Tên truyện: Tớ hơn cậu hai tuổi đấy! Tác giả: Vivian Anh Thể loại: Ngôn tình, học đường Số chương: 9 (có thể sẽ thay đổi) Văn án: Thiều Hoa giờ đã là học sinh cuối cấp. Cô gái nhỏ luôn tự dặn lòng phải tập trung học tập thì sau này cuộc sống mới có thể dễ dàng hơn. Mẹ cô cũng luôn nhắc rằng không được yêu đương thời điểm này, nếu không sẽ bị lơ đãng việc học. Nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Một chàng trai lưu ban tận hai năm đã đến lớp cô. Chàng trai ấy thật đẹp, Ngạn Thanh - đẹp từ cái tên đến gương mặt. Cậu đã làm cuộc sống của cô thêm nhiều màu sắc - những gam màu tươi sáng.
Chương 1: Ấn tượng đầu tiên Bấm để xem Hôm nay là một ngày trời đẹp. Sở dĩ trời đẹp là vì lòng người thấy thoải mái. Thực tế thì trời một màu xanh ngắt, không một gợn mây, nắng chang chang. Cũng chẳng một cơn gió, không khí nóng nực kinh khủng. Thiều Hoa thấy đẹp là bởi vì hôm nay là ngày cô đến trường, gặp thầy cô, bạn bè sau tháng hè dài. Ngược lại với những ngày hè, tuổi học trò của Thiều Hoa sẽ kết thúc nhanh chóng như một cơn gió. Đây là năm cuối cấp, năm cuối cùng của tuổi học sinh, sẽ chẳng còn kì nghỉ hè nào nữa, sẽ mỗi đứa một nơi. Thế nên, Thiều Hoa trân trọng điều này vô cùng. Trường vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn những bức tường màu vàng ố đấy, chẳng mất cái gì, cũng chẳng cái gì được xây thêm. Vẫn những cây bàng, cây phượng làm xanh một mảng trời trong mắt Thiều Hoa, vẫn những hàng ghế đá lặng thinh giữa sân trường. Không lâu sau, tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Bỗng có tiếng gọi: - Dư Thiều Hoa. Là bạn mình. Theo bản năng, Thiều Hoa đảo mắt quanh sân trường và nhìn thấy cô bạn thân của mình. Ôi! Vui quá đi thôi. Thiều Hoa hớn hở chạy về phía bạn mình. Mặc dù cùng trường nhưng một năm rồi hai người không gặp nhau. Không hẳn là không gặp mà thỉnh thoảng vẫn gặp mặt nhau trên đường đi học. Đó là bởi phòng học có hạn mà học sinh của trường rất đông, Thế nên nhà trường phân chia lớp, nửa thì học chính khóa buổi sáng, nửa thì học chính khóa buổi chiều. - Một năm rồi trông cậu vẫn lùn như thế nhỉ. - Chiêu Linh đùa. - Chỉ là so với cậu nên tớ mới lùn. - Thiều Hoa đáp lại ngay. Cả hai vừa đi loanh quanh vừa hàn huyên. Nói gì mà đi khắp sân trường, từ nhà xe đến căn tin vẫn chưa hết. Chỉ đến khi nhà trường thông báo về lớp từng người thì hai đứa mới tách ra. Vào lớp có cô và tầm hai chục đứa rồi. Dần dần, mọi người đến đủ, ai về chỗ người nấy. Cô vẫn nhắc những chuyện như mọi đầu năm học, chuyện sách vở, đồng phục, tiền học.. Nhưng có một điều mới, cô bảo: "Lớp mình năm nay có thêm một thành viên mới, chúng ta có thể gọi là bạn hay anh cũng được." Một chàng trai từ cửa lớp bước vào. - Tự giới thiệu đi nào. - Cô ngồi xuống ghế rồi nói. - Chào mấy nhóc, anh là Trần Ngạn Thanh, lưu ban hai năm nên mới ngồi lớp này. Có gì mấy nhóc giúp đỡ anh để đậu tốt nghiệp nhá. "Không phải nhóc nhé, gọi là các em hoặc là các bạn." Cô sửa lời của chàng trai. Rồi cô chỉ tay xuống bàn cuối: "Em cao nên xuống ngồi cùng hai bạn nữa kia nhé." Anh chàng đi xuống vị trí của mình. Vừa ngồi xuống, mấy bạn nữa xung quanh đã túm lại bắt chuyện với anh. Còn mấy bạn nữ phía trên thì cũng túm tụm lại xì xào. Sau một hồi nói chuyện, Thiều hoa cũng biết sơ sơ về cậu học sinh mới này. Anh chàng bị lưu ban hai năm nên hơn Thiều Hoa hai tuổi. Mặt mũi đẹp trai, sáng sủa, chơi thể thao giỏi, tán gái giỏi mà đánh nhau cũng không tồi. Anh ta nổi tiếng vì được gọi là thay người yêu như thay áo. Bởi vì đẹp trai mà, khối người si mê anh ta. Nhưng sao anh ta lại được vào lớp này nhỉ? Thiều Hoa tự hỏi mình như thế. Rồi cô cũng tự trả lời cho chính mình: Nhà người ta giàu mà, chỉ cần ngồi xuống, uống vài ngụm nước chè, tâm sự vài lời với hiệu trưởng là xong. Tóm lại, cũng không nên gần anh ta quá, nhỡ bị rủ rê đi chơi rồi chểnh mảng việc học thì tiêu mất. "Mình ngồi bàn hai, cậu ấy ngồi bàn cuối (bàn sáu) ngoài mấy câu xã giao chắc sẽ chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu." Xong dòng suy nghĩ ấy, Thiều Hoa không nghĩ thêm bất cứ điều gì về chàng trai tên Ngạn Thanh kia nữa. Cô lại bắt đầu trò chuyện với bạn bè về đủ thứ chuyện trên đời. Việc cuối cùng hôm nay là đo kích thước cơ thể để mua đồng phục mới. Thiều Hoa chẳng mua thêm gì cả vì cô chẳng lớn thêm là bao. Khi ra khỏi cửa lớp, Thiều Hoa đi qua Ngạn Thanh đang đo kích cỡ trên bục mà lòng thầm buồn: Sao cậu ta cao thế. Cô cũng chẳng về luôn mà cùng tụ họp với đám bạn, nói chuyện không ngừng trên ghế đá, hay vừa ăn vừa nói trong căn tin. Rồi cùng những đứa bạn đi qua tất cả các lớp gửi lời chào dù chẳng biết lớp đó có ai quen biết hay không. Những việc ấy tuy vô tri mà vui vô cùng. Rồi cũng đến lúc phải về, Thiều Hoa đang đi lấy xe thì thấy gương mặt quen quen - ấy là Ngạn Thanh. Anh ta đang dí một bạn khác vào tường, hình như đang đe dọa gì đó. Chả biết nghĩ kiểu gì mà Thiều Hoa lại chạy qua đó ngăn cản, thế mà bạn kia lại bỏ chạy mà chẳng kéo theo cô, để cô ở lại một mình với Ngạn Thanh. - Ái chà, nhóc con lớp mình giỏi quá nhỉ, biết bảo vệ người khác này. - Ngạn Thanh trêu đùa. Chẳng ai giúp Thiều Hoa cả vì mọi người cũng về gần hết rồi, chẳng ai ngó đến cái góc cầu thang này cả. - Giờ nhóc thay thằng kia ăn đánh nhá. - Ngạn Thanh giơ nắm đấm lên. Thiều Hoa sợ quá, nó lấy tay cào mặt Ngạn Thanh rồi hét lên như thể nó nhìn thấy bác bảo vệ. Nhân lúc cậu ta ngoảnh nhìn thì Thiều Hoa như con sóc chạy vụt mất. Nó lấy xe nhanh gọn ra khỏi chỗ để xe, lao ra sân trường thấy Ngạn Thanh đang đứng rình chặn đường mình. Lại thêm một lần không suy nghĩ, Thiều Hoa định đâm thẳng vào hắn nhưng sắp va chạm thì cả hai cùng né. Thiều Hoa lao xe ra khỏi cổng trường, lòng thầm chửi hắn: - Thằng hâm này, con gái mà hắn cũng đánh.