Tố cáo hay bao che? (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Tác giả: Joe Thể loại: Truyện ngắn, trinh thám Giới thiệu: Cô vốn không hành nghề thám tử nhưng chẳng may lại cứ hay bị vướng vào những vụ án. Và đây là một trong số chúng. Số chương: 5 Tình trạng: Đã hoàn Danh sách chương: Bấm để xem Chương 1 * Chương 2 * Chương 3 * Chương 4 * Chương 5 Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Johanna *Lưu ý: Truyện được viết dựa trên suy đoán, lý luận tưởng tượng của tác giả nên sẽ có vài chi tiết phi thực tế, phi lô-gic. Hy vọng nhận được sự thông cảm từ bạn đọc. Chân thành cảm ơn.
Chương 1 Bấm để xem Tiếng động cơ mô tô gầm rú, lao nhanh trên con đường đông đúc giữa giờ cao điểm. Cùng với đó là tiếng còi inh ỏi, mui xe không ngừng nháy đèn xanh đỏ của cảnh sát. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều như nín thở. Cảm giác như, chỉ cần lơ là tay lái một giây, mất tập trung chỉ một khắc thì sẽ gây ra một tai họa khủng khiếp vậy. Trên chiếc mô tô dẫn trước là một nữ sinh trung học. Có lẽ thế, vì hiện cô đang mặc đồng phục trường. Cô đội mũ bảo hiểm che gần kín cả khuôn mặt và đầu tóc, chỉ để lộ đôi mắt đen láy sắt thép, không hề nao núng. Chiếc mô tô bắn với tốc độ cực đại chứng tỏ tay lái của cô chẳng thể xem nhẹ được. Theo sau là lực lượng cảnh sát khí thế hừng hừng, sắc mặt căng thẳng. Có thể là do đang di chuyển với vận tốc cao, hoặc cũng là do tính nghiêm trọng của nhiệm vụ. Tuy xe phóng rất nhanh nhưng dường như không thể bắt kịp mô tô phía trước. Hai bên luôn giữ "khoảng cách an toàn". Thoạt nhìn, mười người sẽ hết chín người rưỡi đinh ninh rằng đối tượng phạm tội, hay nói đúng hơn là đối tượng mà cảnh sát đang tận lực truy bắt chính là nữ sinh mô tô kia. Nhưng mà, phải khiến mọi người thất vọng rồi.. Bảy giờ hai mươi phút sáng hôm sau. Brừ brừ.. Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, chưa đầy ba giây một bàn tay mảnh khảnh vươn ra cầm lấy, cất giọng uể oải: "A lô.. nếu không liên quan đến mạng người thì cúp." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ mừng vui khôn tả: "Thôi nào, được lên báo thích thế mà lại. Haha." "Cúp." Tuy nói thế, nhưng cô vẫn nằm nghiêng, đặt di động trên tai, mắt lim dim. Người bên kia vẫn thao thao bất tuyệt. "Haha, tiêu đề, hay nhất vẫn là tiêu đề, gì mà, 'Nữ thám tử trung học một cước hạ gục thủ lĩnh băng đảng buôn lậu chất cấm'. Hahaha. Thám tử trung học? Buồn cười chết mất, hahaha." Đối phương cười sặc sụa. "Cúp." "Cậu gấp vậy làm gì. Ít ra cũng nên hỏi thăm tớ một chút chứ. Nhờ ơn cậu, cả đêm qua tớ không thể chợp mắt được đấy. Nhớ lại liền thấy muốn cười đến đau cả bụng. Biết sao được, ai bảo cậu mặc đồng phục trung học làm chi, tớ muốn giúp cũng chẳng biết vẽ chuyện kiểu nào. Nhưng yên tâm, tớ cũng không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Danh tính của cậu đương nhiên vẫn được bảo mật. An toàn tuyệt đối nhaaa." "Cảm ơn." "Chấp nhận. À, bao giờ có thời gian đi với tụi này một chuyến, họp mặt bạn c.." "Không có thời gian." Bỗng nhiên, bầu không khí trầm mặc một lúc. Đầu dây bên kia thoáng thở dài, lên tiếng trước: "Masa, chuyện cũng qua rồi, dù sao cũng là chị họ của cậu.." "Rin, tớ mệt." "Cậu cứ suy nghĩ, cũng đến giờ tớ làm việc rồi." Cô gái tên Masa chỉ ậm ừ một tiếng, tùy tiện ném điện thoại trên giường. Mắt lười biếng liếc nhìn đồng hồ trên màn hình di động: Đã hơn bảy giờ ba mươi. Cô thẫn thờ chớp chớp mắt như đang suy tư điều gì đó, rồi lại chau mày, tạm gác hết mọi chuyện ra sau đầu, cuộn mình trong chăn, vùi mặt vào gối tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. * * * Đánh một giấc, không ngờ lại đến tận sáng hôm sau. Mặt trời lên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang soi vào mắt cô mới chịu tỉnh giấc. Nằm cả một ngày, khỏe đâu không thấy, chỉ thấy cơ thể mỏi nhừ, vô lực. Masa bước xuống sàn gỗ bừa bộn, đi đến mở cửa phòng, vào bếp tìm chút thức ăn. Trong nhà giờ chẳng còn lại cái gì ngoài hộp sữa chua với vài quả chuối hơi chín quá. Thật ra, cũng mấy hôm rồi cô chưa về nhà. Lần trước đi nước ngoài thấy bà cụ bán chuối xanh không ai mua nên cô mua hộ, đến hôm nay nếu không ăn chắc là nó sẽ chín thối mất. Cô không thường xuyên ở nhà. Ấy ấy, đừng hiểu nhầm, cô cũng chẳng phải hành nghề thám tử gì đâu. Masa cô là một thợ chụp ảnh tự do, thích điều khiển mô tô đi đây đó tận hưởng những khung cảnh khác nhau của cuộc sống. Nhờ sở hữu khả năng quan sát nhạy bén, kiến thức uyên thâm, linh hoạt xâu chuỗi nối kết các sự việc nên chẳng may bị gán mác thám tử. Đương nhiên, cô cũng rất biết cách bịt miệng người, những vụ án cô phá không bao giờ xuất hiện cô trên mặt báo, có chăng cũng chỉ là bóng lưng. Chỉ riêng lần này hơi khinh suất nên mới.. Cơ mà, dẫu gì bạn thân cô cũng lo ổn thỏa rồi. Không đáng ngại. Cô, chủ trương sống tự do, không thích bị dòm ngó bó buộc. Ăn qua loa một bữa lấp chút khoảng trống trong dạ dày, Masa mở điện thoại kiểm tra thông báo. Lúc này đã hơn mười một giờ trưa. Ngoài vài ba tin rác thì có một tin của Rin thuyết phục cô tham dự buổi họp lớp và một tin nhắn lạ. Vừa nhấp vào, màn hình bỗng tắt tối đen. "Chết tiệt, hết pin." Cô không nóng không lạnh cắm dây sạc, vào nhà vệ sinh tắm rửa thư giãn. Ba mươi phút sau, cô ra ngoài sấy khô tóc rồi nằm dài trên sô pha lật lật tạp chí tìm địa điểm thích hợp cho hôm nay. * * * Mười giờ năm mươi, trụ sở cảnh sát. Reng reng reng. "A lô, chúng tôi là.." Đầu dây bên kia, một giọng nam vang lên, ngữ điệu gấp rút: "You first ask her, after being rude to me, what the consequences she got. You first ask her, after being rude to me, what the consequences she got. You first ask her, after being rude to me, what the consequences she got. Save her." (Cậu hỏi cô ấy trước, sau khi thô lỗ với tôi, cô ấy đã nhận những hậu quả gì. Cậu hỏi cô ấy trước, sau khi thô lỗ với tôi, cô ấy đã nhận những hậu quả gì. Cậu hỏi cô ấy trước, sau khi thô lỗ với tôi, cô ấy đã nhận những hậu quả gì. Cứu cô ấy)
Chương 2 Bấm để xem Masa nhìn chiếc đồng hồ kim trên tường điểm mười hai giờ mười lăm phút, dứt khoát đứng dậy đến tủ đầu giường rút dây sạc, chẳng buồn quan tâm mở điện thoại mà cứ cho thẳng vào chiếc túi đeo hông. Vươn vai, bẻ khớp cổ răng rắc hai cái liền cầm áo khoác rộng dài bước ra ngoài. Giữa trưa, nắng gắt. Cô khởi động xe. Tuy trông cô có vẻ lười biếng, ngại khó ngại phiền, nhưng chỉ mới đúng một phần bản chất của cô thôi. Cô là kiểu người tùy hứng, thích làm những chuyện khiến người khác cũng như chính mình phải bất ngờ. Nói chung là cô thích để lại dấu ấn ở mỗi chuyện mình làm. Vì vậy, địa điểm lần này, chính là.. một cánh đồng hoang vùng ngoại ô. Từ vị trí của cô đến đó ít nhất mất ba giờ đồng hồ, thế thì vừa hay nắng không quá gắt, đủ sáng để chụp ảnh, nán lại một chút còn có thể ngắm hoàng hôn. Cô không nghĩ nhiều, vặn tay ga phóng xe. Masa tránh những con phố đông dân, đường nhiều người qua lại, nghe tiếng gió ù ù bên tai khiến cô dường như lạc vào một không gian khác chỉ có riêng mình. Trong đầu nghĩ đến buổi họp mặt Rin đã nhắc đến. Lí do cô không muốn đi, cô biết, cả Rin cũng biết. Đó là vì chị họ của Masa. Chị ta là con của anh trai bố Masa, nói là chị nhưng hai người đồng tuổi. Bác của Masa mắc bệnh ung thư qua đời sớm nên bố Masa xem cô chị họ này như con gái ruột, chăm sóc, nuông chiều hết mực. Mẹ chị ta thường xuyên đi công tác thành ra từ nhỏ chị đã cùng chung sống với cô như một gia đình, cùng đi học chung, học cùng một lớp. Đáng lẽ, họ phải thân thiết gắn bó lắm mới phải. Thế nhưng, cô chị họ này tâm tính mưu mô xảo quyệt, nhận thức được hoàn cảnh và tình cảm quý mến của bố mẹ Masa dành cho mình, liền tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp trước mặt họ, từng bước, từng bước chiếm lấy mọi thứ vốn dĩ là của Masa. Mà, bản thân Masa cũng xem những thứ đó là nhỏ nhặt, từ con búp bê, từ cái áo chiếc đầm, từ điểm số thứ hạng đến cả lòng tin của mọi người, cô đều nhường lại cho chị ta. Cho đến một ngày, cô tình cờ nghe hai mẹ con chị ta trò chuyện: "Con gái cũng sắp mười tám rồi, tìm được ai chưa?" "Không cần tìm, tự nhiên cũng sẽ có mà mẹ." "Con gái giỏi vậy." "Mẹ quên rồi sao, cái gì của Masa là của con mà." "Ồ." "Còn cả gia sản của nó sau này nữa, mẹ yên tâm." Nghĩ đến đây, cô bất giác vặn mạnh tay ga, tăng tốc độ. Đôi mắt lăm lăm nhìn về phía trước, mày chau lại. "Cái gì của Masa là của con mà." Câu nói ấy, cả đời này, cô làm sao có thể quên được. "Của Masa là của con"? Định lí đó từ đâu ra vậy? Phải chăng là từ lòng tốt, từ sự thương yêu chân thành đến ngốc nghếch của gia đình cô? Dù sao thì, cô cũng đã thuật lại câu chuyện đó, thương lượng với bố mẹ. Ban đầu họ không tin, nhưng rồi cũng vì con gái mà giải quyết ổn thỏa. Đương nhiên, chị ta cũng phản đối kịch liệt lắm, chỉ là không đủ lý để đấu nên đành ngậm miệng thôi. Nói đúng hơn, chị ta chịu yên phận là vị được một tên nhà giàu vớt vát. Hắn ta là người từng theo đuổi Masa nhưng cô không chấp nhận. Hừ, tưởng gì, xem ra cuối cùng cũng chỉ dùng đồ thừa của cô đây không đụng đến thôi. Cô thỏa mãn nhếch mép. Con người như thế, cô khinh không hết, huống hồ gặp mặt. Lại còn chị chị em em. Đám đông trước mắt cùng tiếng lao xao đưa cô thoát khỏi dòng hồi tưởng. Chuyện gì ấy nhỉ? Mấy chiếc xe cảnh sát thêm người dân đứng quan sát chỉ trỏ cản trở giao thông. Đường bị chắn, cô không đi được, chi bằng dừng xem có thể giúp ích được gì không. Dù sao cô cũng không vội. Masa dựng xe sát lề, tháo mũ bảo hiểm, nhanh chóng đeo kính râm vào, ung dung đến chỗ đám đông tụ tập. "Xin lỗi, ở đây xảy ra chuyện gì ạ?" Cô lễ phép chào hỏi. "Nghe đâu có người bị trúng độc chết, trong nhà đó đó." Một bà thím tay cầm túi hàng, hình như vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ngang, hất hất cằm vào ngôi nhà lớn trước mặt. "Ồ, bao lâu rồi ạ?" Bà thím lắc lắc đầu: "Cô cũng không biết nữa, mới đi ngang thấy nên ghé xem thôi." Một ông chú đứng gần đó chen vào: "Nhà tôi ở gần đây thấy xe cảnh sát đến tầm khoảng hơn mười một giờ rưỡi ấy." Masa kéo chiếc túi đeo hông, lấy điện thoại ra xem giờ. Mười ba giờ bốn mươi hai phút. Hai tiếng rồi, cảnh sát sao lại kéo dài thời gian như vậy? Chẳng lẽ không phải ngộ độc thông thường sao? Cô gật đầu cảm ơn rồi tiến thẳng đến dây cảnh giới giăng quanh nhà, không do dự nâng lên định bước vào. Một vị cảnh sát đứng gần đó chạy đến: "Này cô, chỗ này không.." Masa hạ kính xuống để lộ đôi mắt đen thâm ý, tinh nghịch nháy một cái.
Chương 3 Bấm để xem "Tôi đã nói là không có làm mà! Tôi sao có thể ra tay giết người được!" Một giọng nữ nức nở gào thét. "Nhưng cô là người đem thức ăn lên cho nạn nhân mà. Cô là nghi phạm lớn nhất." Giọng nam già dặn cứng rắn phản bác. "Vậy.. vậy cô ta! Cô ta là người nấu, cô ta cũng có thể là hung thủ mà, sao nhất định phải là tôi!" Giọng nữ ấy tiếp tục di chuyển góc nhìn của cảnh sát. "Nhưng cô ta không có động cơ gây án." Vị cảnh sát trung niên đáp. "Vậy thì chị ta! Chị ta cũng có khả năng.." Cô gái vẫn kiên trì. Cảnh sát đỡ trán lắc đầu: "Cô ta cũng không có động cơ." Lại nữa rồi, suốt hai giờ qua, cảnh này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, như đã hết cách, cảnh sát thở dài: "Cô Nia, mong cô phối hợp điều tra, căn cứ theo tình hình hiện tại, kết hợp với lời trối của nạn nhân, cô chính là nghi phạm lớn nhất. Mời cô theo chúng tôi về trụ sở điều tra." "Không! Tôi không đi! Tôi không làm nên tôi không đi! Mấy người có bằng chứng không mà bắt tôi? Tôi bảo mấy người đợi rồi mà, một lát đây em tôi sẽ đến, nó là.." "Có phiền không nếu tôi muốn xem vật chứng, bác cảnh sát Hira?" Ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo mang chút khí hàn. Mọi ánh mắt hướng ra ngoài cửa phòng. Tựa lưng vào cửa, hai chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ thờ ơ. Cô gái với mái tóc ngắn tím sẫm, đeo kính râm nâu đen che nửa khuôn mặt trái xoan thon gọn, mặc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình phân nửa tùy ý nhét vào quần jean xanh bụi ngắn khoe đôi chân dài mảnh khảnh trắng nõn nà, cùng chiếc túi đeo hông nhỏ nhắn. Bên ngoài khoác chiếc măng tô màu xám chuột khá phổ biến khiến cô nàng càng nhìn càng thấy rất khí chất. Hai tay đút vào túi áo khoác, không đợi mọi người phản ứng, cô thản nhiên bước vào trong. Đây là thư phòng. Sách rất nhiều, bàn làm việc cũng đầy giấy tờ. Nạn nhân nằm giữa phòng. Nạn nhân là nam. Và là.. "Masa, Masa em đến rồi, chị mừng quá!" Một cô gái có mái tóc màu tím sẫm gần giống như cô, có điều hơi nhạt hơn, vội vàng chạy đến muốn ôm chầm lấy cô: "Sao em đến muộn vậy? Nếu sớm hơn, chị đã không phải tranh luận với mấy ông cảnh sát kia mệt mỏi thế này." Vị cảnh sát trung niên Hira chau mày ngạc nhiên, cũng có chút bất an: "Masa, hai người quen nhau sao?" Masa trả lời qua loa: "Vâng, chị họ." Phải, đúng rồi đấy. Là chị họ. Chị họ Nia Erin. Và nạn nhân, không ai khác, chính là anh rể Nia Fure. Ôi thật là cuộc đời. Cô chẹp miệng một cái. Một nam cảnh sát khác, trẻ hơn, theo hiệu lệnh của cảnh sát Hira, cầm xấp giấy tờ, cũng như hình ảnh cho Masa, nói ngắn gọn vài câu: "Nạn nhân là Nia Fure, chủ tịch tập đoàn Nia, được xác nhận tử vong do một loại độc tố, có thể là thạch tín, dự đoán thời gian tử vong là mười một giờ. Trước khi tử vong, nạn nhân có gọi đến sở cảnh sát, còn ghi lại lời nhắn của mình, nội dung như sau: 'You first ask her, after being rude to me, what the consequences she got'. Câu đó lập lại ba lần, cuối cùng là: 'Save her'." Anh ta hơi ngừng một chút, hắng giọng nói tiếp. "Người quen của cô là Nia Erin, vợ của nạn nhân, cũng là người đem thức ăn lên cho nạn nhân trưa hôm nay theo lời khai của người thân. À, cô Nia với nạn nhân có quan hệ không tốt, thường xuyên ẩu đả, mắng nhiếc nhau. Người cao gầy với mái tóc dài uốn xoăn vàng hoe kia là chị gái của nạn nhân, Nia Tino, cô ta đinh ninh rằng em trai mình đã bị sát hại. Còn đứng ở góc phòng, cô gái trẻ ấy là Homi Karin, người giúp việc của gia đình Nia, là người nấu bữa trưa cho nạn nhân." Masa nghe xong, liếc nhìn người chị họ một cái. Dường như chị ta hứng chịu nhiều mũi dao quá nhỉ? "Cô là Nia Tino, chị gái của nạn nhân?" Masa vừa nói vừa tiến đến người phụ nữ mái tóc vàng hoe uốn xoăn đang vô tư khoanh tay đứng ở cuối phòng. "Em trai cô vừa mất mà trông cô chẳng có chút gì đau thương cả." "Hừ, tôi thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh, ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Với cả, cô nhìn xem, hai người kia có ai buồn rầu chi đâu." Người phụ nữ thẳng thắn phản bác. "Tôi có chút thắc mắc, không biết cô có phiền giải đáp không?" Masa phớt lờ câu trả lời của Tino, chuyển sang một vấn đề khác. "Sao cô lại cho rằng em mình mất là do bị sát hại?" "Chẳng phải rõ ràng quá sao? Ai đời lại ăn nhầm thạch tín cơ chứ?" "Hừm, cũng phải, khoản thời gian từ mười giờ đến mười một giờ trưa, cô đã ở đâu?" "Tôi ở trong phòng viết bản thảo. À quên nói với mọi người, tôi là nhà văn. Nếu không tin, tôi có thể cho cô xem bản thảo của tôi." Masa xua tay lắc đầu, quay sang cô bé vẻ mặt đầy sợ hãi co rúm ở góc phòng. "Cô là Homi Karin, người giúp việc cũng như là người trực tiếp nấu bữa trưa cho nạn nhân?" "V.. vâng." "Không cần quá lo lắng, cứ trả lời thành thật, cô sẽ không chịu thiệt. Cô hãy kể chi tiết những sự việc diễn ra từ mười giờ đến mười một giờ, cô nhớ rõ chứ?" "Masa à, không cần thiết đâu, mấy cái đó chúng tôi đã hoàn tất cả rồi." Cảnh sát Hira bất lực. "Nạn nhân có thói quen dùng bữa trưa sớm trong thư phòng, ba người này ai cũng biết. Cô Homi Karin làm bữa trưa từ mười giờ, trong lúc nấu canh cô Nia Tino xuống bếp bảo tự nhiên muốn ăn món tráng miệng là pudding, chẳng may ở nhà lại không có nên cô Homi tranh thủ xếp phần ăn của nạn nhân vào khay liền ra cửa hàng tiện lợi để mua, mất khoảng mười lăm phút, khi về thì khay thức ăn đã biến mất, có lẽ là cô Nia Erin đã đem lên phòng nạn nhân rồi. Cô Nia Erin bảo mỗi ngày đều mang thức ăn lên phòng nạn nhân đúng giờ, từ khoảng mười giờ ba mươi đến bốn mươi, nếu muộn hơn sẽ bị mắng rất thậm tệ. Mười giờ năm mươi, sở cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ nạn nhân, ở đây, nạn nhân cũng có ghi lại cuộc gọi. Bởi vì nói bằng tiếng Anh, còn lặp lại ba lần, giọng điệu khá gấp rút nên chúng tôi dò sóng điện thoại, huy động lực lượng đến đây, mất gần một giờ đồng hồ. Lúc chúng tôi tới, người nhà mới phát hiện nạn nhân đã tử vong." "Ồ." Masa một tay sờ sờ cằm. "Ba người này, chỉ mỗi Nia Erin có mâu thuẫn với nạn nhân thôi sao?" "Có lẽ vậy. Tình cảm của nạn nhân và chị gái rất khăng khít, còn quan hệ của nạn nhân với cô giúp việc cũng rất qua loa, trong quá khứ dường như cũng chẳng xảy ra chuyện gì."
Chương 4 Bấm để xem "Này cô thám tử trẻ à.." "Tôi không phải thám tử." "Sao cũng được, nhưng tôi nói cho cô biết." Tino sắc bén nhìn Masa. "Người khả nghi nhất là Nia Erin, mà cô lại chính là thân nhân của nghi phạm, lời buộc tội của cô sẽ không thuyết phục đâu." "Đừng lo, hai chúng tôi quan hệ không tốt." "Quan hệ không tốt? Nực cười, người nhà thì dù trời long đất lở cũng vẫn là người nhà. Bản chất của con người dù gặp chuyện gì vẫn là ưu tiên bảo vệ người nhà." Bảo vệ người nhà? Một tia sáng xẹt ngang tâm trí cô. Giây tiếp theo, cô ngước mắt, cao ngạo nhìn Tino: "Đừng quên, cô hiện cũng đang là nghi phạm đó. Tôi tin là, lời nhắn cuối cùng của nạn nhân có liên quan đến hung thủ." "Không phải rõ quá rồi sao? Câu này dịch ra như muốn ám chỉ: Cảnh sát hãy hỏi người thô lỗ với tôi trước, xem cô ta sẽ gặp những hậu quả gì. Ngoài cô Nia Erin thì còn ai khác?" Cảnh sát trung niên Hira chống hông mỏi mệt. "Tôi không có!" Erin kịch liệt phản đối. * * * Cơn gió ban chiều mang hơi nóng ấm khó chịu. Cô đi dạo quanh khu vườn sau căn nhà lớn. Khu vườn không quá rộng, trông khá hoang tàn, có lẽ từ lâu chẳng được chăm sóc. Tuy nhiên, cũng có những chậu hoa khá đẹp treo trang trí. Cô nhìn. Mày dần nhíu chặt, quan sát kỹ lưỡng. Mắt bất ngờ trừng to, tay bấm nhanh trên màn hình điện thoại. "Rin, cậu có biết nhà văn Nia Tino không?" * * * Masa ra ngoài, người đứng xem cũng thưa dần. Cô mở khóa xe, chuẩn bị dẫn vào nhà lớn. "Nhưng mà con cũng không nên lăng mạ bạn như vậy!" Một người phụ nữ véo tai một cậu nhóc. "Con đâu có lăng mạ! Con chỉ nói nó là đồ mồ côi thôi mà!" Cậu nhóc không biết điều, cãi lại. "Con nói những lời thô lỗ, hạ thấp giá trị của người khác, làm tổn thương người khác, sỉ nhục người khác là lăng mạ đó, hiểu chưa?" "A, đau! Con biết rồi.." Lăng mạ.. Thô lỗ.. Tiếng Anh là.. ? * * * "Sao đây cô thám tử, suy luận ra gì rồi sao?" Tino nhàn nhã khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế tựa trong thư phòng "Em tìm được rồi sao?" Erin mừng húm, định chạy đến nắm lấy tay cô, nhưng cô lại tránh sang một bên. Karin ngồi yên trên ghế, cúi mặt im lặng. Cảnh sát Hira cầm xấp giấy tờ lật lật xem xem. "Theo kết quả kiểm tra của cảnh sát, độc chỉ có trong phần ăn của nạn nhân, còn lại đều an toàn, chứng tỏ, sau khi thức ăn được nấu xong và chia phần mới được bỏ độc. Người có khả năng cho độc vào thức ăn của nạn nhân là cả ba người, cô Homi Karin, cô Nia Tino, và cô Nia Erin." Masa bắt đầu phân tích. "Bây giờ chúng ta giải 'mật thư' của nạn nhân nhé. Điều khiến mọi người cảm thấy kì lạ hẳn là nạn nhân rõ ràng không phải người ngoại quốc vì sao lại sử dụng tiếng Anh? Câu trối của nạn nhân: 'You first ask her, after being rude to me, what the consequences she got. Save her.'được chia làm ba vế, mỗi vế đều có một từ khóa: Ask, rude, consequences." "Đồng nghĩa với 'ask' là consult, nghĩa là tư vấn, tham khảo. Đồng nghĩa với 'being rude to' là insult, nghĩa là lăng mạ. Đồng nghĩa 'consequences' là results, hậu quả hay kết quả, nếu xét theo số nhiều có thể tách ra hai lần 'result'. Chúng ta chú ý đến từ 'first', nạn nhân muốn nhấn mạnh về việc sắp xếp theo thứ tự, tức là 'ask' rồi đến 'rude' cuối cùng là 'consequences'. Nói cách khác, 'consult', 'insult', 'result', 'result'. Xếp theo hàng dọc, hãy xem chữ cái thứ hai từ trên xuống sẽ xuất hiện điều gì nào." "O.. N.. E.. E.. Onee?" Cảnh sát Hira mơ hồ nhận ra. "Chị? Không lẽ.." "Nếu chỉ như vậy thôi thì thật là đơn giản quá. Quan trọng, cuối cùng lại là 'save her': Cứu cô ấy." "Ể, thế chẳng phải là Nia Tino không phải là thủ phạm sao? Như vậy thì chắc chắn là Nia Erin rồi." Vị cảnh sát muốn gục ngã trước những logic phức tạp này. "Không, thủ phạm thật sự chính là Nia Tino, chị gái của nạn nhân." "Cô làm ơn ăn nói lí trí một chút." Tino vẫn bình tĩnh lên tiếng, cứ như, cô chẳng liên quan đến sự việc nên chẳng gì phải lo ngại. "Khi vụ việc xảy ra, một người sợ hãi, một người cố gắng vẫy vùng, cô lại thản nhiên đến kì lạ. Cho là cô có cái đầu lạnh đi, nhưng cô lại luôn miệng đinh ninh em trai bị sát hại, buộc cảnh sát điều tra, thêm quan hệ giữa hai người không tệ nên đã âm thầm khiến cảnh sát không thể nào nghi ngờ cô được, từ đó, từng bước đặt tầm mắt của cảnh sát lên Nia Erin, người thường xuyên mâu thuẫn với nạn nhân, có rất nhiều động cơ gây án. Cô lợi dụng suy nghĩ 'thủ phạm sẽ không bao giờ làm như vậy' nhằm tự do thực hiện kế hoạch của mình." "Cô định dùng những lời lẽ kia kích động tôi à, giữ mồm giữ miệng một chút. Tôi có thể kiện cô tội vu không đấy." Masa cười khẩy một cái. "Nếu Nia Fure qua đời bất chợt, số tài sản sẽ thuộc về ai? Vợ? Nếu vợ nạn nhân đi tù, tài sản sẽ về tay ai?" Tino lãng sang chuyện khác: "Cứ cho là vậy đi, bằng chứng phạm tội của tôi đâu?" "Cô và nạn nhân, cả hai đều rất am hiểu các loại độc dược, đúng chứ?"
Chương 5 Bấm để xem Tino bỗng trừng to mắt, nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại, hơi nghiêng đầu nhếch môi cười: "Cô tưởng ai thông biết các loại độc dược đều có thể là kẻ sát nhân sao? Đừng quên hiện tại công nghệ thông tin phát triển như nào, bất kì ai cũng có thể tìm hiểu mà." "Theo như tôi điều tra, vào mười lăm năm trước, cô và nạn nhân đã điều chế được một loại độc dược đặc biệt đến đổi được phỏng vấn lên báo. Thời điểm đó, bố cô vừa mới thành lập công ty thực phẩm, còn trong giai đoạn cạnh tranh khó khăn, nếu tin con nhà Nia chuyên chế tác độc dược thì còn ai tin dùng thực phẩm của ông ta? Thế nên, trước khi các bài báo được phát hành, ông đã đưa ra một giá tương đối cao, thu mua toàn bộ. Tuy nhiên, tòa soạn báo vẫn giữ lại một tờ làm tư liệu. Và, chất độc đó có liên quan đến thạch tín. Hơn nữa, khu vườn phía sau nhà còn trồng nhiều loài hoa độc." "Sao nào? Dựa vào tờ báo cũ rích không biết thật hay giả để buộc tội tôi à? Tôi thích các loài hoa ấy thì đã sao?" "Tôi đã tham quan ngôi nhà, phòng bếp có một cửa sổ hướng ra khu vườn phía sau." Masa chậm rãi bước đến một cửa sổ trong thư phòng, nhìn xuống. "Cảnh sát đã tìm thấy một ống nhỏ chứa thạch tín. Nếu cô Homi Karin là người cho thuốc vào thức ăn, cô ấy lợi dụng lúc ra ngoài mua đồ rồi tiêu hủy chứng cứ chẳng phải an toàn hơn sao? Với cả, chiều cao của cô ấy so với cửa sổ, việc ném ra ngoài cũng chẳng phải dễ dàng." "Chờ đã, hôm nay là do tôi bất chợt muốn ăn pudding.." "Sao không nói tiếp?" Cô cười ma mãnh. "Chính miệng cô nói cô nhờ Homi Karin mua đồ tráng miệng trong khi cô ấy đang nấu bữa trưa là gì." Masa nhấn mạnh hai từ "trong khi". Tino bạnh hàm, mặt nghiêm lại, "Hẳn cô sẽ nói, Nia Erin cũng rất có khả năng. Vâng, đúng là cô ta có khả năng. Mà, nếu nghĩ kỹ lại thì, so với cô thì Nia Erin có khả năng hơn, bởi vì chúng tôi tìm thấy một ít bột thuốc rơi trên bếp. Người đầu độc quả là vụn về thật đó. Chắc trên quần áo cũng sẽ bám chút thạch tín nhỉ. Phiền cảnh sát kiểm tra giúp." "Chúng tôi đã kiểm tra rồi, không phát hiện gì cả." Một nhân viên giám định lắc đầu bảo. "Lần này sẽ có đấy." Masa cười thâm ý. Các nhân viên nhìn sang cảnh sát Hira, ông ta gật đầu. Masa không bỏ lỡ khắc nào, tiếp tục: "Trên chiếc ống không tìm thấy dấu vân tay chứng tỏ lúc đó cô đã đeo găng tay, cô Nia Tino nhỉ. Tuy nhiên, vì thời gian gấp rút, vô tình làm rơi ít bột, cô đã vội dùng tay để lau, tiếc là vẫn không hoàn toàn sạch sẽ. Nếu lúc này cô đi giặt găng tay thì chắc chắn sẽ tạo nên nghi ngờ cho cảnh sát. Nếu cô cất trong tủ, đến lúc phát hiện sẽ bị xem như đang che giấu bằng chứng phạm tội. Nếu cô cứ thế để nó ở nơi mọi người đều nhìn thấy thì quá vô lí, bởi cô đang tạo chứng cớ ngoại phạm của mình là soạn bản thảo. Cô là nhà văn, không lí nào lại có một đôi găng tay dính thạch tín trên bàn làm việc của mình được, đúng chứ? Có lẽ, sau khi kiểm tra không phát hiện dấu hiệu của chất độc trên người mình, cô đã xin đi vệ sinh hoặc lựa thời cơ ẩn đi nhằm 'bảo vệ' vật chứng." Vừa nói, Masa vừa tiến đến sát Tino. "Cô khoanh tay trước ngực hơi lâu rồi đó." Bốn ngón tay của hai bàn tay Tino bất ngờ bấu chặt vào cánh tay mình, run rẩy. Masa nắm lấy bàn tay Tino giật mạnh ra: "Nếu tôi đoán không nhầm, thì nó nằm ở đây." Tino gạt tay Masa, tức tối ném cuộn vải trắng nhỏ xuống đất. Cảnh sát nhặt lên mở ra thì chính là đôi găng tay, trên đó có phản ứng của thạch tín. "Rõ ràng quá rồi nhỉ?" Masa mỉm cười, lại quay về vị trí bên cạnh cửa sổ, đôi mắt có hơi mơ hồ. "Về phần cuối lời nhắn của nạn nhân, ban đầu tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ, có lẽ đã đoán được rồi.'Bản chất của con người dù gặp chuyện gì vẫn là ưu tiên bảo vệ người nhà', cảm ơn cô đã gợi ý cho tôi, Nia Tino. Dẫu biết người hại mình là chị gái, nhưng vẫn lựa chọn muốn bảo vệ, muốn cứu cô khỏi những hành động ngang trái phía sau, muốn cứu cô khỏi tương lai đen tối. Vừa tố cáo, cũng vừa bao che. Tình cảm hai người.. tốt thật đấy." Masa quay sang nhìn Tino, cười. Ánh mắt vương chút tiếc thương. "Cô là đang chế nhạo tôi đấy à? Hừ, giờ tôi đi tù, tài sản này hẳn sẽ thuộc về chị họ cô, cũng xem như là của cô, cô vui lắm chứ gì? Không cần bày ra vẻ mặt đó. Tôi khinh." Tino liếc nhìn Erin rồi Masa, chủ động định rời khỏi phòng. "Tài sản gì chứ?" Masa cười nhẹ, lắc lắc đầu. "Bác cảnh sát, cho họ biết sự thật đi." "E hèm." Vị cảnh sát trung niên cuối cùng cũng có đất dụng võ. "Từ các tài liệu mật của nạn nhân cho thấy, công ty đã sớm phá sản, tất cả những thứ có giá trị đều đã bị đem đi thế chấp, kể cả.. ngôi nhà này." "Cái gì?" Erin và Tino bàng hoàng thốt lên. Quả thật, tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Cứ ngỡ khối tài sản to lớn này sẽ thuộc về tay mình, không ngờ chỉ trong một giây chỉ còn hai bàn tay trắng. "K-không.. không thể nào! Không thể là sự thật được, không thể.. Em không phải chỉ là đang đùa sao.. Không phải chứ.. Em.." Tino ôm đầu khụy gối xuống, mắt nhìn loạn xạ, bần thần. "Cô có thể kể rõ hơn không?" Vì cảnh sát chau mày. "Tôi tuổi không còn nhỏ nữa, mà vẫn chưa lấy được một tấm chồng. Tôi cũng không vì thế mà tự ti, trái lại còn hay khoác lác với chúng bạn rằng mình rất có quyền thế. Nhưng mà bố mẹ tôi là suy nghĩ cổ hủ, không cho tôi điều hành tập đoàn, cả một công ty nhỏ cũng không cho, tất cả đều giao lại cho Fure. Vài hôm trước, nó uống say, tôi định nhân cơ hội nhờ em trai giúp mình chen chân vào công ty, nó chỉ bảo: 'Phá sản, phá sản hết'. Tôi không nghĩ đến công ty sẽ phá sản, lúc đó chỉ cảm thấy nó như đang khinh miệt tôi, bảo tôi vô tích sự, sẽ khiến công ty sụp đổ. Nên tôi mới.. tôi mới.. muốn nó thấy tôi không vô dụng như bố mẹ và nó vẫn nghĩ." Nói đến đây, cô ta khóc òa lên, trông thật thảm thương. * * * Sau khi hoàn tất một số thủ tục lấy lời khai thông thường ở sở cảnh sát, trời cũng đã tối. Masa vẫn chưa từng tháo chiếc kính râm xuống, ngoại trừ lúc cảnh sát cần nhận diện. Cô không quên gọi điện gửi gắm đôi điều đến cô bạn thân Rin ở tòa soạn. "Nia Erin? Không phải chứ? À mà, chuyện họp mặt.." "Tớ vẫn chưa quyết định được.." Chưa nói được một câu trọn vẹn, sau lưng cô vang lên tiếng bước chân chạy nhanh, trong nháy mắt một bàn tay nắm lấy tay cô, thở dốc: "Ma.. Masa.. Hộc hộc.. Chị.. chị xin lỗi." "..." "Chị biết là trước đây chị đối với em không tốt. Chị xin lỗi. Chị cảm thấy rất ân hận." "..." Masa lạnh lùng gạt tay ra, tiến về phía trước. Erin vội vã chạy theo, song hành với cô, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn sắp chuyển màu đen kịt, ánh mắt tựa hồ hoài niệm những kí ức đau thương: "Trước kia, chị từng nghĩ, chỉ cần bước chân khỏi nhà em, gả vào hào môn thế gia, sẽ được sung sướng viên mãn trọn kiếp. Khi trải nghiệm rồi mới nhận ra, không gì tuyệt hơn gia đình. Họ.. vốn dĩ không phải gia đình của chị. Họ.. vốn không xem chị là gia đình. Sống nhiều năm như vậy, nhưng chị với họ.. dường như chẳng có một sợi dây nào ràng buộc, nối kết với nhau. Bây giờ, chị cảm giác như tất cả những gì mình nỗ lực giành lấy đều chỉ là mây, là khói. Cố gắng chiếm đoạt mọi thứ cho mình, kết quả cũng chẳng có gì ngoài sự mất mát. Tình không có, tiền cũng không. Ngay cả sự tin tưởng, tín nhiệm cũng chẳng còn. Chị.. đúng là đồ không có não mà." Erin ngưng một chút, hơi cúi đầu, nhỏ giọng. "Có đôi lúc, chị thầm mong được trở về nơi chị đã từng gọi là 'nhà', là 'gia đình'. Thật chất, nó là của em. Chị.. cũng chẳng còn dũng khí để trở về. Đối với những chuyện chị đã làm, chú thím sẽ nhìn chị với ánh mắt nào đây? Sẽ nói lời gì với chị đây? Chị không muốn khiến họ khó xử. Nói những điều này nghe thật quá giả tạo. Dù sao thì, cũng cảm ơn em đã giúp chị. Cảm ơn cuộc đời đã cho chị biết thế nào mới là giá trị thật sự của cuộc sống, giá trị của gia đình. Vết thương này.." "Thôi đủ rồi, không cần nói nhiều như vậy." Masa dắt chiếc mô tô của mình ra, tháo kính râm, đội mũ bảo hiểm. "Tôi sẽ không dễ dàng mềm lòng bởi những câu nói của chị đâu, cũng như không thể dễ dàng tha thứ cho chị." Erin thở nhẹ ra một hơi, mắt cứ dán vào mũi giày của mình. "Nhưng nếu như, chị thật sự cảm thấy có lỗi, hãy quay về xin lỗi, bố mẹ tôi rất rộng lượng, nhất định sẽ tha thứ cho chị." Masa ngồi lên xe, nổ máy. "Mô tô, taxi, hay đi bộ?" Masa hất cằm nhìn cô. Erin mơ hồ không hiểu câu hỏi của Masa, nửa ngày sau rạng rỡ đáp lại: "Mô tô." Sực nhớ điều gì đó, cô bổ sung. "Chị muốn đến viếng mộ của mẹ trước.." "Được." Trong chốc lát, chiếc mô tô đã hòa mình vào dòng xe cộ trên phố, để lại sau lưng một lớp khói mờ. * * * Mười giờ tối. Tòa soạn báo. "Rin, vẫn chưa về à?" "Chưa ạ, hôm nay nhiều việc quá, chắc phải đến sáng mất thôi, huhuhu." Tất cả là tại ai kia hết, đày ải cô cả ngày hôm nay. Cô nàng tên Rin nằm dài trên bàn chất đầy giấy tờ, khóc không ra nước mắt. "Thôi chị về trước nhé. Cố gắng xong sớm, về nghỉ ngơi." "Vâng, chào chị, đi cẩn thận." Cánh cửa vừa khép lại, di động "ting" một tiếng. Rin chán nản mở điện thoại, lười biếng xem tin nhắn: "Từ Masa, Đã chọn địa điểm họp mặt chưa?" -Hết-