Trọng Sinh Tình Yêu Ngàn Năm (Thiên Thu Tình Ái) - Điệp Lam

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Điệp Lam, 28 Tháng tám 2018.

  1. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 10: Thánh Đô Vân Thiên – Bệnh vương (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một khắc xe ngựa cuối cùng cũng đã tới cũng hoàng cung. Vì Vân Thiên cơ thể không tốt nên xe ngựa được phép đi vào trong hoàng cung. Không bao lâu xe ngựa cũng đã đi đến Thanh Long điện.

    "Tham kiến vương gia, để nô tài vào thông báo với hoàng thượng."

    Lâm công công cung kính nói. Sau khi nhận được một cái gật đầu của Vân Thiên, Lâm công công lui vào thư vào bẩm báo. Không bao lâu thì trong thư phòng truyền ra tiếng nói the thé của Lâm công công.

    "Truyền Danh vương gia."

    Vân Thiên từ từ bước vào, nhìn người ngồi ở trên cao lãnh đạm mở miệng.

    "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

    "Miễn lễ, ban ngồi."

    "Tạ phụ hoàng."

    Sau một màng chào hỏi Vân Thiên suy yếu ngồi xuống ghế. Nhìn Vân Thiên suy yếu hoàng thượng nhẹ giọng hỏi.

    "Thiên nhi, cơ thể gần đây thế nào? Nghe nói hôm qua com phát bệnh, con có sao không?"

    "Tạ phụ hoàng quan tâm, cơ thể của nhi thần gần đây đã ốt hơn, hôm qua phát bệnh cũng không có gì đáng ngại."

    Vân Thiên nhìn phụ hoàng nhàn nhạt nói. Hoàng thượng nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Vân Thiên mà đau lòng.

    "Vậy là tốt rồi, con có cần thuốc gì cứ vào hoàng cung mà lấy."

    Hoàng thượng ôn nhu mở miệng nhưng không mất đi uy nghiêm của bậc đế vương. Vân Thiên lạnh nhạt nhìn vị ngồi trên cao mà hành lễ tạ ơn.

    "Tạ phụ hoàng, nhi thần cảm thấy hơi mệt xin phép phụ hoàng nhi thần cáo lui hồi phủ."

    Vân Thiên vừa hành lễ vừa ho khan nói. Hoàng thượng nhìn nhi tử săc mặt tái nhợt ôn nhu mở miệng.

    "Ân, Thiên nhi nhớ để ý sức khỏe. Con mau hồi phủ nghỉ ngơi đi."

    Vân Thiên đứng dậy hành lễ, cơ thể suy yếu nhẹ nhàng bước ra khỏi thư phòng.

    "Tham kiến thái tử."

    "Đứng lên đi."

    Thái tử từ tốn khoát tay cho mọi người đứng dậy.

    "Hoàng đệ cũng đến vấn an phụ hoàng à."

    "Hoàng huynh, phụ hoàng nghe đệ không khỏe nên triệu đệ vào cung hỏi thăm khụ.. khụ."

    Vân Thiên suy yếu đáp trả lời thái tử. Thái tử nhìn sắc mặt tái nhợt, môi không có một chút huyết sắc của Vân Thiên cũng lên tiếng quan tâm.

    "Nhị đệ nhớ chú đến sức khỏe, đừng đê phụ hoàng lo lắng."

    "Tạ Hoàng huynh quan tâm, đệ xin phép hồi phủ khụ.. khụ."

    "Ân."

    Vân Thiên vô lực xoay người. Bước đi đầy suy yếu và tất nhiên ánh mắt thụ hận của thái tử phái sau cũng không tránh khỏi cảm giác cảu Vân Thiên, khóe miệng khẽ nở một nụ cười lạnh.

    Thái tử ca ca ngươi muốn chơi ta chơi với ngươi. Hừ khắp nơi làm khó ta, một năm qua giết không biết bao nhiêu thuộc hạ của ta, đã tới lúc ta đáp lễ rồi.

    *Danh vương phủ*

    "Sát, tiến vào."

    Trong thư phòng truyền ra một giọng nói hữu lực nhưng cũng vô cùng suy yếu. Sát nhanh chóng bước vào. Quỳ chân xuống.

    "Gia, có chuyện gì phân phó ạ?"

    "Linh gần đây có truyền tin tức về thái tử không?"

    "Bẩm gia, Linh đã tìm được được tổ chức sát thủ mà thái tử đã lập."

    "Tốt, bảo Linh, Trị, Hắc giờ tý tốt nay tập hợp tại thư phòng của ta."

    "Vâng."

    Vân Thiên khẽ phất tay ra hiệu cho Sát lui ra. Khi Sát đã lui ra ngoài thì.

    "Tên tiểu tử kia, sự phụ tới mà không ra tiếp đón là sao?"

    Một lão già đầu tóc rối tung, quần áo rách rưới tay còn cầm theo một cái đùi gà nhảy từ cửa sổ đi vào thư phòng miệng không ngừng lãi nhãi.

    "Lão đầu, ngươi đàng hoàn lên được không?"

    Vân Thiên ngã tựa vào ghế hỏi. Sự Phụ Vân Thiên thấy vậy tức giận đến nổi cầm cai đùi gà cắn không ngừng. Cứ như con gà có thâm thù đại hận gì với lão vậy.

    "Tiểu tử thái độ đó là sao hả?"

    "Không quan tâm."

    "Ngươi.. ngươi được lắm."

    Sự phụ Vân Thiên ngồi lên ghế thở phì phò vì tức giận. Vân Thiên khẽ mơ mắt nhìn lão.

    "Này ngài xem lại xem mình có giống lục cấp đan sư Hải Thiên không?"

    "Nhìn ta không giống chỗ nào?"

    Lão nhìn mình một lượt rồi nhìn Vân Thiên nói.

    "Chỗ nào cũng không giống. Mà ngài đến đây có chuyện gì?"

    Vân Thiên nhìn lão một lần rồi nhắm mắt nói. Đan sư Hải Thiên Nghe vậy nghiêm chỉnh nói.

    "Thiên tiểu tử, Hắc Phong đảo gặp rắc rối rồi."

    Vân Thiên cuối cùng cũng ngồi nghiêm chỉnh nhìn lão đầu.

    "Xảy ra chuyện gì."

    "Truyền thừa nữ thần có động tĩnh."

    "Thì sao? Cái đó là tùy duyên, không phải nữ thần đã nói vậy sao?"

    "Tất nhiên nhưng vì truyền thừa nữ thần có biến nên truyền thừa hắc long cũng động rồi, cái con hắc long hắc phượng gì đó đang phá phong ấn làm loạn cả Hắc Phong đảo lên. Có nhiều người dân đã chết rồi đó."

    Lão đầu lên tiếng. Với cái giọng điệu này thì Vân Thiên (Lam sẽ gọi cái ông Hải Thiên là lão đầu nha) không cảm thấy có gì là nguy hiểm cả.

    "Người có chắc là tình hình rất nguy hiểm."

    "Thiên chân vạn xác."

    "Ta thấy không phải."

    Tình hình nguy hiểm mà lão đầu nay có tâm trạng ăn đuồi gà, đã thế chân còn đung đưa nữa. Vân Thiên nhìn lão đầy khinh bỉ. Cảm nhận được ánh mắt của Vân Thiên lão đầu tức giận chỉ thẳng vào Vân Thiên mà rống.

    "Cái ánh mắt gì đây hả hả?"

    "Khinh bỉ, vậy mà nhìn không ra người già thật rồi." Vân Thiên làm lơ cái tức giận của lão vô sỉ nói.

    "Ngươi.. Ngươi.."

    Hàng loạt chữ ngươi được phun ra nhưng lão lại chả nói được gì.

    "Hừ nói chung năm ngày sau ngươi về Hắc Long đảo nhận truyền thừa."

    "Ân, ta biết rồi."

    Vân Thiên vừa nói xong thì lão đầu đã từ cửa số hòa vào bóng đêm Vân Thiên quay đầu lại nhìn theo hình bóng lão đầu mà cười nhẹ cho tới khi lão đầu biến mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2020
  2. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 11: Kế hoạch bắt đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau khi những tia nắng mặt trời đầu tiên sang lên, trong một căn phòng đơn giản nhưng đầy tao nhã những ánh nến chiếu lên tường là năm thân ảnh.

    "Hắc, đã chuẩn bị như thế nào rồi?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

    "Mọi thứ đã xong thưa gia. Người của chúng ta được chia làm hai, một bên đang đứng ở ngoài thành, số còn lại đang ở trong thành chờ mệnh lệnh của gia." Hắc cúi người xuống, giọng nói đùa cợt hằng ngày cũng đã thay thế bằng một giọng nói ngiêm túc.

    "Tốt. Trị, đan dược như thế nào rồi?"

    "Bẩm, các đan dược chữa thương, cầm máu, tăng giả đan và một số độc dược đã được phát cho mọi người rồi ạ." Trị cũng nghiêm giọng báo cáo.

    "Nơi đống quân của thái tử đã tìm ra chưa?" Vân Thiên nhìn vào Linh nói.

    "Chỉ cần chờ lệnh của vương gia." Linh vốn lạnh lùng cho nên hoàn cảnh hiện tại khiến cái lạnh quanh thân càng tăng lên.

    "Tối các ngươi nghe đây, Hắc, Linh chỉ huy mọi người đi giết đám binh mã của thái tử xuất phát vào bảy giờ tối (Lam không biết dung giờ cổ đại nên nói theo giờ hiện đại nha, mọi người thông cảm). " Vân Thiên ngiêm giọng ra lệnh.

    "Vâng thưa gia." Hắc và Linh cúi đầu nhận lệnh.

    Sau khi mọi chuyện được phân phó xong Vân Thiên khẽ phất tay bảo bốn người lui xuống. Hắc, Sát, Trị, Linh khẽ cúi chào rồi bước nhẹ ra ngoài.

    Lúc này đôi mắt đang nhắm của Vân Thiên rung lên rồi mở ra.

    "Thái tử, hoàng hậu, ta sẽ để các ngươi sống thêm vài ngày sau đó các ngươi sẽ biết được cảm giác sống không bằng chết." Vân Thiên nói khẽ đôi mắt hướng về phái hoàng cung đầy thù hận.

    Ở tại một nơi được gọi là Phượng Linh Cung nơi ở của hoàng thái hậu đang tấp nập phi tần, công chúa đến vấn an.

    "Hoàng thái hậu/mẫu hậu an khang." Các phi tần đứng đầu là hoàng hậu khẽ nhún người thỉnh an thái hậu.

    "Bình thân." Thái hậu tuy đã gần sáu mươi nhưng làn da bà vẫn hồng hào, dáng người khanh mảnh nếu không phải đôi mắt bà có những nếp nhăn không ai nghĩ thái hậu đã sáu mười.

    "Tạ thái hậu/mẫu hậu." Các phi tần sau khi tạ ơn thì bắt đầu đến chỗ ngồi của mình đã được chuẩn bị còn hoàng hậu thì người bên trái thái hậu.

    Khi mọi đã ổn định thì giọng nói của công công vang lên

    "Hoàng thướng giá Lâm." Một thân ảnh mặc long bào uy nghiêm bước vào Phượng linh cung.

    "Mẫu thân an khang." Hoàng thượng đi về hướng thái hậu hành lễ.

    "Vận nhi lại đây ngồi nào." Thái hậu vừa cười vừa vỗ vào phần trống trên ghế quý phi.

    "Hoàng thượng vạn phúc." Các phi tần vội vàng đứng lên hành lễ.

    "Bình thân." Hoàng thượng phất nhẹ long bào

    "Tạ ơn hoàng thượng." Các vị phi tân tạ ơn xong lại lần lượt ngồi xuống.

    "Vận nhi, dạo này con mất ngủ lắm à, nhìn con không khỏe." Tái hậu cầm tay hoàng thượng khẽ vỗ.

    "Nhi thần không sao, dạo đây việc triều chính khá bận rộn." Hoàng thượng nhìn thái hậu nói.

    "Đúng vậy hoàng thượng, nhìn người không được khỏe. Việc triều chính quan trọng nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe." Một vị nương nương mặt bộ bộ váy màu hồng phấn, bộ đồ ôm lấy vòng eo khanh mảnh. Bộ váy màu xanh làm nổi bật khí chất ngây thơ.

    "Trúc quý phi nói rất đúng, hoàng thượng hãy gữi gìn long thể." Các phi tần khác nghe Trúc quý phi nói cùng hùa vào kẻ đưa người đẩy quan tâm sức khỏe của hoàng thượng.

    "Ân." Hoàng thượng lạnh lùng nhìn đám nữa nhân phía dưới lãnh đạm.

    "Mẫu hậu, nhi thần còn tấu chương chưa làm xong, nhi thần cáo lui." Hoàng thượng dịu dàng nhìn thái hậu nhưng trong đôi mắt lại không có chút tình cảm nào.

    "Được, chính sự quan trọng, con đi đi." Thái hậu không nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hoàng thường vừa cười vừa nói.

    "Nhi thần cáo lui." Hoàng thượng nói xong thì bước ra đi.

    "Cung tiễn hoàng thượng." Các phi tần đứng lên hành lễ cho đến khi hoàng thượng đi xa mới ngồi xuống.

    "Mẫu hậu gần đây thân thể ngươi có tốt không?" Hoàng hậu lên tiếng phá vỡ không khi trầm mặc.

    "Ta không sao, hoàng hậu không cần lo lắng." Thái hậu nở nụ cười hiền hậu.

    "Tỷ tỷ nói vậy là không đúng rồi, thái hậu da dẻ hồng hào sao có thể sinh bệnh được." Trúc quý phi lên tiếng, lên khóe môi nở một nụ cười đầy khiêu khích nhìn hoàng hậu.

    "Trúc muội muội không thể nói như vậy, muội không thấy sắc mặt mẫu hậu không tốt sao?" Hoàng hậu cũng nhìn Trúc quý phi đầy chán ghét.

    "Thôi được rồi, ai gia thấy không khỏe các con cứ ở chơi, ai gia đi nghỉ đây." Thái hậu mệt mỏi lên tiếng.

    Sau một màng thỉnh an buổi sáng đặc sắc thì bảy giờ tối cúng đã tới. Ngoài thành từng nhóm người mặc y phục đen đang đi chuyển.

    "Dừng." Một cánh tay đưa lên thì những nhóm người đồng thời dừng lại.

    "Hắc, chính là nơi này, nhân số không nhiều khoảng bốn ngàn người trong đó đa số là vũ sư, một ngàn linh sư, đan sư hai người, thuần thú một người, kỵ sĩ 2 người. Cấp bậc cao chỉ có năm người hai vũ sư mộc sư hạ cấp, một tam cấp đan sư, một kỵ sĩ sơ cấp." Linh nhẹ giọng nói.

    "Thái tử cũng thật không có thiên phú rồi, người thi đông mà không ai a hồn." Hắc khinh bỉ nói. Thế cả cả đám thuộc hạ phía sau không biết nên nói gì, chí ít với số lượng, và thực lục đó cao bằng cấm vệ quân rồi có được không.

    "Được rồi mọi người nghe đây, vũ sư thì tự tìm người ngang thực lực mà đánh còn linh sư thịt hết linh sư bên kia cho ta. Được rồi đi đi." Cái con người ra lệnh kia ngồi trên cây gặm một con gà nướng mà ra lệnh. Linh chỉ biết lắc đầu chịu thua.

    Thế là bảy trăm người xông ra, phái bên kia khi thấy có người xông vào thì loạn hết cả lên nhưng dù sao học cũng trải qua đào tạo đội hình cúng đã ôn định một cách nhanh chóng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2019
  3. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 12: Về Hắc Long đảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các linh sư phòng thủ ở phía sau, các vũ sư xông lên. Các chiêu thức màu trắng và vàng xen kẽ màu lục được tung ra khắp nơi và đáp trả là các chiêu thức màu lục phá tan các vũ kỹ của đối phương. Trong phút chốc tất cả quân lính của thái tử đều ngạc nhiên.

    "Hơn sáu trăm mộc sư cao cấp, hơn năm mươi linh xuất đùa người à vậy là chết thật rồi" suy nghĩ của bốn ngàn người.

    Trong phút bốn ngàn người người thì bị bắt người thì chết không ra hình dạng. Quân linh của thái tử cứ như thế đã không còn người nào.

    Tại Kinh thành, thái tử vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra vẫn ung dung chơi đùa với các mỹ nhân của mình.

    Càn Long Cung (Thư phòng của hoàng thượng)

    "Thiên nhi, con đến có chuyện gì không?" Hoàng thượng nhìn vân Thiên đầy thắc mắc.

    "Phụ hoàng đây là những gì ta trả cho công ơn bảo vệ của người đối với ta." Vân Thiên phất tay, Trị đã đưa lên một quyển sách.

    Khi nhận được quyển sách từ tay Trị hoàng thượng từ tốn mở.

    "Cái đầy, cái này.. Thiên nhi con từ đâu có cái này?" Hoàng thượng nắm chặt vai của Vân Thiên hỏi.

    "Tư liệu ta thu thập mười năm gần đây, thêm nữa ta đã diệt bốn ngàn tư quân của thái tử và để lại cho ông một trăm mộc sư cao cấp khi nào mọi chuyện ở đây ổn định bọn họ sẽ rời đi." Vân Thiên

    "Y nhi.. sao nó có thể?"

    "Không gì là không thể, tên thái tử ngu ngốc đó lại mơ đến ngôi vị hoàng đế không có chút quyền lực gì này, thật đúng là ngu ngốc. Người tự xử lý đi."

    Nói xong Vân Thiên xoay người bước đi để lại là bóng lưng lạnh lùng.

    "Tiểu tử, đi được chưa?"

    "Mới hai ngày thôi, còn ba ngày nữa, lão đầu đi dạo không?"

    "Dạo cái đầu ngươi đến Hắc Phong đảo mất hai ngày đường đó." Lão đầu đánh một cái lên đầu Vân Thiên.

    "Được rồi, không đi thì không đi." Vân Thiên xoa xoa chỗ bị đánh nói.

    Hắc và Trị ở phía sau cười thầm. Chủ tử chỉ có ở cùng với lão chủ tử mới có thể như thế này.

    "Các ngươi cười cái gì?" Vân Thiên quay lại đằng sau nhìn hai kẻ cười đến đi không nổi kia.

    "Không có ạ." Hắc và Trị ngay lập tức ngừng cười, nhưng hai đôi vai cứ run run đã phản bội hai người.

    Cứ như thế bốn người lên đừng đi về Hắc Phong đảo.

    Hắc Phong Đảo là vùng đảo huyền bí và cũng như nguy hiểm nhất Tay Phong quốc. Tuy vậy, hằng năm vẫy có người liền mình đến Hắc Phong đảo vì muốn có được cơ duyên. Ai cũng muốn có được truyền thừa của Nữ Thần và truyền thừa của Hắc Long.

    Cứ thế một ngày trôi qua, tại một thành nhỏ ở Tây Phong Quốc, trên con đường tấp nập người mua kẻ bán, trên đường một cô gái trên mặt mang khen lúc ẩn lúc hiện, bên cảnh là một tiểu nam hài xinh đẹp hết nhìn đông lại tây, đôi mắt to tròn ấy tràn ngập sự tò mò.

    "Tiểu Cương, sao thế?" Cô nương bên cạnh lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự cưng chiều làm tan chảy cả lòng người.

    "Tỷ tỷ cái kia, cái kia." Nam hài được gọi là Tiểu Cương chỉ vào người bán kẹo hồ lô bên đường.

    "Đệ muốn ăn kẹo à." Thiên Loan nhìn Tiểu Cương. Đáp lại nàng là một đôi mắt to tròn đầy mong đợi.

    "Được rồi, tỷ mua cho đệ." Thiên Loan vừa xoa đầu Tiểu Cương vừa cười.

    Sau khi mua được được kẹo nụ cười tỏa nắng cứ nở trên môi của Tiểu Cương. Nhưng rồi Thiên Loan cuối cùng cũng hối hận, số linh tệ ba ngày nàng vất vả chém giết yêu thú đều vào tay của Tiểu Cương rồi. Cái gì cũng muốn mua, không mua thì lại lặng lẽ khóc làm nàng đau lòng không thôi. Đã thế thêm sinh hoạt phí trong ba ngày, giờ trên người nàng không còn một xu.

    Cho nên bây giờ cô đã không còn một xu dính túi.

    "Tiểu cương, đều tại đệ, giờ hết linh tệ rồi, chúng ta ngủ ở đâu đây?" Thiên Loan nhìn cái đầu cuối càng ngày càng thấp của Tiểu Cương.

    "Được rồi, tỷ mới luyện được vào viên đan dược, để tỷ đi bán xem sao."

    Nhìn Tiểu Cương như vậy nàng cũng không nỡ mắng Tiểu Cương.

    Dược Các.

    "Cô nương, muốn mua đan dược, cô nương đúng à có mắt nhìn ở Thanh Vân Thành này không nơi nào bán dược tốt hơn Dược Các ta."

    Thiên Loan vừa bước vào tiểu nhị đã hớn hở giới thiệu.

    "Xin lỗi ta đến không phải mua dược, chỗ ta có ít đan dược, không biết chỗ ngươi có mua không?"

    Thiên Loan cắt ngang lời tiều nhị hỏi.

    "Bán đan dược? Tất nhiên là có, đại sư xin chờ một lúc tiểu nhân đi gọi quản sự."

    "Được."

    Một lúc sau, một ông lão khoảng sáu mươi tuổi bước ra, thần sắc cực kỳ gấp gáp.

    "Đại sư muốn bán đan dược?"

    "Đúng thế."

    "Vậy mời đại sư đi theo tiểu nhân, chúng ta phải kiểm chứng."

    "Hảo."

    Thiên Loan cùng vị quản sự đi vào bên trong một căn phòng xa hoa, chính giữa chỉ có một cái bàn cùng vài cái ghế, xung qua toàn là tủ để đầy lọ dược.

    "Đại sư mời ngồi, ngài hãy để đan dược muốn bán lên bàn được không?"

    "Được chứ." Thiên Loan vung tay một cái, trên bàn xuất hiện năm lọ đan dược.

    "Ta muốn bán tất cả."

    Thiên Loan từ tốn thu tay nói.
     
  4. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 13: Gặp Nhau – Về nhà (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vị quản ngạc nhiên nhìn cô, trước giờ luyện dược sư rất ít khi bán một lần năm viên đan dược như vậy. Họ cực kỳ kiêu ngạo nhưng vị đại sư này tính tình trầm ổn, thanh cao, đầy ngạo khí nhưng không tự kiêu.

    "Đại sự, chắc chắn?" quản sự nghi ngờ hỏi lại.

    "Ân."

    Sau khi nghe được câu trả lời của Thiên Loan vị quản sự lớn tuổi thật sự không còn bình tĩnh nữa rồi. Đôi tay run run cần bình đan dược nhưng lại không người sau khi nhìn xong lão trực tiếp chết đứng luôn. Mở nắp bình ra, một mùi hương tươi mát tỏa ra. Vị quản sự này thấy linh lực hình như tăng lên một chút.

    "Đây.. Đây.. Là.. Tăng Linh đan.. Cực.. cực phẩm." Vị quản sự này thật sự muốn ngất đi rồi.

    "Đúng vậy, chắc người cũng biết công dụng nhỉ làm tăng khả năng tăng cấp từ xuất linh lên phàm linh." Thiên Loan nhìn ông lão bình tính nói.

    Vị quản sự vô thức gật đầu, sau khi ngạc nhiên về bình thứ nhất qua đi, lão hướng đến bốn bình còn lại sau đó thì lăn ra ngất mất.

    "Quản sự.. Quản sự.." Thiên Loan lay ngươi vị quản sự đang nằm dưới đất mà trong lòng ngạc nhiên. Có cần phản ứng quá vậy không chỉ năm bình đan dược bình thường thôi mà, trong nhẫn không gian nàng cò cả núi kìa. Một lúc sau vị quản sự này cuối cùng cũng đã tỉnh.

    "Đại nhân, ngài chờ tiểu nhân, tiểu nhân đi gọi chủ nhân ra tiếp ngài." Thiên Loan bất đắc dĩ gật đầu một cái. Một lúc sau, một vị công tử anh tuấn bước vào. Một bộ y phục màu đen viền được thêu bằng chỉ vàng, khí phách lạnh lùng, đôi mắt sắc bén.

    "Cô Nương muốn bán đan dược?" Vị công tử lạnh lùng nói.

    "Ân." Đối với người lạnh lùng nàng cũng dùng sự lạnh lùng để đối đáp.

    Vân Thiên nhìn vị cô nương đang ngồi phía đội diện, dung nhan tuyệt thế, da trắng, môi hồng, đôi mắt to nhưng đầy sự lạnh lùng khó thấy. Sau khi đánh giá vị cô nương trước mắt này Vân Thiên tao nhã cầm các bình đan dược lên để kiểm tra. Vừa mở nắp bình đầu tiên một mùi hương tươi mát tỏa ra, trong đan điền một tia Linh lực nhỏ khẽ vận chuyển.

    Vân Thiên ngạc nhiên nhìn Thiên Loan, khi lần lượt mở năm bình đan dược thì cuối cùng Vân Thiên cũng biết tại sao vị quản sự kia lại ngất rối. Những đan dược này tuy chỉ là loại đan dược phổ thông nhưng lại là phẩm chất cực phẩm. Trên đời này mất ai luyện được đan dược cực phẩm, à không phải nói là hiện tại không ai luyện được rồi.

    "Cô nương đây tất cả là đan dược cực phẩm, cô nương thật sự muốn bán?" Vân Thiên nghi ngờ hỏi.

    Thiên Loan nhìn lại bằng một ánh mắt nghi ngờ. Nếu không bán nàng đem ra để khoe à, thế cũng hỏi. Nhìn thấy ánh mắt này nghi ngờ của Thiên Loan Vân Thiên xấu hổ ho nhẹ hai cái.

    "Cô nương số đan dược này có năm khóa tăng linh đan, tăng vũ đan, thanh thương đan, hồi linh đan và hồi vũ đan đều là đan dược cấp ba cực phẩm, mỗi viên có giá ba vạn linh tệ cô nương thấy như thế nào?"

    Ba vạn, nhiều vậy à, biết vậy nàng lấy thêm rồi, nhưng mới có năm bình mà đã có người ngất lên ngất xuống như vậy mình vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Thiên Loan vừa nghĩ vừa gật đầu đồng ý. Thấy Thiên Loan gật đầu Vân Thiên giao cho nàng hoàng linh thẻ và một thẻ hội viên màu tím. Trong hoàng linh thẻ có tổng cộng bảy mươi lăm vạn linh tệ và hoàng linh thẻ có thể được sử dụng ở mọi quốc gia. Thẻ hội viên cao cấp màu tím, có thẻ này Thiên Loan có thể mua và được giảm năm mươi phần trăm ở tất cả các vận phẩm mua ở Dược Lầu các. Nhận đồ xong Thiên Loan chuẩn bị đứng dậy rời đi thì.. một bóng đen từ ngoài cửa chạy thẳng về phía nàng theo bản năng nàng triệu hồi Trường Ca (Súng của tỷ đó) nhắm vào bóng đen mà bóp cò.

    *Đoàn*

    Tiếng súng vang lên vì bất ngờ trước loại vũ khí kỳ lạ mà bóng đen dừng lại, bây giờ Thiên Loan mới nhìn thấy bóng đen đó là một lão đầu, tóc rối tung, mặt nhem nhuốc, quần áo rách rưới không khác một lão khất cái lá mấy.

    "Tiểu nha đầu, vũ khí này của ngươi là ái gì vậy, thật kỳ lạ nó có thể phá vỡ linh thể của ta." Cái Lão khất cái vừa nói vừa muốn chạy lại nhũng lại bị họng súng của Thiên Loan chĩa ra cảnh cáo.

    "Lão khất cái, không được tới gần ta, không ta bắn đó, ngươi đứng đó ta nói cho ngươi biết."

    Thiên Loan nhìn lão khất cái đầy cảnh giác. Cái người này người bẩn không chịu nổi, lại dám xông vào nàng sẽ cho lão ăn đạn ngay lập tức. Nghe cách gọi của Thiên Loan lão đầu chỉ vào mũi mình mà lặp lại "lão khất cái" còn Vân Thiên ở ngoài cười không thở nổi. Lần đầu tiên Vân Thiên bỏ qua cái lạnh lùng mà cười như thế.

    "Ta đường đường là đảo chủ của Hắc Long đảo lại bị gọi là lão khất cái."

    "Hắc Long đảo là cái gì à?" Thiên Loan kinh ngạc hỏi.

    Lão đầu kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn nàng. Không ngờ thời buổi này vẫn có người không biết Hắc Long đảo.

    "Thôi bỏ đi, tiểu nha đầu nói cho ta biết cái đó là gì đi?" Lão đầu vừa nói vừa chỉ chỉ vào Trường Ca của nàng, đến Vân Thiên cũng nghiêm túc nhìn nàng.

    "Cái này à, nó gọi là Trường Ca, là súng có phạm vi tấn công xa, uy lực khá mạnh, chỉ cần chĩa vào người muốn bắn và bóp cò là được. Ngươi muốn thử lại không?" Thiên Loan vừa nói vừa hướng Trường Ca vào lão đầu nói.

    "Tất nhiên là không rồi." Đùa à, ông là linh địa ngũ cấp mà vẫn bị thương vết thương nhỏ, đủ biết cái vũ khí đó lợi hại cỡ nào rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  5. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 14: Gặp nhau – về nhà (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi giải thích một chút về Trường Ca cho lão đầu biết, Thiên Loan rời khỏi Dược Lầu Các hướng đến đệ nhất tửu lầu ở thành nhỏ này, nói là thành nhỏ chứ nó không kém Thanh Vân Thành là mấy tên là Linh Vân Thành.

    Hiện tại cũng đã tối người trong tửu lầu cũng đã đông lên, khắp nơi là các bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi, người người ồn ào nói chuyện. Một cô nương với bộ y phục đỏ, theo bước đi nàng làng váy khẽ bay làm cho người nhìn cảm nhận được một vẽ đẹp diễm lệ những lại lạnh lùng, khuôn mặt được che bởi một cái khen trắng đầy hài hòa tạo cho người nhìn cản giác thần bí.

    "Ông chủ, cho một phòng thượng đẳng." Cô gái cất tiếng gọi lạnh lùng.

    "Cô nương thật may nắm con duy nhất một phòng, đây là chìa khóa cô nương đi đến lầu ba sẽ có tiểu nhị giúp cô nương." Ổng chủ híp mắt cười đưa chìa khóa cho cô, bỗng nhiên một bàn tay nhanh chóng cướp mất, một giọng nói bén nhọn vang lên.

    "Bổn tiểu thư lấy phòng này, tiện nhân ngươi không xứng."

    "Cô nương phòng này là của vị cô nương kia."

    Thiên Loan nhìn cô gái mới cướp chìa khóa phòng, cũng một thân màu đỏ nhưng lại làm cho người khác cảm giác thật dung tục*, khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo hất lên, cái miệng nhỏ mở lớn nói.

    "Nam Cung Thanh ta muốn cho dù là lão thiên cũng không thể lấy."

    Thiên Loan lúc đầu còn kinh bỉ nhưng khi nghe đến họ Nam cung thì khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn.

    "Nếu ta nói không nhường." Thiên Loan lạnh lùng nói.

    "Tiện nhân, ngươi có biết bổn cô nương là ai không?"

    "Ta không cần biết." Nói xong Thiên Loan dùng tốc độ khó nhìn thấy mà cướp lấy chìa khóa, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Cương bỏ đi lên lầu.

    "Tiện nhân này." Vừa nói Nam Cung Thanh vừa lao về phía của Thiên Loan. Nhưng khi nàng ta vừa đến gần thì "Ầm." Nàng ta oanh liệt mà bay ra ngoài tửu lầu, còn ở phía cầu thang Tiểu Cương đang tao nhã thu cái chân đang ở giữa không trung của mình nhận lấy cái khăn mà Thiên Loan đưa lau chân, rồi vứt cái khen đi đầy ghét bỏ.

    Nam Cung Thanh thấy vậy nộ khí công tâm phun thêm hai ngụm máu mà ngất đi, hai tên hộ vệ đang ngẩn người ra cũng đã lấy lại hồn phách chạy lại phía Nam Cung Thanh nâng nàng ta lên hung ác nhìn về phía Thiên Loan bỏ lại một câu "Ngươi hãy đợi đấy" rồi chạy đi.

    "Cô Nương." Ông chủ thấp thỏm đi đến.

    "Ta chịu." Thiên Loan liếc mắt một cái rồi bình tĩnh đi lên lầu.

    Đến căn phòng đã thuê Thiên Loan bảo tiểu nhị mang lên một ít thức ăn và nước tắm, sau khi tiểu nhị rời đi nàng thả mình lên giường.

    Cái cảm giác được nằm trên giường này thật thích, thoải mái hơn nằm trên cây nhiều. Nàng vừa nhắm mắt vừa nghĩ. Không bao lâu sau thì tiểu nhị đã mang đồ ăn và nước tấm lên.

    Thiên Loan và Tiểu Cương cẩn thận tắm rửa sau đó đi đến bàn ăn. Thiên Loan chậm rãi ăn cơm, nhưng Tiểu Cương thì ăn như hổ đói, vừa cho cái này vào miệng chưa kịp nuốt đã cho cái khác vào.

    Thiên Loan nhẹ nhàng cười bảo Tiểu Cương ăn chậm thôi. Nàng thật sự không hiểu nổi, cương thi không phải đi hút máu người thường xuyên hay sao, đã thế còn không được ra ánh sáng, sợ gạo nếp, sợ tỏi hay sao nhưng Tiểu Cương thì cái gì cũng không sợ lại có xu hướng thích nhưng thứ đó còn hút máu nàng chỉ thấy qua có một lần nhưng không phải là cắn cổ hút cho đến chết mà là nhẹ nhàng cắt cổ cho vào cái cốc rồi uống một cách tao nhã.

    Nàng thật sự không hiểu nha.

    "Tiểu Cương không phải đệ phải sợ tỏi và gạo nếp hay sao? Sao tỷ thấy đệ càng ăn càng thích thế." Thiên Loan buông đũa xuống hỏi.

    "Hi hi, nhưng cương thi cấp thấp mới sợ đệ là cương thi vương, ban đầu không phải do người chết biến thành mà là sự kết hợp của một Quỷ thi và con người kết hợp." Tiểu Cương vừa ăn vừa nói.

    "Quỷ thi?"

    "Là một loại cương thi nhưng không phải do người chết hóa thành họ bị những cương thi bình thường cắn nhưng không hóa thành cương thi, họ có sức mạnh của cương thi nhưng có thì cảm, lý trí như một người bình thường nhưng vẫn sợ những thứ kia, nhưng trường hợp này rất hiếm." Tiểu Cương nhanh trí giải thích một chút rồi lại cúi đầu ăn.

    "Nhưng khi kết hợp với con người thế hệ sau khó mà ra đời, theo như truyền thừa của đệ thì các thế hệ sau hầu như đều chết trong bụng mẹ, muốn an toàn mà sinh ra là rất khó còn về thừa hưởng được đặc tính của cả người và quỷ thi lại càng hiếm. Năm xưa nhờ vào sự may mắn nên mới có tổ tông của đệ. Nhưng khi thế hệ sau được sinh ra thì cha mẹ đểu sẽ chết." Ăn xong một miếng ta Tiểu Cương lại ngẩn đầu nói tiếp.

    Nghe Tiểu Cương nói thế cô lại rất đau lòng, Tiểu Cương từ lúc sinh ra đã không có phụ mẫu, nếu không gặp nàng có phải để ấy sẽ ở mãi nơi đó hay không.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2020
  6. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 15: Rắc rối đến tửu lầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Loan buôn đũa xuống, đôi mắt đẹp ẩn ẩn đau lòng nhìn Tiểu Cương. Cảm nhận được ánh mắt của tỷ tỷ nhà mình Tiểu Cương ngẩn đầu lên, khéo miệng khẽ mỉm cười. Thật ra các thế hệ sau đều có ký ức truyền thừa nên hình dạng của phụ mẫu đều biết, cũng như tình cảm của họ trước lúc qua đời để lại. Tuy phụ mẫu không còn nhưng tình cảm ấm áp vẫn còn.

    "Tỷ Tỷ, đệ không sao, đệ có tỷ tỷ là được rồi." Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên đôi môi hồng xinh đẹp của Tiểu Cương.

    Đôi mắt đẹp của Thiên Loan lúc thì buồn, lúc đau lòng, nhưng rồi lại đầy kiên định. Nàng sẽ cho Tiểu Cương thật nhiều tình thương, cho Tiểu Cong một gia đình, để đệ ấy không giống mình kiếp trước.

    "Được rồi chúng ta không bàn về vấn đề này nữa, đệ ăn nhanh rồi đi nghỉ ngơi, mai chúng ta đi.. Đánh nhau." Thiên Loan nhấn mạnh ai từ đánh nhau cuối cùng, đôi mắt nàng bùng lên sự hận thù.

    "Vâng." Tuy không biết trước khi gặp tỷ tỷ, chuyện gì đã xảy ra mà khiến tỷ ấy tức giận như vậy, nhưng Tiểu Cương cũng không quan tâm đến chuyện đó.

    Sáng hôm sau. Những âm thanh không mấy vui tai truyền lên. Những tiếng chân nặng nhọc chạy đến trước cửa phòng của Thiên Loan, tiếng la hét khó nghe truyền vào bên trong, làm Thiên Loan nhiêu mày lại.

    RẦM..

    Cửa phòng bị hất tung ra trước của phòng là năm sau tên nam nhân thô kệch, mặt mày dữ tợn, ở chính giữa là mội cô nương với bộ y phục màu đỏ chói mắt, miệng thô tục chửi lớn.

    "Con tiện nhân kia, ngươi bước ra đây cho lão nương."

    Thiên Loan tức giận bước ra, trang phục màu đỏ nhạt khẽ lay động theo bước chân của nàng. Nàng lạnh lùng nhìn cả đám đang đứng ngoài cửa. Cánh cửa tội nghiệp vở tan dưới đất. Tiểu Cương ngồi ở mép giường cầu nguyện cho đám người đó. Thiên Loan rất yêu giấc ngủ của mình, nàng không muốn bị đánh thức khi đang ngủ mà một khi đã bị đánh thức thì tính tình phi thường không tốt.

    "Con tiện nhân này cuối cùng cũng ra, ta tương ngươi sợ không dám ra chứ." Nam Cung Thanh chống eo, hất mặt lên cao chỉ vào Thiên Loan mà nói.

    Thiên Loan khuôn mặt tối lại, đôi mắt dần dần lạnh xuống, cơ thể tỏa ra khí lạnh bước đến. Nam Cung Thanh bị khí thế của Thiên Loan hù sợ không ngừng lùi về phía sau rống to ba chữ "Lên cho ta." Rồi chạy thật xa.

    Trước cửa phòng loạn thành một đống, những tên nam nhân xống lên, những tên này hầu hết là hoàng sư trung cấp. Thiên Loan hừ lạnh một tiếng, phía sau Tiểu Cương nhịn không được mà khinh bỉ. Không quá hai giây tất cả tên nam nhân đã nằm dưới đất bất động máu từ từ chảy xuống nhộm đỏ cửa phòng và vài cái bàn dưới tầng. Thiên Loan lạnh lùng đi xuống tiếng về phía Nam Cung Thanh. Nam Cung Thanh muốn chạy nhưng khí thế từ Thiên Loan làm nàng ta không thể động đậy.

    "Ngươi.. ngươi không được đến đây ta là tam tiểu thư của Nam Cung Gia, nếu ta bị thương cha ta sẽ giết ngươi." Nam Cung Thanh tuy là sợ đến run người nhưng vẫn mạnh miệng nói.

    "Ồ, vậy sao, ta thật sợ." Thiên Loan kinh thường lên tiếng nhưng vẫn không ngừng bước về phía nàng ta.

    "Người về nói với cha ngươi, thù Nam Cung gia nợ ta, đã đến lúc nên đòi." Thiên Loan đến trước mặt Nam Cung Thanh nhìn nàng ta đang ngồi dưới đất run rẩy.

    Nam Cung Thanh thấy Thiên Loan đã trở lại tửu lầu, nàng ta chạy nhanh về hướng Nam Cung gia. Thiên Loan về phòng thu dọn đồ đạc cùng với Tiểu Cương rời đi. Lúc đi nàng không quên để lại tiền bồi thường.

    "Tỷ, bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Tiểu Cương ngẩn đầu lên nhìn Thiên Loan.

    "Đi tiệt tộc nhà người ta." Thiên Loan nhẹ nhàng nói.

    Tiểu Cương ngẩn người nhìn Thiên Loan đang đi phía trước. Không biết cái gia tộc gì đó đã là gì mà chọc đến tỷ ấy nữa.

    Nam Cung Gia.

    Khi Nam Cung Thanh trở về, nước mắt như mưa chạy đến thư phòng. Nam Cung khanh thấy nữ nhi nhà mình khóc thảm liền đi đến dỗ dành.

    "Thanh nhi, con sao thế."

    "Hức.. hức phụ thân Thanh nhi bị ăn hiếp, bị nữ nhân kia đánh."

    "Ai dám đánh nữa nhi của ta?"

    Nan Cung Thanh sau khi nghe xong khóc càng thảm hơn. Nàng ta kể lại và tất nhiên là thêm mắm, thêm muối, lại thêm chút tiêu, rắt thêm chút ớt kể lại. Nam Cung Khanh nghe xong tức giận đập mạnh vào cái bàn bên cạnh, cái bàn đáng thương bị chia làm nhiều mảnh.

    "Phụ thân nàng ta còn nói, Nam Cung gia chúng ta chỉ là con chó, mặc sức cho nàng ta chà đạp."

    Khi Nam Cung Thanh vừa nói xong hộ vệ vội vàng chạy đến báo.

    "Lão gia, bên ngoài có một nữ tử và một tên nhóc chạy đến nhà chúng ta giết người, hơn hai mươi hộ vệ đã bị giết."

    "Cái gì?" Nam Cung Khanh tức giận hét to, mang theo khí thế bức người đi đến cửa chính. Ở trong sân cách cửa chính không đến mười bước, Thiên Loan Tay cần Trường Ca không ngừng bắn vào những hộ vệ đang cầm vũ khí tiến về phía nàng. Đến khi Nam Cung Khanh thấy thi thể hộ vệ nằm trên đất, mặt đất bị máu nhiễm một màu đỏ chót mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2020
  7. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 16: Nam Cung gia diệt tộc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuôn mặt của Nam Cung Khanh vì giận mà đỏ lên, đôi mắt giăng đầy tơ máu màu đỏ. Nam Cung Khanh khí thế hừng hực lao về phía Thiên Loan. Toàn thân bao phủ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt.

    Lục Sư trung cấp à. Thiên Loan khẽ cau mày nhưng trên tay vẫn lết một hỏa cầu to bằng một người trưởng thành, phóng về phía Nam Cung Khanh.

    Nhất cấp linh phàm, Nam Cung khanh có chút kinh ngạc nhưng với cấp bậc này nàng ta vẫn không thể thắng ông. Tuy linh sư hiếm nhưng lại không thiên về cận chiến.

    Một khi bị tiếp cận linh sư sẽ không có sức chống cử để mặc người hành hạ. Nhưng Nam Cung Khanh đau ngờ phía sau hỏa cầu có một cung tên đang đợi ông ta. Đến khi Nam Cung Khanh nhận ra thì mũi tên đã cắm vào ngực trái của ông ta.

    Nam Cung Khanh Lão đảo lui về phía sau, miệng không ngừng phun máu. Về phần Thiên Loan tuy tránh được nhưng nàng vẫn bị thương không nhẹ. Nàng tiện tay cho vào miệng vài viên thanh thương đan.

    Phía đối diện, Nam Cung Khanh gần như nổ tung, đó là thanh thương đan đó, tuy ông không phải luyện dược sư nhưng khi nghe mùi hương ông cũng biết thanh thương đan ít nhất cũng là đan dược cao cấp, thế mà người ta ăn như kẹo.

    "Khụ.. Khụ, cô nương không biết Nam Cung gia đã đắc tội cô nương chuyện gì mà khiến cô nương đến đây." Nam Cung Khanh thấy Thiên Loan ăn đan dược cao cấp như kẹo thì nghĩ ngay nàng là người có bối cảnh không tầm thường.

    "Ta đến đây đế tìm người."

    "Không biết người cô nương muốn tìm là ai?"

    "Người này à, có thể nói là ai ai trong Nam Cung gia đều biết."

    Thiên Loan vừa nghịch tóc vừa lười biếng nói. Nam Cung Khanh nhất thời trầm ngâm, suy nghĩ đủ người, nhưng chỉ nghĩ đến một người có khả năng nhất Nam Cung Thuận một kẻ ăn chơi trác tán, không biết lại gây chuyện gì ở ngoài khiến người ta đánh tới cửa. Không nghĩ nhiều Nam Cung Khanh nở một nụ cười tự cho là chân thành.

    "Cô nương, tuy không biết cô nương đến tìm ai nhưng vẫn mong cô mương nhẹ tay, dù sao hắn cũng còn nhỏ."

    Khóe miệng Thiên Loan khẽ giật. Còn nhỏ, tuổi cũng đã một bó to mà bảo nhỏ. Thiên Loan nhịn không được cười lớn, nàng cười đến nỗi cả người khom xuống. Cười xong nàng ngẩn đầu, ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt vốn không hiện diện trên khóe mắt.

    Nam Cung Khanh nghệch mặt ra, nhìn Thiên Loan đang cố gắng kiềm chế trước mặt. Thế những khuông mắt ông ta rất nhanh đen lại. Đường đường là gia chủ của một tộc lại bị một vãn bối không biết nhỏ hơn bao nhiêu tuổi cười thẳng vào mặt.

    "Cô nương.. đây là có ý gì?"

    "Ha.. ha.. ha.. Nhỏ tuổi.. ha.. ha.. ha."

    Thiên Loan bỗng nhiên lạnh mặt lại, sát khí tỏa ra xung quanh làm những hộ vệ đang có mặt không rét mà run.

    "Không nói nhiều, gọi tên Nam Cung Hoàng ra đây."

    Nam Cung Hoàng? Nam Cung Khanh kinh ngạc lặp lại. Không Phải Nam Cung Thuận. Ông ta khẽ thở nhẹ một hơi. Giao phó gia nhân đi gọi Nam Cung Hoàng đến.

    Một lúc sau, Một người đàn ông trung niên quần áo màu vàng chói mắt, khắp nơi trên người đều là vàng đang vội vàng đi đến.

    "Đại ca, người gọi đệ đến có chuyện gì thế?"

    Nam Cung Hoàng vừa đi đến đã lớn tiếng hỏi, giọng điệu không kiên nhẫn, khi hắn bị làm phiền khi đang uống rượu với mỹ nhân. Có gì hãy nói nhanh để hắn đi tìm mỹ nhân của mình.

    "Cô nương này tìm người."

    Nam Cung Khanh nhiêu mày lại nói. Nam Cung Hoàng không kiên nhẫn nhìn qua. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Loan vẻ mặt không kiên nhẫn toàn bộ rút xuống.

    Thiên Loan khinh thường nhìn gã đàn ông trước mặt. Nàng thật sự không này làm sao mà sống đến bây giờ. Nhìn vàng trên người ông ta đáng lẽ phải bị cướp lâu rời mói phải.

    "Cô nương tìm tại hạ có chuyện gì thế."

    Nam Cung Hoàng tuy không nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Loan nhưng nhìn dáng hình khanh mảnh, quyến rũ của nàng mà không khỏi say mê. Hạ giọng xuống mà chính mình cho là ôn nhu nhất, nở nụ cười tự cho là tỏa sáng nhất.

    "Ngươi.." Nàng bước nhẹ đến chỗ Nam Cung Hoàng. Khuôn mặt lạnh dần theo mỗi bước.

    Nụ cười trên mặt của Nam Cung Hoàng càng lúc càng sâu, ông ta thiếu chút nữa là giang ta ra khi thấy Thiên Loan đang đi đến mà bỏ qua sự sát khí trên khuôn mặt của nàng.

    "A.. A.. A."

    Một tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên. Trên mặt Nam Cung Hoàng máu không ngừng chảy ra từ đôi mắt của ông ta.

    Thiên Loan hừ lạnh. Nam Cung Khanh bước nhanh đến cao giọng chất vấn nàng. Nam Cung Hoàng sau khi được dùng một viên thanh thương đan cấp thấp thì máu đã ngừng chảy, cơn đau cũng dịu lại.

    Ngẩn không mặt với hai lỗ máu chỉ tay về phía Thiên Loan không ngừng nói người.. ngươi..

    "Tự vị bị con gái móc mắt như thế nào?"

    Con gái? Tất cả mọi người ở đây kinh ngạc. Ngón tay của Nam Cung Hoàng cứng lại trên không trung. Con gái? Ông ta làm gì có đứa con gái nào xinh đẹp như vậy.

    Nam Cung khanh cũng khinh ngạc không kém. Ông ta nhớ, Nhị đệ của ông không có con gái mà. Mà khoang, có một đứa những không phải đã chết một năm trước rồi sao? Không lẽ..
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2020
  8. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 17: Nam Cung gia diệt tộc (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không lẽ cô nương này là đứa con gái mà vô tình có được. Không phải nhiều năm trước đã rơi xuống vách núi chết rồi sao. Nam Cung Hoàng đôi mắt trừng lớn, bàn tay run rẩy chỉ vào Thiên Loan, chỉ có thể nói một loạt từ ngươi..

    Thiên Loan lạnh lùng nhìn ông ta. Sao thế đến hiện tại mới biết sợ à, muộn rồi.

    "Mẫu thân của ta đâu?"

    Khi nghe Thiên Loan hỏi, Nam Cung Hoàng run càng thêm lợi hại. Thiên Loan càng lúc càng lạnh lặp lại một lần nữa, thì bỗng nhiên một tên sai vặt chạy đến.

    "Nhị lão gia, tiện nhân Linh Lung đã chết."

    Khi tên đó vừa nói xong, một cơn gió lạnh thổi đến. Hắn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì cổ đã nằm trong tay Thiên Loan..

    "Ngươi nói cái gì?"

    Thiên Loan lạnh lùng hỏi. Tên hạ nhân ấy cảm thấy cơ thể đã bị đông lạnh lại. Vị cô nương này thật đấng sợ, đáng sợ hơn cả gia chủ.

    "T.. t.. Tiện.. n.. n.. nhân.. Linh.. Linh.. Lung đã chế.."

    Tên gia nhân chưa kịp nói xong cái cổ đã bị bẻ gãy, đến lúc chết mà không biết mình tại sao phải chết. Xung quanh Thiên Loan nổi lên một trận cuồng phong.

    Linh lực điên cuồng tỏa ra. Đôi mắt nàng giăng đầy tơ máu, trên tay một quả cẩu màu đỏ không ngừng to lên. Nam Cung khanh hoảng hốt, không xong rồi nàng ta là linh phàm nhất cấp, nếu để hỏa cầu ấy lớn thêm thì Nam cung gia sẽ không còn gì cả.

    Tiểu nha đầu dừng tay, nói xong một luồng ánh sáng màu lục hướng về phía Thiên Loan. Cảm nhận được nguy hiểm Thiên Loan vung hỏa cầu về phía ánh sáng màu lục ấy.

    ẦM..

    Hai nguồn lực lượng va vào nhau, thổi bay hết mọi thứ trên đường đi của chúng, những người cấp thấp không chịu nổi mà chết ngay tại chỗ, những người thực lực tốt hơn thì bị thương nặng.

    Khóe môi của Thiên Loan chảy xuống một dòng máu. Nam Cung Khanh tuy không bị thương nhưng lục phủ ngũ tạng cũng rất đau đớn.

    Thiên Loan dùng đôi mất màu đỏ của mình nhìn Nam Cung Khanh.

    "Hôm nay, Nam Cung gia phải chôn cùng với mẫu thân của ta."

    "Nhóc con ngươi nghĩ ngươi có thực lục đó sao?"

    Nói xong trong tay Nam Cung Khanh xuất hiện một thanh kiếm, ông ta hét to Vạn thiên kiếm.

    Trên bầu trơi xung quanh Thiên Loan hàng vạn mũi kiếm đang hướng xuống. Nam Cung khanh hô một tiếng đi. Hàng vạn mũi kiếm từ trên không đam thẳng xuống Thiên Loan. Trong nháy mắt xung quanh nàng toàn là kiếm, những tiếng nổ lớn vang lên không ngừng. Sau khi bụi tan chỉ còn lại một đống đổ nát, Thiên Loan thì không thấy đâu.

    Nam Cung Khanh kinh thường, một nha đầu mười mấy tuổi làm sao có thể chông lại dưới tuyệt kỹ của ông. Nam Cung Hoàng vui mừng hét lớn.

    "Ha ha ha, Chết rồi, tiện nhân, người đi theo mẫu thân đê tiện của ngươi đi ha ha ha."

    Thế nhưng tiếng cười của ông ta không được bao lau thì bỗng nhiên tắt đi, thay vào đó là sự kinh ngạc. Tại đống đổ nát kia một ánh sáng màu nâu không ngừng sáng lên, đến khi Thiên Loan đứng trên không, sau lưng có một đôi cánh màu trắng đang vỗ.

    Y phục trên người đã gần như nát hết, máu không ngừng chảy xuống từ khóe môi của nàng, trên ngường vết thương lớn nhỏ không thiếu, nàng được bao phủ bởi một quả cầu thổ nguyên tố đã nứt hoàn toàn. Vòng bảo hộ khẽ kêu lên hai tiếng rồi vỡ vụn. Thiên Loan dùng thủy nguyên tố bao bọc cơ thể của chính mình lại.

    Đôi mắt khinh thường nhìn xuống phía dưới như nhìn những con kiến. Đôi cánh khẽ vỗ bay nhanh lên cao.

    "Không.. không thể nào, tuyệt kỹ phi hành, nàng ta làm sao mà có được."

    Nam Cung Khanh đôi mắt mở lớn nhìn người đang không lơ lũng trên không. Ỏ phía xa xa có hai con người cũng đang vạn phần kinh ngạc. Tuyệt kỹ phi hàng, không phải là không có nhưng không phải ai cũng có thể lấy ra được.

    "Nha đầu này, thật không bình thường."

    Vân Thiên không theo để ý lão sư phụ của mình. Đôi mắt vốn lạnh lùng lại lóe lên một tia hứng thú nhìn cô nương đang ở trên không kia.

    "Sự phụ, chúng ta nên đi rồi."

    Không phục lại vẻ lạnh lùng Vân Thiên nói. Lão đầu ân một tiếng hai người nhanh chóng biến mất.

    Về phía Thiên Loan đôi mắt đỏ càng thêm lạnh lẽo nhìn toàn bộ Nam Cung Gia.

    Miệng khẽ nói thiên kích. Trên trời bỗng nhiên xuất hiện một cung tên màu vàng nhạt, bay về phía Thiên Loan. Lại khẽ nói thiên kích nhân bản. Vạn cung tên xuất hiện hướng về phía Nam Cung Gia. Cánh tay Thiên Loan kéo dây cung thì hàng vạn cay cung xung quang cũng lên dây cung.

    Thiên kính vạn tên, nàng thả tay hàng loạt mũi tên bay về phía Nam Cung Gia. Tất cả người của Nam Cung Gia hoảng sợ nhìn lên bầu trời đã bị cung tên phủ kính. Đến lúc tất cả ý thức được nguy hiểm muốn chạy trốn thì đã muộn, các mũi tên đã đến nơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2022
  9. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 18: Nam Cung gia diệt tộc (3).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vạn mũi tên như mưa rơi xuống, người của Nam cung gia chạy trốn khắp nơi thế nhưng dưới mưa tên có trốn đâu cung không thoát. Một người hơn mười mũi tên xuyên qua. Máu chảy thành sông, tiếng hét tuyệt vọng, vang vọng khắp vùng trời Thanh Vân thành.

    Nam Cung Khanh tuyệt vọng nhìn khấp nơi của Nam Cung Gia. Ông ta nhìn thiếu nữ đang ở trên không. Một đôi mắt lạnh lùng, khí thế như nữ hoàng nhìn xuống.

    "Thiên Loan, là Nam Cung gia có lỗi với ngươi, mong người nhẹ tay."

    Nói xong những mũi tên đâm xuyên qua cơ thể của ông, máu của ông hòa vào dòng sông máu của Nam Cung gia.

    "Ngươi yên tâm, những người Nam Cung gia may mắn trốn khoát ta sẽ tha, nhưng đều kiên quyết là không được chọc đến ta."

    Nhưng Nam Cung khanh không ngờ hậu duệ cuối cung của Nam Cung gia sau này một mình xây dựng lại một Nam Cung gia, Gia tộc đứng đầu đại lục, nhưng đó là chuyện sau này.

    Chuyện Nam Cung gia diệt tộc chỉ sau một ngày đã lan rộng khắp nơi ở Tây Phong Quốc. Tuy đó chỉ là một gia tộc nhỏ những chuyện khiến mọi người kinh động là chỉ dựa vào sức của một ngươi mà diệt của một đại gia tộc.

    Sau sự kiện ấy, Thiên Loan nổi tiếng khắp nơi trên Tây Phong và cả các quốc gia bên cạnh. Trong mọi tửu lầu xuất hiện những câu chuyện hết sức li kì về nguyên nhân Nam Cung bị diệt, về dung mào của Thiên Loan.

    Nào là vì một vị công tử nào đó của Nam cung hại cả nhà nàng nên mới bị diệt, hay là nàng có dung mạo cực kỳ xấu. Đủ mọi loại truyện, nhưng họ đâu ngờ nhân vật chính lại đang nghênh ngang đi trước mặt họ.

    Thiên Loan cung hết sức ngạc nhiên về những câu chuyện mà nàng nghe được, cũng vô cùng cảm thán cho dù ở thời đại hay thế giới nào, bát quái vẫn được hoan nghênh vô cùng nồng nhiệt.

    Nhưng những chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Mục tiêu hiện tại là Nàng muốn đến cái nơi được gọi là Hắc Long đảo. Không phải những nơi càng nổi tiếng thì sẽ gặp rất nhiều chuyện thú vị sao. Nàng cũng nên đi thử, nghe nói Hắc Long đảo rất huyền bí nếu không phải người của đảo dẫn đi thì cho dù ngươi có mạnh đến đâu cũng sẽ chết trên biển.

    Hôm nay nàng đang đi dạo quanh một bến cảng ở Phong thành. Khi đi ngang qua công hội linh đánh thuê, nàng vào để thăm quan thì vô tình phát hiện một người ở Hắc Long đảo đang tìm một luyện đan sư cấp ba. Nàng nhìn một lúc, thì phát hiện tiền thưởng khá cao là một gốc dược liệu cao cấp huyền ma thảo. Dược liệu cao cấp để luyện chế đan dược phá ma đan.

    Đã tu tiên thì chắc chắn sẽ có lúc bị tâm ma không chế, và trợ giúp người tu luyện một phần để đánh bại tâm mà chính là công dụng của phá ma đan.

    Nàng không do dự mà xé tở giấy nhiệm vụ xuống, đi thẳng đến nơi nhận nhiệm vụ trong ánh mắt hâm mộ cũng những người có ở đó. Luyện đan sư không phải ai cũng có thể làm được.

    Sau khi nhận nhiệm vụ xong, khoảng một canh giờ người giao nhiệm vụ đến. Đó là một cô nương khá xinh xắn, mặt một bộ y phục màu hồng phấn theo bước chân của nàng tà váy tung bay như một chú bướm nhỏ hoạt bát. Vị còn lại là một vị công tử anh tuấn, khéo môi khẽ cười, tuy nụ cười dịu dàng nhưng không che giấu phần kêu ngạo.

    "Ngươi là một luyện dược sư?"

    Tên công tử nhìn nàng nghi ngờ, hắn ta không tin một vị cô nương chỉ bằng muội muội mình lại là luyện đan sư cấp ba sơ cấp.

    Thiên Loan cầm tời giấy nhiệm vụ lên đưa đến trước mặt hắn. Hắn xác nhận đó chính là nhiệm vụ mình đã giao thì mới hừ lạnh hai tiếng xoay người bỏ đi, còn vị cô nương hoạt bát chậy đến bên cạnh nàng, cười ngọt ngào.

    "Tỷ tỷ đừng để ý huynh ấy, ta là Hoàng Lan Nhi, còn huynh ấy là ca ca của ta tên Hoàng Phong."

    "Thiên Loan."

    Sau khi giới thiệu một lúc, họ bắt đầu hướng đến bến cảng. Vị cô nương tên Lan Nhi cứ nói không ngừng, nói đến thiếu chút nữa Thiên Loan đánh nàng ta ngất đi. Còn vị Hoàng Phong thì kiêu ngạo không nói một lời.

    Đến bến cảng, một chiếc thuyền xa hoa xuất hiện trước mặt ba người. Một vị không tử cũng khá tuấn tú với nụ cười tươi đón họ. Khi nhìn thấy Thiên Loan cũng có chút giật mình.

    "Đại ca, đây là Thiên Loan."

    Hoàng Lan Nhi nhanh nhẹn giới thiệu.

    "Thiên Loan cô nương, tại hạ là Hoàng Thanh."

    Hoàng Thanh ôm quyền chào hỏi, Thiên Loan cũng chỉ gật đầu xem như là chào hỏi.

    "Xin hỏi Thiên Loan cô nương thật sự là luyện đang sư cấp ba?" Hoàng Thanh lễ độ nói.

    "Nếu không ta lấy giấy nhiệm vụ xuống để ăn à."

    Thiên Loan lạnh lùng đáp. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hoàng Thành làm hắn có chút bối rối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2020
  10. Điệp Lam

    Bài viết:
    64
    Chương 19: Lên đường đến Hắc Long đảo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Thanh ngượng ngùng cười, mời Thiên Loan lên thuyền. Chiếc thuyền này phải nói là rất sang trọng. Có ba tầng, tần đầu dành cho các thủy thủ, nô tài, nô tỳ, tần thứ hai để mời khách quý, tần ba là dành cho tiểu thư công tử Hoàng gia.

    Mỗi tầng đều rất sang trọng, đều dùng dạ minh châu để phát sáng, bốn phía trang trí bằng những màng lụa thượng hạng, những chậu hoa xinh đẹp được trang trí hài hòa, tuy xa hoa những không quá sặc sỡ.

    "Thiên Loan cô nương mời đi hướng này." Hoàng Thanh đưa tay mời, rồi dẫn đầu bước đi.

    Hoàng Thanh dẫn nàng đi đến một căn phòng ở tầng hai. Nàng đi vào căn phòng cũng trang trí không khác gì bên ngoài nhưng những viên dạ minh châu ở đây sáng hơn, những chậu hoa đẹp và rực rỡ hơn. Căn phòng được chia làm hai ngăn phòng ngoài có một cái bàn vài cái ghế với một cái ghế quý phi ở giữa, phòng trong có một bàn trang điểm, một cái bàn hai cái ghế, một cái giường gọn gàng.

    "Cô nương nếu cần gì cứ sai hạ nhân ở đây, tại hạ không quấy rầy cô nương nghỉ ngơi." Nói xong Hoàng Thanh đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại luôn.

    Khi vừa đóng cửa nụ cười tươi trên môi biến thành nụ cười cực kỳ độc ác. Nếu nàng ta thật sự là đan dược sư cấp ba mình phải giữ nàng ta để sử dụng còn nếu không được.. giết.

    Nghĩ xong hắn ta nhẹ nhàng bước đi, nhanh như chớp nụ dã biến lại thành khuôn mặt tươi cười ấm áp.

    Sáng hôm sau, con thuyền vẫn như cũ chậm rãi tiếng về phía trước. Bỗng nhiên con thuyền run lên, tiếng người chạy đi chạy lại liên tục, tiếng la hét vang lên không ngớt.

    "Báo động, Lam Hoa Xà tập kích, mau báo cho đại thiếu gia và nhị thiếu gia."

    Thiên Loan đang tu luyện thì tỉnh dậy, Tiểu Cương vốn ở trong không gian cũng đã ra ngoài.

    "Chuyện gì đang xảy ra?" nàng túm lấy một người hầu hỏi.

    "Bẩm đại sư, thuyền của chúng ta bị Lam Hoa Xà tập kích."

    "Lam Hoa Xà?"

    "Là một loài thủy quái sống ngoài cùng của Hắc Long Đảo, là ma thú cấp thấp nhưng số lượng rất đông rất khó giải quyết."

    Nghe xong Thiên Loan cũng có chút tò mò về loài ma thú này, nàng ăn rất nhiều ma thú trên bờ rồi, ngoài biển thì chưa chỉ trừ tôm cá..

    "Tiểu Cương ăn thịt ma thú hệ thủy không?"

    Đôi mắt của Tiểu Cương sáng lên, cái đầu nhỏ gật lấy gật để, khóe miệng vô thức chảy một dòng nước trong suốt.

    Thật tham ăn mà, Thiên Loan khẽ lắc đầu nắm tay Tiểu Cương hướng về phía ngoài. Bên Ngoài con thuyền bị bao quanh đến hàng trăm con Lam Hoa Xà.

    Lam Hoa xà có hình dạng hết sức xinh đẹp, toàn thân là màu lam lấp lánh dưới ánh mặt rời, thân hình là xà nhưng trên đầu lại có một bông hoa màu lam đậm hơn màu xanh.

    Thiên Loan nhìn chăm chăm vào bông hoa trên đầu của Lam Hoa Xà nhưng có chút thất vọng. Bông hoa đó gọi là Lam Hoa chỉ mọc trên dầu một một loại ma thú tên là Lam Hoa Độc Giao Xà, hình dạng có chút giống Lam Hoa Xà nhưng cơ thể to hơn bông hoa trên đầu có xen kẻ màu đỏ tươi.

    Nàng cần hoa trên năm trăm năm, để luyện chế hóa thi đan cho Tiểu Cương khi gặp thi biến lần thứ nhất.

    Hóa thi đan có thể làm tăng khả năng thi biến đến năm thành. Thiên Loan có chút thất vọng.

    "Thiên Loan cô nương sao cô nương lại ra đây"?

    Hoàng Thanh bước đến bên cạnh cô.

    "Lấy thịt?" Thiên Loan lạnh lùng nói, đến nhìn cũng không cho hắn ta một cái.

    "Thịt?" Tuy có chút nghi ngờ nhưng khi nhìn theo tầm mắt của nàng thì hắn thấy một đứa bé khoảng mười tuổi đang không ngừng chém giết mấy con ma thú phái dưới.

    "Tiểu Cương được rồi."

    Nghe Thiên Loan gọi Tiểu cương nhanh chóng mang theo năm con ma thú lên giao cho nàng. Còn Hoàng Thanh đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên. Một đứa bé mười tuổi giết ma thú cấp hai như giết cá.

    "Cô nương, vị tiểu công thử này là?"

    "Đệ đệ."

    Hoàng Thanh lại càng kinh ngạc hơn, trong lòng thầm suy đoán đệ đệ còn nhỏ như vậy đã là thiên tài thì tỷ tỷ là nàng không biết có phải là thiên tài trong thiên tài hay không. Nếu lấy nàng là nương tử của mình thì sẽ là một trợ lực vô cùng mạnh.

    Nghĩ xong hắn cảng thấy nên tỏ ra phóng khoáng, tiêu sài hiểu lòng người cho Thiên Loan thấy, không phải nữ nhân đều thích nam nhân như vậy sao. Ra sức khen ngợi Thiên Loan nhưng nàng căn bản là không để ý đến hắn vẫn chăm chú làm sạch thịt rắn, đem đi nướng.

    Hương thơm lan tỏa cả con thuyền, Hoàng Phong Và Hoàng Lan Nhi đều theo hương thơm mà đến.

    "Thiên Loan đang nướng thịt sao, cho ta một phần được không?" Nói xong nàng ta không đến sự cho phép của Thiên Loạn, tay hướng đến phần thịt đã được nướng xong, nhưng tay chưa kịp chạm vào thì một ánh sáng sắc bén xét qua tay nàng ta. Cũng may nàng ta cũng có chút tu vi nên tránh được không bàn tay đó chỉ có đường phế đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...