"Trời đêm nay thật đẹp!" Tôi bước đi nghênh ngang giữa đường, bầu trời đầy sao tỏa sáng rực cả vùng trời đen tối, không nhịn được mà cảm thán một câu.
Con đường tôi đi không có đích đến, tôi đơn giản chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh vắng vẻ mà nghỉ đêm. Căn hộ rẻ tiền tôi thuê được đầy rẫy hiểm nguy, bọn chúng vẫn kiên trì lảng vảng gần một tuần rồi chứ ít gì. Thật là muốn bức chết người mới chịu được mà!
"Cuộc sống do ta làm chủ không ai ép được ta!"
Dù tôi đã trợn tròn trợn trắng đập bàn mà hét thẳng vào bản mặt đáng ghét của lão Ban điên, thế mà giờ chính tôi lại sắp không chịu nổi. Trong túi tiếng vài đồng cắc lẻ cạ nhau, tôi sờ sờ sột soạt rút ra vài tờ giấy nhàu nát.
Cố lắm chỉ cầm cự được thêm hai ngày. Tiếng rên rầu rỉ bắt đầu phát ra từ miệng tôi.
Ngu ngốc làm sao? Loài người thật kỳ lạ biết sẽ có ngày thân tàn ma dại mà vẫn làm thiêu thân lao vào lửa đỏ.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, bụng tôi đói đến da bụng dính chặt vào da lưng, sáu ngày không tắm rửa vệ sinh đến tôi còn thấy kinh tởm cái thân xác thối rữa này.
Hôm qua đúng là suýt sao! Xém nữa chúng tóm cổ được tôi. Giờ mà lò đầu ra xin việc chỉ có kết cục chết không toàn thây. Cuộc đời sao mà u ám, con đường trước mắt cũng chẳng thể an ủi tâm trạng tôi lúc này.
"Trò đuổi bắt này kết thúc ở đây! Game over rồi Khương Giai!"
Ha! Cái giọng điệu này, chết cũng không quên được nha. Cái cổ tôi mỏi nhừ thân thể mất sức thật vô dụng rồi nhưng không cần ngước lên cũng biết cái bộ dáng đắc ý kia, Trình Tư! Xem ra chúng cuối cùng cũng lần ra tôi.
Còn chút hơi tàn, nhưng trước mặt con người này tôi thật không thể tỏ ra yếu đuối!
Hắn đang cười, có gì đáng cười chứ? Ta còn chưa muốn chết tại đây.
"Ta thực thương xót ngươi a! Thời hoàng kim đã qua thật không khỏi hoài niệm."
Tên kia lại cất cái giọng vênh vênh
"Phí lời!" Tôi hằn học đáp
Trong người tôi ít nhất vẫn còn thứ hữu dụng.
"Ha, tốt nhất ngươi nên thu nó về ngoan ngoãn theo ta, không chừng còn có đường sống"
"Ta phi!" dù người tôi dơ bẩn đến mức nào cũng không bằng cái cảm giác kinh tởm này
"Theo ngươi? Chi bằng kéo ngươi chết chung có vẻ vui hơn"
Mấy cái bóng kia khẽ nhúc nhích, có lẽ chúng sắp thịt tôi. Nhưng tên kia liền trừng mắt. Lập tức chúng lui xuống, ngoan như tiểu chó con.
"Ta cũng không tính toán với ngươi, niệm tình cũ, lão đại còn muốn cho ngươi cơ hội, ngươi rốt cuộc bằng lòng hay không?"
Tôi chỉ hừ nhẹ, xung quanh mấy cái bóng dần hiện dưới ánh trăng. Cuối cùng cũng tới lúc, sao lúc này tôi thở thật nhẹ nhàng, trăng đẹp đấy!
"Chết tới nơi còn ngốc! Đúng chỉ mình ngươi?" Hắn lại bồi thêm một câu
Tôi còn chưa muốn chết
"Đi!"
Qua thêm vài con đường tối, đám người kia đều vây quanh tôi, cảm giác không tệ, mấy họng súng hướng thẳng đầu. Không cần "bảo vệ" kĩ vậy đâu nha, tôi còn chưa phải quái vật như các người.
"Khương Giai cô, sao lại có cái suy nghĩ ngông cuồng?" Tên kia bỗng nhiên lên tiếng
"Cần ngươi quản sao?"
Cái bản mặt kia đúng khó coi, tò mò gì chứ? Đến ta còn nghi vấn cái đầu óc điên điên của mình.
Đến rồi, khách sạn Levia 5 sao, quá lộng lẫy đi, cái màu ánh kim rực rỡ hơn ánh trăng, con người ta nhỏ bé mà đầu óc thật không nhỏ. Ước chừng không dưới 15 tầng cầu thang. Hành lang cũng mạ vàng nạm đá chói lóa. Chân người đạp lên nền gạch lót bằng đá đen xa xỉ cũng còn thấp thỏm.
Phòng 502, một tên cao to da thịt chắc nịt cung kính mở nhẹ cánh cửa. Đám kia đều đứng ngoài, mình tôi lẻ bóng bước vào. Giữa nhà một chiếc ghế bành lông cừu đặt chồng ngồng, mặt ghế lõm xuống. Cái mông chắc nịch kia ngồi đó.. thật không tưởng tượng nổi cái bộ dáng đó. Nếu không phải chính mắt nhìn tôi còn chả dám tin, đôi mắt này phải hay không hư rồi. Một cái bánh quẩy nghiện game.
"A! Chết tiệt! Đánh chết nó! Mày.. mày dám hất tao.. đau.. trời ơi từ từ thôi, làm phản à.. ****.. ôi! Saness
yêu dấu của ta, con chết thật thảm, chết tiệt, tao phải giết mày thằng Lanxus!.."
Chẳng khác nào thằng già trốn viện. Mắt tôi giờ chỉ nhìn ông ta bằng nửa con mắt. Một lão già cả ngày la hét với cái máy game.
"Lão đại!" Tên to con lê cái xác cồng kềnh đến thủ thỉ vào tai lão. Lão quay đầu ho nhẹ
"Khụ! Tiểu Giai, về rồi sao?"
Tôi chẳng buồn mở mồm với cái bánh quẩy đang nhúc kia.
"Đồ cứng đầu này vẫn không thay đổi! Dạo này sống không được tốt, lui xuống lấp bụng đi" lão cười cười.
Khó thừa nhận, đây là lão đại Ban điên quản lý cái khu này. Bề ngoài chẳng khác con khỉ đột ngáo ngơ là mấy mà tâm cơ thật sâu không tưởng, cái này người ta gọi là hiểm độc. Chính lão phát lệnh truy sát tôi, hại tôi có nhà không dám về, còn đạo đức giả gì chứ?
"Ông muốn gì?" Lằng nhằng mệt mỏi, tôi vào thẳng vấn đề
"Tốt! Ta thích điểm này ở cô, tiểu Giai, đáng tiếc!" lão sóng sánh ly Vodka tên hầu cận vừa rót, cái điệu cười ngạo nghễ
"Mất đi cô, băng đảng này là tổn thất không nhỏ, quay về đi, cuộc sống ngoài kia không đáng lãng phí tài năng của cô."
"Phí lời" Tôi quay ngoắt.
"Bình tĩnh, người trẻ tuổi"
Cái mắt ánh hiểm độc giờ mới xuất hiện, tên kia châm điếu xì gà "Khu B mới thay lãnh đạo, Tôn Phong cao cao tại thượng! Tư chất không tồi, mới về 3 ngày tóm gọn 12 đồng chí quận 7, chặt hết 3 đường thương giao của ta" lão phà mạnh một hơi thuốc, người mê man mắt nhắm nghiền.
"So what?"
Tôi đáp lại theo lệ. Lão kể với tôi làm gì? Ha, quả báo! Hại người người hại.
"Giết nó!" Đúng, đúng, là cái mắt cẩu lang điên dại này "và cô sẽ được tự do"
Có chút thú vị
"Thành giao!" không chút do dự, tôi đồng ý ngay.
Điều tôi muốn bấy lâu, lũ này hút máu tôi nhiều rồi, làm trâu chó nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi cũng biết mệt. Đây sẽ là phi vụ cuối cùng.
Ban đầu chỉ là đứa cô nhi lây lất ngoài xó chợ, nhặt rau thối mà ăn. Tôi lớn lên, không học vấn, không tiền tài, không địa vị, cái mạng còn không bằng chó mèo nhà người ta. Còn may trời cho chút nhan sắc, tôi còn không ngu, bám vào mà kiếm tiền. Quán bar, sàn nhảy, chợ đen, không việc gì tôi chưa làm qua, đem mạng quèn liều kiếm tiền. Duy có thứ tôn nghiêm duy nhất không để mất, không bán thân. Có vẻ nực cười.
Nhưng tôi không nói dối, cũng không thích người nói dối! Đám người trước khi chết đều nghe tôi nói "ta đến giết ngươi" cười lăn bò lên đất, ha bình hoa di động, kết quả chết tức tưởi, tôi không đùa. Lời nói bông đùa nghe nhiều sẽ thành thật.
Con người cũng cần chút tôn nghiêm mà bám víu, đó là giới hạn duy nhất ngăn cấm con người thành ác quỷ, hoặc ít nhất đối với tôi. Ngày ngày tiếp khách, mời rượu, tôi nhận tiền hoa hồng từ rượu có khi được thêm tiền bo, mấy lão dê cụ đương nhiên không có cửa.
Đắc tội ư? Nực cười. Tôi là nữ hoàng "bông hồng đen" của đám ăn cướp đêm, so ra sánh ngang với đám hoa hậu đội vương miện kia. Lực lượng đứng sau là băng Sói đen, lãnh thổ của lão Ban điên. Ai dám hó hé.
Nữ hoàng? Danh xưng vô vị và nực cười, cần chi cho hoa mĩ, cũng chỉ là thứ công cụ giết người không ghê tay. Phải, nữ hoàng là giả,
sát thủ mới là thật. Cuộc sống dưới địa ngục của Khương Giai này, máu là nước uống, xác thịt là thức ăn.
Gần đây tôi mệt rồi! Muốn leo lên trần gian làm người trần trải sinh tử luyến ái. Ha, cái máy giết chóc biết nói tiếng người làm trò cười cho đám cẩu huyết. Lão Ban còn tưởng tôi biết đùa, không phải ai cũng điên như lão? Thôi cho tôi xin.
Cuối cùng đưa về kết quả như bây giờ, sáu ngày chui rúc như sâu bọ, đám chuột cũng kiện tôi xâm nhập bất hợp pháp. Thế mà giờ còn có cơ hội tốt như vậy! Một là cái bẫy ngọt ngào, hai là cái tên Tôn Phong này quá cường đại.
Người ta bảo biết nhiều hại thân, là trường hợp tôi lúc này. Thôi đi, liều một lần, không sống thì chết, nói vậy chứ tôi sợ chết lắm rồi. Tốt nhất là sống bằng mọi giá, Tôn Phong kia đừng làm người thất vọng.
Rời khỏi cái khách sạn đắt tiền kia tôi mới hóa đá, hết tiền rồi. Tuy là tạm thời không bị truy sát, nhưng không có gì bỏ bụng cái mạng nhỏ này cũng tự thăng nha.
Cuối cùng tôi cũng được tắm, tiền còn đủ cho gói mì. Ở nhà thật tốt, thật sự tốt, đám cẩu lang cũng nhả ra rồi. Có điều sáu ngày không về, bà chủ tìm không thấy liền cắt điện rồi! Mì cũng phải ăn sống, ông trời thật quá nhẫn tâm đi. Tôi ngậm đắng nhự nhủ chăn ấm nệm êm, mai trốn chủ nhà đi kiếm việc.
5h sáng tôi lủi ra lang thang ngoài đường, sương sớm trắng xóa phà khắp lối, phủ kín từng ngõ ngách, tầm nhìn phóng xa nhất chưa tới 3m. Có tấm biển đăng tuyển người, không tệ, làm nhân viên phục vụ cafe, thuận tay còn chôm được vài cốc. Cafe uống không say, rượu thì say.
"Xin chào!" tôi đẩy tấm cửa kéo bước vào, một thanh niên đang lau dọn bàn ghế hiếu kì, anh ta nhìn tôi đúng 3 giây mới mở miệng
"Chào cô! Chúng tôi chưa mở cửa", người trai cười cười. Sắc đẹp quả không đơn giản.
"Ngại quá, tôi đến xin việc" tôi cười lịch sự dịu dàng
"Mời cô ngồi" anh ta hướng tay xuống chiếc ghế.
Nói chuyện tầm 5 phút, anh ta hỏi về một vài vấn đề, nhưng không hỏi học vấn, cũng tốt, đó là điểm yếu duy nhất của tôi. Đương nhiên sau đó tôi được nhận.
Việc làm cũng không vất vả, lương không cao nhưng chỉ nuôi tôi thì vừa đủ. Cuộc sống đúng khó khăn, đồng tiền làm ra không dễ, chẳng ai tình nguyện cho không ai, nhớ tới đám hào phóng vung tiền bo lúc trước tôi không khỏi cảm kích.
Người trai nhận tôi cũng là chủ quán, tên Tô Mạc anh ta dịu dàng, cử chỉ ôn nhu, hay hướng dẫn tôi nhiệt tình, ấn tượng không tệ. Hơn nữa còn có nét đẹp lai, khách đến đa số là đám nữ sinh cao trung, vì sắc mà đến, anh chàng bị trêu đỏ mặt đỏ như trái cà chua chín. Cũng tội nên nhiều lần giúp anh ta giải vây.
Ví như sáng nay, có cô bé tóc quăn quăn, môi mọng mọng, mắt ướt át đến lúc vắng khách. Tô Mạc quay ra liền đụng ngay phải bộ ngực ảo diệu kia. Haha, tôi cười lăn, nhìn biết hàng nhái. Tiểu hồ ly không phải dạng tầm thường, có chút tạp kĩ, vừa mếu vừa chớp mắt. Tô Mạc sợ đến đầu bốc khói, mặt phừng phừng. Thấy anh ta tội nghiệp tôi cũng không nỡ, làm giúp một tay.
Chả là trong phòng tạp vụ có con ma nơ canh, để lâu tội nghiệp, tôi giúp nó điểm phấn một chút liền đậy khăn vác ra trước mặt non nớt của con bé.
"Này, sờ lại nhé, quà đáp lễ của em" Tôi cầm tay nó đặt lên ngực con hình nhân kia. Ài, cái ánh mắt chửi tôi quái gở thật quá xúc phạm.
Quạt gió trong tiệm thổi thổi, tấm khăn nhỏ bay ra "Mặt em sau khi bị chạm vào cũng đẹp vậy đấy!" tôi cười mỉm dịu dàng.
Con bé tự nhiên chạy thẳng tông sầm vào cánh cửa kính ngã lăn quay, còn chưa kịp biết đau liền kéo mạnh cửa mất bóng. Lúc tôi quay lại Tô Mạc đã ngồi thụp xuống ghế. Tôi không nhịn được đành cười ha hả, Tô Mạc thất thần một chút cũng ôm bụng cười. Chỉ là chút kĩ sảo giúp sadako hiện hình mà thôi, cười.
(Còn tiếp)