chuyện công việc chuyện yêu đương, mỗi ngày lễ diễn ra bạn thân là người đầu tiên có quà, buồn thì rủ nhau đi nhậu, chán đời thì rủ nhau đi phượt, đi không mục đích đến khi thoải mái thì về, trà chanh trà sữa chém gió, gì cũng được miễn vui, miễn có nhau là được. Cho đến ba tháng trước, L có một người bạn thân khác làm cùng công ty, chúng tôi cũng biết cô ấy và không ngại việc các buổi đi chơi dần có mặt của cô ấy. Nhưng không biết từ bao giờ L bắt đầu có những cuộc hẹn riêng với Q, lần đầu tiên là khi tôi và T gọi L đi trà chanh cô ấy từ chối với lý do đi làm về mệt, nhưng livetream đi uống trà sữa của Q lại có sự xuất hiện của L dù không có mặt nhưng giọng nói của L thì dù lướt qua tôi cũng nghe ra được, nhiều khi thân nhau quá lâu thì chỉ cần nghe ngữ âm thôi là bạn biết chắc chắn là người đó. Tôi không nói gì, một ngày khác đi làm về thấy vẫn còn sớm, nên tôi và T gọi cho L hỏi cô ấy có muốn ra quán chúng tôi hay ngồi hay không? L bảo cô ấy vừa từ đó về nên không muốn ra nữa, thực ra đây không phải lần đầu tiên L ra quán này một ngày hai lần, nhưng vì cô ấy đã từ chối nên tôi cũng không ép định bảo không thì đi quán khác chúng tôi về đón. Nhưng L không nghe hết đã tắt máy. Tối hôm đó tôi thấy Q đăng ảnh chụp đi ăn nướng với L, tôi rất buồn, lần thứ ba là khi chúng tôi nhắn vào nhóm chung hỏi L bao giờ có thời gian thì đi uống trà sữa lâu rồi không đi, L nhắn lại bảo thời gian này phải tăng ca nhiều để L xem xét thời gian rồi báo lại sau. Sau đó chúng tôi chờ L thu xếp thời gian, một ngày hai ngày một tuần hai tuần, trong khi đó những story đi chơi của Q luôn có mặt của L. Bình thường trong nhóm chat chỉ có tôi và T hay nói linh tinh L rất ít khi rep tin nhắn, chúng tôi không nhắn cô ấy cũng không nhắn, cứ vậy im lặng đến hơn một tháng sau, nghe tin L là F1 tôi nhắn tin hỏi cô ấy có ổn không, chúng tôi lại nói chuyện lại như trước, tôi nghĩ rằng thôi vậy tính của L vô tâm quen rồi tôi xuống nước trước nhường cô ấy một bước cũng được, ship đồ cho cô ấy nói chuyện với cô ấy, cùng cô ấy vượt qua 10 ngày cách ly, ngày đầu tiên được ra ngoài cô ấy cùng Q đi lên phố chơi, ngày hôm sau đi làm thì lại tiếp xúc f0 về nhà cách ly tập hai. Tôi và T thay phiên nhau gửi đồ tiếp tế cho L, hôm qua là giáng sinh, tôi tự tay làm cho T và L mỗi người một quyển sổ hanmade bên trong là ảnh chụp chung và chúng tôi từ 5 năm về trước đến hiện tại, mỗi một khoảnh khắc cùng nhau trải qua, tự tay cắt dán từng sticker viết từng câu từng chữ lại các kỉ niệm lời chúc lời dặn dò. Các anh chị cùng làm đều tỏ ra ghen tỵ khi tôi tốn tâm tư làm hai món quà như vậy cho bạn thân, họ nói có người bạn thân là tôi thật may mắn thật ra không phải vậy là tôi may mắn nên mới có những người bạn thân như họ, tôi thực ra rất để ý đến đoạn tình cảm này, vì đã từng mất đi một người bạn thân khiến cho tôi làm gì cũng để ý không muốn bất kì người nào bị bỏ lại. Nhưng hình như người cuối cùng bị bỏ lại luôn là tôi, hôm trước đã nói là 24 hết cách ly thì 25 đi giải xui rồi đón giáng sinh luôn. Vậy nên hôm nay trước khi đi làm tôi đã chuẩn bị rất kỹ để tan làm thì L không phải chờ lâu cứ thế đi luôn. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, tôi nghĩ L quên nên nhắn tin nhưng L không rep, tôi đi về nhà với suy nghĩ chắc L có việc gì đó lát nữa muộn một chút đi sau cũng được, hơn 7h L nhắn đang ở ngoài chơi mất rồi, cô ấy một chút cũng không nhớ về cuộc hẹn với chúng tôi. T thì sau khi đi làm về đã ngồi chờ L ở trước cổng, nhiệt độ tối nay là 16 độ, tôi lướt facebook thấy Q đang phát trực tiếp đi chơi ở một quán nào đó, và L đang có mặt ở đó, tôi gọi điện cho T bảo đừng chờ nữa đi về đi. Ngày hôm nay tôi đã ngồi nghĩ thật lâu nghĩ lại về tất cả những chuyện từ khi chúng tôi mới thân cho đến hiện tại, người ta thường nói tình bạn trên 7 năm là tình bạn vĩnh cữu nhưng ai nói cho tôi biết rốt cuộc là vấn đề xảy ra từ đâu chứ? Tôi rõ ràng đã rất cố gắng rồi, mất đi một người bạn thân tôi cố nhủ lòng không sao, dù L như thế nào tôi cũng sẽ bỏ qua tôi không muốn quá khứ một lần nữa lặp lại, nhưng tôi cũng là con người tôi cũng có giới hạn của chính mình, năm lần bảy lượt là tôi xin lỗi, tôi bỏ qua, tôi đơn phương níu lại mối quan hệ này, tôi coi cô ấy và T là bạn thân nhất ở một vị trí mà không ai so sánh được, vậy nhưng cô ấy dường như chỉ coi tôi là một trong số những người cô ấy thân, hay là vì cô ấy chắc chắn rằng tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh cô ấy không bao giờ rời đi nên cô ấy có quyền không coi trọng cảm xúc của tôi? Có phải vì khi người ta chắc chắn rằng mình sẽ không rời đi nên họ cũng dần không quan tâm đến mình nữa? Tôi cảm thấy cứ một mình đơn phương giữ lại tình cảm này rất mệt, tôi không biết đến một lúc nào đó mình có bùng nổ hay không nhưng giờ phút này ngồi đây tôi đã thực sự có suy nghĩ không muốn quan tâm đến cô ấy nữa, tôi muốn an ủi trái tim đau nhói của mình, mặc kệ như thế nào lần này hãy cho tôi một lần được ích kỷ tôi muốn bảo vệ chính mình khỏi sự tổn thương. Và phải chăng người như tôi không xứng để có được bạn thân.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Tôi Là Mực

    Bài viết:
    8
    Bạn ơi! Đừng nghĩ nữa! Đó là cách giúp bạn thoát khỏi sự tổn thương đó. Nói vậy có lẽ bạn sẽ bị hụt hẫng, nhưng nó đúng. Dù trong tình bạn hay tình yêu.. bạn, tôi.. chúng ta sẽ đi qua rất nhiều người, rất nhiều giai đoạn trong cuộc đời. Người đến, người đi kể không bao giờ hết. Người quen, người lạ lướt qua nhau, có người nán lại đôi chút, cũng có người chẳng thèm để tâm. Đến gia đình mình, bố mẹ hay anh chị em cũng sẽ có lúc họ không còn ở bên cạnh mình nữa mặc dù họ đã đồng hành cùng chúng ta mấy chục năm trời. Vậy hai chữ VĨNH CỬU này là mọi người chỉ đang mường tượng hóa một tình bạn đẹp. Ở đây không phải là chúng ta mãi mãi có nhau, mãi đi với nhau hay như hình với bóng không rời. Mà là mỗi năm, mỗi tháng chúng ta có thể gặp nhau, ngồi uống ly nước lọc mà vẫn vỗ vai nhau bộp bộp nói rằng "tao kể mày nghe cái này, hay tao ghét con A, hay tao thích thằng B.. v. V. V". Và sau đó chúng ta kết thúc câu chuyện, ai về nhà nấy, tiếp tục cuôc sống của mình, những mối quan hệ xung quanh mình. Tất cả mọi mối tình dù tình bạn, tình yêu hay tình thân muốn VĨNH CỬU nó phải xuất phát từ trái tim đến trái tim của những người thấu hiểu nhau (không hoàn toàn hiểu nhưng một chút đồng cảm là tốt rồi). Và những gì làm mình có cảm giác tổn thương, thực ra không phải từ người đối diện, mà là từ trong trái tim của mình. Trái tim bạn, nằm trên người bạn, nếu bạn không muốn nó đau, thì.. đừng làm đau nó. Ngoài kia vô vàn người, hơn hàng ngàn bản sao khác nhau. Sẽ có người phù hợp và cảm nhận được tình bạn chân thành của bạn thôi. Muốn làm được thì bước ra và đi tìm. Thay đổi, phát triển bản thân là cái quan trọng bạn nên làm.

    Đôi khi 7 năm cho chúng ta đến với nhau, nhưng cũng là 7 năm để chúng ta cách xa nhau từ tư duy, nhận thức đến tầm nhìn. Một khi hết điểm chung, không còn đồng quan điểm và nhận thức, không còn cùng chí hướng.. lối sống khác nhau, quan điểm lệch nhau, thì bạn nên cho bản thân bước ra và hòa nhập vào một nơi phù hợp với bạn. Chứ đừng ôm giữ hai chữ VĨNH CỬU ấy. Khi bạn phát triển bản thân đủ tốt, sống cuôc sống của bạn một là họ sẽ chủ động quay lại.. hai là bạn sẽ có rất nhiều người bạn mới phù hợp với mình của hiện tại. Nhiều khi, lúc đó những người bạn cũ quay lại, bạn còn không muốn làm thân thiết hay gì nữa đâu. Và cái quan trọng nhất là ĐỪNG SỢ CÔ ĐƠN, HÃY LÀM QUEN VỚI NÓ. Khi bạn thay đổi suy nghĩ và cách nhìn, bạn sẽ thấy rất nhiều đường đi cho mình bạn nhé.

    Chúc bạn thành công! ^^
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
  4. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    231
    Tôi không biết khuyên bạn nên thế nào. Tôi cũng từng có bạn thân, có điều tình bạn đó không được dài như bạn, rồi đứa đó nó bỏ rơi tôi tìm kiếm một người khác có thể đáp ứng được điều kiện của nó. Sau đó tôi cũng tìm cho mình được một người bạn khác khá là tốt, dù cho chúng tôi giờ đây ở 2 nơi xa cách nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi han nhau. Tôi cũng vẫn giữ được tình bạn với một người từ hồi cấp 2 sau khi 2 đứa nối lại liên lạc (bị mất liên lạc). Giờ đây tôi còn có thêm một người khác để bầu bạn, tâm sự nữa. Nói chung là bạn hãy cứ để mọi thứ tự nhiên diễn ra, đừng đau buồn mà cũng đừng níu kéo vì có thể bạn mất đi một đứa bạn này nhưng rồi sau đó lại được bù một đứa khác.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...